Work Text:
Thần là ánh sáng. Quỷ là bóng tối.
Thần là điều tốt. Quỷ là điều xấu.
Thần bảo vệ, đem đến hạnh phúc cho con người. Quỷ lừa lọc, hành hạ con người, khiến họ rơi vào vòng xoáy của sự khổ đau và bất hạnh.
Hai khái niệm đối lập, ai cũng nghĩ điều đó rõ như ban ngày. Nhưng đôi lúc không đơn giản như vậy, ranh giới giữa thần và quỷ mập mờ trong tâm trí không vững vàng và ích kỉ của loài người. Nếu là thần mà không đáp ứng nguyện vọng của con người thì sao? Nếu là quỷ mà lại đi thoả mãn điều ước của những kẻ tham lam, ngày đêm mộng tưởng hão huyền thì sao? Khi ấy, ngươi có dám chắc thực thể đang toả ra hào quang trước mắt là một vị thần hay là một con quỷ không?
Itadori Yuuji là một vị thần. Từ lúc được các vị thần tối cao ban cho hơi thở của sự vĩnh hằng, y đã đồng hành cùng nhân gian gần hai ngàn năm, dài so với con người, ngắn so với các vị thánh thần đã sinh ra từng cây cỏ, từng sinh mệnh trên dải đất này. Y có quyền năng vô hạn, việc gì cũng có thể làm được. Nhưng bởi lẽ nhiệm vụ của y là dạy dỗ loài người về giá trị của mọi thứ, điều duy nhất y chẳng thể làm nổi là “cho không”.
Ngươi muốn có thật nhiều tiền? Được. Y sẽ lấy đi sinh mạng của cha mẹ ngươi.
Ngươi muốn cưới được cô gái xinh đẹp kia? Không thành vấn đề. Y sẽ lấy đi khả năng sinh đẻ của hai người.
Ngươi muốn giết một ai đó? Y cho ngươi khả năng. Nhưng đồng thời trong suốt quãng thời gian còn lại trên đời, bóng ma của kẻ đó sẽ đi theo ngươi mãi mãi, ám ảnh ngươi từ những bữa ăn, những buổi quây quần, đi vào tận trong giấc ngủ của ngươi, lặp đi lặp lại hình ảnh chết chóc, đen tối như cái tâm địa của ngươi vậy.
“Ngươi quá cứng nhắc rồi, Yuuji,” Gojo Satoru, một trong các vị thần tối cao đã từng nói với y. Rít điếu tẩu mà con người dâng lên hàng năm, ngài phả một làn khói mỏng, vương vấn mùi hoa vào khuôn mặt ngây ngô của vị thần trẻ. “Đấy là vì sao ngươi không được con người tôn là thần.”
Itadori khẽ thở dài, y biết chứ. Cho đi một điều ước, bắt trả lại gấp bội, điều này thì có quỷ mới làm nên con người không bao giờ thờ phụng y như một vị thần cả. Thôi thì y chấp nhận điều đó, chỉ mong loài người sớm sẽ dè chừng một con “quỷ” như y và nhận ra sự tham lam của bản thân thật chẳng đáng để chịu những hình phạt nặng nề mà y giáng xuống.
Với cái ý niệm như vậy trong đầu, y đáp nhẹ tênh: “Gojo-sama, ta lại thấy làm quỷ cũng không tệ.”
Tất nhiên, đối với vị thần tối cao, đây chính là một sự sỉ nhục.
“Ta không hài lòng đâu.” Bầu trời xanh thẳm bỗng có chút xám xịt. “Ngươi có thể mềm mỏng hơn một chút,” ngài chân thành nói.
Itadori dè chừng nhìn ngài rồi gật đầu. Ít lâu sau khi không gian xung quanh sáng sủa trở lại, y cắn môi, buột miệng nói một câu hờn dỗi: “Nếu ngài cho ta một nhiệm vụ ít hà khắc và một trái tim yếu đuối hơn, có lẽ ta sẽ không cứng nhắc như vậy.”
Itadori dám nói câu này cũng là vì đã nhờn. Trong vô số các vị thần lớn nhỏ, y là kẻ duy nhất được tạo ra bởi Gojo. Vậy nên Gojo cho dù có hà khắc thế nào với cấp dưới, thi thoảng vẫn sẽ đối xử với y đặc biệt tốt, đặc biệt dễ tính. Ví dụ như bây giờ, ngài còn chẳng thèm đối đáp lại, chỉ ngẩn ra rồi phá lên cười mà thôi. Itadori cũng hiểu cuộc trò chuyện về chủ đề này đã đến hồi kết thúc.
Nhưng cái vấn đề chính thì vẫn dai dẳng từng ngày, đến mức chính y còn dần cảm thấy mệt mỏi và muốn bỏ đi tất cả để về hưu, cho dù y mới làm việc được có hai thiên niên kỉ chứ mấy.
Bầu trời đen kịt, lại sắp đổ cơn dông mùa hè. Chim chóc, sâu bướm toán loạn tìm về tổ để tránh mưa. Rồi chẳng lâu sau, khi chớp rạch toang màn đen trên cao, từng hạt từng hạt nặng trĩu rơi xuống tán lá, cành hoa, mái hiên của đền thờ và tấm ô giấy mỏng che mái đầu hồng của y.
Mưa rất lớn và hỗn loạn, nhưng lòng y lại thấy thanh thản hơn bao giờ hết. Mưa như vậy con người sẽ không ra ngoài, không đến điện thờ của y và không cầu nguyện, y sẽ chẳng phải nhức đầu nghĩ hình phạt gì này nọ nữa. Hay là y nhờ thần Fushiguro cho mưa nhiều hơn chút nhỉ? Ôi, nhưng nếu chẳng may lũ lụt thì đấy sẽ là lỗi của y, lúc đó y sẽ thành một con quỷ chính hiệu chứ không phải người đời gièm pha cho cam.
Itadori vẫn còn đang mơ hồ với suy nghĩ linh tinh của mình, bỗng có một tiếng động, như tiếng cành cây gãy vang lên cách đó không xa. Y quay về hướng đó, đồng tử hổ phách khẽ rung động. Rục rịch từ bụi cây đi ra là một đứa trẻ tầm 7, 8 tuổi với mái tóc dài rối bù túm ở đằng sau. Quần áo trên người nó rách rưới, chẳng hiểu là có thể che chắn cơ thể gầy gò, ốm yếu như da bọc xương đó trước cơn gió dữ, trước cơn dông hung bạo như thế này được không.
Đứa trẻ bắt đầu loạng choạng đi về phía Itadori, y lúng túng lùi lại. Trước đó, y luôn ở sau bức tượng của chính mình trong đền thờ để nghe con người cầu nguyện, bởi lẽ thần thánh không thể tuỳ tiện lộ diện trước mặt người trần mắt thịt. Vậy nên hôm nay thật ra là lần đầu tiên y gặp phải tình huống như này trong suốt hai ngàn năm. Y hoảng loạn, lùi mãi cho đến khi không còn đường lui, lưng chạm phải một thân cây cổ thụ lớn. Cũng may đứa trẻ không tiến tới tiếp, nhưng thay vào đó lại quỳ xuống, dập đầu ba lần trước mặt y, làm tim y thót lên.
“Bẩm thánh thần, con có một điều ước.”
Lại đến công chuyện rồi, Itadori thở dài. Y đã mong ít nhất là cả sáng ngày hôm nay sẽ không ai đến đền thờ để bản thân có chút thời gian nghỉ ngơi. Thất vọng, nhưng y cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt nghiêm nghị, nhẹ nhàng hỏi nó: “Ngươi muốn gì, đứa trẻ của ta?”
Đứa trẻ rụt rè ngẩng đầu lên, lúc này y mới nhìn rõ khuôn mặt của nó. Dưới lớp bụi bẩn và bùn lấm lem là một nét đẹp thanh tú và thuần khiết hiếm có. Đôi mắt nó đen láy và sáng, còn hẹp và dài, tạo cảm giác vô cùng kiêu kì, diễm lệ, giống như những hồ yêu nhỏ. Nhưng cơn mưa rào làm nó ướt sũng như chuột lột, biểu cảm cũng thiếu sức sống, hai má hóp lại, có lẽ là bị bỏ đói quá lâu.
Nó nói với giọng run run: “Bẩm thánh thần, con rất cô đơn. Ba mẹ con đã không còn trên đời này, để lại con một mình… Con rất cô đơn.”
Đứa trẻ lặp lại “cô đơn” những hai lần. Itadori hiểu thân thể gầy rộc này không thể là do ai chăm sóc được.
“Ngươi không có họ hàng thân thích nào khác sao? Lẽ nào trên đời này thật sự chỉ có mình ngươi chăm sóc bản thân?” Y hỏi.
Nó lắc đầu. Khuôn mặt buồn bã như sắp khóc, nhưng rốt cuộc chẳng có giọt nước mắt nào rơi xuống, có lẽ là vì đã cạn kiệt rồi.
“Dạ không,” hai tay nó đan lấy nhau, xoắn xuýt lo sợ. “Vậy nên con muốn cầu xin ngài… liệu ngài làm bạn với con được không?”
Itadori ngẩn người ra. Trong suốt hai ngàn năm làm thần, y chưa bao giờ nghe thấy một lời cầu nguyện như vậy. Con người luôn chỉ đòi hỏi sức khoẻ, tiền bạc, tình yêu, nhưng không có một bất cứ ai dám hỏi một vị thần như y để bầu bạn cùng cả.
Với đứa trẻ này, “bầu bạn” có lẽ bao gồm cả chăm sóc, nuôi nấng, cho ăn, mặc, ngủ, đâu chỉ đơn thuần là chơi và trò chuyện. Thôi thì nhiệm vụ của y cũng bao gồm thoả mãn mọi điều ước của loài người, nên y rốt cuộc cũng không định từ chối đứa trẻ này. Thật ra còn một điều nữa mà y băn khoăn, nhưng suy đi nghĩ lại, cuối cùng cũng không nói thêm.
“Thế ngươi tên gì, đứa trẻ của ta?”
Đứa trẻ lại ngẩng đầu lên nhìn Itadori. Lần này, khuôn mặt ướt sũng của nó ánh lên một vẻ ngạc nhiên và hạnh phúc như ánh nắng sớm mai. Cơn mưa rào cũng đã tạnh, để lại một mùi đất nồng nồng ngai ngái khi những tia sáng xinh đẹp từ từ chiếu rọi muôn nơi. Tiếng nói của nó vang lên trong trẻo, hoà cùng tiếng chim hót, tạo thành một bản nhạc mà có lẽ Itadori suốt cuộc đời làm thần này cũng sẽ không bao giờ quên.
“Dạ, con tên Suguru,” nó mỉm cười. “Geto Suguru, bẩm thánh thần.”
Geto là một đứa trẻ ngoan, Itadori nhận xét như vậy sau gần một tháng sống cùng nó. Ban đầu, y còn tưởng rằng bản thân sẽ phải chăm chút từng tí một cho nó, từ việc nấu nướng, giặt giũ, cho đến tắm rửa rồi ru ngủ. Nhưng có lẽ vì đã lang thang một mình quá lâu, Geto rất tự lập. Nó chỉ cần y chỉ dẫn cho một lần là đã có thể thành thục làm các công việc nhà, mọi ngóc ngách trong điện thờ đều thuộc chuyên môn của nó.
À, nhưng chắc là trừ việc nấu nướng.
Sấm chớp vang lên, Itadori chắc chắn kèm theo đó còn có tiếng loảng xoảng phát ra từ trong gian bếp. Y khẩn trương chạy vào kiểm tra, nhìn thấy Geto ngồi sụp ở dưới mặt đất, nồi niêu xoong chảo tung toé khắp nơi, con dao chặt thịt thì cắm thẳng vào bàn gỗ. Trong không khí thoang thoảng mùi máu, Itadori quét một lượt từ đầu đến chân đứa trẻ, phát hiện ra ngón tay trỏ của nó đang chảy máu đầm đìa.
“Lại nữa rồi! Ngươi không cẩn thận được một chút sao?” Itadori gắt lên rồi kéo nó lại gần. Vết cắt sâu vào thịt chứ không đơn thuần chỉ là ngoài da như mọi khi, nên nếu băng bó bình thường thì sẽ không khỏi nhanh được. Nghĩ vậy, lửa giận trong y càng mạnh mẽ hơn, không ngờ là sẽ có ngày y phải làm thế này với một nhân loại tầm thường.
“Itadori-sama, con x-xin lỗi.”
Itadori tức chẳng thèm đáp lại. Thay vào đó, y thô bạo ngậm ngón tay của nó vào miệng, để nước bọt của thần thánh phát huy tác dụng làm lành vết thương nhanh hơn. Cả hai không nói gì, y cũng chỉ chuyên tâm chữa trị. Lúc này đột nhiên phát hiện ra mặt Geto đang đỏ bừng, trông như là phát sốt, cơn tức trong lòng y cũng tự nhiên xẹp lép.
“Ngươi… xấu hổ à?”
Nó lắc đầu nguầy nguậy.
“Sắp khóc sao?”
Nó nghĩ ngợi gì đó, rồi vẫn lắc đầu tiếp.
Nhìn biểu cảm ngốc nghếch của Geto, Itadori không khỏi thở dài rồi khẽ bật cười: “Xấu hổ vì bị ta mắng chứ gì? Ai bảo ngươi vụng về quá.”
Nó lúng túng, mặt càng đỏ hơn trước. “Con xin lỗi. Lần sau con sẽ… cẩn thận hơn.”
Lần sau? Lại lần sau sao?
Trong hai tuần gần đây, Geto vào bếp được chục lần thì ba lần cháy thức ăn, hai lần đổ vỡ bát đĩa, năm lần bị đứt tay, không lần nào là thành công không sứt mẻ gì. Itadori biết đứa trẻ này rất có cố gắng, nhưng có lẽ việc vào bếp không phải sở trường của nó kiếp này. Vả lại, y không muốn mỗi lần gian bếp thành một bãi chiến trường và tay nó toàn vết thương là bản thân lại phải gân cổ lên mắng. Điều này cực kì có hại cho sự phát triển của một đứa trẻ, cũng như tinh thần nuôi trẻ của Itadori.
“Thôi,” Itadori day day một bên thái dương, “ta không cho ngươi vào bếp nữa.”
Geto hốt hoảng, lần này thì sắp khóc thật: “Itadori-sama, con sẽ không để bị thương nữa đâu mà.”
“Ngoan.” Itadori cắt ngang, nghiêm nghị nói. “Ta nói là ngươi phải nghe. Không nấu được thì dọn bếp, có đầy việc ra đấy, ngươi không phải tranh giành với ta làm gì.”
Geto bối rối nhìn Itadori rồi lại nhìn xuống mặt đất. Hai tay nó đan chặt vào nhau, y biết nó đang suy nghĩ. Sau một hồi vẫn không thấy nó nói năng gì, Itadori bỗng lo lắng mình đã quá lời. Y lay vai nó, rồi tiến lại gần để ngắm nghía khuôn mặt đối phương, mong rằng sẽ không thấy có giọt nước mắt long lanh nào trong cặp mắt nhỏ, đen láy đó.
Geto không khóc, nhưng đang rưng rưng. Trái tim của Itadori khẽ nhói đau, một cảm giác lạ lùng mà y chưa bao giờ biết đến. Y lúng túng không biết làm gì cho phải, nhưng rốt cuộc lại rụt rè vuốt ve mái tóc dài của nó, dỗ dành.
“Ngoan nào. Ngươi không thích ta nấu cho ngươi ăn sao?”
Geto cắn môi, lắc đầu: “Không, con thích lắm.”
“Thế sao ngươi nhất quyết cứ phải nấu cho ta vậy?” Itadori cười nhẹ.
Geto lại lần chần thêm lúc lâu, rồi chầm chậm đáp: “Dạ thưa, ngài đã nhiều việc rồi, con không muốn thêm gánh nặng cho ngài.”
Itadori ngẩn ra, toàn thân ấm nóng như có mật ngọt rót vào.
“Ta là thần mà. Nấu nướng có nhằm nhò gì đâu?”
Geto nhíu mày, cứng đầu đáp: “Con biết thế, nhưng con vẫn không muốn ngài phải bận tâm.”
Thần hay quỷ, vốn là những thực thể cao siêu đâu cần đồng loại hay loài người quan tâm đến. Itadori hiểu rõ điều này, nên cho dù có chút tò mò và ghen tị với tình cảm khăng khít giữa một số con người, y biết bản thân không nên mong chờ gì, cứ nên tiếp tục đóng cái vai thần thánh đội lốt quỷ kia thôi. Nhưng bây giờ chính bản thân được nghe một lời như vậy, Itadori mới ngộ ra “quan tâm” lại là một điều ấm áp đến vậy và y cảm thấy vui ra sao khi nhận được điều đó. Chỉ là y vẫn còn quá thơ ngây, đâu biết rằng một khi đã được nếm loại tình cảm này, trái tim sẽ mãi thổn thức, và đòi hỏi nhiều thêm.
“Thôi… vẫn là không vào bếp nhé.”
Geto lớn hơn một chút, Itadori bắt đầu dạy nó học chữ. Song song với việc luyện viết, y chuyên cần chỉ bảo nó đọc sách để bồi bổ thêm kiến thức, đảm bảo sau này tiền đồ xán lạn, dù có nghèo khó cũng có thể vượt lên được.
Khổ nỗi đứa trẻ này chẳng có chút hứng thú gì với việc đọc sách. Y ngồi đối diện nó đọc to từng câu và chờ nó lặp lại, song khi buông sách xuống, thằng nhóc đã lăn ra bàn ngủ gật từ lúc nào. Tóc đen dài xoã ra mềm mại trên mặt gỗ tựa như một dòng suối, hàng lông mi dày rung rinh theo từng nhịp thở đều đều của nó, sống mũi thì cao và mảnh tựa như tượng tạc.
Itadori ngắm Geto đến mê muội, tự ngỡ ngàng hỏi vì sao bản thân có thể nuôi nấng đứa trẻ rách rưới ngày hôm ấy thành một mỹ nhân nhỏ nghiêng nước nghiêng thành như vậy. Trái tim y bỗng mềm ra, như băng tan dưới nhiệt độ ấm áp của hơi người. Song, khi thấy một dòng lấp lánh chảy ra từ khoé miệng của nó, y mới hoàn hồn, cốc vào đầu nó một cái thật đau.
Nó kêu oai oái, song nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị của y, nó lập tức im bặt, rồi giả vờ chăm chú đọc sách. Itadori biết nó không thật lòng, đôi lông mày đen nháy kia cứ đang chốc chốc nhíu lại, môi thì chu ra tỏ vẻ bất mãn. Được một lúc thì thấy nó ngáp, y đành thở hắt ra một hơi. Cuối cùng cũng không nỡ làm nó buồn chán, y đầu hàng hỏi nó muốn học gì.
Khuôn mặt lầm lì biến chuyển thành một biểu cảm tinh nghịch. Geto cười hì hì, rồi nhích lại gần y, tỏ ra bẽn lẽn, nói: “Itadori-sama, ngài dạy con viết chữ đi.”
Itadori đáp: “Lại viết chữ sao? Ngươi nhuần nhuyễn lắm rồi mà.”
“Nhưng chữ con không đẹp,” nó chống chế. “Con thích viết chữ đẹp. Con thích mọi thứ đều đẹp.”
Itadori thở dài thườn thượt. Hình như y nuôi phải một con cáo mê sắc rồi? Song rốt cuộc thì ngày hôm ấy cũng là một ngày luyện chữ giống những hôm trước trước đó. Geto hí hửng ngồi trong lòng y, bàn tay nhỏ bé thì ở trong bàn tay to lớn, hoàn toàn để y đưa bút dẫn dắt.
“Này là chữ ‘Xuân’, còn đây là chữ ‘Hạ’.”
“Dạ thưa, ‘ái tình’ viết ra sao ạ?”
“Ngươi mới tí tuổi, đã đòi yêu đương sao? ‘Ái tình’ thì đây, thưa cậu ạ.”
Viết xong chữ ‘Ái tình’, Itadori nhận ra đứa nhỏ trong lòng đã im im. Y tò mò cúi xuống nhìn nó, phát hiện ra tai và mặt nó đều đã ửng đỏ, mặt mày hạnh phúc. Lúc đó, trong lòng y có một cơn sóng ngờ vực đổ ập đến, lại thêm một chút lo lắng, hồi hộp kì lạ.
Geto, đứa nhỏ này… liệu đang thích ai chăng?
Luyện chữ nhiều, chữ của Geto càng ngày càng đẹp, có thể nói là sánh ngang với những biển hiệu hoặc câu đối treo trong thành mà Itadori và nó lúc đi ngang qua thường thấy. Cảm thấy đứa nhỏ có năng khiếu hội hoạ hơn là đọc sách, một ngày nọ, y gợi ý nó chuyển sang vẽ tranh xem sao.
Tất nhiên thì ban đầu Geto không chịu, nó vẫn đòi luyện chữ mà còn bắt y phải hướng dẫn nó từng li từng tí một. Y chẳng hiểu vì sao nó thích viết chữ đến thế, nhưng quan trọng hơn là cảm thấy bản thân chẳng còn gì để truyền đạt lại, nên y quyết tâm gãy lưỡi thuyết phục cáo con này.
“Suguru, ngươi chẳng phải rất thích cái đẹp sao? Nhìn kìa. Có bông hoa này, có màu xanh cỏ cây kia, có mặt trời, có cả vầng trăng nữa. Vạn vật rất đẹp và đầy cảm hứng, ta thậm chí tức cảnh sinh tình mà không cần đến rượu. Ngươi có nghĩ đến đem những cái đẹp đó vào tuyệt tác của riêng mình không?”
Geto còn chẳng nhìn theo hướng y chỉ, nó cứ chằm chằm nhìn y, biểu cảm buồn thiu: “Ngài có dạy con học vẽ được không?”
Itadori ngẩn ra, đáp: “Không. Ta giờ còn thấy chữ ta xấu hơn chữ ngươi nữa là.”
Geto nghe vậy, mặt nó xịu hẳn xuống. Thấy nó còn định quay gót, Itadori mới lúng túng kéo tay nó lại: “Thôi được rồi, ta không ép ngươi nữa. Chỉ là… ta rất thích xem tranh.”
“Ngài thích thật sao?” Nó ngờ vực hỏi lại.
“Ừ, ta thích thưởng tranh, ngâm thơ, uống rượu. Tao nhã, đúng không nào?”
Nói đoạn, y ngờ nghệch cười với Geto một cái. Đứa nhỏ trông vẫn còn ngờ hoặc, nhưng thoắt cái đôi mắt híp lại thành đường cong tinh nghịch, xinh đẹp và tà mị nhìn y.
“Nếu vậy, con sẽ vẽ cho ngài xem.”
Đúng như Itadori dự đoán, Geto vẽ rất đẹp, có thể nói là tài năng thiên phú. Nó bắt đầu chỉ là với những đồ vật đơn giản trong điện thờ, rồi dần dần chuyển sang một khung cảnh lớn hơn, rồi cuối cùng thành tranh phong cảnh của thiên nhiên trữ tình và hùng vĩ. Nhưng Geto chưa bao giờ vẽ người. Hỏi thì mới biết nó cảm thấy khả năng của bản thân vẫn còn chưa chín tới.
“Ngươi không thử sao biết được?”
Geto cười đáp: “Con sợ sẽ vẽ hỏng những điều đẹp đẽ nhất. Ngài kiên nhẫn chút đi.”
Người đẹp hơn cảnh vật sao? Itadori lúc này càng chắc cáo con nhà y là một kẻ háo sắc. Nhưng hoá ra không chỉ có Geto mê đắm sắc đẹp, hoá ra y cũng như nó khi y nhận ra khung cảnh Geto cần cù mài mực và để tâm hồn trải rộng, đem lại khung cảnh trước mắt lên trang giấy còn hấp dẫn hơn rất nhiều so với việc thưởng tranh, ngâm thơ và uống rượu.
Y nhấp một ngụm Bán Nguyệt Tiếu, mắt hổ phách không rời khỏi bóng người dưới trăng trong sân vườn. Geto đã là một thiếu niên, dáng dấp trưởng thành và cao lớn, khi cặm cụi vẽ, làm việc càng có vẻ quyến rũ khác thường. Lớn lên cũng thêm được vài tật xấu, tỉ dụ như vẽ được một lúc là sẽ cởi áo ngoài ra, để lộ tấm lưng trần rắn chắc. Trên vũng trăng thu sáng của ngày rằm hôm nay, từng đường nét của cơ thể càng lộ rõ hơn, đánh khối nổi bật vạm vỡ, song vẫn ánh lên một màu ngọc mịn màng, nếu chỉ nhìn mỗi da, ắt sẽ liên tưởng đến một thiếu nữ.
Chắc là vì y uống cũng hơi quá trớn, nên bây giờ cổ họng khát khô, mặt mày nóng bừng bừng, ánh mắt trở nên lơ mơ, mê muội. Thoang thoảng bên tai còn có tiếng hát của Geto khiến y đã say lại còn say hơn, mặc dù không rõ là chỉ say rượu hay còn gì khác nữa.
Mà sao ngậm miệng làm duyên
Đã nhiều căn dặn nỗi niềm tóc tơ
Mà sao trăng khéo hững hờ
Vì trăng ta phải ngồi chờ suốt đêm
Muốn bay lên tận cung thiềm
Kéo vầng trăng xuống kết duyên châu trần (*)
Y đang gật gà nằm trên chiếu trải trong nhà, bỗng tiếng hát của Geto im bặt như bị thứ gì đó đè lên. Rồi đột ngột có tiếng thầm thì bên tai, y chợt tỉnh khỏi cơn say mê, quay người về phía giọng nói đó.
“Không ngờ Yuuji cũng có ngày bê tha như vậy đó nha.”
Một con mèo trắng muốt với đôi mắt xanh thẳm tựa bầu trời uyển chuyển bước đến từ trong góc khuất của căn nhà. Itadori biết rõ đây là vị thần tối cao Gojo Satoru hạ phàm mà hoá thành. Y vội quỳ xuống, dập đầu hành lễ, rồi ngượng ngùng mời đối phương dùng trà.
“Sao không mời rượu? Ngươi thì được uống rượu ngon còn ta thì phải dùng trà à?” Con mèo tỏ vẻ không hài lòng, kiêu ngạo nói.
Itadori đành mời rượu thay.
Gojo liếc mắt khinh thường: “Thôi khỏi. Ta ghé qua rồi đi ngay.”
Cả hai rồi rơi vào trầm lặng, mèo thì chằm chằm nhìn về phía trước, người thì dáo dác nhìn quanh rồi nhìn mèo, bối rối, lo sợ. Cả hai đã không gặp nhau suốt cả trăm năm rồi, căn bản là vì các vị thần vốn rất bận rộn mà. Song đồng nghĩa với điều đó là chuyện y nuôi nấng một đứa trẻ loài người chưa từng được thông báo với ngài. Gojo có thể thiên vị y, nhưng lần này, y thực không chắc.
Mãi một lúc sau, Gojo mới mở lời: “Chúng ta duy trì được thần khí cũng là nhờ sự cung phụng của con người. Riêng ngươi vốn có chút khác biệt, ngươi biết mà, đúng không?”
Itadori gật đầu, vâng một câu. Thần khí là năng lượng của các vị thần, cho phép các thần trường tồn mãi qua hàng ngàn năm, cũng như là sức mạnh để làm tròn nhiệm vụ với nhân loại. Tuy nhiên, năng lượng thì vốn hữu hạn, cách duy nhất để duy trì là nhờ vào niềm tin của loài người thông qua việc cúng bái thường xuyên và tế lễ. Bởi vì đặc thù công việc và bị coi là quỷ, Itadori không được thờ phụng ở nhiều nơi. Thay vào đó, y duy trì thần khí thông qua việc trừng phạt. Chỉ cần cái giá phải trả được đền đáp gấp bội, y sẽ không bị hao hụt thần khí khi thoả mãn điều ước của nhân loại.
“Vậy là tốt rồi, ta biết ngươi sẽ không mắc phải sai lầm nào nữa,” Gojo nhẹ nhàng nói. “10 năm thế là quá đủ rồi, Yuuji. Ta cũng sẽ giảm nhẹ tội cho ngươi, coi như thời gian qua ngươi đơn thuần chỉ là không biết mình đã nuôi quỷ mà thôi.”
Thân thể Itadori bất giác run rẩy. Y giả ngây giả ngô, luống cuống lắc đầu: “Ý ngài là sao ạ? Cậu ta… chỉ… chỉ là một đứa trẻ thôi mà.”
Gojo híp mắt, một chút ngạc nhiên cũng không hề có. Ngài quay sang vị thần trẻ tuổi, ánh mắt xanh thẳm giờ như giá rét, xoáy sâu vào tâm hồn của đối phương, đóng băng mọi kháng cự.
“Ngươi nghĩ ta là ai?”
Itadori im lặng, cắn chặt môi dưới.
“Thần và quỷ không thể ở bên cạnh nhau. Một đứa con của quỷ và người cũng được coi là quỷ rồi, ngươi không thể lún sâu thêm, đây là tội lớn. Thêm nữa, cuộc đời làm người của hắn ta sẽ rất ngắn ngủi, chắc mấy chốc hắn ta sẽ chết đi và đầu thai làm quỷ, sẽ làm hại người.”
“Nhân lúc này, ngươi giết hắn và coi như đó là một hình phạt đi. Hấp thụ linh hồn của hắn, con quỷ kia sẽ không thể đầu thai được, và ngươi cũng có thể hồi phục được thần khí.”
“Itadori Yuuji, ngươi hiểu tầm quan trọng của chuyện này không?”
Itadori không thể nói được một lời nào. Từng câu, từng chữ của Gojo, tuy dịu dàng nhưng cũng giống hàng ngàn chiếc kim cắm chặt vào đầu y, đau nhói đến phát điên mà không tài nào có thể dứt bỏ được.
Y biết. Y biết hết những gì mà y phải làm. Y biết thần khí của y đang cạn kiệt. Y biết y phải trừng phạt Geto.
Nhưng y không thể. Y không thể xuống tay được với Geto. Cứ mỗi lần nghĩ đến mái tóc đen dài đó nhuộm trong bể máu và bàn tay y cũng vậy, y lại thống khổ, cảm giác như một nửa của thân thể mình sẽ tan vỡ.
“Ta… ta…” y mấp máy, chẳng biết câu từ nào nên thốt ra. Đúng lúc ấy có tiếng kẽo kẹt của sàn gỗ, Geto bước vào, bày một vẻ mặt ngạc nhiên với y. Itadori đần người ra, rồi hoảng sợ nhìn hắn, nhìn Gojo. Nhưng con mèo trắng đã biến mất từ bao giờ, căn nhà bây giờ chỉ có mình y đờ đẫn, thần hồn nát thần tính gục ở dưới sàn.
Geto nhanh chóng buông bỏ tranh của mình xuống và đỡ Itadori lên, khuôn mặt hắn tràn ngập sự lo lắng, khiến trái tim Itadori đã đau càng quặn đau theo.
“Ngài lại uống rượu rồi. Là thần nhưng cũng phải giữ sức khoẻ chút chứ,” Geto mỉm cười. Bàn tay lạnh ngắt không giống tay người vuốt ve đôi má y, đầy trìu mến.
Itadori khẽ run lên, và trong một khoảnh khắc, y nghĩ bàn tay của Geto cũng đang run rẩy. Song y chẳng suy đoán gì thêm, trong đầu vẫn chỉ quanh quẩn lời nói của Gojo mà thôi.
“Ta không sao,” y cười trừ. “Chút rượu này có gì đâu? Mà tranh của ngươi đến đâu rồi? Ta thấy lần này ngươi quyết tâm lắm.”
Hai mắt Geto mở to, phảng phất trong đó chút cảm xúc phức tạp mà y không tài nào lí giải được. Hắn tỏ vẻ thần thần bí bí, đặt ngón trỏ lên giữa môi y. Đôi tai Itadori bất giác đỏ bừng, râm ran.
“Itadori-sama, đây là bí mật. Bao giờ đến lúc, ta sẽ cho ngài xem nhé.”
Itadori vẫn làm việc quần quật trong suốt mười năm qua. Ban đầu y còn định giấu giếm Geto khỏi chuyện này, nhưng tên nhóc kia ngay từ đầu đã biết rõ. Thậm chí sau này Geto còn rất hào hứng góp ý cho y những hình phạt hợp lí hơn, chủ yếu là vì y từng than phiền bản thân đã quá khắc nghiệt với loài người.
Thay vì cướp đi sinh mạng của cha mẹ, hãy để cha mẹ ốm yếu, bao nhiều tiền bạc, thuốc men cũng không tài nào chữa khỏi.
Thay vì lấy đi khả năng sinh đẻ, hãy cướp đi đứa con đầu lòng khi nó tròn một tuổi.
Thay vì để linh hồn người chết ám ảnh suốt cả một cuộc đời, hãy để cả hai chết cùng rồi quấn lấy nhau mãi mãi ở dưới địa ngục kia.
.
.
.
Thôi được rồi, cũng không bớt khắc nghiệt là bao, mà thực chất các hình phạt đều trở nên rất tàn ác, độc địa theo một hướng nào đấy. Itadori biết đây là một dấu hiệu. Geto càng lớn càng bộc lộ rõ bản tính của một con quỷ, nhưng cũng không biến chuyển thành hành động bao giờ, chỉ là những suy nghĩ vẩn vơ đã bị trấn áp bởi sự dạy dỗ của y suốt mười năm qua. Vậy nên điều này không quá đáng lo, cái quan trọng hơn là sức khoẻ của Geto càng ngày càng giảm sút.
Sau đêm mà Gojo hạ phàm, Geto bắt đầu ốm cả một tuần dài. Khoảng thời gian sau đấy cũng không yên ổn, đôi khi hắn lại thức trắng đêm nhiều hôm, đôi khi lại bị mất vị giác, chẳng thể ăn uống được gì cả. Cái bóng của hắn trên tường thi thoảng biến chuyển, người không ra người, toàn nhập nhằng hỗn độn giống như những con quỷ vật vờ trong đêm.
Geto sống được ba năm nữa là cùng, nhưng là ba năm đau khổ, đầy bệnh tật, ốm yếu. Itadori đem theo suy nghĩ đó trong đầu, lúc nào y cũng chỉ chực muốn khóc. Geto chắc cũng biết y lo lắng, nên ngày ngày đều cố gắng rèn luyện sức khoẻ, thời gian vẽ vời gần như là không có. Nỗ lực đó của hắn cũng được đền đáp đôi chút, nhưng Itadori biết rõ số mệnh này là không thể tránh khỏi rồi.
“Nhân lúc này, ngươi giết hắn và coi như đó là một hình phạt đi.”
Đừng nghĩ nữa. Đừng nghĩ nữa. Đừng nghĩ nữa.
Giết hắn ư? Itadori đã xác định là y không làm nổi. Y không muốn Geto phải chết một chút nào, càng không muốn phải rời xa hắn. Đã có lúc y tự hỏi vì sao bản thân lại phải chịu phiền hà vì một kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ như vậy. Nhưng chỉ cần thấy nụ cười mỉm mà đầy ý tứ của hắn dành cho y, cảm thấy nơi đầu trái tim như có bàn tay nghịch ngợm, âu yếm, y biết đoạn tình cảm mập mờ này đặc biệt vô cùng, rằng Geto mà không ai khác mới chính là sinh mệnh mà y coi trọng nhất trên đời.
Trời đã vào đông, tuyết rơi nhẹ. Cảnh vật buồn bã, lòng người cũng trở nên quạnh hiu, đơn côi. Itadori hôm nay vừa hoàn thành ước nguyện của một người đàn ông, một người không nhà không cửa, chỉ cầu xin cho mình có được một ai đó bên cạnh bầu bạn. Y ban cho ông ta một chú chó rất quấn quít với chủ, ông ta cũng vô cùng hài lòng nhưng hiểu rõ cái giá phải trả sắp tới đang đến gần. Chỉ có điều, ông ta chẳng có gì để lấy đi cả. Người thân yêu không có, tiền bạc cũng không, y biết lấy gì để bắt ông ta đền bù được? Itadori thở dài dõi theo người đàn ông đang ôm chú chó cùng cúng vái, trong đầu kiểm tra một vài thứ rồi lấy đi một tia sáng từ người đàn ông nọ.
“Ngài đã lấy đi gì vậy?” Geto hỏi khi trong điện thờ chẳng còn bóng dáng của ai nữa. Đêm tối tịch mịch, chỉ còn ánh trăng yếu ớt bên ngoài và ngọn đèn dầu hắt lên khuôn mặt dịu dàng, trầm lặng của hắn.
Itadori mỉm cười đáp lại: “Số năm tương ứng với số tuổi hưởng thọ của chú chó. Đừng lo, bọn họ sẽ ra đi cùng nhau.”
Geto không nói gì khác, ho hắng vài cái rồi lẳng lặng nhìn y. Gần đây hắn rất hay thơ thẩn như vậy, y tò mò không biết hắn có ưu phiền gì chăng.
“Sao vậy?” y hỏi.
Geto lắc đầu: “Không có gì, đang ngắm ngài thôi.” Hắn ngẫm nghĩ một chút, lại bồi thêm: “Ta nhận ra ngài vẫn đẹp như lần đầu ta thấy ngài.”
Itadori hai má đỏ bừng, ngây người một lúc rồi xấu hổ định vò đầu tên nhóc kia. Nhưng hắn ta giờ đã là thanh niên cao lớn, y cố gắng lắm mới có thể vươn tay đến đỉnh đầu.
“Đúng là đồ cáo mê sắc. Ngươi cẩn thận không là ra đường, nhìn ngó lung tung bị con gái người ta tát vô mặt đấy,” y giả bộ mắng.
Geto bật cười thành tiếng, mắt cong cong song vẫn lơ đãng làm sao. Itadori còn đang kiễng chân xoa đầu hắn, trong giây phút ngất ngây vì tiếng cười trầm nam tính liền bị hắn lợi dụng, vòng tay qua ôm eo y, kéo y lại gần.
“Mê sắc nào thì ta không biết, nhưng mê sắc ngài thì ta có thừa nha.”
Miệng nói một đường, ánh mắt hắn lại đi một nẻo.
Itadori vừa ngại ngùng, thoáng chốc tim đã chùng xuống. Lại nữa rồi. Geto vẫn thích trêu chọc y như mọi khi, nhưng cớ sao hắn trông lại buồn đến thế? Nuôi dưỡng hắn từ tấm bé đến giờ, Itadori biết rõ khi hắn không vui, hắn sẽ rưng rưng rồi làm nũng y cho bằng được. Song giờ hắn lại làm như không có chuyện gì, bao nhiêu phiền muộn đều muốn giấu kín trong lòng hết. Đôi mắt là điều duy nhất hắn không thể che đậy, nên rốt cuộc đều bị y nhìn ra.
Y quên luôn bàn tay đang đặt trên eo mình, hỏi hắn: “Ngươi có tâm sự gì?”
Nét ngạc nhiên thoáng hiện ra trên khuôn mặt hắn: “Không… ta có chuyện gì đâu?”
“Ngươi tưởng ta là ai? Cục đá à? Nuôi ngươi bao năm, liếc mắt một cái ta cũng biết ngươi nghĩ gì.”
Geto há hốc miệng, rồi lại khép vào mở ra như muốn nói gì đó. Cuối cùng có vẻ như hắn cũng quyết tâm được, ánh mắt tuy còn chút né tránh.
“Itadori-sama, trời… đông rất lạnh.”
“Ừ?”
“Ta không thích cô đơn…”
“Ngươi cô đơn sao?” Chẳng phải y vẫn luôn bên hắn còn gì?
Geto nhìn y đầy phức tạp, có lẽ y đã hiểu sai ý hắn rồi. Thấy y một hồi vẫn không nói gì thêm, hắn mới thở dài, rồi lại hít một hơi thật sâu: “Itadori-sama, ngài nghĩ thế nào về ta?”
Câu hỏi này đáng ra không lạ lẫm gì với Itadori, Geto từ nhỏ đã rất thích nghe y khen hắn đủ điều rồi. Từ chuyện làm việc nhà, đến chuyện luyện chữ, học chữ, rồi vẽ vời, hắn đều hỏi y cho bằng được, khen thì vui cả ngày, chê thì buồn suốt tháng. Nhưng lần này không hiểu sao có chút khác. Hắn không hỏi về một việc gì cụ thể, mà có lẽ cũng không phải mong đợi khen chê gì cho cam. Hắn như muốn hỏi về cảm xúc của y, một cái gì đó thân mật hơn, một cái gì đó vượt trên thứ mà y và hắn đang có bây giờ.
“Itadori-sama, trong mắt ngài, ta liệu có còn là một đứa trẻ?”
“Hay... ta là một người đàn ông?”
Trái tim Itadori loạn nhịp liên hồi, y rốt cuộc cũng hiểu ra được một vài chuyện. Là sao nhỉ? Y luôn coi Geto là một người mà bản thân nuôi dưỡng từ nhỏ, nhưng từ rất lâu rồi, y cảm thấy trái tim không hề đồng bộ với lí trí và vô tình nhìn ra được một vài điều.
Y luôn cảm thấy tình cảm của Geto có gì đó khang khác so với tưởng tượng của y. Hắn ta yêu y, y biết rõ. Nhưng đó ắt hẳn không phải tình yêu gia đình bình thường hay tình yêu tôn kính, khi đôi mắt hắn thỉnh thoảng nhìn y như một ngọn đuốc rực cháy. Khi có những sáng sớm hắn cặm cụi đi giặt quần áo, lúc bị phát hiện thì xấu hổ giấu giấu giếm giếm, rồi cả ngày lại chẳng dám nhìn y. Khi lúc hai người ở gần bên nhau, hắn ta thích chạm vào người y giống như bây giờ, rồi còn vuốt ve đôi tay, đôi má, những cử chỉ thân mật, tình tứ, giống như hai người là… tình nhân của nhau.
Đoạn suy ngẫm này bùng nổ trong đầu Itadori. Mọi thứ mập mờ trước đây đột nhiên đều được sáng tỏ. Y ngẩng mặt lên nhìn Geto, không hề hay biết đôi mắt mình đang mơ màng nhìn hắn ra sao. Geto ngẩn người ra trước biểu cảm kì lạ này của y, chẳng thể kìm được lực hấp dẫn từ cặp đồng tử hổ phách đó mà tiến đến lại gần. Từng chút từng chút một, khuôn mặt hai người gần nhau hơn. Khi đôi môi lạnh của hắn chạm lên môi y, Itadori cảm thấy thần tình yêu Kugisaki rốt cuộc cũng chiếu rọi lên tâm can này.
Y hiểu rồi. Y yêu Geto. Tất cả những lần buồn phiền vì nghĩ hắn đang yêu ai đó mà không phải y, tất cả những lần cười lớn vì hắn làm trò ngốc nghếch, tất cả những lần rạo rực vì tấm thân trần và ánh mắt tình ý của hắn, tất cả những lần lo lắng đến phát điên vì biết rằng quãng đường đi của hai người sắp kết thúc, rằng y không thể ở bên hắn đời đời kiếp kiếp, đều là vì y yêu Geto.
Muốn .
Ta muốn Geto.
Không gian xung quanh như nóng bừng lên, một giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên gò má Itadori. Y vòng tay qua cổ Geto, kéo hắn lại gần hơn nữa. Đôi môi y tự động tách ra cho lưỡi Geto luồn vào, quấn quýt không thể nào rời xa. Chẳng lâu sau, quần áo giữa hai người được trút bỏ hoàn toàn bởi bàn tay của chính y, chỉ còn lại hai thân thể trần trụi, dính chặt lấy nhau bởi mồ hôi và những nụ hôn trìu mến mà tràn ngập đầy dục vọng.
Geto bế y lên giường, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán y. “Ta có thể không?” hắn hỏi.
Itadori bỗng nhiên hoảng sợ, tự nhiên nhận ra sự tình đã biến chuyển đến bước này rồi. Y trong chớp nhoáng muốn từ chối, nhưng nhìn đôi mắt u sầu mà đong đầy thương yêu của Geto, lại nghĩ về quãng thời gian sắp tới, trái tim y mềm nhũn, lại chẳng thể lắc đầu.
“Đến đi,” y đáp. “Nhẹ nhàng một chút.”
Geto cười phì, lại hôn y thêm lần nữa. “Ta yêu ngài,” hắn thì thầm vào tai y, rồi suốt cả một đêm đó, ánh trăng yếu ớt ngoài cửa sổ không tài nào chiếu tới hai người. Nó giống như một thiếu nữ đang ngượng ngùng, chẳng thể nào có gan chiêm ngưỡng sự triền miên, nóng bỏng và quấn quýt của những kẻ đang yêu nhau.
“Itadori-sama, ta thật sự rất hạnh phúc,” khi trời gần sáng, Geto thoả mãn hôn lên mí mắt y rồi vùi mặt vào cổ y, hai mắt nhắm nghiền.
“Ta cũng thế,” Itadori hôn lên trán hắn đáp lại, trong lòng tràn ngập sự mãn nguyện, nhưng đồng thời lại lo lắng biết bao.
Y không biết vì sao mình lại như vậy, nhưng linh cảm của y trước giờ chưa bao giờ sai. Geto sau đêm đầu cùng y lại quay trở về việc vẽ vời, mặc cho trời lạnh biết mấy, hắn vẫn ra ngoài hiên ngồi vẽ, nói rằng cần phải hoàn thiện kĩ năng của mình càng sớm càng tốt. Tại sao lại có vẻ gấp gáp như vậy chứ? Hắn đang vội gì ư? Itadori ngờ ngợ ra một khả năng nhưng nhất quyết không dám nghĩ đến nữa, huống hồ là trực tiếp hỏi Geto. Y cứ lẳng lặng quan sát hắn, lòng thấp thỏm, mong rằng chỉ cần không nhắc đến, chuyện đó vĩnh viễn sẽ không xảy ra.
Nhưng y đã lầm.
Đêm rằm của tháng 12, trăng hôm ấy sáng rực rỡ đến khó tin. Khi Itadori còn đang chuẩn bị đệm ấm êm cho hai người, Geto không biết từ đâu ôm chầm lấy y từ phía sau. Hai người giữ tư thế đó một lúc lâu, y thì ôm chặt tay hắn, hắn thì vùi đầu vào mái tóc y, hít hà không thôi.
Rồi hắn tự nhiên kể, kể về chuyện lần đầu tiên gặp y như thế nào và đã trót yêu y từ ngày đó. Kể về những lần đổ vỡ bát đĩa rồi bị mắng mà chỉ thấy ấm lòng, kể về những lần luyện chữ, rằng hắn đặc biệt thích được ngồi trong lòng y. Hắn nói hắn vẽ vì y mê thưởng tranh, hắn càng vẽ nhiều vì thích cảm giác được y quan sát. Hắn yêu nhất là lúc y cười, lúc y ngượng ngùng, lúc y tức mà xù lông như con mèo. Và hắn đặc biệt ghét lúc y buồn, lo lắng, biết rõ rằng chính hắn là nguyên nhân khiến y như vậy.
Hắn nói nhiều vô cùng, lan man hết chuyện này đến chuyện khác. Nhưng lời nào của hắn cũng đủ để đánh động vào trái tim của y, khiến khuôn mặt y bây giờ chỉ toàn nước mắt.
“Itadori-sama, ta đã rất hạnh phúc. 10 năm trước ta thật sự không có gì, một chút hi vọng cũng không. Ta đã cầu xin rất nhiều vị thần, nhưng không ai có thể nghe thấy ta, ta đoán vì ta chỉ là một con kiến trong mắt các thần.”
“Rồi ta nghe về ngài, vị thần của ta. Nghe được rằng tất cả ai đến điện thờ của ngài đều sẽ ước gì được nấy, chỉ là cái giá phải trả sẽ rất đắt. Ta đã không tin, và cũng nghĩ rằng ta chẳng còn gì để mất cả. Nhưng ta đã gặp được ngài.”
Geto hít một hơi dài.
“Ngài đã chấp thuận ta. Chấp nhận cả tình yêu méo mó này nữa.”
Itadori nức nở, chẳng thể thốt lên được một lời nào.
“Itadori-sama,” Geto thì thầm. “Đã đến lúc ta phải trả giá rồi.”
Itadori quay phắt ra sau nhìn hắn, lắc đầu nguầy nguậy: “Ngươi thì có cái gì chứ? Ngươi không có gì đáng quý cả.”
“Ngài quên rồi sao?” Geto bỗng bật cười, nhưng nghe sao thật chua chát. “Ta còn ta mà. Tính mạng của ta đều là của ngài hết.”
Itadori muốn phản bác thêm. Y muốn thoát khỏi vòng tay Geto và đập cho hắn ta một trận vì tội nói lung tung. Nhưng giữa lúc vùng vẫy, y bỗng thấy bóng dáng của một con mèo trắng thoắt ẩn thoắt hiện bên khung cửa sổ. Trái tim y chùng xuống thật sâu, thế giới xung quanh như dần dần đổ vỡ, lộ ra một hiện thực vô cùng khắc nghiệt.
“…Được,” y thẫn thờ nói. “Nhưng sáng mai ta sẽ làm, còn bây giờ, ngươi ngủ đi được không?”
Geto buông Itadori ra, ánh mắt không khỏi ngạc nhiên nhìn y. Rồi khoé miệng từ từ dâng lên thành một đường yêu chiều, thật giống với nụ cười ngây ngô của hắn từ những ngày thơ ấu. Hắn gật đầu rồi cầm tay y, dẫn y đến đệm ngủ. Hắn hôn lên đôi môi y thật nhẹ, thật lâu, và từ từ nhắm mắt lại.
“Trời lạnh quá, ước gì bây giờ là mùa hè,” hắn khẽ ho một tiếng trước khi chìm sâu vào giấc ngủ.
Itadori bật cười chua chát. Vì sao không phải mùa xuân mà lại là mùa hè cơ chứ? Nhưng có lẽ điều này chẳng quan trọng cho lắm. Y chẳng ngủ được, lẳng lặng ngắm hắn thêm một canh giờ đồng hồ.
Y suy nghĩ rất nhiều, đến mức dưới hai mắt đỏ ửng vì khóc lại còn pha thêm một vùng quầng thâm đen mệt mỏi. Nhưng sau khi suy tính hết được tất cả các đáp án, y rốt cuộc đã quyết định được việc mình phải làm, và y sẽ làm, cho dù nó có đau khổ đến mức nào đi chăng nữa. Y nhìn Geto một lần cuối rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn. Một chút phép thuật cho giấc ngủ được sâu hơn.
Cuối cùng, y bế hắn lên và bay đi. Đôi mắt hổ phách sáng lên trong đêm trăng, dáo dác tìm một tổ ấm mới cho người mà y yêu thương.
“Rốt cuộc là ngươi không giết hắn ta,” Gojo hít một hơi thuốc dài, rồi lại phả một làn khói vào khuôn mặt âm u của Itadori. Lần này là mùi rượu.
Itadori lắc đầu, cũng chẳng nói gì khác. Cuộc hàn huyên giữa hai vị thần lần này chỉ là một cuộc độc thoại, không hơn không kém.
Bầu trời vẫn đẹp đẽ như đôi mắt của Gojo Satoru. Cảnh sắc xuân sang rực rỡ, hoa nở muôn nơi, chim hót rộn rã, chốc chốc lại nghe xa xa có tiếng kèn trống từ những lễ hội của con người. Itadori vốn thích nhất là mùa xuân trong cả bốn mùa. Tuy vậy, xuân năm nay, y chẳng thể nào vui nổi. Giống như có một cái hố sâu vô tận và y ở dưới đáy, ánh sáng không tài nào lọt vào được, cũng chẳng có ai có thể nhìn thấy y, nghe thấy y, hiểu được y.
“Trời lạnh quá, ước gì bây giờ là mùa hè.”
Ngày xuân ấm lắm, đâu có lạnh. Nhưng lòng y thì lạnh lẽo cũng chẳng khác gì mùa đông.
Thay vì mùa xuân, y mong xuân qua đi thật nhanh để mùa hè về. Mùa hè nóng bức đến điên người, nước có thể khô cạn, nhưng khi những cơn mưa rào đổ xuống, đó sẽ là điều khoan khoái nhất. Và rồi sấm chớp sẽ rạch ngang trời thật hùng vĩ. Và rồi con người sẽ không tìm đến y để cầu nguyện những thứ ngu xuẩn nữa. Và rồi đất sẽ bốc lên một mùi nồng nồng ngai ngái. Trong bụi cây và hoa bị gió thổi đàn áp, có một cặp mắt đen, dài và hẹp nhìn y chăm chú.
“Dạ, con tên Suguru,” nó mỉm cười. “Geto Suguru, bẩm thánh thần.”
Geto… Geto… Geto…
Vẫn lại là Geto. Suy nghĩ của y luôn chỉ bao quanh Geto.
Y muốn gặp Geto. Y muốn yêu thương Geto. Nhưng sao y có thể? Chính y đã là người vứt bỏ hắn, để hắn có thể tìm được một cuộc sống mới, ít nhất là cho ba năm cuối cùng của cuộc đời mình cơ mà.
Thống khổ vô cùng, khoé miệng Itadori cảm nhận được vị mặn của nước mắt. Gojo ngồi bên cạnh bỗng thở dài. Có một tiếng cạch vang lên, Gojo đã đặt điếu tẩu của mình xuống.
“Khi hắn ta trở thành quỷ, ngươi có thể giết hắn không?” Gojo hỏi.
Itadori không ngần ngại lắc đầu: “Không. Ta chỉ giết quỷ làm hại người.”
“Sao ngươi chắc chắn hắn sẽ không làm càn?”
Itadori quay sang nhìn Gojo, miệng cười cay đắng: “Vì ta hiểu hắn nhất.”
Trong đôi mắt xanh của Gojo có một sự dao động nhưng không rõ ràng. Nó rất giống ánh mắt mà Geto dành cho Itadori, nhưng ngài chỉ thi thoảng mới biểu lộ, còn Geto luôn luôn và sẽ mãi mãi nhìn Itadori như thế.
Vậy nên Itadori mới không bao giờ hiểu được lòng ngài, mà giờ thì cũng quá muộn, bởi trái tim của vị thần trẻ luôn quanh quẩn chỉ có mỗi Geto Suguru.
Gojo nghiệm ra được điều này thì nổi giận, gân xanh hiện lên trên trán, nhưng cũng không thể khiến Itadori sợ hãi được nữa. Bầu trời bỗng chuyển thành một màu đen tối, chẳng phải là vì sắp có dông, mà đơn giản là vì vị thần bầu trời đang nổi trận lôi đình.
“Khi ta nói người phải mềm mỏng hơn, ta đã không nghĩ ngươi lại thành cái dạng này. Bây giờ ta cảnh cáo ngươi lần cuối, Itadori Yuuji. Nếu ngươi dám lại gần con quỷ đó, thì ngươi đừng hòng về trời, đời đời kiếp kiếp làm một kẻ vô danh dưới nhân gian. Ngươi hiểu không?”
Rồi ngài chẳng đợi một lời đáp, quay đi không ngoảnh mặt lại và để lại Itadori đang ngây người, sau cùng khẽ mỉm cười.
Mùa hè làm chùn bước bao thi nhân, nhưng dạo gần đây, mùa hè giống như là một biểu tượng của thi ca mới. Nhân gian bây giờ đồn đại về một người hoạ sĩ trẻ tuổi thần thánh, chuyên vẽ tranh phong cảnh trữ tình mà dù chẳng rõ thời gian trong tranh ra sao, ai nhìn vào cũng có thể ngâm thơ, đàn hát, viết nên những câu chuyện về một cuộc tình dang dở, đầy nuối tiếc của mùa hè.
Hàng vạn người mong muốn được chiêm ngưỡng tranh của hắn ta một lần, người giàu thì muốn có được vài bức hoạ treo trong nhà, để con cái họ có cái linh khí văn chương, thi cử đỗ đạt, được làm quan to. Nhưng ai đến gặp hắn ta rồi thì không chỉ si mê những bức hoạ. Tranh đẹp mà người cũng đẹp, những lời có cánh này được đồn xa trên đất nước, trai gái nào miễn là ở độ tuổi xuân xanh đều mong muốn được nâng khăn sửa túi cho người.
Ông chủ của người hoạ sĩ này cũng tin là hắn ta xứng đáng có được một ý trung nhân xứng đôi vừa lứa, vì vậy đã tự ý tổ chức một bữa tiệc lớn, mời những nam thanh nữ tú trên khắp mọi miền về đây tụ họp.
Tiếng trống kèn vang lên rộn rã. Hoa xuân nở rộ, bươm bướm muôn nơi. Các kĩ nữ nhảy múa và ca hát tưng bừng. Rượu vào lời ra, tiếng rôm rả cười nói của người người vang lên khắp một góc phố sầm uất.
Geto cảm thấy kiên nhẫn của hắn đã đến cực hạn. Đối với loài người, hắn chỉ có hai trạng thái: một là không quan tâm, hai là phiền phức muốn chết. Ông chủ thuộc loại một, vì dù gì lão cũng là người cưu mang hắn. Còn lại tất cả đám người dưới kia, nếu như đến đây không phải là để xem tranh hắn thì tốt nhất nên cuốn xéo, tâm trạng và thân thể hắn vốn đã quá tệ rồi.
Lẳng lặng lẩn tránh khỏi ánh mắt sát sao của ông chủ và những lời mời mọc từ khách khứa, hắn tìm đến lầu trên của xưởng vẽ, nơi yên ắng hơn rất nhiều.
Dọc hành lang gỗ toàn treo tranh của hắn, đều là những bức mới vẽ gần đây được rất nhiều người yêu thích. Có bức hắn vẽ cảnh câu cá trên sông, rõ ràng câu cá là hoạt động của mùa thu, song không hiểu sao người ta vẫn nghĩ đây là mùa hè. Có bức hắn vẽ vườn hoa của mùa xuân, nhưng thi nhân vẫn nhìn ra được sự khô héo và nói đó là một ngày hè bức bối. Hắn không hiểu vì sao lại vậy, nhưng ngẫm lại có lẽ đúng là do hắn có chủ ý. Mùa xuân, mùa thu, hay mùa đông, cảnh ở trên sông, trong vườn hay trước rừng núi, hắn vẫn luôn chỉ nhớ đến những ngày hè. Ngày hè có những cơn dông, ngày hè hắn được gặp y.
“Trăng khuyết” là cảnh đêm đông, bức tranh đầu tiên và cũng là nổi tiếng nhất của Geto. Tên tranh nhạt nhoà y hệt sự trống rỗng của hắn, chẳng ai nghe tên xong mà nghĩ đó là một bức hoạ đáng để xem. Chỉ khi tận mắt chứng kiến, bọn họ mới thấy được một sự bi ai và cô đơn tột cùng. Nhưng mọi sự phân tích của các thi nhân đều không lay động được trái tim Geto. Hắn cảm thấy đó đều không phải là câu chuyện của hắn.
Geto không tự chủ được mà hướng về phòng treo “Trăng khuyết”, đi được một đoạn thì đôi chân hắn bỗng nhiên khựng lại. Mắt hắn nhìn thấy một bóng người quen quen là lạ. Hơi thở của hắn dồn dập hẳn lên, tay run rẩy.
Hắn hốt hoảng chạy về nơi đó, mặc cho cơ thể yếu đuối cứ kéo hắn lại.
“Itadori-sama!” Hắn kêu lên như xé gan xé ruột.
Song, mọi sự mong đợi đều bị dập tắt.
Đó chỉ là một tiểu thư trẻ và xinh đẹp, với một mái tóc màu hồng như hoa đào, búi gọn ở phía sau.
Geto thẫn thờ nhìn nàng, tay buông thõng xuống như người chết. Hắn đã nghĩ gì cơ chứ, y sẽ không xuất hiện nữa đâu.
Cảm thấy thân thể như sắp sụp đổ, hắn xin lỗi tiểu thư nọ rồi định bụng ra khỏi phòng tranh. Nhưng tiểu thư kia không hiểu vì sao lại kéo tay hắn lại, rồi hốt hoảng buông ra, giống như chính nàng cũng không ngờ được bản thân lại làm chuyện như vậy.
“Xin lỗi, nhưng… công tử có phải là Geto Suguru không?”
Geto nhíu mày đáp: “Phải, là ta.” Hắn lại dính phải một con người phiền phức rồi?
Nhưng tiểu thư kia một chút cũng không nói đến chuyện lân la làm quen với hắn như bao kẻ khác. Nàng chỉ bảo nàng đi đường xa đến đây xem tranh hắn, cũng không ngờ được rằng sẽ được gặp hắn ở đây.
Geto cảm thấy không tệ, liền ở lại trò chuyện cùng tiểu thư kia thêm một lúc, vì dù gì thì người ta cũng đã có ý muốn cùng hắn đàm đạo. Nhưng càng nói chuyện, Geto càng nhận ra mình bị cuốn hút bởi nàng. Cũng giống như bóng dáng từ xa của nàng, ở nàng có một điều gì đó, mùi hương chăng, thật vừa lạ mà vừa quen. Giọng nói của nàng rất êm tai, song khi nói về một điều gì đó phấn khích, lại có chút gay gắt, bùng nổ, cực kì giống với ai kia. Geto cảm thấy giữa hắn và nàng có một sự kết nối kì lạ. Dù trái tim vẫn đau đáu chỉ dành cho một người, nhưng hắn cảm thấy có một người bạn như vậy cũng không tệ chút nào.
Hai người sau đêm tiệc hôm ấy hẹn hò với nhau nhiều hơn. Geto hẹn nàng đi câu cá, rồi đi lễ hội, rồi đi xem kịch. Nàng khiến hắn cười, những nụ cười chân thật đầu tiên trong một khoảng thời gian dài. Nhưng nàng cũng khiến hắn khóc, những giọt nước mắt mà bấy lâu nay hắn vẫn luôn kìm nén trong lòng.
“Muội nghĩ sao về bức hoạ đó?” Geto hỏi nàng về ‘Trăng khuyết’ khi hai người trò chuyện cùng nhau dưới mái hiên nơi hắn đang sinh sống.
Nàng ngẫm nghĩ một hồi để nhớ về bức hoạ kia, rồi dường như không muốn nói nhưng lại bị ánh mắt van nài của hắn làm cho mềm lòng.
“Ta cảm giác đó là một đêm trăng rằm, khói hương từ các nhà đều bốc lên mờ mờ ảo ảo, chứ không phải hơi của khí lạnh. Nhưng trăng của huynh khuyết một nửa, lại có chút vỡ vụn. Ai… đã cắn mất một nửa của huynh rồi?” (**)
Tiếng sấm chớp vang lên, mưa nặng hạt rơi lộp bộp trên mái nhà. Trong ánh sáng yếu ớt của buổi chiều mùa hạ đầy dông bão, Geto nhìn thấy khoé mắt nàng long lanh, tầm nhìn của bản thân cũng trở nên mù mờ, thấm đẫm nước mắt. Hắn quay đi vào gian bếp, khẩn trương che giấu khuôn mặt của mình. Rồi chẳng lâu sau hắn quay lại với một biểu cảm tươi tỉnh hơn, mang theo một khay thức ăn cùng hai chai rượu Bán Nguyệt Tiếu.
Nàng nhìn khay thức ăn với vẻ ngạc nhiên, môi run run nhưng cũng nhanh chóng giấu đi.
Nàng rụt rè hỏi: “Geto-san, huynh tự tay nấu những món này sao?”
Trên khay chỉ là mấy món ăn đơn giản như rau xào, thịt bê xả ớt và chút cơm ăn kèm, nhưng món nào món nấy đều trông vô cùng đẹp mắt, mùi đồ ăn thơm phức bốc lên, cũng đủ để cho người ngoài biết được tay nghề của đầu bếp không tệ chút nào.
Geto gật đầu bảo “phải” rồi mời nàng cùng dùng bữa, nhưng trong suốt cả bữa ăn, hắn chỉ ăn vài miếng rồi lẳng lặng nhìn nàng. Biểu cảm của nàng rất lạ, giống như không thể tin nổi hắn chính là người nấu những món ăn này. Nàng luôn miệng khen món ăn ngon, nhưng chốc chốc đôi lông mày của nàng lại nhíu.
“Huynh mới học nấu ăn gần đây sao?” Nàng bỗng hỏi.
Geto nheo mắt nhìn nàng ngờ vực: “Muội hỏi lạ vậy? Ta học lâu rồi, nhưng có người quyết tâm không cho ta đụng vào bếp.”
Đôi tai của nàng bỗng đỏ ửng, rồi nàng cười xuề xoà để che đi vẻ bối rối của mình: “Ra vậy. Xin lỗi huynh, muội hỏi linh tinh quá.”
Geto không đáp lại nàng, chỉ nhấp một ngụm rượu nhỏ rồi quay sang bên cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Trời đã sớm tạnh mưa, nắng lung linh chiếu lên thảm cỏ ướt sũng, tạo thành hàng ngàn viên ngọc lấp lánh, tựa như lòng Geto đang xôn xao vô cùng bây giờ, ánh mắt lúc thì ánh lên tia vui vẻ, lúc thì bối rối, lúc thì lo âu, đầy đủ mọi sắc thái.
“Cơn dông mùa hè đến rồi đi, chúng ta sẽ lại gặp được nhau,” hắn lầm bầm.
“Huynh nói gì vậy?”
“Không có gì. Mưa tạnh rồi, muội muốn đi xem tranh không?”
Nàng đang ăn miếng cơm cuối cùng trong bát, nghe hắn nói vậy cũng vui vẻ tán thành.
Geto sau đấy không dẫn nàng đến xưởng vẽ mọi khi mà cùng nàng đi đến một con đường lên núi lạ lẫm, ẩn lấp sau những tán cây kẽ lá rậm rạp. Suốt cả một quãng đường, cả hai không nói một lời nào, nhưng Geto rất để ý phản ứng của nàng, có vẻ hoảng hốt, có vẻ ngạc nhiên. Cuối cùng, họ đặt chân đến một đền thờ thần ở trên vách núi. Nơi đây dường như chẳng có ai ở, nhưng mọi thứ trông vẫn vô cùng sạch sẽ, giống như có một người nào đó vẫn đến đây quét dọn thường xuyên.
Khi nàng còn đang ngơ ngác ở sân trước đền thờ, hắn một tay dịu dàng kéo nàng vào trong đền và đến một căn phòng nhỏ ở phía sau gian thờ. Đó là một thư phòng đầy ắp những sách, giấy vẽ và tranh. Geto tiến đến một cái tủ gỗ, rồi lục lọi một hồi và lấy ra một cuộn giấy còn mới. Hắn trải cuộn giấy trên bàn gỗ, vẫy tay bảo nàng lại gần để cùng xem tranh.
Toàn thân nàng bỗng nhiên run rẩy. Khung cảnh trong tranh tái hiện mạnh mẽ trong tâm trí của nàng. Đó là một đêm trăng, một đêm trăng rằm, rất sáng. Vườn cây xanh mướt trong bóng đêm có một màu sậm hơn, sân cỏ sáng loáng, điểm xuyết vài bông hoa dại nhú lên. Giữa rừng cây có một người đàn ông trẻ đang mỉm cười. Áo khoác hờ bay theo chiều gió, mái tóc hồng như cũng đang rung rinh, tựa rất nhiều rất nhiều cánh hoa đào tươi tắn túm tụm lại ở một cành đẹp nhất.
Geto vuốt ve nét bút phác hoạ nên người đàn ông nọ, ánh mắt đậm tình nhìn bức tranh rồi lại lén nhìn sang người bên cạnh.
“Đây là ân nhân của ta, tình nhân của ta, cuộc sống của ta. Đây cũng là bức hoạ đầu tiên ta vẽ người,” hắn mỉm cười giới thiệu. “Ngài là điều đẹp đẽ nhất trên thế gian này, là điều ta mong mỏi được vẽ nhất, nhưng cũng sợ rằng bản thân không đủ khả năng.”
“Nhưng như muội thấy đó, ta vẫn vẽ. Chẳng cần gì nhiều, ta ngồi trong nhà uống trà, ngài ở ngoài sân hóng gió. Tà áo màu trắng với những nét thêu vàng lấp lánh dưới ánh trăng, phất phơ theo chiều gió thổi. Nụ cười của ngài vô cùng đẹp, ánh mắt còn sáng hơn tất cả những vì sao trên cao, và khi ngài gọi ta ra sân cùng, trái tim ta đập loạn lên, như thể ta lại bắt đầu yêu ngài thêm một lần nữa.”
Rồi hắn lẩm bẩm: “Chỉ vậy thôi. Chỉ vậy thôi, ta đã muốn vẽ ngài, muốn đem hết mọi khoảnh khắc bên ngài vào tranh. Muốn khắc cốt ghi tâm những gì đẹp đẽ nhất về ngài, cho đến tận giây phút cuối cùng.”
Nàng đang bày ra biểu cảm gì? Geto muốn biết, muốn biết hết tất cả. Nhưng nàng cúi gằm mặt xuống không để hắn thấy, Geto cũng không biết nên làm gì khác, vì vậy lại đặt tay mình lên tay nàng, đan vào nhau.
“Ta thật lòng yêu ngài. Cho dù có phải chết, cho dù có phải hoá thành quỷ, chỉ cần phút giây cuối cùng có ngài ở bên, ta nguyện chấp thuận mọi thứ.”
“Itadori-sama…”
Bàn tay nàng đột ngột giật ra khỏi tay Geto. Ánh mắt nàng đỏ au giận dữ và hoảng loạn, khuôn mặt đã ướt đẫm từ bao giờ.
“Ngươi đã biết rồi?” Nàng nói.
Geto đau khổ nhìn nàng, gật đầu: “Chuyện ta là quỷ, hay là chuyện nàng là Itadori Yuuji?”
“Mọi thứ. Tất cả mọi thứ,” nàng rấm rứt nói. Sau cùng, khuôn mặt nàng biến đổi, trở lại hình hài của một vị thần, trở về khuôn mặt của người mà Geto yêu thương nhất trên thế gian này.
Geto xúc động nhìn y một hồi, hắn cắn răng nuốt ngược nước mắt vào trong, lại ôn tồn nói tiếp: “Cơ thể của ta biến đổi, ta hiểu rõ bản thân đang trải qua điều gì. Ta cũng biết ngài phải giết ta, coi như là một sự trừng phạt thích đáng thì mới có thể tiếp tục giữ được tiên khí của thần.”
Trong đầu Itadori hiện lên đêm trăng mà Gojo đến, Geto khi ấy đứng ngoài hiên nhà, ắt hẳn đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện giữa hai người.
“Ngươi không nhất thiết phải đòi ta giết ngươi lúc ấy mà,” Itadori chua chát nói. “Hai năm hay ba năm còn lại, chúng ta có thể ở bên cạnh nhau. Đến lúc đấy, ngươi phải trả giá cho điều ước của mình thì cũng đâu có muộn.”
Geto lắc đầu: “Không. Là muộn cho ngài. Itadori-sama, ngài có chắc trong ba năm ấy, các vị thần sẽ không bỏ qua cho ngài vì đã lưu luyến một con quỷ không? Vả lại ta cũng đã thấy sức khoẻ của ngài ngày càng mai một. Ngài đã điên cuồng thoả mãn điều ước và lấy đi những thứ quý giá của con người để bù lại linh khí bị đánh mất vì 10 năm đáp ứng nguyện vọng của ta. Nhưng chắc chắn là không đủ rồi.”
“Itadori-sama, ngài sẽ không còn là thần nữa đâu…”
“Itadori-sama, nếu có thể, làm ơn hãy trừng phạt ta đi.”
Itadori điên cuồng lắc đầu, giống như không muốn bất cứ lời nói nào của Geto lọt vào tai mình. “Ta không thể… ta không thể…,” y cứ lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại như vậy. Y chỉ muốn Geto có thể sống yên ổn trong khoảng thời gian còn lại thôi mà, y đến gặp hắn cũng chỉ để đảm bảo điều đó.
Vậy mà… Vậy mà…
“Itadori-sama…”
“Ngươi im đi,” Itadori bùng nổ, khuôn mặt y đỏ ngầu và giận dữ. “Ta hỏi ngươi, nếu như ta hỏi ngươi giết ta đi, ngươi có làm được không? Ngươi có làm được không?”
Geto lặng người đi, câu trả lời đã quá rõ ràng trong ánh mắt hắn.
“Không thể đúng không?” Itadori vừa khóc vừa cười. “Ngươi yêu ta nhiều thế nào, ta đảm bảo ta cũng yêu người nhiều chừng đó. Ngươi tưởng có linh khí rồi, ta sẽ quay lại được cuộc sống trước kia sao? Không. Ta không thể, tên ngốc này. Ngươi là cuộc sống của ta, ta chẳng có gì ngoài ngươi hết. Tự tay giết chết ngươi, ngươi nghĩ ta còn ý chí nào để tồn tại nữa không?”
Một giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của Geto, rồi hai giọt, ba giọt lã chã đua nhau rơi xuống.
Từng lời mà Itadori nói ra như những tảng đá lớn, không chút ngần ngại đã đạp đổ bức tường ngăn cách hắn với sự thật. Hắn là một kẻ ngu ngốc, giờ hắn đã biết. Hắn biết y yêu hắn, nhưng bản thân lại hạ thấp tình yêu của y, cho rằng mình không đáng giá đến thế. Ừ thì hắn là quỷ mà, làm gì có ai yêu thương quỷ được? Nhưng hoá ra quỷ cũng có thể trở thành một nguồn ánh sáng, một niềm hạnh phúc, một tình yêu cho một vị thần.
“Suguru à, hãy để ta ở bên cạnh ngươi cho đến phút cuối cùng được không?”
Itadori khóc nức lên, không kìm được mà ôm chầm lấy thân thể yếu ớt của Geto, để khuôn mặt cũng đang tuôn lệ vùi vào vai mình. Y và hắn cứ ôm nhau mãi cho đến khi cơn xúc động dịu đi. Khe khẽ bên tai y rồi có một tiếng “vâng” rất nhỏ, và thế là quá đủ cho một nụ cười nở rộ trên khuôn mặt u sầu bấy lâu nay.
Hai người tạm biệt thị trấn kia, nơi Geto từng sinh sống và trở về đền thờ của Itadori. Cuộc sống hàng ngày trôi qua yên bình và hạnh phúc, tuy là nhiệm vụ của mỗi người có chút thay đổi so với trước kia. Itadori vẫn làm công việc của một vị thần như bình thường, nhưng giờ đây y còn đảm nhận thêm việc giặt giũ, quét dọn và lau chùi nữa. Geto thì cơ thể yếu đuối hơn chút, ngày ngày đều miệt mài vẽ tranh, nhưng nếu là chuyện bếp núc thì sẽ là hắn đảm nhận.
Rồi thời gian thấm thoắt trôi qua, giờ đây cũng đã ba năm kể từ ngày mà họ lại về chung một nhà. Geto bây giờ chẳng thể làm được việc gì, vẽ cũng không, đi đứng cũng khó, chỉ nằm yên một chỗ trên giường mà thôi. Itadori dành nhiều thời gian ở bên cạnh hắn hơn, nói chuyện cùng hắn, rồi lại trao cho nhau những nụ hôn ấm áp. Y và hắn vẫn bình tĩnh trải qua những ngày cuối cùng bên nhau, nhưng trong lòng đau đớn ra sao, đối phương đều có thể hiểu rõ.
Geto đã bắt Itadori hứa rằng khi hắn cận kề cái chết, y phải kết liễu hắn trước để có thể hoàn thành hình phạt cho ước nguyện kia. Itadori mỉm cười không nói gì, vuốt ve khuôn mặt lạnh như băng một cách trìu mến, giống như là đang an ủi rằng y chắc chắn sẽ làm theo như hắn nói.
Nhưng khi hơi thở cuối cùng trút khỏi người Geto, tất cả những gì mà hắn có cảm nhận được là một nụ hôn nóng hổi trên trán và giọt lệ chảy không ngừng trên gò má của bản thân. Itadori đã không thể giết hắn cho tận đến phút cuối. Y đã cho không một điều ước mà chẳng đòi hỏi lại, nhưng rốt cuộc cũng chỉ vì sự ích kỉ của mình y mà thôi.
Rất lâu sau, đền thờ trên núi bị bỏ hoang, không còn ai đến cúng vái vị thần này đơn giản là vì cầu xin y đã không còn hiệu nghiệm nữa. Thay vào đó, người ta đồn đại về một lữ khách không tên không tuổi, đi ngang dọc khắp thế gian, thoả mãn điều ước của con người và lấy đi một thứ gì đó quan trọng của họ như một cái giá phải trả.
Như vậy thì giống vị thần kia lắm đúng không? Nhưng thật ra người ta không quan tâm lắm. Dân chúng bàn tán xôn xao hơn về câu hỏi mà người kia luôn đặt ra cho những ai cầu xin mình.
“Người đó sẽ hỏi mấy câu như là vùng này có xuất hiện gì đặc biệt không, như là bệnh dịch, lũ lụt, lở đất, hạn hán gì đó, toàn là tai ương cả.”
“Hỏi vậy để làm gì thế nhỉ? Định cứu sống cả một làng xong cướp đi vài chục năm cuộc đời của họ sao?”
“Nếu thật vậy thì cứu xong cũng chẳng làm nên trò trống gì cả. Đúng thật là một vị thần rởm mà.”
“Thần gì chứ? Hại chúng sinh thì chỉ có thể là quỷ thôi. Mà nghe nói người này vẫn đang đi lang thang suốt hai mươi năm trời, thật không hiểu là y đang tìm cái gì nữa.”
Người lữ khách tìm gì thì ý tứ đều rõ rành rành trong câu hỏi. Một nơi nào đó đột ngột xuất hiện tai ương, một hiện tượng nào đấy mà trước đây vùng đó chưa bao giờ phải trải qua.
Ở một ngôi làng hẻo lánh trên thảo nguyên khô khốc phía Tây, có một người đàn ông tóc hồng hỏi người dân xung quanh về một hiện tượng thiên nhiên lạ lùng nào đấy. Nhiều người đều lắc đầu, nói là không có hiện tượng nào kì lạ cả. Riêng chỉ một bà lão mà mọi người cho là điên khùng nói khác, nhắc y rằng sẽ sớm có một cơn dông lớn ập đến nơi đây, thậm chí là tạo ngập lụt cho cả một vùng thảo nguyên rộng lớn này.
“Lớn lắm, lớn lắm,” bà lão cười khanh khách. “Mây mù sẽ bắt đầu từ ngọn núi bên kia kìa, chỉ trong hai canh giờ thôi là sẽ ngập hết.”
Người lữ khách cảm ơn bà lão rồi nhanh chóng di chuyển về phía ngọn núi. Quả đúng như lời bà ta nói, xa xa trên đỉnh núi, y đã thấy những đám mây đen cuộn tròn hung dữ trên bầu trời rồi. Người lữ khách vội vã hơn tiến lên đỉnh núi nọ. Sau một canh giờ leo trèo và trơn tuột vì mưa bắt đầu rơi, y tìm thấy một đền thờ nhỏ trong một đống đổ nát.
Y đợi, và kiên nhẫn đợi. Y không chắc liệu đây có phải là điều y tìm kiếm bấy lâu nay, nhưng trải qua hai mươi năm rồi, những sự thất vọng ngắn ngủi đã không thể khiến y chùn bước được nữa.
Gió bắt đầu nổi lớn và gào thét. Mưa nặng hạt hơn, xối xả như thác nước. Cây cối giật mạnh như bị cuốn vào cơn lốc, có lẽ sau hiểm hoạ này sẽ bị trụi sạch chẳng còn gì.
Đây chính là một cơn bão, một cơn dông mùa hạ cực kì lớn. Tâm trí y đột ngột tua lại cảnh tượng của rất nhiều năm về trước, miệng khẽ nhếch lên thành một đường cong hạnh phúc, lẩm bẩm gọi tên của một người.
Trong đầu y bỗng vang lên một giọng nói kì lạ, cảnh cáo y không được ở lại nơi đây lâu hơn nữa. Nhưng y vốn không có ý định bỏ cuộc, mà suốt hai mươi năm qua, giọng nói kia cũng đâu có ngăn cản y?
“Gojo-sama,” y cười lớn đáp lại. “Cảm ơn ngài nhiều nhé.”
Nụ cười của y như xuyên thủng mây mù. Vừa dứt lời, một tia sét dữ dội đánh thẳng xuống đền thờ kia. Trong đống đổ nát bỗng có gì đó rục rịch di chuyển, rồi dần dần hiện ra một bóng đen cao lớn khiến trái tim y trật một nhịp.
Đó là dáng dấp của một người đàn ông xinh đẹp với mái tóc đen dài, toàn thân trắng như sứ, trên đầu còn có hai cái sừng đen, quỷ khí bao quanh dày đặc. Con quỷ này vừa chỉ mới được sinh ra, nhưng lạ thay, người lữ khách lại như biết rõ tên của nó.
“Suguru…” y không nhịn được mà khóc, song chỉ thấy mắt đỏ lên, còn nước mưa đã cuốn trôi hết mọi thứ trên mặt y rồi. Mọi con quỷ sinh ra trên trần gian hầu như đều không có kí ức của kiếp trước. Y biết rõ điều đó nhưng vẫn vững vàng, mong chờ con quỷ kia chỉ cần nhớ một chút về y là đã quá đủ.
Bão dông dần dần di chuyển khỏi ngọn núi, cuối cùng thì chỉ còn tí tách tí tách vài hạt mưa, nắng cũng bắt đầu ló ra sau những đám mây xám xịt trên bầu trời. Con quỷ đứng cúi đầu một hồi đã lâu, rồi nó giống như thức tỉnh hoàn toàn, ngẩng mặt lên và nhìn về phía người lữ khách. Nó có một đôi mắt hẹp và dài, tròng mắt vàng cùng đồng tử đen y hệt mắt cáo, càng tôn lên vẻ kiêu kì và diễm lệ của nó. Rồi nó khẽ nhíu mày như đang băn khoăn kẻ trước mặt là ai mà dám đánh thức giấc ngủ của nó. Nhưng số phận thương cho hai kẻ lạc lõng, con tim của nó sớm có câu trả lời, và những kí ức lạ lẫm cũng rời rạc hiện về.
Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má cao của con quỷ, đôi môi mỏng run run, thì thầm với đối phương.
“Bẩm thánh thần… con có một điều ước.”
Người lữ khách nghe vậy không kìm nổi được cảm xúc trong mình. Y khóc oà lên như một đứa trẻ rồi chạy thật nhanh về phía nó, ôm chầm lấy cơ thể lạnh ngắt, nhưng đối với y thì ấm áp hơn bất cứ thứ gì trên đời.
“Ngươi nói đi, chuyện gì ta cũng có thể đáp ứng được,” y luống cuống nói với nó, tay chân vụng về nhưng nhất định sẽ không buông nó ra.
Con quỷ ngây ngốc nhìn y, rồi hai tay nó cũng dần dần đưa lên. Việc đầu tiên nó học được trên trần thế này chính là ôm, là nâng cằm, là nhìn người mà nó thương nhất một cách trìu mến, đậm đầy tình yêu.
Giọng nó thật ấm áp biết bao, giống hệt như những gì mà y luôn nhung nhớ.
“Itadori-sama, ngài sẽ ở bên ta đời đời kiếp kiếp chứ?”
Cơn dông mùa hè đến rồi đi, chúng ta sẽ lại gặp được nhau.
