Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandoms:
Relationship:
Characters:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2021-06-28
Completed:
2022-03-02
Words:
23,307
Chapters:
8/8
Comments:
143
Kudos:
197
Bookmarks:
5
Hits:
5,200

[Mine] She is mine

Chapter 5: Quá trẻ để biết yêu

Notes:

(See the end of the chapter for notes.)

Chapter Text

Suzy mệt mỏi tỉnh giấc, ngoài cửa sổ mặt trời đã lên cao. Cô không nhớ mình ngủ lúc nào, chỉ thấy mí mắt bỏng rát, sưng húp lên vì những giọt nước mắt đêm qua. Jung Seo Hyun, cái tên ấy hiện lên trong tâm trí. Lẽ ra giờ này họ đang cùng nhau nằm dài trên giường, Seo Hyun ôm chặt lấy cô, trong lúc cô mân mê chiếc nhẫn kim cương xanh trên ngón tay chị ấy. Suzy đưa tay bóp trán, đầu cô cũng nặng trĩu. Ngôi nhà yên ắng quá, Suzy tự hỏi Seo Hyun đang làm gì, liệu... Seo Hyun có lặng lẽ rời đi? Dù Suzy đã quen thuộc với hành động này, nhưng chỉ nghĩ đến nó thôi cũng làm trái tim cô đau nhói.

Suzy ngồi dậy, bước vào phòng tắm, cởi bỏ bộ váy hoa, mở vòi nước, ngồi bó gối trong đó. Làn nước ấm từ từ dâng lên, cơ thể cô dễ chịu hơn đôi chút.

Seo Hyun nghe tiếng bước chân trên cầu thang, ngước mắt lên nhìn Suzy. Ánh mắt Suzy thoáng chút bất ngờ, giống như không dám tin Seo Hyun đang ở đây vậy. Seo Hyun chạnh lòng, chẳng lẽ Suzy không muốn nhìn thấy cô đến thế?

"Chờ một chút, em sẽ làm đồ ăn" Giọng Suzy hơi khàn. Cô mở tủ lấy ra một gói mì, chuẩn bị nấu món pasta đơn giản.

Seo Hyun ngồi trên ghế, hai tay đặt lên bàn, những ngón tay siết chặt, quan sát Suzy di chuyển trong bếp. Cô muốn mở miệng xin lỗi, nhưng không lời nào thoát ra được. Suzy như đang trôi ở đâu đó, khuôn mặt trắng bệch thất thần, mắt vẫn còn đỏ hoe. Seo Hyun thấy vừa đau lòng vừa hoảng sợ, đau lòng vì chính cô đã biến một Suzy rạng rỡ thành như thế này, và sợ hãi nếu Suzy không còn cần cô ấy nữa. Chuyện gì xảy ra nếu Suzy nói, "em nghĩ chúng ta kết thúc ở đây thôi?"

"Chị ăn đi" Đĩa mì thơm phức được đặt lên bàn.

Cả hai cắm cúi ăn trong im lặng, mỗi người chìm vào suy nghĩ riêng.

Đó là một buổi chiều bình thường như những ngày khác, họ trốn trong căn gác xép nhỏ của Suzy, nơi cô ấy vẫn hay ngồi vẽ. Giữa bừa bộn màu bột và khung tranh, Seo Hyun ngồi dựa lưng vào tường, ngay cạnh cửa sổ, còn Suzy gối đầu lên đùi Seo Hyun, chăm chú đọc cuốn sách trước mặt. Hoàng tử bé, đó là cuốn sách mà cô yêu thích. Chàng hoàng tử bé và bông hồng của chàng, bông hồng xinh đẹp kiêu kỳ mà chàng luôn bỏ công nâng niu chăm sóc, chàng tin rằng bông hồng đó là độc nhất trên thế gian.

"Em đã đọc nó cả trăm lần rồi mà vẫn thích" Suzy vừa nói vừa quay mặt cọ vào bụng Seo Hyun.

"Suzy ah..." Seo Hyun có vẻ ngập ngừng, đưa tay lên xoa gáy.

"Huh?" Suzy vẫn mải mê với cuốn sách.

"Chị... sẽ kết hôn"

"Hứ, ai nói sẽ lấy chị chứ" Suzy cười khúc khích, xoay người lại, vòng tay ôm eo Seo Hyun.

"..."

Sau một phút im lặng, Suzy cảm thấy tay mình tê dại. Biểu cảm trên khuôn mặt Seo Hyun vô cùng nghiêm túc.

"Chị không đùa đấy chứ?" Suzy hỏi lại, hy vọng mong manh rằng đó chỉ là một lời nói đùa ngốc nghếch. Nếu như vậy, cô sẽ sẵn lòng tha thứ cho chị ấy, sao cũng được, miễn rằng đó không phải sự thật.

"Han Jin Ho. Chị sẽ kết hôn với anh ta"

"Vậy còn em thì sao?" Suzy hỏi, âm thanh nhỏ đến mức như đang nói với chính mình.

Và chàng hoàng tử đã rời bỏ bông hoa, chàng muốn ngắm nhìn thế giới. Ở ngoài kia có cả một vườn hồng. Bông hoa của chàng không phải là duy nhất.

***

Suzy đứng dậy dọn dẹp, nhưng Seo Hyun đã giành lại, cô bỏ phần ăn thừa vào thùng rác, cả hai không ăn nổi hết nửa đĩa mì.

"Để chị làm" Seo Hyun nói và Suzy mệt mỏi gật đầu.

Seo Hyun xếp bát vào trong bồn rửa, sơ ý đánh rơi chiếc đĩa. Cô cúi xuống nhặt, một mảnh vỡ cứa vào tay chảy máu.

"Aw" Seo Hyun khẽ kêu lên.

"Chị có sao không?" Suzy cuống quýt mở tủ lấy băng cứu thương, cẩn thận quấn nó quanh ngón tay Seo Hyun.

Seo Hyun nhìn Suzy, khẽ nhích người một chút, đột ngột đẩy Suzy về phía kệ bếp, rồi hôn cô ấy. Một tay giữ chặt tay Suzy, một tay Seo Hyun run rẩy cởi cúc áo đối phương.

Seo Hyun thường làm vậy mỗi khi sợ hãi, khi cô ấy sợ bị bỏ lại. Ngay cả khi người lựa chọn rời đi là chính bản thân, Seo Hyun cũng không muốn tuột mất thứ mình sở hữu. Giống như cái ngày Seo Hyun biết tin Suzy sẽ sang Châu Âu, một tuần trước đám cưới của cô, Seo Hyun đã đến tìm Suzy.

"Seo Hyun..." Khuôn mặt Suzy ngập đầy nước mắt của cả hai bọn họ, ôm chặt lấy thân thể trần trụi của Seo Hyun.

Seo Hyun không biết cách nói chuyện. Mái tóc ngắn ướt đẫm nước mưa, cô ấy vừa khóc vừa hôn Suzy, những ngón tay tuyệt vọng tìm đến nơi ấm áp nhất.

Suzy đã không thể từ chối một Seo Hyun bị tổn thương. Vì vậy, cho dù quyết định rời xa đất nước này, không bao giờ gặp lại Jung Seo Hyun một lần nữa, nhưng khi chị ấy xuất hiện trước cửa nhà cô dưới cơn mưa, với ánh mắt âm thầm cầu xin được vào nhà, cầu xin được lên giường, cầu xin chiếm hữu cô, Choi Suzy chưa từng nói không...

Có lẽ, sâu thẳm trong tim, Seo Hyun biết điều ấy, biết cách trói lấy Suzy bằng một sợi dây vô hình. Hạnh phúc là gì? Nó mơ hồ quá. Người lý trí như Seo Hyun sẽ khôn ngoan chọn những thứ hữu hình, thứ mà ai cũng dễ dàng thấy được, tiền bạc, danh vọng, quyền lực và địa vị, chọn một cuộc sống bình thường. Cô ấy còn trẻ, cho rằng thời gian có thể chữa lành tất cả. Chỉ không ngờ, ngày cô ấy bước lên lễ đường cùng Han Jin Ho, bỏ lại Choi Suzy, cũng là khoảnh khắc Jung Seo Hyun từ bỏ hạnh phúc của mình.

Hoàng tử rời bỏ bông hoa, rời bỏ hành tinh của chàng. Lẽ ra chàng nên nhận thấy sự dịu dàng của bông hoa ấy. Chàng còn quá trẻ để biết cách yêu.

"Không... Seo Hyun... KHÔNG!" Suzy giữ tay Seo Hyun. Cô thở một cách nặng nhọc, "chúng ta sẽ không giải quyết mọi chuyện theo cách này, không thể lặp lại sai lầm ấy một lần nữa"

Suzy khép hai vạt áo đã bị mở bung, thoát khỏi nụ hôn của Seo Hyun.

Bông hồng có niềm kiêu hãnh của riêng nó.

***

Suzy không thể suy nghĩ một cách sáng suốt khi đối diện với Seo Hyun. Cô đổi lịch chuyến bay của mình lên sớm hơn, tới Pháp chuẩn bị cho cuộc triển lãm. Cô không chắc Seo Hyun có còn ở đây đợi tới khi cô trở về, nhưng nếu Seo Hyun không thể đợi thì đó là đáp án cho câu hỏi ám ảnh luôn canh cánh trong lòng cô cả chục năm nay.

Jung Seo Hyun, chị có rời bỏ em một lần nữa?

***

"Tôi cứ nghĩ cô sẽ đến tìm tôi sớm hơn" Cate nhấp một ngụm rượu, liếc mắt nhìn người phụ nữ trước mặt.

"Chà, tôi cũng không mong mình sẽ phải đến tìm cô"

Cate bật cười, lắc đầu, "Cô giống Sandra lắm..."

"Sandra?"

"Ừ..." Cate đặt ly rượu xuống bàn. "Bạn gái tôi. Hình như cô đã gặp cô ấy tại buổi triển lãm phải không?"

"Bạn gái?" Seo Hyun hơi bất ngờ. "Ae Ri nói rằng cô theo đuổi Suzy" Seo Hyun nói, có chút ngại ngùng khi đề cập tới chuyện này trước mặt Cate.

"Ae Ri à?" Cate phá lên cười, "cô gái trẻ đó có cái miệng thật thú vị, tuy không đáng tin cho lắm. Tuy nhiên không vì thế mà tôi bênh vực cô cho chuyện xảy ra ở quán bar hôm ấy"

Seo Hyun thở dài, tất nhiên rồi, cô còn có thể đổ lỗi cho ai được nữa.

"Lần đầu gặp Suzy, chiêm ngưỡng những tác phẩm của cô ấy, tôi đã thấy một linh hồn tan vỡ. Tôi khá đồng cảm, bởi, cũng như cô..." Cate nhấn mạnh, "Sandra cũng để tôi phải chờ đợi rất lâu."

"Bức tranh hoa hướng dương đó là Sandra đặt Suzy vẽ đúng không?" Các mảnh ghép xuất hiện trong đầu Seo Hyun, cô nhanh chóng chắp vá chúng lại.

"Ừ, tôi đã mua lại nó để Sandra treo trong phòng trưng bày. Dù sao thì tôi và Suzy luôn rất biết cách làm hài lòng người mình yêu"

Seo Hyun cười trước sự mỉa mai của Cate, cảm thấy đỡ căng thẳng hơn so với lúc đầu hẹn gặp cô ấy.

"Chiếc nhẫn đó, tôi muốn tìm một chiếc khác..." Seo Hyun đề cập đến mục đích chính của buổi gặp gỡ.

"Khó đấy, viên kim cương đó rất hiếm, Suzy muốn tôi gấp rút tìm bằng được chỉ vì cô đã tặng cô ấy một đóa hoa hồng xanh, thật là ngốc nghếch. Nếu Suzy không vừa khóc vừa gọi điện cho tôi thì chắc tôi đã mắng cô ấy vì dám ném nó đi rồi. Đến cả tấm vé xem kịch tôi mua cho mình và Sandra cũng đã nhường cho hai người, vậy mà kết quả thật thất vọng" Cate chậm rãi kể lại.

"Cate... tôi biết là khó, nhưng cô có thể tìm được một chiếc y hệt vậy không? Nếu có, thì mất bao lâu?"

"Tôi không dám chắc" Cate thành thực trả lời. Đó là viên kim cương duy nhất trong hệ thống kinh doanh trang sức của cô, tìm một viên như vậy không dễ, phải tìm được nguồn cung trước đã.

"Bao nhiêu tiền cũng được" Seo Hyun nhấn mạnh.

"Tôi biết tiền không phải vấn đề của cô" Cate cười, "tôi không hứa trước, nhưng sẽ liên hệ nếu tìm thấy nó"

"Cảm ơn cô" Đến lượt Seo Hyun uống ly rượu trên bàn của mình.

"Nếu Suzy từ chối, hãy nói cho tôi biết nhé, có lẽ tôi nên cân nhắc lời của Ae Ri để theo đuổi Suzy xem sao"

"Được thôi, nếu Sandra của cô cảm thấy đồng tình" Seo Hyun nhếch mép đáp lại lời đùa của Cate.

"Sắc bén đấy. Đã hiểu vì sao Suzy đợi cô lâu đến vậy" Cate cười, cụng vào ly của Seo Hyun.

***

Seo Hyun ngồi một mình trong căn nhà trống vắng. Ngay đêm hôm ấy, dù đã cố hết sức, cô vẫn không thể nào tìm thấy chiếc nhẫn kia. Không phải thứ gì đánh mất cũng dễ dàng tìm lại. Giờ Suzy đang làm gì, em ấy đã đỡ buồn chưa, em ấy có tha thứ cho cô không?

Hee Soo nhận được cuộc điện thoại lúc bốn giờ sáng.

"Ai gọi sớm vậy?" Lee Hye Jin dụi mắt.

Hee Soo vỗ vai người bên cạnh, ra hiệu cho cô ấy im lặng ngủ tiếp. Seo Hyun luôn để ý tiểu tiết và sự chênh lệch múi giờ, nếu cô ấy gọi vào giờ này, chắc chắn là một chuyện hệ trọng.

"Em đây" Hee Soo nhẹ nhàng nhấc máy.

"..."

"Seo Hyun?" Hee Soo có chút lo lắng. Đầu dây bên kia vẫn lặng thinh.

"Chị không tìm được chiếc nhẫn đó..." Giọng Seo Hyun nghẹn ngào, giống như là đang khóc. Hee Soo chưa từng thấy Seo Hyun khóc, chị ấy luôn rất mạnh mẽ, hiếm khi chịu khóc trước bất kỳ ai. Hee Soo không hiểu câu chuyện về chiếc nhẫn, nhưng cô im lặng, lắng nghe Seo Hyun khóc một lúc, đợi cô ấy bình tĩnh lại.

"Chị muốn nói về nó chứ?" Hee Soo dịu dàng hỏi.

Sau khi Seo Hyun kể rõ hơn, Hee Soo thở dài. "Seo Hyun, nó chỉ là một chiếc nhẫn thôi mà?"

"Nhưng nó rất quý giá, cô ấy đã rất vất vả để có được nó..."

"Seo Hyun, nghe em nói, chị hãy suy nghĩ thật kỹ, đúng là chiếc nhẫn đó quý giá, nhưng có thật thứ cô ấy cần lúc này là thấy chiếc nhẫn đó trên ngón tay chị không?"

Thấy Seo Hyun không nói gì, Hee Soo tiếp tục, "thứ cô ấy cần là chị, Seo Hyun"

Không cần nhìn, Hee Soo cũng có thể tưởng tượng ra hình ảnh Seo Hyun gật đầu. Cuối cùng, Seo Hyun khẽ nói, "cảm ơn em"

Hee Soo mỉm cười, hy vọng chút động lực nhỏ nhoi ấy sẽ tiếp thêm cho Seo Hyun dũng khí đi tìm thứ hạnh phúc thuộc về mình.

***

Seo Hyun mở cửa, bên ngoài ánh nắng chói chang.

"Gâu! Gâu!" Một chú chó nhỏ chạy đang chạy chơi trên sân cỏ trước nhà, sủa vang lên khi thấy cô.

"Chào nhóc" Seo Hyun lại gần, ngồi xuống vuốt ve bộ lông mượt mà ấy.

Chú chó liếm tay Seo Hyun, nhảy vòng quanh rồi đứng lại, như thể ra hiệu cho Seo Hyun lại gần, rồi lấy hai chân trước cào cào lớp cỏ.

Seo Hyun tiến đến, đôi mắt mở to ngỡ ngàng, nhìn chiếc nhẫn nằm im lìm ở đó, ngay giây phút cô tuyệt vọng mà từ bỏ tìm kiếm. Seo Hyun nhặt chiếc nhẫn lên, tự nhủ sẽ không bao giờ đánh mất một lần nữa.

"Kko!"

Nghe thấy tiếng gọi, Kko chạy về phía chủ nhân. Người phụ nữ tóc ngắn mặc áo khoác da màu đen lịch sự chào Seo Hyun, "xin lỗi, Kko có làm phiền cô không? Tôi vừa không để ý nó đã chạy tới đây rồi. Bình thường nó rất quý mến cô Choi"

"À, không sao, tôi phải cảm ơn Kko mới đúng, nó đã giúp tôi tìm thấy một vật quan trọng. Cô biết Suzy sao?" Seo Hyun tò mò hỏi.

"Chúng tôi là hàng xóm, tôi ở cách đây hai nhà. Cô là bạn của Suzy à? Mấy hôm nay tôi không thấy Suzy đâu"

"Tôi là... bạn gái của cô ấy" Seo Hyun cười đáp.

"Ồ, rất vui được làm quen. Tôi là Cha Young Jin. Khi nào Suzy trở về, hãy ghé nhà tôi chơi nhé" Young Jin nói, bắt tay Seo Hyun.

"Nhất định rồi" Seo Hyun gật đầu.

***

Buổi triển lãm của Suzy diễn ra hết sức thành công. Trên các trang báo ngập tràn hình ảnh cũng như lời khen không ngớt từ các chuyên gia và người hâm mộ.

"Chúc mừng em" người phụ nữ tóc vàng đưa bó hoa cho Suzy.

"Cảm ơn chị, Sarah" Suzy vui vẻ ôm lấy bạn.

"Tiếc quá, hôm nay chị không mua được bức tranh nào, người hâm mộ của em nhanh tay thật đấy" Sarah tặc lưỡi tiếc nuối.

"Vậy sao?" Suzy bận trả lời phỏng vấn, những việc liên quan đến kinh doanh đều do trợ lý phụ trách. Cô cũng hơi bất ngờ khi buổi đấu giá kết thúc sớm như vậy.

"Đúng rồi" trợ lý Park đứng bên cạnh gật đầu xác nhận, "hôm nay người mua rất đông và trả giá hào phóng lắm. À, cô Choi, một khách hàng trả giá cao nhất muốn gặp riêng cô để xin chữ ký và thảo luận về nội dung bức tranh, bây giờ tôi xếp lịch luôn có được không?"

"Được thôi" Suzy vui vẻ trả lời.

"Không làm phiền em nữa, chị với Sandra ra quán bar trước, Cate đang đợi. Xong việc em ra sau nhé"  Sarah hôn lên má tạm biệt Suzy.

***

"Vậy ra đây là cách để gặp được em?"

"Vị khách" đứng trước mặt Suzy mỉm cười, một tay đút túi quần, trông thật lịch thiệp trong chiếc áo sơ mi kín cổ cùng áo vest xanh đồng màu. Tay kia của cô cầm chiếc hộp trụ bằng pha lê, ở giữa hộp, một bông hồng đỏ thắm phát sáng.

"Seo Hyun?" Suzy sững sờ. Thật lòng, cô đã mong Seo Hyun xuất hiện, nhưng cả buổi không thấy bóng dáng quen thuộc ấy, Suzy đã từ bỏ hy vọng rồi.

"Chúc mừng em" Seo Hyun tiến lại gần Suzy, đặt bông hoa vào tay cô.

"Chị không cần phải làm vậy" Suzy nói nhỏ, liếc nhìn xuống ngón áp út trống trải của Seo Hyun. "Ý em là, mua bức tranh với giá đó..."

"Em đang nói bức nào?" Seo Hyun gãi tai.

"Bức tranh chị mua, chị không nhớ nó sao?" Giọng Suzy có chút hờn giận.

"Chị mua tất cả chỗ tranh đấy, nên không rõ em nói bức nào" Seo Hyun trả lời thật thà. Cô đã cho người chia ra mua toàn bộ tranh của Suzy, chuẩn bị chuyển chúng về SH Gallery trưng bày.

"..." Suzy thở dài.

"Suzy ah... bây giờ, em có thể lắng nghe chị nói không?" Seo Hyun nhìn thẳng vào mắt Suzy với toàn bộ sự chân thành. Tim cô ngừng lại vài nhịp, lo lắng rằng Choi Suzy có thể lắc đầu từ chối.

.

.

.

Sau chuyến phiêu lưu, hoàng tử bé nhớ bông hoa hồng của chàng. Đúng vậy, có hàng triệu bông hồng ngoài kia, nhưng bông hồng chàng bỏ lại luôn là độc nhất. Bông hồng đó quý giá biết bao, bởi chàng đã dành rất nhiều thời gian cho cô ấy.

"In those days, I didn't understand anything. I should have judged her according to her actions, not her words. She perfumed my planet and lit up my life. I should never have run away! I ought to have realized the tenderness underlying her silly pretensions. Flowers are so contradictory! But I was too young to know how to love her."

"It is the time you have wasted for your rose that makes makes your rose so important"

― Antoine de Saint-Exupéry, The Little Prince


__________

 

 

Notes:

Hi mọi người, lẽ ra mình định ngày mai mới đăng chương, nhưng hôm nay là tròn một tuần chủ tịch Jung gọi cho Suzy nói sẽ đến với em ấy, nên mình đăng chương mới kỉ niệm luôn. Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn theo dõi câu chuyện tới chương này, dù lúc đầu mình chỉ định viết short fic tầm 2-3 chương thui huhu.

Nhận được nhiều comment mình rất vui <3 Không ngờ mọi người yêu thích câu chuyện này đến vậy. Nếu có gợi ý hoặc suy nghĩ gì, đừng ngại comment cho mình biết nhé.

Ăn chay hay ăn thịt, tất cả tùy thuộc vào hành động của chủ tịch. Chủ tịch Jung cố lên!!!