Chapter Text
Jung Seo Hyun thoáng giật mình khi có bàn tay chạm vào vai. Cô biết đó là ai, tất nhiên, không chỉ mùi hương, đến ngay cả tiếng bước chân của em cũng vô cùng quen thuộc. Suzy theo cô trở về Hàn Quốc được gần một tháng, nhưng thời gian đó vẫn chưa đủ lâu để tạo nên thói quen mới cho vị chủ tịch. Hơn chục năm nay cô vẫn thường ngồi làm việc tới khuya, chỉ có một mình, cơ thể tạm thời chưa kịp thích ứng với sự hiện diện gần gũi của người khác. Seo Hyun dần thả lỏng, tựa lưng vào thành ghế, ngửa cổ về phía sau, ngắm nhìn gương mặt nữ họa sĩ xinh đẹp. Mái tóc xoăn dài của người kia khẽ cọ nhẹ vào cổ cô khi em ấy cúi người. Seo Hyun nhắm mắt, tận hưởng nụ hôn ngọt ngào trên môi, cô đưa tay giữ lấy má Suzy, kéo dài nụ hôn thêm chút nữa.
Choi Suzy tiến ra phía trước, chủ động ngồi vào lòng đối phương, vòng tay ôm quanh cổ Seo Hyun.
"Chị xong việc rồi đây" Seo Hyun nói, nhẹ nhàng tháo chiếc kính vuông đặt lên bàn. "Em buồn ngủ chưa?"
Suzy lắc đầu. Cô tạm thời không còn bị rối loạn múi giờ nữa, nhưng giấc ngủ vẫn chưa đến được dễ dàng. Cô biết Seo Hyun luôn cố dành mọi thời gian cho mình, song với cương vị hiện tại, chị ấy chắc chắn đang rất bận rộn xử lý công chuyện, nhất là sau quãng thời gian dài tới Châu Âu tìm cô. Thật kỳ lạ, Seo Hyun không biết mỏi mệt, hay cô ấy đơn thuần giỏi che giấu?
"Chị thích chứ?" Suzy lên tiếng, đưa mắt nhìn xung quanh, tự hỏi cách cô bài trí thư phòng có khiến Seo Hyun hài lòng. Cô đã không hề phản đối khi Seo Hyun chọn mua căn biệt thự này, Suzy không phải kiểu người khắt khe về chỗ ở, cô chỉ cần một nơi có nhiều ánh sáng, tươi rắn một chút, và sự lựa chọn của Seo Hyun gần như hoàn hảo. Bù lại, Seo Hyun để cô toàn quyền quyết định trang trí ngôi nhà của họ. Đúng vậy, ngôi nhà của họ, nghĩ tới đây, trái tim Suzy thắt lại vì hạnh phúc.
Nội thất vừa mới được hoàn thiện, phòng làm việc của Seo Hyun được Suzy bố trí tối giản, giống như tính cách Seo Hyun, nhưng tông màu trái ngược hoàn căn phòng cũ tại Cadenza. Cô luôn cảm thấy căn biệt thự đó lộng lẫy nhưng lạnh lẽo. Suzy từng tới Candenza tìm gặp Seo Hyun, những khối đá xám và tường gạch khô cứng khiến Seo Hyun trông cô độc, thậm chí hơi có phần khắc khổ. Seo Hyun khi ấy đứng cạnh chiếc cửa sổ lớn, ngạc nhiên nhìn cô. Suzy chưa từng muốn bật khóc tới vậy, không phải bởi hoàn cảnh của họ, mà cho Seo Hyun, tưởng tượng chuỗi ngày lặp đi lặp lại, mắc kẹt trong những bức tường xa hoa này.
"Tất nhiên rồi" Seo Hyun gật đầu. Cô tin tưởng hoàn toàn vào khiếu thẩm mỹ của Suzy, nhưng quan trọng hơn, vì có Suzy ở đây nên mọi thứ đều dễ chịu. Seo Hyun vốn sống trật tự, song bây giờ cô không còn dễ dàng nổi giận khi bức tranh trên tường bị lệch, hay vật dụng trên bàn bị xê dịch khỏi vị trí vốn dĩ của nó. Thực tế, Suzy thường xuyên di chuyển mọi thứ, làm mới chỗ này, chỉnh sửa chỗ kia. Nhưng tất cả những gì Seo Hyun nhìn ra không phải là khối ngọc xanh chặn giấy của cô biến mất, mà chỉ là sự đáng yêu đến khó thở của Suzy khi em băn khoăn nên đặt bình hoa mao lương ở bên trái hay bên phải. Có lẽ, người ta vốn khoan dung với những vật, những người mình yêu mến.
"Ta đi ngủ thôi" Suzy trượt xuống, kéo tay Seo Hyun vào phòng ngủ.
"Sao thế?" Seo Hyun hỏi, thấy Suzy nằm cách mình một khoảng.
"Người em hơi lạnh" Suzy trả lời. Chân tay cô thường rất dễ lạnh vào mùa đông, cô muốn đợi ấm lên một chút trước khi lại gần Seo Hyun.
"Để chị giúp em"
Seo Hyun nhích người về phía Suzy, rồi trong sự ngỡ ngàng của đối phương, cô cầm cổ tay Suzy, luồn xuống dưới lớp áo ngủ lụa bằng lụa, áp hai bàn tay lạnh ngắt đó vào bụng mình, khẽ rùng mình khi da thịt tiếp xúc cái lạnh đột ngột. Seo Hyun vòng tay ra sau lưng Suzy, kéo em vào lòng, đồng thời kẹp bàn chân Suzy vào giữa hai chân cô.
"Lạnh đó..."
"Sẽ ấm nhanh thôi" Seo Hyun hôn nhẹ trên trán Suzy.
Họ cứ nằm thế một hồi lâu, không ai nói câu gì, tận hưởng sự im lặng dễ chịu. Yêu thương, xa cách, rồi lại trở về bên nhau, đó không phải một hành trình dễ dàng, ngay cả chuyện sống chung cũng vậy. Suzy yêu Seo Hyun, tất nhiên, nhưng việc thêm một người sống cùng có hơi mới mẻ và bỡ ngỡ. Cô biết Seo Hyun cũng cảm thấy như vậy, nhưng chị ấy đủ chín chắn để tạo sự thoải mái vừa đủ, cho cả hai thời gian làm quen.
Suzy đã ấm dần lên, cô rút một tay ra, chạm vào má Seo Hyun,vuốt ve theo những nếp nhăn nơi khóe mắt. Thời gian đã làm nên Jung Seo Hyun như bây giờ, biến cô gái trẻ Suzy từng yêu thành một người phụ nữ trung niên góc cạnh. Không chỉ làn da, cơ thể Seo Hyun dường như cũng mảnh đi, khác biệt nhiều so với trong ký ức. Tuy vậy, Seo Hyun vẫn đẹp, thậm chí quyến rũ hơn. Phong vị từng trải của một người phụ nữ trưởng thành có bao giờ kém hấp dẫn?
Giống như những vòng tròn vân gỗ cho biết tuổi của cây, thời gian làm điều tương tự với Seo Hyun, khắc lên khuôn mặt chị ấy những nếp nhăn xinh đẹp. Suzy trân trọng chúng, cô chỉ hối tiếc không thể cùng Seo Hyun trải qua. Những năm tháng bị đánh mất ấy, họ không thể nào lấy lại được.
"Chị đã già đi nhiều rồi phải không?" Seo Hyun hỏi, cảm nhận được bầu không khí đột nhiên trầm lắng.
"Ừm" Suzy gật đầu, muốn trêu chọc vị chủ tịch của mình.
"Nên em chê người có tuổi?" Seo Hyun nhoài người hôn Suzy, xoay mình đè lên trên thân thể mềm mại kia.
"Seo Hyun, hôm qua chúng ta vừa..."
"Em đừng nhắc chuyện quá khứ nữa, việc hôm nay mới quan trọng" Seo Hyun nói rành rọt, bàn tay cứ thế kéo chiếc váy Suzy đang mặc, tìm đến giữa hai chân cô ấy, ngón tay thon dài khuấy động trong lúc người dưới thân cô rên rỉ.
"Seo Hyun ah..."
"Ừ?"
"Chị thực sự... đẹp hơn" Suzy thì thầm, đôi mắt nhắm nghiền. Nhung nhớ, tủi hờn, buồn bã..., đúng, bình dị, vui vẻ, hạnh phúc,... cũng đúng. Đã đến lúc cô nên ghi nhớ một tương lai mới, đẹp đỡ hơn, do cô và Seo Hyun vẽ nên.
***
"Suốt bao năm, em sống ở bên đó thế nào vậy?" Seo Hyun lắc đầu, nhẹ nhàng xoa kem dưỡng da vào hai bên má ửng đỏ của Suzy.
"Mọi người không quá quan tâm đến vẻ bề ngoài như ở đây đâu" Suzy bĩu môi, hai tay khoanh lại, để yên cho Seo Hyun chăm sóc mình. Mấy hôm nay bận rộn sáng tác, cô quên mất không ngó ngàng bản thân. Trước đây, cô còn từng có những ngày quên ăn quên ngủ hoàn thành tác phẩm, tránh cho việc cảm hứng đột ngột trôi mất.
"Em chuẩn bị đi, chắc tầm một tiếng nữa gia đình Hee Soo sẽ đến" Seo Hyun cười cưng chiều, hôn nhẹ lên chóp mũi Suzy. Họ đã qua giai đoạn rạo rực khi vừa đoàn tụ, song cô luôn muốn chạm vào Suzy và hôn em dịu dàng như thế.
"Chị nên bỏ tay ra, nếu không chúng ta muộn mất..." Suzy giữ lấy bàn tay ai kia đang mân mê ngực mình.
"Muộn? Thì cứ để họ đợi" Seo Hyun lờ đi, vẫn không ngừng khám phá làn da mềm mại.
"Là chị nói đấy nhé" Suzy cười, đột ngột túm lấy vạt áo sơ mi của Seo Hyun.
"Em không định tàn phá áo sơ mi của chị nữa chứ?"
"Nếu chị còn tiếp tục mặc những chiếc áo đắt tiền cùng hàng cúc cầu kỳ thế này..." Suzy nói, kéo bung vài chiếc cúc.
"Muộn đó..."
"Thì cứ để họ đợi" Suzy nhắc lại, giữ lấy vòng eo thon nhỏ của Seo Hyun. Nữ chủ tịch của cô nhiều năm qua đã bảo dưỡng thân thể rất tốt, thật khiến người ta xao động.
***
Ngày đầu năm, trời tuy còn lạnh nhưng khô ráo dễ chịu, tuyết đã ngừng rơi mấy tuần nay, rất thích hợp cho một buổi dã ngoại.
"Để ta giúp..."
"Không!" Hee Soo nghiêm khắc gạt tay Hye Jin, không muốn người kia quá nuông chiều Ha Joon. Con trai cô đã đủ lớn để có thể tự buộc dây giày, Hee Soo cũng dạy cậu bé nhiều lần, giờ là lúc Ha Joon phải tự thực hành.
Hye Jin lùi lại, không có ý định trái lời. Cô không sợ Hee Soo, nhưng cô tôn trọng cách nữ minh tinh xinh đẹp dạy dỗ con trai thành một người tự lập. Dù không phải mẹ đẻ của Ha Joon song rõ ràng cô ấy đã nuôi dạy cậu bé rất tốt.
"Ha Joon lớn rồi nhỉ, người lớn thì phải tự biết buộc dây giày đó" Hee Soo cổ vũ.
"Vâng..." Ha Joon rụt rè trả lời, mắt vẫn liếc sang bên phải.
Hee Soo cùng Hye Jin đồng loạt nhìn về hướng đó, sững sờ khi chủ tịch Jung đáng kính trong bộ vest xám quyền lực cúi người, cẩn thận thắt lại dây giày thể thao cho Suzy. Hôm nay họ đi dã ngoại, Suzy quyết định không mặc những bộ cánh nữ tính thường ngày, thay vào đó là đồ thoải mái vận động cùng một đôi giày trắng mới tinh. Mái tóc cô ấy buộc gọn về phía sau, trông vô cùng trẻ trung. Suzy ngẩng mặt, cười ngại ngùng khi mọi ánh mắt đều dồn về phía mình.
Jung Seo Hyun chưa bao giờ giới thiệu chính thức, song Hee Soo biết đó là "cô ấy", người duy nhất Seo Hyun từng yêu. Nữ họa sĩ trẻ rất tự nhiên bên cạnh Seo Hyun, cô ấy dịu dàng nhưng chắc chắn không phải týp người rụt rè. Hee Soo vẫn còn giữ bức tranh của Suzy, món quà Seo Hyun tặng cô thay lời động viên khi Hee Soo phải đối mặt với mọi sóng gió hôn nhân. Suzy kiên định và mạnh mẽ hơn vẻ ngoài rất nhiều, không lạ nếu cô ấy chiếm giữ trái tim Seo Hyun lâu đến thế.
"Có chuyện gì sao?" Seo Hyun hắng giọng, quay mặt lại, thản nhiên cất tiếng hỏi.
"Không... không..." Hye Jin xua tay.
"Ha Joon nhanh buộc dây giày đi, sau này lớn còn phải làm điều đó cho người phụ nữ của mình nữa" Seo Hyun nhắc nhở.
"Vâng" Ha Joon ngoan ngoãn đáp, tiếp tục công việc đang dang dở.
Hee Soo mỉm cười, thấy vui vì trông Seo Hyun có vẻ hạnh phúc. Seo Hyun cô biết trong suốt những năm tháng làm dâu tại Hyowon điềm tĩnh, lạnh lùng, cao quý đến xa cách. Chị ấy luôn gồng mình gánh vác mọi việc, bảo vệ Hyowon, bảo vệ cô. Hee Soo từng bất ngờ khi biết bí mật lớn nhất của Jung Seo Hyun, song như cô đã từng nói, cô muốn mình cũng có thể bảo vệ Seo Hyun, bằng cách ủng hộ chị ấy đi tìm thứ bản thân muốn sở hữu nhất. Jung Seo Hyun trước mặt cô bây giờ vẫn sang trọng, quý phái, nhưng chị ấy toát ra sự gần gũi nhất định, tươi tắn, và giống như đang tận hưởng cuộc sống.
"Chúc mừng năm mới"
Ly thủy tinh chạm vào nhau tạo thành âm thanh vui tai. Bốn người lớn và một đứa trẻ ngồi quây quần, tận hưởng một bữa ăn đơn giản. Jung Seo Hyun thường đón năm mới bằng những buổi tiệc xa hoa, cầu kỳ nhưng vô cảm. Còn năm nay, bằng sự dũng cảm của bản thân, cô đã có thể đối diện với mọi định kiến, nắm giữ hạnh phúc cho riêng mình. Suzy nghiêng đầu, cảm nhận bàn tay Seo Hyun lặng lẽ siết lấy tay cô, ấm áp và bình yên.
Năm mới, nếu nói một cách chính xác thì cũng không có gì đặc biệt. Đó vẫn chỉ là cuộc sống với mỗi ngày lặp đi lặp lại, được ngắt ra thành từng đoạn thời gian cho chúng ta dễ dàng ghi nhớ hoặc đong đếm. Jung Seo Hyun không muốn nhớ đến thời gian, cô ấy đã có thứ thực sự đáng để ghi nhớ, một người đặc biệt và những phút giây thiêng liêng ở bên cạnh người mình yêu. Giống như là, sau mùa đông, tuyết tan, hoa nở. Cứ như vậy, bao nhiêu năm trôi qua cũng chẳng còn quan trọng nữa.
.
.
.
.
________________
