Chapter Text
Việc SH Entertainment đột nhiên "mua lại" Seo Hee Soo từ công ty chủ quản khi còn chưa chấm dứt hợp đồng khiến những người quan tâm tới giới giải trí đều không hiểu. Seo Hee Soo là một diễn viên hạng C, tham gia rất nhiều bộ phim nhưng luôn luôn chỉ đóng những vai rất nhỏ, thậm chí còn không được nhận vai nữ phụ. Nhan sắc của Seo Hee Soo thuộc hàng top trong số diễn viên nữ, diễn xuất cũng không phải là tệ nhưng không biết vì sao mãi không nổi lên được.
Từ khi ký hợp đồng với công ty mới, sự nghiệp của Seo Hee Soo bỗng vụt sáng. Cô liên tục nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo từ nhiều nhãn hàng, tuy đều là những công ty nhỏ nhưng độ nhận diện cao. Bộ phim truyền hình dài tập gần đây cô tham gia đóng vai nữ thứ gây được tiếng vang lớn với tỷ suất người xem tăng vọt. Cặp đôi của cô trong phim được yêu thích một cách cuồng nhiệt, rất nhiều đoạn cắt từ phim được sử dụng để làm thành những MV fanmade với lượt xem cao ngất ngưởng trên youtube. Thậm chí Seo Hee Soo đã bắt đầu có fanpage riêng.
Nghĩ đến chuyện này, Hee Soo vẫn cảm thấy không chân thực. Mới chỉ cách đây vài tháng, cô vẫn chỉ là một diễn viên vô danh tiểu tốt, lâu lâu công ty lại giao cho vài vai nhỏ, ít đất diễn trong những bộ phim có vốn đầu tư thấp và mức độ quan tâm của người xem không cao. Có những giai đoạn một tháng cô tham gia quay cùng lúc ba phim liền. Nhưng cũng nhờ vậy thu nhập của Hee Soo cũng khá ổn, đủ để cô có thể sống thoải mái. Cô là người đơn giản và biết hài lòng với cuộc sống, nên cũng không cảm thấy việc không nổi tiếng có gì bất tiện. Vậy nên khi đột nhiên người đại diện của cô thông báo rằng công ty muốn chuyển quyền quản lý cô sang cho SH Entertainment, cô thấy cực kỳ bất ngờ. SH Entertainment là một công ty giải trí có tiếng trong giới, là công ty chủ quản của một loạt nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng cũng như nhiều diễn viên hạng A. Hee Soo thực sự không hiểu tại sao mình lại được chọn.
---
Ngày hôm nay Hee Soo có lịch quay MV ca nhạc của một nhóm nhạc thần tượng X cùng công ty. Từ sáng sớm quản lý của cô đã lái xe tới đón, liên tục thúc giục Hee Soo phải nhanh nhanh kẻo muộn giờ, ảnh hưởng tới lịch trình của nhóm nhạc nổi tiếng kia.
"Chị Hee Soo, chị mau lên xe. Không thì muộn mất." - Soo Young làu bàu.
Hee Soo bước lên xe, ngồi vào ghế cạnh ghế lái, vừa thắt dây an toàn vừa quay qua cười với Soo Young:
"Bình tĩnh nào. Chúng ta có bao giờ muộn giờ đâu. Còn sớm mà."
"Không sớm. Chị phải tới để còn trang điểm nữa. MV hôm nay là MV cổ trang nên trang điểm mất nhiều thời gian lắm. Mà nhóm X cũng đông thành viên nữa. Nhóm make up hôm nay vất vả lắm đây." - Soo Young nói liến thoắng.
"Được rồi được rồi. Em mau tập trung lái xe đi không lại muộn thật bây giờ." - Hee Soo bật cười.
---
"Chết máy rồi."
Hee Soo cũng phải cảm thán vì vận đen của mình, cô tự hỏi không biết hôm nay đã bước chân nào ra khỏi nhà đây? Chiếc xe đi được nửa đường bỗng nhiên chết máy. Soo Young đang cuống hết cả lên gọi điện thoại cầu cứu khắp nơi. Đoạn đường hai cô đang đứng lại không phải trung tâm, đợi mãi mà không thấy chiếc taxi nào đi qua. Bản thân Hee Soo cũng thấy sốt ruột vô cùng. Cô là người luôn đúng giờ, cô khômg muốn làm ảnh hưởng đến công việc của người khác, huống chi đây là một cơ hội tốt, nếu tới muộn có thể còn làm ảnh hưởng lớn tới công việc của cô sau này.
Một chiếc xe hạng sang dừng lại bên cạnh hai người. Tài xế bước xuống hỏi:
"Hai cô có cần giúp đỡ gì không?"
Soo Young tiến lên một bước, trả lời:
"Xe chúng tôi bị chết máy. Anh có thể xem giúp được không? Chúng tôi đang có việc phải đi gấp mà gọi đội cứu hộ thì họ đang ở xa quá."
Người đàn ông tiến về phía xe hai cô kiểm tra một hồi rồi nói:
"Có vẻ như bugi bị hỏng rồi."
"Vậy phải làm sao bây giờ?" - Soo Young trông như sắp khóc tới nơi.
Hee Soo thở dài, lại gần trấn an cô quản lý mít ướt của mình:
"Bình tĩnh nào. Việc đầu tiên em cần làm là gọi điện tới báo người phụ trách ở đó đã. Nói với họ chúng ta sẽ tìm cách tới đúng giờ. Nhưng nếu k may tới muộn, nhờ họ thông cảm và quay các cảnh không có chị trước."
Soo Young vội vàng chạy ra một góc gọi điện thoại. Người tài xế vừa rồi kiểm tra xe giúp các cô quay trở về xe mình, cửa kính phía sau xe anh ta hạ xuống, người bên trong nói gì đó, anh ta quay trở lại, nói với hai cô:
"Chúng tôi có thể đưa hai cô đi cùng."
Vừa lúc đội cứu hộ giao thông tới, Soo Young mừng rỡ muốn chạy về xe lấy đồ nhưng Hee Soo ngăn lại. Cô không biết người này là ai, làm sao cô dám lên xe người ta chứ. Dù cô chưa phải là ngôi sao đình đám gì nhưng sự nghiệp cũng vẫn đang trên đà đi lên, giờ nếu sơ suất để xảy ra bê bối không đáng có thì coi như bao nhiêu nỗ lực bấy lâu nay đổ sông đổ bể hết. Vậy nên Hee Soo lịch sự từ chối:
"Cảm ơn anh. Chúng tôi có thể tự sắp xếp..."
"Lên xe."
Hee Soo còn chưa nói hết câu thì nghe thấy câu mệnh lệnh vang lên từ phía chiếc xe bên cạnh. Tất cả cùng quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói. Người phụ nữ nãy giờ ngồi trong xe đã mở cửa bước ra từ lúc nào, đang dựa vào cửa xe, hai tay đút túi quần, giọng nói trầm thấp lạnh lùng. Ngay khi nhìn thấy người đó, cả Hee Soo lẫn Soo Young đều giật mình.
"Chủ...chủ tịch!" - Hee Soo lắp bắp, còn Soo Young đã kinh hãi không nói nên lời.
Jung Seo Hyun là người sáng lập nên SH Entertainment, tập đoàn giải trí lớn nhất Hàn Quốc, hiện vẫn đang giữ chức Chủ tịch. Hee Soo gia nhập công ty đã được gần sáu tháng nhưng chưa từng gặp trực tiếp Chủ tịch, chỉ đôi lần nhìn thấy Jung Seo Hyun từ xa, còn lại chủ yếu là nhìn thấy người phụ nữ này trên các phương tiện truyền thông. Hôm nay là lần đầu cô tiếp xúc gần với Seo Hyun như vậy. So với trên ảnh, Seo Hyun ở ngoài trông cao hơn rất nhiều, mái tóc ngắn vuốt gel gọn gàng, trang phục vừa nhìn vào đã biết người mặc nó hẳn phải là một nhân vật lớn và không nên chọc vào. Thấy cô vẫn còn đang ngơ ngẩn, Jung Seo Hyun lại lên tiếng:
"Mau lên xe."
Hee Soo giật mình nhìn Seo Hyun, đôi mắt nâu thâm trầm, giọng nói lạnh nhạt làm cô không nhìn ra được người phụ nữ trước mặt đang nghĩ gì. Soo Young chạy vội về xe lấy đồ đạc, hấp tấp nói:
"Vâng vâng. Cảm ơn chủ tịch. Chị Hee Soo còn đứng đó làm gì thế, mau mau không muộn mất."
Hee Soo tiến về phía ghế phụ, định bụng mở cửa. Cô nghĩ ngồi phía trước sẽ đỡ thấy ngột ngạt hơn so với việc ngồi cạnh vị chủ tịch kia. Thế nhưng vừa chạm tay vào cánh cửa thì Jung Seo Hyun lại cất lời:
"Cô ngồi phía sau." - rồi quay sang Soo Young - "Cô ngồi trước."
Soo Young còn đang sợ hãi việc phải ngồi ghế sau nghe thấy lời này thì mừng rỡ như điên, nhanh như chớp chạy đến mở cửa trước, ngồi vào ghế phụ, cài dây an toàn rồi ngồi yên vị ở đó. Hee Soo không có cách nào khác, ỉu xìu tiến về phía ghế sau. Jung Seo Hyun vẫn đứng cạnh xe, lịch sự mở cửa, tỏ ý để cô vào trước. Hee Soo cố xua đi cảm giác khó hiểu trong đầu, bước vào trong xe. Do mất tập trung, lúc cúi đầu vào xe cô bị húc vào gờ của nóc xe, nhưng lại không thấy đau, hoá ra Jung Seo Hyun đã dùng tay chắn sẵn ở đó từ trước. Cú đập rất mạnh nên tay của Seo Huyn bị đập khá đau, trán khẽ nhăn lại nhưng không nói gì. Hee Soo thấy vậy vội vàng hỏi:
"Chủ...chủ tịch có sao không? Có đau lắm không? Tôi...tôi xin lỗi."
Seo Hyun không trả lời ngay, vẩy vẩy tay mấy cái cho đỡ cảm giác đau rồi mới nói:
"Không sao. Vào đi. Nhớ cẩn thận."
Hee Soo vẫn tần ngần, nhìn về phía mu bàn tay đang bị hằn một vệt đỏ của Seo Hyun, gương mặt lộ rõ vẻ áy náy.
"Còn làm gì thế? Không nhanh lên là cô sẽ bị muộn đó."
Nghe thấy lời này của Seo Hyun, cô quản lý Soo Young nãy giờ không dám hé răng thở phào một hơi. Nếu Hee Soo còn cứ lằng nhằng mãi thì sẽ muộn thật mất.
Hee Soo định thần lại, cúi người vào lại trong xe. Lần này cô cúi thật thấp, thiếu điều gập hẳn người xuống, trông rất buồn cười. Khoé miệng Seo Hyun khẽ cong lên, không một ai nhìn thấy.
(Còn tiếp)
