Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2021-08-11
Updated:
2023-05-17
Words:
25,080
Chapters:
20/?
Comments:
5
Kudos:
33
Bookmarks:
1
Hits:
824

Chocolate with 80% moonlight

Summary:

Ngay từ lần đầu gặp mặt, Meguro đã biết Iwamoto là một con ngựa hoang.

Còn Iwamoto để Meguro bước vào thế giới của mình, vô tình để ánh mắt cậu lưu luyến nơi ánh trăng.

Chocolate với 80% ánh trăng là đắng hay là ngọt?

Notes:

(See the end of the work for notes.)

Chapter Text

1.

Ngay từ lần đầu gặp mặt, Meguro đã biết Iwamoto là một con ngựa hoang.

Tóc mai của anh được cạo, phần tóc mái hất lên, để lộ trán và đôi mắt, khuôn mặt góc cạnh, đôi môi mỏng và cả chiếc khuyên tròn ngang tàng. Tất cả đều toát lên vẻ tự tin rất khác biệt. Đám thanh niên Nhật Bản thời bấy giờ không chuộng kiểu tóc này lắm. Giống như những tay yankee thỉnh thoảng tụm lại ngông nghênh đi dạo trên phố, Meguro cũng để kiểu tóc dài, phần mái và những lọn tóc buông vuốt keo che bớt đi khuôn mặt. Các đàn anh đời đầu sẽ bảo cái kiểu tóc này là để đám cảnh sát khó nhận ra nếu cả đám giở trò quậy phá, nhưng đám thanh niên đời sau khi cảm thấy cái kiểu tóc này đúng là một xu thế thời trang khó lòng bỏ qua. Mười cậu thanh niên muốn gia nhập bang phái đều để kiểu tóc này, nhuộm thêm xíu màu nâu, giống nhau chằn chặn. Meguro đứng trong hàng, nhìn người để tóc hớt cao đã dần bước đến trước mặt mình, bỗng chốc có chút hối hận vì kiểu đầu này.

Vì sao trước đấy cậu không đi cắt tóc, vì sao lại nhuộm đúng cái màu nâu nâu cháy nắng giống y hai thằng đứng hai bên trái phải… Cậu lẫn giữa hàng người, sao lại hy vọng sẽ đủ nổi bật.

Meguro nắm chặt tay. Vì sao cậu không dám ngẩng lên nhỉ.

“Tên là gì?”

Meguro ngẩng đầu, ánh mắt họ ngang tầm nhau. Không, hình như cậu thấp hơn một chút, chỉ một chút thôi nhưng khoảng cách là quá xa vời.

“Ren.” Cậu thoáng nghĩ giọng mình đã hơi run khi phát âm cái tên mà cha mẹ ban cho vào ngay lúc ấy. Vậy nên Meguro nuốt nước bọt, đứng thẳng và nói rõ ràng hơn. “Meguro Ren ạ. Lần đầu gặp mặt, mong được anh giúp đỡ.”

Chậc, lần này thì giọng cậu hơi cao, hơi to quá rồi thì phải. Người đứng trước mặt không nói gì. Bất chợt anh ta đặt tay lên bắp tay của cậu và bóp mạnh. Meguro muốn nhăn mặt kêu đau và vùng ra. Tiếng kêu đã đến họng lại bị nuốt lại. Cậu gồng cơ tay, cố gắng trong im lặng thoát khỏi gọng kìm kia. Rồi cũng như lúc đến, bàn tay ấy đột ngột buông khỏi bắp tay Meguro. Người ấy quay sang nói với người đứng sau.

“Chọn cậu ta đi.”

Meguro không để ý đến cơn đau hơi giật lên trên bắp tay bởi sức mạnh khủng khiếp của người đó, cũng chẳng kịp vui mừng bởi mình đã được nhận. Người đó nhanh chóng bước qua, không còn đứng trước mặt cậu nữa. Meguro nhìn chiếc khuyên tai ngang tàn hơi đung đưa bên tai anh. Hình như anh vẫn còn một lỗ tai bị bỏ trống ngay phía trên. Không có một chiếc khuyên nào cả.

Tối hôm ấy, Meguro trở về phòng và cởi áo, nhìn trên làn da nơi cánh tay có một vết bầm tím kéo dài theo dấu những ngón tay kia.

“Khủng khiếp thật.”

Meguro xoa xoa lên đó, khẽ xuýt xoa nhưng cậu không nhận ra mình lại hơi mỉm cười.