Actions

Work Header

Chạy trời không khỏi nắng

Summary:

Cậu điều dưỡng hấp dẫn Izuku không có chút kiên nhẫn nào với tên bệnh nhân trẻ trâu Katsuki

Cân nhắc trước khi đọc, rất nhiều sự ngốc nghếch phía trước.

Notes:

  • A translation of [Restricted Work] by (Log in to access.)

(See the end of the work for notes.)

Chapter 1

Notes:

(See the end of the chapter for notes.)

Chapter Text

Katsuki biết là cậu vừa bị đập một trận nhừ tử bởi bọn tội phạm. Chắc phải hẳn một tòa nhà cao tầng đè lên người cậu và hơn thế nữa, nhưng mà lần đó xem ra thì hẳn cậu còn toàn mạng. Cơn đau thì thấu đến tận trời xanh còn mẹ Katsuki thì đang hét inh ỏi lên bởi vì cậu đã hành xử như một tên ngốc liều lĩnh ngạo mạn trong khi các bác sĩ đáng lẽ ra phải trông nom cậu bây giờ đang xoa dịu cơn giận của người mẹ; nhưng dù sao thì nó vẫn còn sống.

Vậy thì thế quái nào nó đang thấy thiên thần vậy ?

Một thiên thần với mái tóc xoăn màu xanh lá, cặp môi căng mọng đỏ ửng, đám tàng nhan như giải ngân hà trên mặt đeo cái biểu cảm nghiêm túc trong lúc cậu đang ghi lại gì đó trên tập hồ sơ. Nhưng mà thiên thần này có gì đó thiếu sót.

“Cánh của em đâu rồi ?”

“Tôi xin lỗi ?” thiên thần bối rối nhìn cậu

“Thì em biết đó, mấy cái thứ có lông biết bay á”, Katsuki nói rồi làm cái điệu bộ vẫy cánh với tay của mình. Vô dụng bởi vì hai cánh tay cậu bị bó nẹp hết rồi.

“Để tôi gọi bác sĩ của anh nhé”, cậu thiên thần nói quay lưng chuẩn bị rời đi.

Lúc cậu ấy bước đi, Katsuki nghĩ rằng có lẽ cậu đã đánh mất cơ hội để được lên thiên đường và kiếm cách làm cho thiên thần kia quay lại nhưng mà vóc dáng đằng sau thiên thần này khiến đầu óc Katsuki làm mấy trò buồn cười do nó không hoạt động.

“Nếu mà em đem cặp mông căng đét kia lại đây thì anh hứa sẽ là cậu bé ngoan !”

Thiên thần hoàng hồn nhìn cậu sau đó rảo bước nhanh hơn.

Hóa ra đó không phải thiên thần mà là một cậu điều dưỡng. Tên cậu là Izuku Midoriya, bởi vì cuối cùng Katsuki cũng phải hành xác các điều dưỡng khác để có được nó. Và cậu ta bốc vãi linh hồn.

Katsuki đang yêu.

Có người sẽ nghĩ là khi thuốc giảm đau của cậu giảm liều lượng , Katsuki có thể nói chuyện với Izuku một cách bình thường, nhưng thiệt ra nó không có phải vậy. Hình như, mỗi lần cậu Midoriya này xuất hiện, não Katsuki đột nhiên rớt đi mất. Đó là hiện tượng hài hước nhất – ờ thì, đối với đám bạn của Katsuki là vậy.

“Chào buổi sáng, anh Ground Zero. Tôi tới đây để kiểm tra tình trạng sức khỏe của anh.” Izuku nói một cách chuyên nghiệp, chưa bao giờ Katsuki lại thấy bộ đồ điều dưỡng màu hồng nào trông thật quyến rũ.

“Thế này thì hơi khó bởi vì trái tim anh bị em lấy mất rồi.”

Kaminari nó cười nhiều đến độ xém xíu nữa thì nó thiêu rụi luôn cả chiếc điện thoại mà cậu đang ngậm đồ sạc

“Tôi tới đây cùng với toa thuốc buổi sáng của anh, anh Ground Zero.”

Làm kiểu gì mà lại có một người trông thật cuốn hút khi chỉ cầm mỗi cốc nước bằng giấy thôi vậy ? Nói thiệt nhé, mấy cái đó có thể là xyanua* và Katsuki sẽ vui vẻ nốc hết nếu Izuku tống hết mấy thứ đó vô miệng cậu.

“Anh nghĩ là anh cần Vitamin M* cơ, khuyến khích bằng miệng nhé.”

Kirishima làm rớt cốc nước khi cậu đang đem đến cho Katsuki và á khẩu toàn tập.

“Anh Ground Zero–”

“Chỉ anh cách hô hấp được không ? Thực hành luôn ?”

“Không, tôi không thể và tôi đã nhận quá nhiều sự chú ý của anh. Chúng rất là thiếu chuyên nghiệp và tôi không chịu nổi ở nơi làm việc của mình ! Tôi là điều dưỡng không phải là vũ công thoát y !” Cậu ấy trông đáng yêu khi tức giận ghê.

“Vậy thì anh nghĩ là cái nghề ma xui quỷ khiến này không hợp với em đâu, em không nên làm điều dưỡng.”

“Xin lỗi ?!”

“Em nên làm vợ anh. Đang tuyển nhân sự đó biết không ?”

“Chấp nhận đi bạn. Cậu tệ ở khoản đó lắm. Cậu đã ở đây hơn hai tuần rồi và những gì cậu nhận được từ cái cậu điều dưỡng cuốn hút đấy là sự căm ghét mãnh liệt.”

Kirishima trêu, cùng lúc bác sĩ đang tháo nẹp tay cho cậu, hai chân thì cần vài ngày nữa để phục hồi.

“Chưa bao giờ tao làm mấy trò này cả, tên khốn ! Cấp ba tao đã quá bận rộn học hành để trở thành một tên anh hùng chết tiệt , tao không có thời gian để có hẹn hò nhăng nhít như mấy tên thất bại tụi mày. Bây giờ thì đứa nào đứng vị trí cao hơn HẢ ? Đồ đần.”

“Tớ biết rồi, cậu có thể đứng ở vị trí cao hơn, nhưng tớ có thể sắp xếp thành một câu từ có mạch lạc lại với nhau khi tớ nói chuyện với ai đó tớ nghĩ là hấp dẫn đối với tớ. Thế nên là, thật đó, ai là tên thất bại ở đây vậy ?”

Katsuki càu nhàu, nhưng Đầu Chỉa nó nói đúng. Bác sĩ nói cậu có thể xuất viện trong ba ngày tới và Izuku thì đang né cậu như né tà vậy. Chỉ mỗi việc hỏi cậu điều dưỡng đáng yêu đó hẹn hò thôi mà sao khó quá vậy ? Lúc nào Kaminari nó cũng đi hẹn hò đó, đâu khó đến mức vậy đâu ! Chắc là Katsuki phải gặp hỏi trực tiếp cho ra lẽ.

“Ngày mai anh xuất viện đó”

Katsuki còn không cho cậu điều dưỡng có cơ hội để chuyển chủ đề; họ có chuyện quan trọng cần phải nói, “băng bó” mẹ gì đó bỏ qua một bên đi.

“Vậy sao. Tốt cho anh, anh Ground Zero, tôi chắc là anh mong được về nhà lắm đó.” Izuku nói một cách chuyên nghiệp.

“Không, đéo liên quan gì hết. Anh thấy hết những điều em làm đối với những bệnh nhân được xuất viện. Có nhỏ kia phòng 301 được nhận quà và em còn cho hẳn số điện thoại cơ; và tên khốn ở phòng 308 không những được ôm mà em còn dắt tay hắn tới tận cửa rồi bảo rằng hãy tới thăm em nữa cơ ! Anh cũng muốn số điện thoại của em, và món quà và anh cũng muốn được ôm nữa !”

“Ở phòng 301 là một bé gái 7 tuổi, tôi tặng con bé con gấu bông mặc đồ điều dưỡng. Và ở phòng 308 là ông già 87 tuổi, đằng nào ông ấy sẽ phải quay trở lại bệnh viện sớm thôi, và tôi phải dẫn ông ta tới tận của bằng không ông ấy sẽ ngã mất.” Izuku giải thích trong sự hoài nghi.

“Này, anh không tuân theo cái mẹ gì đâu, được chứ ? Chỉ là anh không muốn phải khiếu nại cái bệnh viện chết giẫm này vì đã ưu ái chăm sóc một số bệnh nhân còn những người còn lại thì mặc kệ.”

“Anh lạ thật đó !” Đồ dễ thương lắc đầu. “Anh biết gì không ? Tôi mừng là anh sắp rời đi lắm bởi vì anh mà còn kẹt lại ở đây thêm bao lâu nữa thì tôi sẽ phải trình đơn nghỉ phép !”

Mấy ngày ở viện chẳng giờ nào cậu thấy Izuku nữa. Má nó buồn.

Cậu điều dưỡng đó không chỉ hấp dẫn thôi đâu. Đương nhiên, bởi vì điều đó khiến cho não Katsuki nhão ra như bột mỗi lúc cậu để ý Izuku; nhưng mà trong thời gian ở bệnh viện, cậu tìm hiểu được rất nhiều từ cậu trai đó. Katsuki biết được cậu tận tâm với bệnh nhân như thế nào; cách cậu trông vui vẻ khi trêu đùa với đồng nghiệp; và cậu thật nghiêm túc và thân thiện mỗi khi giao tiếp với người nhà bệnh nhân.

Ai trong cái bệnh viện chết giẫm đó cũng thích Izuku. Katsuki đã phải xù lông lên với một nhóc 9 tuổi để giành giựt cơ hội được Izuku điều trị ( và cuộc cãi lộn cũng khá là căng, bởi vì Katsuki là anh hùng chuyên nghiệp, nhưng mà thằng bé đó đâu có bị què cả 4 chi đâu.)

Vì vậy, Katsuki đã cố hết sức để gạ gẫm cậu điều dưỡng.

Cậu biết mình tệ ở khoản này và có thể Izuku có nhiều người khác xứng với cậu hơn là một tên làm nghề bạo lực và có vấn đề kiếm chế cơn giận sỡ hữu cái mồm thô thiển nhất hành tinh này. Nhưng mà Katsuki chưa bao giờ chịu thua, và chắc chắn rằng cậu không để mình bị từ chối trước khi có cơ hội để thể hiện mình.

Biết gì không ? Mẹ nó chứ. Bakugou Katsuki không bao giờ chịu thua trong một trận đấu. Không còn trong bệnh viện không có nghĩa cậu sẽ ngừng cố gắng.

“Anh nói bị mèo cào hả ?”

“Đúng.”

“Khiến anh phải tới bệnh viện ?”

“Nó có thể bị nhiễm trùng” Katsuki nhún vai.

“Và điều dưỡng đó nhất quyết phải là tôi, mặc dù tôi không làm ở phòng khám tự do ?”

“Như anh đã nói rồi á, nó có thể bị nhiễm trùng. Và anh muốn được điều trị bởi chuyên gia mà anh tin tưởng.”

“Nó còn không chảy máu-…” Izuku khoanh tay nhìn thẳng vào mắt tên anh hùng. “Sao anh lại ở đây anh Ground Zero ?”

“Katsuki, gọi là Katsuki đi… hoặc là Bakugou nếu em thích.”

“Anh mà cứ hành xử như một đứa trẻ là tôi gọi anh là Kacchan đó.”

“Nếu mà anh tiếp tục hành xử như một đứa trẻ, anh có được số điện thoại của em như con bé phòng 301 hông ?”

Izuku đảo mắt

“Anh chỉ muốn một cơ hội thôi. Một cơ hội để hẹn hò đàng hoàng với em”

“Anh có hiểu như thế nào là hẹn hò đàng hoàng không ? Bởi vì chắc chắn trông anh không giống sẽ hiểu việc yêu cầu ai đó hẹn hò vận hành như thế nào.”

“Thực tế thì, ừ đúng á. Nhưng mà anh thông minh vãi loằn và siêng năng nữa, anh có thể tìm hiểu mấy cái này nếu em để anh.”

Katsuki xài chiêu mắt cún con để tạo ấn tượng tốt với cậu, mong muốn sẽ làm xiêu lòng trái tim của cậu trai ấy. Cậu điều dưỡng đảo mắt, cậu hậm hực, dậm chân, sau đó cậu lôi ra một chiếc bút để ghi gì đó trên mẩu giấy nhỏ.

“Được rồi, cầm đi. Số của em đó.”

Mắt họ chạm nhau khi Izuku đưa cậu mẩu giấy và Katsuki không cưỡng lại được nụ cười ma mãnh của nó.

“Đừng tỏ ra hài lòng một cách dị hợm như thế còn không em đổi ý đó.”

“Không chơi rút lại ! Cơ mà anh cũng sẽ quay lại thôi. Kế hoạch tiếp theo của anh là bị tội phạm đánh cho bầm dập cơ, nhưng mà bị mèo cào cũng được việc đó thôi.” Katsuki nhếch mép cười. “Bây giờ hôn anh một cái được hông ?”

Cuối cùng, thì, Katsuki cũng được hôn. Nhưng, sau đó, cậu bị đá một cú ngay cẳng chân.

Notes:

(*) Vitamin M ở đây có nghĩa là Vitamin Em :)))) bản gốc ghi là Vitamin U nghĩa là Vitamin You á :))))