Actions

Work Header

How the West Was Won and Where It Got Us (Translation - Dịch)

Summary:

Bilbo là nghiên cứu sinh tiến sỹ năm nhất ngành văn học Anh, tình cờ hứng thú với cấu trúc không gian trong tự sự, thiếu kỹ năng quản lý thời gian và có một căn hộ bé xíu với rất nhiều sách và rất ít đồ. Lúc nào cậu cũng bồn chồn, không biết mình thực sự thuộc về đâu. Cậu tự thuyết phục bản thân rằng những gì cậu đang làm chính là những gì cậu muốn. Nhưng có khi, dù rất yêu những cuốn sách, cậu vẫn thèm được làm gì đó bằng đôi tay mình.

Thorin là sinh viên cao học năm cuối ngành kiến trúc, cộc tính, chẳng buồn cạo râu bao giờ, dọa sợ cả đám sinh viên – và nói thẳng ra là cả các thầy cô, nhưng tác phẩm của hắn xuất sắc đến mức chẳng ai nói gì được. Có điều đám người ấy vẫn ép được hắn đứng lớp một buổi thực hành thiết kế vào sáng Thứ bảy hằng tuần, một tình thế khốn nạn vì hắn đã quen nốc rượu tìm quên, chuốc cho mỗi tối Thứ sáu trôi về vô định, nên hắn cũng chẳng coi ra gì cái việc có mặt ở Milstein vào 7 giờ 45 phút sáng hôm sau, gắng sức giảng bài trong một căn phòng toàn cửa số khi mặt trời còn đang mọc. Vả lại, có ai thèm học đâu chứ.

Nhưng một buổi sáng nọ, đã có người đến.

Notes:

... hello again

Chapter 1

Notes:

(See the end of the chapter for notes.)

Chapter Text

Chương 1

---

 

Đã gần tháng Tư, tức là chỉ còn hơn một tháng nữa là hết kỳ học, cũng có nghĩa là thực tế mà nói thì Bilbo Baggins đã hoàn toàn từ bỏ mong ước được nghỉ ngơi đầy đủ. Đó là một sự hi sinh đúng nghĩa, bởi nghỉ ngơi có lẽ là thứ mà cậu thích nhất, chỉ sau đồ ăn ngon. Xếp sau đó sẽ là sách, rồi đến áo len. Cũng chẳng phải là cậu lập danh sách những thứ ấy hay gì hết, ít nhất cũng không phải là trên giấy. Ở phía bắc New York này, mùa xuân chỉ tới vào khoảng tháng Năm, nên những ngày này vẫn có thể được coi là thời tiết để mặc áo len. Đó có lẽ là điều duy nhất chấp nhận được khi nói tới thời tiết vùng này. Hôm nay là Chủ nhật, Bilbo lại hoàn toàn không có ý định rời khỏi căn hộ, vì thế chiếc áo len của ngày hôm nay là một chiếc cũ, màu đỏ tía, một chiếc cardigan với những mũi đan cốt nơi ống tay đã sờn mỏng, chỉ còn lại phân nửa số cúc. Mỗi lần định sửa sang lại nó, cậu lại tự thuyết phục bản thân rằng cái lỗ ở tay áo bên trái vừa vặn để cậu nhét ngón tay cái vào, rằng cúc áo là thứ chẳng đáng để bận tâm, và rằng cậu cần phải duy trì hình tượng của mình, một hình tượng cho phép – à không, bắt buộc – cậu phải luôn giữ cho tóc mình hơi bù xù, cùng với cặp kính gọng đồi mồi trên mắt.

Lẽ ra Bilbo phải đọc sách – một cuốn tiếng Pháp nói về giả thuyết người xem – nhưng cậu cảm thấy tuần vừa rồi như dài hơn bảy ngày, nên thay vào đó, cậu pha trà, tưới cây, và nghĩ tới việc ngủ một giấc. Bilbo suýt nữa thì ngủ gục trên bàn khi điện thoại đổ chuông. Dĩ nhiên đó là Thorin, nhắn tin thay vì gọi điện, mặc dù Bilbo đã năm lần bảy lượt nói với cậu ta rằng ngữ pháp khi nhắn tin của cậu ta thật gớm ghiếc. Nó kinh khủng tới mức Bilbo cho rằng Thorin làm vậy chỉ để chọc tức cậu. Thế nhưng, tin nhắn lần này của Thorin khá vô thưởng vô phạt.

“Ăn tối 7 giờ,” Thorin hỏi. Nói cho đúng ra, cậu ta chẳng hỏi han gì, cậu ta chỉ tuyên bố, bởi về mặt ngữ pháp mà nói thì ở đây chẳng có dấu hỏi chấm cũng chẳng có một dấu phẩy cho lịch sự.

Bilbo nên ở nhà, nên đọc sách, nhưng ý tưởng ăn tối ngày Chủ nhật với Thorin Oakenshield chứ không phải ai khác vẫn là một thứ gì mới mẻ và khiến cậu hơi chột dạ; trong khi đó, mục tiêu trong năm mới của Bilbo – vốn được coi là không nên làm và đã bị bỏ xó khá lâu – là trở nên liều lĩnh hơn (cách diễn đạt chính xác mà cậu đã dùng là “mạo hiểm hơn” nhưng có người đã chỉ cho cậu thấy rằng chúng cũng như nhau cả thôi), vì vậy Bilbo tự bắt mình nhắn tin lại, “Được, được thôi. Ở đâu?”

Nửa tiếng sau Thorin mới trả lời. Bilbo đặt một cuốn sách trong lòng, không hẳn là đang đọc mà chỉ nhìn vào những con chữ trên giấy và nghĩ rằng những khoảng trắng giữa các chữ thật thú vị. Điều này còn có thể là một đề tài nghiên cứu ấy chứ. Thay vì xem xét cấu trúc không gian trong văn chương, ta có thể xem xét cấu trúc không gian trên văn bản. Đây có lẽ là một trong số những ý tưởng nặng mùi mọt sách mà Bilbo hay nảy ra gần đây. “Mang đồ ngọt” là tin nhắn trả lời của Thorin, cũng có nghĩa là ăn tối ở nhà Thorin. Đó là một nơi thoải mái, dù hơi lộn xộn. Ở đó có một phòng để giày và áo khoác, một cái đi-văng, chiếc bàn ăn dài nằm giữa nhà, cây cối ở sân sau, và thứ ánh sáng tự nhiên vốn chỉ rọi vào căn hộ của Bilbo trong vòng vài giờ vào mỗi buổi chiều, khi Bilbo thường đang trên lớp. Vấn đề nằm ở chỗ nhà của Thorin ở ngay ngoài khu phía bắc của trường, trên một quả đồi gần cái hồ, cách đây hơn nửa giờ đi bộ. Chiếc xe đạp của Bilbo dựa vào cạnh bếp, kiên nhẫn chờ đợi để được dùng tới. Thật không may, bởi chỉ một tuần sau khi Bilbo dọn tới đây, cậu đã phải thừa nhận rằng đôi chân và hai lá phổi của cậu không thể vượt qua nổi thử thách đạp xe leo dốc lên đồi.

“Thôi được,” cậu nhắn lại. Chưa kịp đặt máy xuống thì Thorin đã trả lời.

“Đừng thở dài, biết cậu đang làm thế. Sẽ tới đón.”

Đón. Thorin đã dành quá nhiều thời gian với con chó của cậu ta rồi (*). Thế nhưng Bilbo lại mỉm cười, bởi đó là một cử chỉ chu đáo lạ thường của Thorin – một kẻ tối dạ chẳng khác nào tảng đá trước bất kể điều gì có liên quan tới tâm trạng của người khác.

Thorin lái một chiếc xe lữ hành Volvo gỉ sét và ghét cái xe ấy thậm tệ. Nó là loại xe mà mọi người đều có, hoặc nếu không thì cũng gần gần giống thế. Trong xe chỉ có đài cassette, máy sưởi thì đã hỏng, và cứ mỗi mùa đông cái xe phải dở chứng lấy một lần, để rồi phải được đẩy ngược dốc lên đồi tới chỗ Thorin. Cậu ta nói muốn có một chiếc xe mô tô, một thứ gì đó nhanh và mượt. Có điều, như Bilbo đã hết lần này đến lần khác chỉ ra, rằng một chiếc mô tô sẽ trở nên hoàn toàn vô dụng trong suốt tám tháng trong năm.

Ngoài ra thì Bilbo cũng rất sợ phải ngồi trên xe mô tô, và cậu sẽ không bao giờ cho phép mình bị ai đó đưa đẩy để rồi phải ngồi lên một chiếc mô tô dù là dưới hình thức nào. Cho dù kẻ đó có là Thorin đi nữa – cậu ta có thể trở nên có duyên một cách hết sức thuyết phục khi cần thiết.

Vẫn còn vài giờ nữa Thorin mới tới, và Bilbo vẫn chưa mất kiểm soát hoàn toàn đối với cuộc sống của cậu – có người đã bảo cậu rằng những hành vi củng cố tích cực rất có hiệu quả, kể cả khi chính cậu là người đang tự “củng cố tích cực” cho mình – vì thế Bilbo ngồi xếp chân lại và nhặt cuốn sách lên. Năm mươi trang nữa thôi, Bilbo tự nhủ, và sau đó cậu sẽ đi nướng cái gì đó. Nướng bánh là một hình thức tự thưởng tốt. Khi Thorin tới nơi – cậu ta chẳng thèm bước ra khỏi xe để đi vài bước chân qua mấy bậc thang tới cửa trước nhà Bilbo, bởi cái xe của cậu ta phát ra những tiếng lạch cạch ồn ào không lẫn vào đâu được – Bilbo đã đọc hết Rancière và nướng xong một mẻ muffin chuối với kem pho mát phủ phía trên. Cậu biết rằng khi nhìn thấy chúng, Thorin sẽ chọc cậu lên bờ xuống ruộng, rồi sau đó ăn hết nửa số bánh.

“Cậu có mùi như trái cây ấy,” Thorin nói với Bilbo khi đang với tay ra để mở cánh cửa xe – vì tay nắm bên ngoài bị kẹt.

“À ừ, tôi cũng chào cậu, và chính cậu đòi ăn tráng miệng đấy chứ.” Bilbo ngồi trong xe của Thorin một cách hết sức vừa vặn, dù ghế xe hẹp và thiếu chỗ để chân. Cậu không nhỏ người, chỉ là rất gọn. Ngược lại, Thorin đẩy ghế về phía sau hết mức có thể mà trông vẫn như đang khom lưng ôm lấy tay lái, một cánh tay thò ra ngoài cửa kính xe đang để mở, bất chấp tiết trời 5 độ C, mái tóc rối chạm vào trần xe. Nhạc của nhóm The B-52’s phát ra từ đôi loa bé tẹo của chiếc Volvo nghe vui vẻ đến chói tai. Điều này thật kỳ quái ngay cả với Thorin – người có gu âm nhạc tạp nham nhất mà Bilbo từng quen biết. Khi Bilbo nói vậy, Thorin chỉ thở mạnh một cái rồi bảo Bilbo rằng cậu cần phải ra đường đi chơi nhiều hơn – và thật ra thì điều đó cũng đúng. Thế nên cuộc tranh cãi này chẳng bao giờ đi đến đâu cả.

“Tôi tưởng là sẽ có chocolate cơ. Đi ra.”

Bilbo thắt dây an toàn và nhìn Thorin bằng ánh mắt điềm tĩnh. Thorin là bậc thầy trong việc làm mặt lạnh. Tuy nhiên, cũng phải nói rằng, “mặt lạnh” của cậu ta luôn luôn có nét hơi hơi tức giận. Họ nhìn thẳng vào mắt nhau áng chừng khoảng một phút, rồi Thorin lắc đầu và bắt đầu lái xe. Qua khóe mắt, Bilbo có thể nhận ra những nét thoáng qua của một cái nhếch miệng.

“Cậu thậm chí còn chẳng thích chocolate,” Bilbo nói khi Thorin đang lái qua một khúc cua gấp trên con phố hẹp nhà Bilbo và thúc chiếc Volvo đi lên dốc. “Tôi đang tỏ ra chu đáo. Như vậy là đã hơn khối người rồi.”

“Khối người đó là những người lái xe tới căn hộ của cậu để đón cậu, để cậu không phải đi bộ đấy.”

“Đúng, chính là mấy người đó. Chính xác.”

“Hoàn toàn không chu đáo chút nào.”

Với những chuyện thế này Bilbo vẫn chưa quen. Nếu đây là một cảnh trong tiểu thuyết mà cậu đang phân tích, cậu sẽ nói rằng hai nhân vật đang trêu đùa nhau. Nhưng Thorin đâu phải dạng thích đùa, còn Bilbo thì biết rõ rằng cậu đã mất đi khả năng giao tiếp của mình vào đúng tám tháng mười bảy ngày trước. Cho nên họ không thể đang trêu đùa nhau, và như vậy thì chỉ còn lại một số lựa chọn khác, mà Bilbo thì không muốn suy nghĩ quá nhiều về bất kỳ lựa chọn nào trong số đó. Đôi lúc cậu ước rằng cậu có một thứ bản đồ nào đó chỉ dẫn về mấy chuyện này, để giúp cậu biết được mình nên làm gì. Thứ gần giống như vậy nhất mà cậu có là cuốn catalogue của khoa Ngữ văn và tấm biểu đồ thời gian kết thúc khóa học trung bình của các sinh viên, được đính lên mảng tường gần bàn học của cậu. Bằng cách nào đó, cậu đã vượt qua nửa tốt đẹp của năm đầu tiên với tư cách một nghiên cứu sinh tiến sỹ văn học. Chẳng ai ngạc nhiên hơn Bilbo. Còn Thorin – với cái kiểu khiến Bilbo cảm thấy lồng ngực hơi căng mỗi khi nghĩ tới nó quá lâu – lại dám tỏ ra như thể cậu ta chẳng hề ngạc nhiên một chút nào.

Với một cơn gió lạnh từ phía tây thổi bay vài lọn tóc ra khỏi khóe mắt cậu, cùng mùi khói từ ống xả của chiếc Volvo trong khoang mũi, Bilbo gần như có thể tin vào điều ấy.

---

 

Ấy là tháng Tám khi Bilbo mới chuyển tới đây, một ngày nóng ẩm dinh dính nằm ngoài dự báo. Bác của cậu – đúng ra ông không phải là bác ruột của cậu mà là một người bạn của gia đình, mặc dù ngay cả “bạn” cũng không hẳn là từ chính xác để chỉ một người trước đây thường hay xuất hiện trước thềm nhà cha mẹ Bilbo, không báo trước, cũng chẳng thèm cạo râu, ở lại đó đủ lâu để tự giặt giũ quần áo cho chính mình và uống hết số vang đỏ có trong nhà họ, rồi lại biến đi mất – là người lái xe đi cùng cậu. “Bác” cũng chỉ là cách xưng hô được dùng cho tiện, chứ Bilbo cũng chẳng bao giờ gọi ông là bác trước mặt ông. Ông đại loại là một nhà khảo cổ học hay gì đó, nhưng Bilbo cũng chưa bao giờ biết chính xác rằng ông làm nghề gì. Ông được nhắc tới trong các tạp chí lịch sử và báo cáo nghiên cứu của bảo tàng, và nhìn chung mọi người đều công nhận rằng ông rất giỏi, dù hơi kì dị, và thế là về cơ bản, họ để cho ông làm những gì ông muốn. Chính người-không-phải-là-bác của Bilbo đã gợi ý cho cậu nộp hồ sơ vào đây. Ông nghĩ không khí phương bắc sẽ tốt cho cậu. Bilbo thì không nghĩ vậy – cậu nhớ những ngọn đồi xanh mát trải dài cách nơi này khoảng 300 dặm về phía nam, nhớ ngôi nhà của gia đình cậu với cánh cửa trước sơn màu xanh lá, với thư viện tràn đầy ánh sáng ấm cúng, với ba phòng chứa đồ ăn riêng biệt, ngôi nhà mà cậu không còn đủ khả năng để giữ cho riêng mình nữa. Mặc dù vậy, chương trình học ở đây rất tốt cho cậu, cả về học vấn lẫn tài chính, và lời gợi ý của Gandalf đến với Bilbo vào cái lúc mà cậu gần như chẳng thể tự quyết định chuyện gì cho mình. Vậy nên lựa chọn ấy cũng tốt, thậm chí tốt hơn nhiều so với hầu hết những gì Bilbo có thể làm vào lúc ấy.

“Được rồi, Bilbo,” Gandalf vừa nói vừa chui ra khỏi chiếc xe thùng đi mượn một cách khó khăn, rồi ông thẳng lưng đứng dậy bằng cả chiều cao tương đối đáng sợ của mình. “Ta đã nói rằng ta sẽ đưa cậu tới đây, và ta đã làm đúng như thế. Nhưng ta sợ rằng sẽ không thể ở lại đây lâu. Có vài chuyện vừa mới … phát sinh.”

Làm thế nào mà lại có vài chuyện phát sinh được trong 5 tiếng rưỡi đi đường vừa qua, khi chẳng ai trong số họ có lấy một chiếc điện thoại di động, thực sự là một bí ẩn đối với Bilbo. Nhưng cậu đã quen với cái sự đi đi về về tùy hứng của Gandalf, nên cậu chỉ gật đầu chấp nhận sự giúp đỡ của ông, bê những hộp và vali xuống mấy bậc thang không đều nhau nối giữa mặt đường với căn hộ của cậu. Ngôi nhà được xây từ thời Victoria, cụ thể là theo lối Queen Anne – Bilbo biết vậy, bởi cậu đã tìm đọc sách về kiến trúc vùng này, với suy nghĩ rằng nếu đã phải chuyển nhà tới phía bắc xa xôi thì ít ra cậu cũng được sống ở một nơi với nhiều ngôi nhà thú vị. Mấy cánh cửa chớp đã không còn được ngay ngắn, lớp sơn đã tróc vẩy chút ít, và hiên nhà phát ra những tiếng kẽo kẹt nho nhỏ khi họ đi tới trước cửa nhà. Chủ nhà là một đồng nghiệp cũ nào đó của Gandalf mà Bilbo chưa từng gặp mặt, nhưng bất chấp sự xa lạ, chùm chìa khóa nhà vẫn đợi họ trong hòm thư – một cử chỉ vừa thiếu an toàn vừa đầy khích lệ.

Bilbo đã thuê toàn bộ tầng trên – nghe thì có vẻ xa xỉ – cho tới khi cậu bước vào nhà và nhận ra rằng tầng trên ở đây có nghĩa là gác mái. Phòng cậu là phòng cao nhất trong nhà, trần nhà dốc theo mái đúng nghĩa một tầng áp mái thực sự; và khi Gandalf vô ý đập đầu vào một thanh dầm thì Bilbo phải cố nhịn cười, trong đầu cậu lần đầu tiên nghĩ rằng ‘thật tốt vì mình không cao quá’. Phòng còn có một cửa sổ mái, dù kính cửa rất cần phải được lau sạch, và đôi cửa sổ nhỏ mở hất ra ngoài, nhìn ra đường và khu nghĩa trang đối diện. Căn phòng không chật chội lắm, mà ngược lại là khá thoải mái. Bilbo ưng nó ngay lập tức, dù cậu không nói ra. Cậu quay trở lại trèo xuống những bậc thang, vật lộn với chiếc ghế bàn viết, rồi tự đập vào ống chân mình khi cố gắng lôi nó ra khỏi xe. Đồ đạc của Bilbo chẳng có là bao, chỉ có chiếc ghế, một chiếc bàn vẽ cũ vốn thuộc về cha cậu, đã được tháo rời và chất lên xe không khó khăn gì. Một tấm nệm đơn, không khung giường.

Cha mẹ cậu từng có một cuộc sống khá giả. Không có gì đáng để khoe, không bất động sản gia đình, không đầu tư nước ngoài hay gì cả. Chỉ một ngôi nhà đơn tầng, được xây từng chút một từ số tiền mà cha Bilbo kiếm được. Phần lớn căn nhà còn do chính ông xây nên. Cha của Bilbo là một thợ mộc, mẹ cậu là nhà thiết kế thời trang. Giữa hai người họ, với một vài khách hàng rất quan trọng, Baggins đã trở thành cái tên khá được trọng vọng. Giờ đây, ngôi nhà ấy, với những ánh đèn dầu, những chiếc ghế dài bọc nhung mịn, những tủ sách phủ kín tường đã thuộc về một ai khác; nó bị bán đi để trả tiền viện phí và lo cho tang lễ, còn Bilbo thì không bao giờ có thể quay lại đó nữa. Cậu thậm chí còn chẳng muốn. Nơi ấy không còn là ngôi nhà trước kia nữa rồi.

Gandalf giúp cậu chuyển nhà, từ rất lâu trước khi Bilbo sẵn sàng rời khỏi ngôi nhà cũ, nhưng cũng rất lâu sau khi mấy văn phòng thu nợ bắt đầu gọi điện tới. Người-không-phải-là-bác của cậu đột ngột xuất hiện với cái xe và một chiếc thùng – một chiếc thùng thứ thiệt làm bằng gỗ sồi – đựng đầy rượu lúa mạch, chỉ chưa được một tuần sau tang lễ. Ông đã bỏ lỡ mất ngày hôm đó, và điều đó khiến Bilbo tức giận một cách bất thường. Cậu chỉ muốn đóng sầm cửa trước mặt Gandalf, để mặc ông ngoài hiên với thùng rượu và nụ cười hiền hậu tới mức khiến cho người ta cảm thấy đau đớn, thấy bất lực của ông. Nhưng Bilbo biết rằng, dù có không đáng tin cậy tới mức nào chăng nữa thì Gandalf vẫn thật lòng quan tâm tới mẹ cậu. Vậy nên cậu mở cửa cho ông vào nhà, để mặc ông lục lọi thư viện cùng phòng chứa thức ăn, để mặc ông tự uống gần hết chỗ rượu ông mang tới; và rồi nếu giấc ngủ trong tiếng ngáy của ông sau đó là giấc ngủ yên lành đầu tiên của Bilbo trong suốt hàng tuần trời, thì cậu cũng không định tiết lộ điều ấy với ai cả.

Những lời chửi rủa đầy màu sắc đưa Bilbo về với thực tại khi Gandalf tuột tay để cho một góc rương sách rơi xuống chân ông. “Đây, đợi chút, để cháu—” Bilbo lách qua đồng đồ đạc tới chỗ Gandalf và giúp ông kê chiếc rương vào một góc.

“Cảm ơn cậu, Bilbo. Ta nghĩ đây là thùng cuối cùng rồi đó.”

“Vâng.” Bilbo phủi tay rồi lơ đãng lau vào quần. Họ nhìn quanh căn phòng, nhìn những bụi phủ và mạng nhện, nhìn sàn nhà trống trải. “Cháu cũng nghĩ vậy.”

“Vậy thì ta phải đi đây.” Gandalf cúi xuống nhìn Bilbo với đôi mắt sáng. Ông gật đầu hai cái rồi nói: “Cậu rồi sẽ ổn thôi.” Ông nắm chặt hai vai Bilbo, rồi thả tay ra và đi mất.

Bilbo nghe thấy tiếng chiếc xe thùng nổ máy, lăn bánh trên mặt đường, nhưng không nhìn nó đi khỏi. Cậu không thể. Cậu ngồi xuống một chiếc thùng, nghiêng đầu tựa vào mảng tường dốc và giả vờ rằng chỉ là mắt cậu có bụi bay vào mà thôi.

Bilbo mất nhiều thời gian dọn đồ hơn cần thiết. Tâm trí cậu cứ bị phân tán, bởi vệt nắng rọi trên mặt sàn gỗ phẳng mượt, bởi tiếng nói của những người hàng xóm mới dưới nhà. Cậu cầm một hộp ảnh trong tay suốt mười phút đồng hồ trước khi nhét nó về chỗ cũ trong chiếc rương và đóng chặt nắp lại. Điều cậu cần làm bây giờ, khi chỗ quần áo đã được cất gọn – quần và áo sơ mi trong chiếc tủ áo hẹp, áo len trong chiếc tủ có ngăn kéo do người thuê trước để lại – chỗ sách đã được xếp chồng ngay ngắn bên cạnh tấm nệm, chiếc laptop Micron cổ lỗ đặt trên chiếc bàn vẽ đã lắp xong xuôi, là phải tìm đường tới một siêu thị, mua chút đồ ăn và dụng cụ dọn dẹp. Đi bộ tới trường và tìm hiểu xem ngày mai cậu phải có mặt ở đâu. Nói cách khác, làm một người trưởng thành.

Năm nay cậu hai mươi ba tuổi. Đúng ra mà nói, về mặt pháp lý mà nói, cậu chính là một thanh niên hai mươi ba tuổi. Ở thị trấn xa lạ này, nơi cậu chẳng quen biết bất kỳ ai, cậu có thể, Bilbo nghĩ – có thể duy trì cái vai diễn ấy. Không ai cần biết cậu là ai, cậu từ đâu tới. Không ai có lý do gì để nghi ngờ cậu.

Vậy thì thật hoàn hảo, nhưng chỉ nếu như cậu có thể thôi nghi ngờ chính mình.

Vài lần rẽ sai đường và hai chuyến xe bus khác nhau đưa Bilbo tới một cửa hàng tạp hóa rộng hơn bất kỳ cửa hàng nào cậu từng thấy trong đời. Cậu đang đói ngấu và chỉ muốn mua hết mọi thứ trong tầm mắt, nhưng cậu đã viết một danh sách mua sắm và sẽ chỉ mua những đồ ghi trong đó, tâm niệm rằng số tiền duy nhất trong tài khoản của cậu là tiền Gandalf cho cậu vay cho tới khi cậu được nhà trường trả tiền phụ cấp vào tháng sau. Nơi này chật kín người, Bilbo phải không ngừng tránh đường cho người ta đi qua các gian hàng, làm rơi đủ thứ đồ từ trên giá xuống khi có người va vào cậu khi đang mải mua sắm. Nhưng cô gái làm việc ở quầy tính tiền đã mỉm cười với cậu, và cậu cho phép mình mua một chiếc bánh sừng trâu, rồi ăn nó, từng mẩu một, trong khi đợi chuyến xe bus đưa cậu về con phố nhà mình. Vậy là, xét trên tổng thể, thì lần đầu tiên đi ra ngoài của cậu khá thành công. Sau sáu tiếng đồng hồ lau cọ sàn nhà, bồn tắm và lò nướng, Bilbo cảm thấy cậu đã hoàn thành được nhiều việc hơn cả những gì cậu đã làm trong suốt mấy tuần qua. Mệt lả, bẩn thỉu, và vẫn đói ngấu. Nhưng đã hoàn thành được việc gì đó. Như vậy là đã có cố gắng rồi.

Đúng không?

Phải tới gần ba giờ sáng cậu mới cố ngủ được, cựa mình trên lớp ga trải giường trắng bằng cotton phủ kín tấm nệm, lắng nghe tiếng dế kêu râm ran ngoài cửa sổ.

Notes:

(*) Truyện gốc sử dụng từ "fetch", vừa có nghĩa là "đón" vừa là tên trò chơi ném - nhặt đồ dành cho các chú chó.