Chapter Text
Em không cần người đáp lại.
Thiếu niên lặng lẽ cuộn người trong căn phòng trống, vô định thả bẫng tầm nhìn chẳng chút tiêu cực vào hư vô. Gò má cậu đã lạnh toát, đỏ bừng hết cả, vì phải áp xuống nền gỗ trơn bóng hàng giờ liền. Khái niệm thời gian nơi cậu hoàn toàn mất hẳn, giờ đây, mỗi phút, mỗi giây của Megumi, chỉ được tính bằng những hồi ức bỏng rát và tình cảm đong đầy, vừa ngọt ngào vừa chát mặn về kẻ đấy.
Em không cần người đáp lại, chưa từng cần người đáp lại.
Tấm chăn mỏng dưới thân đã hoàn toàn nhàu nhĩ.
Em thương người, yêu người nhiều đến thế, còn gật đầu đồng ý, lồng ngực trào dâng vui sướng mạnh mẽ đến nỗi chẳng ngủ nổi như một tên ngốc trước vài lời thề hẹn vu vơ. Hóa ra tất cả, đều tự là em đa tình thôi ư? Em cẩn thận xây chồng, vun đắp vào mối quan hệ này vô số những chùm pháo hoa rực rỡ, để rồi đêm Giáng Sinh đó, có thể vươn mình nở bung thành dải ngân hà lộng lẫy kiêu sa, ấy vậy mà người lại vô tình, đem “lửa” đi mất. Mai này tình chúng mình lụi rồi, em biết thắp lại bằng gì đây?
Giọt lệ trong veo nặng nề trượt khỏi bờ mi cong vút. Ánh sáng ngự trị sâu trong đôi đồng tử lộng lẫy dần rút bỏ, để lộ tối tăm tuyệt vọng đến tận cùng.
Người từng gục vào vai em, khàn giọng nói người thật sự, thật sự rất mệt mỏi. Người mệt mỏi và chán ghét thế giới này tới tận cùng.
“Em thì sao? Người có chán ghét em không?”
“...Tôi không biết. Nhưng lạ thật, mỗi lần ở cạnh em, mệt mỏi trong tôi đều bay biến hết cả.”
“Tại người truyền sang em đó.” Em nghiêng đầu, khúc khích cười nhẹ.
“Thật à?” Người nâng mi, lười nhác đậu tầm nhìn xuống mười ngón tay nhỏ xinh trắng nõn.
“Vất vả rồi, Megumi.”
“Đừng gọi tên em, xa cách lắm. Cách người nói chuyện giống hệt lúc đối đãi mấy kẻ ngoài kia.” Cau mày, giọng nói em bắt đầu thay đổi.
“Thế tôi phải gọi là gì?” Thanh âm người dần nhuốm phần nuông chiều cố hữu.
“Gọi ‘em’ thôi.”
“Tại sao? Em thì khác nào những kẻ đó?”
“Nào khác…? Người thật ác độc.”
“Ác độc? Tôi sao?” Người nhổm dậy, vui vẻ cụng một cái vào mũi em. Em co người về như muốn tránh. Chỉ tiếc, chắc tại hương rượu gạo ngọt ngào ban chiều đã hun mở tâm trí mơ màng, giấu nhẹm cả sự nhạy bén khi thường của em đi khiến em quên bẵng mất, mình đang cuộn tròn trong lòng ai. Bàn tay người vẫn luôn đặt hờ sau gáy vì sợ em mất đà ngã xuống, giờ đây lại triệt để phát huy tác dụng. Không để con mèo kiêu ngạo này chạy thoát, người cười nhẹ, dùng xíu lực, dễ dàng tóm được em. Hai luồng hơi thở ấm áp quen thuộc quấn quít, vấn vương, hòa quyện vào nhau, quyến luyến chẳng rời.
“Đương nhiên em khác họ.” Đồng tử người trầm đi.
“Sống chết, sinh tử của họ tôi đều không quan tâm. Nhưng nếu một ngày tỉnh dậy, thấy tấm chăn bên mình lạnh ngắt, dù có lục tung cả thế giới cũng chẳng tìm nổi bóng hình em…” Bờ môi người gần hơn, em vô thức khép chặt mi, run rẩy căng chặt cả sống lưng.
“...Có lẽ, tôi sẽ thất vọng lắm đó.”
…
Sukuna bừng tỉnh, trên trán đẫm mồ hôi lạnh. Sống lưng hắn căng cứng, trái tim dồn dập nhảy nhót, đau đến nghẹn ngào, tựa như đang bị vô vàn mũi giáo nhọn hoắt xỏ xiên vùi lấp.
Giấc mơ đó tới rồi. Giấc mơ mà hắn không bao giờ nhớ được, giấc mơ mà mỗi lần nghĩ tới thôi lồng ngực hắn cũng bị rát bỏng rót đầy, ngập tràn xót xa.
Khung cửa theo gió đập cái rầm, rung chuyển cả lớp kính pha lê dày cộp. Sau cuộc họp cổ đông hôm qua, đột nhiên hắn thèm rượu. Không phải loại rượu xa xỉ đắt tiền được bày bán trong các cửa tiệm hào nhoáng, hay loại rượu quý hiếm được ủ cả chục năm kia, mà chỉ là một chén rượu gạo bình thường. Chính Sukuna cũng không hiểu tại sao mình có thói quen đặc biệt này nữa. Mỗi khi bị công việc, áp lực xung quanh đè nén, dày xéo, vắt kiệt sức lực và não bộ, hắn lại vô thức muốn uống rượu gạo. Cứ đứng bên đường mà uống, uống liền tù tì năm sáu chai đầy nên đến gần hai giờ sáng Sukuna mới chậm rãi lết về nhà.
Đông này rét sớm, cửa sổ lại mở cả đêm.
Cơn đau buốt phía thái dương nhói lên từng đợt râm ran, khiến tầm nhìn trước mắt hắn nhòe nhoẹt hẳn.
“Alo.”
Lúc đối thoại thông thường, giọng Sukuna cũng khản đặc. Hắn nhíu mày, che miệng ho vài tiếng rồi nhàn nhạt giao phó toàn bộ lịch trình công tác cho thư ký, dồn hẳn về ba ngày sau. Đầu dây bên kia vừa tạm biệt, chiếc điện thoại đã lập tức sập nguồn, tối đen.
Sắc mặt Sukuna càng tệ hơn.
Hắn lẳng chiếc điện thoại trên tay xuống, chẳng khác gì ném phăng nỗi bực bội, khó chịu mơ hồ trong lòng đi. Ngoài kia gió vẫn thổi, lạnh và buốt giá. Dự báo thời tiết nói tuyết đợt này sẽ về muộn, chẳng biết có kịp Giáng Sinh hay chăng. Giáng Sinh mà không có tuyết thì buồn lắm.
Sukuna ngẩn người trên giường, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, phân vân không biết phải làm gì tiếp theo. Bình thường giờ này hắn đang ngồi ở công ty, tiếp đãi khách hàng hay tốn hàng giờ trên phi cơ, bay qua bay lại giữa mấy nước quanh đây, ký vài hợp đồng vụn vặt. Trước nay hắn ít khi ốm, toàn tự ốm tự khỏi nhưng giấc mơ đêm qua lại về, khiến Sukuna không thể tập trung làm việc nổi. Có làm cũng sẽ bung bét hết cả thôi, hắn nghĩ thầm, thở dài bước vào phòng tắm.
Dòng nước lạnh toát xối xả tuôn xuống đầu Sukuna.
Hình như phòng thí nghiệm có gửi mail, hắn lơ đãng vươn tay chỉnh nhiệt độ. Họ hẹn hắn đến test lực tinh thần, phục vụ cho thử nghiệm sắp tới. Dự án đã gần hoàn thành mà tìm mãi vẫn chẳng thấy đối tượng phù hợp, hắn là cổ đông chủ lực, cốt cán, theo lý không thể cứ ngoảnh mặt làm ngơ.
Test luôn hôm nay vậy.
…
“Giáo sư, có lẽ ngài phải tự mình xem kết quả rồi…”
Khó hiểu nhướn mày nhìn cậu thực tập sinh đang run lẩy bẩy trước màn hình, Gojo bỏ dở tập tài liệu dày cộp trên bàn, dợm chân bước tới gần. Cả phòng đều đã kéo nhau đi ăn hết cả, chỉ còn đúng cậu thực tập sinh mới đến và giáo sư phụ trách dự án ở lại. Không phải họ không muốn rủ cậu, nhưng hình như thanh niên đó cực kỳ ham học hỏi, nhất quyết phải dính lấy Gojo cho bằng được, nói thế nào cũng không nghe. Khái niệm bữa trưa đối với Gojo đã biến mất hoàn toàn kể từ ngày tự án này bắt đầu khởi động, gã cũng không muốn nhiều lời, đành bất đắc dĩ ngó lơ. Một bước nữa thôi, giấc mộng mười năm về trước của gã và người đó sẽ hoàn thành, Gojo thầm nghĩ, lơ đác liếc qua số liệu. Khổ nỗi, máy móc có thể còn vài sai sót nhỏ, đối tượng hướng đến lại là con người nên để đảm bảo an toàn, kẻ thử nghiệm đầu tiên buộc phải sở hữu lực tinh thần cấp S hoặc cận S. Lực tinh thần của nhân loại rơi vào khoản cấp B và C, cấp A đã khó thấy, cao nữa còn hiếm hơn.
Gojo là một trong số cấp S hiếm hoi đó, nhưng không có gã, quy trình khó thể vận hành trơn tru. Gã không thể làm thực nghiệm được. Cùng lắm, gã chỉ có thể hỗ trợ từ bên ngoài mà thôi.
Gần ba tháng nay chưa tìm được người, dù họ đã mời đủ các vị tai to mặt lớn, tinh anh trong giới đến các vận động viên, thống lĩnh quân đội rồi mà vẫn vô vọng. Tạm thời, kẻ duy nhất sở hữu lực tinh thần cận S bên phía tổng cục tham gia được dự án chỉ có Megumi - nghiên cứu sinh trực tiếp hoạt động dưới trướng Gojo. Ban đầu, thực nghiệm làm ra để cho hai người thực hiện nên vị trí còn lại, tuyệt đối không được để trống.
“G-giáo sư… Hình như máy móc gặp trục trặc rồi, mấy chỉ số tên này đều cao quá.”
Ánh mắt cậu thực tập sinh né tránh, không dám nhìn thẳng vào mặt Gojo, cứng nhắc siết chặt bảng số liệu. Gojo khẽ đẩy gọng kính đang trượt trên sống mũi, cúi người.
“Không phải trục trặc.”
Lông mày gã dần dãn ra, âm thanh ẩn chứa chút mừng rỡ. Gần như reo lên, Gojo vội vàng tóm lấy cậu thực tập sinh, liến thoắng một tràng dài.
“Mau gọi điện xuống bên phụ trách thực nghiệm, nói đủ người rồi. Giờ tôi sẽ qua đó kiểm tra ngay, chỉ có cấp S mới đạt tới chỉ số cao thế này mà thôi. Nếu sức khỏe, tinh thần ổn định thì chúng ta có thể lập tức tiến hành trong ngày, thời gian kéo dài cũng không quá lâu đâu.”
Cơn nón ran bắt đầu mon men lên gò má thực tập sinh, không biết vì vui hay vì ngượng. Lấm lén nhìn trộm Gojo, nhìn trộm cả đáy mắt ngập sao trời bừng bừng phấn khởi của gã, trái tim cậu thực tập sinh vô thức nhảy loạn lên, đong đầy ấm áp.
“Thế nhé!”
Gojo chẳng hề hay biết buông cậu ra, nhanh chóng chạy xộc khỏi phòng.
“Nhờ cả vào cậu.”
“Vâng, thưa giáo sư.”
Lần này, giọng nói cậu không hề run rẩy nữa mà thật to, thật rõ ràng.
…
“Theo kết quả kiểm tra toàn diện, cơ thể ngài tương đối ổn…”
Megumi chăm chú nhìn bảng thống kê trên tay, lơ đãng đẩy cửa bước vào. Hàng mi cong dài nhẹ nhàng cụp xuống, dường như muốn giấu nhẹm đôi đồng tử lam biếc lộng lẫy kia đi.
Cậu được Gojo giao phó mảng phụ trách cấp S hiếm hoi này, cũng là người sẽ đồng hành với cậu trong thử nghiệm tương lai. Ngón tay thon dài trắng nõn của Megumi nghiêm túc chạm nhẹ vào màn hình thống kê lạnh toát. Mấy tháng nay, để đảm bảo cơ thể cậu luôn trong trạng thái tốt nhất, hầu như Megumi chẳng được nhận thêm bất kỳ dự án nào. Không phụ giúp mấy việc vặt vãnh thì cũng nằm lì ở phòng nghỉ xem hoạt hình, ăn bánh uống trà, mơ hồ trôi hết một ngày.
“Nhưng thân nhiệt của ngài hơi cao, ở đây ghi cảm nhẹ rồi.”
Thế thì thử nghiệm xong tinh thần sẽ rệu rã lắm, cậu nghĩ thầm, gạch đỏ phần bệnh án. Đành phải để thầy Gojo hụt hẫng lần này thôi.
“Ngài Sukuna?”
Cổ đông lớn nhất của dự án, không phải kẻ thường.
Thấy đối phương vẫn một mực im lặng, chẳng chịu hé lời nào, Megumi đành dứt mình ra khỏi đống số liệu chồng chất, nhẹ nhàng nâng mi.
“Ngài nghỉ ngơi vài hôm nữa cho khỏe rồi quay lại nhé. Tôi sẽ báo lại với cấp tr…”
Sống lưng cậu đột nhiên cứng đờ, câu nói cũng bỏ dở. Con ngươi rực rỡ vừa đụng phải bóng hình người đang thả mình trên sofa bọc da thượng hạng đã mạnh mẽ co rút, trái tim cũng theo đó mà quặn thắt, đớn đau. Vô số kí ức vụn nát ùa về.
Chắc hẳn hắn đã quan sát cậu một lúc lâu, ngay cái thời khắc Megumi đặt chân vào phòng. Đồng tử màu hồng ngọc chăm chú phác họa tỉ mỉ gương mặt tinh xảo đối phương, rồi nhẹ nhàng ôm lấy ánh mắt ngơ ngác bần thần.
Thái dương Megumi nhói lên từng cơn xót bỏng. Bảng thống kê trên tay cậu rơi bịch xuống sàn nhà, cơn bủn rủn từ mắt cá dần lan đến đầu gối, lung lay cả trọng tâm bình thường. Tưởng chừng đón tiếp cậu sẽ là mặt đất cứng cáp, lạnh lẽo nhưng chẳng ngờ, cả thân thể đang nghiêng ngả của Megumi lại rơi vào một nơi ấm áp, quen thuộc. Đúng thế, quen thuộc. Từng tầng sóng triều quen thuộc chết tiệt lần lượt bủa vây, nhấn chìm, hun mờ mọi giác quan của thiếu niên, cưỡng ép thần trí cậu chỉ được hướng về người đàn ông trước mặt.
Lông mày Sukuna nhíu lại, ôm thiếu niên chặt hơn.
Đồng tử hắn lạnh lẽo quét một vòng, chuẩn xác nhắm thẳng vào chiếc camera ẩn nhỏ xíu cài trên kim đồng hồ. Chưa tới hai giây, màn hình to lớn trong phòng thí nghiệm lập tức xẹt xẹt vài tiếng yếu ớt rồi tối thui.
Các tiến sĩ đang quan sát cũng giật nảy mình. Họ chụm đầu vào nhau, xôn xao nghị luận, không ngừng thúc giục bên hệ thống nhanh chóng sửa lỗi mà chẳng hề hay biết sắc mặt của người chủ trì - Gojo đã thay đổi. Gã không còn vui vẻ nữa. Nụ cười trên môi gã lịm tắt, đáy mắt nguội ngắt ánh lên vài tia ưu thương nhàn nhạt.
“Giáo sư, ngài Sukuna muốn đưa Megumi đi. Có nên ngăn cản không ạ?”
Cậu thực tập sinh luôn túc trực cạnh gã dè dặt lên tiếng hỏi nhỏ. Cậu cảm nhận được hình như tâm trạng Gojo hiện giờ không được tốt cho lắm. Gã im lặng một lúc, rồi chống tay đứng dậy, chậm rãi bước về phòng. Màn hình theo đó sáng lên, hiển thị y nguyên cảnh vật khi nãy. Chỉ khác, hai người đó đã biến mất hoàn toàn.
“Không ngăn cản được đâu. Chúng ta có thứ mình cần rồi.”
Sukuna sẽ không để thằng bé chịu bất kỳ thương tổn nào, Gojo thực chắc chắn.
Kiếp trước có hai kẻ ngốc đâm đầu vào bể tình, rồi say, rồi yêu, rồi trao đi một trái tim nóng bỏng đầy nhiệt huyết, kiếp này vẫn vậy. Luôn là như vậy.
…
Lửa đang bao vây Megumi. Cả cơ thể cậu nóng bừng, bức bối đến nghẹn thở, lồng ngực nặng trịch như có muôn vàn sỏi đá thô ráp thi nhau chất chồng. Các mảnh ký ức vụn vỡ tựa sao băng cứ vun vún xẹt qua đại não cậu, chưa kịp để Megumi kịp nhìn rõ đã mất hút phía chân trời xa xa.
Bản chất của thực nghiệm đó là rút lấy một tia tinh thần, chắt lọc những gì tinh túy nhất để phục vụ cho thí nghiệm, nghiên cứu đặc biệt của Gojo. Đúng hơn, của toàn nhân loại. Cả thế giới sẽ không ngừng rung chuyển vì phát hiện vượt bậc này, phát hiện mà chỉ có trên phim ảnh, sách vở mới tồn tại. Giáo sư đi trên chặng đường tìm kiếm lực tinh thần mười năm nay rồi và hiện giờ, gã hoàn toàn có thể hiện thực hóa giả thuyết đó. Chính lực tinh thần là nhân tố chủ chốt tạo nên giác quan thứ sáu, hay năng lực tâm linh mà mọi người thường nhắc đến.
Thảo nào Megumi cứ ngờ ngợ, ai mà ngờ căn phòng đó được thiết đặt sẵn chứ. Bình thường họ sẽ tiếp khách ở sảnh chính, dù quan trọng tới đâu cũng cùng lắm là vào hội trường, chưa bao giờ Megumi được đặt chân vào phòng phụ cả.
Tiêu cực dần trở lại, con ngươi lam biếc của Megumi nhẹ nhàng xoay chuyển, định hình mọi vật xung quanh. Thái dương cậu vẫn đau âm ỉ, chắc tại dư âm cuộc thử nghiệm tạo thành.
Bên tai Megumi lần lượt vang lên từng tiếng tim đập chậm rãi. Cậu đang tì má vào một nơi vững chãi, ấm áp lạ lùng.
Nhíu mày, Megumi toan chống tay ngồi dậy.
“Yên nào em. Nằm thêm chút nữa thôi, sắp về đến nhà rồi.”
Bả vai Megumi giật nhẹ. Giọng nói khàn khàn mệt mỏi truyền tới từ đỉnh đầu, mang theo cả ma lực khiến xương cốt cậu mềm nhũn hết cả. Thiếu niên nhích nhích người, tò tò ngước nhìn người đàn ông lạ mặt.
Nếu là thường ngày, Megumi chắc chắn sẽ lập tức vùng ra, quay lại trụ sở chính. Nhưng giờ đầu cậu đang đau quá, cơ thể cứ nóng bừng, cảm giác quen thuộc an toàn ập tới chẳng hề báo trước khiến chiến thành phòng bị sâu trong lòng Megumi nhanh chóng đổ rầm.
“Tại sao?”
Cậu nhàn nhạt hỏi, quyết định không tìm cách né tránh nữa mà thả người, dồn trọng tâm vào má phải, tì lên ngực Sukuna. Dù sao để vậy cũng dễ chịu hơn, Megumi thầm viện cớ.
“Hửm?”
“Tại sao ông lại đưa tôi theo cùng?”
Ánh mắt Sukuna đậu lên hàng mi cong cong mềm mại, kìm lại ham muốn được chạm vào đang rục rịch trỗi dậy trong lòng.
“Em không nhớ gì à?”
“Nhớ gì?”
Megumi quay đầu, vừa vặn bắt trọn ánh mắt đó.
“Không nhớ tôi là ai…”
Hơi nghiêng người, tìm tư thế dựa để thiếu niên thoải mái hơn, bàn tay Sukuna lặng lẽ mò xuống, ôm hờ vòng eo thon thả.
“...và em là ai ấy?”
“Ông là Sukuna Ryomen, cổ đông lớn nhất của dự án này. Còn tôi là tôi thôi, sao tôi có thể không biết bản thân là ai được chứ?”
Khó hiểu nhướn mày, Megumi ngọ nguậy một xíu, xích đến gần hơn. Cậu có điều muốn kiểm tra, trái tim ấm nóng nơi lồng ngực vô thức nhảy dồn. Chưa kịp để Sukuna kịp phản ứng, Megumi đã lập tức rướn mình, vươn tới, cụng nhẹ vào trán hắn.
Bờ môi đỏ hồng xinh đẹp hé mở, chậm rãi phun ra từng chữ khàn khàn.
“Quả nhiên đều sốt rồi.”
Giáo sư từng nói sau khi thử nghiệm, cơ thể hai người sẽ bước vào giai đoạn thích ứng rất quan trọng. Đột nhiên mất một sợi thần kinh, đối với những cấp thấp hơn thì chẳng hề gì nhưng phàm ở mức càng cao, phản phệ sẽ xảy ra càng nặng. Bọn họ đều dừng tại cấp S và cận S, phản ứng phụ chắc chắn không thể tránh khỏi. Thân nhiệt của họ sẽ không ngừng tăng cao, bắt đầu xuất hiện những biểu hiện như người ốm nhưng nặng hơn, thuốc bình thường không chữa nổi. Cách duy nhất chỉ là chờ cơn sốt qua đi mà thôi.
Đây chính là lý do Megumi chưa muốn Gojo tiến hành thực nghiệm này vội. Sukuna đang cảm nhẹ, giờ lại mất đi một sợi thần kinh, cơ thể sẽ khó thích nghi hơn gấp chục lần.
“Cố chịu đựng nhé.”
Nghiêm túc chớp mi, Megumi thả người về chỗ cũ, đang định dặn dò hắn thêm thì đột nhiên đụng mông phải vật gì đó. Cứng cáp và nóng rẫy.
Đại não cậu lập tức trống rỗng.
Không ổn!
…
“Cạch.”
Bảng thống kê trên bàn bỗng trượt xuống, đụng vào cốc cà phê Gojo mới mua hồi sáng khiến nó lung lay theo, sắp đổ. May mà gã kịp thời rướn người, đỡ được. Bàn tay ấy siết chặt, mạnh tới nỗi suýt méo cả tầng nhựa dày.
Chết thật. Gojo ngơ ngẩn giữ nguyên tư thế lạ lùng ấy, trong đầu nhanh chóng nhảy ra vô số hình ảnh, ừm, không đáng có.
Hình như gã quên chưa nói với thằng bé, chính vì tinh thần chịu đột ngột chịu tác động từ phía ngoài, cơ thể sẽ sản sinh ra vài phản ứng phụ để từ từ thích ứng. Tỉ như mệt lả, tỉ như sốt cao, tỉ như…hứng tình.
…
“Em cũng muốn mà, phải không?”
Bản tay Sukuna siết chặt vòng eo mảnh khảnh, khéo léo lùa vào lớp áo mỏng tang, dồn dập vuốt ve trêu đùa. Da thịt thiếu niên non mịn mềm mại, sờ vào trơn bóng ấm dịu chẳng nỡ buông. Hơi thở hắn gần hơi, nguy hiểm vờn quanh cần cổ tinh xảo như thú dữ rình mồi.
“Không…tôi không muốn.”
Megumi run rẩy lắp bắp, hai tay ôm cứng lấy người hắn, vùi cả khuôn mặt nóng bừng vào lồng ngực rộng lớn. Bên dưới của cậu đang khó chịu tới cực hạn, cứ mỗi lần nghĩ đến tài xế phía trước có thể nghe hết những câu từ đáng xấu hổ, thấy được cả cảnh bọn họ ôm ấp, ve vuốt lẫn nhau, lỗ nhỏ lại co rút đầy căng thẳng. Sukuna bắt đầu dạn dĩ hơn, trườn hẳn lên, nắm lấy hai đóa hoa kiều diễm nhỏ nhắn chơi đùa. Móng tay hắn hết gẩy rồi nhấn, còn kéo căng khiến thiếu niên phải cong cả lưng vì lửa dục. Khóe mắt Megumi chầm chậm loáng nước, bờ môi đỏ au cắn chặt, quật cường đè nén làn sóng khoái cảm ập tới tựa thủy triều dâng đê.
“Không muốn sao?”
Chiếc răng nanh trắng muốt nhẹ nhàng cọ tới mảng da thịt trần trụi, cắn xuống.
“Mới lướt qua thôi cơ thể em đã mẫn cảm đến vậy, thế mà miệng còn nói không muốn ư?”
Megumi vô lực lắc lắc đầu, đang định đáp lời thì giọng nói tài xế bỗng vang lên từ ô cửa nhỏ. Xe Sukuna có dựng một vách ngăn mỏng tang giữa ghế phụ và ghế sau, lắp gương một chiều, người đằng sau thấy được người đằng trước, người đằng trước không thể thấy người đằng sau nhưng hắn còn lâu mới nói cho Megumi bí mật này. Thiếu niên vẫn ngây thơ tưởng rằng chỉ cần bác tài liếc mắt một cái thôi, mọi vật đều sẽ bị phơi bày ra ánh sáng.
“Phía trước tắc rồi, đành đi đường vòng vậy. Sợ sẽ mất chút thời gian nữa, mong chủ tịch thứ lỗi.”
Niết mạnh nhũ hoa đối phương, cảm nhận chúng dần sưng lên dưới tay mình, Sukuna nhả cậu ra, hài lòng đánh mắt ra hiệu cho Megumi im lặng. Nhấn vào chiếc nút bạc bên phải, loa đã được nối thông giữa hai ghế.
“Tôi biết rồi, không sao.”
Hắn cố tình dông dài kéo ý.
“Vậy tối nay bác định làm gì?”
Con ngươi ngập nước ướt đẫm của Megumi trợn trừng. Tiếng thở phào chưa kịp bật ra đã bị rên rỉ trong cuống họng lấn trước, may mà kịp đè lại, cậu vội vàng nghiến răng, giận giữ lườm Sukuna một cái sắc lẻm. Khóe môi Sukuna cong lên, cúi người, đặt lên vầng trán Megumi nụ hôn lặng im, nhẹ bẫng.
“Tôi hả? Tối nay con trai tôi về ăn cơm nên vợ tôi có làm món cá kho tộ ăn kèm cơm trắng, ngon lắm đấy. Chủ tịch muốn thử không? Ra hàng quán vừa đắt đỏ vừa tốn tiền, mấy thực phẩm ăn liền cũng chẳng tốt lành gì cho cam, mai tôi sẽ mang cho ngài.”
Dường như hơi bất ngờ vì câu hỏi đột ngột, bác tài hào hứng tuôn cả tràng dài.
Ánh mắt Megumi xẹt qua chút ngơ ngẩn. Hàng quán? Thực phẩm ăn liền? Trước đây hắn toàn sống vậy sao?
“Tập trung nào.”
Sukuna thì thầm, nụ hôn rải rác ấm mềm rơi vãi xuống bờ mi, chóp mũi, rồi dịu dàng đậu lại trên bờ môi đỏ au ngọt ngào.
“Vâng bác, bác cứ mang đến đi.”
Tắt loa, hắn giảo hoạt luồn lưỡi vào khoang miệng ướt át, buộc cậu phải há mở, mạnh mẽ nuốt trọn mọi thanh âm rên rỉ yếu ớt.
Tiếng nước nho nhỏ khe khẽ ngân vang, vừa ướt át vừa gợi tình.
“Em không muốn…”
Thần trí Megumi dần mơ màng, tới cậu cũng chẳng biết mình đã vô thức đổi cách xưng hô từ khi nào. Quàng chặt lấy cổ hắn như chiếc phao cứu sinh cuối cùng trên biển, da thịt cách vài lớp quần áo dày vẫn cảm nhận được nhiệt độ bừng bừng của đối phương, tầm mắt Megumi nhòe đi, trong miệng vẫn bị dị vật càn quét. Nước bọt óng ánh tưởng chừng sắp trào khỏi môi, lại cuốn về theo chiều lưỡi, triền miên, dây dưa không ngơi nghỉ. Sukuna hôn cái tách, luyến tiếc rời ra, kéo theo cả sợi chỉ bạc trong suốt dụ hoặc.
“Em chắc chứ?”
Lần này, động tác trên tay hắn thật sự dừng lại. Ánh mắt Sukuna trầm hẳn đi.
“Nếu em nhất định không muốn, tôi sẽ không bắt ép.”
Dù đã làm đến tận đây rồi, đáy lòng Sukuna bắt đầu nảy sinh chút dằn vặt tự trách. Lý trí kịp thời quay về, như một hồi chuông cảnh tỉnh, đánh thức hắn từ cơn mộng dài. Thiếu niên này không còn ký ức về hắn nữa. Có lẽ đối với cậu, hắn chỉ là gã lạ mặt giàu có nào đó, chỉ đơn thuần tóm lấy, chơi đùa Megumi nhằm thỏa mãn dục vọng nhất thời do phản phệ gây nên mà thôi..
“Em không muốn chúng ta, ừm, quay cuồng trong xe.”
Nóng rực chậm rãi trườn lên gò má Megumi. Cậu lảng tránh ánh mắt ngạc nhiên bỏng rát của Sukuna, lấy hết dũng khí nắm lấy bàn tay đang dừng lại trong áo mình, đẩy ra.
“Về nhà đi.”
Âm thanh run rẩy thấp xuống, gần như rầu rĩ rúc cả vào lòng hắn.
“Đây là lần đầu của em. Tới luôn ở đây sẽ đau lắm.”
Cái đầu hơi nghiêng nhẹ, chậm rãi bồi thêm một câu.
“Dọn dẹp cũng mệt nữa.”
(Tình tiết có độ sát thương cao hơn, trái với thuần phong mỹ tục đã được lược bỏ, đảm bảo an toàn cho mọi độc giả.)
…
“Giáo sư, tối nay ngài có rảnh không ạ?”
Cố gắng đè nén lồng ngực nhảy loạn lên vì hồi hộp, cậu thực tập sinh căng thẳng cúi người, nhỏ giọng ghim chặt tầm nhìn xuống mặt đất, dường như muốn từ đó nhìn ra mấy cái lỗ trên sàn. Mọi người đều đã về nhà hết cả, chỉ còn một số phòng ban đặc biệt còn hoạt động và may mắn thay, người ở lại hiện giờ có mỗi Gojo và cậu thôi. Cậu không thể để tuột mất cơ hội quý giá này được, huống hồ Giáng Sinh đã cận kề rồi. Mấy năm nghiên cứu, nai lưng học tập vất vả để đổi lại cơ hội được thở chung một bầu không khí, cùng làm việc với người mình thương, giờ đây, cậu thực tập sinh bắt đầu nảy sinh những tham luyến xa vời khác. Gojo là đàn anh trên cậu hai khóa, nhưng cậu có cảm giác, người này nhỏ hơn mình tận hai tuổi liền. Chững chạc có, nghiêm túc có, nhưng đồng thời cũng khiến kẻ khác nảy sinh ham muốn bao bọc, chở che. Cậu chẳng biết quá khứ gã đã trải qua những gì, tại sao bên dưới nụ cười rạng rỡ đó luôn ẩn chứa vài tia cô độc buồn bã, cậu không bao giờ biết được. Cậu không cần biết. Cậu chỉ cần tương lai gã có một chỗ nhỏ xíu, đặc biệt, ấm áp tới khôn cùng dành riêng cho hình bóng cậu, thế là đủ rồi.
“Sao vậy?”
Gojo lơ đãng nhìn bảng số liệu, gọng kính vàng mỏng tang theo quán tính trượt nhẹ xuống sống mũi cân xứng cao thẳng. Bước đầu của dự án đã hoàn thành. Hiện tại, để tổng hợp, phân tích, so sánh hai loại tinh thần lực đó là cả vấn đề vô cùng khó khăn và gian nải, chắc hẳn, chặng đường phía trước sẽ còn gập ghềnh, chông chênh hơn nữa. Gã không muốn từ bỏ, màn hình chậm rãi lóe lên vài cái rồi tắt phụt. Gã không muốn từ bỏ giấc mơ cùng kẻ ấy.
Đóng nguồn máy chủ, Gojo dợm bước đứng lên, định tiến về phòng.
“Không còn việc gì nữa thì mau chóng thu dọn, tan làm đi.”
Đồng tử màu thiên thanh thoáng liếc qua ô cửa sổ.
“Tuyết rơi rồi.”
“Em chỉ muốn hỏi…à không, nếu được, giáo sư đi ăn với em một bữa nhé? Ngay hôm nay ấy.”
Lời nói vội vã trượt khỏi miệng cậu thực tập sinh chẳng hề báo trước.
“Đi ăn?”
“Đúng vậy, không phải với vai trò cấp trên cấp dưới. Như hai người đàn ôn…như hai người bình thường đó ạ.”
Cậu cố tình giấu nhẹm chữ bạn đi.
“Nhưng tối nay là Giáng Sinh mà? Bạn bè, gia đình cậu đâu? Cậu không về nhà à?”
“Cha mẹ em đều ở quê, hôm nọ em đã gửi chút đồ về rồi. Em chỉ muốn ăn cùng giáo sư thôi.”
Đâm lao thì đành theo lao, cậu thực tập sinh đành nhắm mắt nhắm mũi, huỵch toẹt cả mục đích của mình. Quả nhiên, khóe miệng Gojo khẽ động đậy, dường như định nói gì đó, cuối cùng lại thôi. Cuối cùng, trước cái nhìn lấp lánh đầy hy vọng ấy, hắn thở dài. Chẳng biết Gojo đang thở dài cho cậu, hay cho chính bản thân mình nữa.
Cánh cửa chậm rãi khép chặt.
“Cảm ơn cậu, nhưng tôi bận rồi.”
Đương nhiên gã có thể dễ dàng đoán được tâm tư thầm kín của cậu chàng, nhưng giờ chưa phải lúc. Ít nhất, gã chưa hề sẵn sàng.
Tinh thần lực cấp S có thể nhìn về quá khứ tiền kiếp, bí mật nhỏ đó Gojo luôn giấu kín, chưa hề kể với ai.
Chắc giờ Sukuna cũng… Gã vắt tay lên trán, con ngươi màu thiên thanh rực rỡ miên man thả ánh mắt rơi tuột vào hư vô, đậu lại trên trần nhà trắng toát.
Gã ước gì mình không sở hữu năng lực chết tiệt ấy.
Cả cuộc đời này, chưa một giây, một khắc nào trái tim Gojo yên nổi với mớ cảm xúc rối tinh rối bời này. Kiếp nào cũng vậy. Dù có liên tục bước vào luân hồi bao nhiêu lần, mệt mỏi đến nỗi ngực trào máu đỏ, đáy lòng quặn thắt xót đâu, thì gã cũng sẽ để tuột mất người nọ bấy nhiêu lần mà thôi. Đôi lúc, Gojo còn rơi bẫng xuống cả biển hoang mang sâu thẳm, không ngừng dùng các con sóng nghi hoặc nhấn chìm chính bản thân mình. Liệu tình cảm đó chân chính thuộc về gã của hiện tại, hay được thừa hưởng từ “Gojo” trong ký ức đây? Tâm trí Gojo xuyên ngược lại hàng ngàn năm trước, khi kiếp số đầu tiên về bọn họ bắt đầu.
Bao quanh ngôi điện rộng lớn được dựng lên từ cẩm thạch trắng ngần, là hàng loạt những cây bằng lăng tím ngát, vươn cao đến tận mây trời. Điện Thần không thích hoa, thậm chí còn tồn tại ác cảm kì lạ nào đó với chúng nhưng có cho vàng đám nô bộc ấy cũng chẳng hiểu, tại sao từ ngày thiếu niên đó tới, ngũ sắc ngọt ngào đã thi nhau phủ đầy cỏ non xanh rờn. Thậm chí có hôm đến hẹn quét lá dọn vườn, họ còn tìm được vài chỗ cỏ hoa nát bấy, in thành vài hố sâu như vừa bị hai vật nặng đè xéo, lăn qua lăn lại cả tiếng trời. Không muốn đội nồi cho kẻ khác, đang yên đang lành chịu mắng oan uổng, họ bèn đồng loạt kéo nhau tới trước mặt Điện Thần, thi nhau kể tội, hào hứng cáo trạng suốt cả giờ đồng hồ. Từ đó trở đi, những cái hố bí ẩn lần lượt biến mất sạch không giấu vết, đổi lại, khi nào lệnh triệu tập được ban xuống bọn họ mới dám mon men ra tưới tắm, săn sóc đống cây trồng lạ kì ấy.
Cơ mặt Gojo khẽ giật giật, nhanh chóng chuyển cảnh.
Hoàng hôn đỏ rực tráng lệ lập tức choáng cả khung hình, đẩy điện thờ sa hoa lộng lẫy kia về một phía. Trên vách núi dần dần xuất hiện bóng lưng đầy quen thuộc. Trái tim gã vô thức nhảy dồn.
“Xin lỗi Satoru, ta đành phải thất hẹn rồi. Hãy sống thật tốt, thật lâu và ừm, quên ta đi nhé.”
Người đó quay đầu, nhẹ nhàng nhếch cao khóe môi xinh đẹp, dường như muốn dùng nụ cười cuối cùng đó dịu dàng gói lại hồi ức, gói lại trái tim, gói lại cả tình bạn vụng về khăn khít ấm nồng, rồi vùi vào dòng thời gian lặng lẽ.
“Hẹn gặp lại, Satoru.”
…
Giáng Sinh này tuyết về sớm. Từng đóa sương hơi ngơ ngẩn phiêu đãng khắp không trung, đậu lên nóc nhà, vạt áo, tung bay khắp chốn trên đầu mỗi người đi đường.
Megumi chống tay, thẫn thờ dùng ánh mắt bắt lấy một bông tuyết nhỏ đậu trên khung cửa kính trong suốt, dày cộp trước mặt. Dải dọc khắp thân hình cân xứng của cậu là hàng loạt dấu hôn, dấu răng đỏ chói, mới tinh, thoạt nhìn vô cùng bắt mắt. Con ngươi trong veo lam biếc dường như vẫn hơi đờ đẫn, ướt nhẹp, còn vương dư vị sau cuộc ái tình. Tấm chăn trên vai cậu trượt xuống, để lộ cánh tay Sukuna đang quàng chặt qua eo. Bên dưới chưa dọn rửa, dính nhớp, tanh ngọt lênh láng hết cả.
“Thoải mái không?”
Giọng nói Sukuna khàn khàn vì cảm sốt, thân nhiệt cũng cao hơn bình thường. Megumi cẩn thận xoay người, tránh đụng phải vị trí mẫn cảm kia, quay mặt về phía hắn. Bàn tay cậu vươn lên, hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng đậu xuống vầng trán âm ấm.
“Đã bảo đừng cố mà, thoải mái gì chứ. Mệt chết.”
Làu bàu oán trách, thiếu niên nhíu mày, toan đứng dậy. Không biết nhà tên này còn gạo không, sốt tới vậy nhất định phải ăn món gì đó nhẹ bụng, dễ nhai dễ nuốt mới thuyên giảm phần nào.
“Em đi đâu đó?”
Cánh tay ương bướng siết chặt eo cậu không chịu buông.
“Nấu cháo.”
Vớ đại cái áo sơ mi rộng thùng thình của hắn vứt dưới giường khoác vào người, Megumi chẳng chút lưu tình đập đánh bẹp.
“Buông.”
“Không thích.”
“Buông.”
“Để tối bế em đi tẩy rửa.”
“Đừng loạn, yếu thế này rồi mà còn cứng m… T-từ từ, thả tôi xuống!”
“Em bảo ai yếu hả? Yếu đến nỗi mà khi nãy đâm em bủn rủn chân tay, rên to tới nỗi dọa sợ cả đám chim chóc trên mái nhà, đến giờ còn chưa đứng vững. Xong nhanh thôi, rồi em muốn nấu bao nhiêu nồi cháo cho tôi cũng được.”
Bàn tay Sukuna thuận thế nhéo nhẹ vào bờ mông đàn hồi mềm mại, vui vẻ nhìn người nào đó giận giữ trợn trừng cả mắt, đáy lòng từ từ đong tràn ấm áp, ngọt ngào đến lạ lùng.
Giáng Sinh năm nay tấm chăn bên cạnh hắn không còn lạnh toát vô vị nữa rồi. Em ấy không nhớ được cũng chẳng sao cả, dù có luân hồi chuyển kiếp, chứng kiến bao nhiêu hoa sắc ngời ngời của nhân gian, cuối cùng, Sukuna thực chắn chắn, trái tim hắn vẫn chọn đôi đồng tử lam biếc trong veo đó, quay về bên em mà thôi.
Tuyết trắng xóa rơi đều đều ngoài khung cửa, chầm chậm dải xuống trần gian một màu mây mỏng, dịu dàng nhen xuống trái tim hai người một ngọn lửa tình.
~ Hết ~
