Actions

Work Header

Nghĩa vụ của bậc Đế Vương

Summary:

#translation

Dân gian vẫn thường truyền miệng nhau rằng nếu một ngày, bạn bắt gặp một mỹ nhân không đem theo tiền trong người ở trên đường, ba bước tối quan trọng để tán tỉnh được mỹ nhân ấy chính là: đưa người về nhà, đánh với người một trận, sau đó thì cưới người ta.

Tartaglia, vị Hoàng Đế trị vì đế quốc Snezhnaya, hoàn toàn tuân thủ những quy tắc này đến nơi đến chốn. Chỉ có điều, đó lại là cách làm việc của hắn từ xưa đến nay.

Chung Ly hoàn toàn không biết một chút gì cả.

-----
#タル鍾 #TartaLi #ChiLi #公钟 💧🔶
-----
🐋Reposted with permission from Author. Non-commercial use only.
🔶Credit to the owner. If you like the work, please support them at the source link.
❌Repost without permission is prohibited!
------------------------

Notes:

(See the end of the work for notes.)

Work Text:

Chỉ vừa mới đặt chân vào hậu cung Snezhnaya cách đây không lâu, vị tân Hoàng Quý Phi đã trở thành tâm điểm chú ý của toàn bộ thần dân Đế quốc Snezhnaya.

Từ dân đen cho đến quý tộc, ai ai cũng đều bày tỏ sự thích thú đến giai nhân đã đánh cắp được trái tim của vị Hoàng Đế. Bậc quân vương lập phi là chuyện hiển nhiên thường tình, nhưng chỉ riêng sự hiện diện của Hoàng Phi Morax thôi cũng đủ làm rung chuyển toàn cõi đất nước.

Chuyện gì xảy ra trên đời âu cũng đều có nguyên do của nó. Thứ nhất, chính là nhan sắc của vị Chính thê này quả thực không một ai có thể so bì được.

Xuất thân từ quốc gia mang tên Ly Nguyệt, vị Hoàng Phi chính là thanh tú cùng đoan trang chuyển thế mà thành. Mái tóc của người được đồn đại hệt tựa dòng sông tuôn chảy thướt tha, sắc đen nhánh như gỗ mun thượng hạng, phía đuôi tóc còn óng ánh hoàng kim như sắc vàng tan chảy. Khoác trên mình những ngọc ngà gấm vóc – tượng trưng cho ân sủng của Đế Vương, vàng bạc lộng lẫy nép mình lên từng nếp áo trên bộ y phục của người. Nhưng nổi bật hơn hết thảy chính là dung mạo nghiêm nghị nhưng dịu dàng, một nhan sắc thanh tao tựa chúng tiên hạ bước chốn hồng trần. Hoàng Phi chỉ kín đáo ẩn mình phía sau màn che trướng rủ nơi hậu cung, do vậy không ai dám chắc thực hư về nhan sắc của người là như thế nào, chỉ duy đám người hầu cùng các đại thần trong triều may mắn có cơ hội gặp được người kể cho nhau nghe về ‘ánh mắt tựa hổ phách đầy mê hoặc khiến bất cứ ai đối diện phải thất thần mà quỳ sụp xuống cạnh chân người.'

Nhưng sắc đẹp chỉ là thứ bóng bẩy phù du, nào có thể đủ để con dân toàn cõi Snezhnaya phải kinh ngạc. Nguyên nhân chính yếu nhất mà có lẽ cũng là lý do gây ra chấn động mạnh nhất, đó là vị mỹ nhân Liyue đó chính là phi tần đầu tiên mà Hoàng Đế Snezhnaya từng cho phép nhập cung.

Snezhnaya yêu quý bậc Quân Vương của nó. Đây là một sự thật. Hoàng Đế Tartaglia kể từ ngày kế vị đã luôn tận tụy mang niềm hân hoan sung túc và bình yên về với đất nước. Snezhnaya được người đời ca tụng là một trong những quốc gia hưng thịnh nhất lịch sử dưới thời đại trị vì của Người. Cũng chính vì tình yêu đặc biệt mà muôn dân dành cho vị Hoàng Đế là như vậy, cho nên con dân Snezhnaya khao khát tột cùng rằng Người hãy mau chóng lập cho chúng dân một bậc Quốc Mẫu.

Giống như có một đứa trẻ lớn xác để lo lắng vậy. Một người mẹ nóng lòng ngóng trông đứa con trai của mình đến ngày yên bề gia thất.

Trong suốt những năm trị vì, ánh mắt của Hoàng Đế chưa một lần rơi lên bất kỳ một người thiếu nữ nào, mà chuyện đó xảy ra thường xuyên đến nỗi kéo theo hàng tá chuyện phiền phức. Hàng loạt các cuộc xem mắt và những lời ngỏ ý hôn sự mà các quan lại trong triều đã hao tâm tổn ý cùng nhau dàn xếp hoặc là bị bóp chết ngay từ lúc chỉ mới nằm trong trứng nước, hoặc là đến cuối cùng lại bị chính vị Hoàng Đế không hề vương vấn sắc tình nọ (phủ định, khả năng rung động nhỏ hơn không) phá tan tành. Ngay cả đường đường là tiểu thư nhà Tổng lý Đại thần, một trong những ứng viên sáng giá nhất cho danh phận chính thê, tắm mình trong lụa là châu báu cùng mũ miện nạm cườm lộng lẫy, nuôi hy vọng sẽ là mảnh ghép còn thiếu của Người để rồi cuối cùng lại ngậm ngùi nhận về một lời thách đấu.

Snezhnaya không cười nhạo nàng. Ngay cả các đầu mục sốt người xem nhất trên các bảng truyền tin cũng không lấy nàng thiếu nữ tội nghiệp ra làm tâm điểm bàn tán.

Người ta thương hại cho nàng.

Lý do: không ai là không biết vị Hoàng Đế xứ Snezhnaya có một loại sở thích hơi đặc biệt so với người thường.

Theo như lời của một cựu cung nữ ẩn danh từng phục vụ thân cận bên cạnh vị Hoàng Đế:

‘Tôi đã tận mắt chứng kiến. Bên dưới áo choàng của Người là tám thanh đoản đao được giấu kín bên trong. Không một ai dám to gan phỏng đoán ý định của Bệ Hạ khi mang theo chúng là đang muốn làm gì.’

Để tập kích và ám sát? Có thể lắm, miễn là đối thủ là kẻ có đủ bản lĩnh để dâng lên Người một trận đấu hay cùng cảm giác hưng phấn sục sôi khắp cơ thể.

Tartaglia, vị Hoàng Đế thứ Mười Một trị vì Đế chế Snezhnaya, được cho là một người bị quyến rũ bởi chiến trận.

Giữa hàng hà sa số thứ trên đời để chìm đắm vào, vị Hoàng Đế lại chọn đắm mình vào trận đấu cùng đối thủ ngang tài ngang sức. Mang trong mình trái tim của một chiến binh, Người dành hầu hết thời gian nhàn rỗi trên sàn đấu, rủ rê (bức ép) những binh sĩ tinh nhuệ nhất phải đấu tập cùng. Đâu phải bất cứ ai cũng có niềm vinh hạnh được phép đấu tập cùng Hoàng Đế, chỉ những vị tướng ưu tú trở về từ cuộc chiến tranh Ma Thần vừa ngã ngũ cách đây không lâu mới xứng đáng có cơ hội giao kiếm cùng Người. Và vì lòng trung thành và yêu quý vị Quân Vương hết mực thì cũng chẳng có ai dám tung sức ra mà đánh, không hề biết vào lúc đó vị Hoàng Đế đang thèm khát cảm giác phấn khích của một trận giáp lá cà như thế nào.

Từ đây đánh dấu cho sự ra đời của một kiểu hình phạt do chính Hoàng Đế Tartaglia tạo ra, bắt kẻ bị trừng phạt phải gồng mình trên một con dao găm chĩa thẳng vào phần hạ bộ… viên ngọc quý của gia tộc. Ngoài ra Người còn hàng tá những hình phạt đầy sáng tạo khác để phạt (đe dọa) bất cứ ai (cùng chốn riêng tư của họ) dám nương tay với Người.

Ngắn gọn lại mà nói, Hoàng Đế là một đấng nam nhi tràn trề nhiệt huyết của tuổi trẻ, thèm khát cơn cuồng loạn của hỗn chiến. Tất cả những yếu tố đó càng khiến cho sự hiện diện của Hoàng Quý Phi thêm phần kinh ngạc.

Sau lễ sách phong của Hoàng Quý Phi, tiêu điểm trên mọi mặt báo bắt đầu bàn tán rầm rộ về lý do đằng sau sự ân sủng bất ngờ này của Hoàng Đế: có lẽ Hoàng Quý Phi đã uốn nắn được tính nết của Người rồi chăng? Có lẽ vì vẻ đẹp của vị mỹ nhân người Liyue đã khiến Hoàng Đế rung động.Nhưng câu hỏi được nhiều người bàn tán truyền tai nhau nhất lại là: có phải vì Hoàng Quý Phi đã đánh bại Hoàng Đế khi bị Người thách đấu không?

Tartaglia, hay đúng hơn là Công Tử, cũng chẳng biết nữa. Có lẽ là cả ba?

 

 

Bởi lòng nhân từ của Hoàng Đế là vô biên, Tartaglia, dưới thân phận mang tên Công Tử, vẫn thường xuyên vi hành, tận mắt chứng kiến những lầm than mà thần dân của mình phải chịu. Chỉ là chẳng mấy khi xuất hiện vấn đề gì to tát để hắn phải nhúng tay vào, vậy nên hắn tranh thủ rong chơi thêm vài ngày cho khuây khỏa đầu óc.

Chuyến vi hành gần đây nhất cũng là lúc hắn bắt gặp một nam nhân trên một con phố tấp nập, ánh mắt đăm chiêu nhìn một que kẹo hồ lô với một chiếc ví rỗng không, khóe miệng chùng xuống.

Và cũng là vì lòng nhân từ của hắn là vô biên , Tartaglia có thể làm gì ngoài trả tiền hộ cho người đó? Là một bậc Quân Vương, nghĩa vụ của hắn là phải chăm lo cho thần dân của mình, và bằng cách mua cho nam nhân món ăn mà y thích, hắn đã hoàn thành nghĩa vụ của mình theo đúng nguyên tắc của Hoàng Đế Snezhnaya.

Nhưng mà chỉ lý do này thôi thì không đủ để giải thích cho những chuyện xảy ra vài tiếng sau được. Bằng một cách thần kỳ nào đó thì hắn bị lôi đi khắp thành phố bởi một nam nhân có đôi mắt màu hổ phách, tất cả hàng quán đều được ghé qua, không chừa chỗ nào. Hắn còn để mặc y khoắng gần hết số tiền trong người, vì hắn không đành lòng mở miệng phản đối mỗi lần Chung Ly bắt đầu kể về nguồn gốc xa xưa của ẩm thực Ly Nguyệt, để rồi hạ giọng gọi toàn bộ thực đơn dọn lên bàn.

“Đậu Hũ Hạnh Nhân là một trong những món ăn tinh tế bậc nhất trong ẩm thực Ly Nguyệt. Đậu hũ có chút đắng nhưng không quá gắt, chỉ đọng một vị đắng nhẹ dễ chịu trên lưỡi. Sữa tươi được dùng để làm nổi bật lên hương vị của món ăn, kết hợp cùng với đường lại tạo ra một kết cấu đồng đều cho miếng đậu hũ, khiến chúng trở nên mềm mịn và sóng sánh như nước mỗi khi chạm vào.” Y nói liền một hơi. “Quả thực rất thú vị.”

Hắn nghe hiểu được gì chết liền, nhưng ngồi nghe Chung Ly nói như thể y đang trầm trồ thường thức một kiệt tác của nhân loại chỉ càng khiến hắn thêm xấu hổ. Mà thẹn quá thì làm gì? Hắn chỉ cười rồi gật gù đồng tình theo, ngay cả khi y ngỏ ý muốn để lại một khoản tiền bao mà chắc chắn một người bình thường sẽ không bao giờ trả.

Là tiền của hắn! Là người đang dùng tiền của hắn! Nhưng hắn sẽ cho qua chuyện này. Xem như là phần thưởng cho độ hiểu biết uyên thâm của Chung Ly.

Vì nghĩa vụ của bậc Đế Vương. Đúng, chính là vậy. Hắn trả tiền hộ y chung quy lại cũng chỉ là đang thể hiện lòng tốt của hắn mà thôi. Tartaglia nghĩ, tay móc ví trả tiền cho miếng Dạ Phách Thạch đắt đỏ mà Chung Ly vừa trầm trồ thán phục.

“Viên Dạ Phách Thạch này tuy nhỏ, nhưng lại mang một sắc xanh trong vắt tuyệt đẹp hiếm có. Rất đáng bỏ tiền mua.”

“Gắn Cúc Cánh Quạt lên bình gốm còn ướt trước khi đưa vào lò nung? Thật thú vị. Cánh hoa đã hóa thành tro, nhưng hình dáng đã in sâu mãi mãi. Không mua thì thật tiếc.”

“Bản thân Thạch Phách đã là khó để khai thác. Phải cần có tài nghệ điêu luyện mới có thể tạo ra một cặp có hình dáng tương đồng nhau đến vậy. Nên mua chúng.”

Rốt cuộc là y định làm cái quái gì với cái đống này cơ chứ? Bày biện mấy hòn đá kỳ quặc ra cho người khác ngắm hả? Y có đang giấu Thạch Phách trong nhà để chà lên mắt mỗi ngày không vậy? Vì thế mà đôi mắt y mới đẹp đến mức khiến người ta phải sững sờ như vậy à?

Hắn bắt đầu nghĩ rằng y là hạng người sẽ lợi dụng sắc đẹp của bản thân, trưng ra bộ dạng ngây thơ để quyến rũ lũ quý tộc yếu đuối phải vung tiền ra chiều chuộng y, mỗi khi nhìn đống ngọc thạch kỳ lạ với mấy món trang sức vô dụng đã chứng kiến bốn ngàn năm thăng trầm của lịch sử, Chung Ly nói vậy, nhưng nam nhân này dường như có biệt tài có thể biến những món đồ cũ kỹ trở nên quý báu. Có lẽ vì vậy mà Tartaglia luôn sẵn sàng móc hầu bao ra chi tiền cho y.

Hắn thật sự không thể từ chối người ta được, nhất là lúc Chung Ly tặng hắn một đóa Bách Hợp Lưu Ly rồi gật đầu cảm tạ hắn.

Không tệ, thế nên hắn cố quên đi đống bạc đã không cánh mà bay. Y đã chân thành đáp lại hắn, điều đó mới là quan trọng, nhỉ?

Dù sao thì hắn cũng là nam nhi đại trượng phu, chẳng việc gì phải hoài công quấy rầy người ta vì một chuyện mà đến chính y còn không tự lo được, cho nên hắn chỉ có thể tự mình chấm dứt tất cả vào lúc từ biệt.

Nhưng ngay lúc hắn định bỏ lại tất cả rồi quay lưng bỏ đi thì nam nhân chợt kéo tay áo hắn dừng lại và cười. Chung Ly! Cười!

“Hôm nay thật cảm ơn cậu, Công Tử các hạ.” Giọng nói trầm lắng nhẹ nhàng, khuôn mặt luôn điềm tĩnh nở ra một nụ cười nhỏ dịu. Tim Tartaglia lỡ đi một nhịp.

A.

Chung Ly đã luôn xinh đẹp như thế này rồi ư?

 

 

Bốc đồng đã nằm trong máu hắn từ lâu. Nhiều lúc hắn sẽ thích hành động theo ý định bộc phát hơn là tư duy logic, và cái 'Ngài có muốn về chơi nhà ta không?' chính là một trong số đó.

Hắn không hiểu nổi bản thân bị ma quỷ gì xui khiến mà lại quyết định đưa một nam nhân hắn chỉ mới quen mặt được đúng một ngày vào trong cung, mà hắn cũng chả lạ lẫm gì với tính cách quái dị của mình nữa. Nếu có người hỏi hắn có điều gì hối hận không, thì có. Tại sao hắn lại nói như thể vừa mới cầu hôn người ta như vậy cơ chứ? Mà có lẽ hắn nên lo về ý thức tự phòng vệ của Chung Ly đi thì hơn. Y đồng ý ngay mà chẳng thèm thắc mắc lấy một câu.

“Như vậy là nguy hiểm lắm đấy, tiên sinh à.” Hắn nói, danh xưng này được đúc kết ra từ bộ óc thông thái và kho tàng kiến thức đồ sộ thu nhỏ nằm trong bộ óc của Chung Ly. “Chẳng lẽ cứ có kẻ muốn đưa ngài về nhà là ngài cứ thế đi theo người ta về luôn hả?”

Chung Ly đáp lại hắn. “Các hạ chớ nên đùa. Không thể tùy tiện để người lạ lôi kéo như vậy được.”

“Vậy sao?”

“Tôi chỉ đồng ý đi theo các hạ thôi. Tôi biết Công Tử các hạ là người tốt.”

Cái này mà là lý do á? Mà thôi sao cũng được, miễn là Chung Ly đi theo hắn về chứ không phải là tên ất ơ mọi rợ nào đó lảng vảng trên đường.

Chỉ dụ được ban ra và chỉ nửa ngày sau, cung điện rộng lớn nơi Hậu cung vắng bóng chủ nhân đã lâu, bị bỏ trống và bám đầy bụi đã được cung nữ lau dọn sạch sẽ, trang hoàng đồ đạc cẩn thận, nay trở thành nơi nghỉ ngơi của một nam nhân mang cặp mắt màu hổ phách.

“Gia viên của các hạ thật rộng.” Y nói còn hắn chỉ cười xòa.

Chung Ly, giờ đang ngồi thưởng trà ngắm cảnh cùng Tartaglia giữa sắc trắng tinh khôi của Thanh Tâm trong vườn thượng uyển, từng lớp áo lụa thướt tha óng ánh như mã não phủ lên thân thể y, chiếc kẹp tóc chạm từ Thạch Phách điểm xuyến trên mái tóc đen dài thả suông xuống.

Hắn âm thầm gật đầu tự nhủ phải khen thưởng hậu hĩnh cho cung nữ đã chuẩn bị phục trang cho y.

“Thanh Tâm thường sẽ chỉ sinh trưởng trên những đỉnh núi đá cheo leo nhất, vậy mà lại có thể nở rộ đến vậy ở nơi này. Tôi thực sự hiếu kỳ với tài năng của các hạ.”

À, thú thực thì hắn chỉ nổi hứng muốn mua hoa về chơi thôi. Hắn nghe nói hầu hết Thanh Tâm được nhập vào Snezhnaya có nguồn gốc từ Ly Nguyệt và cho rằng Chung Ly có lẽ sẽ thích. Nếu không vì Chung Ly, hắn còn chẳng biết chúng đã được trồng trong vườn thượng uyển từ trước đó rồi.

“Tiên sinh nên dành lời tán dương đó cho người hầu thì hơn. Những bông hoa này có thể bung nở đẹp đẽ như vậy là nhờ công sức của bọn họ.”

Hắn ngắt một bông hoa màu trắng lên rồi nhẹ nhàng cài vào sau tai Chung Ly, trên đường còn tranh thủ đầu ngón tay vén một lọn tóc đi lạc ra phía sau.

Hắn cười, khóe miệng xếch lên. “Rất hợp màu tóc của tiên sinh.”

Chung Ly khẽ vuốt lên cánh hoa.

“Ra là vậy. Công Tử các hạ nên ban thưởng cho công sức của họ. Có được những người hầu tận tụy như vậy cũng là một điều quý giá.” Giọng Chung Ly vui vẻ mà nghiêm túc, nói.

Vào những lúc như thế này, Tartaglia sẽ tự cho rằng bản thân cực kỳ khôn khéo không để người kia nhận ra hắn đang nhìn ngắm tia sáng ánh lên trên bờ môi ửng hồng.

Hắn gạt ý nghĩ đó qua một bên. “Đúng rồi, ta mới biết được quán ăn vặt dưới phố vừa có thêm một món mới. Tiên sinh có muốn đi cùng ta không?”

Tất cả những chuyện này đều hết sức vô lý. Tùy tiện đưa một nam nhân mà hắn sẽ muốn gọi là mỹ nhân ở bên đường về nhà như nhặt nuôi một bé mèo con đi lạc chắc chắn không phải chuyện mà người thường sẽ làm, theo như lần cuối hắn tìm hiểu là vậy.

Nhưng cứ sau mỗi một ngày trôi qua, hắn cảm thấy chút tùy tiện đó cũng không phải là chuyện xấu.

Nam nhân này, không biết phải nói thế nào cho đúng, rất thú vị , từ những lúc y bắt đầu thao thao bất tuyệt về những sử tích của Ly Nguyệt, mà Tartaglia tin rằng chúng quá cổ xưa để được ghi chép lại. Chung Ly còn cực kỳ ngốc. Sau khi đã nói chuyện chán chê, y đêm nào cũng cùng hắn xuất cung đi chơi chợ đêm nhưng lại chẳng mấy khi nhớ mang theo tiền. Rốt cuộc là thế lực nào phù trợ cho y sống sót được đến ngày hôm nay vậy? Nhưng hắn lại thấy thói đãng trí của y có chút dễ thương. Nói trắng ra thì hắn chẳng ngại vung tiền cho nam nhân này chút nào đâu.

Trong ba ngày sau lần gặp gỡ tình cờ đó, Tartaglia nhanh chóng phát hiện ra nét cong trên khóe môi hồng hoặc tia sáng nhảy múa bên trong đôi đồng tử màu hổ phách mỗi khi nam nhân nhấp một ngụm của một loại trà đặc biệt.

Sau ba ngày và một đêm, Tartaglia bắt gặp một phần của Chung Ly mà hắn mong rằng trên người duy nhất trên thế gian này có cơ hội chứng kiến chính là hắn – tựa mình vào một chiếc cột trong vọng lâu, cánh môi hồng hé mở, mí mắt nhắm nghiền trong giấc ngủ bình yên. Hàng mi dài phủ lên gò má, mái tóc đen cuộn lại nằm trên vai, một cuốn sách nằm trong tay người kia vẫn còn mở. Trong ánh trăng trong vắt tựa suối tiên chảy xuống vai y, thân hình mảnh dẻ ánh lên vẻ đẹp thoát tục thanh khiết.

Tartaglia nghẹt thở.

Đêm đó, lý trí nghĩ không thông, hắn đưa Chung Ly quay trở về phòng. Trong một thoáng ngắn ngủi, nam nhân trông thật mỏng manh trong vòng tay hắn, khiến hắn không biết phải bế như thế nào để không vô tình làm y đau. Hắn đặt Chung Ly lên giường, đắp chăn cẩn thận, thổi tắt nến và kín đáo đặt một nụ hôn lên trán y.

Sau khi chắc chắn rằng nam nhân đã say ngủ, Tartaglia tựa người vào mạn giường ngồi phịch xuống sàn, vùi mặt mình vào trong cánh tay mà rền rĩ.

 

 

Hắn ngủ quên.

Hắn ngủ quên, trong phòng của Chung Ly. Ngay cạnh giường của y.

Vừa mở mắt ra là đôi mắt màu hổ phách đang nhìn hắn đầy tò mò. Hắn hoảng hồn thét lên một tiếng rồi vội vàng lùi lại, lúc này lý trí mới từ từ tỉnh ra khỏi cơn buồn ngủ.

Chung Ly ngồi thẳng người lên, cánh môi mở ra, nói.

“X–xin thứ lỗi!” Tartaglia vội thét lên chặn lời Chung Ly, trong lòng sẵn sàng chịu trận dưới cơn thịnh nộ của nam nhân.

Chân mày Chung Ly nhíu lại, ánh mắt y bối rối như đang tự hỏi tại sao hắn lại ở trong phòng của y – rồi Chung Ly cười, nét cong nhỏ hiện lên trên khóe môi giống như vừa nhận ra điều gì.

“Công Tử các hạ không cần phải xin lỗi.” Y nói. “Chắc hẳn đêm qua, người đưa tôi về phòng chính là cậu. Nếu không, tôi đã phải ngủ ngoài trời suốt đêm qua rồi, là tôi phải cảm ơn cậu mới phải.”

Y chớp mắt, hàng mi dài rung rung, môi căng lên thành nụ cười tươi rói, giống như đang bị bản mặt hiện tại của hắn chọc cho cười. Không trách được, bởi má của hắn có lẽ đã đỏ chót cả lên rồi, hắn còn cảm nhận được hơi nóng đang bốc lên trên da.

“À, ờm… Ta… Không có gì?” Tartaglia lắp bắp nói, vẫn còn cảm thấy khó tin. Chung Ly nhìn hắn, bật cười, trong trẻo như tiếng chuông ngân.

Đến lúc này hắn mới sực nhớ ra: bây giờ mới chỉ là sáng sớm. Mái tóc đen dài của Chung Ly rối bời sau giấc ngủ say, tà áo xộc xệch đi đôi chút. Từ bên cánh tay y đang dựa vào, cổ áo lỏng lẻo tuột xuống, để lộ ra bờ vai trắng ngần bên dưới lớp vải lụa.

Hỡi Tsaritsa trên cao chứng giám, con, ‘Công Tử’ Tartaglia, Hoàng Đế thứ Mười Một của Đế chế Snezhnaya này nhất định không phải là thằng biến thái. Theo phản xạ cực kỳ bình thường, Tartaglia vội nhớ về bóng hình tổ mẫu hiền từ của hắn, thành công ngăn không để máu mũi (cùng thằng nhỏ kháu khỉnh) làm loạn linh tinh.

Nhưng Chung Ly cũng thật thanh cao xuất thần quá mức đi. Nam nhân này, hắn muốn chiếm đoạt cho bằng hết.

“Công Tử các hạ? Cậu không khỏe trong người sao?”

Tất cả những gì đang nằm trong đầu hắn là: ‘Tiên sinh, ngài đẹp quá. Ta thích được nghe tiên sinh kể mãi về Ly Nguyệt hay bất cứ thứ gì trên đời, kể cả những thứ vô dụng nhất, vì tiên sinh lúc đó trông dễ thương chết được. Ta chưa gặp ai giống như tiên sinh cả, ta nghĩ là ta thích tiên sinh mất rồi. Tiên sinh, mau gả cho ta đi.’

Tất cả những gì hắn nói là: “Tiên sinh, đánh nhau đi.” Ngài đẹp quá.

Và nếu mà hắn từng nghĩ rằng người này chắc không làm gì khiến hắn bất ngờ được thêm nữa, thì bây giờ hắn sai thật.

“Được thôi.”

 

---

 

Lỡ mồm rồi. Có trời mới biết được là Chung Ly có biết võ hay không. Dù là dân chúng có bàn tán nháo nhác đến mấy thì Tartaglia cũng có phép tắc của riêng mình. Hắn sẽ không tùy tiện động tay động chân đến những người chiếm được cảm tình của hắn.

Nhưng ngay lúc này, Chung Ly lại không ngừng khiến hắn bất ngờ hết lần này đến lần khác. Hắn đứng giữa trung tâm sân đấu, toàn thân rung lên bởi một tràng cười khoái trá.

Một toán người hầu cùng vệ binh đứng bên ngoài chứng chiến toàn bộ trận đấu từ đầu đến giờ đồng loạt rùng mình một trận hãi hùng. Hết cách rồi, ai bảo hắn đang cực kỳ, cực kỳ vui sướng đến thế cơ chứ?

Nam nhân yêu thích nhất của hắn đang xoay thanh trường thương trong tay, động tác cực kỳ điêu luyện, dáng vẻ xinh đẹp gầm thét lên khí chất oai phong của một chiến binh thiện chiến. Khuôn mặt y không mảy may biến sắc đi một li cho dù Tartaglia có hùng hổ lao đến, bình tĩnh tránh đòn và thi thoảng giương cây thương lên đỡ đòn hiểm.

Hắn ưa thích thế tấn công hơn hết thảy, dồn dập trút xuống Chung Ly những đòn kiếm như vũ bão, tiến công vào bất cứ sơ hở nào đối phương để lộ ra. Nhưng nam nhân kia vậy mà lại không hề chùn bước, thế phòng thủ vững chắc tựa núi đá trước cơn vũ bão cuồng phong, kiên cường đến mức khiến Tartaglia dần dần cũng phải thấm mệt.

“Tiên sinh tuyệt thật đấy.” Hắn vừa di chuyển vừa nói, adrenaline cuộn trào trong huyết quản.

Không hề bị đối phương làm cho phân tâm, Chung Ly đáp. “Võ nghệ của các hạ cũng vậy.”

“Mong là đủ để tiên sinh bại dưới tay ta!”

Hắn cúi người xuống, thành công tránh được cú quay thương vừa lơ lửng trên đầu một khắc trước. Tartaglia mượn đà lao lên, thanh đoản kiếm huấn luyện nhằm hướng bụng nam nhân đâm đến. Chung Ly xoay người tránh đòn vào giây chót nhưng không chống được sức ép từ đòn hiểm mà bị hất văng, nhưng Tartaglia chưa kịp mừng thì đã bị đối phương móc chân hất ngã.

Bị tập kích bất ngờ và không kịp thủ lại thế, Tartaglia bất lực để người kia nắm lấy cổ mình rồi đập mạnh xuống đất.

Mũi thương sáng loáng đâm xuyên vào trong đất, ngay sát vành tai của hắn. Chung Ly ngồi trên đùi hắn, bóng hình của nam nhân khóa chặt hắn lại, cặp mắt hổ phách ánh lên trong bóng tối.

“Tôi thắng.”

Chung Ly tuyên bố, như thể y là một vị thần uy nghiêm vừa dành được khúc ca khải hoàn của một trận chiến. Trong một khắc ngắn ngủi, hắn đã nghĩ rằng y quả thực đúng là một vị thần giáng thế.

“Haha… Tiên sinh quả nhiên là tuyệt vời nhất.”

Cuối cùng hắn cũng tìm được mảnh ghép hoàn hảo còn lại, hòa hợp từ chiến đấu cho đến cảm xúc. Có ai lại ngờ được rằng ngoài kia có tồn tại một người thập phần hoàn mỹ như Chung Ly?

Hắn ngoác miệng cười như kẻ điên. Hắn quả nhiên không hề nhìn sai người này: nam nhân này phải là vợ hắn.

Tartaglia liếc sang vị Quân Sư vừa đi ngang qua, hắn thừa biết y vừa dừng lại nhìn trộm. Chắc chắn là khi trở về hoàng cung tối nay, một bản chỉ dụ và Ngọc Tỷ cùng bản tấu trình đồng thuận của toàn bộ quan lại trong triều sẽ nằm ngay ngắn trên bàn chờ hắn.

 

---

 

Do đó, vị phi tần đầu tiên và duy nhất chốn Hậu Cung của Hoàng Đế thứ Mười Một đế chế Snezhnaya, Hoàng Phi Morax, chắc chắn sẽ được sách phong.

Nhưng trước khi bàn đến chuyện đó, Tartaglia muốn đích thân báo tin cho nam nhân trước đã.

Hắn đứng trước cửa thư phòng của Chung Ly, tâm tình kích động chẳng khác gì một nàng thiếu nữ sắp sửa ngỏ lời với người trong mộng. Nhìn xem, có ra dáng nổi bậc nam tử hán đứng trên vạn người không? Hít thở thật sâu một lúc, hắn tự dặn lòng phải bình tĩnh lại rồi mới gõ cửa, bước vào trong, đầu ngẩng cao cùng phong thái của bậc đế vương là hắn.

(Nhặt liêm sỉ lên. La Signora nói rồi, nhặt con mẹ nó liêm sỉ lên.)

“Công Tử các hạ?” Chung Ly đang đeo thử chiếc khuyên tai mới, một món quà hắn tặng cho y. “Cơn gió nào đưa cậu đến đây vậy?”

“Không lẽ ta không thể đơn giản vì muốn gặp tiên sinh mà tới sao?” Hắn nhoẻn miệng cười xấc xược.

“Chỉ cần Công Tử các hạ không chê.”

“Đương nhiên rồi. Đây là nhà ta mà.”

Một tiếng cười trầm ấm nhẹ nhàng như nắng mai bật khỏi môi nam nhân. Một khắc sau, ánh mắt Chung Ly quay trở về vẻ nghiêm túc.

“Ta đùa thôi. Nếu tiên sinh không có tâm trạng thì ta cũng không muốn gượng ép tiên sinh phải mua vui cho ta đâu.” Tartaglia nói. “Mặc dù có hơi cô đơn một chút.” Hắn tặc lưỡi.

Chung Ly khẽ cười kín đáo. “Vậy thì Công Tử các hạ gặp may rồi, tôi cũng thích ở bên cậu. Chẳng phải vì vậy mà tôi mới đồng ý cùng cậu trở về đây sao?”

Không gian như ngừng lại. Mắt Tartaglia mở to.

“Tiên sinh… thích ở bên ta?” Hắn ngây ngốc hỏi lại.

“Đúng.”

Đột nhiên Tartaglia cảm thấy sung sướng vì đã được sinh ra trên đời này.

“A… Ngài đừng có tùy tiện nói những chuyện như vậy, tiên sinh….”

Hắn lầm bầm rủa một tràng, vội lấy tay che miệng, mong rằng Chung Ly không để ý khuôn mặt đang đỏ bừng như lửa đốt của hắn.

“Công Tử các hạ? Cậu không khỏe trong người sao?”

Chết mẹ, đổi chủ đề mau. “Được rồi. Trở về chuyện chính, thật ra ta tới đây là vì chuyện khác.” Tartaglia đánh trống lảng. “Ừm…”

Thấy hắn chợt lưỡng lự, Chung Ly khẽ giục. “Công Tử các hạ?”

“Ta…”

Bao nhiêu tự tin mà ban nãy hắn tốn công dựng lên bây giờ biến đi đâu hết sạch, miệng lưỡi cứng đơ không thốt được câu nào. Con mẹ nó! Hắn đã tập duyệt từ trước rồi cơ mà. Còn mặt mũi nào mà gặp Tonia nữa đây? Hắn thậm chí còn đọc đến hai cuốn tiểu thuyết của con bé là vì cái gì cơ chứ?

Một khung cảnh hiện ra rõ mồn một trong đầu hắn. La Signora, lá gan của ngài cũng thật dễ thương . Rồi Scaramouche tơm tớp, không phải là hắn ta bất lực đấy chứ?

Trong thoáng chốc, Tartaglia chợt hối hận vì từng ghẹo tên lùn đó là bản lĩnh của nam nhân sẽ tỷ lệ thuận với đặc tính đàn ông của kẻ đó như thế nào chỉ vì gã kiếm cớ chính trị mà không chịu đánh nhau với hắn. Bực mình thật sự, nhưng nhờ vậy mà hắn cuối cùng cũng xoay xở lôi được bài văn tỏ tình tâm huyết ra khỏi cổ họng.

Hắn tự nhủ phải đến cảm ơn tên sứ giả người Inazuma đó mới được. Có lẽ cứ nhổ thêm vào mặt gã một cái, coi như quà.

“Chung Ly. Ta nói chuyện này với thân phận Tartaglia , không phải Công Tử các hạ.” Hắn nói. “Chung Ly, ta yêu ngài. Ngài chính là mỹ nhân xinh đẹp nhất mà ta từng có cơ hội gặp gỡ. Cho dù tiên sinh có đang làm bất cứ chuyện gì, ta đều bị ngài làm cho mê mẩn.”

Nhìn thấy sắc đỏ dần đượm lên trên vành tai của Chung Ly, nụ cười âu yếm trên mặt hắn càng trở nên vui sướng.

“Ta yêu ngài. Ngài hãy gả cho ta đi.”

Một khoảng thinh không lặng lẽ chùng xuống.

Tartaglia bắt đầu bồn chồn không yên. Hắn hoảng hốt, hắn vừa làm gì sai à? Không phải là Chung Ly sắp đánh hắn một trận rồi đuổi đi đấy chứ?

Rồi Chung Ly nói. “Tôi…” Bờ môi hồng hé mở rồi bặm lại trông có chút đáng yêu, ánh mắt y đánh sang một bên lẩn tránh như thể đang xấu hổ. “Tôi… cũng yêu mến cậu, Công Tử các hạ.”

Mặt Tartaglia sáng bừng lên, nhịp tim lâng lâng trong lồng ngực. “Có phải tiên sinh đồng ý rồi không?”

Chung Ly khẽ gật đầu, thẹn thùng, hắn nhoẻn miệng cười sung sướng đáp lại. Cùng một nụ hôn. Hắn tiến tới, thân thể phủ lấy Chung Ly còn đang tựa vào chiếc bàn trang điểm mà y đang ngồi, dịu dàng chạm lên cánh môi mềm của người kia. Sau một chút lúng túng ban đầu, Chung Ly cuối cùng cũng vụng về đáp lại và hắn cảm thấy lồng ngực như bay bổng giữa mây trời.

Từng nụ hôn thẹn thùng chậm rãi qua lại giữa hai bờ môi ẩm ướt, rất lâu rất lâu sau mới quyến luyến tách rời. Môi Tartaglia run lên vì ham muốn.

Không được, hắn không thể hành động khinh suất như vậy được. Hắn muốn đợi đến chính ngày sách phong để có thể đường đường chính chính chiếm trọn lấy Chung Ly với danh phận Hoàng Phi Morax của hắn. Hắn sẽ chiều chuộng y, choàng lên thân thể xinh đẹp đó từng lớp y phục được tỉ mỉ dệt nên từ những tấm lụa thượng hạng nhất, điểm xuyết bằng những viên trân châu bảo ngọc long lanh nhất, và rồi hắn sẽ tận hưởng niềm khoái lạc mỗi khi chiêm ngưỡng từng tầng gấm vóc trượt xuống khỏi thân thể vợ hắn thật hết mình.

(Có lẽ hắn là một thằng biến thái thật. Nhưng chỉ vì một mình Chung Ly thôi.)

 

---

 

Cùng với chỉ dụ của Hoàng Đế Tartaglia, Chung Ly được sách phong làm Hoàng Quý Phi của Đế chế Snezhnaya. Trải người ngồi ung dung trên ngai vàng, Tartaglia ra hiệu cho Hoàng Phi của hắn tiến đến gần, nhếch miệng cười khi thấy bộ y phục lộng lẫy ôm lấy y một cách hoàn hảo.

Chung Ly yêu kiều thanh nhã bước đến bên ngai vàng. Tartaglia vuốt má y, mái tóc đen mượt tựa mã não len lỏi vào trong kẽ ngón tay.

Tâm trạng Tartaglia hôm nay rất tốt. Hắn quyết định tất cả nữ hầu trong cung đều xứng đáng được thưởng, nhất là nha đầu đã tỉ mẩn kẻ nét mực đỏ bên dưới mắt y. Sắc đỏ càng khiến đôi mắt phượng hổ phách của Chung Ly thêm bội phần đẹp đẽ.

“Hoàng Phi của ta.” Giọng hắn vang vọng khắp chính điện, rất hài lòng. “Người thật đẹp, Chung Ly.”

Một bàn tay đặt lên tay hắn còn đang vuốt ve mặt y. “Đa tạ Công Tử các hạ. Hay là tôi nên nói, là Tartaglia?”

Toàn bộ mọi người trong chính điện đều há hốc mồm trước lời lẽ phạm thượng của Hoàng Phi Morax, dám bỏ qua phép tắc gọi thẳng tên Hoàng Đế, nhưng chưa kịp ho he gì đã ngay lập tức ngậm miệng bởi một cái liếc của Tartaglia. Hắn thích được Chung Ly gọi thẳng tên hơn đống lễ nghi kia nhiều.

(Nhưng mà nghĩ cũng không tệ, nhìn Chung Ly cao trào dưới thân, một tiếng ‘Bệ Hạ’ bật ra khỏi cánh môi sưng đỏ cùng những tiếng thổn thức nỉ non – Đúng, hắn quả là biến thái mà.)

Rồi hắn bật cười vui vẻ.

“Chúng ta hãy lui về cung thôi, vợ của ta.”

Dứt lời liền bế Chung Ly đi mất.

 

---

 

Nhiều ngày sau, giữa lúc hắn đang nhàn nhã cắn lấy một trái nho từ ngón tay đang giơ lên trước mặt hắn.

“Dạo gần đây, người hầu cứ luôn gọi tôi là ‘Điện Hạ’.”

Tartaglia chăm chú nhìn y, chủ yếu là vì danh phận mới của Chung Ly vừa được nhắc đến kia.

“Hiển nhiên rồi. Ta sẽ ban trượng hình ngay nếu bọn họ dám không giữ phép tắc.” Hắn vừa nói vừa chống cằm lên lòng bàn tay. “Tiên sinh vẫn chưa quen à?”

Chung Ly lại bón cho hắn một trái nho khác. Tartaglia tranh thủ lướt đầu lưỡi lên ngón tay mảnh mai đó thêm một chút. “Không chỉ là không quen, tôi còn cảm thấy khó hiểu.”

“Hả?”

“Tôi xuất thân chỉ là một thường dân. Bây giờ, cho dù là làm dâu nhà danh gia vọng tộc, thân phận này cũng không thể đủ để được nhắc đến như vậy.” Chung Ly nói với tất cả sự gan góc của một con người.

Y… chỉ đang đùa thôi, phải không?

“Chung Ly,” Tartaglia ngồi thẳng dậy, hoang mang chớp mắt nói. “Tiên sinh là Hoàng Quý Phi đấy. Hoàng Phi Morax.”

Chung Ly ngước lên nhìn hắn, ánh mắt rối bời.

“Hoàng Quý Phi…” Y bắt đầu vận dụng tài năng phản biện của mình. “Cậu… là Hoàng Đế?”

Hắn thề là hắn nghe được thứ gì đó trong đầu y vừa đánh tách một cái.

“Chung Ly, ngài thật sự không biết thật à?”

Notes:

Góc Author note nhỏ:

Quan lại trong triều đều sợ Zhongli vì bọn họ nhìn không ra cảm xúc của tiên sinh nên không biết ngài đang định làm gì.

Zhongli, chán quá: *mang bàn cờ ra* Chơi với tôi.
Quan: Một dạng kiểm tra à? Thử xem mình còn giá trị nữa không á? Nếu thua thì ngài ta xử mình luôn à? Dm nó chính trị nhớ!

Tui vã cung đấu nên đây là kết quả. Đừng ai bonk tui nha

Series this work belongs to: