Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Series:
Part 1 of Tháng Hai, 2022
Stats:
Published:
2022-05-18
Words:
3,565
Chapters:
1/1
Kudos:
2
Hits:
79

Tóc đen

Summary:

Lâu không gặp lại, tóc người kia đã dài, đen nhánh. Cậu chỉ muốn luồn tay vào mái tóc ấy, vùi mặt vào nó, thở dài than vãn về cuộc đời. Như ngày xưa.

Notes:

Câu chuyện này được đăng ở facebook và wordpress của Húc Nhật Đông Thân.

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

1

Năm 2021, có một thời điểm nào đó, Hồ Tiên Hú thấy lòng mình trống rỗng đến độ cậu đã phải hét lên giữa phim trường mênh mông vắng người. Cũng chẳng đến mức chỉ có mình cậu. Có anh quản lý, anh trợ lý, anh lái xe, và chắc là mấy vị paparazzi hay fan cuồng ẩn nắp đâu đó. Lời hét ấy là gì ấy nhỉ? À phải rồi. Tôi muốn có ai đó để yêu, hoặc là phim tôi đóng đạt nhiều thành tích phòng vé.

Một trong hai thứ, cái nào cũng được. Hồ Tiên Hú chỉ muốn thấy được chút ý nghĩa ở mọi việc mình làm. Hay chỉ đơn giản là ý nghĩa của việc sống trong xã hội hiện đại: hoặc tình yêu, hoặc là sự nghiệp. Như thế mới công bằng, cậu nghĩ, chỉ cần nỗ lực và chăm chỉ thì chắc chắn rồi sẽ đạt được điều mình muốn đúng không?

Phim trường đã tắt đèn. Mọi thứ khoác lên tấm áo màu đen, chỉ còn là hình dáng mơ hồ thiếu sinh khí. Sự tĩnh mịch ấy lại cứ như đầu bút dạ quang, nhấn lên và làm rõ nỗi buồn của Hồ Tiên Hú. Đêm tối quá, đôi mắt ướt nước của cậu sẽ bị nuốt chửng. Không quản lý, trợ lý, anh lái xe nào nhận biết được, mà những kẻ rình mò kia cũng nào có quan tâm đến tâm tình khốn khổ của cậu. Chính cậu cũng chẳng dám nhìn thẳng vào cái suy nghĩ chua xót kia. Rằng không, dù tình yêu hay là sự nghiệp, cứ chẳng phải cậu cố gắng sẽ được như ý mình.

Thế nên mùa xuân năm ấy, cứ một mình là Hồ Tiên Hú lại ngồi nghe nhạc của Queen. Hoặc là bài hát Somebody To Love, hoặc là Love Of My Life. Đến một huyền thoại như Freddy mà còn có những lúc tuyệt vọng cùng cực thế, thì với người thường như cậu, điều đó có là gì đâu. Cứ thế mà cầm cự cho đến hết mùa xuân. Mà sau đó, cậu cũng không cần cầm cự nữa.

Bây giờ thì Hồ Tiên Hú càng ít nghĩ đến những ngày tháng sau cái lần tùy tiện hét khản cổ họng đó. Căn bản cậu cũng không nhớ nỗi mình khi đó đã cảm thấy gì, ngoài những tháng ngày ngược xuôi giữa trường quay, lớp học, hay các khóa huấn luyện và những lịch trình. Mà đột ngột nhớ lại cái khoảnh khắc bồng bột của mình ấy là vì dường như nó đã linh nghiệm?

Tháng Hai, Hồ Tiên Hú và mấy người bạn đồng nghiệp hay gặp gỡ nhau để uống một chén. Gọi là hội anh em an ủi nhau, năm ấy đứa nào chưa có bồ thì cứ ghé qua chơi với anh em cho đỡ sầu. Cậu của năm mới này lại nằm nghe mọi người nói chuyện, bản thân thu về một góc uống rượu trái cây. Phim điện ảnh đầu tay không nhiều thành tích, người yêu thì…

“Ồ đại nhân vật, sao năm nay lại ở đây mà không đi hẹn hò với bạn gái?” Ai đó nói.

“Đá chết giờ… biết rồi còn hỏi?”

Hồ Tiên Hú đang nằm nhâm nhi rượu ở một góc, tùy tiện lật một cuốn sách có tựa là Sống, nghe giọng liền gấp sách, quay lại.

Ở cạnh cửa là Hách Phú Thân, đang cởi chiếc áo parka trắng và treo lên giá. Tóc anh có chút điểm trắng của tuyết. Hồ Tiên Hú chỉ thấy được ánh mắt anh tròn xoe của anh, nửa dưới mặt đã bị khẩu trang che kín. Gặp anh ở đây bỗng cậu lại nhớ đến ước nguyện của năm ngoái, cũng đâu đó là tháng Hai. Cậu cụp mi, có điều suy nghĩ, rồi lại nhâm nhi một chén rượu.

 

2

Hồi ấy ở trường quay không hẳn là lần đầu gặp gỡ. Phải là khi gặp ở cái hội huynh đệ uống rượu giải sầu Tháng Hai ấy mới thật sự là lần đầu. Nhưng khi đó chưa biết gì về nhau, là cái kiểu mình ở đầu bàn này và người ấy ở đầu bàn kia. Một câu cũng chẳng nói được với nhau, chỉ có cái gật đầu chào khi ông anh chủ trì giới thiệu.

“Nhóc Thân, Bắc Điện.” Ông anh chỉ vào Hách Phú Thân, rồi chỉ sang Hồ Tiên Hú. “Nhân vật lớn Trung Hý, không cần giới thiệu nữa.”

Lúc gặp ở trường quay, Hồ Tiên Hú chẳng rõ anh còn nhớ cái lần gặp gỡ chớp nhoáng hồi tháng Hai không, mà thật ra bản thân cậu cũng chỉ cất anh trong phần mài mại của trí nhớ. Tháng Hai năm sau đó, khi cậu gặp lại anh ở cái buổi giải sầu của hội huynh đệ thì cả hai mới ồ ra vỡ lẽ. Lần này thì chẳng cần ai giới thiệu cho, cũng chẳng chỉ có mỗi cái gật đầu chào lấy lệ, mà còn có ly cụng ly, trò chuyện thâu đêm dưới trăng, và cái hẹn đến năm sau không cần đi tụ tập thế này nữa.

Ừ, hóa ra tháng Hai năm ngoái, Hồ Tiên Hú buồn bã gào đòi người yêu là vì hứa hẹn chẳng thành. Người kia thì đúng là không đến, còn mình thì đến. Thời gian một năm không dài nhưng đủ để có những thứ nảy nở, lớn lên, rồi kết thúc.

 

3

Cái phòng nhỏ, góc này thì là Hồ Tiên Hú nằm dài, lười biếng lật mấy trang sách. Ở đối diện theo hướng đi của quân Tượng là Hách Phú Thân đang ngồi ăn và uống rượu với bè bạn. Đến khi mắt họ giao nhau, anh thấy cậu rồi, thì rõ ràng là có bối rối, có ngập ngừng. Anh gật đầu chào, cậu cũng qua loa gật đầu chào lại.

Sau rồi Hách Phú Thân lại tiếp tục trò chuyện với người bạn thân. Còn Hồ Tiên Hú thì lại lật quyển truyện có tên Sống ấy. Đọc được thêm hai ba dòng nhân vật lão Toàn nói gì đó với anh Xuân Sinh, Hồ Tiên Hú như đã trở thành người lắng nghe cuộc trò chuyện của hai nhân vật trong sách, nghe nhiều đến đầu óc lơ đãng, tâm trí sớm đã bay sang người ngồi ở góc đối diện ấy.

Người ấy tóc dài rồi. Mái đầu đen nhánh, tóc dày ơi là dày, nay đã dài che đỉnh tai, gần chạm mí mắt. Thế nên một ông anh cao lớn hơn mình cứ vậy mà nhìn như một cậu học sinh non nớt, chứ không phải là một diễn viên mới tốt nghiệp đại học nhưng từng trải vài chuyện gian truân. Đôi mắt vẫn tròn xoe, trong như hồ nước mùa thu. Nhìn anh trò chuyện với ông bạn, cười nói vẫn là vô tư. Khi nói chuyện, anh vẫn nhìn chằm chằm người khác, mắt chẳng mấy khi chớp. Đôi khi lười mở miệng thì lắc hoặc gật, mái tóc đen như nấm vậy, khẽ phập phồng. Như trái tim của Hồ Tiên Hú, tự dưng cũng thấy chút thổn thức, khắc khoải.

A mái tóc mềm đó, Hồ Tiên Hú muốn luồn tay vào. Như ngày xưa cứ mỗi khi gặp gì khó quá, lại vùi mũi vào tóc anh, dụi như mèo, rồi than thở về cuộc đời. Nhớ buổi chiều nào đó sang ký túc xá của Bắc Điện, cả chiều chẳng làm gì ngoài cậu ôm anh rồi đọc truyện tranh. Sau tấm màn che kín, là hai đứa im lặng lật giở mấy quyển truyện, để chiều trôi đi. Đến lúc tối quá chẳng đọc ra chữ thì mới ra về. Lúc anh giúp cậu đeo khẩu trang, lại phì cười vì một bên mặt cậu kín những vết hằn do cả buổi áp mặt lên tóc anh. Cậu cũng cười cái mớ tóc mềm của anh bù xù dựng đứng, đầu anh trông như bị móp một bên, nhìn ngớ ngẩn.

Giờ thì họ là bạn, là anh em, làm như thế có chút không hợp lẽ. Hồ Tiên Hú thở dài.

Điều tiếp theo thì lại như mấy khoảnh khắc thần kỳ như phim Disney ngày xưa, cái loại phim tình cảm ngây ngốc, mà chân thành, khi xem ai cũng vui vẻ cười khúc khích ấy. Rằng Hách Phú Thân bỗng quay lại nhìn sang Hồ Tiên Hú. Thấy ánh mắt cậu nhìn mình, tai anh ửng đỏ và vội quay đi.

 

4

Giấu mình sau quyển sách, Hồ Tiên Hú tủm tỉm, nén lại tiếng cười muốn bật ra khỏi cổ họng. Quyển sách tên Sống của nhà văn Dư Hoa cũng chẳng phải quyển truyện hài hước. Từng xem qua phiên bản chuyển thể gọi là Phải Sống của Trương Nghệ Mưu, cậu cũng nắm phần nào câu chuyện ấy nên đành vậy, không cười thành tiếng.

Nhưng niềm vui thì cứ nảy nở trong lòng. Cũng lâu rồi mới thấy hài lòng đến vậy. Chỉ vì một ý nghĩ thôi đấy, rằng anh ấy vẫn còn để ý đến mình. Hồ Tiên Hú hắng giọng, điều chỉnh lại cảm xúc. Sau rồi hạ quyển sách thấp xuống chút, chừa đủ đôi mắt để nhìn sang Hách Phú Thân. Anh vẫn đang nói chuyện với bạn, đầu gật gật nhẹ cũng ra vẻ đang lắng nghe lắm, nhưng chắc anh cũng ý thức được có ánh mắt chăm chăm dán lên người mình. Nếu là như trước đây, anh sẽ cằn nhằn cho xem.

Kiểu có mấy người như thế. Cảm giác ai đó nhìn mình sẽ cảm thấy không tự nhiên, làm gì cũng trật. Hách Phú Thân từng lườm Hồ Tiên Hú, bảo cậu thôi đi, anh trông thế chứ mặt mỏng lắm.

“Nhìn hoài nó lủng mặt đó.”

“Đâu, lủng chưa? Lủng chỗ nào để em hun chỗ đó trám dô!”

Hách Phú Thân hay mắc cỡ, Hồ Tiên Hú không biết ngại ngùng. Mỗi lần như vậy đều kết thúc bằng chuyện anh rùng mình rồi la ó than gớm quá, còn cậu thì cười vui vẻ vì trêu ghẹo người ta.

“Cuốn Sống này hài lắm à?”

Một ai đó ngồi gần, đột ngột hỏi Hồ Tiên Hú. Khi ấy cậu mới biết mình cười thành tiếng từ bao giờ. Mà phản ứng đầu tiên của cậu lại là nhìn nhanh sang người ngồi góc phòng đối diện, phát hiện người đó đã nhìn mình, miệng nhếch nhẹ như chờ mình trả lời người ta thế nào.

“Ờm thì…cũng có chỗ khá buồn cười. Đoạn tác giả trêu ghẹo thôn nữ, rồi khi thấy cô ấy có ba  người anh trai thì không ghẹo nữa, sợ bị ép lấy cô thôn nữ…” Hồ Tiên Hú vắt óc nhớ lại mình đã đọc được gì, dù thật ra cậu không cần nói chi tiết đến vậy.

“Oa, ngày xưa cứ trêu ghẹo cũng thành vợ chồng rồi, giờ mà cũng như vậy thì cục dân chính nhiều việc dữ lắm nhỉ?”

“Trêu ghẹo mà ai cũng thấy vui thì lấy nhau cũng được mà?” Hồ Tiến Hú hỏi lại.

Thế rồi mấy vị huynh đệ thay phiên chặc lưỡi, lắc đầu, tỏ vẻ thông cảm lắm. Hồ Tiên Hú có chút mơ hồ trước mấy phản ứng đó. Nhưng khi mọi người đã để cậu yên rồi, thì như lẽ tự nhiên, cậu đưa mắt nhìn về phía Hách Phú Thân. Người kia, tay đang xoa lấy chiếc cổ cao, mái đầu nghiêng nghiêng, sau đó lại bối rối vuốt lại mái tóc đen của mình. 

À, mình nhìn lủng mặt người ta rồi? Hồ Tiên Hú ngẫm nghĩ. Giờ có muốn hôn để mà trám vào thì cũng không được.

 

Vì rượu nóng, rồi không khí mùa đông lành lạnh, Hồ Tiên Hú ngủ mất từ lúc nào. Do quen thói tranh thủ ngủ khi lịch trình công việc dày đặc nên thật ra cậu chẳng ngủ thật say. Cứ chốc chốc tỉnh, mơ hồ nghe thấy đủ chuyện, biết chưa đến lượt mình làm gì thì cậu lại nhắm mắt ngủ. Cứ thế mà đánh được mấy giấc liền.

Trong cơn mơ màng đó, Hồ Tiên Hú thi thoảng nghe được ai đó gọi mình, ai đó cười mình, ai đó than vãn mình đến đây chỉ để ngủ, và cả ai đó âm mưu vẽ bậy lên mặt mình. Thậm chí, dù mắt nhắm, cậu vẫn ý thức được căn phòng này mỗi giờ trôi đi lại càng ít người hơn. Dù gì cũng không thằng con trai nào muốn dành cả ngày lễ Tình Nhân với đám đực rựa, trừ phi người yêu nó cũng là đực rựa. Nên dần dần thì không gian cũng yên tĩnh, mọi người rì rầm trò chuyện, tiếng nói nghe xa xôi cách trở như chẳng tồn tại trong thế giới của mình.

“Này, còn mỗi tụi mình, hay đánh thức cậu ấy trả phòng thôi?”

“Hay cậu cứ về trước đi, tớ ở lại trông chừng cũng được, dù gì hôm nay tớ cũng không làm gì.”

“Được không? Hay cứ gọi thầy Hồ dạy, chắc cũng chẳng ngủ say đến thế đâu? Dù gì nhà hàng cũng cần lấy lại phòng.”

“Hừm…chắc là cứ để cậu ấy ngủ thêm năm, mười phút gì đó đi.”

Hồ Tiên Hú kèm nhèm mở mắt, chỉ thấy Hách Phú Thân đang vẫy tay chào bạn anh. Cậu nhìn quanh căn phòng, thấy chẳng còn ai nữa. Cậu tự hỏi là mấy lời kia có phải mình nằm mơ nghe ra như thế. Gì chứ chất liệu dệt nên giấc mơ dịu dàng ân cần này có từ rất lâu rồi. Là ký ức mà cậu cất giữ sâu trong tim. Mỗi lần nhớ lại thì thấy lòng mình mềm ra, chẳng khác gì miếng thịt bò lúc nãy cậu cũng ăn qua. Gặp nhiệt độ nó mềm xèo cong lên, mà vừa đưa vào miệng, chạm vào lưỡi thì thịt như tan dần. Thứ thịt ấy ngon đến cậu đã hỏi lại tên để sau này có dịp lại nhâm nhi. Nhưng giờ thì cậu đã quên cái tên đó rồi.

Trong đầu lúc này chỉ có cái lần mình ngủ ở trường quay, Hồ Tiên Hú vừa nghe Hách Phú Thân xin cho mình thêm năm phút được ngủ, là cậu ngủ. Đó là mấy lần hiếm hoi cậu ngủ say sưa chẳng canh cánh tiếng ai gọi mình. Phải chăng mấy lời rì rầm ban nãy cậu nghe được vẫn chỉ là giấc mơ?

Hồ Tiên Hú lại nhắm mắt, để xem mình có thể mơ tiếp hay không. Phòng vắng người, đèn phòng sáng hẳn. Sau mi mắt cậu vẫn thấy chói. Cho đến khi…chẳng thấy vậy nữa. Cậu bèn mở mắt.

Hách Phú Thân đang ở trước mặt Hồ Tiên Hú che mất ánh đèn, tay anh đặt trên vai cậu. Vẻ mặt anh như bất ngờ vì cậu đột ngột mở mắt nhìn anh.

“Em có muốn ngủ tiếp không?”

Là mơ hay là thật nhỉ? Hồ Tiên Hú cứ lăn tăn vấn đề này mãi. Nên ánh mắt cậu nhìn anh có chút mơ hồ.

“Hay là cứ ngủ tiếp nhé?”

Hồ Tiên Hú cứ im lặng nhìn người trước mặt mình. Đầu óc chậm chạp chuyển trạng thái mơ ngủ sang thanh tỉnh, nhận ra hình như đây là một cơ hội rất tốt để luồn tay vào tóc anh.

“Ngủ tiếp hay dậy đây? Em nhìn hoài mặt anh lủng mất.” Hách Phú Thân tự dưng trêu.

Lời đùa ghẹo như bùa phép. Hồ Tiên Hú như tự dưng bị kích động, cậu đưa tay lên, mấy ngón tay luồn nhẹ vào tóc mềm của đối phương, rồi còn nghịch ngợm nắn vành tai của anh.

“Đâu? Lủng ở đâu chứ?” Giọng Hồ Tiên Hú thì thào, đùa theo Hách Phú Thân.

“Đây này.” Hách Phú Thân chỉ phì cười, rồi chìa một bên má, chọc chọc vào. Chỉ là đùa một chút thôi.

Thế nhưng, Hồ Tiên Hú rướn nhẹ người, tay vuốt xuống cổ anh, đồng thời cũng kéo anh cúi xuống, rồi hồn nhiên đặt môi mình lên má anh.

 

6

“Trám cho rồi nhé.”

Hồ Tiên Hú cứ thế bình thản hôn, bình thản nói, rồi bình thản nhắm mắt lại, tin rằng mọi thứ suôn sẻ thế này chắc chỉ là mơ. Cho đến khi cảm thấy hai má mình bị tay bàn tay của ai đó dập thẳng vào, có chút đau rát, thì cậu tỉnh luôn.

“Tỉnh chưa? Tỉnh rồi thì dậy đi về, trả lại chỗ cho nhà hàng người ta buôn bán.”

Hách Phú Thân đều đều nói, rồi chẳng đợi cậu ngồi dậy hẳn hoi mà cứ thế đứng dậy, quay đi. Hồ Tiên Hú lật đật ngồi dậy, tìm lại áo khoác khẩu trang nón nải các thứ, rồi vội vã lẽo đẽo theo anh.

“Này, này, em xin lỗi, em tưởng mình nằm mơ.”

Hành lang của mấy nhà hàng thường nhỏ. Hách Phú Thân cứ đi phía trước, chân bước nhanh. Hồ Tiên Hú ở phía sau, nói với theo. Mấy tháng rồi lại mấy tháng, mỗi lần gặp nhau cậu thấy mình hình như cao hơn anh chút. Anh chắc cũng có cao lên? Nhưng đi từ phía sau anh thế này đã có cảm giác có thể ngả đầu lên vai anh dễ hơn hồi xưa. Ừ, từ góc nhìn này, cậu thấy tai anh lại đỏ.

Hách Phú Thân lại mắc cỡ rồi.

“Anh mắc cỡ hả Tiểu Hách?”

“Ừ. Mắc cỡ. Da mặt tui mỏng nào giờ.”

Đi đến trước cửa thang máy, Hách Phú Thân ấn nút xuống liên tục.

“Anh có việc gì vội lắm hả? Nếu vội vậy thì phải gọi em dậy từ sớm chứ?” Hồ Tiên Hú lại trêu.

Nghe vậy, tay của Hách Phú Thân cũng thôi hành hạ cái nút bấm thang máy. Hồ Tiên Hú ngó qua, giờ cũng lại chỉ thấy mỗi đôi mắt đang cụp mi của anh, có điều gì cần nghĩ chăng, có phải là nhớ lại lúc nãy anh chờ cậu không. Đã là diễn viên, ai cũng cần kỹ năng quan sát và đồng cảm. Về quan sát, anh tốt hơn cậu. Khả năng đồng cảm, cậu lại giỏi hơn. Nhưng cứ là chuyện này, chuyện tình cảm, chuyện anh, cậu chỉ dám quan sát rồi tự rút cho mình một vài kết luận, một chút đa tình cũng không dám tự suy đoán. Bởi “lòng đồng cảm” của cậu chỉ riêng trong cái chuyện này chỉ có một hướng đi duy nhất, là muốn anh thích mình như mình thích anh. Nếu như tự mình lún sâu thì buồn dữ lắm. Thôi thì quan sát thế này, tự kết luận thế kia, vui một chút thôi.

“Cũng không có gì. Nếu em ngủ đến đêm anh cũng ở lại chờ được. Dạo này anh chẳng có nhiều việc đến vậy.”

Thế này thì Hồ Tiên Hú nên kết luận thế nào nhỉ?

“Còn em hôm này rảnh lắm à?”

“Còn rảnh được mấy ngày.”

“Nên đến đây uống rượu bê tha vậy coi được hả?”

“Chài ai, có mấy ly rượu trái cây xi nhê gì… Ừ nhưng mấy lúc thoải mái được thì phải thoải mái chứ. Không thì em trở về làm diễn viên tự do làm gì.”

“Ờ ha, giờ em là ông chủ rồi.”

Dù chỉ thấy được phần mắt của Hách Phú Thân, Hồ Tiên Hú cũng biết là anh đang mỉm cười. Lòng chưa kịp vui lây, thì lại thoáng bất ngờ khi anh giơ tay bẹo má cậu.

“Làm ông chủ rồi phải tự mình chăm sóc mình. Dù có da thịt hơn lúc trước, nhưng đã mất tiêu cái gò má của Thời Quang rồi.”

Khi ấy, thang máy đã lên đến tầng bọn họ đứng. Hách Phú Thân buông tay, bước vào, tay bấm nút. Hồ Tiên Hú ở ngoài, nhìn theo anh, nhìn vào tấm gương trong thang máy. Cậu thấy một Hồ Tiên Hú đã không còn nét trẻ con nào cả, trông như một người trưởng thành rồi. Mới có một năm, mà cậu như trải qua đủ chuyện không kể hết, rũ bỏ những non nớt ngày xưa. Còn người kia, rõ là đang đi qua giai đoạn khó khăn của cuộc đời, lại vẫn vẹn nguyên một vẻ êm mềm dễ chịu.

“Chú của Thời Quang, có xuống không? Hay bây giờ mình tạm biệt nhau?”

“Anh đã không bận gì, vậy có thể nào đi chơi với em không, cháu của Du Lượng?”

Hách Phú Thân tròn mắt chau mày, chừng như ánh mắt đã nói được một tiếng “HỞ?” rất to. Rồi anh bật cười, lắc đầu. Mái tóc đen êm mềm lại rung lên theo cử động, trái tim của Hồ Tiên Hú bồi hồi theo.

“Ok luông!” Hách Phú Thân nói.

Miệng Hồ Tiên Hú nở đóa hoa, ánh mắt như có sao. 

Tháng Hai năm 2022, bỗng nhiên thật có ý nghĩa.

Notes:

Nếu có ai vẫn còn lần tìm chiếc tag về Hu Xianxu và Hao Fushen này, và đọc fic này, thì cảm ơn bạn. Mong bạn đọc vui.

Series this work belongs to: