Work Text:
Hồ Tiên Hú nói nếu anh đã không bận gì thì có thể đi chơi với em ấy không. Khi ấy vì bất ngờ với cái danh xưng “cháu của Du Lượng” mà Hách Phú Thân vui vẻ đồng ý. Ừ thì tận chiều hôm sau mới lại có buổi thử vai, mà thoại thì anh cũng thuộc từ lâu, nên dành một buổi tối cho em ấy cũng đâu có vấn đề gì. Chỉ là anh không nghĩ ra mình sẽ lại ngoan ngoãn ngồi ngoan để em cắt tóc cho mình.
Chuyện làm sao mà đến nông nỗi này nhỉ? Hách Phú Thân ngồi rúc cả người dưới tấm vải choàng, miệng nuốt khan lần nhớ lại câu chuyện của hôm nay. Nhưng thứ choáng cả tâm trí anh là tiếng thình thịch của trái tim đang đập mạnh. Cả ngày hôm nay nó đã chăm chỉ chạy ma-ra-tông nhiều lần.
Một là từ văn phòng nhỏ xíu của công ty, Hách Phú Thân chạy vội sang chỗ hẹn mà ban đầu anh từ chối.
Hai là khi kéo cánh cửa gỗ, vừa mới nói được một câu với người bạn nài nỉ mình phải đến buổi hẹn thường niên tháng Hai ấy, thì có người quay lại nhìn anh. Là Hồ Tiên Hú, nằm ở một góc phòng. Sau đó em cụp mi, tay vân vê quyển sách trong tay, đôi mày đôi mắt ủ rũ tựa như tấm hình chụp tạp chí tháng nào, vẻ mặt buồn xo ấy.
Ba là cả buổi rượu, bản thân anh bị biến thành tấm bảng phóng phi tiêu, thành bia ngắm bắn tên bắn súng, thành cậu học sinh biết giải bài tập mà vì bị thầy giáo nhìn chằm chằm nên tự dưng một cộng một cậu viết bằng ba. Trái tim từ chạy nhanh một trăm mét thành chạy bộ đường trường giống mấy buổi gây quỹ gì đó, bạn bè hỏi gì nói gì anh cũng ậm ừ, trả lời qua loa.
Bốn là khi em ấy thở dài, anh quay lại nhìn và bị em ấy bắt gặp.
Năm là lúc anh định gọi em ấy dậy và em ấy mở mắt luôn.
Sáu. Sáu là khi… Thôi không nghĩ nữa.
Vì cả sáu lần trái tim đập nhanh vì hồi hộp, hay thậm chí là cả buổi tối còn biết bao nhiêu lần tim đập bình binh, thì cũng chẳng lần nào đáng sợ như lần này.
Hồ Tiên Hú cầm trong tay cây kéo cắt gia dụng phổ thông nhất, nhìn vào phần tóc mái phủ hết đôi chân mày của Hách Phú Thân, rồi nhấp kéo mấy hồi. Mỗi tiếng canh cách lại như kéo thêm một cục tạ vào trái tim anh. Nó đang như đang bị treo lủng lẳng trên giàn lá khô nâu, thứ đã che mất tầm nhìn từ ban công nhà em. Ừ nhỉ lá khô rũ quắp lại cả rồi. Loài cây dây leo này mềm mại, yếu đuối, còn phải dựa vào khung cứng cáp vững chãi mới có thể vươn lên đón nắng, thời tiết ấm lên chút là có khi trổ được hoa. Thế mà nó lại đi qua được mùa thu úa tàn và cả mùa đông khốc liệt, bám víu trên giàn gỗ mục sờn, bản thân rũ rượi và khô cứng, vừa hay sao trông cũng khá đẹp theo một cách rất riêng.
Cây khô chết cả rồi, sao em không bỏ nó đi? Hách Phú Thân chợt hỏi như thế. Hồ Tiên Hú đang nhấp kéo suy nghĩ sẽ cắt thế nào, cũng chợt dừng động tác xui xẻo nọ rồi quay lại đối mặt với giàn lá khô nâu phủ hết mặt trống ban công nhà mình.
Đêm đã rất khuya. Nhưng khuya đến mức nào? Biết rằng đèn vàng ngoài phòng khách chỉ kịp hắt ra ngoài cửa vào ban công một vùng sáng bé tí teo, còn ánh sáng rọi ban công là từ ánh trăng treo ngày càng cao trên bầu trời. Hai cậu thanh niên ngồi ngoài ban công thử trò cắt tóc, ấy vậy mà họ chỉ nương nhờ vào chút ánh trăng khuya len lỏi qua tấm rèm lá khô.
Không rõ nữa , Hồ Tiên Hú nói thế, rằng em ấy đi suốt, chẳng mấy khi ở nhà để tỉa cây tỉa lá gì. Những thứ ở nhà đều giao cho trợ lý, cho đoàn đội lo giúp, đến Jojo năm nay đã gửi về nhà ở Thiên Tân rồi. Căn nhà mới này, khoảng không yên tĩnh này vì công việc của em mà cũng bị lãng quên, mấy giàn dây leo này nữa. Em bảo nó vốn là để che chắn, tạo sự riêng tư, có héo rồi thì vẫn đúng nhiệm vụ nên thôi tạm không dọn. Thành ra cứ thế.
Giả như cuộc đời này toàn chuyện suôn sẻ, Hách Phú Thân có khi nào cũng như Hồ Tiên Hú không? Được bận rộn và bỏ quên mọi thứ? Gần cả năm qua ở nhà, thật ra Hách Phú Thân cũng không được rảnh rỗi. Phụ mẹ chăm bầy cá cảnh, giúp ông trồng cây trong vườn. Mẹ bảo anh mệnh Thổ, hợp mấy việc này lắm, nhà cũng có sẵn điều kiện rồi. Khi ấy anh nhìn ra tâm ý của mẹ, sợ con mình tổn thương, muốn con mình từ bỏ giấc mơ viễn vông kia mà về nhà. Nhưng rồi anh vẫn đến Bắc Kinh. Vẫn cứ đi về giữa hai nơi, đợi ngày mưa xong trời lại sáng.
Trầm ngâm suy tư là vậy, mà khi khí lạnh từ cây kéo kim loại chạm gần trán mình, Hách Phú Thân giật mình ngả người về phía sau. Trái tim an tĩnh như cung thủ quốc gia ban nãy cứ thế mà lại chộn rộn lên.
Cao quá, không được đâu, anh còn buổi thử vai đó . Hách Phú Thân huyên thuyên nói một hơi, lộ rõ cái giọng vùng Đông Bắc đặc sệt lại. Hồ Tiên Hú bật cười khanh khách, bảo mình đã mở kéo đâu, mới kề kéo xem thử thôi mà.
Vẫn là câu hỏi ấy, vì sao mình lại đồng ý để em ấy cắt tóc cho mình? Có phải vì vẫn chưa tỉnh rượu? Mà nhìn sang thì Hồ Tiên Hú lại đang thích chí vì trêu được mình. Khuôn miệng chúm chím ấy như đang bảo anh, sao hả sao hả, anh dám chơi mà không dám chịu?
Phải rồi, ban nãy hai đứa có chơi trò học thoại, xem ai nhớ nhanh hơn và chính xác hơn. Trò này hồi xưa ở phim trường Kỳ Hồn, Hách Phú Thân và Hồ Tiên Hú hay thách nhau như thế. Thật ra là em thách mọi người, nhưng rồi chỉ mình anh chịu tham gia. Đôi bạn học tập, cùng nhau tiến bộ. Anh nhớ dáng vẻ em cầm cây quạt xếp, nói từng câu bốn chữ, quạt vung lên không trung theo từng nhịp chữ em nói, nụ cười đã sẵn lấp lánh đôi đồng điếu, dưới cơn nắng cuối hạ lại càng như ánh sao.
Ra là ngày đó, Hách Phú Thân đã phải lòng Hồ Tiên Hú như thế. Mà khi ấy, thứ tình cảm này xa lạ, mới mẻ, và bối rối. Một cậu trai đang ở những ngày tháng cuối cùng của tuổi niên thiếu, chỉ biết khờ dại nghe theo nó, và làm hết đủ mọi trò để lấy lòng người mình thích.
Là quan tâm, là săn sóc, là chiều chuộng, dù thầm lặng.
Nhưng thời gian trôi đi, cậu trai ấy lớn lên thành thanh niên, thế là thế giới bỗng chẳng còn là bản thân và những điều mình thích. Ba lô vẫn còn đeo trên vai mỗi ngày lên giảng đường, nhưng ngày trước nó chỉ có nhiều tập sách, giờ thì còn là trách nhiệm, kỳ vọng của nhiều thứ đè lên vai. Nói rằng chàng thanh niên mới thoát khỏi cái tuổi hoa niên ấy sẵn sàng làm người lớn thì cũng thật là khoa trương.
“Vì sao em nhất định phải cắt tóc anh?” Hách Phú Thân hỏi.
“Tại thích thế? Tại tóc anh dài rồi nè, nhìn muốn dụi quá…”
Đêm khuya thế nào rồi? Rất khuya rồi nên ai cũng buồn ngủ, và ai cũng thành thật. Đến mức có chút đáng sợ. Nhưng Hách Phú Thân bấy giờ lại chẳng thấy đáng sợ đến thế, mà chỉ thấy bồi hồi.
“Cắt một chút thôi đó nhé… anh có buổi casting đó.”
Rõ ràng anh có thể từ chối và thoát khỏi viễn cảnh đáng sợ trước mắt. Nhưng vì một Hồ Tiên Hú không bao giờ biết e dè, không chấp nhận rào cản, và cứ ngang tàng như thế, nên Hách Phú Thân chỉ có thể cam chịu nghe theo. Anh nhắm mắt lại, chờ em ra tay. Còn bản thân trong đầu vẫn thầm xin thần thánh tứ phương phù hộ cho mái đầu của anh không bị hư hại gì quá nhiều.
Rồi anh nghe tiếng kéo nhấp. Sau đó lại nghe tiếng Hồ Tiên Hú kể chuyện tóc tai. Em hỏi rằng anh có biết chăng hai chữ “kết tóc”. Rằng ngày xưa người ta lấy nhau thì sẽ cắt đi một lọn tóc của đôi tân giai nhân, sau bỏ vào một miếng vải may lại, đặt ở đầu giường hoặc là mang theo bên mình. Em hỏi anh có xem phim Thâm Cung Nội Chiến không. Ngày xưa mẹ em coi phim ấy cùng em, nên em nhớ mãi nhân vật An Xuyến trước khi trở thành người đàn bà của hoàng đế, nàng cắt một lọn tóc của mình, cắt một lọn tóc của thị vệ Khổng Võ rồi may vào chiếc đai lưng cho chàng, và như thế nàng cung nữ đã ngầm thề nguyền mình là vợ của chàng thị vệ trước khi từ bỏ bản thân cho hành trình trả thù không có kết quả. Giây phút cắt tóc ấy là đại hôn của nàng, cũng là đám tang của nàng. Khổng Võ không biết, không ai trên đời biết.
Thật ra anh chẳng nghe rõ vì sao Hồ Tiên Hú lại nhớ mãi cảnh ấy, em nói nhiều quá. Lúc nào cũng vậy. Tiếng em như tiếng chim chích, ríu ra ríu rít như thế, nên Hách Phú Thân cứ thế mà chìm vào mơ màng. Ừ vì cả ngày làm đủ mọi thứ rồi, đáng ra giờ này anh đã phải ngủ.
Nhưng ngủ ngồi đâu dễ thế. Hách Phú Thân chợp mắt chút thì cái đầu nặng trĩu của anh gục nhẹ khiến anh tỉnh. Ý nghĩ đầu tiên là chẳng rõ tóc mình sẽ bị cắt cỡ nào rồi. Mà sau đó thì, tự dưng anh cảm nhận được hơi thở miên man trên đầu mũi mình, rồi bờ môi mình.
Một lần nữa ý thức sự việc đang diễn ra, trái tim của Hách Phú Thân lại đập liên hồi, lại bắt đầu chạy. Hơi thở đang lướt nhẹ trên gương mặt anh cũng như đang dồn hết dũng khí mà thở ra từng luồng khí thật mạnh mẽ. Nhưng rồi, chẳng có gì xảy ra.
Sau đó thì, cứ như là mãi mãi về sau đã trôi qua, có khí lạnh từ kim loại chạm lên trán Hách Phú Thân. Anh lại nghe thấy tiếng kéo nhấp mà lần này tóc như đã rơi xuống. Kéo cứ thế đi gọn hết một vòng mái. Rồi anh lại nghe tiếng của Hồ Tiên Hú bảo là lỡ cắt phạm rồi. Anh mở trừng mắt ra, lại thấy em đứng trước mặt mình mỉm cười đắc chí lắm.
“Trêu anh thôi, cắt có nhiêu đây, không xấu được đâu.”
Em xòe tay ra, mấy mảnh tóc nhỏ nằm trong lòng bàn tay.
“Chỉ cắt nhiêu đây thôi mà cần nãy giờ à?”
“Mẹ em nói, không nên cắt tóc lúc ngủ, sợ hồn bay đi thấy tóc khác rồi sẽ không nhận ra xác mình mà nhập vào.”
“Hầy, đừng vậy mà, trời khuya lắm rồi…”
Hách Phú Thân nói thế mà chợt nhận ra, Hồ Tiên Hú đã biết anh tỉnh ngủ rồi mới cắt đi tóc mình.
“Anh đó, nhắm mắt một xíu đã ngủ rồi. Tỉnh rồi mà còn nhắm tít mắt như thế. Không sợ em làm gì anh à?”
“Thì em cũng có làm gì đâu, đến vậy rồi còn chẳng làm gì.”
“Thì vì nể anh đó. Nhưng Hách Phú Thân nè, anh thật sự đã định nhắm mắt để em làm gì thì làm à? Phải đẩy em ra chứ.”
“Em có làm gì cũng chỉ là hôn, mà hôn thì—”
Thì không phải lần đầu. Nếu hôn thật thì cũng là lần thứ mấy rồi, chính Hách Phú Thân cũng không dám đếm.
“Anh không tin em sẽ làm gì quá đáng đâu.”
“Đúng rồi, lén lút hôn trộm như vậy em không thích. Thứ em muốn là quang minh chính đại theo đuổi anh, thành công rồi thì khi chủ động hôn anh sẽ được anh hôn em nữa. Nên em mới không làm gì.”
Lời tỏ tình nghe bao lần, thì lần nào cũng khiến con tim run rẩy. Hách Phú Thân vỗ vỗ lên trái tim mình, hành động bí mật dưới tấm màn phủ quanh người mà Hồ Tiên Hú đã quấn cho anh vào lúc nãy. Lúc ấy em còn bảo là giống mấy bức tượng trong bảo tàng bị bỏ quên, chỉ có người ngày ngày mong nhớ mới đến kéo tấm vải phủ và ngắm nhìn mà thôi. Ừ ban nãy khi em kéo tấm vải khoác lên người anh cũng là một trong những lần khiến con tim anh phải vận động. Mà giờ mấy lời nói đó của em tiếp tục thúc giục trái tim anh chạy điên cuồng. Đồ chuyên văn đáng ghét!
“Anh cũng biết thế, nên không đẩy em ra và cứ nhắm mắt đấy. Anh tin em mà.”
Lần này, Hách Phú Thân nhìn thẳng vào mắt Hồ Tiên Hú, bày tỏ. Đây không phải là lời yêu, anh tự nhủ, mà là lời ước hẹn, là sự khẳng định cho cái gì đó mới nảy nở hoặc là đã nảy nở từ lâu trong lòng anh. Chỉ là trăng sáng đêm nay, khiến anh nhìn rõ nó một chút.
Mà ánh mắt của người kia, lại sáng hơn cả trăng. Chiếc kéo đặt trên thành bàn công, tóc nắm chặt trong tay, rồi em ấy bước tới mà đặt môi mình lên môi anh rồi rời ra ngay. Hách Phú Thân vì thế chẳng kịp trở tay.
“Anh chờ em.” Hồ Tiến Hú nói.
Xem lần này em theo đuổi anh thế nào. Xem em chỉ cho anh rõ chuyện tình yêu.
Tháng Hai, tháng cuối của mùa Đông. Ánh sáng rồi sẽ gia tăng, trời sẽ ấm hơn. Thật ra trong giàn lá khô nâu, từ gốc đã lên mầm xanh mướt.
