Actions

Work Header

|NanaIta| Strawberry and Cigarettes

Summary:

'A kiss from a stranger, addicted than any drugs, has driven my mind crazy'

Work Text:

“Chú sao lại ở đây một mình thế?”

Nanami ngồi dựa lưng vào thành cầu thang đằng sau, đầu khẽ nghiêng sang trái nhìn về hướng phát ra giọng nói. Mắt anh quét từ trên xuống dưới đánh giá thiếu niên kia. Khuôn mặt sáng sủa, mái tóc hồng vuốt nhẹ ra sau, tơ vối nhưng lại trông mềm mại. Cậu ta mặc đồ khá tối giản, nhưng phong cách bụi bặm đặc trưng của tuổi trẻ thời thượng vẫn toát lên, tô vào cả thân người săn chắc sức hấp dẫn của thời thanh xuân tươi mát. Điểm thu hút nhất chính là từ ánh mắt của cậu ta. Tròng mắt nâu sẫm tinh nghịch ánh lên rực rỡ giữa trời đêm, nhẫm tưởng những tia đèn flash màu mè phía sau chẳng là gì so với sức soi sáng từ đôi mắt ấy.

Nanami như không thể dứt tầm nhìn của mình rời khỏi cậu trai kia.

“Chú. Này, chú vẫn ổn chứ.”

Thiếu niên tiến đến gần hơn một chút, tiếng chân khẽ vẫn làm cái sàn nhà ọp ẹp kêu lên một tiếng, thành công tỉnh được người đàn ông tóc vàng.

“Ổn.” Nanami nhẹ nhàng hướng ánh mắt sang chỗ khác, giọng bình bình đáp lại.

“Cậu là bạn của Haibara-kun?” Rít lấy một hơi thuốc, anh liếc về sang trái một lần nữa, nhàn nhã xã giao vài câu.

“À. Anh ấy là tiền bối khóa tôi.” Cậu trai vò vò mái tóc hồng của mình, cười cười ngại ngùng nói.

Nanami cũng gật đầu lại như đã hiểu, tay vẫy điếu thuốc lên cái gạt tàn bên canh, chẳng buồn muốn nói thêm gì nữa.

“Tôi ngồi đây với chú được không?”

Nanami khẽ nhướn mày, ánh mắt thoáng nét ngạc nhiên nhìn người kia từ từ ngồi bệt dưới sàn gỗ cũ đối diện mình.

“Chán tiệc tùng rồi?” Nanami thật lòng thắc mắc. Vốn dĩ chỉ muốn ở nhà, nhưng vì hôm nay là sinh nhật Haibara, nể tình cũng từng giúp đỡ cậu ta qua bao chuyện, Nanami miễn cưỡng dự tiệc theo lời năn nỉ ỉ ôi của đàn em. Nhưng được một chút, anh liền biết chỗ này vốn dĩ chẳng mấy phù hợp với người không ưa ồn ào như mình, vậy là kiếm đại một gõ khuất trong nhà ngồi hút thuốc thư giãn, chờ gần tiệc tàn rồi ra chúc mừng Haibara một tiếng liền ra về.

Giờ tự nhiên lù lù không biết từ đâu thêm cục hồng hồng xuất hiện trước mặt.

“Hahaha. Tôi không thích tiệc tùng cho lắm.” Cậu trai gãi má, cười vui vẻ nói.

“Nhân tiện thì, tôi là Itadori Yuuji. Chú là?”

“Nanami Kento. Từng là đàn anh của Haibara.”

Yuuji ồ một tiếng, hai mắt sáng rực một lần nữa, giọng không kiềm phấn khích mà nói “Chú là cái vị tiền bối ‘hay cau có nhưng tốt bụng vãi chưởng’ mà senpai hay khoe sao?”

Cau có!?

Rồi còn tốt bụng vãi chưởng!!??

Haibara-kun, cậu dạy hậu bối tốt thật đấy. Nanami giật giật mí mắt, chỉnh lại mắt kính của mình, hắng giọng lảng sang chuyện khác.

“Trông cậu có vẻ không phải người không thích mấy thứ như thế này.”

Yuuji nhún vai, vẻ dường như chẳng bất ngờ trước lời đánh giá của vị kia. “Thay vì ăn chơi sập xình kiểu vậy, tôi thích rú mình trong phòng xem phim hơn.”

Yuuji nghiêng đầu nhìn người đàn ông, nụ cười lém lỉnh vẽ lên trên môi “Chú cũng vậy mà nhỉ?”

Nanami phà thêm một làn khói, sắc xám mập mờ khiến những chớp đèn neon lập lòe đằng xa thêm mù mịt, anh tựa hẳn người ra sau, từ từ đáp

“Đúng và không”

“Tôi tận hưởng việc mình bận rộn.”

Yuuji bật cười “Kiểu người của công việc sao.”

“Cậu muốn xem nó là gì cũng được.”

Thiếu niên liếc xuống mẫu thuốc người kia kẹp giữa hai ngón tay, cơ thể nhẹ nhích người một chút.

“Có vẻ cũng không hẳn là ‘tận hưởng’ đâu nhỉ?”

Sắc mặt Nanami có chút giật, đầu mày khẽ co lại, nhưng chỉ một phút chốc vẻ ngạc nhiên kia liền tan biến, dù vẫn cả người anh đã không còn toát ra vẻ xa cách trước đó.

“Thế giới người lớn vốn không dễ dàng.”

Yuuji chống khuỷu tay lên đùi, cằm tựa vào lòng bàn tay, tròng mắt nâu nhìn thẳng vào người đàn ông tóc vàng. Nanami tự nhiên thấy cả thân mình chộn rộn, không tự chủ đem hết chuyện của mình nói cho thiếu niên đang có vẻ chăm chú lắng nghe kia.

“Cuộc sống là thế mà, cậu biết đó. Xã hội đem con người vắt kiệt sức lao động, con người nhận lại thứ mình muốn. Vốn dĩ chính là cách nhân loại hay khuyên dạy mấy thứ bay bướm kiểu như “Đừng từ bỏ ước mơ, có chí ắt làm nên” hay đại loại vậy. Chung quy cũng chỉ là một vòng tuần hoàn xoay đổi từng ngày, có cung có cầu và đôi bên cùng có lợi.”

Cậu trai tóc hồng vẫn không đổi tư thế, cảm giác như người cậu đã nhích lên trước một chút. Nanami tự mắng thân già của mình khiến đầu óc anh sinh ảo giác, nhưng trong tâm lại muốn cậu ta tiến đến mình gần thêm nữa.

“Tôi chẳng cầu nhiều diều gì quá lớn. Thu nhập đủ trang trải. Tất nhiên. Giành dụm một chút tiền rời khỏi đây. Có thể. Tôi chỉ cần một cuộc sống bình bình ổn ổn trôi qua từng ngày như vậy thôi.”

Yuuji khẽ cười, “Tránh xa thế giới sao. Nghe cũng tuyệt đấy.”

Nanami không chút cảm xúc bộc lộ ra ngoài, nhưng thật ra lòng đã có chút vui vẻ với câu cảm thán kia.

“Thường đối những người trẻ như cậu, mấy thứ đó nghe mới nhàm chán.”

Yuuji phụt cười một tiếng, tay phẫy phẫy như muốn phủ nhận

“Hahaha. Ai chứ tôi thì không đâu.”

Mái đầu hồng mềm của cậu lắc lư theo cơ thể, Yuuji ngả người ra sau thoải mái trò chuyện với gã trai

“Tôi chỉ mong những người mình yêu quý hạnh phúc, cả đời sau này ra sao tôi cũng không để tâm lắm.”

Lần này Nanami chính thức đứng hình. Anh nhìn đăm đăm vào cậu trai kia. Khuôn mặt dịu dàng hiện lên bao nhiêu chân thành trong ánh mắt. Không hào nhoáng cũng chẳng phô trương như đèn flash nhấp nháy ngoài kia, cậu ấy là ánh nến duy nhất vẫn cháy rực ấm áp giữa khoảng không gian đơn độc này.

Là ngọn nến cắm lên chiếc bánh kem sinh nhật đầu tiên trong đời hắn. Là cảm xúc rộn ràng ở lồng ngực, niềm hạnh phúc trước sự bất ngờ đầu tiên ở cái tuổi còn non dại.

Giống. Giống lắm!

Yuuji chú ý đến cái nhìn chằm chằm của người kia hướng lên mình, nở một nụ cười nhẹ bẫng như lông vũ. Tiếng nhạc ngoài kia ngày càng lớn, nhưng giọng nói thanh thoát của cậu vẫn đủ rõ và to để cả hai cùng nghe thấy

“Tôi nếm thử một chút vị ‘trưởng thành’ được chứ?”

Nanami thoáng giật mình, ngón tay vô thức miết lấy điếu thuốc đang kẹp giữa. Không suy nghĩ thêm, anh dụi tắt đốm tro cuối cùng lên gạt tàn rồi vứt nó đi chỗ khác, như không muốn thiếu niên kia thực hiện được yêu cầu của mình dù chỉ một lần.

“Không tốt cho sức khỏe của cậu đâu.”

Yuuji bĩu môi không hài lòng, chút hờn dỗi trong lời nói “Xùy, không phải cũng không tốt cho anh hay sao.”

Sau đó, cũng chẳng biết cậu nghĩ đến chuyện gì, Nanami đã thấy cơ thể cậu ta nhẹ nhàng chúi về phía trước, hai nhịp gối đã trườn vào giữa hai chân của anh. Yuuji cứ thế bò đến ngồi vào lòng người đàn ông tóc vàng, mặc kệ người kia đang không biết phản ứng ra sao, cậu đưa hai chân quàng ra sau ôm lấy lưng anh, từng chút từng chút rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.

Đợi đến khi Nanami thoát khỏi tròng mắt nâu hun hút đầy mê lực kia, hai người đã dính sát chặt với nhau không một kẽ hở. Lồng ngực qua lớp vải thun mỏng phập phồng phía trước, Nanami nghe ong ong bên tai từng nhịp đập từ tim cậu ảo dịu vang lên. Cảm nhận từng thớ cơ vừa săn chắc vừa mềm mại từ từ quấn lấy mình khiến đầu óc Nanami loạn hết cả lên.

“Nếm ở đây chắc sẽ an toàn hơn nhỉ.”

Yuuji hướng mặt mình về gần mặt của người đàn ông, tay chạm lên môi anh, thầm thì như đang làm mấy điều xấu xa, có chút đáng yêu đùa giỡn như chọc đến ngứa đầu tim của anh.

Nanami thừa nhận mình đã say đắm ánh mắt nâu kia chớp chớp một cái, long lanh nhìn anh đầy mời gọi.

Sau giây ấy, Nanami đem toàn bộ thân mình đáp lại cái ôm của người kia siết lấy trong lòng, hướng tới cái môi hồng dẻo ngọt như dâu tây đầu xuân hôn xuống đầy mãnh liệt. Lưỡi anh luồn vào khoang miệng ấm nóng của thiếu niên, đem bao nhiêu tinh hoa tiết ra nuốt xuống cuốn họng. Đầu lưỡi người kia cứ rụt rè rút vào rồi đẩy ra, bị Nanami không kiên nể mút lấy ngậm vào, âm thanh chóp chép âm ỉ kêu lên giữa không gian ồn ào tiếng ăn mừng. Một chút vị cồn từ rượu trái cây, chút mùi đắng từ điếu thuốc tàn, đem tâm trí hai con người xa lạ chìm vào không gian ái muội, không cách nào dừng lại được.

Nanami một tay ôm lấy mông cậu trai nâng lên, tay còn lại vẫn siết lấy vòng eo rắn rỏi của Yuuji, giữ cậu hướng người lên cao hơn, kéo sát gần mình thêm nữa như muốn cả hai cùng hòa làm một. Cảm nhận cặp đào căng mẩy ngọt ngào trong lòng bàn tay, Nanami không kiềm được bản thân bóp mạnh một cái. Bên trên Yuuji có hơi bất ngờ nỉ non rên lên, từng tiếng được cánh môi chai sần nóng rát của người kia hút hết về.

Cũng chẳng biết là qua bao lâu, hai người cứ hôn rồi lại hôn, được một lúc thả nhau ra khi cả hai mất hết dưỡng khí, vẫn là ánh mắt chăm chú nhìn đối phương. Vậy là lại dây dưa thêm một lần hôn khác, khung cảnh đã sớm ngập tràn hoan ái và ướt át khiến người ta đỏ cả mặt.

Đến khi bữa tiệc dần thưa thớt tiếng cười đùa, ánh đèn lập lòe cũng đã muốn tắt, hai người một lớn một nhỏ vẫn siết lấy nhau trong vòng tay, lần hôn thứ bao nhiêu cũng chẳng hay biết. Yuuji mơ màng nhìn lên sương hàm góc cạnh của người đàn ông, khúc khích một tiếng đầy thỏa mãn. Nanami vẫn giữ nét lãnh đạm trên mặt, nhưng ánh mắt vốn đã hiện lên nét cưng chiều khó giấu. Anh cúi xuống hôn cái chóc lên đôi môi hồng hơi sưng lên sau mấy cuộc dày vò của mình, khẽ thì thào
“Em muốn đến nhà tôi chứ?”

Yuuji ngẩng đầu nhìn lên, đơ ra vài giây rồi bật cười trông hạnh phúc như mèo nhỏ quấn người

“Ừ. Mình đi thôi.”