Work Text:
Điều đầu tiên Sanji thấy khi anh bước chân lên Merry với tư cách một thành viên chính thức, là cái băng Mũ Rơm này dị hợm thực sự. Kiểu, còn dị hợm hơn anh nghĩ nữa ấy.
Đầu tiên nhé, cái người mời anh vào băng còn đếch phải thuyền trưởng. Luffy hóa ra lại là tay súng bắn tỉa của họ, nhưng mà nhìn cái kiểu thằng nhóc phá hết đống giấy tờ nghiên cứu của tàu Baratie thì Sanji thực sự không tưởng tượng nổi cái cảnh cậu ta dùng vũ khí tầm xa. Hay là bất cứ loại vũ khí nào. Mà có khi cậu ta còn đách biết dùng bất cứ thứ gì cũng nên.
Thuyền trưởng của họ—một thằng nhát cáy với cái mũi dài ngoằng, đứa lúc nào cũng run như cầy sấy, đến mức cậu ta còn giống cầy sấy hơn là giống người—thì không để ý vụ đó lắm. Cậu ta chào mừng Sanji vào băng, nói với anh rằng chính cậu cũng được Luffy mời vào, và rồi bắt đầu khoe cái lá cờ cậu thiết kế và tự tay vẽ. À, và cái mũi dài đó thì không phải do trái ác quỷ đâu nha. Sanji có hỏi rồi.
Và Nami—ầy. Cô kiếm sĩ Nami-swan tuyệt vời và mạnh mẽ nhất quả đất thì làm sao mà dị hợm cho được, nhưng đúng là lạ thật khi mà cô sẵn sàng chịu đựng những trò con bò của hai cái đứa kia. Anh đã được chứng kiến cảnh cô chiến đấu—kiếm thuật của cô có thể dễ dàng thu hút những băng hải tặc khác lớn mạnh và giàu kinh nghiệm hơn—nhưng nói đi cũng phải nói lại, chính Sanji cũng không muốn đổi Luffy lấy người khác đâu.
Mà lạ nhất chính là—có vẻ họ còn không có hoa tiêu.
“Ờm, cái này hơi bị quan trọng đấy?” Sanji ướm lời, nghểnh cổ nhìn quanh boong tàu. “Vị trí hoa tiêu ấy.”
Nami đang lau kiếm phải ngước lên nhìn anh với nụ cười đau khổ. “À thì, nói đúng cũng đúng mà nói sai cũng không sai.”
“Ừm,” anh nói. “Ý gì đây?”
“Bọn tôi… đại loại là cũng có hoa tiêu. Tôi rất sẵn lòng giới thiệu hai người đấy, nhưng mà,” cô thở ra một hơi thật dài, thật não nề. “Anh ta chắc đang lạc đâu đó trên đảo rồi.”
Sanji chớp mắt. “Hoa tiêu của chúng ta đang làm sao cơ?”
——
Hóa ra Roronoa Zoro lại là một hoa tiêu. Chả hiểu kiểu gì. Có lẽ là loại tồi tệ nhất luôn. Định nghĩa của từ hoa tiêu mà áp được lên cái tên này thì Sanji cũng quỳ xuống lạy luôn đấy.
Hắn ta đi lạc mọi lúc mọi nơi. Hắn nghĩ rằng hướng Bắc chỉ lên trên và hướng Nam chỉ xuống dưới. Hắn không biết cách đọc la bàn. Lạy hồn, Sanji khá chắc là hắn còn đếch phân biệt được phải trái ấy chứ.
Zoro thì vẫn biết cách dùng cách công cụ điều hướng cơ bản khác, nhưng đến Sanji còn biết dùng mấy cái đó, mà anh còn là sử gia của họ đấy nhé. Một phần là do anh lớn lên trên con thuyền nghiên cứu Baratie—xung quanh anh toàn là những kẻ chỉ quan tâm đến những hiện tượng kỳ lạ của các hòn đảo và hoàn toàn mặc kệ Baratie lạc trôi khi có giông bão sắp đến, nên ai đó phải học cách đọc bản đồ. Má nó chứ, cách dùng công cụ điều hướng cơ bản là điều tối thiểu một người đi biển cần phải biết đấy.
Tệ nhất là khi Zoro cũng là hoa tiêu tuyệt nhất trần đời.
“Kia—kia là đảo ư? Mọi người ơi, có đảo trước mặt!” Usopp gào lên từ trên chòi quan sát. Mọi người lảo đảo chui ra khỏi phòng ngủ, và Sanji thấy Usopp nhảy xuống rồi chạy ù về Zoro. “Cái tên ở đảo trước bảo là mất cả tuần mới đến được đây cơ mà nhỉ? Mới có ba ngày thôi đó!”
Zoro dụi mắt, vừa ngáp vừa cười rất chi là tự mãn. “Không có gì.”
“Đừng đừng, tui hỏi thật đó,” Usopp dí lại, “anh làm kiểu quái gì vậy?”
Zoro lại ngáp, tay thò xuống gãi bụng, rồi rơi vào trầm lặng. Sanji còn đang tưởng Zoro sẽ nói gì điều gì đó cực kỳ có não, một phần kiến thức chỉ có những hoa tiêu vĩ đại nhất mới biết chẳng hạn; và Sanji sẽ phải xin lỗi hắn ta nhưng chắc chắn sẽ thấy an tâm hơn nhiều vì anh biết Merry và hành trình của họ được an toàn trong tay hắn.
Và rồi Zoro mở miệng ra để nói, “thì mặt đất di chuyển vài dặm một ngày mà, nên là—”
Sanji đếch nghe nữa. Hoa tiêu tuyệt vời cái khỉ gì, tồi tệ nhất thì có.
——
“Ê,” Sanji đưa cho Zoro một thùng lớn toàn rượu đặc sản của làng Cocoyashi như một lời đề nghị hòa bình. “Nghe bảo mày muốn vẽ bản đồ thế giới hả?”
Mọi người đang ăn tiệc; ngôi làng chúc mừng chuyện Arlong đã bị đuổi đi và nữ kiếm sĩ/đạo tặc yêu thích của họ đã trở lại. Sanji thì bận nhồi nhét đồ ăn quá nên chả chú ý được đến ai—trên Merry vẫn chưa có đầu bếp, nên là khẩu phần ăn trên thuyền khá eo hẹp, và Sanji thì không thể để mình bị đói được, đặc biệt là sau khi—
“Tao muốn được đi khắp nơi,” câu trả lời của Zoro kéo Sanji ra khỏi dòng suy nghĩ. “Bản đồ chỉ là thứ yếu thôi.”
Sanji ậm ừ, ngồi phịch xuống đối diện Zoro trong căn hẻm nhỏ. “Thế thì mày là một người lữ hành chứ nhỉ? Đâu phải hoa tiêu?”
Zoro nhún vai. “Chắc vậy. Cũng chả quan tâm danh hiệu mấy. Cả lũ này có ai làm thế đâu.”
Zoro nói cũng đúng. Usopp là thuyền trưởng tự xưng của họ, mà cậu ta thì có bao giờ ra được cái lệnh nào ra hồn đâu; Sanji là một sử gia, và ủa, công việc gì vậy, có cần thiết trên một con tàu hải tặc không vậy; Luffy là tay súng bắn tỉa, dù khái niệm bắn tỉa của cậu là kéo dài tay ra và đấm thẳng mặt một gã nào đó từ cách xa hàng dặm. Nami chắc là người duy nhất đúng với danh hiệu của mình, nhưng cũng như sử gia, nữ kiếm sĩ không hẳn là một nghề đi biển.
“Nói gì thì nói,” Zoro nói tiếp, “tao cần phải điều hướng để đi khắp thế giới. Nên là làm hoa tiêu.”
Hắn cười rất chi là tự hào với Sanji, như kiểu vừa nói câu gì thông minh lắm, và chả hiểu sao Sanji lại thấy chộn rộn, nên là anh cau có đáp lại. “Hoa tiêu đâu phải như vậy, tên ngốc này—mà thôi kệ đi.”
“Tùy mày thôi.” Zoro đáp. “Mày biết tao đúng mà.”
“Tao biết mày không đúng thì có,” Sanji độp lại, nhưng tâm trạng anh đang rất tốt nên thực ra cũng không có ý xấu gì. Con hẻm rất nhỏ, đến mức chân họ chạm được vào nhau. Anh quyết định di chuyển, và dùng chân phải chạm nhẹ vào thanh kiếm trắng của Zoro. “Thế thanh kiếm này là sao?”
Zoro dường như chạm vào chuôi kiếm theo bản năng. Vẻ mặt hắn có hơi chút u sầu, và hắn có vẻ ngần ngại, nhưng rồi cũng quyết định trả lời câu hỏi của Sanji. “Lời hứa với một người. Cậu ấy—hai đứa không phải thân thích gì hết, nhưng cậu ấy giống như một người chị em với tao. Thanh kiếm này—Wadou—vốn là của cậu ấy. Bọn tao đã định du hành cùng nhau.”
Sanji nghe được những ẩn ý. “Đã định?”
Zoro gật đầu. “Cậu ấy mất rồi,” hắn nói, những ngón tay cuộn quanh vỏ kiếm. “Nên tao mang theo giấc mơ của cậu ấy đi cùng.”
Zoro đang nhìn thẳng vào mắt Sanji, gần như đang thách Sanji thương hại hắn. Hơi bị xúc phạm anh luôn, bởi vì Sanji chỉ có thể nghĩ rằng, “Mày may mắn thật đấy.”
Zoro nhướng mày, có vẻ ngạc nhiên. “… cái này mới đấy.”
Sanji bật cười. “Sao? Hay mày muốn tao khóc cho mày vừa lòng?”
“Tch. Im đê.”
“Không có ý gì đâu, nhưng mà cái giấc mơ đó sẽ rất là khó khăn cho cái tên đầu rêu mù đường là mày đấy,” Sanji bảo. Anh nghĩ về All Blue, về một giấc mộng còn quan trọng hơn cả mạng sống, về những con người vẫn luôn yêu thương anh và cổ vũ anh hướng về giấc mộng ấy. “Nhưng mày có cô ấy bên mình mà, nên sẽ không sao đâu. Cô ấy sẽ chỉ đường cho mày.”
Anh rít một hơi cuối cùng rồi dụi điếu thuốc xuống đất, và mãi đến khi anh đã đứng dậy và phủi hết bụi khỏi quần rồi, anh mới nhận ra là Zoro đang nhìn anh chằm chằm.
“Gì?”
“K-Không có gì,” Zoro lắp bắp như thể vừa bị bắt quả tang; mặt hắn ửng đỏ, và hắn lập tức quay đi khi nhận ra Sanji cũng đang nhìn mình.
Sanji nghĩ là hắn uống quá chén rồi.
“Rồi, lát gặp nhé,” anh bảo và bước vào đám đông, và ngọn lửa đam mê về giấc mộng của anh như được thắp lại. Trước khi họ rời đi, anh sẽ đi hỏi han xung quanh về All Blue—và nếu không tìm được đầu mối nào thì lịch sử địa phương cùng với những câu chuyện dân gian thú vị sẽ làm anh thỏa mãn.
——
Merry tiếp tục hành trình, và băng của họ cũng dần lớn mạnh. Giờ họ có thêm thợ sửa tàu Chopper (còn gọi là bác sĩ của tàu thuyền, vì Chopper đã tự giới thiệu nhóc như vậy), và Robin, cô đầu bếp xinh đẹp và lành nghề nhất mà Sanji từng được gặp. Nhưng vẫn có những điều không hề đổi: băng của họ thì vẫn ồn ào huyên náo như xưa; Luffy cứ luôn kéo rắc rối về cho cả đám, và Zoro thì vẫn cứ là cái tên hoa tiêu tệ nhất thế giới.
“Cái chỗ quái quỷ nào đây hả?” Nami bực tức. Cô làm quen với những cách dò đường… bất thường của Zoro nhanh hơn nhiều so với Sanji, nhưng cái vụ này thì cũng thành giọt nước tràn ly với cô luôn rồi.
Cô cáu thì cũng đúng. Họ bị đánh thức bởi tiếng nổ lớn từ khắp mọi hướng, và khi con thuyền mãi mới hết rung lắc thì họ mới lết được ra khỏi phòng ngủ, và xung quanh họ là một biển mây, khắp nơi chỉ là một màu trắng xóa. Merry hững hờ lướt trên biển mây, chả hiểu sao nó vẫn nổi được, và hoàn toàn không thấy đất liền đâu hết.
“Tuyệt quá! Bây giờ đại dương là bầu trời rồi nè!” Luffy thốt lên, hai mắt cậu mở lớn; Sanji phải túm cổ áo giữ cậu lại, để cậu không làm mấy trò con bò như là nhảy vào biển mây và rơi khỏi bầu trời chẳng hạn.
“Hoặc giờ bầu trời chính là đại dương,” Robin chỉ ra, thông thái như mọi khi. “Kiểu gì thì kiểu, lời khuyên của tôi là không nên hấp tấp—không giống như biển cả dưới kia, bầu trời này không có đáy đâu, và lỡ chân một bước thôi là rơi xuống chết ngắc luôn đấy.”
“Bọn mình lên đây kiểu gì vậy?” Usopp kêu lên; trái ngược hẳn với sự phấn khích của Luffy, cậu còn chưa bước được chân ra khỏi phòng ngủ nam.
Zoro, người nên có câu trả lời cho tất cả những câu hỏi trên, chỉ nhún vai.
Sanji lườm hắn.
“Dòng nước hướng lên,” hắn lười biếng đáp lại sau khi bị mọi người giục, như thể câu trả lời là điều hiển nhiên ai cũng biết. Có gì đó khinh khỉnh trong giọng hắn. Sanji muốn bóp cổ tên này quá.
“Gì cơ?”
“Truyền thuyết kể về mấy hòn đảo trên trời rồi các thứ các thứ đúng không,” Zoro nói, “nên tôi tìm nơi có dòng nước hướng lên.”
Mọi người nhìn hắn chằm chằm, nhưng Sanji đã biết tên đầu đất này đủ rõ để có thể dịch được cái ngôn ngữ Đầu Rêu của hắn, cộng thêm kiến thức từ những cuốn bách khoa toàn thư anh từng đọc hồi còn nhỏ nữa. “À, ý mày là knock up stream ấy hả?” Anh phấn khích hỏi lại. “Thì mấy cái dòng hải lưu áp suất lớn bắn lên trời, được tạo ra bởi khí ga mắc kẹt trong những hang động lớn dưới đáy biển… ấy…”
Anh không nói tiếp được nữa vì Zoro đang chớp mắt nhìn anh, mặt nghệt ra.
Một giây trôi qua; rồi hai giây. “Ờ tao chả hiểu mày vừa nói cái đếch gì hết.”
Sanji rền rĩ. “Thế mày biết cách đưa cả lũ lên đây kiểu đéo gì?”
Zoro nhún vai, và Sanji phải ôm đầu trong tuyệt vọng. Một ngày nào đó, Sanji sẽ tỉnh dậy và thấy một nửa băng đã đi đời nhà ma, và sẽ may mắn làm sao khi họ biết được rốt cuộc mình đang đi bán muối ở chỗ khỉ gió nào.
——
Robin là món quà trời ban—Sanji lúc nào cũng nhắc mọi người như vậy. Băng Mũ Rơm cần lắm một đầu bếp, và Robin là người giỏi nhất trong số đó. Sẽ không còn những lần nấu ăn đến hỏng cả bếp. Sẽ không còn lịch nấu ăn thay phiên mà chẳng ai quan tâm. Sẽ không còn những bữa trưa quá muộn, những bữa tối có cũng như không, và những khi bụng đói cồn cào như một ngày nào đó trong quá khứ xa xăm—
(Sanji nhớ lại lúc anh chạy trốn khỏi nhà khi mới lên mười. Anh nhớ về một mỏm đá cô đơn nơi đầu sóng ngọn gió; về biển khơi xanh thẳm trải đến tận chân trời; về một người đàn ông đang chết dần đã dám hy sinh giấc mộng của mình cho một thằng nhóc không hề thân quen. Anh nhớ về cơn đói vẫn quẩn quanh dù đã được chôn sâu dưới những tầng ký ức, ăn mòn anh từ bên trong.
Anh cũng nhớ lại nỗi sợ hãi khi ấy. Anh chưa từng vượt qua được nó.)
Nhưng dù Robin có nấu ra những món tệ hại nhất Sanji từng phải nếm, dù cô hoàn toàn không hề biết nấu ăn, Sanji vẫn sẽ luôn yêu cô. Ừ thì cô cứ giỡn là bỏ độc trong đồ ăn của cả lũ suốt ngày đấy, nhưng sự ân cần vẫn luôn hiện hữu trong từng hành động của cô—những tách trà theo khẩu vị từng người, những bữa ăn được lên kế hoạch kỹ lưỡng, những món ăn vặt lúc đêm khuya. Anh biết cô có một quá khứ đau thương—những kẻ từng bị bỏ rơi, từng bị tổn thương như anh dễ tìm được nhau lắm—nhưng cô vẫn dùng hàng nghìn đôi tay của mình để nấu ăn. Để ban sự sống.
Sanji cũng hiểu cô phần nào—rằng dù có bị bỏ rơi với vết thương mưng mủ, ta vẫn có thể chọn làm người tốt. Anh biết để đưa ra quyết định đó thì khó ra sao, vì mỗi ngày anh đều vậy.
Thế nên đó là lý do mà anh lựa chọn tin tưởng cô, và không hề ngại ngần bước lên chuyến tàu hỏa trên biển.
Anh cũng nói như vậy với cả nhóm.
Có tiếng rè rè từ đầu sên truyền tin bên kia, và rồi giọng của Nami, “nếu Robin thực sự là người mà chị ta nói, thì làm sao chị ta lại biết đọc poneglyph được?”
Sanji vắt óc nhớ lại những cuốn sách về ngôn ngữ anh từng đọc. “Nghĩ lại thì… cũng không phải là chuyện lạ lùng gì đâu. Mọi người có biết ai là những người nói song ngữ đầu tiên trong lịch sử không?” Anh hỏi, nhưng không ngừng lại để chờ mấy câu trả lời dở hơi từ Zoro với Luffy. “Không phải học giả hay quý tộc, mà là thương nhân và đầu bếp. Những người đi biển. Những người du hành và phục vụ thức ăn cho người ở quốc gia khác. Ngôn ngữ được truyền bá thông qua thương mại; việc học ngôn ngữ trong môi trường học tập chỉ là một sự phát triển gần đây trong văn hóa mà thôi.”
“Đếch ai cần mày dạy lịch sử ngay bây giờ đâu Mày Quắn ạ,” Zoro cắt lời anh, và có gì đó như là—sự lo lắng? Trong giọng hắn? “Nghe này, trên con tàu đó có mấy tên kinh khủng lắm! Cứ chờ đó bọn tao đến liền.”
Sanji ghẹo hắn. “Gì đây, thằng Đầu Rêu thân yêu đang lo cho tao đấy hả?”
“Im con mẹ mày đi,” Zoro gào lên, và Sanji phá ra cười, chả hiểu sao anh lại thấy mừng rơn.
“Đi trước phá hết mọi thứ đê,” Luffy bảo.
“Không cần chú mày nói anh cũng biết,” Sanji nói với cậu, và bóp nát ống nghe trong tay mình.
——
Họ mất đi một đồng đội vào ngày hôm đó.
Merry chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng dưới đáy biển, và boong tàu Sunny chìm trong nước mắt.
Franky đàn một bản ghita, trầm lắng và nhẹ nhàng, nhưng không buồn tẻ; gã không quá rõ Merry có ý nghĩa như thế nào đối với họ—dù có cố thì gã cũng không thể hiểu nổi—nhưng một nhạc công giỏi thì phải biết tầm quan trọng của một phần đệm hay. Bản nhạc của Franky không chỉ là một giai điệu hoài niệm cho một người bạn đã mất, mà còn là lời ca ngợi sôi động về những cuộc phiêu lưu họ từng trải qua với nó.
Franky tuyệt vời như vậy đấy. Gã biết đồng cảm và luôn thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài, dù gã khá ồn ào, nhưng đó là những phẩm chất cần có của một người đàn ông tốt và một nhạc công giỏi. Gã biết ý biết tứ, gã hiểu những trò đùa nào là phù hợp, và—quan trọng nhất—gã chơi đúng những bản nhạc cần chơi.
Bản nhạc tối nay lạc quan và vui vẻ hơn. Trên boong tàu chỉ còn Sanji và Zoro đang dọn dẹp sau bữa tiệc nướng, bầu không khí giữa họ nhẹ nhàng và dễ chịu và có gì đó hơi—căng thẳng, vì Sanji cũng chả biết diễn tả ra sao.
Anh sẽ đổ lỗi cho rượu.
(Zoro phá ra cười vì một câu đùa của anh, thoải mái rộng mở như một cậu nhóc, và Sanji nghĩ là hắn cũng đang hơi say rồi.)
Nhịp độ trong bản nhạc của Franky tăng dần, những đoạn riff ghita vẫn rõ ràng dù chúng được truyền xuống từ chòi quan sát, và Sanji chợt nhận ra anh đang vui đùa cùng Zoro, hai người cứ thúc nhau qua lại nhưng không làm hại gì nhau.
“Mày là một thằng khốn,” Sanji bảo hắn khi anh đá đá nhẹ vào chân Zoro, trong khi bài nhạc của Franky ngắt âm liên tục—một nhịp, hai nhịp. Zoro dùng vỏ kiếm đỡ lấy, những tiếng thịch thịch đều đặn, gần như đang theo nhịp điệu của Franky.
“Khác đếch gì thằng Mày Quắn mày đâu,” Zoro đáp lại, với cái độ xúc phạm cũng xêm xêm Sanji, nghĩa là chả có tí xúc phạm nào.
Âm nhạc hiện giờ đang đan kết qua lại giữa một hành khúc mạnh mẽ và một điệu nhảy nhã nhặn, nhưng vẫn luôn cùng một giai điệu và không hề chói tai, và Sanji thầm nghĩ, chẳng phải đây là bọn mình sao?
“Mày biết là mày cứ làm tao phát điên không?” Zoro gầm gừ.
“Gì vậy, tao quan trọng với mày đến thế cơ hả Đầu Rêu?” Anh giễu cợt, và khi Zoro không đáp lại anh mới nhìn lên.
Có gì đó lóe lên trong mắt Zoro; và Sanji nhìn lên đúng lúc ánh nhìn của Zoro hướng xuống đôi môi anh, rồi lại hướng lên.
“Đúng vậy,” Zoro thở ra. Mặt hắn ửng hồng. “Đúng vậy, Mày Quắn.”
Bài nhạc dừng lại.
Hơi thở Sanji nghẹn lại trong cổ họng, và anh khá chắc là mặt mình cũng đang hồng lên không khác gì Zoro cả. Zoro có vẻ hơi ngại ngần, và đó quả là một biểu hiện lạ lùng của Zoro, khiến Sanji đủ giật mình đến mức anh tiến lại sát Zoro và kéo cổ áo hắn lại gần.
“Mày là một thằng đầu đất vũ phu khốn nạn,” Sanji bảo hắn, “nhưng tao chưa từng coi mày là một kẻ hèn. Hôn tao đi nào, Đầu Rêu.”
Zoro phá ra cười và ghé lại gần. Franky bắt đầu chơi một bản nhạc mới, và con tim Sanji cất tiếng ca.
——
Luffy cứ thích là mời người mới vào băng, nhưng Sanji nghĩ là cậu ta điên cũng có chủ ý. Chứ không thì làm sao mà giải thích được chuyện Brook xuất hiện ngay khi băng Mũ Rơm cần ông nhất—khi Zoro cần ông nhất.
Máu vẫn lấm lem trên tay và quần áo anh—không phải máu của anh, mà là của Zoro—và Sanji nghĩ về tất cả những vết thương trên cơ thể Zoro, trên cổ chân, trên cánh tay, trên thân mình. Sanji luôn phải là người khâu lại những vết thương ấy, bởi vì trong cả băng chỉ có mình anh không run rẩy khi tay mình đẫm máu.
Nhưng lần này, chính anh cũng không chắc liệu mình có thể giữ bình tĩnh hay không. Anh vẫn luôn thấy rùng mình kể từ khi họ gặp phải Bartholomeow Kuma, và cơ thể anh vẫn không ngừng run rẩy từ khi ấy.
Nhìn theo một hướng khác, có thể nói Sanji mới là người cần Brook nhất ngay lúc này.
Khi mặt trời đã lặn, Brook mới bước ra khỏi căn phòng ngủ ông dùng để chăm sóc các bệnh nhân của mình, và Sanji cực-kỳ-tự-nhiên-không-hề-lén-lút lẻn khỏi đám đông và lại gần ông bên chiếc dương cầm.
“Tên đó—” Sanji mở lời, rồi ngừng lại. Câu hỏi nơi đầu lưỡi anh có vẻ hơi trực tiếp quá. Anh hơi lùi lại và nhìn Brook đang ngồi trước cây đàn, những ngón tay xương xẩu lướt trên phím đàn trong một điệu nhảy quen thuộc, và anh hỏi, “ừm, ông biết chơi piano hả?”
Brook quay sang nhìn anh. Ông không có môi hay miệng, nhưng Sanji có thể cảm nhận được nụ cười nhẹ nhàng từ biểu cảm của ông. “Có vẻ như cậu có hai câu hỏi, cậu Sanji,” ông vừa nói vừa nhấn phím đàn, theo đúng nhịp điệu của Franky. “Và tôi rất sẵn lòng trả lời cả hai. Cho câu hỏi thứ hai: tôi có thể chơi đàn, và nếu có thể, rất hi vọng nhạc công của các cậu có thể cho phép tôi đệm đàn cho cậu ta. Và cho câu đầu tiên mà cậu không thể nói ra: người yêu của cậu ổn định rồi, và dù quá trình phục hồi sẽ không dễ dàng, cậu ấy rồi cũng sẽ bình phục hoàn toàn thôi.”
Sanji thấy may là anh đang không uống gì, bởi nếu có thì chắc anh phun hết lên người Brook mất thôi. “Chúng tôi không phải—Tôi không—” anh lắp bắp theo thói quen, nhưng họ đúng là như vậy mà? Bạn trai. Bạn đời. Người yêu. “Sao ông biết?”
Brook bật cười. “Tôi đã sống rất lâu rồi, cậu Sanji à, tôi biết nên nhìn vào đâu. Hơn nữa,” ông nói. “Tình cảm của cậu không được nói ra, không có nghĩa là nó yên lặng đâu.”
Sanji dựa mình vào cây đàn, suy nghĩ về những lời vừa rồi. Brook vẫy tay với Franky ở bên kia căn phòng, và hẳn là các nhạc công có một thứ ngôn ngữ của riêng mình, vì Franky chỉ giơ ngón cái với ông và rồi cả hai cùng bắt đầu chơi một bản nhạc nhộn nhịp hơn.
“Cảm ơn,” một lúc sau anh mới nói, “vì đã cứu Đầu Rêu. Tên đó liều lĩnh lắm, và nếu ông không ở đây thì—”
Không có gì xảy ra hết, giọng Zoro vang vọng trong tai anh, và Sanji nắm chặt bàn tay, cố quên nó đi.
“Tôi ở đây mà,” Brook tán thành, và Sanji bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ. “Và tôi sẽ tiếp tục ở cùng mọi người, miễn là thuyền trưởng của chúng ta vẫn còn chấp nhận tôi.”
Có lẽ là sự tự tin trong lời nói của Brook, hoặc cũng có thể là vì Sanji đã tận mắt thấy ông cứu sống Zoro—kiểu gì thì kiểu, lời của ông khiến anh thấy yên tâm, và Sanji cảm thấy như một gánh nặng đã được gỡ bỏ.
Anh tự hỏi rốt cuộc cả nhóm đã sống sót kiểu gì khi không có một bác sĩ thực thụ trên tàu. Sanji cũng nhận ra được điều trớ trêu: một kẻ không còn sự sống lại có thể kéo được người khác trở về từ cõi chết. Hoặc cũng có thể là anh hiểu ngược rồi—nói cho cùng, còn ai giỏi việc lừa dối thần chết hơn là một bộ xương sống chứ?
(Anh nói thế với Brook, và ông cười lớn hơn anh nghĩ. Nghe có vẻ giống một câu đùa tôi sẽ kể đấy, ông cười một hồi lâu mới ngừng lại được để bảo Sanji. Được làm người nghe chuyện đùa một lần cũng thích thật. Lúc nào tôi cũng là người kể chuyện đùa, nhưng một con tàu ma thì không cười đáp lại được.
Sanji thầm hứa từ giờ sẽ kể cho Brook nghe mọi câu đùa mà anh biết.)
——
Zoro tìm thấy anh trên chòi quan sát.
Bầu trời đêm quang đãng khi họ rời đi, Thriller Bark dần biến mất nơi chân trời, và làn da Zoro trông nhợt nhạt, gần như trong suốt dưới ánh trăng.
Zoro vẫy tay ý bảo, lại đây, và Sanji nghe theo, bước qua căn phòng rồi ngồi xuống giữa hai chân Zoro, dựa lưng vào người hắn. Anh quay người lại để choàng tấm chăn đang dùng lên cả hai, và Zoro phát ra một tiếng thở mãn nguyện.
Sanji nhớ về một khoảnh khắc cũng yên tĩnh như thế này, khi còn ở làng Cocoyashi. Khi đó họ còn ngồi đối diện nhau, và giữa hai người còn có khoảng cách. Cảm giác như đã trải qua một đời kể từ đó rồi vậy.
Zoro dùng chân thúc nhẹ vào bên hông anh. “Nói chuyện đi, Mày Quắn.”
Sanji cười nhẹ, tâm trí quay về với cuộc nói chuyện từ lâu về trước, về nghĩa vụ và ước mơ. “Mày đã từng nghĩ nếu mày là kiếm sĩ thì sẽ thế nào chưa?” Anh hỏi.
Sanji không nhìn được mặt Zoro, nhưng anh biết là trên mặt hắn là cái biểu cảm thường có mỗi khi hắn không thể hiểu được anh đang nói cái gì. Hắn đặt tay lên Wadou. “Tao là kiếm sĩ còn gì.”
“Nhưng mày đâu phải kiếm sĩ của băng,” Sanji nói. “Đó là vị trí dành riêng cho Nami thân yêu của chúng ta. Nhưng nghĩ mà xem—nếu như mày là kiếm sĩ, và Nami là hoa tiêu. Có lẽ mình sẽ không bị lạc nhiều như này đâu.”
“Tao không đi lạc nhé,” Zoro hơi cáu. “Và nếu thế thì mày sẽ là gì hả Mày Quắn? Mày là một con mọt sách ấy. Trên tàu này làm gì có việc gì khác cho đứa mọt sách như mày đâu.”
“Người ta gọi là có học thức ông ạ,” Sanji cãi lại. “Và Robin cũng là người có học thức. Biết đâu tao sẽ là đầu bếp thì sao! Tao có thể sử dụng mọi kiến thức về sinh vật biển để tạo ra những công thức tuyệt vời.”
Zoro rướn người lên và dựa cằm vào vai Sanji. Má hai người chạm nhau, và Sanji có thể cảm nhận được nụ cười của Zoro khi hắn nói, “Thế hả? Mày sẽ nấu hết đám cá ở All Blue sao?”
Sanji độp lại. “Điên mà nấu hết hả thằng đầu đất này—thế thì có hại cho hệ sinh thái lắm,” anh chỉ ra, “nhưng mỗi loài tao sẽ nấu một ít, rồi ghi lại những hương vị và kết cấu khác nhau của chúng.”
Zoro bật cười. “Làm đầu bếp mà vẫn không khác gì con mọt sách nhỉ. Vẫn cứ đi tìm cái đại dương ấy.”
Có lẽ Zoro cũng không nghĩ nhiều về lời vừa rồi đâu, nhưng có gì đó lại chạm đến tận sâu trong tim Sanji. Lời đáp lại của anh có vẻ dứt khoát. “Tao không tưởng tượng ra nổi một phiên bản nào đó của tao mà lại không đi tìm All Blue.”
Anh quay người lại đối mặt với Zoro để—anh cũng không rõ là để làm gì nữa; nhưng anh cảm thấy mình cần phải đối mặt với hắn. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, có nụ cười nhẹ trên mặt Zoro. “Tất nhiên rồi, Đầu bếp,” Zoro vui vẻ nói, “mày mà không làm thế mới lạ đấy.”
Đùa thiếu muối thật sự—tự dưng lại gọi anh là Đầu bếp làm gì—nhưng Sanji vẫn cứ cười toe toét. Đột nhiên anh thấy rất muốn được chạm vào hắn, vậy nên anh đưa tay lên vuốt qua cổ Zoro, và lòng bàn tay dừng lại bên má vị hoa tiêu. Anh cảm nhận được đôi tay của Zoro bên hông mình, ngón cái của hắn nhẹ nhàng xoa tròn nơi eo Sanji.
“Biết gì không,” Zoro đột nhiên nói, “tao nghĩ là tao có thể đấy.”
Sanji nghiêng đầu. Anh đang hơi mất tập trung. “Có thể làm gì cơ?”
“Tưởng tượng ra một phiên bản của tao, đang hướng về một mục tiêu khác với tao hiện giờ,” Zoro giải thích. “Chả liên quan gì đến bản đồ hay du hành hết.”
Sanji cau mày, véo má Zoro. “Nói nhảm vừa thôi,” anh nói, “mày là cái thằng chuyên tâm nhất mà tao từng biết. Nếu không đã chẳng phải mày rồi.”
“Thì đó,” Zoro gạt tay Sanji ra, “tao có thể là chính mình chính là vì mục đích, đam mê và nguyên tắc của bản thân. Dù có trở thành hoa tiêu giỏi nhất hay kiếm sĩ mạnh nhất—thì đó vẫn là tao đang cố gắng trở thành một phiên bản tốt nhất của chính mình. Dù thế nào đi nữa thì tao vẫn sẽ cố gắng hết sức. Và đó chính là tao.”
Nghe… có vẻ có lý thật sự luôn. “Hơ,” Sanji nói, “có phải cái tế bào não duy nhất của mày vừa phải hoạt động hết công suất để phun ra được đống đó không.”
“Ơ hay—"
Rồi Sanji hôn hắn. Một phần là để kết thúc cuộc trò chuyện này, một phần là vì anh thích thế. Zoro cũng chả phàn nàn gì, hơi ngâm nga cùng với nụ hôn, nhưng Sanji lại lùi về trước khi Zoro khiến nụ hôn sâu hơn. Anh chưa muốn tiến xa hơn, bởi vì anh cần phải hỏi—
“Còn chuyện này thì sao?” Anh nói, chạm trán với Zoro, và hai làn môi chỉ như cách nhau một lớp màn mỏng.
Rồi Zoro nắm lấy tay anh, đan ngón tay hai người lại với nhau, và lồng ngực Sanji ấm lên. Zoro tiếp tục hôn anh, nụ hôn đơn giản và nhẹ nhàng, mà ngọt ngào đến mức làn da Sanji râm ran như tĩnh điện.
“Tao không thể tưởng tượng nổi ra một tao không hề yêu mày,” Zoro nói, và Sanji thầm nghĩ, ôi. Mình đã làm gì để có được tên này vậy chứ.
Anh yên lặng quá lại khiến Zoro hiểu lầm, vì hắn dùng trán thúc nhẹ vào trán anh, môi hắn hơi trề xuống và dù có dí súng vào đầu Sanji anh cũng sẽ không nói là anh thấy hắn đáng yêu khủng khiếp đâu. “Mày thấy sao?”
Sanji nhăn răng cười. “Ừ,” anh đáp lại, và nghĩ về một nghìn phiên bản của Zoro và một nghìn phiên bản của chính anh, luôn tìm đến nhau dù có ở nơi cùng trời cuối đất. Anh nở nụ cười giữa nụ hôn. “Vui lắm.”
