Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandoms:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Series:
Part 18 of Tổng hợp transfic Stony
Stats:
Published:
2022-08-23
Words:
2,082
Chapters:
1/1
Comments:
5
Kudos:
36
Hits:
184

Here in My Arms_Nơi Đây Trong Vòng Tay Người

Summary:

Sau cú rơi của chiếc Quinjet, Steve sưởi ấm cho Tony

Notes:

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, xin đừng repost!
Bản dịch có up bên Wordpress, không post trên Wattpad!

Nếu bạn thích fic này xin hãy vào link để tặng kudo hoặc để lại bình luận (cả hai càng tốt) để ủng hộ tác giả nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều!

If you like this fic please click on the link to leave kudo or comment (both possible) to support the author. Thank you very much!

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

Steve có thể nhìn thấy tuyết đang rơi ngày càng dày qua buồng lái nứt nẻ của chiếc Qinjet hỏng. Tuyệt thật đấy.

Cơ mà nó cũng không đến nỗi tệ như bề ngoài. Họ có đồ ăn, có nước và năng lượng còn lại vẫn đủ để giữ cho không gian bên trong ấm áp nếu chỉnh ở mức tối thiếu. Nhóm Avenger chắc là sẽ tìm thấy họ vào sáng mai. Jan tuyệt đối sẽ không bỏ họ đâu. Hệ thống liên lạc thì quá nóng để gửi tín hiệu cầu cứu nhưng vẫn còn một bộ pháo sáng trong mớ kit. Steve đã dùng hai cái từ một tiếng rưỡi trước, anh định ra ngoài trời đang phủ đẩy tuyết trắng để đốt tiếp khi chúng cháy hết. Cả đội biết lộ trình bay của họ với lại cũng không có gì nhiều để tìm ở - mà họ đang ở đâu nhỉ? Grơn-len chăng? Hẳn là Grơn-len rồi.

Nhưng dù sao thì cũng sẽ tốt lên thôi. Steve cân nhắc trong lúc quan sát Tony tự lột bộ giáp đã tan nát xuống, gỡ ra từng mảnh từng mảnh. Đó là một tình huống tệ đến mức bộ giáp mất khả năng bay nhưng gã vẫn còn nguyên vẹn. Mũ bảo hộ cũng bị móp theo nên Tony cũng bỏ nó ra nhưng ít nhất thứ hứng chịu là nó chứ không phải đầu của Tony. Cái mũ đã hứng chịu gần như toàn bộ.

Dưới ánh đèn khẩn cấp mờ mờ, Steve có thể nhìn thấy mấy vệt máu gần khô trên mặt Tony. Vết thương trên đầu luôn khó nhìn, Steve biết và dù biết vậy nhưng anh vẫn không thể ngừng lo lắng cho người – người ấy của mình.

Anh vẫn không chắc hiện tại mình và Tony là gì của nhau.Steve từng cho rằng cả hai sẽ nhanh chóng nói về việc này sau lần lăn giường đầu tiên thế nhưng Kang lại xâm chiếm Trái Đất lần nữa nên họ có chút bận rộn. Và đến nay họ cũng vẫn chưa nói gì về chuyện này. Sau chuyện đó Steve không có và cũng không có ý định ngủ thêm với ai, anh khá chắc là Tony cũng giống mình. Cái sự thật bọn họ phải lòng nhau chẳng phải là tin tức mới lạ với ai cả. Anh và gã đã luôn yêu đối phương rồi.

Chỉ là sẽ thật tuyệt biết bao nếu được nghe Tony nói ra thôi.

“Đằng đó ổn chứ?” Steve nói vọng qua khi Tony để cho miếng lót ngực rơi tự do xuống sàn. Tạ ơn Chúa là gã không còn cần đến nó nữa, Steve hy vọng là trái tim của gã đã được sạc đầy. Nơi gần mép miếng bảo vệ ngực đã va vào cạnh của Quinjet có vết bầm kéo dài khắp vùng xương sườn Tony. Vết thương đó không chuyển biến tệ hơn đã là một điều rất may mắn rồi.

“Có chút nhức” Tony đáp. “Nhưng tôi vẫn sống nhăn đây nên đừng lo nhé.”

Tôi vẫn sẽ luôn lo lắng, Steve nghĩ thế nhưng anh biết là không nên nói ra thành lời. Có lẽ đó không phải là điều Tony muốn nghe.

Sau đó anh nhận ra là Tony đang run. Gã không mặc gì nhiều sau bộ giáp, gã thích mấy cái boxer và, ờm vì có bộ giáp là thứ giữ ấm cho nên họ cũng không có quần áo dự phòng.

Thật ra là có cơ mà đó là vài cái chăn.

Đẩy vài cái ghế sau xuống, Steve dọn được một khoảng trống trên sàn, anh lấy một cái chăn trải lên sàn để cách nhiệt trên sàn kim loại. Tiếp đó trước khi Tony nhận ra Steve đang làm gì thì anh cởi áo lót bởi lưới kim loại trên trang phục của anh sẽ là một trở ngại.

“Này, Steve à?” Tony thắc mắc. “Tui không phiền đâu nhưng buổi dã ngoại cởi trần này là sao thế?”

Thật vui Tony có thể pha trò về việc anh rất hấp dẫn nhưng đây không thật sự là diều Steve muốn nghe.

“Không phải dã ngoại đâu,” Steve nói tiếp “Và xin lỗi vì làm anh thất vọng nhé nhưng cũng không có cởi trần nốt.” Anh choàng một cái chăn qua vai mình để thêm hai cái nữa qua chỗ Tony. “Anh cần giữ ấm, Shellhead. Đến đây đi.”

Khi gã lùi lại cũng là lúc gã nhận ra anh đang làm gì. “Anh không cần phải..”

Có phải gã thật sự cho rằng anh sẽ để gã cóng chết không vậy? Có phải gã thật sự tự hạ thấp bản thân không?

Anh hiểu gã đủ nhiều để biết rằng Tony hoàn toàn sẽ nghĩ gã không xứng đáng với chuyện này.

“Tôi muốn như thế,” Steve đáp, lời đó là thật.

Tony chắc hẳn đã rất lạnh nên cũng không cần dùng thêm nhiều lời thuyết phục để bắt Tony chịu chui vào chăn. Tony ngồi xuống, lấy một cái quấn quanh người nhưng gã không tiến thêm gần thêm nữa. Nhưng gã vẫn tiếp tục run nên cái chăn không là chưa đủ.

“Tôi không phiền chia sẻ nhiệt độ cơ thể,” Steve đề nghị sau vài phút mỏi mòn vì phải chứng kiển cảnh Tony run rẩy chịu đựng trong im lặng. “Hơi ấm thì đằng này dư nhiều lắm.”

Yết hầu Tony chuyển động. “Steve, tôi…”

“Là ý của tôi,” Steve lặp lại. “Tôi muốn anh qua đây, được chứ?”

Tony đọc vị đối phương trong vài giây, cả Steve cũng không biết là gã đã thấy gì nhưng dù đó có là gì thì nó đã có ích khi Tony chịu chui vào vòng tay của anh.

Gã lạnh cóng và vẫn đang run. Steve tự nói đây thật chất là một dấu hiệu tốt đấy vì khi bạn lạnh nhưng cơ thể không run thì đó mới là lúc cần lo lăng thật sự. Steve vòng tay qua để kéo gã lại gần hơn, anh kéo tấm chăn đắp cho cả hai để giữ độ ấm.

“Tôi biết là anh ghét lạnh.” Giọng Tony nghe tràn ngập sự hối lỗi. “Tôi xin lỗi.”

“Tôi thì lại ghét viễn cảnh anh sẽ chết vì bị hạ thân nhiệt nhiều hơn là ghét cái lạnh này,” Steve đáp. “Với lại, anh biết đấy, được ôm trọn anh thế này càng chẳng phải là một việc nhọc nhằng gì.”

“Không à?” Tony có vẻ rất ngạc nhiên, như thể gã thật sự chưa từng nghĩ là anh sẽ thích gã. Họ là bạn và cũng là người yêu, chỉ là mối quan hệ này lại như một nơi chưa tưng được khám phá đến trên vùng đất mênh mông mang tên mối quan hệ của cả hai, hoặc ít nhất là chưa chính thức bằng lời nói.

Steve cho rằng hai người cần làm rõ chuyện này ngay bây giờ. Lại nói đêm nay họ bị mắc kẹt trong chiếc Quinjet này rồi nên cũng đâu còn chuyện gì để làm đâu.

“Anh thật sự nghĩ chỉ đơn thuần là vì tình dục thôi à?” Steve hỏi. “Thật hả?”

Tony cắn môi. “Tôi luôn biết mình muốn gì,” gã thỏ thẻ. “Nhưng tôi cũng hiểu mình – mình giỏi gì, những người khác mưu cầu gì từ tôi rồi lại yêu cầu nhiều hơn từ anh… Sẽ là được ăn cả ngã về không. Và tất nhiên là tôi muốn tất cả nên cũng cực kì ích kỉ để đánh mất tất cả. Thế là tôi đã nghĩ là nếu chúng ta… nếu chúng ta chỉ tiếp tục ngủ với nhau thôi thì tôi sẽ không mất gì cả.”

“Anh còn xa lắm mới tới ích kỉ,” Steve nói rồi dùng tay đang nhàn rỗi còn lại vuốt tóc Tony, hành động mà anh chưa bao giờ dám làm trước đây. “Anh xứng đáng được hạnh phúc mà.”

Rõ ràng đây là một nước đi đúng đắn vì Tony dần mềm lòng tựa vào tay anh, mắt gã mơ màng. Nó-nó thật đẹp.

“Chưa từng nghĩ đến cụm từ ấy sẽ dùng cho tôi, Winghead” Tony đáp với âm giọng dịu dàng. “Nhưng tôi đánh giá cao nó.”

Anh biết là Tony đã trải qua một cuộc đời vất vả. Họ biết nhau trong phần lớn cuộc sống trưởng thành của họ. Nó không giống kiểu Steve chưa từng thấy những cơn đau tim, những khi say sỉn hay những cơn tê liệt chết tiệt cùng tất cả những thứ xảy đến từng khiến gã khốn khổ. Anh cũng hiểu thỉnh thoảng bản thân mình cũng góp mặt trong cái mớ đó. Anh cố để không trở thành những điều đó. Anh luôn cố gắng không trở thành những thứ đó.

 “Tôi không hề mong cầu sẽ thay đổi được anh,” Steve giải thích. “Tôi cực kì say mê anh nhưng chỉ là tôi nghĩ, có lẽ… có lẽ tôi có thể được ở bên anh nếu anh cho phép.”

Tony khịt mũi. “Tôi nghĩ là mình đã cho phép anh vài lần rồi mà.”

“Tony.” Steve gõ gõ quanh viền hàm, bộ râu xồm xoàm của gã, Tony nhướn mi nhìn. “Tôi đang yêu cầu được là cả hai.”

Tony nuốt khan. “Tôi cần anh nói rõ hơn đó, Cap?”

“Tôi yêu anh,” một câu ngắn gọn.

Nếu anh đang tự biến mình thành một tên ngốc – à thì sẽ có nhiều thứ còn tệ hơn là một kẻ ngốc si tình nhưng anh không nghĩ là mình sai vì anh hiểu Tony.

Tony chớp mắt nhìn anh. Đôi mắt ấy quá lấp lánh vì nó đang ngấn lệ. Gã chưa khóc. Nhưng cũng sắp rồi, hẳn là đã nói lên được nhiều điều.

“Anh không cần trả lời liền,” Steve nói thêm và nó vừa là lời thật lòng cũng vừa là một con dao đâm vào tim anh. “Sẽ ổn thôi. Và tôi cam đoan với anh là chừng nào anh còn muốn tôi thì anh sẽ không đánh mất tôi, được chứ? Dù có chuyện gì xảy ra thì anh cũng không mất tất cả đâu.”

Tony lại cắn môi. “Nếu tôi muốn thì sao?” gã thì thầm. “Nếu tôi muốn nói những lời đó thì sao?”

Gã hiển nhiên biết là Steve rất muốn nghe. Gã là một thiên tài, là người thông minh nhất Steve từng gặp thế nhưng gã cần anh trấn an gã, gã cần nhận thức được là mình an toàn, rằng chuyện này sẽ ổn thôi.

Steve cố không nghĩ đến những người Tony từng yêu chưa bao giờ đáp lại tình cảm của gã. Anh biết đó là một danh sách dài, anh có thể đọc gần hết các tên trong đó vì đó là bất nhiêu thời gian anh biết Tony mà.

Tên của anh sẽ không nằm trong đó đâu.

“Tôi muốn nghe,” Steve đáp. “Tôi rất rất muốn nghe những lời đó.”

Tony không nói ngay. Gã chỉ tựa vào rồi trao anh những cái hôn nhẹ. Máu vẫn đọng trên khuôn mặt gã, Steve chưa từng nghĩ khoảnh khắc của hai người lại diễn ra trong tình cảnh thế này cơ mà anh cũng chẳng phàn nàn gì đâu.

“Tôi muốn nói.” Tony lại thì thầm. “Tôi muốn nói những lời đó với anh vào đêm đầu tiên. Suýt nữa tôi đã làm.”

Gã vẫn chưa thể nói ra. Không sao. Steve hiểu mà. Cả hai đều hiểu mà.

“Tôi sợ là nếu nói ra rồi anh sẽ biến mất.” Tony thừa nhận, đôi mắt gã ánh lên sự thất vọng. “Sẽ giống như một câu chuyện cổ tích tồi tệ vậy. Nếu tôi nói ra điều mình muốn rồi thì sẽ không thể đạt được. Ước mong đó sẽ không thể thành thật. Tôi biết là ý nghĩ nãy rất phi lí.”

“Không sao đâu,” Steve lại trấn an gã, bởi sẽ không có chuyện đó đâu.

Đầu Tony rúc dưới cằm Steve. Gã lại im lặng một hồi lâu, Steve có thể nghe thấy nhịp tim của gã. Anh nhận ra Tony đã ngừng run. Gã ấm hơn rồi. Tốt.

“Steve này?” Tony nói nhỏ.

“Ừ?”

“Tôi cũng yêu anh.”

Steve ôm gã chặt hơn. “Và xem này.” Anh nói. “Tôi vẫn ở đây.”

Tony ngầng đầu lên. Gã đang mỉm cười.

 

 

 

Notes:

Chú thích:

Nguyên văn: Greenland = "Vùng đất xanh", là một quốc gia tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch

Nguyên văn: venturing out onto the featureless snowy plain = "venturing out" là muốn thoát ra hoặc mạo hiểm trong một tình huống nguy hiểm còn "venturing out (of)" + N thì ý chỉ ra ngoài vì có lí do, ban đầu mình định dịch theo nghĩa thứ 2 nhưng vì theo sau là "onto" nên mình chọn nghĩa 1.

Nguyên văn: cold enough that you stop shivering = Khi bị lạnh mà run thì tức là cơ thể đang sản sinh nhiệt để chống lại cái lạnh nhưng nếu ngược lại thì có nghĩa là cơ thể đã ngừng chống lại cái lạnh và sẽ rất nguy hiểm -> Nguồn

Nguyên văn: Fella = từ này xuất phát từ tiếng Bắc Âu cổ, có thể tương đương với "buddy" là anh bạn, cậu bạn,vv,...

Có vài người nói nó có nghĩa là "boyfriend", tuy nhiên bạn trai ở đây là kiểu "nó giới tính nam thì tao gọi nó là bạn trai chứ không lẽ tao kêu nó bạn gái à?", trong suy nghĩ của Steve từ này được in nghiêng thì ý chỉ họ chưa nói gì việc chính thức làm người yêu nên gọi "boyfriend" thì không đúng mà dùng người tình thì cũng không ổn nên mình để "người ấy" luôn

Series this work belongs to: