Actions

Work Header

See You Again_Gặp Lại Cố Nhân

Summary:

Nhiều năm sau cuộc chiến cuối cùng, Steve đã được đoàn tụ với những người quan trọng nhất trong cuộc đời mình.

Notes:

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, xin đừng repost!
Bản dịch có up bên Wordpress, không post trên Wattpad!

Nếu bạn thích fic này xin hãy vào link để tặng kudo hoặc để lại bình luận (cả hai càng tốt) để ủng hộ tác giả nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều!

If you like this fic please click on the link to leave kudo or comment (both possible) to support the author. Thank you very much!

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

Khi Steve mở mắt, anh mong chờ được nhìn thấy một bầu trời trong xanh hoặc đầy mây trắng.

Nhưng thay vào đó, trước mắt anh lại là trần nhà quân đội, một cảnh vật đã quá quen thuộc với anh.

Trong sự bối rối, anh ngồi dậy và nhận ra là lưng không còn đau nữa, các khớp ngón tay cũng chẳng còn nhức. Khi cúi đầu nhìn xuống chúng, anh nhận ra những nếp nhăn cũng đã biến mất, giờ chúng như bàn tay của những thanh niên hai mươi mấy tuổi vậy.

Sờ lên mặt, không có cảm giác chảy xệ hay nhăn nhúm, anh đã trẻ lại.

Nhìn một vòng, anh thấy các dãy giường không người. Ở tận xa tít gần cuối mới có một bóng người lặng lẽ đang ngồi.

Bước đến, anh ngồi ở hướng đối diện với người đó. Anh thấy có hai cái cốc và một chai rượu, anh mỉm cười.

“Chào Steven.”

“Hi, Tiến Sĩ,” Steve đáp, nhìn trực diện vào tiến sĩ Erskine. “Đã được một thời gian rồi nhỉ.”

“Vâng, đúng vậy.” vị tiến sĩ đổ rượu vào cốc. “Và anh đã làm được rất nhiều điều trong thời gian đó, đúng không?”

Steve bật cười khi anh nhận cốc, gợi nhớ anh về cái thời mình vẫn còn lùn, ốm yếu trong lần nói chuyện cuối cùng giữa cả hai. “Có hơi cường điệu quá rồi.”

 “Có lẽ vậy, nhưng tôi vẫn rất tự hào về anh,” Tiến sĩ Erskine nói còn Steve thì nhớ đến những lời ông từng nói với anh trước khi tiến hành thí nghiệm. Không phải là một chiến binh hoàn mỹ, nhưng anh là một người tốt.

“Cảm ơn ông. Nếu không nhớ ông thì tôi đã không thể làm nên những việc đó.” Steve luôn nhận định sự thật này, sự thật rằng được trở thành Đội Trưởng Mỹ là nhờ có tiến sĩ.

“Tôi biến cậu trở nên vạm vỡ hơn, mạnh hơn, đúng. Nhưng những việc còn lại là hoàn toàn dựa vào cậu.” Erskine chỉ ngón tay vào anh. “Và cho dù có người nào khác nói với tôi điều tương tự ấy, thì chỉ có người như cậu mới làm được thôi.”

“Những người khác?” Steve thắc mắc, nhìn quanh.

“Tất nhiên là còn những người khác nữa,” ông đáp. “Cậu cho là chỉ có mình tôi ở đây thôi à?”

“À thì tôi không biết nơi này vận hành thế nào, tôi mới đến thôi.” Vừa đáp Steve hớp một ngụm rượu, vẫn còn hoang mang lắm.

“Cậu sẽ gặp mọi người sớm thôi. Có mình tôi ở đây là do họ nghĩ tôi là người thích hợp nhất để chào đón cậu.” Sau đó tiến sĩ đã ra hiệu xung quanh doanh trại, “Còn nếu anh đang tự hỏi điều đó thì không, đây không phải toàn cảnh của thế giới bên kia. Đây chỉ là màn dạo đầu để giúp anh đỡ bỡ ngỡ trước khi thích nghi với nó thôi.”

Steve gần như không thể tin nỗi nhưng sau tất cả những chuyện anh đã chứng kiến cũng như trải nghiệm trong chính cuộc đời mình thì chẳng còn gì là không thể nữa rồi.

Trước khi chai rượu cạn hết, cuộc trò chuyện của cả hai cũng không kéo dài lâu. Tiến sĩ đứng dậy, Steve đứng dậy theo.

“Tôi không nên giữ cậu thêm nữa. Những người khác vẫn đang chờ.” Ông chỉ đến cánh cửa gần nhất. “Chỉ cần bước qua nó thôi.”

Steve ngần ngừ, tiến sĩ đặt một tay lên vai anh để trấn an. “Đừng lo, cậu sẽ gặp lại tôi ở đâu đó thôi mà.”

Trước khi đi, ông quành lại dặn “Ố, và xin hãy nói với Quý Cô Romanoff cho tôi gửi lời chào nhé.”

Quý Cô Romanoff? Steve ngay lập tức mở cửa và thế là anh đã ở khu vực chung của Căn cứ Avengers. Trên sô pha, anh thấy một người phụ nữ tóc đỏ đang gác chân lên bàn.

“Nat ơi?”

Cô xoay lại và mỉm cười khi thấy Steve. “Chờ anh lâu rồi.”

Steve chạy ào đến để kéo cô vào một cái ôm và cô cũng đáp lại nó ngay lập tức. Anh chưa bao giờ nghĩ là có thể gặp lại cô. Anh đã không thể nói lời tạm biệt sau cùng, thậm chí còn không thể tìm thi thể của cô. Thế nên có cô ở đây, toàn vẹn và ôm anh trong lúc này khiến Steve khó thể nào kiểm soát cảm xúc của mình.

Khi họ bỏ nhau ra, Natasha nhếch môi. “Anh đang khóc đấy à?”

“Ừ.” Steve cũng chả cố che giấu điều đó. Tại sao anh phải che giấu nó khi mà anh đang cực kì vui sướng khi được gặp lại Nat sau những chuyện đó chứ. “Tôi rất xin lỗi.”

“Vì cái gì?” Nat nhìn anh với một nụ cười buồn.

“Vì mọi thứ,” Steve nói tiếp. “Nếu tôi biết viên đá đó yêu cầu cô phải… thì tôi đã không chỉ định cô đến đó. Tôi đã có thể…”

“Sao nào, anh sẽ đứng ra hy sinh thay tôi à? Tụi này sẽ không để anh làm vậy đâu. Tôi cũng sẽ không để việc đó xảy ra. Cả đội cần anh, anh biết mà. Và tôi đã làm những gì tôi cần làm để đưa gia đình mình trở về.” Cô cười với anh. “Chúng ta đã thắng. Tất cả đều xứng đáng nên anh chẳng có lỗi phải gì ở đây cả.”

Steve biết rằng anh sẽ không bao giờ ngừng tự trách bản thân nhưng anh vẫn gật đầu. Anh ngồi cạnh cô và thế là cả hai nói chuyện hăng say với nhau, giống như hồi đó.

“Bruce sao rồi?” Qua ánh mắt của cô, Steve biết Bruce vẫn là nhược điểm của Nat.

“Anh ấy khỏe, hiện giờ đang phụ trách bộ phận công nghệ với Scoott. Thật bất ngờ là họ rất ăn ý với nhau.”

“Anh ấy có cố để…” Natasha ám chỉ mơ hồ. “Có phải anh ấy đã cố tìm cách đưa tôi trở về không?”

Steve gật đầu. “Có chứ, khoảng một năm hoặc hơn thế. Bruce phải mất một thời gian để chấp nhận nhưng đúng là anh ấy đã cố tìm cách đưa cô trở về.”

Nat mỉm cười đáp lại. “Còn Clint thì sao? Anh ấy thế nào?”

“Cũng khỏe. Đang huấn luyện cho mấy đứa trẻ. Chẳng bao lâu nữa thế giới sẽ có cả một hội gồm các Hawkeye tí hon.”

Natasha gật đầu nhưng rõ ràng là tâm trí cô đang hướng về nơi xa xăm khác.

Steve nhẹ giọng hỏi cô, “Cô có nhớ họ không?”

Câu trả lời hiện rõ trên nụ cười khổ của Nat. “Tất nhiên là nhớ rồi. Mọi người là gia đình của tôi mà, tôi sẽ luôn nhớ họ. Nhưng chỉ cần họ hạnh phúc và vui vẻ thì tôi mãn nguyện rồi.”

Cô quay sang Steve, tay đặt lên đầu gối của anh. “Và tương tự như anh, tôi biết là một ngày nào đó mình sẽ gặp lại họ thôi. Chỉ là tôi sẽ phải chờ thêm một thời gian nữa.”

Mắt cô ngấn lệ nhưng Steve biết cô sẽ không khóc. Tay anh vươn đến cầm lấy bàn tay của đối phương, anh hiểu rằng cô luôn là một trong những người mạnh mẽ nhất.”

Đột nhiên cô nhìn lên. “Tôi nghĩ là đến giờ cho một người khác chào đón anh rồi.”

Steve xoay người lại và thấy Peggy, vẫn nét xuân xanh thuở ngày đầu anh gặp cô. Cô tự ngồi xuống kế bên Steve. “Cảm ơn, Natasha.”

Nat mỉm cười, đứng dậy rời đi. Cô nói với anh, “Tôi sẽ gặp lại anh sau, nhé?” rồi biến mất.

Trong thoáng chốc, Steve đã không còn trong khu sinh hoạt chung nữa mà được chuyển đến quán bar được bố trí theo thời của anh, là nơi lần đầu anh gặp Peggy trong bộ đầm đỏ lộng lẫy.

“Anh biết đấy, em đã nghĩ là còn phải thêm vài năm nữa mới được thấy anh ở đây.” Peggy mở lời cùng nụ cười nhẹ trên môi.

Steve nhìn cô, vừa thấy nhẹ nhõm khi cô cũng ở đây nhưng khung cảnh trước mắt cũng khiến một làn sóng hỗn tạp trỗi dậy trong anh. Nếu anh đã quay về đúng với dòng thời gian ban đầu, vậy chẳng phải đây là Peggy của ngày đó hay sao? Vậy có khả năng là Peggy cũng biết những việc đã xảy ở dòng thời gian thay thế chăng? Hay anh nên giả vờ là chưa từng xảy ra chuyện gì?

 

“Đừng cau mày nữa, anh yêu. Mỗi khi làm thế mặt anh trông nghiêm trọng lắm.” Giọng nói của Peggy làm gián đoạn suy nghĩ của anh. “Anh nghĩ nhiều đến nỗi em có thể nghe thấy chúng đấy. Và vâng, em có biết tất cả mọi chuyện đã diễn ra ở cả hai chiều không gian.”

Steve thở phào nhẹ nhõ. Anh không biết là cô biết nhiều đến mức nào nhưng anh mừng là đã có thể răng long đầu bạc với cô và Peggy cũng là người thật sự hiểu anh đã trải qua những gì.

Từ một góc nào đó, tiếng nhạ bắt đầu vang lên, Steve nhìn cô và băn khoăn không biết có nên mời cô một điệu hay không.

Và lại một lần nữa, Peggy là người thấu hiểu Steve hơn cả bản thân anh. “Chúng ta sẽ có nhiều thời gian để nhảy lắm đây, nhưng lúc này em nghĩ là anh đang muốn gặp một người khác, đúng không?”

Cô nói đúng. Có một cái tên đã luôn hằn lưu trong tâm thức Steve, một người mà Steve không ngừng nghĩ đến từ khi anh đến đây, dù cho tâm trí đang bị choảng ngớp bởi cảnh vật nơi đây nhưng với sự hiện diện của Peggy thì thật sai trái khi thừa nhận điều đó.

Steve lắp bắp, cố gắng đổi chủ đề nhưng Peggy tiếp lời. “Anh không cần phải giả vờ, Steve. Đừng quên rằng em đã từng làm vợ anh ở một cuộc đời khác nên em sẽ biết ngay khi anh nói dối.”

Anh mỉm cười trước việc cô luôn hiểu mình. “Peggy, Anh-”

Cô ngắt lời Steve. “Anh không cần phải giải thích. Em biết rằng cậu ấy có ý nghĩa rất nhiều với anh.” Cô cầm lấy tay anh. “Chúng ta đã bên nhau cả một đời tuyệt vời, nhưng mỗi khi anh kể về cậu ấy, em có thể thấy rõ nỗi ân hận dai dẵng trong anh. Giờ đây là lúc để sửa chữa điều đó.”

Cô chỉ vào cánh cửa ở cuối quán bar. “Anh chỉ cần bước qua đó thôi.”

Steve rất muốn đi nhưng anh biết là mình không thể cứ thế mà đi không nói một lời, anh không được làm thế sau tất cả ngần ấy năm đã đi qua cùng Peggy. “Anh yêu em.”

“Em biết mà, và em cũng sẽ luôn yêu anh,” Peggy đáp, một tay đặt lên gò má anh. “Nhưng trái tim cũng có thể yêu một lúc hai người, hai người đều giống nhau mà.”

Đứng tại nơi đây anh chỉ có thể nở một nụ cười bởi cái cách mà Peggy thấu hiểu cho mình, bởi cảm giác anh thật may mắn biết bao khi có cô trong đời.

“Chúng ta sẽ còn rất nhiều chuyện để nói sau này.” Cô thơm lên má anh. “Giờ hãy đi đi. Cậu ấy đang chờ anh.”

Với một cái đẩy nhẹ, cô hướng anh thẳng đến cánh cửa kia. Quay đầu nhìn lại lần cuối sau đó anh bước qua nó.

Chớp mắt, anh thấy mình đang trong tháp Avenger. Đi bộ xung quanh, anh để ý có ai đó bên ngoài đang ngồi trên buồng điều khiển của chiếc quinjet, bóng hình người đó hằn lên bởi ánh chiều tà.

Steve bước đến, anh cảm thấy nhịp tim càng lúc càng nhanh hơn trên từng bước chân, hơi thở chững lại nơi cuống họng. Anh đến gần hơn rồi gần hơn, cho đến khi trước mặt là tấm lưng của người đối diện, anh cất tiếng gọi tên.

“Tony ơi?”

Người đó nhìn anh với một nụ cười tươi rói, đáp rằng, “Hi, Cap.”

Steve bật ra một tiếng cười có phần run rẩy, khó thể tin được vào hai mắt của mình. Kể cả khi ngồi xuống, anh vẫn nhìn người ấy không rời mắt, ôm niềm hy vọng rằng đây không phải chỉ là một ảo ảnh.

Tony đang ở ngay trước mắt anh, tràn trề sức sống. Tóc gã đen hơn, ít lấm tấm bạc hơn so với lần gặp cuối cùng của hai người. Nhưng nếp nhăn từ những tháng dằn vặt và căng thẳng gần như đã biến mất, đôi mắt nâu to tròn vẫn sáng bừng sức sống như thuở lần đầu họ gặp nhau ở Đức nhiều năm về trước.

Nhưng đó không phải là nguyên nhân khiến nhịp thở Steve không thông. Nguyên nhân là vì đây mới thật sự là Tony mà anh đã gặp. Đây không phải là cậu nhóc anh đã chăm sóc và dõi theo đến lúc cậu trưởng thành như trong dòng thời gian anh đã chọn sống bên Peggy tới già. Tony trước mặt anh là người của dòng thời gian gốc, là người mà anh đã tranh luận và cãi vã trong nhiều năm. Đây mới là Tony mà anh đã làm tổng thương rất rất sâu, là Tony luôn tìm cách cố gắng chấp vá lại mọi thứ sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra và cũng là người đã hi sinh mạng sống của mình. Và anh đã tận mắt chứng kiến Tony này trút hơi thở cuối cùng.

Đây là Tony của anh.

Steve vẫn e sợ trước sự hiện diện của cố nhân đến nỗi chỉ có thể lặp lại tên gã. “Tony.”

“Trông anh tuyệt lắm, Cap.” Nụ cười trên môi gã khiến Steve hoài niệm vô cùng. “Dạo này anh sao rồi?”

“Ổn. Tuyệt vời.” Não anh chĩ có thể nghĩ ra vài từ cơ bản, hầu hết là vì anh quá tập trung nhìn Tony. “Còn anh thì sao? Anh có thấy… bình yêu không?”

“Có thể nói là vậy.” Tony quay lại hướng hoàng hôn, “Cảnh ở đây rất đẹp. Tôi thấy xoa dịu, thư giãn, nghỉ ngơi hợp lí. Ban đầu thì hơi chán nhưng tôi nghĩ là nó sẽ khá hơn khi giờ anh đã ở đây rồi.”

Trái tim Steve hẫng một nhịp, một hạt giống của niềm hy vọng đang bắt đầu nảy mầm. Mọi sự hằn học họ từng có với nhau dường như đang tan biến ở nơi này, anh đã dần thấy được cơ hội để sửa chữa mọi thứ như lời Peggy.

Steve muốn nói gì đó, bất cứ điều gì nhưng anh quá chìm đắm vào cảm xúc. Ngay tại thời khắc ngập ngừng, Tony lên tiếng “Mọi người có khỏe không?”

Và cứ như thế, Steve đã tìm lại được ngôn từ. Nói không ngừng, anh kể Tony nghe tất cả những chuyện đã xảy ra trong nhiều năm qua từ lúc gã mất. Anh kể về đội, xây dựng lại trụ sở rồi tới những người quan trọng nhất trong cuộc đời của Tony.

Anh kể về việc Pepper đã thành lập một tổ chức từ thiện dưới tên Tony nhằm hỗ trợ nhưng người bị ảnh hưởng bởi cú búng tay, còn có chuyện viên tư vấn cho những ai bị chấn thương. Cô vẫn rất thương tâm sau cái chết của gã nhưng đã chuyển sự đau buồn thành động lực giúp đỡ người khác, cô điều hành tổ chức như một người phụ nữ mạnh mẽ cũng như trở thành một người mẹ vĩ đại với Morgan.

Anh kể về Happy, người vẫn luôn ở đó vì Pepper và Morgan từ những ngày đầu. Pepper luôn la rầy anh chàng về việc đã chiều hư Morgan nhưng tận trong tim cô cũng không biết làm sao để cản Happy làm điều đó.

Anh kể về Rhodey, người đã trở thành hộ vệ cho gia đình Tony, anh ấy bảo bảo vệ Morgan bằng mọi cách có thể. Rhodey dạy cô bé về giáp Iron Man, về War Machine nhưng chủ yếu là về nhiều loại giáp khác  nhau mà bố cô nhóc đã dùng trong nhiều năm.

Anh kể về Peter, cậu nhóc giờ đã trưởng thành rất nhiều. Peter đã đỗ vào đại học mà cậu chọn, và theo Steve thì đó là sự thật vì cậu đã viết bài luận về việc xin thực tập vào Stark Industries, viết về Tony đã là một người thầy tuyệt vời nhất. Mặc dù đã trở nên bận rộn hơn, cậu vẫn dành thời gian cho Morgan, cô bé đã trở thành em gái của cậu.

Và dĩ nhiên, anh cũng kể về Morgan.

“Anh sẽ tự hào về cô nhóc lắm, Tony,” Steve kể. “Morgan thông minh, vui tính, bao dung. Giống như anh vậy. Cô nhóc sẽ làm nên những điều kì diệu trong tương lai

“Tôi biết mà.” Tony mỉm cười. “Mà tôi đã luôn tự hào về con bé rồi.”

“Anh biết đấy tụi này thường kể về anh cho Morgan nghe lắm. Những câu chuyện, những hồi ức, trải nghiệm này.” Steve hồi tưởng về quãng thời gian bên Morgan, cách cô nhóc chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ về bố mình. “Tất cả mọi người, bất cứ ai còn sống, chúng tôi đều kể về anh mỗi ngày vì muốn đảm bảo là Morgan sẽ luôn nhớ về anh.”

“Chà, tôi rất biết ơn.” Tony đáp, gã quay sang Steve. “Không thể đòi hỏi thêm một nhóm gồm những cá nhân đặc biệt như thế để chăm sóc con bé nữa. Thật lòng thì tôi thấy rất an tâm khi mọi người sẽ trông chừng Morgan.”

Steve quan sát nét mặt của Tony, anh hằng ao ước có thể đưa Tony trở về, hồi sinh Tony để gã có thể trải qua cuộc sống ấm êm bên gia đình. Tony hoàn toàn xứng đáng với điều đó, gã đã tốn quá nhiều thời gian để có thể sống một cuộc đời an nhiên bên người thân để rồi hạnh phúc ngắn ngủi bị thực tại tước mất.

 Anh quá chìm vào suy nghĩ riêng nên suýt thì không nghe Tony nói gì. “Ồ, mà này, tôi đã nói chuyện với Dì Peggy. Có vẻ như anh đã nghe theo lời khuyên và sống một cuộc đời đúng nghĩa nhỉ.”

Dì Peggy. Steve suýt thì quên mất đây là nhánh thời gian gốc, sự hiện diện của Pegge là một ý nghĩa lớn trong tuổi thơ của gã. Cơ mà anh vui vì cuối cùng cả hai cũng đã gặp lại nhau. “Yeanh, tôi đã sống rất tốt.”

“Nó thế nào?”

“Nó… hoàn hảo,” Steve đáp, trong một khoảnh khắc anh mới nhận ra chưa bao giờ có cơ hội để cảm ơn Tony. “Nhưng để có thể trải qua một cuộc sống như vậy là nhờ có anh.”

Steve kiềm lại sự thôi thúc muốn nắm lấy tay Tony. “Cảm ơn, Tony. Vì mọi thứ. Anh đã cứu thế giới này. Anh đã cứu mọi người.”

Steve nhìn thẳng vào Tony. “Anh đã cứu tôi và sẽ không có một lời nào đủ để diễn tả được tôi đã nợ anh nhiều như thế nào.”

Hai mắt Tony mở to, thể hiện sự ngạc nhiên trước những lời nói bộc bạch bất ngờ của Steve. Nhưng nụ cười nhanh chóng xuất hiện trên môi gã. “Ỏ, anh làm tôi ngại đó, Và thật sự anh không cần biết ơn nhiều vậy đâu, tôi chỉ làm những gì cần phải làm thôi mà. Tôi chắc rằng nếu đổi lại thì anh cũng sẽ làm như vậy – Úi!”

Lời nói bị cắt ngang bởi Steve không thể kiểm soát cảm xúc của mình thêm nữa. Steve kéo Tony vào một cái ôm, suýt khóc thành tiếng bởi được tiếp xúc với một Tony khỏe mạnh, cơ thể săn chắc còn hơi ấm, Tony bằng xương bằng thịt đang trong vòng tay anh.

Anh có thể cảm nhận được là Tony rất kinh ngạc, cơ thể gã căng cứng và lóng ngóng nhưng vài giây trôi qua gã thả lỏng và cũng đáp lại cái ôm chặt của anh bằng lực tương tự. Xúc động tràn về và Steve không hề muốn nó kết thúc.

Tony vỗ nhẹ vai anh. “Đừng khóc chứ, Cap. Đây đáng ra là một cuộc hội ngộ vui vẻ mà.”

Anh bật cười sau đó lùi lại, sụt sùi khi kìm lại nước mắt, anh cũng nhận ra là mắt Tony cũng đang long lanh nước mắt.

“Tôi nhớ anh lắm.” Lời nói vụt khỏi môi trước khi anh kịp nhận ra.

Có một khoảng lặng rồi Tony đáp. “Tôi cũng nhớ anh, Steve.”

Anh khó thể lờ được cái cách mà Tony gọi tên mình, cách Tony nhìn cũng như nụ cười gã dành cho anh. Tất cả những điều đó tưởng chừng đã biến mất hoàn toàn sau Hiệp Định, một trong những trải nghiệm mà anh không bao giờ muốn gặp lại.

Đã luôn có điều gì đó giữa họ, nó đã có từ rất lâu, từ khi Tony đem trái bom ấy vào không gian rồi rơi từ trên trời xuống, đến khi Steve sợ hãi vội giật tấm che mặt của giáp ra để rồi mỉm cười trong nhẹ nhõm khi được nghe giọng nói của Tony. Đã luôn là một điều gì đó nhưng với tất cả những gì đã xảy đến trong cuộc sống cả hai thì họ chưa bao giờ có thời gian để nhận định về nó. Hơn thế nữa, Steve cho rằng cũng là do cả hai sợ, không đủ can đảm để tiến tiến thêm một bước lại thêm sự mâu thuẫn về bất đồng quan điểm và thảm hỏa mang tên Hiệp Định. Bởi những điều đó khiến Seve gần như gạt bỏ mọi thứ để rồi khi Tony mất, anh chẳng còn cảm nhận được gì trừ sự mất mát và ân hận vì những chuyện đã qua, với những điều mà anh có thể đạt được nếu anh thật sự làm gì đó.

Tuy nhiên giờ đây, trong một nơi không tên không rõ không gian lẫn thời gian này, Steve tin rằng mình có cơ hội để bắt đầu lại, anh có niềm tin rằng cả anh lẫn Tony đều có cơ hội để bắt đầu lại mối quan hệ này.

Nỗi hoài nghi và lo lắng mơ hồ thoáng qua tâm trí anh. Anh nghĩ về Peggy, nhớ đến những hồi ức về cách mà cả hai đã sống trọn đời bên nhau với tư cách vợ chồng. Anh nghĩ về Pepper cùng sự chờ đợi của Tony dành cho cô. Anh dần thấy tội lỗi về những suy nghĩ và những cảm giác đó,

Rồi anh cũng nhớ về những lời Peggy đã nói với mình. Trái tim cũng có thể yêu cùng lúc hai người.

Steve nhận định rõ là anh yêu Peggy. Anh luôn và sẽ luôn yêu cô nhưng thứ cảm xúc anh dành cho Tony quá mãnh liệt đến mức tự anh cũng chẳng thể gọi tên song anh biết nó là thật và nó đã lớn dần mỗi khi nghe Tony nói, cười với anh từ những ngày đầu họ gặp nhau.

Còn Tony hả? Steve thấy mình không có quyền hỏi nhưng anh khá chắc là Peggy với Tony đã nói về mình, Peggy chắc chắn hiểu Tony nên cô sẽ không nói cho anh nghe mấy lời đó nếu biết trước là anh sẽ thất bại đâu. Không chỉ như vậy, trong đám tang của Tony, Pepper đã nói đích thân đề nghị anh tham gia cùng cô để nghe bản thu âm những lời cưới cùng của gã. Ban đầu anh từ chối vì thấy bản thân không nên ở đây nhưng Pepper nhất quyết không đồng ý. Khi anh hỏi tại sao thì cô chỉ nói, “Anh ấy sẽ muốn anh ở đó.”

Vì vậy, Steve hy vọng, anh thấy ánh mắt của Tony, hiều rằng những suy nghĩ và cảm xúc đó giống anh nên anh hy vọng.

Và một lần nữa suy nghĩ bị gián đoạn khi Tony đột nhiên nói. “Tôi đói quá!” gã đứng dậy rồi nhìn lại Steve “Anh muốn hẹn hò không?”*

Steve sặc không khí, ho sù sụ khi cố xử lí những lời Tony vừa nói, nhất là khi anh vừa dứt khỏi mấy dòng suy nghĩ kia. “Sao anh – tôi – gì chứ?”

Tony cố nhịn cười còn Steve thì giờ mới nhận ra. “Khoan… Phải Peggy kể anh nghe vụ đó không?”

“Tất nhiên là dì ấy rồi! Dì ấy kể tôi nghe mọi thứ! Sao nào, bộ anh nghĩ là cha tôi sẽ kể tôi nghe mấy chuyện đó à?” Giờ thì Tony phụt cười luôn, một âm thanh phong phú mà Steve đã không được nghe trong một thời gian rất dài rồi, ngay lòng tức lòng anh ấm lên và nó len lỏi từ nơi sâu thẳm nhất đến khi lắp đầy con người anh.

“Mà nghiêm túc đó, ở đây họ nấu lẩu phô mai ngon lắm, cả shawarma nữa, ai biết được chứ!” Tony đưa tay về phía Steve. “Đi nào, tôi sẽ cho anh thấy!”

 Không một chút chần chừ, Steve nắm lấy bàn tay ấy. Theo sát gã, Steve lắng nghe khi gã đang kề về tất cả những món ăn và hoạt động ở đây và Tony sẽ dẫn anh đi thử hết tất cả.

Suốt chuyến đi, Steve chỉ gật đầu rồi cười, anh tận hưởng sự ấm áp và gần gũi từ việc Tony đang nắm chặt lấy tay mình.

Vậy, có lẽ bây giờ không phải là lúc thích hợp để nói về chuyện đó, nhưng Steve biết là sau tất cả họ cũng sẽ nói về nó thôi. Anh cũng không chắc là những chuyện này sẽ vận hành theo hướng nào nhưng sau cùng thì anh biết và thật sự để tâm là mình đã không còn đơn độc nữa.

Anh có Nat, Peggy, Tony. Trong một thế giới mới, nó có từ khi nào hay nó được gọi là gì, anh thấy được xoa dịu bởi sự thật rằng anh sẽ không bao giờ phải đánh mất ai thêm lần nào nữa.

Còn những đồng đội khác và gia đình của anh hả? Có lẽ sẽ phải một thời gian nữa nhưng rồi anh cũng sẽ gặp lại họ thôi, chỉ ần chờ một thời gian nữa. Cho đến lúc đó, cuối cùng anh cũng có cơ hội với Tony, một cơ hội mà chắc chắn là mình sẽ không bao giờ bỏ lỡ.

Notes:

Anh muốn hẹn hò không -> Nguyên câu: Do you want to fondue? = Chắc hầu hết hiểu câu này rồi, khúc này là Tony chọc Steve, vì chúng ta đều biết "fondue" còn có nghĩa gì rồi đấy nhưng trong một fic có nội dung nhẹ nhàng thế này thì mình đã giảm lại ở mức nghĩa là "hẹn hò" thôi còn mà ai chưa hiều thì hãy copy paste vào gg để được cung cấp đầy đủ từ nghĩa đến hình minh họa.

Series this work belongs to: