Chapter Text
Anthony tựa lưng vào ghế, từ trong phòng, ánh mắt xa xăm hướng về đường chân trời qua cửa kính. Dù những khung cửa sổ kia đang khép chặt, chàng vẫn có thể nghe thấy tiếng huyên náo của thành phố quanh mình cùng những sắc xanh lục, xanh lá và màu xám đang huyện vào nhau ở đằng xa.
Một buổi sáng trong lành. Giấc ngủ có phần dài hơn bình thường một chút. Những ngày gần đây việc thức dậy sớm có chút khó khăn. Virginia sẽ đến đây đôi lần để gọi Anthony dậy. Chiếc bụng bầu khổng lồ lại nặng thêm khiến các động tác trở nên chậm chạp và nặng nề.
Anthony đưa tay lên bụng, xoa lên những vết rạn sần sùi ẩn dưới chiếc áo chẽn rộng thùng thình vì không còn bộ đồ nào đủ rộng cho chàng từ giai đoạn thứ hai của thai kì. Khi ở một mình trong phòng riêng, Anthony thích mặc những quần áo dự phòng của chồng, chúng còn vươn mùi hương của Steven và nó là thứ duy nhất có thể giúp cho tâm trí cùng linh hồn này được an tĩnh.
Để rồi nỗi u sầu phủ vây trái tim chàng khi nghĩ đến người yêu dấu. Steven đã ra chiến trường hơn nửa năm rồi, ngài phải chiến đấu chống lại đội quân của Hydra. Chiến tranh đã khiến ngài rời xa chàng, bao lần omega đã ước ao thời gian có thể quay lại khoảnh khắc chàng cùng alpha chờ đợi đứa con của họ chào đời.
Anthony lại nhìn vào lá thư trên bàn. Những con chữ phủ kín tấm da ấy, những lời chàng muốn nói với chồng mình từ lâu, những lời tâm tình chàng muốn thì thầm cùng những cái hôn nồng thắm gửi đến ngài. Những lá thư này là điểm neo đậu cho chàng trong thời kì cảm xúc thất thường và bất an.
Đã là 3 tuần kể từ ngày ta cầu mong khi đứa nhỏ mở mắt sẽ được thấy đôi mắt của Steven đầu tiên.
Anthony đặt cả hai tay lên bụng trong một lúc. Chàng cảm nhận được đứa nhỏ đang rục rịch cùng nhịp tim be bé đang cùng hòa nhịp với trái tim mình. Trong một khoảng im ắng thế này, chàng thích tưởng tượng rằng hình hài bé bỏng trong bụng đang cố động viên và đánh lạc hướng mình khỏi nỗi nhớ người thương da diết.
Đã vô số mùa trăng tròn lại khuyết trôi qua mà không có Steven kề bên. Ngày ngày trôi qua như sương khói và thời gian dường như cũng chẳng còn nghĩa lý gì khi không có alpha ở bên. Với một omega đang mang nặng đẻ đau, Anthony chẳng thể làm gì nhiều với tình trạng này. Chàngrất không hài lòng vì xưởng và lò rèn làm việc quá sức không ngơi tay. Để thay đổi tình trạng đó, Anthony quan tâm, lắng nghe những lời khẩn cầu của dân chúng trong thành, giám sát nguồn lực của vương quốc và giữ liên hệ thân thiết với các nhà quý tộc khác. Chàng cũng xử lý các văn kiện và giao thiệp bằng những lời sẽ khiến chồng mình ghê tởm thế nhưng chàng biết đây là cách duy nhất có thể làm để hỗ trợ ngài trong khi tại phương xa ấy ngài đang lãnh đạo đội quân York trên chiến trường.
Vài khắc trôi đi khi Anthony đang cân nhắc việc ở yên trên chiếc ghế bành thêm một lúc nhưng ước muốn được ra ngoài tận hưởng ánh nắng cùng không khí trong lành càng lúc càng trỗi dậy mãnh liệt. Chàng chật vật đứng lên, ngay khi lấy lại được thăng bằng, chàng định lơ đi các quy định rườm rà về trang phục để đi thẳng một mạch ra ngoài mà không cần khoác thêm y phục nào trừ áo chẽn màu trắng đang vận trên người. Nhưng thể nào Wanda cũng sẽ tức giận mà chàng thật sự không muốn nghe thêm một bài giảng về qui cách ăn mặc dành cho thành viên thuộc gia đình hoàng gia nữa đâu.
Vì thế chàng lấy một chiếc khăn choàng cỡ lớn được xếp bên bệ cửa sổ rồi choàng nó quanh vai. Chạm vào chất liệu vải mềm mại có màu đỏ đậm, hoa văn được thêu nổi vải rất hợp để phối với dải băng vàng trên tráng, chiếc khăn choàng tượng trưng cho địa vị của chàng với tư cách là phối ngẫu hợp pháp của nhà vua. Người chồng đã chính tay tặng chàng và đó cũng là món quà đầu tiên Anthony được tặng nên vật này chiếm một vị trí rất đặc biệt trong tim chàng.
Áp chặt lá thư đã được gấp gọn vào lồng ngực nhức nhối, chàng rời khỏi chiếc ghế bành và biết rất rõ nơi mình muốn đến.
Những dãy hành lang trong lâu đài ở thành York thường lúc nào cũng vắng vẻ. Chỉ có một vài người hầu và giúp việc đi ngược chiều với Athony. Chàng tiếp nhận những cái cúi đầu cung kính bằng một nụ cười cùng vài lời tử tế. Những người hầu ở đây biết chàng nên Anthony cũng xem một vài người trong số họ là bạn.
Chẳng có chuyện gì xảy ra suốt đường đi bởi tâm trí Anthony đã trôi đâu mất, chàng chỉ thấy hình bóng của chồng mình ở khắp mọi nơi. Giọng nói thường chỉ vang trong đầu nay cũng đã vang vọng khắp hành lang vắng vẻ, còn những chiếc đèn chùm lại làm chàng nhớ đến ánh mắt của ngài.
Anthony là một người linh hoạt trong ngôn từ với giọng nói hùng hồn cùng từ ngữ sắc bén khi cần thiết thế nhưng mỗi khi viết thư cho người chàng yêu thì chàng chẳng thể tìm được từ nào thích hợp để biểu đạt cảm xúc mình. Trên mặt giấy không thể biểu đạt đúng nhất với cảm xúc thật trong lòng còn những chữ được viết ra đọc lại thấy quá đỗi nghèo nàn. Đôi khi từ ngữ chỉ đơn giản là không đủ nên chỉ có duy nhất một cách để truyền đạt cảm xúc của chàng thôi.
Bước qua thềm cửa dẫn đến khu vườn, chàng thấy bao quanh là một màu xanh thẳm. Được những tia nắng sưởi ấm, chàng thấy như được tiếp thêm động lực. Đi một quãng đường xa hơi thấm mệt, tòa lâu đài rộng lớn với những bậc thềm đã dần trở thành rắc rối với Anthony. Thường sẽ có Natasha đi cùng nhưng không phải hôm nay, hôm nay chàng cần ở một mình.
Chàng rất bất ngờ khi đứa nhỏ đạp, vừa mỉm cười vừa xoa vào chỗ đau để xoa dịu sinh linh bé bỏng.
“Ta biết mà, trời hôm nay thật đẹp. Con sẽ nhanh chóng được tận mắt nhìn thấy thôi, bé cưng của ta.” Một tiếng prr trìu mến thoát ra từ cuống họng khiến omega có chút ngượng ngùng hắng giọn. Không có Wanda hay Natasha đi theo nên hành động vừa rồi có thể được bỏ qua. Virginia thì có lẽ chỉ cười nhẹ rồi trấn an chàng rằng đây là một điềm lành thế nhưng cô cũng không có ở đây, nơi đây chỉ có mình chàng thôi.
Anthony men theo con đường dẫn đến nhà nhỏ ở giữa khu vườn, khi lướt qua các loài hoa mẫu đơn, cúc, oải hương và giả kim, hương hoa lan tỏa trong không gian và ngọt ngào như mật ong. Những cành chanh và phong đổ bóng mát dịu. Những chú chim đang hót ca vô tư như chẳng hay biết gì cuộc chiến khốc liệt ngoài kia. Sự sống tràn vào không gian cùng những làn gió nhẹ xào xạc qua kẽ lá tựa như tiếng sóng vỗ nhịp nhàng.
Lạc vào dòng suy nghĩ, Anthony bước chậm chậm trên đường, tận hưởng thiên nhiên xung quanh cho đến khi nhìn thầy vòm hoa hồng chỉ còn cách mình vài bước chân. Nỗi sầu bi lại dâng lên trong lòng như thủy triểu vào đêm trăng còn trái tim thì thắt lại đau nhói bởi những đóa hồng trước mắt đều đã bung nở.
Nơi đây gắn liền với rất nhiều kỷ niệm, nhiều năm về trước chàng đã thổ lộ tình cảm của mình với Steven tại đây, chỉ hai người họ trong khung cảnh hoàng hôn. Nhiều tháng sau cuối cùng ngài cũng đã hôn chàng lần đầu tiên sau khi vua cha đã chịu chúc phúc cho đám cưới của hia người. Được bên ngài, yêu ngài và mang thai đứa con này vẫn cứ như một giấc mơ. Cha của ngài, Vua Howard không thể nhìn thấy cháu mình vì ông đã băng hà và hồi tưởng ấy khiến Anthony buồn bã mặc dù tình cảm giữa Anthony với ông không mấy tốt đẹp gì.
Đã bao lần chàng cầu xin cha mình được ở bên ngài, đã bao lần chàng đã khóc bởi chức vị người kế nhiệm ngôi vua của thành York cấm chàng được gặp Steven. Là một thường dân, Steven thậm chí còn không có tư cách được nói chuyện với chàng dưới sự trị vì của vua Howard. Nhưng ngài đã chứng tỏ bản thân khi kinh qua bao cuộc chiến, khi dùng cả mạng sống che chở, bảo vệ Anthony khỏi những hiểm nguy mà vẫn giữ vững lòng trung thành của mình. Steven đã phải chịu đựng tất cả những điều đó rất nhiều năm. Và giờ đây, qua rồi thời gian chỉ dám trao nhau những cái liếc mặt vội vàng, thời gian họ trân quý từng khoảnh khắc bên nhau để rồi nụ cười vỡ òa sau những gian truân là khi cả hai chờ mong đứa con đầu lòng.
Những hồi ức tại nơi đây ùa về nhiều đến mức gần như khiến nhịp thở của Anthony chững lại.
Chàng bước thẳng đến khi đứng dưới vòm hoa và vươn tay lên ngắt một bông xuống. Bị gai đâm khiến chàng nao núng nhưng đóa hoa quá kiều diễm khi nó nằm gọn trong lòng bàn tay, Đầu ngón tay chàng lướt nhẹ trên những cánh hoa mềm mại như lụa và mong manh hơn cả thủy tinh, một vẻ đẹp nên thơ, mỹ lệ đầy ý vị.
Omega ngắm nhìn vườn hoa đang trổ bông, chọn lựa cẩn thận những bông chàng muốn gửi đi. Sau một hồi thình thịch, chàng đã biết mình muốn gì. Hơi chật vật một chút chàng mới có thể cúi xuống để để ngắt hai bông hoa khác. Không lâu sau trong tay chàng cầm những cánh hoa đỏ, trắng và xanh, bàn tay trĩu nặng dù thật chất chúng gần như chẳng có tí trọng lượng nào. Anthony rời khỏi đó và bước vào nhà.
Nó thuộc kiến trúc cũ, gần như được xây cùng thời với lâu đài này. Gỗ đã ngả màu, khô khốc còn kim loại thì rỉ sét nhưng chàng chẳng muốn thay đổi gì ở đây bởi những điều này đều toát lên sự thân thuộc.
Trong vô thức chàng bắt đầu ngâm nga một giai điệu mà mẫu hậu đã hát cho chàng nghe, sau này chàng cũng sẽ hát bài hát này cho con mình.
Tự an tọa trên băng ghế bằng sắt rèn và đặt lá thư lên chiếc bàn gỗ sồi đã hằn dấu thời gian. Rút ra trong túi một chiếc ruy băng, đây là một phụ kiện yêu thích của chàng trong lễ phục chàng đã mặc trong đám cưới, nó là biểu tượng cho cuộc hôn nhân của chàng và ngài.
Anthony nghẹn ngào khi chàng thấy chiếc ruy băng, cố nuốt xuống những xúc cảm đang nhấn chìm mình. Lại một cú đạp nhỏ nữa và chàng khúc khích trong nước mắt. Chàng lặng lẽ tằng hằng khi cho tất cả những cánh hoa lúc nãy vào chiếc phong thư sẽ được gửi đến cho chồng.
“Ta không thể chờ để con được gặp cha.” chàng nói với đứa nhỏ, “Và ta cũng không thể chờ cho đến lúc được gặp lại anh ấy. Ta tự hỏi liệu Steven có giữ lại những lá thư ta đã viết không. Hẳn là có rồi. Sau cùng thì cha con là một người cực kì lãng mạn mà. Có lẽ một ngày nào đó cha sẽ cho con đọc những lá thư đó. Đấy là khi con đã đủ trưởng thành, xin hãy thứ lỗi cho ta, bé con à, vì con đã phải chịu đựng nỗi nhung nhớ và nỗi buồn này với ta. Ta hiểu rõ rằng dù có viết bao nhiêu lá thư thì chúng sẽ không bao giờ là đủ.”
Khi đã hoàn thành lá thư trong tay, chàng ngồi đó và ngắm nhìn khu vườn rộng lớn. Lúc này, bình tâm là sai, sự tĩnh lặng này là sai, sự yên bình này là sai. Nó sẽ lại đúng chỉ khi bạn đời của chàng trở về, ngài sẽ ôm lấy chàng và kéo chàng vào một nụ hôn. Những lời đồn trái chiều nói rằng chiến tranh sẽ sớm kết thúc hay trận chiến này vẫn sẽ tiếp tục kéo dài. Cho đến lúc đó, Anthony sẽ chờ Steven. Chàng sẽ chờ và bảo vệ giọt máu của hai người. Chàng đã viết hàng ngàn lá thư cho alpha, bạn đời và cũng là chồng mình, cầu mong rằng ngài sẽ về nhà, về bên chàng, về bên gia đình này.
“Sớm thôi...” Anthony nói với đứa bé trong bụng và đặt lên đó một đóa hồng. “Rất nhanh sẽ trở về.”
