Chapter Text
[Part 1]
00
Sóng vỗ bên tai nghe tiếng trong trẻo. Âm vọng rì rào nhẹ tênh cứ thế tuần hoàn giữa thinh không, ngỡ như đang muốn cuốn trôi đi điều gì đó.
Hoặc lại như có điều gì muốn gửi mang về.
01
“Đoàng!”
Tiếng đao súng vang rền mặt biển, tàu thuyền oằn mình rung lắc dữ dội giữa những trận xung đột không tên. Mười lăm phút đã trôi qua kể từ lúc diễn ra cuộc đụng độ, lá cờ đen bị xé bỏ, báo hiệu cục diện đã nghiêng về phía hải quân, nhưng toán hải tặc vẫn liên tục xông đến, trận chiến cứ thế kéo dài.
Rosinante thu khẩu súng còn bốc khói về, một tay tóm lấy tên toan đánh lén sau lưng rồi ném thẳng xuống biển. Người thanh niên tóc vàng ra tay dứt khoát, không hề gây ra chút tiếng động nào, song mặt anh lộ rõ vẻ chán ngán trước tình thế hiện tại. Sau khi đá nhào thêm một tay cướp biển, Rosinante ngẩng đầu xem xét tình hình phe hải quân. Họ chạm trán với băng hải tặc này trên đường trở về từ một nhiệm vụ, thân là hải quân, truy bắt hải tặc là điều tất yếu, có điều đối với loại nhiệm vụ không nhằm mục đích chinh phạt, anh vẫn muốn tránh xung đột hết sức có thể.
“Trung tá! Cẩn thận sau lưng!”
Tiếng thét của cấp dưới vang lên gần đó, anh nhận ra tên hải tặc vừa bị hạ gục đã kịp chụp lấy khẩu súng trên sàn, nòng súng cố định ngắm thẳng vào kẻ gần nhất là Rosinante. Vẫn còn né kịp, có thể. Trung tá Rosinante nghĩ, chẳng qua sẽ bị xây xát chút đỉnh, xem ra bộ quân phục mới của anh lại chuẩn bị dính thêm vài đường máu.
“Room.”
Tuy nhiên, trước khi tiếng súng bóp cò kịp vang lên, anh nghe thấy một giọng nói xa lạ, lời thầm thì tựa như đang niệm một loại chú thuật.
“Shambles.”
Tay của tên hải tặc lìa khỏi người ngay trước mắt anh. Rõ ràng đã bị cắt đứt từ bắp tay đầy đủ da thịt, vậy mà vết cắt trơn tru phẳng lì, cũng chẳng thấy máu tuôn xối xả như dự kiến. Cánh tay vừa định bóp cò ấy cứ thế rơi xuống đất, tạo thành tiếng bộp nho nhỏ. Đương lúc đám đông còn đang cố lý giải hiện tượng này, cánh tay cùng khẩu súng bỗng biến mất. Tại vị trí từng là phần chi đứt lìa ấy, một thanh niên xuất hiện.
“Thả lỏng một chút đi.”
Chiếc mũ trắng mang hoa văn chấm đốm, lớp áo choàng đen, thanh trường đao, không ai dám khẳng định người khách không mời này là bạn hay thù, tuy sự hiện diện của gã cũng chẳng thật sự thu hút quá nhiều sự chú ý, vì xét cho cùng đây cũng chỉ là một góc nhỏ lọt thỏm trong chiến trận trên thuyền. Giọng của thanh niên trong tích tắc đã bị át đi giữa âm thanh trận địa huyên náo.
“Ca phẫu thuật sẽ kết thúc sớm thôi.” Rosinante nghe thấy tiếng thanh niên lẩm nhẩm.
Trong tích tắc, khắp chiến trường bùng lên tiếng gào thét, tiếng rên rỉ đau đớn vang dậy từ đám đông. Rosinante thấy cơ thể lũ cướp biển ngoài kia bị phân thành từng khúc, nhìn đâu cũng là các khuôn mặt tràn trề kinh hoàng. Rành rành là cảnh tượng tàn bạo kinh hồn đến thế, vậy mà thực tế không hề thấy cảnh máu bắn ồ ạt, nhờ thế mà tình hình càng thêm phần quái dị. Các mảnh cơ thể bị chẻ nhỏ của bọn hải tặc trút xuống boong tàu, đây đó có vài tên gục ngã trong bộ dạng bị cấy ghép hết sức dị hợm. Cả cục diện rơi vào thế hoang mang hỗn loạn, trận xung đột kết thúc trong vòng chưa đầy một phút.
Đứng giữa sự tình hỗn độn do chính mình gây nên, người thanh niên nọ xoay người đi như thể vô can. Gã ngẩng đầu hướng về phía một Rosinante vẫn chưa kịp hoàn hồn, giữa hai người cách nhau một khoảng thậm chí không chen vừa một cơ thể khác.
“Lâu rồi không gặp, chú Cora.”
Trước lúc mất đi ý thức, đó là câu cuối cùng Rosinante nghe được.
02
Khi Rosinante tỉnh dậy, mặt trời đương lơ lửng trên vòm trời âm u lạnh lẽo, vài tia nắng mỏng mang chút ấm áp cho anh biết bây giờ là tầm quá trưa. Với vầng trán trĩu nặng choáng váng, anh nhất thời chỉ biết ngơ ngác trông trời, tay chân anh nặng trịch như thể vừa được vớt lên từ dưới biển, cả người mệt lả chẳng khác nào mới trải qua một trận gồng mình kịch liệt dưới sức ép của nước.
“Chú Cora, chú dậy rồi à.”
Bóng dáng người thanh niên lọt vào tầm mắt anh, che khuất đi một phần ánh nắng. Lúc này Rosinante mới nhìn rõ khuôn mặt của thanh niên: Nước da từ hướng ngược sáng trông hơi ngăm, quanh cặp mắt sắc sảo có quầng thâm đen, khiến tổng thể sắc mặt hơi phờ phạc; Râu, khuyên tai, tóc mai, mũ, Rosinante cố sức quan sát đối phương thật kỹ, nhưng nhìn cách mấy cũng không tài nào nghĩ ra chỗ nào là “lâu rồi không gặp”.
“Cứ ăn chút gì đi đã.”
Rosinante nghe tiếng thứ gì đó đặt bên cạnh mình, anh bèn ra sức nhấc người dậy. Bày trên chiếc đĩa sắt trước mắt anh là hai vật màu trắng hình tam giác hằn đầy dấu tay, phần đáy còn dùng rong biển bọc lại.
Cơm nắm…? Trên tàu của họ có gạo à? Sao anh chẳng có chút ấn tượng nào.
Nhưng đến khi Rosinante đưa mắt về phía xa hơn, anh nhận ra trên boong thuyền chỉ có độc một mình người thanh niên. Hải tặc, hải quân, xác người chết, kẻ thương tật, đao kiếm súng ống, hay lá cờ đen ngổn ngang khắp chiến trường, đều chẳng có lấy một bóng dáng, trên mặt boong trơn nhẵn tuyệt nhiên không mang dấu hiệu của cuộc chém giết hay màn xung đột, không toả mùi đạn dược lẫn trong máu tanh. Rosinante còn phát hiện chiếc thuyền này nhỏ hơn rất nhiều so với con tàu hải tặc ban đầu, càng không thể là quy mô của chiếc chiến hạm. Vết thương trên người anh đã được xử lý cẩn thận, bao gồm cả vết bỏng từ trước, còn cảm giác trên cổ tay lúc này giúp anh nhận ra thanh niên đang xác định mạch đập của anh.
Khi ánh mắt họ bắt gặp nhau, người thanh niên điềm đạm bồi thêm một câu:
“Cháu có bảo với cấp dưới của chú rằng sẽ mượn chú trong ba ngày.”
Cái gì cơ??
“Đương nhiên, họ không đồng ý.”
Ai mà đồng ý nổi??
Rosinante cảm thấy anh không theo kịp luồng suy nghĩ của đối phương, tình thế bỗng dưng trở nên buồn cười thế nào. Trong khi chờ tay chân hồi phục sức lực trở lại, anh thận trọng quan sát kẻ trước mắt, hay nói chính xác hơn, là đang trừng mắt nhìn gã.
“Họ đều ổn cả.” Trông thanh niên mang chút vẻ lơ đễnh, song từng lời nói ra đều đã được toan tính kỹ càng, gã vừa buông tay khỏi cườm tay Rosinante, vừa tiếp lời: “Trước khi rời đi cháu đã nhắn rõ điểm hẹn với họ, sáng ngày thứ tư cháu sẽ đưa chú trở về.”
“Chỉ cần ba ngày.”
Rosinante xoay xoay cổ tay, xác định bản thân không hề bị bắt trói, rồi anh từ từ vươn tay ra sau lưng, tìm kiếm bóng dáng khẩu súng cầm tay, đúng như dự đoán, chẳng tìm thấy gì. Bầu không khí im lặng lại trùm lên hai người, dù ngay từ đầu vốn chỉ có mỗi người thanh niên thao thao bất tuyệt.
Thanh niên dường như đang chờ Rosinante tiếp nhận các thông tin trên. Gã trông kiên nhẫn hơn hẳn vẻ bề ngoài, và cũng thiện chiến hơn - Rosinante nhớ lại sự việc trong trận chiến trước đó - hay nên nói là, điên loạn hơn vẻ bề ngoài. Anh nhẩm tính thời cơ thoát thân, từ đây đến thời hạn hoàn thành nhiệm vụ của họ còn năm ngày, nhưng dù thế nào, anh cũng không có hứng hùa theo trò đùa tuỳ tiện của một kẻ mình chưa từng gặp mặt.
“Chiếc thuyền này không có xuồng dự phòng.”
Có vẻ thanh niên đã nhìn thấu luồng tư duy của anh, bèn trả lời anh bằng một chất giọng gần gũi. Giữa biển khơi không đường lui, đối với kẻ mang năng lực mà nói chẳng khác nào bó chân trên đảo hoang, Rosinante thầm nghĩ - đã thế chi bằng anh cứ giành trước thế chủ động.
Ngay giây tiếp theo, Rosinante chồm dậy lao về phía thanh niên. Với chiều cao của mình, anh luôn có lợi thế trong việc rút ngắn khoảng cách, một tay anh chụp lấy cổ áo thanh niên, nhắm vào vẻ mặt kinh ngạc của đối phương mà tung nắm đấm.
Gã thanh niên lúng túng né vội người, đòn đánh chỉ sượt qua mũ, chiếc mũ trắng chấm đốm đen vuột đi, rơi ngay xuống rìa lan can. Trong vài khắc ngắn ngủi, xem ra thanh niên đã trấn tĩnh khỏi cơn bất ngờ, gã tóm lấy tay phải Rosinante, tận dụng quán tính từ việc né sang trái kết hợp cùng thế xoay người trên không, tung cước nhắm vào bên hông anh. Rosinante lảo đảo trong phút chốc, phần hông không cảm thấy đau, chỉ có điều thanh niên lúc này đã thoát khỏi tay anh, và đáp xuống bên phải anh một cách nhẹ tênh.
Sau khi đáp đất thanh niên bước về phía lan can, nhặt lấy chiếc mũ đang chơi vơi theo gió, như thể trận đánh giữa họ đã hết thúc từ lúc nào. Rosinante không biết vì sao đối phương không ra tay bằng chiêu thức đã dùng trên chiến trận lúc ấy, anh cũng không có thời gian tìm hiểu sâu hơn. Anh lại quay gót về phía thanh niên. Khổ nỗi trong khoảnh khắc kế tiếp, thế giới bỗng quay tít trong tầm mắt anh.
Tật cũ lại tái diễn.
Rosinante lòng thầm kêu gào khổ rồi, lại một phen té dập mặt. Tuy nhiên trước khi xảy ra va chạm như dự kiến, anh thấy bầu trời đang xoay vòng bỗng bị che phủ bằng một thứ nửa trong suốt, giống với thứ anh vừa thấy trong cuộc xung đột.
“Tact!”
Anh nghe tiếng thanh niên, rồi một lực kéo, rồi cả người anh giữ nguyên tư thế lộn nhào giữa không trung bay về phía thanh niên ấy.
“Ư…!”
Lúc đón lấy anh, trông thanh niên có vẻ hơi gắng sức. Gã cắn chặt răng lùi lại vài bước, bắt lấy một người đàn ông cao gần ba mét với cân nặng tương ứng chẳng phải chuyện dễ dàng gì, nhưng chí ít quả thật gã đã đỡ được Rosinante, chỉ chừa lại vạt áo khoác lướt trên mặt đất.
Vẻ mặt thanh niên bàng hoàng chẳng kém gì anh. Bao nhiêu diễn biến xảy ra chỉ trong một lúc ngắn ngủi, con thuyền vì một loạt các hành động của họ mà rung lắc theo. Nhưng mãi đến lúc mặt thuyền đã bình lặng trở lại, Rosinante vẫn chưa được thả xuống. Chuyện này làm anh hết sức khó xử, tật hễ đi là ngã này vốn đã theo anh từ bé, anh với mặt đất có khi còn gần gũi hơn với con người, vả lại có ai đỡ cho nổi một thằng đàn ông cao gần ba mét? Ít nhất đấy gần như là điều không thể với người thường.
Rosinante nhích người một chút, thanh niên như mới chợt hoàn hồn, đặt anh xuống bằng cử chỉ rất mực cẩn thận.
“…Trên đường đưa chú Cora đến đây, cháu có dùng thuốc an thần.” Người thanh niên ghì vành mũ xuống, hạ giọng: “Nên có thể tay chân sẽ cảm thấy yếu sức… Xin lỗi.”
Rosinante dõi theo đối phương, anh chợt lặng người vì lý do khác. Anh từng bắt gặp biểu cảm này — khi một người hối tiếc những điều không còn cơ hội vãn hồi — anh từng chứng kiến, kiểu người như thế trong hải quân không thiếu. Những người lính thuỷ trẻ tuổi lần lượt vật lộn với nỗi hoang mang, giận dữ, lạc lối, bất mãn, và còn nhiều hơn thế. Anh không hiểu vì sao thanh niên phải tìm cớ bào chữa cho bản tính hậu đậu của anh, lại còn cáo lỗi vì chuốc thuốc an thần sau khi bắt cóc người khác.
Kể từ sau khi Rosinante vấp ngã, dường như thời gian cũng ngưng đọng lại. Anh không rõ đã trôi qua bao lâu. Hai người hướng về hai phía khác nhau, đến lúc nào đó chỉ còn lại âm thanh của đại dương hoà trong tiếng gió. Thanh niên đã đội lại chiếc mũ, mái tóc đen ngắn bù xù bị đè dưới vành, anh để ý các con chữ sau lưng chiếc áo choàng khác trên người thanh niên: c, o, r, a, z, ó, n.
Mùa đông, mặt trời chỉ nhả được chút nhiệt lượng nhạt nhoà, nắng hắt lên người cũng chẳng cảm thấy tí ấm áp nào. Rosinante quan sát thấy ánh nắng khúc xạ từ mặt biển lên mặt thuyền ngả chút sắc trắng, kết hợp cùng cái rét và sương mù của tiết trời đông đọng lại trên lan can, ngỡ như đã mạ lên cả thuyền một lớp hợp kim đặc biệt.
“Mục đích của cậu là gì?”
Hỏi câu này vào lúc này có lẽ cũng chưa quá muộn, Rosinante cũng không chắc lắm. Nếu có thêm người hải quân cùng khoá nào ở đây, hẳn anh sẽ bị quở trách rằng cần thu thập tình báo trước rồi mới được đập đối phương một trận ra trò, trừ khi họ đang trong quá trình thẩm vấn, thì quy trình sẽ là ngược lại.
Thanh niên ngẩn người một lúc, rồi mới ý thức được Rosinante đang bắt chuyện, gã chậm rãi quay đầu, vẻ mặt lúc này còn sửng sốt hơn cả khi bị đánh. Là sao? Rosinante âm thầm sốt ruột, tay này thật sự rất kỳ quái, thậm chí anh không đoán được liệu gã có vấn đề nào về tâm thần không.
“Mượn ba ngày là ý gì? Cậu là ai? Tại sao lúc nãy lại giúp hải quân?”
“Việc này cháu có thể giải thích, chú Cora—“
“Ai là chú Cora?”
Rosinante ngắt lời thanh niên, rồi anh nhận ra sắc mặt kẻ trước mắt sa sầm hẳn sau câu vừa rồi. Xem chừng đã hỏi trúng trọng tâm. Rosinante nghĩ, đương nhiên anh biết cái tên khó hiểu ấy là đối phương đang gọi anh, có điều dường như câu hỏi này còn có sức nặng hơn anh tưởng. Nhiệt độ nương theo đường đi của mặt trời mà hạ dần, ban ngày vốn đã không hề ấm áp, đến lúc tắt nắng, cái rét lại ngày càng trỗi dậy mãnh liệt.
“Cậu đang tìm hình bóng của ai ở tôi?”
03
Tuyết chất thành đống bên chân, Trafalgar Law nhìn chằm chằm vào lớp tuyết dần tích tụ vượt chiều cao đôi giày cậu, như thể cậu làm thế sẽ ngăn được cái lạnh xuyên vào giày, thấm qua lớp tất mỏng, hay đầu móng chân, da thịt, rồi ăn dần vào máu, vào xương tuỷ, chảy men theo huyết mạch, cho đến lúc đông cứng hẳn trái tim cậu.
Cần tìm cách tránh bỏng lạnh, ngặt nỗi cái người lớn phụ trách nhóm lửa cho hôm nay còn đang cắm cúi chuẩn bị. Law từng đề nghị rằng với công việc này hai người cùng làm sẽ nhanh hơn, nhưng chú Cora lại bảo trẻ con thì ra đằng kia nghịch tuyết. Law trừng mắt nhìn nền tuyết bẩn lẫn trong nước bùn, cậu thèm vào chơi tuyết, vả lại năm nay cậu mười ba tuổi rồi, có còn là con nít đâu.
“Nè! Chú Cora, cháu vẫn muốn giúp…”
Law vừa ngoảnh đầu vừa càu nhàu, nhưng chưa dứt câu đã chứng kiến chú Cora của cậu ngã chổng vó trong tư thế rất ư là khoa trương, phần củi đang xách gọn trên tay cũng vương vãi dưới đất, mấy khúc gỗ còn theo đà lăn dọc xuống con dốc, suýt chút nữa đè bẹp hành lý của họ.
“Chú Cora!”
Corazon lần nào cũng khiến cậu trở tay không kịp. Law chạy vội đến cạnh người đàn ông xem xét tình hình, lúc cậu lại gần Corazon cũng đang từ từ chồm dậy.
“Đau quá…”
“Chú có bị thương không? Đụng trúng chỗ nào rồi–”
“Chả sao chả sao hết.” Corazon đáp lời, anh thậm chí chẳng buồn kiểm tra mà định cho qua luôn sự cố này, nhưng rồi anh nhận ra đống nguyên liệu đốt đã lăn biến đi đâu cả: “A!! Củi!!”
“... Chú Cora, cháu cũng muốn giúp.” Law bảo, mắt nhìn thẳng vào người đàn ông tóc vàng, giọng điệu không có chỗ cho lời khước từ: “Đến lúc bị bỏng lạnh rồi thì tệ lắm, vả lại để chú Cora làm một mình thì chẳng biết bao giờ mới xong.”
“Ui da!” Corazon có vẻ vừa chịu đòn đả kích sâu sắc: “Có cần thêm câu sau vào không chứ!”
“Đó là sự thật!”
–
Ăn xong bữa tối, tuyết cũng đã tạnh.
Tuyết rơi làm mọi hoạt động trở nên vất vả hơn, như việc nhóm lửa, việc đi lại, nói năng, hít thở, duy trì ý chí sống, hoặc việc nhanh chóng đến bên cạnh ai đó. Từ lần đầu họ gặp nhau, Corazon đã thường xuyên vấp ngã, đôi khi lại làm ra mấy chuyện ai cũng trầm trồ, nốc nguyên ngụm hồng trà nóng phỏng lưỡi dù đã được cảnh báo trước đó chẳng hạn.
Vấn đề nằm ở cơ bắp chăng? Rối loạn vận động? Mất điều hoà thăng bằng? Hay do khả năng tập trung? Law tự ngồi ngẫm nghĩ, cậu vẫn chưa đọc đủ nhiều, nếu là một loại bệnh tật biết đâu lại có khả năng chữa khỏi, như vậy chú Cora sẽ không phải tự làm mình mẩy bầm dập suốt nữa. Cậu có hỏi qua Corazon về việc này, cuối cùng chỉ nhận lại mấy lời ngơ ngác thay câu trả lời, kèm thêm câu “đằng nào cũng sống đến hai mươi sáu tuổi đầu rồi nên chắc chả phải gì to tát đâu" đầy lạc quan.
“Oa!”
Đương lúc Law đang trầm tư, nhân vật trong luồng suy nghĩ xuất hiện sau lưng cậu, tiện thể chụp lấy cả người Law kéo vào lòng.
“Thế này sẽ ấm hơn đấy.”
Corazon cười bảo, hai đường đỏ bên khóe miệng giúp nụ cười của anh trông càng rộng hơn, con người ấy kéo vạt áo phủ lông đen sát vào, sao cho phủ kín cả hai người hết sức có thể. Law không phản đối – đúng ra là cậu phản đối ngay từ đầu rồi, tiếc rằng không tài nào gạt nổi tay của chú Cora.
“Hôm nay nhờ công của Law nên lửa mới nhóm nhanh vậy đó.”
“Chú Cora không ngã làm rơi mất củi gỗ thì có khi còn nhanh hơn.”
“Nhóc còn ghi thù đấy à!”
Corazon vừa kêu ca gì đó như “Bỏ qua đi mà!”, vừa rúc tay vào sát hơn nữa. Law ngửi được mùi thuốc lá trên áo anh, lớp áo khoác lông đen mịn phảng phất mùi vải cháy sém lẫn chút ẩm ướt, có lẽ là tuyết.
Cái con người này lại vừa tự châm ngòi mình xong à, thật là.
“A!! Law! Nhóc xem kìa!”
Tiếng la đột ngột của Corazon khiến Law giật mình, gần đây cậu nhận thấy con người này đôi khi thể hiện cảm xúc quá khích thật. Cậu nhìn theo hướng Corazon đang chỉ, bầu trời sau đợt tuyết hiện lên trong trẻo hơn cả mọi khi, rải rác khắp mái vòm đêm đen, là các vì tinh tú lặng lẽ ánh chớp.
“Đẹp quá nhỉ.”
“Ừm.”
“Phải ở vùng núi non hoang vu mới chiêm ngưỡng được khung cảnh này đó!”
“Ừm.”
“Mình gửi điều ước đến các vì sao cũng được này?”
“...Phải là sao băng mới được chứ?”
“Vậy hả?” Corazon vẻ không ngờ tới: “Thế mà ta tưởng sao nào cũng được.”
Thế chẳng hoá ra việc cầu điều ước là quá dễ dàng còn gì. Law thầm nghĩ, lớp áo khoác ấm khiến cậu nghĩ chậm hơn bình thường, cậu chưa thấy qua sao băng, cũng chưa từng nghĩ sẽ ước điều gì. Nguyện ước là một dạng kỳ vọng gửi đến tương lai, còn cậu thậm chí còn không biết bản thân chờ được đến lúc thấy điều ước thành thật hay không.
“Law– Law? Nhóc buồn ngủ rồi à?”
“Ừm…”
“Vậy ngủ đi, ta sẽ canh cho.”
Giọng của Corazon xa dần, tiếng lách tách của lửa biến mất bên tai cậu, có vẻ như chú Cora lại khởi động năng lực của mình rồi. Law tự nhủ, lần sau sẽ đến lượt cậu gác đêm, phải rồi, cậu chợt nhớ ra mình quên chưa kiến nghị việc chú Cora lúc nào cũng xem cậu như đứa con nít, họ nên ngồi xuống trao đổi nghiêm túc về chủ đề này mới được.
Cậu đã mười ba tuổi rồi, rồi sẽ có ngày đỡ được cú ngã của chú Cora.
04
Lúc này Rosinante đang bối rối cực độ. Thanh niên bảo gã tên Trafalgar Law, đến từ tương lai, vì vài nguyên nhân nhất định mà trở về thời điểm này, và vì thời gian có hạn nên chỉ có thể ở lại vài hôm, song gã lại dành ba ngày để xuất hiện tại đây. Thanh niên kể anh nghe một số chuyện về bản thân, về Thành phố Trắng, về chú Cora – hay nói chính xác hơn – về cuộc đời tương lai của Rosinante.
Rosinante cảm thấy những chuyện thanh niên kể có điểm tương đồng với các mẩu chuyện gối đầu giường của ngài Sengoku, là kiểu chuyện nằm đâu đó giữa “chưa biết chừng có thể xảy ra thật" và “bố ai mà tin". Miệng anh hết đóng rồi lại mở, hết há hốc lại ậm ừ, sau một khoảng trầm mặc vì dành hơn ba mươi phút vẫn sao không tiếp thu được, anh đành buông ra một câu:
“Rồi tại sao cậu phải bắt cóc tôi?”
“Vì thế thì chúng ta xem như hoà nhau.”
Cái méo, tên nhãi này điên thật chứ không điêu, rõ ràng bề ngoài trông cũng bình thường thế mà.
“Không chỉ vậy, cháu còn muốn ngăn chú Cora tìm Doflamingo.”
Rosinante khép miệng, lòng anh trĩu nặng, tâm trí ngỡ như lại sắp quay cuồng. Quả thật vài ngày trước ngài Sengoku vừa tìm anh bàn về việc này, vì anh là em trai của Doflamingo, vì năng lực của Trái Nagi Nagi thích hợp cho việc thâm nhập, lý do ra sao cũng được. Ngăn chặn anh trai vốn là việc anh đã định sẽ làm, đồng thời vẫn luôn tự chuẩn bị chờ dịp thích hợp. Nhưng theo lời kể của Trafalgar, anh đã thất bại.
“Nếu không vì cứu cháu, chú Cora đã không chết.”
Rosinante đưa mắt nhìn Trafalgar Law trong lúc gã tiếp lời. Khuôn mặt gã trông vẫn điềm đạm, có điều vành mũ hạ thấp cùng chất giọng lúc này lại cho thấy một áp lực vô hình, nặng nề như bầu trời trước cơn giông, đang hằn sâu giữa cặp chân mày. Tưởng như bộ dạng ung dung ban ngày chẳng qua chỉ là lớp ngụy trang vậy. Và nếu tìm được cách bóc tách khuôn mặt đối phương khỏi vẻ rắn đanh kia, Rosinante gần như có thể đoán chắc loại biểu cảm anh sẽ thấy được.
“Tên khốn Doflamingo đấy cũng chỉ vì muốn lợi dụng chú Cora để đoạt được sự bất tử, nếu bây giờ cháu kể hết cho chú Cora nghe tại đây, chú sẽ không cần phải tiếp cận Doflamingo, và cũng có thể ngăn chặn hắn.”
“Thế thì lý tưởng quá rồi.” Rosinante chau mày, anh không tán thành nổi đề nghị của thanh niên.
“Cháu biết.” Thanh niên lại đồng ý với điều anh vừa nêu: “Nhưng nếu có khả năng để chú Cora sống sót, thì vẫn đáng để thử.”
“Vậy thì thả tôi đi, vì tôi sẽ không chấp nhận đề nghị của cậu.”
Người thanh niên lặng đi. Bầu không khí giữa họ vẫn luôn thế, các cuộc nói chuyện lúc có lúc không, giống như giữa hai người sừng sững một bức tường vô hình, ngăn cách cả suy nghĩ lẫn tâm tư. Rosinante chợt để ý thấy cách anh trả lời kiên quyết hơn anh tưởng, mặc cho lòng anh vẫn nóng như lửa đốt bởi nỗi phiền muộn.
“...Cháu từ chối.”
Thanh niên nhẹ giọng đáp, đoạn đứng lên rời khỏi cuộc hội thoại.
-
Một mình Rosinante ngồi trong khoang thuyền, còn Trafalgar ở ngoài. Khí lạnh ùa vào từ cánh cửa để mở, sà xuống gần mặt sàn, rồi tan dần vào bầu không khí ấm áp trong phòng. Đầu anh nghĩ những chuyện rời rạc, về cấp dưới, hải tặc, ngài Sengoku, về cả câu chuyện mà thanh niên kể.
Đó quả thực là một cuộc hành trình kỳ diệu, lấp đầy bởi nỗi đau đớn, bi ai, cùng sự cứu chuộc. Nếu tất cả những chi tiết ấy đều là thật, vậy thì hẳn phải xót xa biết bao. Sự sống còn của bản thân buộc phải đánh đổi bằng sinh mạng của người thương yêu, vậy trong những tháng ngày về sau, liệu còn biết gửi gắm trái tim mình ở nơi đâu chăng.
―― Thèm hút thuốc quá.
Anh lục lọi một lượt các túi trên người, nhưng chẳng tìm được gì, không rõ đã bị tên nhóc ngoài kia tịch thu hay đã rơi lại trên chiến trường, nếu là vế sau thì đến là tiếc, bên trong ít nhất cũng còn nửa gói. Bật lửa cũng chẳng có, khoản này anh đoán được, xét cho cùng đó cũng được tính là vật gây nguy hiểm.
Rốt cuộc anh đành chán nản ngồi ngó cửa sổ. Qua ô cửa, bầu trời bị đóng khung vào một vòng tròn nhỏ. Dường như trời đã về đêm, tầng mây nặng nề tụ về phía chân trời, như ngưng đọng, như tĩnh lặng.
Tuyết sắp rơi.
Dĩ vãng nằm yên nơi góc khuất ký ức nay lại trỗi dậy. Trong những ngày tháng không thể tự do đặt chân ra đường ấy, thú vui duy nhất của anh là ngẩn người ngắm trời bên cửa sổ. Bầu trời quang đãng, mưa giông, trước khi tuyết rơi, sau khi tuyết tạnh, anh đều ngắm qua. Đôi khi người anh em của anh cũng ghé qua ngồi cạnh, chẳng mấy chốc lại phát chán rồi bực dọc rời đi.
Anh nhớ lại trong câu chuyện vừa rồi của thanh niên, cảnh tượng cuối cùng diễn ra vào một đêm trời tuyết.
-
“Cạch.”
Khoảnh khắc cửa đóng lại sau lưng cũng là lúc anh đâm ra hối hận, ngoài tiết trời rét cóng ra, còn có người thanh niên với bộ mặt u ám như trước. Trafalgar ngồi bên lan can, mắt dán chặt vào Rosinante ngay từ lúc anh đặt chân lên boong.
Rosinante bỗng lúng túng. Thật ra anh chưa nghĩ kỹ rốt cuộc mình đang định làm gì, anh chỉ cảm thấy nên ra ngoài đi lại một chút, hay đánh tiếng hỏi xem đối phương có thuốc lá không. Có điều xem chừng tâm trạng của Trafalgar vẫn tệ như thế, bầu không khí cũng vì thế mà trở nên khó xử đến lạ. Thanh niên ấy thì cứ trầm mặc dõi mắt theo Rosinante, mãi đến lúc Rosinante bắt đầu vờ như đang tản bộ trên boong, gã mới rời khỏi lan can, tiến về phía anh.
"Ừm.”
Trafalgar Law thẳng thắn kéo tay Rosinante, rồi thả vào tay anh một món đồ.
“Ế?”
Một gói thuốc, nhãn hiệu quen thuộc nằm yên trên lớp bao bì còn chưa khui, là loại hãng anh thường hút. Thậm chí bên ngoài vỏ còn vương chút hơi ấm, chứng tỏ gói thuốc vẫn nằm yên trong người gã cho đến vừa rồi.
“Ồ, cảm ơn.” Rosinante không biết nên đáp trả thế nào, anh đã bắt đầu quen với kiểu hành động đột ngột nhưng đúng lúc của đối phương, mà cũng chỉ biết nói lời cảm kích: “Cảm ơn nhé.”
Anh đứng giữa gió rét xé bao bì một cách vụng về, có hơi chật vật, nhưng rồi cũng rút được điếu thuốc ra, hình trụ tròn trắng thon gọn kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa, anh đặt điếu thuốc lên miệng, rồi mới sực nhớ mình không có bật lửa.
“Xoẹt.”
Lửa thắp sáng gương mặt Law. Gã cầm trên tay một vật hình vuông nhỏ tinh xảo, nắp bật mở, Trafalgar Law ấn ngón cái lên phần hình bán nguyệt nhỏ, cố gắng giữ lửa tiếp tục cháy giữa hai người họ.
“Đừng cử động.” Gã bảo. Sau đó cứ thể đưa cả cánh tay đang giữ bật lửa lên sát Rosinante, người sau lại không biết né đi đường nào, chỉ đành khom mình chôn chân tại chỗ. Khoảng cách giữa hai người trong phút chốc bỗng trở nên thật gần. Để lửa không tắt mất, Trafalgar Law đưa tay còn lại lên chắn gió, đầu ngón tay suýt nữa đã chạm đến mặt Rosinante. Hơi người cùng ngọn lửa sưởi ấm khoảng không gian nhỏ hẹp.
Có điều khoảnh khắc ấm áp ấy cũng chỉ thoáng vụt qua. Sau khi đảm bảo điếu thuốc đã được châm, Law rút tay về, cả chiếc bật lửa cũng thu lại. Một đoạn đầu thuốc trắng ngả dần sang xám, làn khói quyện trong hơi nóng nhả ra từ môi, mùi quen thuộc trong tích tắc đã lan vào không gian xung quanh.
“Ờm, cảm ơn nhé.”
Rosinante có chút không thoải mái với khoảng cách vừa rồi, để tên bắt cóc giúp anh châm thuốc? Cảm giác lố bịch lại dâng trên. Ngặt nỗi cả việc kẻ nọ cho anh thuốc lẫn việc giúp châm lửa đều đã xảy ra thật. Anh đưa tay xoa xoa gáy, chỉnh lại cổ áo, rồi rút điếu thuốc khỏi miệng, loay hoay hết một hồi lại bật ra câu tiếp theo:
“Lần sau để tôi tự châm được chứ?”
“Không được.” Thanh niên gạt bỏ đề nghị trên một cách nhanh gọn.
“Cháu không muốn thấy chú Cora đốt thuyền.”
Từ biểu cảm cho đến tông giọng của Trafalgar Law đều khiến anh không biết gã đang đùa hay nghiêm túc, nhưng có cảm giác vế sau chính xác hơn.
Tên nhãi ranh khốn kiếp này. Rosinante vừa nhai đầu thuốc vừa nghĩ trong cơn ức chế.
05
Màn đêm nhanh chóng buông xuống, trước khi tuyết bắt đầu rơi ngoài trời, hai người đã rúc vào khoang thuyền bật sẵn máy sưởi, tạm bỏ lại cái rét và nỗi cô đơn bên ngoài. Bóng đèn bên trong khoang thuyền mang sắc vàng, lúc tắt đi có cảm tưởng như cũng vừa để vuột mất chút ấm áp.
Giữa hai người cách nhau một khoảng, mỗi người một góc tự đắp chăn cuộn mình. Rosinante trùm hai lớp chăn, hình như vẫn có chút gió lạnh từ khe cửa len lỏi vào. Trong khoang thuyền rất mực tĩnh lặng, anh thậm chí không cần dựng bức “tường cách âm” để đảm bảo giấc ngủ của mình. Tuy nhiên thông qua tiếng thở, dễ nhận ra thay vì chìm vào giấc ngủ, hai người trong khoang chỉ đang chờ cho qua màn đêm này.
Từ góc của Rosinante có thể thấy được bóng dáng Law.
Anh vẫn hay bị bạn bè cùng khoá trong hải quân nhắc nhở đừng để sự đồng cảm lấn át, đừng vì chú tâm vào một tiểu tiết mà bỏ quên cả đại cục, đừng lúc nào cũng lo cứu người mà để bản thân bị thương, đừng quá bốc đồng, Rosinante chỉ toàn cười bảo không sao. Song có lẽ cũng vì bản thân vốn như thế, nên việc thất bại ở tương lai cũng từ đây mà ra.
Trong câu chuyện Law kể, anh mang thân phận gián điệp trong bốn năm, cuối cùng không ngăn được Doflamingo, nhưng cứu được một đứa trẻ.
Một đứa trẻ bi thương, tuyệt vọng với cuộc sống và cả thế giới.
Như vậy, cũng không gọi là quá tệ nhỉ?
Mắt nhìn người thanh niên đang thu mình trong góc, anh đã nghĩ thế.
–
Anh thường mơ thấy chuyện xưa. Đạn vang súng rền, biển lửa tuyệt vọng chẳng thể dập tắt, hận thù dẫn lối bạo lực, cuồn cuộn quét sạch mọi thứ, rồi anh mơ thấy cha ôm mình trong tay, vết đạn lỗ trên đầu, dòng máu thấm đẫm cơ thể anh, rồi khuôn mặt của người anh trai méo mó dần, cuối cùng tan biến vào hư vô trước mắt anh.
Anh sẽ bừng tỉnh ngay trước lúc cơn ngạt thở ập đến, sau đó nghe đám bạn cùng phòng cằn nhằn tiếng thở dốc hoảng loạn của anh làm họ giật mình khỏi giấc ngủ yên, rồi anh nhẹ giọng xin lỗi. Như để đáp lời anh, mồ hôi lạnh túa trên gáy gợi lại nỗi kinh hãi, tựa hồ một lưỡi dao cắm chặt vào người, cứ thế giày vò tâm can anh trong cơn thống khổ.
Đêm nay cũng vậy, Rosinante lại choàng tỉnh trong cơn ác mộng chật vật. Như kẻ suýt chết ngạt, anh ra sức hớp lấy từng ngụm hơi. Khổ nỗi không khí của buổi đêm đông rét buốt đến mức tưởng chừng muốn cào xé cổ họng người, và anh lại phải vật lộn với cơn ho để tống khứ luồng khí lạnh khỏi phổi, vài giọt nước mắt dâng từ khoé mắt, lăn xuống mặt sàn.
Anh chờ đợi tiếng càm ràm từ bạn cùng phòng, nhưng gã thanh niên đang ở cùng anh lúc này chỉ mở mắt nhìn anh một lượt, rồi dịch người về phía anh.
Chú mày muốn gì đây.
Rosinante định hỏi, ngặt nỗi bây giờ anh không cất nổi tiếng. Trước khi anh kịp điều chỉnh lại bản thân, hơi ấm từ Law đã xuyên qua lớp lớp vải vóc truyền đến anh. Tuy Law gần như đang dựa hẳn lên người anh, còn rất tự nhiên mà nhắm mắt, nhưng Rosinante chợt cảm thấy, có lẽ nhờ thế, nên mới có chút gì đó giúp anh bình tâm trở lại.
Tiếng thở đều vọng đến tai anh, cơn buồn ngủ bắt đầu vây lấy căn buồng. Rosinante liếc nhìn Law, từ góc này không thấy quầng thâm dưới mắt người thanh niên. Anh muốn biết liệu rằng Law cũng có những giấc mộng không yên, phải chăng gã cũng đang trải qua đêm dài mỏi mệt, trong mơ liệu có khói lửa, có tiếng súng, có nỗi đau nào không.
Rosinante khép mắt, cơn ác mộng vẫn ám ảnh anh suốt những giờ còn lại, song đâu đó trong ý thức anh phảng phất chút hư ảo. Rằng trong khoảnh khắc kỳ quặc này, không có nguy hiểm, chỉ còn bình yên.
The First Part. fin.
