Work Text:
Gã níu em lại, tay không siết nhưng đáy mắt lại u uẩn như muốn trói hồn em về. Em khó chịu, nhưng em không buông. Thay vào đó, em lướt tay lên xương hàm gã, nhìn trên má gã ửng thoáng rõ rệt rồi nhoẻn môi cười.
"Muốn em ở lại thì đàn cho em nghe đi."
Gã ngẩn ngơ trong phút chốc nhưng rồi rời tay, nhấc cây guitar cũ lên. Dạo vài nốt nhẹ tênh, ngẩng lên, gã hỏi.
"Vẫn như cũ chứ?"
Em gật đầu. Vẫn như cũ.
Như đã hứa, em ngồi xuống cạnh gã, dỏng tai nghe chàng nhạc sĩ tóc đỏ ngân nga.
"Em còn nhớ, hay em đã quên?
Trong lòng phố mưa đêm trói chân,
Dưới hiên nhìn nước dâng tràn,
Phố bỗng là dòng sông uốn quanh..."
Ừ, cái đêm mưa xát lên da thịt em cảm giác đau rát và lửa tình lụi em thành đống tro tàn, phố, hay đúng hơn là tất cả, bỗng chốc thành dòng sông uốn quanh. Một thứ rồi mọi thứ hòa lại thành dòng xoáy vồn vã cuốn em đi, hỗn loạn và rối bời chút mất mát đầu đời, em lần đầu hiểu rằng dù còn yêu con người ta vẫn sẽ bỏ nhau đi.
Thành đột ngột biến mất lúc đèn đường chập chờn, chẳng để lại gì ngoài vài dòng thư tay ngoáy vội và vết thương toác miệng trên tim em. Rồi nhiều năm sau khi nó chỉ vừa liền lại đôi chút, gã xuất hiện, chả biết từ bao giờ mà cái nhìn đã trầm hơn. Hằn lên khắp nơi: bả vai, thắt lưng và chằn chịt xuống bắp tay chắc nịch. Có thể là chiến tích khi gã chống chọi lại được giông bão ngoài kia, mà cũng có thể là khờ dại vùi dập mấy hồi. Em đâu biết? Em làm sao mà biết.
Em chỉ biết mình chọn ở lại, ở lại để vài cái hôn đẩy đưa đi xa hơn, ở lại để tự nhấn mình chìm theo tiếng ca ngày đã cũ, ở lại để từng nhịp chậm rì của thời gian quện vào với khói thuốc. Năm tháng ăn mòn cả hai. Em biết điều đó khi đan tay mình vào gã và cảm thấy những xương xẩu, chai sạn. Gã giữ em chặt hơn và sát hơn, khi ánh mắt lơ đãng liếc qua khung cửa sổ em lại thấy ánh đèn vàng nhạt hắt xuống. Ít nhất em biết gã sẽ không rời trong đêm nay.
Cưng chiều, âu yếm và nâng niu em, gã rót em nghe những lời ngọt đắm trước khi từng cái chạm trở nên nóng rát như than hồng. Bao lâu rồi, em không quen, mọi thứ vỗ ập lên từng tế bào như sóng cuộn. Hơi thở loạn nhịp và em nức nở vòng tay ôm gã.
Thổn thức, miên man giữa thực tại và cõi mơ đến tận rạng đông, cả hai mới buông một chút. Gã lại hôn em, nhưng lần này là trán, hõm vai, và sống lưng sâu như rãnh suối. Em có thể rắn rỏi hơn, nhưng khi gã tì miết những vết đỏ bầm thì sự gầy guộc vẫn y hệt như ngày trước. Gã không biết liệu em có định che chúng đi hay không, nhưng mà sao cũng được, vì trong một phút hấp tấp mơ màng nào đó thì em đã nói rằng đâu đâu cũng là của gã.
Em dụi mắt, đưa tay kéo sụp tấm mành xuống, trong cuống họng kẹt lại tiếng thở mệt nhoài. Vùi mình giữa lớp chăn đệm hỗn độn, đưa tay lên, em định xua gã về thì gã lại chợt giữ gò má em.
"Shh, cưng à, nghỉ ngơi đi. Anh ở đây."
Long rủ mi mắt.
"Anh hứa chứ?”
"Hứa." Một cái ướm môi khác để xoa dịu em.
Có lẽ em sẽ để gã ở lại cùng mình lâu thêm chút.
