Actions

Work Header

Rặng liễu bên dòng sông bạc

Summary:

Những mẩu chuyện quanh ngôi nhà nhỏ tự xây trên cây liễu của bộ ba Cảng Sirion Ereinion (Gil-Galad) – Celebrimbor – Ëarendil

Notes:

A/N: Nếu bám theo nguyên tác thì chính ra lúc này Ereinion và Celebrimbor đều lớn cả rồi, nhưng vì niềm thôi thúc được thấy quãng thời gian hạnh phúc hiếm hoi của ba người, tui quyết định thay đổi một số mốc thời gian và sự kiện cho phù hợp. Tuổi của nhân vật cũng ép cho gần gần bằng nhau để dễ viết. Ngoài ra, Ereinion trong này là con Fingon vì tui thích hướng đó.

Nhiều chi tiết trong này là headcanon của riêng tui, ai cảm thấy không thích/không chấp nhận được vui lòng đừng đọc tiếp. Fic viết chỉ để xả stress và thoả mãn cơn nghiện những chuyện ấm áp cute, hứng lúc nào viết tiếp lúc đó

Thanh niên nghiêm túc xin đừng vào, tui sẽ không chịu trách nhiệm.

Chapter Text

“Này, cậu nghĩ còn bao lâu nữa?”

“Sao?” Ereinion giật mình, tỉnh khỏi mớ sự kiện rối rắm từ bài học lịch sử tối qua với học giả bậc thầy Pengolodh. Cậu quay sang, gạt một đám lá xoà sát mặt. Eärendil đang nhìn cậu đầy lo âu như thể cậu sắp phát điên đến nơi. Do trảng rừng này khá bằng phẳng, không có rễ cây khúc khuỷu hay triền dốc gập ghềnh, thành thử cả hai đã thả cho ngựa tự đi một lúc, để mặc tâm trí mình trôi theo những giấc mơ Tiên và thoả sức tận hưởng bầu không khí mát rượi, trong trẻo lúc hoàng hôn. 

“Nào, bỏ đống thư tịch ấy khỏi đầu ngay, đêm nay cậu tha hồ học tiếp. Nhìn đường đi, cẩn thận kẻo ngựa vấp chân còn cậu đập mặt vào cây giờ.” Eärendil chán chường nói, lùa tay vào bờm ngựa – một con ngựa non thuần tính màu hạt dẻ, mới hơn một năm tuổi. Trong ba người, chỉ Eärendil có ngựa riêng. Ereinion thoáng nghĩ về vẻ mặt cau có của ngài Círdan khi phát hiện cậu tự ý dẫn ngựa đi. Nói đúng hơn, Círdan luôn tỏ vẻ không hài lòng những lúc cậu ra ngoài cùng Celebrimbor nhà Fëanor, song vị Tiên chúa Cảng Sirion bận trăm công ngàn việc chẳng thể để mắt đến đám Tiên trẻ suốt cả ngày. Chúng tha hồ dấn mình vào những chuyến phiêu lưu, tự do khám phá vùng đất ven sông và đâm đầu vào đủ thứ rắc rối không cần thiết, miễn là trở về trước nửa đêm. Từ lúc lũ Orc tràn qua Nervast, Círdan thường lo lắng đến phát điên nếu phát hiện Tiên nào đó ở trong rừng qua đêm.

Hai đứa bươn qua một khoảnh cỏ um tùm. Vó ngựa khuấy động vô vàn sinh vật bé nhỏ nấp trong kẽ lá. Ereinion ái ngại nhìn một con nhện độc lơ lửng cách mũi mình nửa đốt ngón tay, không dám thở mạnh. Mãi một lúc sau nó mới chậm rãi leo trở lại tán cây, và Ereinion trút một hơi nhẹ nhõm. Cậu không sợ cũng không ghét nhện nhiều như các Tiên nữ, song cậu biết một cú đốt của nó dễ dàng khiến mũi mình sưng vù trong vài ngày.

“Xin lỗi, ban nãy cậu vừa nói gì?” Ereinion hỏi lại khi họ đã ra khỏi chỗ cây cối rậm rạp.

“À, cậu nghĩ còn bao lâu nữa thì Tyelpe rơi khỏi lưng ngựa.” Cậu Tiên tóc vàng nhún vai, hướng mắt về phía bìa rừng, nơi những thân cây bulô óng ánh bạc mọc xen với sồi và dẻ, làm thành một hàng rào sin sít đánh dấu nơi trảng rừng kết thúc. Phía sau chúng, dốc cỏ xanh mướt trải ra xen lẫn với cây bụi, chạy thoai thoải xuống triền đồi loáng ánh tà dương. Nếu tập trung, Ereinion có thể nghe tiếng róc rách nho nhỏ từ con suối đang ca hát dưới đáy thung phía xa, và cả âm thanh kì quặc chỉ phát ra khi một con ngựa chiến lồng lên, vó hất tung những hòn sỏi.

Cậu thở dài ngán ngẩm. Không cần nhìn cũng có thể mường tượng ra tình cảnh hiện tại của gã thợ rèn bạt mạng. Không ai ở Sirion thuần được con ngựa ô hung hãn ấy, và Celebrimbor quyết định liều thử, phớt lờ không biết bao nhiêu lời can ngăn của quản mã, lính gác cùng hai người bạn thân. Ereinion biết lâu nay Celebrimbor vẫn khao khát có ngựa riêng, cậu ta nghĩ nếu thuần hoá nổi con ngựa ô thì ngài Círdan sẽ cho phép cậu ta giữ nó. Nhưng nói gì thì nói, đó không phải lí do đủ thuyết phục cho việc cậu ta đánh cược cả tính mạng. Cậu Tiên tóc đen thầm nhủ, cầu khẩn Valar giữ cho tên Tiên liều lĩnh kia được an toàn.

Có vẻ như Valar chưa kịp nghe thấy lời cậu. Tiếng hét thảm thiết từ dưới thung lũng vọng lên, kèm theo một chuỗi âm thanh răng rắc của cây gãy làm hai đứa giật mình suýt nhào khỏi lưng ngựa.

“Thôi xong!” Eärendil hốt hoảng. “Cậu ta giữ lâu hơn lần trước, và xem ra cũng bị thương nặng hơn lần trước…”

“Đừng nói gở. Xuống xem tình hình đã!” Ereinion hối. Tim cậu đập dồn tưởng chừng muốn vỡ tung. Cả hai vội vàng bỏ ngựa lại bìa rừng, cùng nhau lao xuống triền dốc. Lũ ngựa có thể tự tìm đường về bến cảng, chúng đã quá quen với những chuyến phiêu lưu kiểu này.

Họ tất tả lội qua đại dương xanh sẫm, hối hả giẫm đạp, quẹt gãy không biết bao nhiêu thân cỏ cản đường. Mùi hăng hắc của lá giập nát vây lấy Ereinion, khiến mũi cậu nhộn nhạo khó chịu. Chẳng mấy chốc hai đứa đã phát hiện dấu vết tàn phá của con ngựa ô – nguyên một vạt cỏ bị giày xéo tơi bời và dấu móng in hằn trên nền đất, hướng thẳng xuống dòng sông bên dưới.

Eärendil chậc lưỡi vẻ ái ngại, cẩn thận nhặt móc gài áo bằng hồng ngọc rơi trong đám lá. “Tôi hi vọng đây là thứ duy nhất chúng ta cần nhặt chiều nay.” Cậu thì thào, phủi sạch bụi đất bám trên mặt ngọc. Ereinion cũng hi vọng tương tự, cậu bắt đầu sợ hãi bầu không yên lặng tuyệt đối quanh họ, như thể tiếng thét ban nãy chưa từng tồn tại. Một dấu hiệu không lành. Nỗi lo âu thường kéo theo suy nghĩ tăm tối. Cậu Tiên thợ rèn kia nhiều khả năng đã bị cành cây quật trúng, bị ngựa hất văng, ngựa đá, ngựa giẫm, rơi xuống sông, va vào đá,… và đủ các tình huống khủng khiếp mà bộ óc non trẻ của cậu có thể nghĩ tới.

Họ thử gọi Celebrimbor vài lần, nhưng không có hồi đáp dù chỉ là tiếng thều thào rên rỉ. Vạn vật vẫn im lìm đến đáng lo.

Hoàng hôn đã tắt, mảnh trăng non mỏng mảnh từ từ hiện ra sau màn mây xám xanh. Bóng tối lập tức dâng lên như một trận lũ u ám, chẳng mấy chốc đã phủ ngập thung lũng. Gió cũng lạnh hơn, nhưng không lạnh bằng nỗi sợ hãi trong trái tim họ.

Hai Tiên trẻ lùng sục dọc bờ sông trong thứ ánh sáng mờ tỏ u uất, cố không bỏ sót bất kì gốc cây ngọn cỏ nào. Họ không dám nghĩ tới trường hợp Celebrimbor đã ngã xuống sông và bị cuốn trôi ra biển từ lâu. Ereinion nghe Eärendil thở nặng nhọc bên cạnh. Chân tay cậu cũng rã rời, song họ không được phép bỏ cuộc.

“Hai người trễ thế.”

Ereinion nhướng mày, xoay đầu về hướng giọng nói vừa phát ra. Có gì đó đang ngồi bệt dưới gốc cây cách đó khoảng vài trăm bộ… cậu căng mắt nhìn một lúc cũng không thấy rõ đường nét của nó. Nó giống như vừa trồi ra khỏi bóng tối đặc quánh trong rừng, là một phần của màn đêm đen kịt.

“Cái gì vậy? Orc à?” Eärendil cũng đã để ý. Cậu ta nhẹ nhàng đến bên Ereinion, tay đặt trên chuôi dao. Hơi thở nóng rực, đầy căng thẳng từ người bạn làm xao động tóc cậu. Ereinion nghĩ mình nghe thấy tiếng hai trái tim đập điên cuồng.

“Không, thứ này quái lắm.” Cậu thì thầm, không rời mắt khỏi hình thù đen đủi kia. “Tôi không thể nhìn rõ hình thù của nó, dù nó đang lù lù ngay trong tầm mắt. Có gì đó không ổn, hơn nữa giọng nói vừa rồi…”  

Thứ đen đen kì dị ấy đột ngột đứng bật dậy.

Hai đứa giật thót. Ereinion vội chụp lấy thanh đoản kiếm giắt bên thắt lưng, sẵn sàng đâm nếu nó dám tiến gần, trong khi Eärendil rút tên giương sẵn. Tai cậu bắt được chuỗi âm thanh lép nhép quái đản, dường như nó phát ra từ sinh vật nọ, cộng thêm thứ mùi khó ngửi xộc lên không lẫn vào đâu được – bùn.

“Cho tôi xin. Tôi không có hứng chơi đánh trận giả giờ này đâu.” Giọng nói quen thuộc của Celebrimbor lại cất lên, đã nhuốm chút cáu kỉnh.

Hai đứa như trút được gánh nặng ngàn cân, vội vàng bỏ tay khỏi vũ khí. Giờ họ mới nhận ra “thứ đen đen” lạ lùng trong cảnh nhá nhem kia chính là đối tượng bạt mạng họ cần tìm. Có vẻ như con ngựa đã hất thẳng cậu ta xuống cái đầm lầy gần đó. Từ đầu đến chân Celebrimbor phủ một lớp bùn nâu nhớp nháp đặc sệt, bốc mùi. Ereinion nhăn mặt, không biết nên biểu cảm thế nào trước tình cảnh này, còn Eärendil bên cạnh cậu đang run lên vì cố nhịn cười.

“Sao lại ra nông nỗi…” Cậu Tiên tóc vàng vất vả nói.

“Tôi cố giữ thăng bằng lúc nó lồng lộn bên rìa đầm lầy. Nhưng xui xẻo dây cương bị đứt.” Celebrimbor nhún vai ngán ngẩm. “Tôi chịu hết nổi thứ mùi này rồi, hai người có thể đỡ tôi ra chỗ bờ sông được không? Tôi nghĩ chân trái mình bị trật.”

Không cần nói thêm, Ereinion và Eärendil lập tức xắn tay áo, mỗi người đỡ một bên, mặc cho bùn dây đầy áo. Loay hoay mất một lúc, cùng không ít tiếng than vãn xuýt xoa rên rỉ, họ cũng đưa được Celebrimbor tới bờ nước.

Trăng đã mọc, chiếu sáng khoảng đất trống đầy đá sỏi bên sông. Trong khi cậu Tiên kia gột sạch đống bùn, hai người rửa ráy qua loa rồi chia nhau phần việc như mọi lần. Eärendil loanh quanh nhặt củi khô gần đó, còn Ereinion tìm cách nhóm lửa. Chẳng bao lâu cậu đã nhóm lên được một đống lửa nhỏ, không phải mất công đánh lửa nhiều lần hay bị khói hun cay mắt. Eärendil chất đống củi trong tầm với, rồi khoan khoái duỗi người trên đám cỏ như một con mèo. Ereinion đặt cái túi da căng phồng bất li thân xuống, bắt đầu soạn ra từng thứ nào bình nước, nào bánh mì, nào bơ, nào phô mai, nào áo choàng đi đường, nào cuốn cổ thư thầy Pengolodh giao mới đọc được một nửa, ngoài ra còn có ít thảo dược và băng gạc.

“Nhìn cậu giống như mới thức giấc bên bờ hồ Cuiviénen vậy.” Eärendil bình luận khi thấy Celebrimbor khập khiễng lê chân lên bờ sỏi, sạch sẽ tinh tươm không một dấu bùn, bỏ lại sau lưng nguyên một khoảng sông đục ngầu và những vệt nước dài. Cậu ta đã phơi hết mớ quần áo ướt lên khúc cây khô chìa ra sông. Nếu giờ có Tiên nữ nào đi hái thảo dược tình cờ bắt gặp thì… Ereinion vội đưa cho cậu tấm áo choàng mỏng khoác tạm, che đi cơ thể trần, rồi thổi cho lửa cháy to hơn.

“Đưa tôi xem cái chân của cậu thử.” Ereinion bảo. “Eärendil, sang đây giúp tôi một tay.”

“Không cần đâ…” Celebrimbor toan phản đối, song hai cậu Tiên kia, lẹ làng như hai con báo, đã lao tới túm chặt lấy cậu từ cả hai phía trước sau, kéo cậu ngồi xuống vạt cỏ gần đó. Thêm vài phút loay hoay xem xét và rất nhiều vùng vẫy giãy dụa, rất nhiều tràng la hét đau đớn như thể sắp chết đến nơi của Celebrimbor, cuối cùng Ereinion cũng nắn được chỗ trật, sau đó chỉ cần băng chặt lại.

“Tôi chỉ có thể làm được đến thế. Ngày mai cậu nên đến y viện để y sư xem lại cho chắc.” Ereinion dặn, đứng lên phủi bớt cỏ rác khỏi người sau quá trình đánh vật với bệnh nhân theo đúng nghĩa đen. “Lúc nghe cậu gào, bọn tôi cứ tưởng cậu phải tan xương nát thịt tới nơi. Tạ ơn Valar không có gì quá nghiêm trọng. Đừng cứng đầu dây vào con ngựa bất kham ấy nữa.”     

“Biết rồi, biết rồi…” Celebrimbor lơ đãng nói, hơ tay trên ngọn lửa cháy rực. “Mai là lành ngay ấy mà.”

Ereinion nén tiếng thở dài, thừa biết bạn mình vẫn quyết tâm thuần hoá con ngựa ô, dù Valar có giáng trần cũng không ngăn nổi cậu ta. Cậu chỉ còn cách chuẩn bị sẵn thuốc thang băng gạc và luôn sẵn sàng cho những tình huống như đêm nay. Cậu đánh mắt sang Eärendil, hi vọng cậu ta cũng lên tiếng nhắc nhở Celebrimbor. Song cậu Tiên tóc vàng đang mải tận hưởng hơi ấm từ đống lửa. Cậu ta nằm ngửa, gối đầu lên tay, say sưa ngắm những vì sao trắng mới mọc, chẳng mảy may để ý đến hai người bạn lời qua tiếng lại. Ereinion bóp trán, quay lại với việc thu dọn băng gạc, biết rằng không nên cắt cơn mơ mộng của Eärendil.

Song cậu bạn tóc vàng kia tỉnh khỏi giấc mơ Tiên rất nhanh khi nghe mùi bánh mì nướng trên lửa. “Tôi đói chết mất thôi. Tốn bao nhiêu năng lượng để lo lắng và tìm kiếm một gã thợ rèn cứng đầu. Tính ra chúng ta phải lùng sục vài dặm rồi ấy.” Cậu ta càu nhàu, ngồi dậy và dịch sát vào Ereinion, với lấy hũ bơ trong tầm tay. Celebrimbor chỉ lẩm bẩm gì đó, rồi tiếp tục cắt tảng phô mai thành từng miếng bằng con dao bất li thân. Phô mai đã lấm tấm mốc, không rõ ngài Círdan cất giấu từ đời nào, nhưng vẫn ăn được.

“Dù sao mọi chuyện cũng ổn thoả rồi. Ngưng càm ràm đi nào.” Ereinion toét miệng cười, quay sang đút một miếng bánh mì vào miệng Eärendil, chặn không cho cậu ta nói tiếp.

“Tôi không chắc là ổn thoả đâu.” Celebrimbor nhăn nhó xoa cái chân đau, giọng cậu đột nhiên trở nên u uẩn bất thường. “Nghĩ xem, Tiên chúa cảng Sirion đã ra lệnh không Tiên trẻ nào được ở lại qua đêm trong rừng, và chúng ta đang vi phạm trắng trợn. Ngài ta sẽ nổi trận lôi đình cho xem. Hơn nữa rừng đêm rất nguy hiểm, chẳng ai biết được lũ Orc có luẩn quẩn quanh đây không. Chúng ta mắc kẹt rồi. Và đó là lỗi của tôi.”

“Cả cậu nữa. Lỗi phải gì.” Ereinion đút miếng bánh mì thứ hai vào miệng Celebrimbor. “Chúng tôi cũng có lỗi vì không cản cậu được, và không tìm ra cậu sớm hơn. Giờ chân cậu như vậy có muốn quay về cũng khó, đây là tình huống bất khả kháng, Tyelpe à. Có phải cậu muốn bị hất ngã xuống đầm lầy đâu.”

“Phải đó. Ngài Círdan nghe chúng ta giải thích sẽ không nỡ phạt nặng, tôi cam đoan với cậu.” Eärendil nói thêm, rướn người đặt tay lên vai Celebrimbor. “Khoảng rừng này vẫn trong tầm kiểm soát của đội gác, tôi chưa nghe có Orc quanh đây bao giờ. Hơn nữa Ereinion có mang tù và, nếu có gì họ sẽ đến ngay, cậu đừng nghĩ nhiều.”

“Đừng cố an ủi tôi.” Cậu Tiên nhà Fëanor ương bướng đáp, lắc đầu quầy quậy. “Lỡ có chuyện gì xảy ra…”

“Bọn này đâu có an ủi, bọn này đang nói sự thật thôi. Đừng lo lắng quá thế.” Hai người bạn cùng nói một lúc. “Giờ việc của chúng ta là ăn thật no, ngủ một giấc thật thoải mái rồi tính chuyện thanh minh với ngài Círdan. Ai cũng mệt phờ rồi.”

Celebrimbor không đáp, chỉ lẩm bẩm gì đó mình cậu ta biết. Ba đứa tập trung hẳn vào bữa tối, chẳng mấy chốc đã xử lí hết số bánh mì Ereinion đem theo, và có vẻ thế vẫn còn chưa đủ với ba cái dạ dày của Tiên đang tuổi lớn. Tuy nhiên lúc này trời đã tối mịt, không đứa nào dám liều thử vào rừng săn hoặc tìm thêm rau trái, nên đành chấp nhận đi ngủ với tâm thế cơn đói có thể kéo tới bất cứ lúc nào.

Ereinion nhận phiên gác đầu tiên. Cậu thêm ít củi vào đống lửa, không dám để cháy quá to vì sợ gây sự chú ý không cần thiết, rồi ngồi tựa lưng vào tảng đá, thanh đoản kiếm sẵn sàng trong tay. Vì áo choàng đã cho Celebrimbor mượn nên cậu thấy hơi lạnh, cánh tay trần bắt đầu nổi da gà. Cậu tự nhủ lần sau phải mang theo đồ dự phòng.

Tuy nói là không có gì phải lo lắng, cứ ngủ cho thoải mái, song rốt cuộc chẳng đứa nào chợp mắt nổi. Chỉ một tiếng cây gãy xa xăm trong rừng, tiếng gió xao xác qua trảng sậy và tán liễu, hay tiếng ếch nhái nhảy xuống sông, tất cả đều có thể khiến chúng thót tim mường tượng ra một cuộc đột kích bất ngờ của hàng chục tên Orc chiến khổng lồ. Trở mình trằn trọc một lúc, cả Eärendil và Celebrimbor đều quyết định không cố ngủ nữa. Hai đứa xoay mặt lại phía ngọn lửa, rồi cả ba thì thào nói đủ mọi chuyện trên trời dưới đất nhằm giúp bản thân phân tâm khỏi những bóng ma vô hình đang bủa vây tứ phía. 

“Đây đúng là chuyến phiêu lưu khốn khổ thiếu thốn nhất của ba chúng ta từ trước đến giờ.” Eärendil than vãn, co mình như con tôm để chống lại gió đêm mỗi lúc một lạnh hơn. “Không lều trại, không chăn màn, không áo choàng chần bông, thức ăn thì chỉ có vài mẩu, còn phải căng mình lên sợ hãi lũ Orc trong rừng và cả ngài Círdan…”

“Đành chịu thôi. Vốn ban đầu chúng ta định trở về trước hoàng hôn, nên tôi chủ quan chẳng mang bao nhiêu đồ.” Ereinion thở dài, thầm trách mình bất cẩn. “Sự cố bất ngờ, thành thử chỉ có thể cố chịu đựng đến sáng. Tôi sắp rét cóng cả người rồi đây… À Tyelpe, đừng có xin lỗi nữa, tôi biết vẻ mặt đó của cậu. Bọn này không phải đang trách cậu, chỉ là chúng ta hơi xui.”

“Tôi từng nghe cha tôi kể, lúc cha và bác Turko còn trẻ, họ cũng thường xuyên du hành và săn bắn trong rừng, chẳng mấy khi về nhà. Thành thử họ tạo ra một nơi nghỉ chân trong rừng, một cái hang đầy đủ tiện nghi và được che chắn an toàn… không phải hang động tráng lệ như của vua Thingol đâu, nhưng cũng có thể xem như ngôi nhà nhỏ. Khi nào muốn nghỉ, họ chỉ cần trở về đó là xong.” Celebrimbor trầm ngâm nói sau một quãng yên lặng. “Tôi tự hỏi nếu chúng ta cũng tự xây một nơi như thế thì sao? Chúng ta có thể dự trữ lương thực, không cần đem lều trại đi mọi lúc mọi nơi, và trong những tình huống kiểu này sẽ không phải lo sợ đến mất ngủ hay rét cóng cả đêm.”

“Tyelpe, ý hay đấy!” Ereinion tán thưởng, tự hỏi sao trước giờ mình không nghĩ ra. Đầu cậu như có mạch suối vừa được khơi thông, bắt đầu nảy ra đầy ý tưởng lẫn viễn cảnh tươi sáng khi có một chỗ nghỉ chân ấm cúng trong rừng. Một nơi chỉ thuộc về ba đứa.

“Nhưng quanh đây tôi để ý rồi, chẳng có hang động nào đủ lớn, toàn những kẽ đá hẹp tép cả thôi.” Eärendil lên tiếng. “Chúng ta chủ yếu hoạt động dọc theo sông, thành ra nơi trú ẩn không được quá xa hai bờ. Nhưng hang đá lớn đủ cả ba đứa dễ phải lên tận dãy đồi tít trên kia…” Cậu khoát tay về phía dải đồi cắt hình đen sẫm lên nền trời, nơi những cây thông núi khẳng khiu vươn cao đầy đe doạ.

“Không cần hang. Chúng ta sẽ tự xây nhà.” Ereinion hăng hái nói, cảm thấy mình như chú Turgon năm đó bàn kế hoạch xây thành Gondolin. “Tôi có học được một chút về cách các Tiên rừng xây những trạm gác nhỏ trên cây. Hi vọng chúng ta có thể làm nơi trú ẩn tương tự trên cành cổ thụ nào đó. Gần bờ sông có khá nhiều cây liễu lớn.”

“Nếu xây nhà thì có vẻ sẽ phát sinh nhiều vấn đề đấy. Nhưng tôi cũng muốn thử.” Celebrimbor gật đầu. “Chúng ta sẽ làm từ từ, chuyển gỗ bằng thuyền xuôi theo dòng sông. Tôi có để ý một đống gỗ bỏ đi sau xưởng mộc, hi vọng chúng chưa quá mục. Nếu thiếu thì chặt thêm.”

“Đầu tiên cần có bản thiết kế.” Eärendil sôi nổi nói, đôi mắt xanh biếc sáng lên, có vẻ đã quên phắt cả cái đói lẫn cái lạnh. “Tôi sẽ tham khảo các kiến trúc sư từ thành Gondolin ngày xưa. Chúng ta cũng cần xác định rõ cái cây mình sẽ xây nhà và cả địa hình xung quanh nữa. Hôm nào cả ba chúng ta phải đi thực địa một chuyến trước khi quyết định bước tiếp theo.”

“Ngay ngày mai không được sao?” Celebrimbor hỏi, trông cậu như muốn bật dậy xẻ gỗ dựng nhà ngay. “Để lâu sốt ruột lắm.”

“Chắc chắn là không rồi.” Ereinion thở dài đánh thượt, khi cái tương lai bi đát quay lại tâm trí. “Kiểu gì chúng ta cũng sẽ bị ngài Círdan phạt ít nhất một tuần. Rồi cậu xem.”

Chúng không cần chờ lâu. Lúc trời chỉ mới tang tảng sáng, đội Tiên tuần tra dẫn đầu bởi vị Lãnh chúa Cảng lo lắng sắp phát điên đã nhanh chóng tìm ra chúng. Bài giáo huấn của Círdan dài gần mười trang giấy da, được tụng không ngơi nghỉ suốt quãng đường trở về, khiến ba cậu Tiên gà gật do thiếu ngủ cả đêm suýt ngã nhào xuống đất mấy lần. Ngay cả tiếng lũ mòng biển gào thét ồn ào cũng không thể đánh thức chúng, cho đến khi vị Tiên chúa cuối cùng cũng tới mục hình phạt.

Không phải một tuần, mà là hai tuần.

“Vĩnh biệt, người anh em.” Celebrimbor khổ sở nói với cung cách của người sắp vào hang rồng trộm trứng. “Chúc may mắn với đám hà bám trên thuyền và những ngày chép phạt từ sáng đến khuya.”

“Cầu Valar nhân từ…” Ereinion kinh hoàng phát hiện những thân tàu lâu không sử dụng đã neo sẵn ở cầu tàu, bám đầy lũ hà mà cậu sắp phải cạo. “Tyelpe, cẩn thận đừng ngủ gật trong lò rèn kẻo đập búa vào tay. Eärendil, dọn thư viện cẩn thận kẻo bị đống thư tịch bụi bặm đè bẹp. Đừng lo cho tôi, kẻ bất hạnh này không còn hi vọng nào nữa rồi.”

Eärendil trân trối nhìn về phía cửa thư viện, nơi thầy Voronwë đang đứng khoanh tay chờ sẵn, hứa hẹn rằng cậu sẽ phải chịu đựng thêm một bài giáo huấn dài dằng dặc nữa trước khi bị phạt. “Nếu còn có ngày gặp lại, hi vọng chúng ta chưa thân tàn ma dại. Tôi đi trước đây. Cầu những vì sao bạc dõi theo hai người…” Cậu rên rỉ, bằng giọng điệu của kẻ sắp chạy thẳng đến pháo đài Angband, vừa đập cửa vừa chửi rủa Chúa tể Bóng tối thậm tệ. 

“Bớt nói nhảm đi, mấy đứa nhóc nhiều chuyện.” Lãnh chúa Cảng Sirion bực bội cắt ngang, dù sâu trong thâm tâm, ông cảm thấy nếu phải sống một ngày thiếu đi ba cái miệng huyên thuyên này, hẳn là sẽ buồn chán chết mất. Ông thầm cảm tạ Valar rằng chúng đã không gặp chuyện bất trắc nào trong rừng đêm, và quên cả việc mình bị mất một con ngựa ô.