Work Text:
Hẳn là ở đây có đom đóm, Yesung nghĩ.
Sau tòa chung cư Yesung ở có một khoảnh đất, cây cối sinh trưởng mạnh mẽ, thảm cỏ ít cắt tỉa mọc rậm rạp. Anh thích dạo chơi quanh đây, nhất là mỗi sáng hè trước giờ học. Nhìn ngắm bình minh, đế giày ẩm ướt sương sớm, vài ngụm cà phê sáng.
Chẳng lạ khi Kyuhyun muốn gặp anh ở đây. Cậu cũng thích nơi đây nhiều như Yesung vậy, dễ là còn hơn. Nó cho cậu nguồn cảm hứng dạt dào, cậu nói thế. Yesung thấy Kyuhyun ngồi đây sáng tác không ít lần. Đêm cuối Kyuhyun ở Hàn, trước chuyến bay đến New York, liệu còn nơi đâu thích hợp hơn để hai người gặp mặt.
Một tối hạ yên ả. Hoàng hôn buông, nắng thẫm lại, phủ lên vạn vật sắc vàng ấm áp. Trong gió, cây cối khẽ xào xạc. Yesung ngồi trên thân gỗ đổ, ngắm trời, đợi người đến.
Chắc hẳn ở đây có đom đóm, anh nghĩ. Quả cầu nhỏ toả rạng, nhấp nháy ảo diệu, đậu trên tóc. Yesung mỉm cười trước mộng tưởng ấy. Anh mà nói với Kyuhyun, cậu sẽ lại chê bai cái chủ nghĩa lý tưởng của anh. Ánh mắt cậu dịu dàng, miệng cười trêu chọc dưới nắng chiều rơi.
“Em đây rồi.” Yesung kêu lên vui vẻ, nhìn Kyuhyun len qua hàng cây.
Kyuhyun bước về phía anh. Khuôn mặt mơ hồ dưới khoảng trời chập tối, dù cách khá xa Yesung vẫn nhìn ra gò má mềm, chiếc áo len có chút quá khổ của cậu trên người. Cậu cười ngượng ngùng, điệu cười kì quặc Yesung quen thuộc.
Yesung đứng bật dậy. Anh tự hứa với mình sẽ khiến đêm cuối với Kyuhyun trôi qua nhẹ nhàng, giờ thấy Kyuhyun, chưa gì lòng anh đã vui lên ít nhiều. Anh nhoẻn miệng cười. Kyuhyun đạp lên thảm cỏ ẩm thấp, xuyên qua màn tối nhập nhoạng, đến bên anh.
“Lễ tốt nghiệp vui không?” Yesung hỏi, ánh mắt chạy dọc thân ảnh Kyuhyun, từ xương quai xanh nửa lộ dưới lớp vải, ống tay áo trùm dài đến vạt quần xém nhẹ bên mắt cá.
“Anh biết mình vốn nên ở đó,” Yesung nói, Kyuhyun im lặng, chăm chú nhìn anh. “Anh đã cố xin nghỉ rồi. Nhưng em biết mà, trường nhỏ, anh chỉ là trợ giảng thôi nên có xin xỏ thế nào vẫn bị bắt đi dạy.”
Nghe Yesung lảm nhảm, khóe miệng Kyuhyun cong lên, nhưng cậu vẫn im lặng. Thật bí ẩn, cái cách mà mái tóc cậu, mọc dài, gần như đen nhánh, phất phơ trong gió. Đôi mắt huyền, dường như soi chiếu vào Yesung, đến nơi tận cùng tâm hồn. Yesung thầm tự giễu suy diễn của bản thân.
“Mọi chuyện ổn hết chứ?” Yesung hỏi, “Có mệt không? Nhận được chứng chỉ chưa? Em biết chưa nhỉ, cái lần anh làm đổ cà phê ra tấm của anh ý? Nhờ màng nhựa bọc ngoài nên không bị ướt, nhưng sau vụ đấy anh cẩn thận hơn hẳn-”
Yesung lấy hơi sau tràng dài.
“Anh nói xong chưa?” Kyuhyun hỏi.
Thi thoảng khi Kyuhyun vui vẻ, cậu cười nói, như thể niềm vui không kìm được mà tràn ra ngoài. Một thói quen dễ mến,Yesung đã để ý từ lần đầu gặp cậu. Như lúc này, đôi mắt cậu cong lên dù câu hỏi đâm chọc.
Yesung gật đầu mỉm cười.
Khoảng không lặng lại, Yesung nhận ra tư thế Kyuhyun có phần khác lạ. Bàn tay nửa giấu sau lớp áo dường như đang…run rẩy. Nụ cười hơi yếu ớt, dẫu vẫn chân thật. Đôi mắt cậu, lấp lánh vì Yesung, lại cố lảng tránh ánh nhìn từ anh. Em ấy đang lo lắng, Yesung thầm nghĩ. Anh đã thấy Kyuhyun lo lắng rất nhiều, nhưng không phải vào lúc này, tại nơi vốn dĩ em ấy nên thoải mái.
“Làm sao?” Yesung hỏi, đụng vào khuỷu tay Kyuhyun. “Có chuyện gì?”
“Anh biết tại sao em hẹn anh ở đây không?” Kyuhyun hỏi.
“À” Yesung nói, “Em muốn dành đêm cuối ở Hàn với người bạn yêu quý của mình, đúng không? Lại muốn anh mua rượu cho em nữa à? Anh toang luôn đấy.”
Kyuhyun cười khúc khích, bờ vai căng cứng thả lỏng đôi chút. Nhưng chỉ trong chốc lát. Khi thế giới giữa hai người chìm vào thinh không, cậu loay hoay nghịch ngợm đôi bàn tay, nhìn xuống mũi giày.
“Em có chuyện cần nói, hyung à.” Kyuhyun khẽ mở lời.
“Nói đi, chuyện gì cũng được.” Yesung chân thành đáp.
Khoảnh khắc ấy, đom đóm bay đến trước mặt Yesung, đậu trên tay áo vét tông. Anh mỉm cười nhìn xuống, tinh linh nhỏ xinh nhắc nhớ anh những tuyệt diệu còn sót lại trong cõi người.
“Mi đây rồi.” Anh trìu mến nói, để đom đóm yên ổn đáp trên người. Rồi nó rời đi, chập choạng sượt qua vành tai Kyuhyun, lẩn khuất vào màn trời tối tăm.
Trước mắt anh, Kyuhyun bỗng cúi người thật sâu. Anh chỉ thấy làn tóc đen nhánh lòa xòa sau gáy cậu. Cúi người là tư thế yếu ớt như vậy, Yesung nghĩ. Nó tượng trưng lòng tôn trọng và biết ơn. Tư thế này…đánh mất phần nào lòng kiêu hãnh, thật hiếm thấy ở Cho Kyuhyun.
“Trước khi rời đi,” giọng Kyuhyun run nhẹ, “em phải thổ lộ với anh điều này.”
Yesung tròn mắt.
“Em yêu anh.”
Kyuhyun tỏ tình xong, chỉ nghe tiếng cây xào xạc. Xung quanh họ, đom đóm mang trong mình quầng sáng vàng dịu dập dìu bay lên, như chỉ chờ khoảnh khắc này. Yesung nuốt khan, Kyuhyun vẫn cúi người.
Trái tim Yesung bỗng đuối hẳn đi. Anh thấy mình như lảo đảo, chỉ có làn hơi nóng ẩm đỡ lấy. Từng trang kí ức xuất hiện, lật nhanh trước mắt.
Lần đầu hai người gặp mặt, Kyuhyun lướt phím đàn trên chiếc piano của trường, âm thanh vui nhộn, làm mặt xấu chọc cười lũ trẻ. Yesung đứng sau cánh gà, chán chường dựa lưng vào tường, đến khi thấy đàn và cậu.
Nhất kiến chung tình, Yesung nhớ lại, từ giây phút anh nhìn thấy nụ cười ấm áp ấy. Về sau, anh phát hiện Kyuhyun đã là tình nguyện viên được một thời gian, cháu cậu là học sinh ở đây đây. Yesung mới đi dạy ở trường không lâu, hai năm sau lễ tốt nghiệp, gặp được cậu là điều tuyệt nhất xảy ra trong đời anh.
Khi mà hai người thành bạn, cùng trải qua năm cuối của Kyuhyun tại ngôi trường cấp ba này, Yesung càng khẳng định Kyuhyun là tình đầu của mình.
Yesung vươn tay, chạm lên đỉnh đầu Kyuhyun.
Muộn mất rồi, anh đau lòng nghĩ.
Ngày mai, Kyuhyun sẽ bay đến New York theo đuổi chuyên ngành âm nhạc, Yesung kẹt lại ở Hàn Quốc. Yesung nguyện hy sinh tình cảm này hàng vạn lần, vì hạnh phúc của Kyuhyun. Trở thành ca sĩ là ước mơ của em ấy. Yesung không thể là hòn đá chắn đường được.
Từ nay, hai người họ đường ai nấy đi.
Kyuhyun đứng thẳng dậy, tay Yesung trượt khỏi đỉnh đầu cậu. Khuôn mặt ửng hồng, vành tai nhuốm đỏ, ánh mắt lảng tránh. Vẻ ngượng ngùng này cũng khá hấp dẫn, Yesung cong môi cười. Khó kìm lòng thật. Khó mà buồn rầu khi bên cạnh anh là cậu bạn này.
“Em-” Kyuhyun khó khăn mở lời.
“Em đã bao giờ xem phim ở bãi xe chưa?” Yesung nói.
Kyuhyun ngạc nhiên, rồi cũng nhìn thẳng vào anh. Cậu chớp mắt.
“Thành phố bên cạnh có đấy,” Yesung lảm nhảm, “Nghe thú vị phết đúng không? Mình có thể ngồi lên nóc xe, và uống cà phê.”
“Anh-” Kyuhyun thốt lên, giọng cậu vụn vỡ.
“Anh nghĩ tối nay sẽ chiếu phim kinh dị đó. Chắc em không sợ lắm đâu nhỉ?” Yesung tiếp tục, “Anh có thảm dã ngoại ở ghế sau, hình như có cả sô cô la nữa.”
Mặt Kyuhyun chùng xuống, cậu nhận ra lời tỏ tình của mình không có hồi đáp. Sự hối hận nhen nhóm trong lòng Yesung, anh biết Kyuhyun phải gom góp bao nhiêu dũng khí để nói ra.
Thân ảnh cậu huyền ảo, đom đóm vây quanh, mái tóc lòa xòa trước mặt. Yesung vươn tay, vén lọn tóc của Kyuhyun ra sau tai.
“Kyuhyunnie à…” Yesung nói, giọng anh khàn đi vì xúc động. Anh nuốt chửng thứ cảm xúc nhộn nhạo. “Em sẵn sàng chưa? Ta đi luôn nha?”
Lảng tránh ánh nhìn của Kyuhyun, anh níu mép tay áo và kéo cậu xuyên qua đám cỏ, rời khỏi nơi chốn đong đầy kỉ niệm. Trong khoảnh đất nhỏ ấy, từng giây từng phút, họ đã học cách yêu một người. Kyuhyun tất nhiên sẽ ngỏ lời thương nơi đây. Trong khu vườn tươi xanh, từng ngóc ngách trong tim cả hai từ lâu khắc chìm lên thân gỗ cao vồng.
Dù là trước đây hay bây giờ, anh chưa từng mong cầu Kyuhyun đáp lại lòng mình. Yesung mãn nguyện làm bạn, anh giấu nhẹm rung động, không muốn cả hai khó xử. Giờ đây, xúc cảm Kyuhyun dành cho anh còn đọng lại trong không khí, anh run rẩy. Chưa bao giờ anh nhìn thấu được nội tâm Kyuhyun. Đứa trẻ này dễ ngượng ngùng, lòng tự tôn ngất trời, trên hết, không đời nào cậu chịu thổ lộ suy nghĩ trong lòng.
Yesung vốn tự cho mình sẽ là người tỏ tình trước.
(Nhưng rồi Kyuhyun bảo rằng mình sẽ sang New York, rồi Yesung tự hứa sẽ quên đi toàn bộ những gì anh dành cho tình đầu của mình.)
Hai người dừng lại ở bãi đỗ xe, Yesung nhanh chóng ngồi vào ghế lái chính. Anh hít một hơi sâu, lảng đi cái dạ dày vặn xoắn khi Kyuhyun chui vào ghế phụ. Tĩnh lặng, hai người ngắm nhìn vệt ráng chiều tắt dần trên nền trời sẫm xanh.
“Anh không muốn nói gì sao?” Kyuhyun hỏi, giọng cậu nhỏ rí.
Yesung im lặng khởi động xe.
Anh chỉnh đài radio, ngân nga theo giai điệu phát ra từ màng loa. Hạ cửa xe xuống, làn gió hè dịu êm mơn man tóc anh. Kyuhyun ngồi cứng ngắc, cứ mỗi vài giây lại khẽ liếc qua.
Yesung mong sao Kyuhyun sẽ hòa ca cùng anh. Anh say mê giọng hát của cậu. Yêu tông giọng trầm ấm, mềm mại, cái cách khẩu hình cậu thay đổi qua từng câu từ. Anh mong rằng, ngày nào đó mình sẽ được nghe giọng cậu vang vọng qua radio, trong một ngày hè xinh đẹp như hôm nay.
“Này, đây là bài tủ của em, nhỉ?” Yesung vui vẻ nói.
Kyuhyun không đáp. Tay cậu đỡ lấy mặt, nhìn thế giới trôi đi bên ngoài cửa sổ.
“Không biết khi nào anh mới được nghe ca khúc của em qua radio đây,” Yesung tiếp tục, “Sắp sang New York rồi, chắc Kyuhyunnie phấn khởi lắm?”
Kyuhyun gật đầu.
“Em sẽ về vào Giáng Sinh này.”
“Lúc đó mình làm chầu lớn luôn ha?” Yesung ha hả cười. Anh không thích rượu đến thế, nhưng Kyuhyun thì mê lắm, nên chiều em ấy một chút cũng chẳng sao.
Khi men say đã ngấm vào người, mặt em nhuốm hồng, thêm chút âu yếm, thêm chút ngọt ngào. Yesung say mê tất cả. Anh yêu mỗi lần Kyuhyun choàng qua vai anh, nhoẻn miệng khúc khích. Anh mong những ngày ấy.
“Em đang học nấu ăn nhỉ?” Yesung nói, “Nấu cho anh được không, khi em về?
Kyuhyun đưa tay, chạm lên gương mặt anh.
“Anh sẽ nhớ em chứ?” giọng cậu như vỡ ra. Yesung nuốt khan.
Kyuhyun hiếm khi lộ ra bộ dạng yếu đuối như vậy. Yesung ngước mắt nhìn trời qua ô kính chắn gió, lác đác vài ngôi sao. Kyuhyun, ngoài lạnh trong nóng. Việc cậu dễ dàng giao phó trái tim của mình cho Yesung… đã nói lên tất cả.
Nhưng rồi em ấy cũng đi. Mọi chuyện sẽ chẳng về đâu, cớ sao phải đẩy cả hai đến bước này? Yesung nắm chặt lấy vô lăng. Sao Kyuhyun phải khiến đêm cuối day dứt hơn nó vốn nên? Chỉ cần cảm xúc ấy nán lại trong lòng Kyuhyun thêm một ngày, họ đã có thể vui vẻ cười đùa dưới tán cây, nhấm nháp cốc cà phê, cùng ôn lại những kỉ niệm đã qua.
“Sao mà không nhớ cho được,” Yesung khẽ nói, “Bạn thân nhất của anh.”
Chính là vậy. Cho dù anh phải chịu mấy trò đùa dai, ánh mắt ranh mãnh, và cái tính đôi lúc khó chiều của cậu… Kyuhyun vẫn là người bạn tốt nhất thế gian.
Kyuhyun thở dài.
“Được rồi.” Cậu cay đắng nói.
“Này!” Yesung hô, “Tối cuối của chúng ta rồi đấy. Đừng có ủy mị như thế, được chứ?”
Nhân lúc đèn đỏ, Yesung đưa tay vò tóc Kyuhyun đến rối mù. Đầu cúi thấp xuống vì xấu hổ, nhưng không ngoài mong đợi, cậu khẽ mỉm cười.
“Phải thế chứ.” Yesung nhe răng cười.
Đêm buông, những tòa cao ốc quen thuộc khuất dần trên đường đến thành phố bên, xe bon bon chạy qua đường cái rồi phố nhỏ. Cuối cùng, Kyuhyun dường như cũng nhiễm phần nào tâm trạng vui vẻ của Yesung, cậu ngân nga theo tiếng nhạc.
“Anh nói bọn mình sẽ xem phim kinh dị sao?” Kyuhyun hỏi.
Yesung gật đầu.
“Vì sao?” Kyuhyun cười khanh khách, “Anh chả ghét bỏ xừ. Không sợ à?”
“Làm gì có chuyện.” Yesung bĩu môi.
“Có mà sợ chết khiếp ấy.”
Đúng là đứa nhỏ ngốc, Yesung nghĩ, quẹo vào bãi chiếu phim. Anh dừng xe, động cơ rù rù vài tiếng rồi ngưng bặt. Phim đã chiếu từ lúc nào, nhạc nền kịch tính len lỏi khắp bãi xe tối om.
“Lên nóc xe ngồi thôi.” Yesung nói.
Kyuhyun mở cửa xe rồi trèo lên trên, tay cầm thảm dã ngoại. Cậu đưa tay về phía Yesung, anh tần ngần nhìn cậu.
“Trên đấy có an toàn không?”
“Đây không phải chủ kiến của anh à.” Kyuhyun bật cười.
“Anh không nghĩ nhiều đến thế.” Yesung thừa nhận.
“Lên đi nào.”
Yesung nắm tay cậu rồi được kéo lên nóc xe. Ngón tay Kyuhyun bao lấy tay ánh ấm áp. Yesung chần chừ giây lát, nhìn sâu vào đôi mắt huyền, rồi rời đi tiếp tục xem bộ phim chiếu dở. Yesung ngồi xếp bằng, ngả người về phía trước.
“Thật hoài niệm, nhỉ?” Yesung thở một hơi dài.
Kế hoạch này không tồi chút nào, Yesung nghĩ. Khí trời thoáng đãng, đêm nay chỉ mới bắt đầu. Sao sáng rải đầy trời, vầng trăng khuyết bàng bạc rọi trên đầu. Kyuhyun khoan khoái ngả người về sau, xem phim chăm chú. Cậu cầm lấy cốc cà phê của Yesung, làm một ngụm.
“Suỵt.” Kyuhyun ‘xì’ một tiếng. “Đang đến đoạn hay.”
Nhưng với Yesung, Kyuhyun còn đáng ngắm hơn bộ phim kia. Sườn mặt tinh tế mềm mại, mơ hồ dưới ánh trăng soi. Tay mân mê len thừa trên áo, đôi mắt mở to chăm chú. Hẳn phim vừa chiếu cảnh rùng rợn, làm Kyuhyun giật nảy mình.
Yesung khẽ cong môi. Em ấy đáng yêu thật, anh nghĩ.
Anh ngả đầu lên vai Kyuhyun, khẽ dịch gần hơn.
Anh thoải mái dựa vào cậu, tóc cọ lên má. Bên cậu ấm áp và an yên. Người Kyuhyun thoảng hương cà phê và cơm nhà làm. Thân cậu không quá cứng cáp, dựa vào rất dễ chịu.
“Tuyệt thật nhỉ?” Kyuhyun hỏi.
“Cái gì?”
“Bộ phim ấy.” Tiếng cậu nhỏ rí.
Yesung ưm hửm đồng tình, dù anh chẳng để tâm đến. Thân anh như tan vào Kyuhyun, và rồi, cậu dang tay ôm trọn vai anh, giữ chặt cứng. Sát gần. Yesung loạn nhịp.
Kyuhyun có thói đưa đẩy – cậu thích ôm hờ, đụng nhẹ nơi cánh tay, khi thì dùng tay đẩy người ra xa. Ấy vậy, cái khoác vai như chỉ thuần thân thể kề cận. Luồng nhiệt ấm chạy thẳng vào tim Yesung. Không đời nào anh muốn cảm giác này tan biến. Tưởng như, khi thân thể không còn ở bãi xe, nơi phim chiếu màn hình lớn như những năm 50, giây phút vẫn sẽ in hằn trong tâm trí anh mãi.
Anh cầm tay Kyuhyun.
“Đừng đi.” Anh lẩm bẩm.
“Hửm?” Kyuhyun hỏi, mắt chăm chú theo dõi bộ phim.
Yesung lắc đầu.
Phim chiếu mãi, có chỗ dựa thoải mái, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến. Yesung khép hàng mi, năm ngón tay đan chặt với Kyuhyun. Anh bị kéo vào cõi mơ, chợp mắt ngon lành giữa đám đông.
“Anh,” giọng Kyuhyun trầm ấm, len lỏi vào giấc mơ, “ngủ rồi à?”
Gạt đi phần tóc lòa xòa bên sườn mặt, tay cậu nhẹ vuốt gò má anh. Kyuhyun buông tiếng thở dài, nặng nề mà dịu dàng, rồi quay lại với bộ phim.
Một lúc sau, Yesung bị ai lay mạnh bên vai.
“Này!” Yesung gào lên, dụi đôi mắt mơ màng, Kyuhyun cười khoái trá. Anh cố sống cố chết níu chặt nóc xe. “Suýt nữa thì ngã đấy!”
Kyuhyun trừng mắt.
“Đời nào em để anh ngã chứ.”
“Nên là vậy.” Yesung lầm bầm.
Tay Kyuhyun luồn qua tóc. Trong màn đêm, đôi mắt rực sáng, dải trăng bàng bạc trên đầu khiến cậu trai thêm phần thanh tú. Bốn mắt chạm nhau, cậu vô thức nhìn xuống.
“Anh vừa nói gì?” Cậu hỏi.
“Kệ đi.” Yesung khẽ nói. “Để anh đưa em về.”
Một thoáng tĩnh lặng. Kyuhyun gật đầu, trượt xuống từ nóc xe, ngồi vào ghế lái phụ. Yesung nán lại giây lát hít khí trời, phóng mắt về phía màn đêm. Bãi xe giờ trống hoác. Mình đã ngủ qua bao nhiêu phim vậy? Mùi của Kyuhyun vẫn đượm trên áo vét tông. Lắc đầu, anh về lại ghế lái.
“Anh,” Yesung vừa yên vị, Kyuhyun đã mở lời, “Anh áp lực vì muốn buổi tối này với em thật suôn sẻ, đúng không?”
Yesung yên lặng, vứt tạm cốc cà phê rỗng xuống gầm ghế.
“Anh à,” Kyuhyun nói, “Thay vì gồng mình vui vẻ vì em, thà rằng mình thẳng thắn với nhau còn hơn.”
Yesung ném cho cậu ánh mắt sắc lẹm.
“Được không anh?” Cậu hỏi.
“Em biết mà, anh như vậy không phải vì mỗi em thôi. Đến phân nửa là vì chính anh rồi.”
“Tại sao?”
Yesung lắc đầu, anh mở máy xe.
“Muộn rồi, mai em còn bay sớm.” Anh nói, “Về thôi.”
Ở thế giới nào đó, họ đang chở nhau về sau buổi hẹn. Tay Kyuhyun trên đùi Yesung, cậu nhẩm hát vài bài dọc đường đi. Anh thở dài, mơ mộng hão huyền. Ở nơi đây, chỉ có vệt sao trời vụt qua ô kính, anh thầm nguyện cầu.
“Đưa em ấy quay về bên tôi.”
Suy nghĩ viển vông. Yesung để nó mất dạng cùng vì sao, cầu rằng ước vọng thành thực.
Cuối cùng, xe cũng dừng trước cửa nhà Kyuhyun, sau khi phóng xuyên phố phường vắng hoe. Yesung tắt đài, vạn vật chìm vào thinh không. Không ai muốn bước xuống xe – liệu đây là lời từ biệt chăng? Giây phút cánh cửa sập lại sau lưng Kyuhyun, mọi chuyện có phải sẽ chấm dứt?
Yesung gục đầu lên vô lăng.
Thật ra, từ sau lời tỏ tình, anh đã ủ rũ ít nhiều. Khi chạng vạng, đom đóm vây quanh, vẻ vui tươi anh cố đắp nặn chực chờ đổ sụp.
Giữa họ rồi sẽ cách trở vạn dặm, anh nghĩ ngợi trong tuyệt vọng. Vé máy bay khó kham nổi, cước điện thoại đắt đỏ, nhiều ngày vắng nhau. Không còn mỗi tối bầu bạn, Yesung ngắm nhìn Kyuhyun học hành, chơi bời xả láng đến vui vẻ. Rồi Kyuhyun, tên ngốc đó, quyết định tỏ tình ở nơi ấy, vào ngày cuối còn sót lại.
Lời ngỏ đè nặng trong lồng ngực. Anh sẽ không bao giờ quên được. Hương gió hè, ngai ngái thảm cỏ ẩm ướt, đom đóm nhập nhoạng. Đôi mắt Kyuhyun khi em ngẩng đầu lên, sáng rực và rối bời.
“Ừ thì,” Kyuhyun cứng nhắc thông báo, “Hết xe rồi.”
Khi Kyuhyun buồn, em ấy thường như vậy. Khép mình lại, em thu liễm mọi cảm xúc trên gương mặt, vờ như chẳng quan tâm. Yesung quay đầu, nhìn cậu phủi áo, đưa tay vuốt tóc, định thần lại. Chứng kiến bức tường phòng vệ kiên cố cậu xây nên, đau đớn thật.
Dẫu vậy, cậu vẫn gượng cười khi chạm phải ánh mắt Yesung.
“Em chỉ hỏi một lần nữa thôi. Làm ơn cho em một câu trả lời, được không anh?”
Yesung chỉ đăm đăm nhìn cậu.
“Thôi được. Cảm ơn vì đã là người bạn tốt của em suốt thời gian qua. Hẹn Giáng sinh gặp lại.” Cậu khẽ nói. “Em vào nhà đây.”
Kyuhyun mở cửa xe. Cậu quay qua thêm một lần, như chờ một tiếng gọi. Nhưng rồi chẳng có gì, miệng cậu mím lại thành đường chỉ, hụt hẫng chấp nhận.
Cánh cửa đóng sầm lại, cậu rời đi.
Dạ dày Yesung rơi độp.
Nhanh chóng, anh đẩy cửa ra. Anh cong lưng rời khỏi xe, nắm lấy mép tay áo Kyuhyun, giữ chân cậu.
Trời bắt đầu mưa, chỉ vài giọt lây phây, Yesung cảm nhận mưa rào đang thành hình. Anh gắt gao níu mép áo Kyuhyun, chân dừng sau lưng cậu.
“Anh xin lỗi.” Rất nhỏ. “Đừng đi vội, Kyu.”
Kyuhyun chậm rãi quay người. Yesung tưởng như dạ dày lại cồn lên khi thấy đôi mắt của cậu, sóng sánh ánh nước, khóe miệng run rẩy.
“Anh đang làm gì vậy?” Kyuhyun hỏi, giọng cậu lạnh buốt, bình thản, nước mắt lăn dọc bên má.
Yesung vòng tay quanh người Kyuhyun. Anh ôm cậu chặt cứng, Kyuhyun đứng yên, mặc kệ anh vùi mặt vào áo len trên người. Dưới ánh trăng bạc, đôi bàn tay níu kéo, lời xin lỗi làm sao cho đủ. Cho dù vậy, anh chỉ muốn nán lại thêm một lúc, anh sẽ ích kỉ thêm một giây nữa thôi. Ai biết đến khi nào anh mới có thể ôm chặt lấy người trân quý thêm lần nữa?
Yesung buông tay. Kyuhyun dụi mắt tức giận. Mưa tiếp tục rơi, nhanh hơn một chút.
“Anh tạm biệt kiểu gì thế, Yesung?” Cậu hỏi, “Hóa ra em dễ bị bỏ lại vậy sao? Khoảng thời gian chúng ta bên nhau đã bao giờ lưu lại trong lòng anh chưa? Anh cho qua cảm xúc của em dễ dàng quá. Anh có biết, đã khó khăn thế nào để nói lời yêu không? Em đã phơi bày nỗi lòng này ra hết, vậy mà anh còn không- anh không hề-”
Khuôn mặt cậu nhăn nhúm.
“Xin đừng làm em đau thêm nữa.” Cậu nói.
Mưa dội ướt tóc Kyuhyun, dính bết trên trán. Gò má đỏ bừng giận dữ, đôi mắt cậu sáng rực, vì giận, vì yêu, vì sợ. Yesung nuốt khan, tay anh ôm lấy mặt cậu, ngón cái nhẹ miết đôi má.
“Kyuhyun…” Anh nỉ non.
“Đừng.” Kyuhyun đẩy tay anh ra.
“Anh-“ Yesung nghẹn họng, không nói nên lời.
“Quên đi.” Kyuhyun lắc đầu, nước mắt mặn đắng hòa vào cơn mưa. “Quên những lời em nói hôm nay đi. Vài tháng nữa gặp lại, hyung.”
Kyuhyun xoay người. Lần này cậu không nhìn lại nữa. Yesung thấy tim mình vỡ tan. Khuôn mặt nhăn nhúm của Kyuhyun đượm lửa trong tâm trí anh, khiến cả cơ thể bỏng rát. Giải thích làm sao cho trọn, về lời tỏ tình khiến anh đau đớn, về mong mỏi cả hai có thể từ biệt như những người bạn? Cái hiện thực yêu một người cuồng si, người mà sẽ bao la cách trở, là nỗi đau khó kham nổi.
Nhưng anh không thể để cậu đi thế này.
“Dừng lại.” Yesung hô to.
Lần này anh không níu tay áo, cũng không kéo cậu lại. Kyuhyun dừng chân, quay lưng lại với Yesung, quần áo cậu dần sũng nước.
“Em sai rồi.” Yesung nói, “Em là bạn thân nhất của anh, xin hãy tin lấy. Anh thề, kỉ niệm của hai ta quá đỗi quý giá với anh.”
Kyuhyun lặng im, không nói gì.
“Anh chỉ không thể, em biết không?” Yesung nói. “Anh không thể buông lời từ biệt.”
Kyuhyun quay người.
“Em không ép anh làm vậy.” Cậu nói. “Em chỉ cần một câu trả lời.”
Yesung cười cay đắng.
“Cũng như nhau cả thôi.”
Kyuhyun khựng lại, đưa tay vuốt mái tóc. Cả khi sũng nước dưới trăng, vẻ đẹp của cậu vẫn vô thực. Thân ảnh mơ hồ dưới mưa rào mùa hạ.
“Em không hiểu.”
“Anh không thể nói lời yêu.” Yesung cất lời, “Vì đó là từ biệt.”
Khuôn mặt Kyuhyun giãn ra thấu tỏ.
“Không phải đâu anh.”
Yesung nghiêng đầu, nhoẻn miệng cười buồn. Anh thấy trong Kyuhyun sức trẻ và hy vọng. Anh yêu toàn bộ nơi cậu.
“Em biết kết cục mà.”
“Cứ nói ra đi anh.”
“Anh không thể,” Yesung cảm nhận quyết tâm của mình vỡ vụn, từng mảnh một, khi ánh mắt của Kyuhyun xoáy thẳng vào anh.
“Làm ơn, anh ơi.”
“Kyuhyun à…” Giọng Yesung lạc đi. “Xin em, đừng. Anh cũng đau. Đau lắm em à. Cái ngày em đặt chân đến New York ấy, tình đầu trong em rồi cũng bị khuất lấp. Em sẽ không trở về đâu. Anh không thể nói, nên xin em đừng đối xử với anh như vậy. Em hiểu mà, phải không?"
Khóe mắt Kyuhyun cong lên. Yesung nhìn cậu cười trong màn mưa, anh sẵn biết Kyuhyun đã thắng. Luôn là vậy.
“Làm sao anh biết?”
“Hả?”
“Làm sao anh biết em sẽ không trở về bên anh?” Kyuhyun chất vấn. "Dự định cả đời của em vốn là yêu anh dài lâu.”
Một đêm hạ tuyệt vời, Yesung nghĩ, đoạn ngắm Kyuhyun trong cơn mưa. Hơi ấm, đom đóm, lời ngỏ, đầu tựa trên vai. Ấy vậy, sao lại đau đớn đến thế?
Chết tiệt, anh nghĩ, nhìn khuôn mặt ráo lệ của Kyuhyun. Quyết tâm ban đầu tan thành tro bụi. Chân bước thẳng băng, anh ôm lấy mặt cậu.
Hôn thật sâu. Câu trả lời độc quyền dịu dàng nhất. Anh đã muốn hôn cậu từ ngày nhìn thấy Kyuhyun trên sân khấu trường, với cây đàn cùng biểu cảm ngốc nghếch. Tay Kyuhyun vòng qua cổ, đôi môi ấm nóng đáp lại. Thời khắc sao mà tuyệt diệu.
Mưa rơi nặng hạt. Mưa rào vào hạ, Yesung vui vẻ nghĩ, người anh ướt sũng.
“Nào anh.” Kyuhyun cười, cậu kéo tay Yesung. Cậu bước nhanh qua cổng nhà, đứng trước bậc thềm, lẹ làng cắm chìa khóa vào ổ rồi kéo người vào trong.
Yesung bị ghim chặt vào tường, Kyuhyun vòng tay quanh cổ, hôn anh thêm lần nữa. Giống như khi nói chuyện, xúc cảm của Kyuhyun như tràn vào trong cái hôn – bán nguyệt đậu lên môi Yesung.
Khi bờ môi tách ra, Yesung đưa tay vuốt mái tóc ướt rượt dính trên trán Kyuhyun.
“Em pha tách cà phê nha?” Kyuhyun nói không ra hơi, thanh âm lâng lâng hạnh phúc. Yesung chẳng để tâm thùng đồ xếp chồng cạnh cửa, chiếc vali dựng góc lối đi. Khuôn mặt Kyuhyun là tất cả nơi đáy mắt.
Không đợi câu trả lời, Kyuhyun chạy biến vào phòng bếp. Yesung hít thật sâu, đầu ngón tay mân mê cánh môi. Thật mong vì tinh tú nghe thấy lời nguyện cầu.
Khi anh quanh quẩn ở lối đi, Kyuhyun đang đun nước. Cậu khuấy đường sữa chờ nước sôi, Yesung nhìn cậu say mê. Khoảnh khắc này thân thuộc làm sao, giữa cơn giông thét gào ngoài kia. Giống như trở về nơi trú ẩn sau ngày dài mệt mỏi. Không đời nào anh muốn vụt mất giây phút này.
Kyuhyun ngoảnh đầu lại, bắt gặp ánh mắt trên người mình không rời.
“Sao vậy anh?” Cậu hỏi, vành tai phớt hồng.
“Không có gì.” Yesung đáp lời, khóe miệng chậm rãi cong. Kyuhyun chìm vào đôi mắt anh đôi chút, rồi mỉm cười ngượng ngùng, quay lại xử lý ấm nước sôi.
Yesung tựa lưng vào khung cửa, đầu anh ngả trên mặt gỗ cứng rắn. Anh thở dài, gắng giữ cảm giác hạnh phúc gần bên. Vài tiếng nữa thôi, Kyuhyun phải đi rồi. Anh biết chứ, thùng đồ bên lối đi, quần áo vương vãi, một số còn chưa kịp xếp vào vali. Bố mẹ cậu chắc đã ngủ, Yesung nghĩ vậy. Thật biết ơn vài tiếng bình yên tới đây, trước chia ly cận kề.
Kyuhyun bước đến gần anh, tách cà phê đã xong. Cậu mỉm cười, đưa cho anh.
Đơn giản vậy thôi. Cậu bảo, của anh đây, đôi mắt lấp lánh, nhưng xé tim Yesung thành hai. Những giây phút không còn bao lâu nữa.
“Kyuhyunnie à,” Yesung nói, nhìn cậu chăm chú, “Nếu anh trả lời, mong em hứa rằng sẽ yêu anh vẹn nguyên.”
Khuôn mặt Kyuhyun bừng đỏ. Cậu lắp bắp, đôi mắt liếc ngang dọc khắp phòng, vẻ tự tin dần tan biến dưới cái nhìn chuyên chú của Yesung.
“Em-” Kyuhyun nuốt khan. Cậu gật đầu.
Yesung mỉm cười.
“Anh yêu em.”
