Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2023-03-19
Words:
1,360
Chapters:
1/1
Comments:
12
Kudos:
131
Bookmarks:
8
Hits:
1,038

Wannabe...

Summary:

Suou là người duy nhất trong lớp 1-1 không nhận được socola từ Nirei vào ngày Valentine...

Notes:

(See the end of the work for notes.)

Work Text:

Trong cái thời tiết se lạnh giữa tháng 2 của Nhật Bản, đâu đó ở trường Fuurin, người ta có thể cảm nhận được cái cảm giác bị thiêu đốt bằng ánh mắt tới mức không nhớ ra cái lạnh nữa. Chủ nhân của đám lửa này không ai khác ngoài Suou Hayato, nhưng do đâu mà một người mọi ngày đều điềm tĩnh như cậu lại kích động tới mức này thì ta hãy cùng quay lại cách đây cỡ mười phút. 

Nirei Akihiko tự tay chuẩn bị socola cho cả lớp 1-1 nhân ngày lễ Tình nhân. Nghe có vẻ kỳ cục nhưng Fuurin là trường nam sinh mà lại toàn đám côn đồ tự nhận nên nếu không có quà của Nirei chắc nhiều đứa còn chả có quà luôn mất, nên ai cũng vui vẻ nhận socola từ cậu ấy. Kỳ lạ một nỗi là hôm nay sư phụ của ẻm lại không phải đứa đầu tiên được nhận quà. “Chắc là cậu ấy chưa đưa thôi”, đứa nào cũng tự nhủ thế vì có ai mà không biết hai đứa này thân nhau đến mức nào. Ấy vậy mà túi socola cuối được đưa ra rồi thế nhưng riêng Suou Hayato vẫn không có phần nào cả. 

Cậu ta hết nhìn Nirei (mà em không nhận ra) lại liếc nhìn cả đám được nhận quà với biểu cảm đe dọa đáng sợ đến nỗi lớp 1-1 không biết phải miêu tả thế nào. Thằng này đéo phải côn đồ nữa mà nó sắp hoá mafia vì mấy viên socola luôn rồi. 

Cuối cùng chàng côn đồ tóc hồng Kiryuu Mitsuki,  sau khi bị Sakura huých nhẹ cánh tay, phải đứng lên giải vây cho cả bọn. (Sao cậu không nói ấy Sakura chan!) 

“Mà nè Nire chan, cậu không chuẩn bị socola cho Suo chan sao? Cậu ấy chưa có phần kìa?” Không hổ là vị thần của cả lớp, Kiryuu giải vây tình hình bằng một câu nói rất đỗi bình thường, như thế này thì sẽ không có ai phải ngượng. “Không lẽ là thiếu phần sao?”

“A phải rồi. Lần trước Suou san nói cậu ấy đang ăn kiêng nên tớ nghĩ cậu ấy không ăn socola đâu. Vậy nên tớ không có làm” (cười)

“Suo chan!!!!! Cậu chơi ngu thật rồi!” Kiryu thầm nghĩ, tầm này thì có là thần cũng chẳng độ nổi rồi. “Thôi thì bỏ đi mà làm người.”

“Ngu thì chết!” Sakura cũng thầm nghĩ thế trong lúc nhai socola từ gói quà. 

Khỏi nhắc đến chính chủ, chỉ nghe xong câu giải thích của Nirei thôi cậu Suou Hayato đã mặt thì cười nhưng trong tâm muốn xuyên về quá khứ để bịt mồm bản thân lắm rồi. 

Nhân tiện thì socola của Nirei ngon lắm (Sakura – người sành ăn nhất đám đã công nhận điều này). Cả bọn đang tính bỏ chạy với socola của Nirei phòng khi thằng điên đeo bịt mắt nào đó nổi cơn muốn cướp đồ thì Nirei với lấy một túi khác từ trong cặp cậu. 

“Vì thế nên tớ đã chuẩn bị quà khác cho riêng Suou san đấy.” Nirei vừa cười tươi vừa tiến tới chỗ Suou để đưa chiếc túi ấy cho cậu.

Bên trong chiếc túi giấy buộc nơ đỏ (khoan nào, của bọn mình không có được buộc nơ - Kiryu sực nhớ) là ba chiếc bánh cupcake lúa mạch có phủ hạnh nhân.

“Nire kun…” Suou cầm chiếc túi trong tay, mắt hết nhìn vào bên trong đó lại quay ra liếc người đối diện. Cậu còn chưa kịp nói câu gì để đáp lại thì Nirei đã tiếp lời. 

“Vì Suou san nói cậu ấu ăn kiêng và thích đồ ăn nhẹ cùng trà nên tớ đã chuẩn bị riêng một phần bánh ngọt cho cậu đấy.” 

Đáng lí Valentine là phải tặng socola chứ, nhưng Suou chả bận tâm chuyện này nữa rồi. Nirei đã bỏ công nướng riêng cho cậu một mẻ bánh vì biết Suou thích ăn đồ nhẹ hợp với vị trà và vì chính miệng cậu nói mình đang ăn kiêng. Chỉ cần thế thôi cũng khiến Suou Hayato hạnh phúc lắm rồi, cậu là người duy nhất được nhận bánh của Nirei, chẳng phải đó chính là một loại đặc biệt riêng dành cho Suou sao. Chỉ có mình Suou Hayato mà thôi.

“Hoa, vãi chưởng anh em ơi, phía sau thằng Suou nở hoa lấp lánh các kiểu đồ kìa!!!? Chói vãi!!!” - Đám 1-1 tâm linh tương thông không hẹn mà cùng suy nghĩ. Vừa một phút trước còn tỏa ra aura đen xì như muốn đồ sát người mà giờ đã hóa thành cún con gọi dạ bảo vâng rồi. Chỉ có thể là bọn yêu nhau mà. 

Hết ngày hôm đấy, Suou Hayato cứ cầm túi giấy với nơ đỏ đi khắp nơi trong trường, thậm chí là sau giờ học lúc tuần tra cũng vác mang theo. Sakura nghĩ thằng bạn mình ngáo mất rồi. Kiryu vỗ vai Sakura “Tuổi trẻ mà bạn. Mình ế mình phải chịu thôi.” Nirei chỉ nhìn theo dáng lưng vui vẻ của Suou mà chẳng hề nói gì vào lúc đó.

Tối hôm đó Suou đã sử dụng loại trà mình yêu thích nhất để ăn cùng với những chiếc bánh mà cậu được tặng bởi Nirei trong khi ngẫm nghĩ về món quà đáp lễ vào Valentine trắng tháng tới. Một tin nhắn LINE bất ngờ được gửi đến cắt ngang bữa tiệc trà còn chưa kịp bắt đầu của cậu.

Nirei Akihiko: “Suou san! Cậu còn thức không?”

[Là Nire kun!?]

?Suou Hayato: “Tất nhiên rồi, Nire kun có chuyện gì cần nói sao.”

Nirei Akihiko: “Thật ra là...”

[Cậu ấy sẽ không đòi lại bánh chứ??? Hay là cậu ấy muốn đính chính gì đó? Hay là cậu ấy không muốn mình nghĩ quá về chúng...] Suou bắt đầu lo lắng thừa thãi, nếu là bình thường thì cậu ta sẽ chẳng ngớ ngẩn như vậy đâu, nhưng cứ dính tới “ai đó” thì lúc nào cũng vậy hết. Dấu ba chấm báo hiệu của những dòng tin nhắn chuẩn bị gửi làm não của Suou càng lúc càng rối hơn.

Nirei Akihiko: “Thật ra là... trong chiếc bánh phủ hạnh nhân... tớ có để thêm nhân là một viên socola... Tớ biết Suou san đang ăn kiêng nhưng mà... Tớ có điều muốn nói với cậu...”

Bộ não của Suou bắt đầu hình dung ra điều gì đó.

Nirei Akihiko: “Chỉ vậy thôi!! Tớ muốn cậu biết trước khi ăn nó thôi ấy mà!! Chúc cậu ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào ngày mai!!” 

Sau tin nhắn này tài khoản của Nirei tắt hẳn. Có vẻ giờ dù có nhắn tiếp cậu ấy cũng sẽ không nhận được đâu. Và Suou nghĩ mình sẽ không nhắn gì hết đâu. 

[Một viên socola...]

[Chiếc bánh phủ hạnh nhân...]

[Ý nghĩa của hoa hạnh nhân là...]

Suou Hayato biết rất rõ về nó. 

“Tớ thật sự chẳng thể sánh bằng cậu được mà.”

Nếu chỉ nhắn tin thì cũng chẳng đủ. Cậu thực sự muốn đáp lại Nirei ngay lập tức. Cậu muốn được gặp người ấy ngay lập tức, chỉ là mấy tiếng đồng hồ nữa thôi mà cứ như phải chờ thêm một khoảng thời gian dài đằng đẵng vậy. Suou Hayato chẳng biết phải làm gì với người mình yêu nữa, người ấy luôn vượt qua tất cả những dự định của cậu. Cứ tưởng như trái tim cậu có thể vỡ tung vì nhịp đập ngay lúc này vậy. Phải rồi, vì vậy nên Suou Hayato mới phải lòng người con trai rực rỡ như mặt trời kia nhỉ. Chỉ mình Nirei Akihiko thôi. Suou cứ tự cười như một tên ngốc trước bàn trà của mình. Ngày mai... Nhất định là ngày mai, cậu sẽ chẳng đợi đến Valentine trắng như đã tính đâu. 

 Ý nghĩa của hoa hạnh nhân và “Hy vọng” và “Tình yêu chân thành”

[Tớ hy vọng tình yêu của mình sẽ được gửi gắm tới cậu.]

 

 

Notes:

Fic được viết trong quá trình vã SuouNire...