Actions

Work Header

Rồi hoa lê sẽ nở

Summary:

Câu chuyện của hai người, dưới tán cây lê suốt bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.

Có những thứ rồi đây sẽ tái sinh. Có những thứ mãi mãi mất đi. Có những thứ sau từng ấy năm tháng luân chuyển, vẫn vẹn nguyên không đổi.

Notes:

Tôi vừa lọt hố Akatsuki no Yona, mỗi ngày độ cuồng Soo-won và đồng bọn lại lên một tầm cao mới. Tác giả hầu như rất ít kể về đời sống cá nhân của Kye-sook, nên tôi không thể kìm được thôi thúc muốn viết gì đó về anh ta, với tất cả những cung bậc cảm xúc của một “con người” sau khi chiếc mặt nạ lạnh lùng bên ngoài đã được bỏ xuống.

Themesong, nguồn cảm hứng chính để tác giả viết fic này là bài Người theo đuổi ánh sáng (追光者)

Hoa lê, cây lê mang khá nhiều ý nghĩa, nhưng trong fic chỉ chọn ra một số để sử dụng xuyên suốt: Vĩnh cửu, một khởi đầu mới, sự xoa dịu và tình bạn không phai tàn

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

Một.

Người đàn ông ấy, dẫu cuộc chiến đã kết thúc từ lâu, và những mảng bóng tối đầu tiên đã phủ xuống khoảng đất tanh mùi máu, vẫn miệt mài đi khắp chiến trường, lật giở từng thân xác lạnh giá của cả quân mình lẫn quân địch để tìm người sống sót. Mặc cho binh sĩ ngăn cản, ông vẫn muốn tiếp tục hi vọng rằng có thể giữ được thêm một người nữa. Những người lính đã liều cả tính mạng chiến đấu dưới lá cờ của ông. Ông không tin vào sự nhân từ của các vị thần, ông chỉ tin vào đôi mắt và trái tim mình.

Cậu thiếu niên ấy, đã cầu khẩn các vị thần mang mình đi không biết bao nhiêu lần. Thế giới trước mặt cậu không còn gì khác ngoài một màn sương đỏ rực. Hai cánh tay giập nát, cũng như thân thể chi chít vết thương từ từ trở nên tê dại, dù cậu vẫn cảm nhận được máu mình rỉ rả chảy thấm vào nền đất bên dưới. Cậu không muốn kéo dài tình trạng này thêm một phút một giây nào. Nếu các vị thần không thương tình, cậu ước một ai đó - ở cả hai phe – sẽ tìm thấy cậu và ban cho cậu một ân huệ. Một giấc ngủ bình yên mãi mãi.

Giọng nói nổi lên chẳng khác nào ánh chớp giữa đêm đen dày đặc. Thật gần, cũng thật xa. Vừa quen thuộc vô ngần, cũng vừa xa lạ như thể người nói và người nghe đang ở hai đầu thế giới.

“Chỗ này! Cậu ta vẫn còn sống!” Người đó thét gọi. “Nhanh lên, cậu ta không trụ được lâu nữa!”

Đừng, đừng, đừng. Cậu thiếu niên ráo hoảnh nghĩ. Cậu sắp chết, đó là điều chắc chắn. Và cậu không muốn người kia hay bất cứ ai khác tự đổ lỗi cho mình vì không thể cứu cậu. Chỉ cần cho cậu một ân huệ thôi. Chỉ cần người đó rút thanh trường kiếm vĩ đại ra…

“Đừng lo, ta sẽ đưa ngươi ra khỏi chỗ này.” Người đó lại lên tiếng, đặt một tay lên phiến giáp vai vỡ nát của cậu. “Cố chịu đựng một chút, Kye-sook.”

Cậu không rõ mình đã nghe ai nói rằng tướng quân Yu-hon luôn nhớ tên từng người lính của mình. Cậu khép mắt, lệ bất giác ứa ra hoà cùng máu tươi. Đó cũng là suy nghĩ cuối cùng trước khi vạn vật quanh cậu chìm vào bóng tối.

***

Kye-sook ngửi thấy mùi hoa thoang thoảng, quyện với mùi trà và thảo dược gì đó hăng nồng. Cậu nghe tiếng trẻ con chạy nhảy cười đùa ngoài sân, tiếng chổi quét đều đặn bên hiên, và tiếng ai đó ngâm nga văng vẳng. Cậu chớp mắt, có cảm tưởng như cả hai mí đều đã dính chặt. Phải mất một lúc khung cảnh xung quanh mới lờ mờ hiện ra. Trần nhà chạm trổ, những tấm màn dài, khung cửa sổ tròn và cây lê đang trổ hoa trắng xoá. Không có lá cờ trận tả tơi nào, cũng không có chiến địa ngổn ngang tử sĩ. Cậu thiết nghĩ những giấc mơ giờ mới bắt đầu. Hoặc cậu đã chết và đang ở thế giới nơi người ta tìm được bình yên vĩnh cửu như trong truyền thuyết… Cậu hẳn sẽ tin điều đó nếu người cậu, đặc biệt là vai và hai cánh tay, đang không đau như thiêu đốt.

“Anh ơi? Anh tỉnh rồi à?” Tiếng trẻ con – chính là đứa trẻ vừa chạy chơi ngoài sân – vọng xuống từ phía bên phải cậu. Có vẻ như nó đang thụp người bên gối, còn cậu chẳng thể xoay nổi cái cổ cứng đờ để nhìn xem ai vừa nói.

“Em là…” Kye-sook khó nhọc lên tiếng. Mọi từ ngữ dường đều đã bị xoá sạch khỏi tâm trí cậu, còn cổ họng cậu rát bỏng, khô khốc.

“Em là Soo-won. Anh cứ nằm yên đấy, để em gọi người.” Thằng bé nói một lèo, rồi thoăn thoắt trèo khỏi giường và chạy đi mất, chẳng khác nào con sóc nhỏ. Soo-won. Cái tên chẳng có ý nghĩa gì với Kye-sook. Cậu chưa nghe thấy cái tên này bao giờ, cũng chẳng quen đứa trẻ nào kể từ khi tòng quân.

Chỉ khoảng năm phút sau, phòng cậu đã đủ người tất bật vào ra. Kye-sook đang trong tình trạng không cử động nổi dù chỉ một ngón tay, cậu mặc cho thầy thuốc và những người hầu giúp mình uống nước, lau rửa, bôi thuốc, thay băng, dọn dẹp. Khi mọi thứ đã đâu vào đó, họ tất tả lui ra nhanh như lúc đến, nhường chỗ cho nhân vật quan trọng vừa bước qua ngưỡng cửa.

“Anh ơi, cha em đến thăm anh này.“ Lại tiếng thằng bé đó. Người đàn ông đi cùng nó cúi mình bên giường, đặt một tay lên trán cậu trong khi thằng bé bám lấy tấm màn, nhìn cậu không chớp mắt. Kye-sook cứng người. Cậu chưa bao giờ quên cảm giác từ bàn tay này. Bàn tay đã đưa cậu khỏi bóng tối trên chiến trường.

“Cuối cùng cũng tỉnh. Ngươi thấy thế nào rồi?”Yu-hon hỏi, có vẻ như ngài đã hạ tông giọng hết khả năng.

Kye-sook gắng gượng đáp: “Thần ổn. Nhưng đây là…”

‘Dinh của ta.” Yu-hon nói ngắn gọn. “Ở kinh đô có nhiều thầy thuốc giỏi hơn. Nhờ vậy mới giữ lại được hai cánh tay của ngươi.”

“Nhưng tại sao…”

“Cha em bảo ông ấy thích anh.” Thằng bé xen vào.

Một quãng lặng khó xử rơi thịch xuống giữa hai người.

“Chính cha nói vậy mà.” Thằng bé lặp lại. Vị tướng hắng giọng vài lần, rồi mới có thể tiếp tục. “Soo-won, đi tìm mẹ con đi. Đừng quấy nữa, để cha nói chuyện.”

“Em sẽ lại đến thăm anh nữa.” Soo-won cười toe rồi lon ton chạy ra cửa, thoắt cái đã biến mất. Con trai của ngài ấy. Kye-sook thầm nghĩ, bắt đầu có chút cảm tình với sự hoạt bát đáng yêu của thằng bé. Cả kinh thành đều biết về tình yêu ngài dành cho phu nhân Yong-hi, nhưng không người lính nào trong doanh trại từng được diện kiến vợ con ngài.

“Trở lại chuyện của chúng ta.” Yu-hon hắng giọng lần nữa, ngồi hẳn xuống bên giường. “Có lẽ không cần nhắc lại những gì xảy ra trong trận chiến. Ta đưa ngươi về tư dinh của mình là có lí do. Chúng ta sẽ bàn về nó khi nào ngươi hoàn toàn khoẻ lại. Giờ nhiệm vụ của ngươi là tĩnh dưỡng cho chóng bình phục.”

Kye-sook chầm chậm lắc đầu. Nước mắt vô thức ứa ra, len lỏi vào mớ tóc mai bên thái dương. Lạnh buốt. Một khối chua chát dâng lên nghẹn ngào trong cổ. Cậu không phải kẻ ngốc để bị đánh lừa bởi vài câu trấn an đơn giản. Tự sâu thẳm đáy lòng, cậu biết rõ chuyện gì đã xảy ra với mình.

Dù có bình phục, hai cánh tay của cậu cũng sẽ…

“Tướng quân, lẽ ra ngài nên bỏ thần lại đó.” Cậu thiếu niên nghiến răng. “Thần không bao giờ có thể nâng kiếm vì ngài được nữa. Nhặt về một thanh kiếm gãy thì có ích gì.”

“Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?” Yu-hon đột nhiên hỏi, phớt lờ lời cậu.

“Mười lăm, thưa ngài.” Kye-sook đáp theo phản xạ.

“Mười lăm.” Yu-hon lặp lại, một quầng tối phủ xuống khuôn mặt cương nghị ấy, không cách chi đoán biết được ngài đang nghĩ gì. “Từ khi nào mà cả những đứa trẻ cũng phải ra chiến trường thế này? Ngươi có người thân ở đâu không?”

Kye-sook khép mắt lại. Những cuộc chiến liên miên do các đời vua phát động khiến đất nước thiếu binh lính trầm trọng, vì vậy họ không thắc mắc nhiều khi cậu khai gian tuổi mình lên để tòng quân. “Thần không còn thân thích nào. Quê hương thần đã bị lửa chiến tranh thiêu rụi. Đó là lí do thần gia nhập đội quân của ngài. Thần không còn gì để mất.”

“Thứ lỗi cho ta.” Vị tướng quân thì thầm. Bàn tay người, thô ráp vì cầm vũ khí, vuốt nhẹ mái tóc xơ xác sau khi băng mình qua khói lửa và cái chết kia, rồi chạm vào lớp băng dày cuốn trên cánh tay nhỏ bé. “Ta sẽ đưa Kouka trở thành một đất nước hùng mạnh, để chiến tranh không bao giờ có thể chạm đến biên giới của chúng ta. Sẽ không còn đứa trẻ nào phải chịu khổ đau nữa.”

Giây phút đó, cậu thiếu niên có cảm giác như đang ngước lên bầu trời khuya và được ánh sáng của dải ngân hà rực rỡ chiếu rọi xuống mình. Một giấc mơ vĩ đại, cũng là những điều cậu từng mong mỏi sau khi chứng kiến quê hương bị tàn phá. Tiếc thay cậu chỉ là một người lính nhỏ bé trong hàng vạn người lính khác. Còn người đàn ông này là đại tướng quân được cả Ngũ Tộc ủng hộ, rồi đây ngài sẽ thừa kế ngai vàng từ cha mình. Rất có thể ngài sẽ biến giấc mơ thành hiện thực.

Nghĩ đến đó, cậu bật khóc.

Những đợt nức nở tràn đến, khiến cả cơ thể đầy thương tích rung lên bần bật.

Cậu khao khát được góp một tay giúp ngài thực hiện giấc mơ đẹp đẽ ấy, dù chỉ là một phần nhỏ nhoi. Nhưng không được, không thể được nữa rồi. Cậu chỉ là một kẻ tàn phế vô dụng.

“Đừng khóc. Ngươi sẽ làm động vết thương đấy.” Yu-hon ái ngại nói.

Làm sao có thể không khóc, khi trước mặt cậu chỉ còn bóng tối vô tận. Chẳng còn tương lai nào cho đứa trẻ vừa tàn tật vừa tứ cố vô thân. Với cánh tay này, đừng nói là tuốt kiếm giương cung, có lẽ đến những việc bình thường như chặt củi hay cuốc đất cậu còn không làm được.

“Có lẽ ta nên nói chuyện khi ngươi bình tĩnh lại… và cảm thấy khá hơn. Giờ cứ nghỉ ngơi đi.” Vị tướng quân đứng dậy sau khi xoa trán cậu thêm lần nữa. Cậu chưa bao giờ nghĩ vị tướng cứng rắn, mạnh mẽ và khắc nghiệt này lại có thể hành xử như một người cha. “Ta đã nghe về trí thông minh của ngươi. Hẳn ngươi cũng hiểu ta không đem ai đó về tận tư dinh chỉ vì lòng thương hại đơn thuần.”

Dứt lời, ngài rời khỏi phòng, bỏ cậu lại với cơn thổn thức chưa nguôi. Nếu trong tình cảnh khác, hẳn Kye-sook đã có thể phân tích ẩn ý của người kia. Nhưng lúc bấy giờ, nỗi khổ đau làm cậu rối trí. Và tệ hơn, đến đưa tay lên lau nước mắt cậu cũng không làm được.

Một bàn tay nhỏ bé, mát rượi nhẹ nhàng lau đi dòng lệ mặn chát loang trên gò má cậu. Thằng bé đã quay lại lúc nào cậu không hay. “Sao anh lại khóc? Cha nói gì với anh à?” Soo-won hỏi, đôi mắt xanh to tròn ánh lên những tia lo lắng. Lúc này trông thằng bé chẳng khác gì ông cụ non.

Kye-sook lắc đầu, không đáp.

“Anh đừng lo. Rồi sẽ ổn thôi.” Nụ cười của thằng bé giống như đoá hướng dương bung nở dưới nắng hạ. “Mẹ em luôn bảo kiểu gì cũng có cách.”

Nỗi đau đang cuồn cuộn trong cậu, không hiểu sao, từ từ lặng xuống trước vầng dương bé nhỏ kia.

“Đây, tặng anh.” Thằng bé cẩn thận đặt một nhành hoa lê trắng muốt cạnh gối. “Mẹ em vẫn dùng nó như lời chúc sớm bình phục, vài người còn bảo nó có thể xua đuổi ma quỷ nữa. Anh cứ yên tâm ngủ đi.”

Những cánh hoa trắng mềm mại cọ vào khuôn mặt hãy còn ướt đẫm của cậu, nhưng lệ đã không còn không ứa ra thêm nữa. Kye-sook muốn hỏi thằng bé nghe chuyện đó từ đâu ra, và có phải nó mới bẻ hoa trên cây lê ngoài cửa sổ không, nhưng sự mệt mỏi và bóng tối đã lại bắt kịp cậu.

Không có cơn ác mộng nào kéo đến.

Lần tỉnh dậy tiếp theo, cành hoa ấy đã được cắm trang trọng trong chiếc bình tráng men đặt trên bàn cạnh giường.

***

Thấm thoắt xuân qua, hạ đến. Những chùm hoa trắng đẹp đẽ nhường chỗ cho trái chín lự trĩu cành.

Kye-sook đã sống ở đây được nửa năm, hầu hết vết thương đều đã lành, chỉ còn hai cánh tay cử động hơi khó khăn. Căn phòng có cây lê trước cửa sổ trở thành phòng riêng của cậu. Yu-hon muốn đào tạo cậu thành một quân sư, và cậu cố gắng hết sức mỗi ngày bất chấp tình trạng sức khoẻ của mình để không phụ lòng ân nhân. Đó là con đường duy nhất để sự tồn tại của cậu có chút ý nghĩa. Dưới sự dạy dỗ của Yu-hon và các học giả, trí tuệ của cậu thiếu niên ngày càng trở nên sắc bén. Một đêm nọ, Yu-hon đã hài lòng bảo cậu, “Ngươi có biết những thanh kiếm gãy có thể dùng để rèn lại thành dao không? Những lưỡi dao bén nhọn cũng có thể dễ dàng đoạt mạng một chiến binh mạnh mẽ. Và trí tuệ chính là lưỡi dao của ngươi. Cho ta xem ngươi có thể tiến xa đến thế nào, Kye-sook.”

Cậu nghe tiếng xào xạc ngoài cửa. Mới đầu, cậu phớt lờ nó, nhưng sau một hồi nó khiến cậu phân tâm không đọc sách tiếp được. Kye-sook bực bội đẩy cửa toan cằn nhằn, nhưng lập tức khựng lại khi một bàn tay bé nhỏ chìa cho cậu quả lê từ trong tán lá xanh mượt.

“Ngươi ăn không?” Soo-won chui đầu khỏi đám lá, cười toe toét. “Ngọt lắm.”

Kye-sook đón lấy và cắn một miếng, cốt để thằng bé không thất vọng. ‘Ừm, ngọt.”

“Mẹ ta bảo ở trong phòng mãi không tốt.” Thằng bé nói. “Ra vườn đi dạo với ta đi. Mùa này nhiều quả chín lắm.”

“Nhưng tôi phải đọc hết cuốn sách này trước ngày kia.”

“Vậy ngươi có thể đem nó theo luôn.” Soo-won nhoài người qua cửa sổ, và cậu thấy gáy sách ló khỏi vạt áo thằng bé. “Ta cũng có sách đây. Chúng ta có thể tìm một gốc cây yên tĩnh nào đó và cùng đọc.”

“Coi bộ ngài quyết kéo tôi ra ngoài bằng được nhỉ.” Kye-sook thấy hơi bất lực. “Sao ngài không tìm Min-soo hay bạn bè nào khác.”

“Min-soo bận học nghề thuốc, Hak thì về Phong tộc rồi. Còn chú Il không thích ta sang chỗ Yona.”

Kye-sook xua tay ra hiệu không cần nói nữa. Cậu đứng dậy, gấp sách và bước ra cửa. Hơn ai hết, cậu quá biết nỗi cô đơn là thế nào.

Chỉ nửa tiếng sau, hai người họ đã yên vị trên một băng ghế dài dưới tán cây mát rượi, cùng ăn lê và cùng đọc sách trong yên lặng. Không gian chỉ còn tiếng lá xao xác, tiếng chim hót du dương và thi thoảng là tiếng lật sách. Được một lát, cậu thấy lưng mình hơi nặng, xoay qua thì thấy thằng bé đã tựa vào đó ngủ ngon lành.

Vị của sự bình yên cũng ngọt ngào như trái lê chín mọng trong tay cậu vậy. Kye-sook ngước lên bầu không xanh ngút mùa hạ, thả một giấc mơ nữa theo gió bay lên cùng mây trời.

Nếu được, cậu muốn trở thành tấm lưng để Soo-won tựa vào đó bất cứ khi nào thằng bé thấy cô đơn. Một chỗ dựa luôn ở ngay phía sau thằng bé, sẵn sàng nâng đỡ nó, bảo vệ nó, yên ủi nó, mà không cần đến bất cứ đền đáp nào.

***

Mùa thu đến cùng những cơn mưa đẫm mùi phai tàn, cứ thế rả rích suốt đêm như cung đàn sầu bất tận.

Mỗi sáng, khi Kye-sook nhìn qua khung cửa sổ mờ sương giăng, cậu lại thấy những chiếc lá vàng trên cành vơi đi quá nửa, rải đầy hàng hiên trước phòng. Cây lê từng phủ trong sắc hoa trắng tinh khôi và sắc lá xanh mượt, nay chỉ còn trơ những cành khẳng khiu, xám xịt và đẫm nước, lác đác vài chiếc lá úa còn cố gắng bám trụ, nhưng chẳng bao lâu nữa gió thu cũng sẽ tàn nhẫn bứt chúng khỏi cành.

Cậu thiếu niên tựa người vào cửa, hơi thở của cậu bốc thành khói trắng trong bầu không ẩm ướt. Quá nhiều biến cố xảy ra. Tiên đế băng hà, ngài Il được chọn kế vị thay vì người con trai cả vốn được cả nước kì vọng sẽ trở thành vua. Và bệnh tình của phu nhân Yong-hi ngày càng trở nặng. Tướng quân túc trực bên vợ, gần như không ăn không ngủ. Soo-won cũng không đến tìm cậu thường xuyên nữa.

Cậu thiếu niên thở dài. Vị ngọt ngào mùa hạ đã sớm biến mất từ lâu. Trong một nhịp tim đập, cậu có cảm tưởng mình đã lại quay về ngôi làng cháy rụi năm ấy, hay bãi chiến trường ngập ngụa tử khí. Cuộc đời mới của cậu, chỉ vừa tìm được trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, giờ lại sắp vuột khỏi kẽ tay.

Giống như những chiếc lá vàng ngoài kia, lần lượt lìa cành cho đến khi chẳng còn lại gì. Nhưng mùa xuân năm sau lộc non sẽ lại trổ, cái cây có thể tái sinh, còn cuộc đời đã – và sắp mất đi – của cậu thì không.

Vết thương cũ trên tay cậu phát nhức vì thời tiết ẩm ướt lạnh lẽo, nhưng Kye-sook phớt lờ chúng. Cậu khoác thêm áo, giương ô và bước vào màn mưa đang mỗi lúc một nặng hạt.

Đi đâu, cậu cũng không biết. 

Cậu đã đi lâu, rất lâu, để mặc mưa gió quật lên người mình ướt đẫm. Những lối đi lát đá, những dải hành lang gỗ dài, những cây cầu đá xanh bắc qua suối, những dải rừng trơ trụi ẩn hiện trong sương và những khu phố ngủ vùi dưới làn mưa xám, tất cả đều giống như một cơn mộng không có điểm kết thúc.

“Kye-sook!”

Một bàn tay to lớn, thô ráp nắm lấy vai cậu hơi quá mạnh, khiến cậu suýt mất đà ngã ngửa. Cậu quay lại, đối mặt với vị tướng quân, người cũng đang ướt đầm và thở không ra hơi.

Gió cuộn lên xung quanh họ, mạnh đến mức như muốn hất cả hai xuống dòng sông chảy xiết chỉ cách đó ba bước chân.

“Ngươi định đi đâu?”

“Thần không biết. Nhưng thần không thể chịu được nữa.”

“Ngươi không chịu được tất cả những chuyện ta đã làm sao?”

Cậu thiếu niên lắc đầu, cảm tạ nước mưa đã giúp cậu che giấu những giọt lệ vừa dâng lên. “Thần không chịu được việc ngồi một chỗ, bất lực, nhìn những người mình yêu thương đau khổ. Lúc này dù đọc bao nhiêu sách, nghe bao nhiêu bài giảng, thần vẫn không làm được gì cho ngài, cho phu nhân… và cho cả con trai ngài.”

Người đàn ông bất ngờ ném đi chiếc ô trong tay và cúi xuống, ôm chầm lấy cậu. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Yu-hon xuống tinh thần đến vậy. Căn bệnh vô phương cứu chữa của phu nhân cũng đang từ từ đánh gục ngài. “Cũng có những điều ta không thể chịu được. Nhưng ta vẫn phải nhìn nó chậm rãi tiến tới mỗi ngày. Những điều mà cung kiếm không thể xua đi.” Yu-hon nói trong hơi thở. “Kye-sook, ta có thể yêu cầu ngươi một việc được không?”

“Tính mạng của thần là do ngài giữ lại. Ngài không cần yêu cầu, ngài chỉ cần ra lệnh thôi.”

“Một ngày nào đó…” Bàn tay kia ghì chặt lưng cậu đến đau buốt, nhưng Kye-sook cắn răng chịu đựng. “Nếu có bất kì chuyện gì xảy ra, hãy ở bên con trai ta. Nó sẽ cần đến trí tuệ của ngươi. Hỗ trợ nó, đồng hành cùng nó, trở thành bờ vai cho nó. Dù có gì cũng không được phản bội niềm tin của nó.”

Ngài không cần phải nói. Kye-sook mím môi. Chính bản thân cậu đã nghĩ đến những chuyện đó từ khoảnh khắc thằng bé tựa vào lưng cậu. “Thần sẽ luôn ở đây, bất cứ khi nào ngài và con trai ngài cần đến thần.” Cậu khẽ đáp. “Mọi thứ của thần thuộc về hai người.”

Đó là một lời thề. Ghi tạc vào thân thể, khắc sâu vào tâm trí, mãi mãi không phai mờ.

Nhưng định mệnh nghiệt ngã đã không cho phép nó được hoàn thành trọn vẹn.

Hai tuần sau, Kye-sook đánh mất người quan trọng nhất của mình.

Người đã đưa cậu ra khỏi bóng tối, cho cậu một cuộc đời mới, người đã tin tưởng cậu, người đã khiến cậu thi thoảng có cảm giác giống như được gia đình bao bọc, người cậu yêu thương, người cậu ngưỡng mộ, người cậu muốn phụng sự cả đời với lòng trung thành tuyệt đối.

Người ấy đã chết. Trước mắt cậu.

Mỉa mai thay, lại do một con dao đâm từ phía sau.

Ngươi biết không, những lưỡi dao bén nhọn cũng có thể dễ dàng đoạt mạng một chiến binh mạnh mẽ.”

Chua chát thay, cậu lại chẳng thể lao ra giúp người ấy như mọi chiến binh khác sẽ làm. Nếu Yu-hon chọn bất kì ai khác hộ tống – trừ cậu – hẳn người đã không mất mạng.

Nhưng vết thương trên cánh tay không cho phép cậu nâng kiếm, dù chỉ một lần, để bảo vệ người từng là cả thế giới của mình.

***

Kye-sook đã từng muốn chết. Vào mùa đông có tuyết rơi nhiều như nước mắt ấy. Cũng như trên chiến trường năm xưa, cậu muốn được giải thoát khỏi nỗi đau dày vò không hồi kết này. Cậu đã phải tường thuật lại câu chuyện về cái chết của tướng quân dễ đến hàng trăm lần, và mỗi lần như vậy, từng từ ngữ cậu thốt ra lại hoá thành lưỡi dao bén nhọn cứa qua trái tim nhỏ bé, nhắc cậu rằng mình đã bất lực thế nào. Hàng trăm lưỡi dao như thế, cắt nát cậu cả ngày lẫn đêm. Cậu hầu như không ngủ kể từ đám tang, và cũng không nhớ mình đã ăn gì mỗi ngày.

Cậu sợ những ánh mắt. Đau thương, bi ai, ráo hoảnh, giận dữ… nhưng đều có chung một lời buộc tội ẩn giấu phía sau. Kye-sook đủ tinh tế để nhận ra rằng tất cả mọi người, kể cả phu nhân Yong-hi dịu dàng, đều có lí do để căm ghét cậu, dẫu họ đều bảo không phải lỗi của cậu. Đặc biệt là Soo-won. Đã hơn nửa tháng nay cậu không gặp thằng bé lần nào, nhưng cậu cũng không biết nói gì, làm gì nếu hai người tình cờ chạm mặt. Cậu không đủ tư cách gặp Soo-won hay bất kì ai, không xứng đáng với niềm tin của ngài Yu-hon, không thể ở lại đây nữa.

Cậu ngước mắt lên bầu trời xám ngoét giăng đầy hoa tuyết. Nếu có giọt lệ nào, hẳn nó cũng đã hoá thành bụi băng và bị gió cuốn đi. Cậu biết khoảng rừng hoang này vào mùa đông rất hiếm người lai vãng. Như vậy sẽ không ai tìm ra cậu được nữa. Nghe nói chết cóng là một cái chết nhẹ nhàng nhanh chóng, người ta sẽ chìm vào giấc ngủ trước cả khi kịp cảm thấy lạnh cóng hay đau đớn.

Cậu thiếu niên ngồi xuống, rồi từ từ nằm xuống nền tuyết. Lớp chăn trắng xoá, mềm xốp chầm chậm phủ lên người cậu, không một tiếng động. Cả thế giới chìm trong sự tĩnh mịch tuyệt đối, mọi âm thanh nhỏ bé vang lên đều lập tức bị nuốt chửng, kể cả tiếng trái tim đập từng nhịp yếu ớt. Cậu bắt đầu thấy buồn ngủ. Chẳng  bao lâu nữa, tất cả sẽ kết thúc.

Mắt cậu nhoè dần, hoa tuyết lả tả bỗng hoá thành những cánh hoa lê trắng, vào mùa xuân tươi đẹp nào đó khi bàn tay nghiệt ngã của số phận chưa xen vào.

Để rồi khi tỉnh lại, giống như vừa thoát khỏi cơn ác mộng, cậu lại thấy mình nằm trong căn phòng mọi khi, lọt thỏm giữa đủ thứ vải vóc và lông thú giữ ấm. Tuyết đang gieo lên những cành lê trụi lá bên ngoài khung cửa sổ tròn, và đuốc cháy sáng rực ngoài hiên. Ánh đuốc soi tỏ một hình dáng thân thuộc đang ngủ quên bên giường cậu, mái tóc tơ mềm xoã trên gối, còn bàn tay nhỏ bé níu chặt lấy tay áo cậu, cả khi ngủ cũng không buông ra. 

Lẽ ra cậu nên biết không chuyện gì có thể qua được đôi mắt xanh tưởng chừng ngây thơ non trẻ ấy.

Kye-sook hít mạnh. Không khí lạnh lẽo tràn vào lồng ngực đau buốt. Sau vài lần như thế, cuối cùng cậu cũng trấn tĩnh lại được.

Không cần thắc mắc gì thêm nữa.

Cậu sẽ sống. Phải sống. Vì đứa trẻ này.

Mùa đông năm đó, cậu thiếu niên đã chôn vùi phần người yếu đuối, vô dụng, tuyệt vọng và tội lỗi của mình dưới tuyết lạnh, nơi rừng hoang không dấu chân người.

Hai.

Mười năm sau.

Vị vua mới đứng trên đỉnh đồi cao nhất, để những tia sáng đầu tiên từ vầng dương mới mọc dội đẫm người mình. Ngài đã luôn yêu nơi chốn này, từ trên đỉnh ngài có thể bao quát cả kinh đô lẫn bầu trời thênh thang phía trên. Nơi luôn vượt cao trên màn sương mù dày nhất và nơi gió luôn thổi mạnh nhất, nơi duy nhất ngài có thể tự do,. Thường ngài sẽ đến đây một mình, không chia sẻ nó với ai kể cả hai người bạn thân. Nhưng sau lễ đăng quang, ngài muốn có thêm một người biết về nơi này.

Vị quân sư lặng lẽ đứng đằng sau tân vương, mái tóc đen dài và y phục sẫm màu gần như hoà làm một với màn bóng tối dưới tán rừng, nơi ánh bình minh nhạt nhoà chưa thể chiếu tới. Nhìn từ đây, hình bóng phía trước như phủ trong một quầng sáng lung linh. Ánh sáng duy nhất soi rọi lên cuộc đời tăm tối của anh, kể từ khi ngài Yu-hon mất. Anh sẵn sàng đứng ở vị trí này mãi mãi, nhìn theo bóng lưng người, đuổi theo ánh sáng từ người.

Chầm chậm, tân vương quay lại, đôi mắt xanh sáng nhìn thẳng vào anh. “Quân sư Kye-sook, lên đây cùng ta ngắm bình minh. Chỗ này không phải tư dinh hay cung điện, sao phải giữ khoảng cách như vậy?”

“Chỗ của thần là ở đây, thưa bệ hạ.”

“Ngươi vừa từ chối một lời mời mà mọi quý tộc đều sẽ hăm hở thực hiện ngay đấy.”

“Thần không phải họ. Thần đã hứa với cha ngài.” Kye-sook cúi đầu. “Nhưng nếu bệ hạ ra lệnh…”

“Được rồi. Ta biết mình có thể tin tưởng những ai.” Soo-won ngắt lời. “Nếu không ta đã không đưa ngươi lên đỉnh đồi này.”

“Thần đã và sẽ luôn cùng bệ hạ nhìn về một hướng. Ngài là người duy nhất có thể kế thừa giấc mơ của ngài Yu-hon và biến nó trở thành hiện thực.”

“Ta không thể thực hiện giấc mơ ấy một mình, quân sư Kye-sook.” Tân vương mỉm cười, nhưng đôi mắt không có nét cười nào. “Liệu ngươi vẫn sẽ tiếp tục bước cùng ta, ngay cả khi phía trước chúng ta không chỉ có ánh sáng và vinh quang? Những khó khăn của chúng ta chỉ mới bắt đầu, để vực dậy Kouka sẽ là một chặng đường rất dài.”

“Thần vốn đã lựa chọn từ rất lâu về trước, thưa bệ hạ. Thần sẽ theo người đến tận cùng con đường ấy.”

“Ta tin ngươi.” Soo-won bước tới, đặt tay lên vai anh. Đột nhiên trông ngài thật buồn bã. “Để có được ngày hôm nay, ta đã đánh đổi tất cả. Kể cả việc phải tự tay cắt đứt mối dây liên kết với những người thân thiết nhất. Ta chỉ còn ngươi mà thôi. Đừng phụ sự tin tưởng của ta.”

Nhìn vào ngài, thấu suốt những cảm xúc và kí ức cuộn lên nơi đáy mắt xanh biếc ấy, Kye-sook thoáng nhớ lại cảm giác giống như gia đình khi ngài Yu-hon mới đưa anh về. Tưởng như đã hàng trăm, hàng vạn năm trước. Hai đứa trẻ ấy đã từng hạnh phúc, từng vỡ nát, từng yêu thương, từng oán hận, từng tàn nhẫn. Giờ đây họ lại một lần nữa nhìn thẳng vào mắt nhau, chia sẻ cùng nhau mọi nỗi niềm xưa cũ trong thinh lặng.

“Thần xin thề.” Kye-sook chỉ nói ngắn gọn, khẽ chạm vào bàn tay trên vai mình.

Vầng dương rực rỡ đã lên đến nửa trời phía Đông, xua tan sương mù dưới chân đồi. Giữa sắc xanh của rừng cây, đồng ruộng, sắc nâu sẫm của đất ướt sương và sắc vàng nâu của những mái nhà lợp rơm, nổi hẳn lên sắc trắng tuyền của những cây lê đến mùa trổ hoa.

Ánh mặt trời nhuốm đỏ hoa lê, chẳng khác nào từng cánh hoa đang tứa máu.

Cả hai người quay lưng lại với khung cảnh đỏ rực trước mặt, bước vào dải rừng tối thẫm.

Từ khi ngài Yu-hon mất, suốt mười mùa xuân đến rồi lại đi, Kye-sook không còn ngẩng lên ngắm hoa lê thêm lần nào nữa.

***

“Khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng vô cảm đến đáng sợ.”

“Chẳng phải hắn nắm quá nhiều quyền lực so với một quân sư rồi sao?”

“Sao nhà vua lại để hắn tự ý quyết định mọi chuyện như thế?”

“Giao cả đội quân vào tay hắn liệu có ổn không?”

“Nhìn thái độ của hắn đi, Không tộc có một cố vấn như thế thật xui xẻo. Mà chúng cùng một giuộc cả, nhà vua chắc cũng chẳng tốt đẹp gì hơn.”

Những câu xì xào quen thuộc, nhuốm đầy thù địch và ngờ vực đuổi theo vó ngựa của Kye-sook khi anh dẫn đội quân băng qua thị trấn. Cho dù không để tâm, chúng cũng tự động lọt vào tai. Vị quân sư ngước cằm, vẫn giữ vẻ dửng dưng lạnh lẽo như thường lệ, tiếp tục mở đường tiến về phía trước. Anh sẽ không để bất cứ lời bàn tán nào cản bước mình, trừ phi có tên nào đó lao ra chặn trước ngựa.

“Đám dân đen này thật vô lễ. Có cần thần bắt chúng im đi không?” Người lính phía sau anh thì thào, siết chặt cán giáo trong tay. “Chúng không biết là những ai vừa bảo vệ chúng khỏi thù trong giặc ngoài.”

“Cứ mặc họ. Họ có thể nói bất cứ điều gì họ muốn.” Kye-sook nhả từng lời. “Đừng để họ quy cho chúng ta thêm tội đàn áp dân chúng. Những lời này chẳng làm được gì ta đâu.”

“Nhưng…”

“Không nói nữa. Chúng ta cần trở về cung điện càng sớm càng tốt. Ta có nhiều chuyện để báo cáo với bệ hạ hơn là vài câu nói xấu sau lưng.”

Chẳng mấy chốc, họ đã bỏ khu phố ồn ào kia lại phía sau. Con đường quanh co cắt xuyên qua rất nhiều đồng ruộng và vườn cây ăn trái. Hoàng hôn buông, nhiều mái nhà xa xa đã lên khói. Kye-sook tình cờ nhìn thấy một nông dân đang hái lê trong vườn, chất đầy những sọt tre bên cạnh. Hai đứa trẻ, có lẽ là con ông ta, vắt vẻo trên cành thấp nhất, chia nhau những quả lê nhỏ còn sót lại. Tiếng cười trong trẻo của chúng vọng cả đến chỗ đoàn quân, và anh tưởng như có thể nghe được tiếng giòn rụm, nếm được vị ngọt ngào của lê đầu mùa.

Thật bình yên.

Như một mùa hạ xa xăm trong vùng kí ức, khi Kye-sook mở cửa sổ và thấy bàn tay bé nhỏ chìa quả lê cho mình.

Nếu phải chịu đựng những lời đàm tiếu và phải dấn mình vào hàng trăm trận chiến ác liệt, chỉ để bảo vệ quang cảnh này, tiếng cười trẻ thơ này, thì có sá gì.

“Quân sư Kye-sook?” Người lính gọi, kéo anh khỏi giấc mộng ban ngày vừa phủ xuống trong khoảnh khắc. “Có chuyện gì vậy? Nhìn sắc mặt ngài không tốt.”

“Ta ổn. Chỉ là vài suy nghĩ bất chợt. Chúng ta đi tiếp thôi.” Vị quân sư lắc đầu, xua đi những dư âm còn vương sót, thúc ngựa vượt lên trước. Chẳng còn con đường nào để tìm về những ngày xanh ấy nữa. Nếu nhìn lại phía sau, anh sẽ chỉ lạc lối trong màn tối vô định.

Vị ngọt thuở nào, đã sớm biến thành vị mặn chát của nước mắt trên đầu lưỡi.

“Ngươi về đúng lúc lắm, Kye-sook.” Soo-won nói vọng ra ngay khi vị quân sư đánh tiếng trước thư phòng. Anh đẩy cửa, thấy nhà vua đang ngồi bên bàn, xung quanh là hàng nghìn chồng thư tịch chất đống, ngổn ngang bừa bãi như thường lệ. Thư phòng này là thảm hoạ với những người ưa ngăn nắp, và anh đã phải mất một thời gian mới làm quen được với nó. Anh nhíu mày nhìn ngọn đèn trên bàn, tự hỏi Soo-won có ý thức được mối nguy hiểm đang chực chờ không. Đống sách xung quanh có thể bốc cháy bất cứ lúc nào.

“Bệ hạ, thần đã kiểm tra theo lệnh ngài. Không còn dấu hiệu gì của đám phản loạn hay do thám của địch.” Kye-sook bắt đầu.

“Rất tốt. Trên đường đi không gặp phải sự cố gì chứ?”

“Mọi chuyện suôn sẻ trừ việc…”

Vị quân sư khựng lại, biết mình lỡ miệng. Có vẻ như lời bàn tán của đám dân thường ấy tác động đến anh nhiều hơn anh tưởng. Anh mím môi, chuẩn bị sẵn một cái cớ để cáo lui. Bệ hạ không cần biết đến những chuyện cá nhân nhỏ nhặt, và anh cũng không muốn cất lời than phiền trước mặt ngài.

“Trừ việc?” Soo-won hỏi lại.

“Không có gì, thưa bệ hạ. Vài mối bận tâm riêng thôi.”

Đôi mắt xanh sáng kia xoáy vào anh thêm một lúc. Kye-sook cảm thấy như nó thấu suốt gan ruột mình. Đoạn Soo-won đứng dậy.

“Uống rượu với ta không?”

“Bệ hạ bảo sao?”Anh nhướng mày.

“Uống rượu.” Vị vua mỉm cười nhắc lại. “Để mừng chiến thắng đầu tiên của chúng ta. Lẽ ra ta nên rủ cả tướng quân Joo-doh nữa nhưng ngài ấy bận uống với quân lính trong trại rồi thì phải. Lâu rồi ta không đối ẩm với ai đó. Nào, ngồi xuống đây.”

“Thần không thích rượu lắm nhưng liệu ngài có thể dời đến cái bàn nhỏ sát cửa sổ kia được không?” Vị quân sư nhăn nhó nhìn cây đèn trên bàn một lần nữa. Đã giấy tờ chất đống xung quanh, thêm rượu chỉ khiến nguy cơ phát cháy cao thêm gấp ba.

“Được, chỗ này hơi chật hẹp.” Nói rồi Soo-won hăm hở chạy đi gọi người mang rượu, không để ý đến cái thở dài của Kye-sook sau lưng mình. Anh không muốn mất tỉnh táo và sáng hôm sau thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, nên tự nhủ sẽ uống ít thôi.

Hoá ra lo lắng của anh là thừa, bởi nhà vua chỉ đem đến một bình rượu nhỏ và hai cái ly có thể nằm gọn trong lòng bàn tay. Họ ngồi đối diện, cùng nhìn ra cửa sổ chập chờn đom đóm đêm hạ, lắng nghe khúc ca xao xác của lá và gió bên hiên, để vị rượu thơm nồng sưởi ấm đến từng chân tơ kẽ tóc. Cảm giác thật kì lạ, khi có thể thư thả tận hưởng sự tĩnh lặng đã lâu mình không biết tới, giữa lúc việc triều chính và chiến sự vẫn đang đè nặng lên họ.

“Ngươi có định nói ngươi đang bận lòng chuyện gì không?” Nhà vua đặt chiếc ly vơi quá nửa xuống và chống cằm nhìn anh. “Đừng ngại. Một vị vua phải biết quan tâm đến mọi thứ xảy ra quanh mình.”

“Chỉ là chút chuyện nhỏ nhặt không đáng bận tâm, thưa bệ hạ.”

“Theo ta thấy thì ngươi đang bận tâm đến nó khá nhiều.”

“Lúc thần đi ngang thị trấn…” Kye-sook thở dài bất lực. “Có một số lời bàn tán về việc ngài trao cho thần quá nhiều quyền lực. Và ngài có một cố vấn thế này thật xui xẻo.”

“Ngươi cũng có lúc bận lòng vì những lời kiểu thế à? Đáng ngạc nhiên đấy.”

“Thần không quan tâm ai xúc phạm thần thế nào. Nhưng nếu có gì đó không ổn trong cách thần xử lí việc triều chính, mong bệ hạ xem xét lại. Nếu những việc thần làm gây ảnh hưởng đến uy tín của ngài… thần sẵn sàng chịu mọi hình phạt.”

“Ta đã bảo mình tin tưởng ngươi. Đó không phải là lời nói suông, quân sư Kye-sook. Ngươi đang làm rất tốt.” Soo-won nhìn thẳng vào mắt anh. “Ngưng để ý đến họ đi. Tự ta biết mình đang làm gì.”

“Thần hiểu.” Kye-sook cúi đầu. Vị rượu cay nồng đốt cháy cổ họng anh ban nãy giờ đã hoá thành mật ngọt. Chỉ cần một người trên thế giới này không nghi ngờ anh là đủ.

Họ trò chuyện thêm một lúc, cho đến khi bình rượu gần cạn và sương đêm bắt đầu gieo trên mái ngói. Kye-sook đứng dậy đóng cửa thư phòng vì sợ gió lạnh, quay lại đã thấy nhà vua tựa đầu lên bàn ngủ từ lúc nào không hay. Tửu lượng của Soo-won vốn dĩ không tốt lắm, thường ngài hay dùng trà để đối ẩm hơn. Có lẽ ngài cũng muốn mượn rượu, và sự bầu bạn của một ai đó, để quên đi những trống vắng trong lòng, những điều ngài hãy còn giấu kín mà Kye-sook không bao giờ dám đả động đến.

“Ngài tuỳ tiện cũng vừa thôi...” Vị quân sư lẩm bẩm đủ mình nghe, thu dọn rồi đặt khay rượu sang một bên. Khuôn mặt say ngủ của người kia dãn ra trông bình yên hơn hẳn, mọi mưu toan, phiền muộn ban ngày đều tan biến. Rất giống đứa trẻ ngủ quên bên giường anh ngày xưa. Hồ như ngài đang có một giấc mộng đẹp. Kye-sook không muốn để nhà vua qua đêm ở thư phòng, nhưng cũng không nỡ đánh thức ngài lúc này. Chiến tranh vẫn còn đe doạ biên giới Kouka, cơ hội để ngài ngủ say bình yên thế này có lẽ không còn nhiều.

Anh đứng dậy, cởi áo mình đắp cho ngài, rồi ra hành lang cắt đặt thêm quân cận vệ, hạ giọng hết mức để không làm ngài thức giấc. Sau đó anh quay lại thư phòng, sẵn sàng ngồi đó suốt đêm.

Cuộc rượu của họ, dù kì lạ và ngắn ngủi, nhưng có vài giây phút bất chợt Kye-sook đã cảm thấy một đợt sóng cảm xúc êm dịu dậy lên trong mình, gần giống như niềm hạnh phúc thơ dại xưa kia.

Cửa sổ đã phủ một lớp sương mỏng, mờ nhoè. Kye-sook áp tay lên khung cửa. Anh không còn nhìn thấy ánh sáng từ đom đóm và những vì sao bên ngoài. Trước mắt anh chỉ có bóng tối vô tận, đặc quánh. Chẳng khác nào con đường phía trước. Nhưng anh sẵn sàng dấn thân vào bóng tối ấy, chỉ để ánh sáng của người tiếp tục toả rạng.

Một đêm mùa hạ nữa lẳng lặng trôi qua.

***

Những toan tính và những trận chiến nối tiếp nhau ngày này qua ngày khác, cuốn họ vào vòng xoáy tất bật không ngơi tay, đến mức không cảm nhận được sự biến chuyển của đất trời. Cho đến khi khu rừng phía xa hoàn toàn chuyển sang sắc đỏ, họ mới thảng thốt nhận ra ngày tháng vụt qua nhanh thế nào.

Bàn tay của định mệnh, sau nhiều năm tưởng như ngủ vùi, cũng trở lại lặng lẽ và nhanh chóng như thế.

Bắt đầu là những cơn chóng mặt bất chợt trong khi đang làm việc, nhưng chúng không kéo dài quá lâu. Soo-won trấn an rằng chỉ là do ngài thiếu ngủ, vả lại không khí ẩm ướt, se lạnh cuối thu rất dễ ảnh hưởng đến sức khoẻ. Mới đầu Kye-sook còn tin những lời ấy, cho đến khi cơn đau tái phát thường xuyên hơn ngay cả khi ngài đã uống thuốc của Min-soo và nghỉ ngơi một thời gian.

Một nỗi sợ hãi ráo hoảnh dần dần len lỏi vào trái tim anh và cả những vị tướng từng phục vụ Yu-hon khi trước. Tuy nhiên, họ vẫn nỗ lực dằn xuống, tìm đủ mọi lí do để trấn an, để ép bản thân tin rằng điều mình lo lắng sẽ không trở thành hiện thực.

Cho đến một đêm, giờ hồi tưởng lại Kye-sook cũng không nhớ mình đang bàn việc gì với Soo-won trong thư phòng lúc đó. Chỉ nhớ giây phút ngài than đau đầu, rồi bất ngờ đổ người về phía trước. Anh vội vươn tay đỡ ngài, hốt hoảng nhận ra cơ thể người kia đầy mồ hôi lạnh, và ngài cũng gầy đi rất nhiều kể từ chiến dịch gần nhất.

“Bệ hạ!” Kye-sook ôm lấy ngài, ngồi hẳn xuống sàn, để ngài tựa đầu vào vai mình. “Người đâ-“

“Đừng… gọi người.” Soo-won ngắt lời, siết lấy tay anh. “Không được để ai biết… tuyệt đối…”

“Chẳng lẽ…” Kye-sook nhăn mặt, khi lực siết của nhà vua mỗi lúc một chặt hơn, chẳng khác nào Yu-hon vào cái ngày ngài bảo anh thề hãy bảo vệ Soo-won. Anh mím môi, mọi lời lẽ tiếp theo tắc nghẹn. Anh không thể thốt ra cái sự thật bi ai ấy.

“Căn bệnh đó.” Soo-won nói nốt, giọng ngài chỉ còn là lời thì thầm sẽ sàng nhất. “Căn bệnh truyền từ dòng máu của mẹ ta.”

Kye-sook không nghe thấy gì nữa. Tai anh ù đi, không gian xung quanh rơi vào yên lặng tuyệt đối, như thể hai người họ đang ở dưới đáy giếng sâu thăm thẳm. Cứ thế, dễ phải cả ngàn năm đã trôi qua trước khi anh có thể tìm lại tiếng nói của mình. Từng từ khó nhọc hình thành, đau đớn trượt khỏi đôi môi run rẩy.

“Thần có thể làm được gì đây? Có gì thần có thể làm được cho ngài không?”

“Hãy xem như chưa từng có đêm nay.” Soo-won có vẻ đã lấy lại chút tỉnh táo. Bàn tay siết chặt kia cũng dần lỏng ra. “Những triệu chứng chưa quá nặng. Ta có thể giấu được thêm vài tháng nữa cho đến khi chiến dịch kết thúc. Căn cứ vào tình trạng của mẹ ta lúc đó, ta nghĩ nó sẽ không tiến triển quá nhanh ở giai đoạn đầu.”

Kye-sook khép mắt lại. Trong thoáng chốc, hình ảnh cây lê trút lá vàng năm xưa loé qua tâm trí anh. Tướng quân Yu-hon đã chẳng còn là ngài nữa từ khi phu nhân Yong-hi ngã bệnh. Nay anh bắt đầu thấu suốt được cảm giác của ngài. Mọi lời lẽ thốt ra lúc này đều trở thành vô nghĩa. Cả nỗ lực và hi vọng cũng vậy. Không phương thuốc nào trên thế giới này có thể chữa trị căn bệnh truyền từ vua Hiryuu.

Dằn xuống. Bây giờ không phải lúc. Vị quân sư ra lệnh cho trái tim đang dao động của mình. Anh không thể để nỗi bi thương cuốn mình đi. Dằn xuống. Ngươi là người duy nhất có thể hỗ trợ bệ hạ lúc này. Nếu cả ngươi cũng xuống tinh thần…

“Bệ hạ cứ tranh thủ nghỉ ngơi.” Kye-sook nghe giọng mình là lạ, như thể ai đó đang nói thay anh. Ai đó vô cảm đến tàn nhẫn. “Mọi chuyện cứ để thần và tướng quân Joo-doh lo. Đừng cố sức.”

“Cảm ơn ngươi.” Soo-won có vẻ đã quá đau đớn để có thể bàn luận thêm. “Làm ơn gọi Min-soo cho ta. Cả ngươi cũng nên về nghỉ sớm đi.”

“Vâng, thưa bệ hạ.” Dằn xuống. Không thể chấp nhận được việc ngươi khóc than hay la hét lúc này. Kye-sook hít mạnh, cố dỗ yên con dã thú đang lồng lên trong mình. “Để thần đưa ngài về phòng. Tựa vào thần.”

“Vậy nhờ ngươi.” Soo-won thì thào. Một khối bi thương tối sầm cuộn lên trong đôi mắt xanh biếc ấy. ‘Kye-sook, làm ơn giữ bí mật chuyện này.”

“Ngài đừng nói gì nữa, bệ hạ. Không cần phải nói gì nữa.”

Sau khi đưa Soo-won về phòng, cắt đặt lính gác và yên tâm rằng ngài sẽ có Min-soo chăm sóc, Kye-sook lặng lẽ rời đi, lao mình vào màn tối lạnh giá. Vai anh vẫn còn nhức buốt nơi những ngón tay tuyệt vọng của nhà vua siết vào. Vạn vật đều ướt sũng sau cơn mưa lớn, nước rỏ giọt tí tách từ mái hiên, màn sương mù chầm chậm dâng lên vây kín mọi lối đi. Thỉnh thoảng anh thấy những chấm sáng lờ mờ trôi lờ lững trong sương, báo hiệu đội lính đang đi tuần. Chúng cứ xa dần, xa dần, rồi mất hút vào đêm.

Không khí ẩm thấp, lạnh lẽo không xoa dịu nổi nỗi đau cháy rực trong anh. Kye-sook cứ thế bước đi, như kẻ mộng du dưới bầu trời không trăng sao, để chân mình tự dẫn bước. Đầu anh nhức nhối, mờ mịt như thể sương mù cũng đã phủ xuống tâm trí. Để rồi khi lấy lại nhận thức, anh thấy mình đang ở trong dinh cũ của ngài Yu-hon. Và ngay phía bên kia, cách đó chừng mười bước chân, là căn phòng nơi anh từng sống, khi thế giới của anh chưa sụp đổ vĩnh viễn.

Có vẻ như đã nhiều năm không ai sử dụng nó. Cửa chính bị niêm phong, một lớp bụi dày phủ lên khoảng gạch phía trước. Khung cửa sổ gỗ tròn vẫn còn đấy, nhưng trống hoác, trơ trọi, vì không còn cây lê xoè tán bên cạnh nữa. Anh không rõ là gia nhân đốn hạ hay nó đã từ từ chết khô sau khi chủ nhân cuối cùng của căn phòng rời đi.

“Tại sao…”

Vị quân sư tựa hẳn người vào tường, sát bên khung cửa sổ, nhìn lên bầu trời ảm đạm vần vũ mây. Anh không còn nước mắt để khóc nữa. Cũng không còn hơi để gào thét nữa.

“Tại sao…?”

Kye-sook vùi mặt vào lòng bàn tay, cuộn người lại, trong khi gió đêm nổi lên cuồn cuộn quanh anh như muốn cuốn phăng cả thế giới. Móng tay ghì chặt, đâm vào da thịt đau buốt, nhưng chẳng thể sánh với nỗi đau cuồng dại sắp xé toang lồng ngực anh. Tại sao mọi chuyện lại thành thế này? Một lần nữa, anh lại sắp phải bất lực nhìn ánh sáng duy nhất của cuộc đời mình lụi tắt trước mặt. Suốt mười năm, anh đã nỗ lực, đã toan tính, đã nhẫn tâm, đã bất chấp tất cả, giẫm lên mọi quy tắc, vượt qua mọi lằn ranh, sẵn sàng bước trong bóng tối và nhận mọi lời nguyền rủa về phía mình, chỉ để bảo vệ người đó và giấc mơ của người...

Vị vua duy nhất anh muốn phò tá.

Người thân duy nhất của anh.

Rốt cuộc, vẫn có những điều vượt khỏi vòng kiểm soát của con người, mà đến quân sư giỏi nhất cũng không thể trù liệu được.

Mưa rơi nặng hạt trở lại, nhưng Kye-sook mặc cho từng đợt nước lạnh thấu xương tự do xối lên người mình.

*

“Bệ hạ, chuyện ngàn năm có một đấy nhỉ.”

“Chuyện gì cơ, tướng quân Joo-doh?”

“Hiếm khi thấy vị quân sư lưỡi sắc như dao đó vắng mặt trong cuộc họp. Bình thường hai người như hình với bóng ấy. Thần cứ có một cảm giác rằng quân sư Kye-sook sẽ đến đúng giờ ngay cả khi trời sập và chẳng bao giờ biết đến bệnh tật là gì.”

“Thi thoảng người ta cũng gặp sự cố.” Soo-won không vừa nói vừa cười như mọi khi, và vị tướng quân biết đã có chuyện gì đó xảy ra. “Ngài ấy là con người chứ có phải quái vật đâu. Ta đang định ghé qua xem tình hình thế nào. Ngài đi cùng không?”

“Thần có buổi huấn luyện binh sĩ, có lẽ thần sẽ đến sau, thưa bệ hạ.” Viên tướng cáo lui. Soo-won gật đầu, đợi ngài ta đi xa rồi mới thở dài. Chỉ cần nghe tường thuật của Min-soo, anh cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra. Anh không muốn trút gánh nặng về căn bệnh của mình lên vị quân sư sớm đến vậy, nhất là khi Kye-sook chưa bao giờ thoát khỏi nỗi ám ảnh vì không bảo vệ được cha anh.

Nhưng một phần trong anh lại không thể kìm được nỗi sợ hãi, xen lẫn với sự cô độc khi biết mình chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa. Anh muốn một ai đó biết được. Một ai đó anh có thể tin cậy, một ai đó đem lại cho anh cảm giác giống như người thân…

Ngay cả khi việc đó sẽ xé nát trái tim cả hai.

*

Trong cơn sốt chập chờn, Kye-sok cảm nhận được bàn tay đặt lên tóc mình. Rất giống khi ngài Yu-hon tìm thấy anh trên chiến trường. Anh chẳng rõ đây là mơ hay thực. Đầu anh nóng bừng, nhức buốt nên thế giới xung quanh luôn chìm trong hỗn loạn bất kể ngày đêm. Nhưng phần tồi tệ nhất của cảm lạnh phải kể đến những cơn ho và lồng ngực lúc nào cũng nặng trịch như có cả tấn đá đè lên. Anh biết việc lang thang trong đêm mưa để rồi đổ bệnh là chuyện ngu ngốc nhất mình từng làm, nhưng tất cả đã rồi.

Anh không muốn nghĩ thêm gì nữa, nhưng kí ức vẫn kéo đến cùng cơn sốt và những đợt đau đầu như búa nện vào thái dương, mảnh này chồng chéo lên mảnh kia không theo quy luật nào. Căn bệnh đỏ sẫm. Bàn tay của ngài Yu-hon. Lời thề của anh. Vị ngọt của mùa hạ năm ấy. Cây lê bị đốn từ lâu. Màn sương mù và cơn mưa thu lạnh buốt. Ánh đom đóm chập chờn. Nụ cười của nhà vua. Cành hoa lê bên gối. Chén rượu đã vơi quá nửa. Lớp tuyết trắng chầm chậm gieo lên thế giới xám xịt.

Giá như có thể quên được tất cả, thì thật tốt biết bao.

Có ai đó vừa thay khăn ướt cho anh, xoa dịu phần nào vầng trán nóng rực. “Min-soo à?” Vị quân sư hỏi, rồi lập tức hối hận vì cơn ho kéo đến ngay sau đó. Khi chúng tạm lắng xuống, anh chớp đôi mắt nhoè nước, thấy đúng là có người đang ngồi bên giường, nhưng không phải Min-soo hay bất kì người hầu nào.

“Bệ hạ?” Anh buột miệng, giọng khản đặc. “Sao ngài lại ở đây...?”

“Dĩ nhiên là đến thăm ngươi rồi.” Người kia bình thản nói, với nụ cười cố hữu. Như thể chưa từng có cái đêm ấy, chưa từng có căn bệnh nghiệt ngã kia.

“Lẽ ra… ngài nên nghỉ ngơi… căn bệnh đó…”Kye-sook không thích người khác nhìn thấy tình trạng yếu ớt khó coi của mình, thường anh sẽ không tiếp khách thăm chừng nào chưa ổn định, nhưng vị khách này là ngoại lệ. “Hơn nữa ngài còn có thể… bị lây cảm lạnh đấy…”

“Không cần phải làm vẻ mặt như vậy. Ta ổn. Không phải lúc nào triệu chứng cũng tái phát.” Soo-won rướn người thay khăn thêm lần nữa. “Ta muốn lo cho mọi người xung quanh khi nào còn có thể. Ngươi cứ nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ nhiều.”

Con người này không chỉ có phần mạnh mẽ kiêu ngạo của tướng quân Yu-hon, còn có cả phần dịu dàng của phu nhân Yong-hi nữa. Kye-sook chỉ nghĩ được có vậy, khi Soo-won mở nắp tô sứ nhỏ đặt trên bàn. Làn hương thơm ngát, ngọt ngào và ấm áp lập tức lan khắp phòng.

“Lê chưng với mật ong và gừng(*)” Nhà vua nói. “Phương thuốc giúp chữa cảm lạnh và ho nhanh nhất.”

“Ngài kiếm đâu ra lê giữa mùa này?” Mặc dù đang khó chịu với cơn sốt nhưng Kye-sook vẫn không kìm được thắc mắc.

“Có một số vùng đất bên kia núi trồng được lê trái mùa.” Soo-won nói ngắn gọn. “Ăn đi, ngươi sẽ thấy dễ chịu hơn. Hồi ta còn nhỏ, mẹ ta cũng thường làm món này khi ta bị cảm lạnh. Rất hiệu nghiệm. Hôm nay trong cuộc họp, có người đang nhớ giọng ngươi và những câu mỉa mai sắc như dao kia kìa.”

“Thần có thể đoán được là ai.” Kye-sook lẩm bẩm, từ từ ngồi dậy, rồi để ý ánh mắt Soo-won. “Bệ hạ, thần có thể tự ăn. Đừng có trưng ra vẻ mặt ta sẽ đút cho ngươi như thế. Nó làm thần ớn lạnh đấy.”

“Rồi, rồi. Chỉ là mấy khi có cơ hội chăm sóc ngươi…” Soo-won cười xoà. “Cẩn thận kẻo nóng.”

Kye-sook múc một miếng lê đẫm mật ong và thơm phức hương gừng. Hỗn hợp vị ngọt, thanh, ấm, nồng lập tức xoa dịu cổ họng anh.

Ngọt quá.

Vị giống như tháng bình yên nào đó trong quá vãng.

Ngọt ngào đến mức khiến người ta muốn khóc.

“Kye-sook.” Đã lâu lắm rồi Soo-won không gọi thẳng tên anh. Lúc nào cũng có thêm chữ quân sư” ở trước như để nhắc nhở về khoảng cách giữa họ.

“Ta xin lỗi vì đã trút gánh nặng ấy lên vai ngươi. Đừng tự hành hạ bản thân nữa.”

Kye-sook lắc đầu, ước gì mình có thể nắm lấy bàn tay người đối diện.

“Thần có thể chịu được.”

Hai ngày sau, vị quân sư lại có mặt ở cuộc họp, hầu như chẳng còn dư âm nào của đợt cảm lạnh. Vẫn là những kế hoạch tỉ mỉ, những chiến thuật dàn quân hiệu quả, những câu châm chọc sắc như dao, và khuôn mặt lạnh lẽo như tượng.

Tất cả, che giấu một trái tim vỡ nát phía sau.

***

“Kye-sook, thời gian của ta không còn nữa…”

“Bệ hạ, xin đừng nói vậy.”

Vị quân sư khẩn khoản nói, ủ lấy bàn tay lạnh giá của người kia trong tay mình, cố làm nó ấm lại nhưng bất khả.

“Vương quốc của chúng ta đã thống nhất, đường biên giới cũng không còn bị đe doạ. Giấc mơ năm xưa… ta không thể đi xa đến thế này nếu không có ngươi và mọi người hỗ trợ. Cảm ơn vì đã bước cùng ta trên con đường ấy. Ta biết ngươi đã phải chịu đựng rất nhiều.”

“Bệ hạ, người nghỉ ngơi đi. Giờ không phải lúc để nói những chuyện này. Thần thuộc về người, và sẽ luôn luôn như vậy. Không cần phải cảm ơn thần.”

“Ta muốn nói hết… vì có thể sắp tới có thể ta sẽ không còn tỉnh táo nữa…” Nụ cười thoáng qua đôi môi tái nhợt kia, thắp sáng khuôn mặt người trong khoảnh khắc. “Ngươi đã giúp ta rất nhiều. Cả cha ta lẫn ta đều liên tục trút gánh nặng lên vai ngươi… Chuyện đó thực sự rất tàn nhẫn.”

“Đó là thần tự nguyện. Thần nợ hai người tính mạng của mình… Nhưng thần lại không thể bảo vệ được cả hai người.”

“Không, không phải lỗi của ngươi. Chỉ là định mệnh đã quá nghiệt ngã. Kye-sook, nếu sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, xin hãy giúp ta làm một chuyện…”

“Ngài không cần nhờ vả hay xin thần. Ngài chỉ cần ra lệnh mà thôi.”

“Làm ơn… chỉ một lần thôi, hãy sống vì bản thân mình.”

“Thần không làm được, bệ hạ. Thần còn sống vì mình làm gì khi ánh sáng duy nhất của thần đã vĩnh viễn mất đi?”

Giọng anh dần trượt vào thinh lặng. Không có lời hồi đáp. Người kia đã thiếp đi trong cơn đau đớn.

Kye-sook gục đầu vào bàn tay mình đang giữ, cứ thế suốt một lúc lâu, trong khi dư âm lời ngài không ngừng vọng trong tâm trí anh. Cả hai đều biết rồi ngày này sẽ đến, rồi cũng có lúc sinh ly tử biệt. Đã biết, từ rất lâu về trước…

Vậy mà sao vẫn đau đớn đến thế.

Anh miễn cưỡng buông tay Soo-won ra, kéo lại chăn cho ngài, thì thầm lời cầu chúc bình phục, dù biết rằng lời mình sẽ chẳng đến được với ngài.

Ngoài trời đang đổ tuyết. Dày và lạnh tê tái như cái năm ngài Yu-hon mất. Kye-sook bước ra giữa sân, những dấu chân lẻ loi của anh nhanh chóng bị đợt tuyết tiếp theo che lấp.

“Quân sư Kye-sook! Ngài mất trí rồi à?”

Ai đó vừa thét lên, sau màn tuyết giăng mờ mịt. Vị quân sư chẳng buồn quay lại, cho đến khi một tấm áo choàng lông thú dày thô bạo quăng lên, trùm kín anh từ đầu đến chân. Anh hờ hững nhìn qua, thấy khuôn mặt tối sầm của Joo-doh.

“Ngài muốn chết cóng hay sao?” Vị tướng quân nghiến răng. “Chẳng lẽ cung điện này còn chưa đủ mối lo? Nếu giờ đến cả ngài cũng ngã bệnh thì tất cả sẽ rối tung lên mất. Chúng ta cần ngài.”

Phải, họ cần anh, rất nhiều người. Cả quá khứ lẫn hiện tại. Ngài Yu-hon, đức vua Soo-won, Không tộc, vương quốc này.

Nhưng có những lúc Kye-sook chỉ muốn lẳng lặng đi đến một nơi nào đó xa thật xa, tan biến vào biển tuyết trắng xoá kia, như cậu thiếu niên khổ đau năm xưa đã ước.

Khi chạm được đến giấc mơ bấy lâu, cũng là lúc biết được người quan trọng nhất sẽ rời xa mình.

Vị của chiến thắng không hề ngọt ngào như tưởng tượng.

“Ta không chịu được, tướng quân Joo-doh.” Từng lời oằn oại bật ra, bỏng rát như sắt nung và sắc nhọn như mũi giáo. Ngày xưa khi đối diện với ngài Yu-hon dưới cơn mưa thu như trút nước, anh cũng nói cùng những lời này. “Ta không chịu được.”

“Ta hiểu.” Vị tướng quân đặt một tay lên vai anh. “Nhưng có những chuyện dù cung kiếm hay chiến thuật cũng không thể ngăn chặn được. Chúng ta đã làm hết sức rồi. Không phải lỗi của ngài.”

Dứt lời, ngài ta quay đi, từ từ khuất biệt bên kia màn tuyết.

Kye-sook ngẩng lên. Bốn bề phủ trong sắc trắng tuyền tang tóc. Hoa tuyết rơi đầy lên mái tóc đen dài, chầm chậm tan ra trên mặt anh, chảy dọc xuống cằm, thay cho những giọt lệ đã khô cạn từ lâu.

“Ta còn có thể…”

Lớp tuyết giờ đã ngập đến gần đầu gối.

… làm được gì không?”

Câu trả lời duy nhất anh nhận được là sự im lặng thê lương của thế giới trắng xoá xung quanh và bầu trời lả tả hoa tuyết trên đầu.

Rồi đến những vọng âm yếu ớt của câu hỏi buồn bã ấy cũng nhanh chóng bị cái tĩnh mịch thẳm sâu của mùa đông nuốt chửng.

Hết

Notes:

A/N: Vì chưa biết tác giả sẽ định đoạt số phận cho Soo-won thế nào nên chỉ có thể lửng lơ đến đây thôi, nhưng tôi vẫn thật lòng mong một cái kết không quá bi kịch.

Kye-sook tính ra chỉ 25 tuổi và trong truyện anh ta vẫn có những giây phút biểu cảm hài không đỡ được, nên ở một số đoạn tôi đã để anh ta sống đúng với tuổi của mình, cách hành xử sẽ “trẻ” hơn bình thường

(*) Món lê chưng mật ong và gừng, tiếng Hàn là Baesuk, là phương thuốc chuyên trị ho và cảm lạnh. Người ta sẽ cắt đôi quả lê, khoét bỏ hạt và nhồi gừng, quế, mật ong, táo tàu nếu có vào, rồi đem đi hấp cách thuỷ.

Series this work belongs to: