Actions

Work Header

em bé ốm rồi.

Summary:

Changbin và Chan nghịch tuyết cho đến khi cậu bị cảm lạnh, và Chan kéo cậu vào nhà để chăm như chăm em bé.

Notes:

(See the end of the work for notes.)

Work Text:

Chan nhìn ra ngoài cửa sổ với một nụ cười ngái ngủ mơ màng. Anh chỉ vừa mới thức dậy mấy phút trước, còn Changbin vẫn đang mải say giấc nồng ngay sau lưng anh. Cậu đã trải qua cả một mùa Giáng sinh cùng anh và hầu như đêm nào cũng trèo lên giường anh, quặp lấy anh rồi cùng chìm vào giấc ngủ. Khi Chan đã tỉnh ngủ hẳn (thực ra vẫn chưa tỉnh lắm, anh muốn nằm ôm Changbin ngủ tiếp cơ), anh lập tức tiến tới chỗ rèm cửa, định bụng mở ra để đón nắng mới vào nhà. Động tác của Chan bỗng dừng lại khi anh thấy khung cảnh bên ngoài.

 

Là tuyết. Những bông tuyết trắng lấp lánh rơi ào ào xuống mảnh sân trước nhà, còn anh thì vẫn đứng đó nhìn, lơ đãng.

 

Suy nghĩ về việc Changbin yêu tuyết nhiều đến mức nào bỗng dưng trở lại trong đầu Chan. Không thể phủ nhận, anh thật sự mong chờ phản ứng của em người thương khi cậu thức dậy và thấy cái sân đầy tuyết đó nha.

 

“Channie ơi?” Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới liền. Anh quay qua nhìn Changbin, thấy một cánh tay của cậu vắt vẻo thò ra khỏi giường, mắt chớp chớp nhìn anh trông còn ngái ngủ lắm. Chan phì cười, rời khỏi chỗ bệ cửa sổ, đi đến cạnh giường rồi quỳ xuống sao cho ngang tầm mắt với cậu.

 

“Sáng tốt lành, em bé của anh.” Changbin cười nhẹ khi nghe thấy biệt danh anh gọi cậu, mặt ửng lên. Cậu lầm bầm đáp lại lời chào buổi sáng.

 

“Mấy giờ rồi ạ?” Cậu hỏi, lật đật vén chăn để ngồi dậy. Chan thôi không quỳ nữa, ngồi lên mép giường ngay bên cạnh cậu. Anh đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi Changbin, sau đó lại dứt ra, khóe miệng vẫn luôn treo một nụ cười.

 

“Mới có hơn 9h sáng thôi.” Chan đáp, tầm nhìn chưa bao giờ rơi khỏi khuôn mặt đáng yêu của cậu: mắt Changbin sưng bụp vì mới ngủ dậy, gò má bầu bĩnh vẫn còn hơi ửng đỏ vì bối rối. Chắc tại vì lúc nãy anh gọi cậu là em bé đây mà.

 

“Sao anh không ngủ tiếp mà lại đi nhìn ra ngoài làm gì thế?” cậu phụng phịu. Chan cười khúc khích trước thái độ hờn dỗi của em người yêu, lại rướn người muốn hôn thêm cái nữa. Changbin phản kháng, nhưng rồi vẫn để yên cho anh áp môi mình vào môi cậu.

 

“Tuyết rơi rồi.” Chan thì thầm giữa bờ môi của cậu, rồi mới dứt ra. Changbin há hốc, nhìn anh với đôi mắt to tròn, trong veo khiến Chan không nhịn được mà lại bưng mặt cậu rồi hôn chụt thêm mấy cái nữa. Cậu rên rỉ, nhưng vẫn giãy khỏi người anh rồi lao đến bên cửa sổ. Anh bật cười trước bộ dạng phấn khích của Changbin, chậm rãi ngắm nhìn cái cách mà chiếc quần đùi làm nổi bật đôi chân trắng của cậu, sau đó đứng dậy đi đến chỗ cửa sổ, vòng tay ôm lấy eo em từ đằng sau. 

 

Changbin ngả vào lòng anh, miệng ngâm nga mấy tiếng thoả mãn. Vài phút trôi qua, cậu bắt lấy cái tay đang đặt trên eo mình, đưa lên môi hôn một cái thật kêu. Hai người tiếp tục đứng nhìn tuyết rơi trong yên lặng; âm thanh duy nhất trong phòng chỉ là những tiếng ngân vui vẻ của Changbin khi Chan đưa tay xuống xoa xoa bụng cậu. Mãi một lúc sau, cậu mới lên tiếng:

 

“Mình ra ngoài chơi được hông anh?” Changbin thủ thỉ, và khi Chan nhón người lên phía trước để nhìn trộm vẻ mặt của cậu, anh thấy mắt Changbin lại nhắm tịt, xem chừng vẫn còn muốn ngủ thêm. Chan cười hiền, lại đặt thêm một chiếc hôn lên thái dương của cậu, từ tốn trả lời:

 

“Chắc chắn rồi. Nhưng mà chúng mình ăn sáng trước cái đã, được không nào? Bụng đói thì làm sao mà chơi vui được bé nhỉ?”

 

“Anh nấu cái gì ngon thiệt ngon nha?” Changbin hỏi, mắt sáng như sao, giọng cũng cao lên hẳn vài tông vì phấn khích. Chan lại cười, cái ôm dần được thả lỏng.

 

“Đều dành cho em bé của anh.” Changbin vui vẻ, chộp lấy chiếc điện thoại ngay đầu giường rồi nhảy chân sáo xuống dưới nhà. Chan lập tức theo sau, nét cười trên khuôn mặt điển trai vẫn chưa bao giờ dứt.

 

*•̩̩͙✩•̩̩͙*

 

Chan yêu chiều đứng nhìn em nằm dài trên nền tuyết lạnh, thích thú vùng vẫy tay chân tạo thành hình thiên thần tuyết. Khi Changbin ngồi dậy, tuyết bám đầy mái đầu đen mềm của cậu, khiến tóc cậu rối xù lên trông đáng yêu kinh khủng. Chan vội bước tới để đỡ em dậy, đưa tay vuốt lên những sợi tóc đen nhánh, cẩn thận gỡ từng hạt tuyết ra. Changbin ngẩng lên nhìn anh, cười toe một cái tỏ ý cảm ơn.

 

“Channie tuyệt nhất!” Cậu khúc khích. Chan mỉm cười, vội hôn chóc một cái lên môi cậu trước khi thả Changbin ra để em đi chơi tiếp. Anh không ưa việc phải ra ngoài khi có tuyết rơi; thay vào đó, Chan lại thích tận hưởng ánh nắng mặt trời ấm áp trên một bãi biển đẹp hơn. Nhưng Changbin mê tuyết lắm, và Chan là ai, là kẻ hèn mọn nào mà lại dám ngăn cản bé cưng của anh vui vẻ cơ chứ?

 

Chan giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ khi một quả bóng tuyết đập vào ngực anh. Anh chớp mắt bối rối, vội nhìn xung quanh và phát hiện Changbin đang cười đến độ quỳ cả trên nền tuyết, đầu ngửa ra sau, tiếng cười khanh khách nghe trong veo như một đứa trẻ. Tiếng cười của cậu như chuông ngân khắp khu vườn khiến Chan cũng bất giác cười theo, lén nặn một quả cầu tuyết và ném về phía cậu. Changbin đang cười ha hả vui sướng thì bị ăn một cú đau, hốt hoảng vơ thêm tuyết dưới chân rồi nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị chiến tiếp.

 

Cuộc chiến bóng tuyết không kéo dài được bao lâu, nhưng nó lại khiến nhịp tim Chan đập rộn ràng, cơ mặt thì mỏi nhừ vì cười quá nhiều. Changbin thì cũng chẳng khác anh là bao: bộ dạng bây giờ của cậu xứng đáng được đưa vào từ điển để làm minh họa cho từ “hạnh phúc”. Chan thầm hoạ lại dáng vẻ của cậu trong tâm trí, quyết tâm đem khoảnh khắc này khảm vào tim mình cho đến mãi mãi về sau.

 

Tuy nhiên, niềm vui của Chan bỗng dưng tắt ngúm khi Changbin hắt xì sáu lần liên tiếp, rên lên khó chịu khi đã ngắt cơn. Anh định lên tiếng nói gì đó, nhưng cậu lại hắt xì thêm hai cái, lần này còn rên rỉ to hơn nữa. Chan vội lao tới, đưa tay bưng lấy khuôn mặt em giờ đã đỏ bừng, đôi mắt thì loáng nước, mũi thì không ngừng sụt sịt.

 

“Em ốm mất rồi.” Chan nói và Changbin cố nặn ra một nụ cười, nhưng khóe miệng chỉ nhếch lên được một tẹo.

 

“Dạ cám ơn.” Cậu đáp, giọng khản đặc. Chan thở dài, lắc đầu ngao ngán, trên môi nở một nụ cười bất lực.

 

“Nào, bé con, mình vào nhà thôi.” Anh nói, kéo tay Changbin về phía cửa trước. Người nhỏ hơn phản đối, nắm tay anh lôi ngược lại, gót chân ghì trên mặt đất không muốn vào nhà. Chan đành phải dừng lại, quay qua đối mặt với cậu, khoanh tay trước ngực tỏ vẻ không hài lòng.

 

“Changbin, vào nhà ngay.”

 

Mắt cậu mở to khi thấy Chan gọi tên mình (mà không phải là em bé ), lắc đầu cật lực rồi quay lưng giận dỗi với anh. Chan thấy cậu vẫn lì lợm thì dứt khoát tiến lên, vòng tay bế cậu theo kiểu công chúa. Changbin la lên oai oái, sợ hãi đu lấy cổ Chan; cậu ngại ngùng úp mặt vào lòng anh, lắng nghe tiếng cười trầm thấp rung lên trong lồng ngực. Anh bế cậu đến trước cửa nhà rồi mới thả xuống.

 

“Đi mà~ Channie~” Changbin dẩu môi xin xỏ, nhưng đổi lại là cái lắc đầu của Chan. Anh dí ngón tay vào trán cậu trách móc, rồi ấn em người thương vào trong nhà. Changbin đành phải chịu thua, lết từng bước vào phòng khách một cách vô cùng miễn cưỡng, thỉnh thoảng dừng lại hắt xì thêm cái nữa xong rồi mới đi tiếp.

 

Sau khi hai đứa đã cởi bỏ hết đống áo quần ướt sũng và hong khô bằng mấy cái máy tản nhiệt trong nhà, Chan kéo Changbin vào phòng tắm để làm ấm người cho cậu, đồng thời gột rửa hết bụi bẩn sau cả buổi sáng lăn lê bò toài trên mặt sân đầy tuyết. Changbin nhăn nhó vì hơi nước nóng, nhưng rồi ngay lập tức ngâm nga vui vẻ khi được đắm mình trong dòng nước ấm áp; cậu giơ tay vòi vĩnh Chan, bĩu môi nũng nịu: mũi vẫn sụt sịt đỏ lừ, đôi mắt thì nhoè nước. Chan muốn đem hết mọi sự khó chịu của cậu giấu xuống dưới lớp tuyết dày kia, muốn rải từng chiếc hôn lên khuôn mặt xinh xắn của Changbin cho đến khi cậu khỏi bệnh; nhưng anh biết làm vậy là không khả quan lắm, nên Chan chỉ lặng lẽ ở bên cậu, thủ thỉ dỗ cậu như dỗ con nít trong lúc em đang cố gắng xối người thật nhanh (vì tắm lâu quá sẽ bị ốm nặng thêm đó, anh Chan đã dặn rồi).

 

Tắm xong rồi, Chan vội giục em lau người rồi lật đật thay đồ cho cả hai, sau đó lại bế em lên giường mình (Changbin đã đòi anh bế, sao mà từ chối được?).

 

Chỉ mất có mấy phút là Changbin đã bắt đầu lơ mơ ngủ, miệng cứ lẩm bẩm ‘Chan ơi em yêu anh’ luôn luôn. Chan vẫn nằm cạnh vỗ về cho cậu an giấc, chỉ chui ra khỏi giường khi chắc chắn rằng Changbin đã tiến vào mộng đẹp. Anh dém lại chăn cho cậu rồi ngồi vào bàn làm việc, hoàn thành nốt vài thứ còn dang dở.

 

*•̩̩͙✩•̩̩͙*

 

Changbin tỉnh dậy, đương chớp mắt bối rối với cảnh vật xung quanh thì một tràng hắt hơi liên tiếp khiến cậu choáng váng cả đầu óc, rên rỉ nằm vật xuống giường thở hồng hộc, mồ hôi vã ra lấm tấm trên trán. Cậu cảm thấy phần giường bên cạnh mình lún xuống và ráng nhìn qua lớp nước mắt nhoè nhoẹt, Changbin thấy Chan đang ngồi đó cười ngọt ngào. Em thấy những ngón tay thon dài của Chan len lỏi qua mái tóc bết mồ hôi của mình, vô thức dụi vào hơi ấm của anh. Chan buông ra, nhưng rồi lại áp mu bàn tay vào trán cậu.

 

“Ôi, bé con, em bị sốt rồi này.” Mặc dù anh nói với âm lượng tương đối vừa phải, nhưng người bệnh thì luôn nhạy cảm mà; nên Changbin cau mặt khó chịu vì cảm thấy Chan nói hơi to, khiến đầu cậu cứ ong ong cả lên, chóng mặt chết đi được.

 

“Anh im lặng xíu đi.” Changbin thì thầm, cuộn người lại như trái bóng mong cho cơn đau đầu mau biến mất. Cậu nghe thấy Chan hừm một tiếng đồng tình.

 

“Em bé cứ nằm đây nha, để anh đi lấy thuốc giảm đau, thuốc cảm cúm với nước cho em uống, được không nè?” Giọng anh nhỏ như muỗi kêu, và Changbin gật đầu, nhưng chưa gật xong đã phải dừng vội vì cơn đau đầu kinh khủng lại ập đến. Em lờ mờ cảm nhận được nụ hôn của Chan rơi trên trán mình, buồn thiu khi hơi ấm của anh rời xa. Changbin bĩu môi, lại nhăn mặt khi cơn đau đầu lần nữa nhói lên sau bờ mi.

 

Changbin hẳn đã thiếp đi vì quá mệt; vì ngay giây phút cậu tỉnh lại, đập vào mắt cậu là nụ cười má lúm quen thuộc của Chan. Tay anh vẫn đều đều vuốt lên mái tóc ướt nhẹp mồ hôi của cậu.

 

Thôi xong. Người mềm nhũn vì sốt mà tim cũng mềm xèo vì yêu luôn rồi.

 

Người này không ngại bị lây ốm chỉ để dành thời gian bên cạnh chăm sóc em, mặc dù người em đang nhớp nháp mồ hôi, chạm vào chắc là ghê lắm.

 

 “Channie ơi, em iu anh quạ đi…” Changbin lầm bầm, ngôn từ lộn xộn do cổ họng khàn đặc. Chan chỉ cười.

 

“Anh cũng yêu em bé mà. Giờ em bé chịu khó uống thuốc cho anh nha? Rồi anh sẽ để em bé tha hồ ngủ, hứa luôn.” Chan dỗ ngọt, nhưng Changbin chỉ phồng má giận dỗi, lăn ra xa khỏi cái tay đang xoa đầu của anh. “Changbin, đừng bướng.” Chan nghiêm giọng, nhưng cậu lại né ra xa hơn nữa. Cậu không thích anh gọi thẳng tên cậu ra một tí nào!

 

“Hông.”

 

“Changbin.”

 

“Hông mà!” Cậu hét lên. Tiếng hét khiến cổ họng Changbin bỏng rát; cậu rên rỉ, cuộn người lại khi một tràng ho như xé toạc hai buồng phổi của cậu. Khó thở quá.

 

“Ôi em bé của anh ơi, anh xin lỗi vì đã gọi em là Changbin mà. Nhưng em phải uống thuốc thì mới khỏi bệnh được chứ đúng không nào?” Chan rối rít, lại vuốt dọc theo cánh tay đang vắt vẻo trên mép giường của cậu. Changbin lại lăn về, nhìn anh chằm chằm với cặp mắt rơm rớm nước.

 

“Em bé thấy hông khoẻ…” Changbin thút thít, giọng nói khàn đặc và nhỏ xíu đến nỗi cậu nghĩ anh sẽ không nghe thấy mình. Ai ngờ Chan nghe rất rõ; anh lấy tay búng nhẹ vào mũi cậu, sau đó quay sang với lấy mấy viên thuốc và chai nước trên tủ đầu giường.

 

“Vậy thì càng phải uống thuốc.” Changbin biết mình không thể chống đối được nữa; cậu đành miễn cưỡng nuốt xuống viên thuốc cảm đắng nghét, nhăn mặt đau đớn khi bột thuốc vỡ ra khiến cổ họng lại quặn lên một tràng ho mới. Cậu lại sụt sịt, y chang một đứa con nít, đưa tay dụi cật lực đôi mắt nhoè nhoẹt nước khi cảm nhận được sự đau đớn len lỏi trong cơ thể. Changbin vốn đã ghét bị ốm, và giờ đây khi đã đồng hành cùng Chan, cậu càng ghét nó hơn nữa vì anh luôn sẵn sàng dẹp bỏ mọi công việc lẫn thời gian để tự nguyện chăm sóc cậu. Changbin nghĩ mình không hề xứng với tình yêu này của anh.

 

Chan cổ vũ: “Cố lên nào em bé, uống nốt viên này rồi anh cho em bé ngủ, okay?” Changbin bỏ cái tay đang dụi mắt xuống, ‘dạ’ một tiếng nhỏ tí rồi chụp lấy viên thuốc trên tay anh. Cậu nhanh chóng bỏ viên thuốc vào miệng cùng với chút nước cho dễ nuốt, sau đó run cầm cập.

 

“Channie ơi, em lạnh.” Changbin mè nheo. Chan đưa tay vuốt má bánh bao của cậu.

 

“Em bé muốn mặc hoodie của anh hả?” Chan hỏi, và Changbin gật đầu ngay tắp lự, nhưng rồi cái gật đó lại khiến đầu cậu đau dữ dội, mắt thì hoa cả lên. Chan cúi xuống thơm chụt vào trán cậu, sau đó đứng dậy đi về phía tủ quần áo. Khi Chan quay lại, trên tay anh là một chiếc áo hoodie màu xanh da trời, và Changbin lập tức xoè tay đòi áo.

 

Chan cười với cậu, tiếng cười trầm thấp nhẹ nhàng để không làm cậu khó chịu hay đau đầu thêm nữa. Anh giúp Changbin ngồi dậy, trùm cái áo hoodie lên đầu cậu và lại tủm tỉm khi thấy cái mỏ chu chu của cậu lấp ló sau đường viền cổ áo. Sau khi đã mặc hoodie xong, Chan định hôn lên khoé môi cậu để dỗ cậu nằm xuống, nhưng Changbin vội đẩy anh ra xa khi một cơn ho dài ập đến. Cậu vô lực ngã người xuống gối, cơ thể như bị vắt kiệt.

 

“Đ-đừng có hôn em, lây ốm bây giờ.” Changbin ho khụ khụ, khó chịu đến ứa nước mắt. Chan chỉ cười hiền.

 

“Anh khoẻ hơn em nghĩ đó nha.” Anh nói, yêu chiều nhìn em người thương đang chảy nước mắt tèm lem. Changbin hậm hực phản đối.

 

“Em cũng khoẻ chứ bộ!” Cậu la lên, giơ tay khoe cơ bắp, nhưng rồi lại nhanh chóng xụi lơ khi cảm nhận được cơn nhức thấu xương chạy dọc cơ thể. 

 

“Ôi trời ạ, em bé phải cẩn thận chứ! Thế giờ mình đi ngủ nhé?” Chan sốt sắng kéo chăn lên tận cằm cho cậu. Mắt Changbin sắp sụp xuống đến nơi, nhưng những ngón tay vẫn nhẹ nhàng nắm lấy mép chăn, và thì thầm nho nhỏ một câu ‘Em yêu anh’ trước khi lại chìm vào giấc ngủ.

 

*•̩̩͙✩•̩̩͙*

 

Khi Changbin tỉnh dậy, màn đêm bao phủ cả căn phòng nhưng tuyệt nhiên không thấy Chan đâu cả. Bất chấp cơn sốt hừng hực đang hành hạ cơ thể và cơn đau nhói xuyên qua đại não do lúc nãy cậu thình lình bật dậy, Changbin vẫn trèo ra khỏi giường, quyết tâm đi tìm anh. Đồng hồ chỉ 2 giờ 47 phút sáng, và Changbin bắt đầu cảm thấy hơi tủi thân một tẹo.

 

Với đôi bàn chân tê nhức, cậu bước ra khỏi phòng ngủ của Chan, từ từ đi đến đầu cầu thang. Changbin dừng lại ở bậc đầu tiên, hít một ngụm khí lạnh, đầu óc quay cuồng muốn ngất. Cậu run run bước xuống, thật chậm rãi và nhẹ nhàng để không bị ngã hay làm Chan giật mình. Khi đã đến được bậc thang cuối cùng, Changbin dừng lại, đầu lại đau nhói thêm một lần nữa. Từ tốn nhón chân đi vào phòng khách, tiếng gọi nơi đầu lưỡi nghẹn ứ trong cổ họng khi cậu nhận ra bóng hình anh.

 

Trước mặt cậu là chiếc TV đang phát một chương trình ngẫu nhiên nào đó, ánh sáng từ màn hình làm sáng bừng cả một khoảng không tối đen. Âm lượng TV được vặn nhỏ, và Chan thì đang ngủ quên trên ghế sofa dài. Changbin khẽ cười khi thấy gương mặt yên bình của anh, nhưng rồi lại rơi nước mắt, cố gắng ngăn lại tiếng nấc. Người này quá đỗi ân cần đến mức quên cả chăm sóc bản thân, khiến Changbin cảm thấy mình không hề xứng đáng để anh phải lao lực như vậy, thực sự không hề xứng. Cậu ngồi xuống trước mặt Chan, gặm tay áo để nén tiếng ho của mình hết mức có thể, rồi đưa tay luồn vào những sợi tóc xoăn mềm của anh. Người lớn hơn cựa quậy trong mơ ngủ, cánh tay duỗi ra buông thõng trên mép ghế, nhưng rồi lập tức ngoan ngoãn thở đều. Changbin quyết định nằm dưới này với anh luôn.

 

Cẩn thận lôi ra tấm chăn mà Chan đã để sẵn dưới gầm bàn, Changbin từ từ ngả lưng xuống nền nhà lạnh lẽo, rúc sâu hơn vào trong chăn. Cậu đưa tay nắm lấy bàn tay đang thõng xuống của anh trước khi nhắm mắt lại, để mặc cho cơn sốt miên man kéo mình vào giấc ngủ không mấy êm đềm.

 

*•̩̩͙✩•̩̩͙*

 

Khi Chan mở mắt, phòng khách vẫn tối om và anh mơ hồ cảm giác được có ai đó đang nắm tay mình. Anh chớp chớp mắt, nhìn xuống và thấy Changbin đang nằm đó. Em người thương trông thì có vẻ đang ngủ rất ngoan nhưng rõ ràng là vẫn đang sốt cao, mồ hôi túa ra lăn xuống gò má bầu bĩnh; tay thì vẫn nắm tay anh không rời. Chan thở dài, rón rén gỡ tay cậu ra rồi ngồi dậy một cách cẩn thận để không đạp trúng cậu.

 

Lại thở dài thêm lần nữa, anh nhẹ nhàng bế thốc cậu lên, thành công khiến người nhỏ hơn lơ mơ tỉnh giấc.

 

“Channie?” Cậu nửa tỉnh nửa mê thắc mắc. Chan ừm một tiếng, cố gắng không để nỗi xót xa thấm vào câu nói, lại nhớ đến cái nắm tay và tự nhủ rằng em chỉ đang bám dính lấy anh như mọi ngày mà thôi.

 

“Changbin, sao em lại nằm dưới sàn?” Chan hỏi, cố gắng giữ cho tông giọng của mình nhỏ nhẹ nhất có thể. Nhưng đột nhiên anh thấy người Changbin căng cứng trong vòng tay mình, và Chan nhận ra anh vừa lỡ miệng gọi cậu là Changbin .

 

“Ngủ dậy một mình. Thấy anh dưới này. Hông muốn để Channie cô đơn đâu.” Changbin sụt sịt. Chan chẳng muốn phải nhìn thấy em khóc tí nào, nhưng kệ đi, bây giờ phải đưa em về giường đã.

 

Khi Changbin đã yên vị trên giường, cậu vẫn vùi mặt vào hai bàn tay khóc ngon lành. Chan cố gắng dỗ cho cậu nín.

 

“Em bé ơi, sao em cứ khóc mãi thế?” Chan hỏi khẽ, tay xoa xoa phần đùi non trắng trẻo mềm mại của cậu.

 

“Tại vì, tại vì anh đã làm quá nhiều điều cho em…Em thấy mình không xứng!” Changbin nức nở, vừa khóc oa oa vừa nói khiến Chan lúc đầu nghe không hiểu. Anh khựng lại, rồi thở dài, vươn tay kéo cậu vào lòng. Changbin bị ép sát vào ngực anh, cả người cậu run rẩy không ngừng.

 

“Em xứng đáng có được cả thế giới này mà, thậm chí còn hơn thế nữa. Anh có thể cho em tất thảy, nếu em muốn.” Chan thủ thỉ, dịu dàng vuốt dọc sống lưng cậu, trong khi người nhỏ hơn vẫn đang sụt sùi trong vòng tay anh.

 

“Em đã có anh rồi, còn gì để đòi hỏi thêm nữa đây?” Changbin lầm bầm, dụi mặt vào hõm cổ anh. Chan cười hiền, đặt một nụ hôn lên xoáy tóc của cậu.

 

“Anh yêu em bé nhiều.”

 

“Em cũng yêu anh.”

 

Căn phòng chìm vào im lặng, âm thanh duy nhất là tiếng răng Changbin đánh lập cập vào nhau. Chan nhíu mày, ôm chặt cậu vào lòng hơn để giữ ấm. Dính nhau sát rạt như thế này chắc chắn sẽ khiến anh lây ốm, nhưng Chan không quan tâm. Nếu em người thương muốn anh gần gũi an ủi em, thì anh sẵn sàng hi sinh mọi thứ để trao cho em những gì em muốn.

 

“Anh, anh nói thiệt đúng hông?” Changbin cuối cùng cũng ríu rít lên tiếng, và Chan thì lại mỉm cười dù cho cậu không thấy được mặt anh. Anh biết cậu đang nói về cái gì, và ừ, anh thật sự có ý đó, thậm chí đến tận cả những con chữ cuối cùng.

 

“Chứ còn gì nữa em bé ơi. Anh có thể hái cả vũ trụ mang xuống cho em luôn.” Chan thì thầm, thả những tiếng ngân vào làn sương lạnh đang bao lấy hai người.

 

“Em chỉ muốn có anh thôi, nếu anh thấy ổn.” Changbin lí nhí, gần như sắp thiếp đi vì buồn ngủ, giọng nói cứ nhỏ dần, nhỏ dần đến khi chỉ còn bé tí như muỗi kêu. Chan bật cười trước cảnh tượng quá đỗi đáng yêu ấy, rồi thình lình ngồi thẳng dậy khi Changbin vẫn nằm trong vòng tay anh. Cậu giật mình ré lên một tiếng, xòe móng vuốt bấu chặt vào vạt áo anh. Chan lại cười, sau đó ngồi dựa vào đầu giường, còn Changbin thì nằm dài đè lên ngực anh, chân tay duỗi ra trông y như con sao biển.

 

“Tại sao em lại muốn anh?” Chan hỏi, để mặc cho nỗi bất an quật ngã bức tường tự tin bấy lâu nay chỉ trong một tích tắc. Changbin hậm hực, dùng hết sức lực để ngồi thẳng dậy, thở hồng hộc khi cơn sốt lại lần nữa thiêu đốt cơ thể cậu.

 

“Tại vì anh đã nghe thấy em hắt xì và lập tức kéo em vào nhà, mặc dù em không muốn, để giữ sức khỏe cho em. Tại vì anh đã bắt em phải uống thuốc, mặc dù em không chịu, vì muốn em khỏi bệnh. Tại vì, tại vì anh đã gọi em là em bé và chăm sóc cho em mặc dù em không hề xứng đáng nhưng rồi anh lại bảo là em xứng đáng và-” Changbin ngừng lại khi một cơn ho lại ập đến, cả người cậu run rẩy, cảm xúc ào ạt tuôn ra trở thành những câu từ lan man không mạch lạc.

 

 “Và anh thật sự rất đáng quý, Channie à. Trân quý của em.” Changbin vừa dứt lời, lập tức đổ ập lên người Chan, cảm thấy cơ thể dần nóng lên vì sốt. Chan cười cưng chiều nhìn cậu vẫn cố gắng rướn người, đôi môi mềm nhẹ hôn lên quai hàm của anh.

 

“Em xứng đáng với mọi điều mà anh có thể mang đến cho em và hơn cả thế. Anh nói thật đó.” Chan bày tỏ. Changbin lại rên rỉ khi thấy nhiệt độ cơ thể lại tăng cao; cậu lăn ra khỏi người anh rồi nằm ngay bên cạnh.

 

“Ờm thì, có tận hai điều mà em muốn lận nên là…” Changbin ngập ngừng, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười ranh mãnh, trông cực kỳ xảo quyệt dù cho cơn sốt hầm hập vẫn đang cháy bỏng.

 

“Hửm? Là gì thế bé con?” Chan tò mò hỏi, lật đật ngồi dậy nhìn thẳng vào Changbin vẫn đang bận thở gấp. Cậu ngại đỏ mặt, xấu hổ trước viễn cảnh phải nói ra mong muốn của mình.

 

“Anh xoa bụng cho em được hông? Giống như sáng hôm qua í? Em thấy thoải mái lắm.” Changbin lí nhí nói, và Chan thì cười rộ lên, gật đầu đồng ý. Anh ngả lưng xuống giường rồi kéo Changbin vào lòng, luồn tay xuống dưới áo cậu, nhẹ nhàng mát xa phần bụng mềm mại núng nính.

 

“Cảm ơn anh.” Changbin thì thầm, giọng nói nặng trĩu vì buồn ngủ, và Chan chỉ dịu dàng hôn lên sau gáy cậu như một lời hồi đáp.

 

“Thế còn điều thứ hai mà em muốn là gì thế?” Anh lại hỏi, và Changbin mờ mịt ‘hửm’ một tiếng không hiểu trước khi kêu lên ‘ờ ha’ nhỏ xíu. Chan lại bật cười.

 

“Là anh đó Channie.” Changbin mấp máy, gần như không thể thốt ra bất cứ lời nào; sự mỏi mệt len lỏi vào trong cơ thể và phủ mờ tâm trí cậu. 

 

“Nếu em đã muốn, vậy thì anh sẽ mãi là của em, em bé ạ.”

 

Notes:

fic cute vãi huhu