Chapter Text
======
Thức dậy trong cảm giác dễ chịu thật là tuyệt vời, đặc biệt khi bạn ngoài bốn mươi, làm bố đơn thân của hai đứa con suốt ngày không chí chóe cãi nhau thì mặt nặng mày nhẹ, và đang là mùa hè, nghĩa là tụi nhỏ sẽ ở nhà thường xuyên hơn. Nhưng hôm nay thì không. Mihawk vẫn nhắm mắt, anh trở mình, vươn hai tay sang hai bên hết cỡ rồi lướt tay trên tấm trải giường mát mịn. Anh mỉm cười hài lòng khi xung quanh hoàn toàn im ắng. Anh phải thừa nhận mình đã vui như mở cờ trong lòng khi nghe Perona thông báo con bé sẽ tham gia trại hè nữ sinh với đám bạn gái, còn Zoro thì xin phép về quê bạn chơi. Vậy nghĩa là anh sẽ được yên tĩnh và làm gì mình thích đến tận hai tuần. Sao mà không mừng cho được? Nhưng xin đừng hiểu lầm rằng anh ghét bỏ con mình. Ừ thì tụi nó có làm anh nổi khùng, đôi khi là quá nhiều. Nhưng anh yêu thương hai đứa còn nhiều hơn thế. Và chính anh đã chọn hai chị em từ cô nhi viện. Hai đứa nhóc không đến với anh bằng sự ép buộc, mà là duyên số. Nghĩ đến chuyện đó, đột nhiên làm anh mủi lòng. Mihawk ngồi bật dậy, vuốt mặt. Hai tuần nữa, hoặc một tuần rưỡi gì đó anh sẽ để nỗi nhớ muốn gắn bó kỳ lạ đến kỳ cục của bố mẹ dành cho con cái chiếm lấy tâm trí mình. Còn giờ thì anh nên tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi này thôi. Mihawk có sẵn danh sách những việc anh muốn làm và vì không phải dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng, anh cho phép mình thong thả vươn vai, duỗi người rồi bước vào phòng tắm. Anh ở trong đó khá lâu, từ sau cánh cửa, vang lên âm thanh của một bản nhạc cổ điển.
Bỗng tiếng chuông báo điện thoại có tin nhắn cắt ngang không gian thư thái đó. Bắt đầu là một âm báo ngắn. Rồi hai âm liên tục. Rồi thì bốn âm. Cuối cùng, chiếc điện thoại rung lên và phát ra nhạc chuông báo cuộc gọi. Tiếng chuông cắt ngang tiếng nhạc trong phòng tắm. Chuông đổ khá lâu nhưng anh vẫn không ra bắt. Hôm nay là cuối tuần, anh không cần phải gấp rút nghe cuộc gọi của ai cả. Cứ để nó đổ chuông. Nhưng đến lần thứ ba thì anh mất kiên nhẫn. Mihawk hầm hầm bước ra, bực dọc cầm lấy cái điện thoại. Anh biết tỏng là ai đang quấy rầy mình. Chỉ có một kẻ trên đời này gọi cho anh vào cuối tuần và nhây đến mức này thôi. Anh nhấn nút nhận cuộc gọi, gầm gừ.
"Cậu muốn chết hả?"
"Em cũng sắp chết rồi đây. Cứu với Mi-chan ơi!" Giọng một người nam rên rỉ từ đầu dây kia.
"Tốt. Đi mà chết đi." Anh định tắt máy thì bên kia hốt hoảng.
"Đừng tắt. Em cần anh giúp thật mà. Giúp em đi, Mihawk.” Gã nài nỉ, nghe thật sự khẩn cấp. “Công là một bức của Artemisia Gentileschi nhé." Người kia năn nỉ.
Mihawk tặc lưỡi. Gã luôn biết cách mua chuộc anh mà. Anh đang đắn đo giữa việc kiên quyết từ chối gã để giữ đúng kế hoạch nghỉ ngơi hoặc đồng ý giúp chỉ vì phần công thưởng hậu hĩnh. Quá hào phóng dù anh vẫn chưa biết gã nhờ gì.
"Mihawk? Anh còn đó không vậy?" Người kia hỏi, sốt ruột.
"Được rồi, gặp cậu ở đâu?" Mihawk đáp, bụng như vừa mọc răng và tự cắn mình vì bảo đảm anh sẽ hối hận thôi. Nhưng Artemisia Gentileschi đấy...anh không thể từ chối được.
"30 phút nữa tôi qua đón anh." Gã hí hửng đáp rồi cúp máy cái một.
Mihawk đứng giữa phòng. Ngoài kia, tiết trời thật đẹp nhưng linh cảm cho anh biết ngày hôm nay của anh gần như phủ mây một nửa rồi. Nhưng thôi thì, ít ra trời cũng đẹp và anh sẽ có bức tranh mình thích.
Chiếc xe đen nhìn biết ngay là xe cổ dừng trước lối vào của ngôi nhà phố hai tầng màu đỏ rượu với khung cửa sổ lớn và mái ngói đen. Khu dân cư thuộc tầng lớp trung lưu, tương đối yên tĩnh, không ai tò mò xem hàng xóm của mình đang làm gì. Tuy nhiên, sự xuất hiện của chiếc xe làm họ không kiềm lòng được mà phải ngó cửa sổ, nhìn hoặc đứng chỉ trỏ từ vỉa hè đối diện. Chẳng trách được vì có khi cả đời họ cũng không có cơ hội thấy chiếc xe thứ hai như vậy. Trong khi họ xì xào, bàn luận, xuýt xoa với trị giá chiếc xe mà họ tìm được trên mạng qua vài lượt tìm kiếm nhanh thì chủ nhân của nó lại thong thả khoác tay trước ngực, tựa mình vào cửa xe, chờ đợi. Chưa cần nói đến cái xe thì mái tóc đỏ quạch của gã cũng đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn rồi. Shanks đưa tay vuốt ngược tóc, như cố tình khuấy động thêm không khí. Và nó hiệu quả vì mấy cô gái bên đường vừa đỏ mặt, vừa quay vào nhau cười tủm tỉm. Được thể gã còn nhoẻn miệng cười với họ nữa chứ. Dù cái kiếng mát ít nhiều giấu đi cặp mắt hút hồn nhưng trông gã vẫn đẹp trai lắm.
Mắt Mihawk giựt giựt khi chứng kiến màn thả thính quá lố của gã. Anh bóp trán, nhìn con xế hộp gã chọn để chở anh đi đến nơi quỷ thần mới biết. Không biết bao lần anh tự dặn mình không được để Shanks đón nhưng lần nào cũng vậy. Anh sẽ đổ rằng vì lần nào gã cũng mừng quýnh tắt máy cái rụp như thể sợ anh đổi ý nên anh chẳng kịp dặn dò gì.
Vừa nhìn thấy anh, gã đứng thẳng dậy ngay, mắt sáng rỡ sau cặp kính và nếu gã mọc được đuôi thật thì nó hẳn đang quẫy mừng rất hăng. Mihawk thấy lạ y như lần đầu họ gặp nhau vậy. Anh đã ngoài bốn mươi rồi nhưng từ nhỏ đến giờ chưa có ai nhìn thấy anh mà mừng rỡ như thế. Họ hoặc sợ, hoặc e dè, quay mặt đi, cố né mọi sự giao tiếp bằng ánh mắt với anh. Người nào quen thân hơn thì cũng chỉ đón anh bằng vẻ mặt bình thường. Ngay cả Perona và Zoro cũng không có biểu cảm như Shanks lúc này. Anh có thấy khó chịu không? Khó hiểu thì đúng hơn. Anh có thấy vui không? Nói không thì sẽ là nói dối. Mà vì anh cũng chỉ đang độc thoại nên chẳng cần phải gạt ai. Anh có thấy hãnh diện chút đỉnh. Mihawk biết giá trị của mình. Dù cho anh là một ông bố đơn thân, đồng nghĩa với vài điểm trừ trên thang chuẩn "người chồng lý tưởng”. Nhưng anh có một công việc khá danh giá với mức lương đủ để anh nuôi con và sống tương đối thoải mái. Và Mihawk cũng được xem là đẹp, có thể không phải gu của một số người nhưng sức hấp dẫn của anh là không thể chối cãi. Mihawk được nghe nói về mình như thế nhiều rồi nên anh biết. Anh biết mình có gì. Nhưng cũng bởi vậy mà anh không hiểu vì sao một người hơn anh mọi mặt, có thể muốn tán tỉnh ai là họ đổ ngay như Shanks lại đeo đuổi anh kiên trì đến vậy.
Shanks Tóc đỏ, người thừa kế của một gia tộc quyền quý bậc nhất ở thành phố này. Gã công tử thứ thiệt, không cần làm gì cũng thoải mái ăn chơi sung sướng đến cuối đời. Shanks, cái tên luôn đứng đầu danh sách các quý ông độc thân danh giá - đừng hỏi làm sao anh lại biết cái danh sách đó - lại tuyên bố sẽ cưa đổ anh trước Giáng Sinh - và giờ là cuối tháng 9. Anh vẫn nghĩ gã chỉ đùa thôi vì anh đến rung động còn chưa. Gã sẽ thua thôi rồi chán và sẽ để anh yên. Bỗng tiếng nói sâu thẳm trong đầu lại phản bội anh, bảo rằng anh sẽ buồn nếu chuyện đó xảy ra. Mihawk hừ một tiếng. Sao anh lại phải buồn? Vì bị một tên công tử đẹp trai, hào hoa cho ra rìa à? Làm gì có chuyện đó. Mặc dù, anh vẫn công nhận Shanks đẹp trai thật. Dù gã cũng không còn trẻ. Tuy vậy, theo thỏa ước chung của cộng đồng thì gã được xem là đang ở giai đoạn sung sức nhất, phong độ nhất.
"Chào anh, Mihawk. Hôm nay, chắc trời sẽ mát đấy nhỉ.” Tự dưng gã buông một câu chẳng liên quan làm anh khựng lại, nhíu mày. Xong gã cười khì khì "Vì anh đẹp quá, sáng chói đến mặt trời cũng xấu hổ, phải trốn đi rồi.” Gã kết câu bằng nụ cười thương hiệu. Mặt anh cáu ngay nhưng trong đầu lại nghĩ Chứ không phải vì nụ cười tỏa nắng của cậu sao?
“Cậu họ Văn à?” Anh lườm. “Cần nhờ gì thì lẹ đi hôm nay tôi còn có việc.”
"Rồi rồi, anh vào xe đi đã.” Vừa nói gã vừa mở cửa xe cho anh. Cẩn thận đóng lại sau khi anh vào trong rồi vòng ra phía ghế tài xế.
"Cậu mà nhờ chuyện vớ vẩn thì…” anh cảnh báo nhưng bị giọng cười gã cắt ngang.
"Rất nghiêm túc. Anh yên tâm.”
"Mà này, lần sau chọn cái xe đỡ nổi hơn được không? Hoặc đi tàu điện đi.” Anh đề nghị và nhận ngay cái chề môi từ gã.
"Sao tôi để anh đi tàu điện được chứ? Mà chiếc này là đỡ nhất rồi đó. Tôi lựa cả nửa buổi.” Gã thanh minh.
Anh đảo mắt, quyết định không nói nữa để cho mau xong việc đi. Dù gã nhờ anh chuyện gì thì Mihawk cũng không định mất cả ngày với tên đầu đỏ này. Kỳ nghỉ quý giá của anh chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà.
Hy vọng của Mihawk càng ngày càng mỏng kể từ lúc chiếc xe rẽ vào một bãi đậu xe cao tầng rồi gã tóc đỏ dẫn anh băng nửa cái công viên để tìm chiếc xe bán đồ ăn dạo. Anh không có bụng dạ nào mà ăn nhưng gã cứ thuyết phục nào là không ăn sáng sẽ hại bao tử rồi thì khen lấy khen để, dùng cả uy tín dòng họ cam đoan với anh là đồ ăn ngon lắm. Mihawk chịu thua, để gã hí hửng chạy đi xếp hàng rồi giữ nguyên vẻ mặt chạy về đưa cho anh một phần bánh sandwich kẹp trứng nóng hổi. Anh nhìn miếng bánh, đánh giá. Hai lát bánh sandwich cắt dày nhưng trông lại mềm, xốp với mặt ngoài giòn, thơm nồng mùi bơ. Phần nhân đơn giản, chỉ có trứng chiên vàng óng, bông mịn, thêm cả phô mai tan chảy quả thật rất hấp dẫn. Nhưng có một thứ làm anh phải nhíu mày, nhìn gã.
"Gì đây?” Anh chìa phần bánh của mình cho gã xem nguyên liệu có màu đỏ nằm giữa lớp trứng và phô mai.
"Kimchi đó. Hợp lắm. Anh cứ thử đi.” Gã nhìn anh hồi hộp, mong chờ, cũng muốn ngấu nghiến phần của mình lắm rồi nhưng vẫn ráng đợi.
Mihawk không hay ăn những món đậm vị như thế này. Zoro rất thích cơm nắm nên thỉnh thoảng anh có làm mơ muối rồi bỏ vào nhân cơm cho thằng bé nhưng chỉ vậy thôi. Nếu anh có từng ăn kimchi thì anh cũng không nhớ nổi vị của nó thế nào nữa. Anh biết vị của trứng, bánh mì, bơ và phô mai, anh cũng biết vị rau củ tươi giòn và vị ớt nhưng kết hợp chúng lại thì…sẽ là một trải nghiệm thay đổi quan điểm với anh. Mihawk nghĩ. Với lại trông mặt người đối diện thành thật, hào hứng thế kia, anh cũng xiêu lòng đôi chút. Mihawk nhìn cái bánh một hồi rồi cũng đưa lên cắn thử một miếng. Anh nhai chậm để cảm nhận lần lượt từng vị, cách chúng hòa vào nhau. Đông Tây kết hợp vậy mà cũng…không tệ chút nào. Mới ngửi mùi thì mọi người sẽ nghĩ kimchi hăng như thế sẽ lấn át tất cả nhưng hoàn toàn không phải. Bánh mì kẹp trứng phô mai vẫn giữ nguyên hương vị của nó, ngọt của tinh bột, mằn mặn của trứng, beo béo phô mai giờ lại thêm một chút biến tấu, một nốt thăng chua chua cay cay. Anh nuốt xuống miếng đầu tiên và không thể chờ cắn miếng thứ hai. Shanks bật cười hài lòng.
"Biết anh sẽ thích mà.” Gã bước đến bên cạnh, tựa lưng vào cái hàng rào rồi vội vàng xử phần của mình.
"Công tử như cậu mà cũng ăn đồ ăn đường phố à? Ngạc nhiên đấy.” Anh nhướng mày, nhận xét.
"Haha, còn nhiều điều ngạc nhiên lắm anh cứ chờ xem.” Shanks nháy mắt và anh xoay mặt né đi.
Bầu trời trên đầu họ bị những tán cây che khuất, chỉ thấy lốm đốm xanh và trắng. Đợi một chút nữa, những tia nắng bắt đầu xuyên qua kẽ lá. Công viên thưa thớt dần và xe bán đồ ăn cũng dọn dẹp, chuẩn bị dọn hàng. Vì Shanks đã ăn xong từ lâu, ngoạm hết cái bánh trong năm, sáu lần cắn, gã chuyển sang tư thế chống cằm nhìn anh ăn. Mihawk vốn ăn rất từ tốn. Anh chia thời gian rất chuẩn để không phải vội vàng ngốn ngấu đồ ăn vào miệng vì sợ trễ hay vì đói quá. Với lại, anh luôn nghĩ món ăn ngon là phải thong thả thưởng thức. Tuy nhiên, với tình huống hiện tại thì anh phải ăn vội thôi vì hàng tá trái tim cứ bắn ra liên tục từ mắt gã làm anh không thể thong thả nổi. Anh cắn nhanh mấy miếng cuối, cố nuốt xuống trước khi quay sang bên cạnh.
"Rồi rốt cuộc là cậu muốn nhờ tôi làm gì?”
"À.” Gã làm vẻ như vừa lạc trôi ở đâu đó về. "Chuyện là sắp đến sinh nhật con gái tôi.”
Mihawk thấy may là anh đã ăn xong cái bánh chứ không thôi sẽ nghẹn mất. Shanks có con gái ư? Cái gã đứng đầu danh sách quý ông độc thân của thành phố này lại có con rồi? Mà còn là đứa con chưa từng được công bố. Chuyện này mà đến tai cánh phóng viên chắc cũng đủ bán được vài tuần báo. Quả như lời gã nói, đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.
Như nhìn ra được chút sững sờ trên gương mặt anh, Shanks xua tay "Ấy, con bé là con nuôi thôi. Nhà tôi có nhận bảo trợ trẻ mồ côi ấy mà.”
Không hiểu sao lòng anh lại nhẹ đi sau khi nghe gã giải thích.
"Con bé gắn bó với tôi lắm nên tôi nhận nó làm con nuôi luôn.” Shanks nói, hai tay xoa vào nhau, ánh mắt hồi tưởng, đượm buồn. "Nhưng mà giờ nó lại không muốn nhìn tôi. Tôi đoán lũ trẻ là vậy nhỉ? Chúng cứ lớn lên rồi bay khỏi vòng tay mình.” Trong giọng gã không có sự hờn giận, chỉ có tình thương và nỗi nhớ. Và Mihawk đồng cảm. Hai đứa nhỏ nhà anh lớn nhanh không tưởng, rồi chúng cũng sẽ rời khỏi anh, một ngày nào đó.
"Vậy là cậu muốn tặng quà cho con bé để làm lành à?” Anh hỏi, đột nhiên hăng hái giúp gã hơn một chút.
"Ừ.” Gã đáp. "Con tôi sắp đến đây lưu diễn nên tôi muốn nhân cơ hội…”
"Lưu diễn?” Anh nghiêng đầu.
"À, phải. Con bé là ca sĩ nổi tiếng đó.” Mihawk nhướng mày, thầm nghĩ có lẽ mày của anh sẽ ở một vị trí này mãi mất khi gã cứ đưa anh hết ngạc nhiên này đến bất ngờ khác.
"Đây.” Shanks rút trong túi áo một tấm hình chụp lên sân khấu. Cô bé trạc tuổi Perona nhà anh, xinh xắn với mái tóc hai màu trắng đỏ đặc biệt và hai vòng tóc nhìn vừa giống một cái nơ lớn, vừa giống tai thỏ đung đưa phía sau đầu. Trông cô bé cực kỳ tự tin và hạnh phúc.
"Hình như tôi có thấy poster con cậu trong phòng con gái tôi thì phải? Có khi tôi từng đi xem con cậu biểu diễn cũng nên.” Anh đưa trả gã tấm hình. Shanks nhận lại, khuôn mặt có phần tự hào.
"Vậy à? Con bé nhà tôi rất chăm chỉ mà.”
Đột nhiên anh thấy Shanks lúc này thật lạ. Gã như về đúng tuổi của mình. Trầm ngâm, suy tư, cả ánh mắt và dáng người dịu lại, như muốn ôm cả thế giới vào lòng. Gã để hình con gái trong túi áo ngực, sát tim nhất, để con bé biết bố của nó vẫn yêu thương nó nhiều thế nào. Anh tự nhắc mình khi nào Perona về anh sẽ ôm con bé thật chặt, nói với nó anh nhớ nó như thế nào. Bất chấp việc gần như chắc chắn con gái anh sẽ làm vẻ mặt như sắp nôn đến nơi, như thể anh bị thứ gì chiếm xác và chạy biến lên phòng. Anh chẳng bận tâm. Rồi sẽ đến lúc Perona cần cái ôm đó, khi anh không còn bên con bé. Ký ức sẽ giúp con bé ấm lòng. Còn giờ thì anh sẽ cố hết sức giúp Shanks. Dù anh không biết giữa họ đã có chuyện gì và cô bé có chịu nhận quà không nhưng nếu cô có, anh hy vọng món quà sẽ mang chút hơi ấm tình thân theo mình.
Việc có một cô con gái tầm tuổi và có lẽ cũng có chung vài sở thích với con gái Shanks không giúp Mihawk mau chóng biết họ nên tặng quà sinh nhật gì cho cô bé - Uta - Shanks vừa kể cho anh nghe sơ qua về con gái trong lúc họ dạo quanh trung tâm thương mại, tìm món quà thích hợp. Họ phải thận trọng, không được xuề xòa. Trước hết, là vì không được qua loa với một quý cô, bất kể độ tuổi hay địa vị của họ. Sinh nhật là dịp đặc biệt với mọi cô bé. Món quà phải là thứ cô thích, muốn, phải làm cô phấn khích reo vui và mắt lấp lánh ánh sao. Tiếp đó là vì đây không chỉ là một món quà sinh nhật, mà còn là quà xin lỗi, từ bố gửi con gái. Nó sẽ quyết định quan hệ của họ sau này. Shanks kể hết nhưng lại không nói anh biết lý do họ không liên lạc với nhau nữa. Mihawk có chút tò mò nhưng bây giờ không phải là lúc đó. Họ đã lòng vòng từ cửa hàng quần áo này đến cửa hàng trang sức nọ, từ quầy mỹ phẩm này đến bàn phụ kiện nọ mà vẫn chưa thấy món gì phù hợp. Shanks rất kiên nhẫn, không có câu cảm thán hay muốn bỏ cuộc nào, dù những món gã chọn đến anh còn thấy không được, đừng nói là Uta. Cũng phải thông cảm cho gã, đến anh ở cạnh Perona suốt mà nhiều khi còn chẳng đoán được con gái muốn gì.
Đi mãi cũng mỏi, họ đành ngồi nghỉ ở một quán cà phê trong tòa nhà. Shanks đưa cho anh cốc espresso và giữ cho mình ly socola đá xay với phần kem đánh đầy đến nắp, rồi ngồi xuống ghế bên cạnh. Nếu nhân viên đứng quầy hay khách xung quanh có nhìn họ bằng ánh mắt dò xét, ngưỡng mộ hay tò mò thì anh cũng không có tâm trí để ý. Shanks cũng vậy. Gã không bắn tim, thả thính bằng ánh mắt với ai từ nãy đến giờ. Hoàn toàn chú tâm vào nhiệm vụ. Sự nghiêm túc trên mặt gã trông thật lạ, cũng thật hay.
"Cậu có hình nào khác về con bé không?” Một ý tưởng chợt lóe qua đầu anh. Gã nghĩ một chút rồi rút điện thoại ra, bấm bấm vuốt vuốt mấy cái rồi đưa cho anh.
"Có mấy tấm hồi nhỏ thôi.” Anh nhận lấy, vuốt qua từng tấm ảnh.
Đa phần ảnh chỉ chụp Uta, từ lúc chập chững tập đi đến tầm 10 tuổi. Cô bé luôn tươi cười, đôi mắt sáng bừng hay nhắm tít thích thú, cả những cái bĩu môi, phồng má phụng phịu cũng thật đáng yêu. Bỗng tay anh dừng lại ở một tấm ảnh, có lẽ là tấm duy nhất có Shanks. Cả hai ngồi trên ghế sô-pha, Uta nằm gọn trong lòng gã như một chú mèo trong khi gã hơi gục đầu xuống, tay đỡ con. Ánh nắng cam vàng rọi lên hai mái tóc đỏ. Cả hai có vẻ vừa say giấc sau một ngày tập luyện vì anh thấy cây đàn nằm cạnh, đè lên những tờ giấy vẫn nhìn rõ khuôn nhạc. Gã trông còn trẻ lắm và khá điển trai dù mái tóc rủ xuống che gần hết khuôn mặt. Mihawk ngắm tấm hình lâu hơn bình thường làm Shanks bên cạnh tò mò.
"Anh nghĩ ra được gì rồi à?”
Mihawk giật mình rồi vuốt tay, có nhanh hơn bình thường một chút.
"À, chưa.” Anh đáp. Tự nhắc mình phải tập trung. "A.” Mihawk đột ngột la lên. Tay anh dừng lại ở tấm hình Uta ôm một chú thỏ.
“Con bé thích thỏ nhiều không?” Anh hỏi, quay mặt sang và suýt nữa đã chạm môi gã vì Shanks gần đến mức nguy hiểm. Chóp tai anh ửng đỏ nhưng may là người đối diện không nhận ra. Mihawk nhíu mày, anh đã hạ cảnh giác với gã quá rồi. Anh huých vai, đẩy gã ra một chút. Shanks vừa nhăn vừa xoa xoa vai nhưng miệng thì nhoẻn cười.
“Thích nhưng con bé bị dị ứng lông động vật. Lúc chụp xong tấm này tôi mới biết. Một cú hết hồn.” Gã đáp.
"Đi theo tôi. Tôi nghĩ tôi biết nên mua gì rồi.” Anh đưa điện thoại lại cho gã rồi đứng dậy.
Một lúc sau, cả hai đứng trước một tiệm thú bông. Những con thú đủ loại bông mềm, dễ thương khó cưỡng được trưng bày sau tấm kiếng. Nào là mèo, gà, chó, vịt, cừu, những loại phổ biến, nhưng ở vị trí nổi bật nhất là một chú thỏ to màu cà phê sữa. Khuôn mặt bầu bĩnh, hai mắt đen láy, to tròn, miệng nhoẻn cười, cái bụng to phệ và hai cái tai dài phồng ra hai bên. Shanks đập tay, như đã hiểu ra ý của anh. Mihawk đẩy cửa bước vào tiệm. Cái chuông keo lên leng keng và nhân viên tiệm nở nụ cười thân thiện đón họ.
Nhìn cách cửa hàng bày trí người ta nhận ra ngay mặt hàng bán chạy nhất là thỏ bông. Đủ mọi kích cỡ, từ nhỏ lọt lòng bàn tay đến to ngang một người lớn, và đủ mọi màu sắc có thể nghĩ đến, nâu, trắng, xám, hồng, xanh, cam, đỏ, đủ cả. Và chúng đặc biệt rất mềm và mịn. Mấy cô bé trong tiệm không thể nào cưỡng được việc ôm chầm lấy con thỏ to cả mét, ngồi chễm chệ trên bục rồi mè nheo, đòi bố mẹ phải mua cho bằng được. Mihawk thấy đồng cảm. Không phải với các bé gái. Ồ không. Anh quá lớn với thú nhồi bông, chưa kể anh không hợp với mấy thứ dễ thương thế này. Anh hiểu các bậc phụ huynh lỡ chân bước vào tiệm thôi. Vì anh cũng từng lâm vào hoàn cảnh của họ. Perona từng lập cả một chiến dịch mà theo cô bé là hết sức tinh vi để anh phải mua cho cô cả bộ sưu tập sản phẩm giới hạn mùa Halloween của tiệm này. Nếu anh nhớ không lầm thì nó gồm một con dơi, một con nhện lông, một con ma, một con người xương, và hai ba con yêu tinh gì đó. Perona thích mấy thứ có màu hắc ám mà. Nhưng hay là cửa tiệm này lại làm cả thứ hắc ám nhất cũng thành dễ thương, bông mịn. Con bé làm anh tốn một khoảng đáng kể vì ôi ai mà ngờ được đồ chơi trẻ con lại có giá cao như thế. Chất lượng đáng đồng tiền thôi nhưng vẫn là tiền mà đúng không.
Đang bận hồi tưởng thì anh thấy bên má mình nhột nhột. Mihawk xoay sang thì thấy một bàn chân lốm đốm và một cái đầu báo to vẫy vẫy về phía mình. Mái tóc đỏ và nụ cười toe toét của gã phía sau. Lông mày anh nhíu lại.
"Cậu là con nít à?” Anh cằn nhằn nhưng gã vẫn cười hề hề, trong tay là một con báo hoa mai to gấp đôi một con mèo thật, nhưng trông rất mềm. Gã cầm lấy cái đuôi dài, làm nó ngoe nguẩy.
"Con báo này giống anh ghê Mihawk.” Gã tuyên bố, nhận lại ngay cái nhướng mày khó hiểu từ anh. "Thân người uyển chuyển, huyền bí trong màn đêm.” Gã giải thích và hai hàng mày của anh nhích sát hơn.
Mihawk quyết định không nên nói gì thêm vì chắc chắn gã sẽ lái nó theo hướng không đứng đắn hoặc làm anh không kiềm được phải gõ cho mấy cái. Mà anh nghĩ từ nãy giờ họ đã thu hút đủ sự chú ý của cả tiệm rồi. Lúc anh nói với nhân viên rằng họ tìm quà cho con gái thì đã nhận ngay nụ cười tủm tỉm của cô gái trẻ. Cũng may là cô để yên cho họ lựa sau khi tư vấn đôi chút về kích cỡ. Nhưng thỉnh thoảng liếc nhìn ra quầy anh vẫn thấy cô vội quay đi, che miệng cười. Rồi đến các bà mẹ. Một số nhìn họ với ánh mắt dò xét, vài cái lắc đầu, nhưng cũng có vài đôi má ửng đỏ và những nụ cười thoáng nhanh trước khi họ đẩy mấy cô con gái tròn xoe mắt nhìn hai gã đàn ông trưởng thành, đứng đùa nhau trong tiệm bán thú bông đi.
"Lựa được quà cho con cậu chưa mà linh tinh nữa.” Anh né ánh mắt sáng bừng hạnh phúc của gã tóc đỏ, đưa tay cầm con thỏ bông màu hồng với phần tai trong bằng vải hoa ra khỏi kệ.
"Con này thì sao?” Anh đưa con thỏ về phía gã. Shanks nhìn rồi suy nghĩ một chút. Gã nhìn lướt hết cả kệ thỏ, rồi cầm lên một con thỏ màu đỏ hồng.
"Màu này đi. Màu yêu thích của bọn tôi.” Shanks hài lòng nhìn con thỏ.
"Ừm, để tôi hỏi xem có cỡ lớn không. Tôi nghĩ lớn hơn một cỡ sẽ vừa tay con bé ôm hơn.” Mihawk cầm lấy con thỏ trong tay Shanks, tính bước ra quầy thì gã giữ tay anh lại.
"Tôi nghĩ cỡ này là được, vừa vào túi xách, con bé không thích ôm nhiều đồ.” Gã giải thích. Anh gật đầu.
"Được, bố hiểu con gái nhất mà.”
Shanks mỉm cười đáp lại. Nụ cười hiền từ, ấm áp nhất anh từng thấy ở gã. Nó khiến tim anh dao động chút ít, lòng cũng chộn rộn như có nguyên đàn bướm bay trong đó. Anh chợt nghĩ nếu mục đích thật sự của Shanks hôm nay ngoài nhờ vả ra còn là để quyến rũ anh bằng tình cảm của những người cha với nhau thì gã khá thành công rồi đấy. Mihawk thầm khâm phục gã. Ai mới là kẻ uyển chuyển ở đây chứ?
Tuy nhiên, cảm giác đồng cảm, rung động vì sự chân thành nhanh chóng biến mất khi gã tóc đỏ trở lại kiểu tán tỉnh không biết ngượng thường ngày.
Cuối cùng thì Shanks mua cả con thỏ bông lẫn con báo bông. Gã hí hửng ôm con báo suốt từ lúc họ rời trung tâm mua sắm đến tận khi đến văn phòng của anh. Shanks giữ đúng lời hứa về "tiền công”. Gã đưa cho anh một vật bọc dưới nhiều lớp vải sau khi họ vào xe. Mihawk suýt la lên vui sướng, bất ngờ, choáng ngợp, không tin được khi trong tay anh là một bức tranh tự họa của Artemisia Gentileschi. Anh thoáng thấy gã nhoẻn miệng cười thích thú quan sát biểu cảm của anh qua gương chiếu hậu. Anh đánh trống lảng bằng cách càu nhàu gã cẩu thả quá mức khi bọc một tác phẩm quý như thế chỉ với một tấm vải. Quá nhiều cảm xúc anh phải điều tiết lúc này. Từng tế bào trong người anh kích động, làm tim anh đập mạnh, tay run lên phấn khích. Khó trách vì đây là thần tượng của anh mà. Mihawk thích sự dữ dội và mềm mại quyện vào nhau trong tranh của Gentileschi. Và mặc dù trong suốt sự nghiệp anh đã từng được ngắm nhìn ở khoảng cách gần, được sờ chạm vào tranh của nữ họa sĩ nhưng sở hữu một bức thì chưa từng. Một giấc mơ. Đúng là vậy. Thế mà bây giờ nó thành sự thật rồi. Và còn thành sự thật chỉ vì anh giúp một gã nhà giàu nhưng chẳng hiểu chút gì về gia tài gã nắm giữ chứ. Mihawk cảm thấy bực mình đột ngột. Một làn sóng bực tức, uất ức nổi lên giữa những con sóng hạnh phúc. Anh gần như gầm gừ trong cuống họng trong khi dùng kính lúp quan sát bức tranh tỉ mỉ hơn. Anh đã nhờ gã đưa mình đến bảo tàng, nơi anh làm việc thay vì về nhà với lý do cần thẩm định xem Shanks có đưa anh đồ giả không. Lý do làm gã nhăn mặt, cau mày, buồn như vừa bị xúc phạm. Shanks Tóc đỏ mà lại đi tặng đồ giả á? Lý do thật sự là anh cần một nơi để tĩnh tâm lại và chậm rãi thưởng thức tuyệt phẩm. Và không nơi nào khiến anh bình tĩnh hơn là trong phòng làm việc. Nhưng Shanks đâu biết vậy nên gã ngồi một góc, phụng phịu ôm con báo bông trong lúc anh xem tranh.
"Mihawk à, gừ gừ xem nào.”
Anh giật mình, ngẩng đầu lên, bắn cho gã ánh mắt "cậu vừa nói cái quái gì đấy”. Gã ngây thơ nhìn anh.
"À, tôi nói con báo mà. Tên nó là Mihawk.”
Cặp mắt vàng nhìn Shanks như muốn xuyên luôn một lỗ trên người gã. Shanks cầm con báo hướng về phía anh, mặt giấu sau cái đầu báo, tay cầm chân nó, khều khều trong không khí. Miệng cười trông đến là ranh mãnh. Mihawk nhắm mắt lại. Anh cố điều hòa nhịp thở. Đây là bảo tàng, phòng làm việc của anh, nơi thiêng liêng, không được phép để những cảm xúc phàm tục ngoài kia lọt vào đây. Anh đang ngắm một tuyệt tác, đang ở giữa những bậc thầy vĩ đại, anh phải tĩnh tâm.
Tĩnh tâm.
Hết sức tĩnh tâm.
Anh làm được mà. Mihawk nhẩm tên của từng bức tranh anh thích, từng họa sĩ anh ngưỡng mộ để không phải chú ý đến gã nữa. Cũng thành công một chút cho đến khi anh vô tình ngước lên. Anh chỉ muốn nhìn cái đồng hồ trên tường thôi vì đột nhiên bụng anh lại cào. Mihawk mất cả buổi sáng lang thang với gã đầu đỏ, tập trung đến quên cả ăn trưa và giờ là đã đầu giờ chiều. Chết tiệt. Anh rủa, nhưng không phải vì cái bụng đói mà là chuyện gã kia đang làm. Shanks vẫn ôm con báo trong lòng, liên tục vuốt xuống làm lông nó bóng mướt lên. Những đốm hoa văn nổi bật hơn bao giờ hết. Lông được vuốt gọn làm lộ rõ đường nét thanh mảnh của con vật. Một tay gã đặt ở phần hông dài của con vật, vuốt lên xuống chầm chậm. Tay còn lại nâng lấy hai bắp đùi và cả phần mông, đẩy nó lên theo nhịp tay vuốt. Gã ép con báo lên người mình, mặt vùi vào cổ nó, rù rì rủ rỉ rồi rên tên con báo. "Mihawk…Mihawk…” Gã cứ thế rên rỉ, sung sướng, gần như cực khoái. Và…
Rắc.
Tiếng tinh thần của anh hoặc tiếng cái kính lúp vỡ nát.
"Cậu…” Anh giận đến đỏ cả mặt. Tay thì siết lại. "Biến!” Anh gằn, nghiến răng đến đau buốt. Nhưng gã trông chẳng sợ gì, ngược lại, rất đắc thắng.
Shanks làm bộ giơ tay đầu hàng rồi hả hê ôm con báo rời khỏi văn phòng.
"Không quấy Mihawk nữa. Chúng ta về thôi, Mihawk.”
Gã cười ha hả rồi biến mất sau cánh cửa. Không quấy rầy cái dùi ấy. Mihawk khuỵu xuống bên bàn làm việc, một tay bám lấy mặt bàn, tay còn lại ôm ngang hông. Trán tựa lên một bên tay, cố giấu đi dải màu đỏ băng từ gò má lên cả vành tai. Anh nhắm nghiền mắt, cố xóa đi hình ảnh đáng nguyền rủa anh vừa thấy. Nhưng vô ích. Mihawk đã cảm thấy bàn tay Shanks đặt lên lưng anh. Độ rộng của những ngón tay trải ra, lực gã dùng áp lên lớp vải áo, hơi ấm thấm vào da anh. Anh có thể hình dung rõ mồn một những ngón tay nghịch ngợm vuốt lên xuống lưng mình, trượt xuống và ôm lấy hông anh, giữ nó yên vị ngay trên đùi gã. Hai ngón cái nằm đúng chóp xương chậu. Gã xoa những vòng tròn nhỏ, ấn nhẹ rồi thả ra, kéo hông lại gần, ép một chút lên hông gã rồi đẩy ra. Mihawk xoay đầu sang bên, mím môi, cảm nhận hơi thở của Shanks chạy từ cổ xuống bên hông. Và anh dường như nghe được cả những lời đáng xấu hổ gã sẽ thì thầm vào tai mình. Thánh thần ơi! Anh không biết làm sao Shanks có thể biến anh thành thế này khi gã thậm chí còn chưa chạm vào anh. Mihawk lắc đầu. Anh không muốn biết. Anh không biết anh muốn gì nữa khi cả người anh run lên phấn khích vì cái chạm vô hình.
Bức danh họa vẫn nằm đấy nhưng bây giờ thì anh không còn chút tâm trí nào để ngắm tranh nữa. Bụng anh sôi lên vì đói và vì một thứ khác. Thứ gã chầm chậm khơi dậy trong anh từ lúc gọi điện nhờ vả đến nay. Tinh vi làm sao, tự nhiên làm sao. Uyển chuyển, mượt mà như dầu ôliu vậy. Anh chuyển từ nhẩm tên họa sĩ và tranh thành mọi câu nguyền rủa kinh khủng nhất có thể nghĩ ra. Rồi anh xin lỗi. Mihawk phải khẩn xin sự tha thứ của bức tự họa trên bàn. Vì từ giờ anh không dám nhìn nó nữa. Vì nhìn là sẽ nhớ anh làm sao có được nó. Và giả anh có khao khát quá mà nhìn trộm thì anh sẽ lại càng thấy tội lỗi hơn với tiền nhân vì hình ảnh bàn tay gã trên "Mihawk" sẽ luôn hiện ra, lấn át, xóa mờ đi tất cả.
Hết.
