Actions

Work Header

Ngọc trai méo mó [Phần 1]

Summary:

Đêm Luffy được thụ thai.

Notes:

Dragon/Crocodile. Tiếp tục văn nửa đêm là văn bị nguyền. Cá sấu là trans, là đàn ông. Xưng hô đàn bà/cô ta bởi đây là POV của Dragon đang bị gài vào 1 cái bẫy đầy ảo tưởng :)))

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

[

Một người đàn bà quay đi để cố giấu giọt nước mắt long lanh như ngọc trai lăn dài trên má. Khó lắm mới thấy được hình như bả vai cô ta đang run rất khẽ. Lớp áo cô ta mặc hơi mỏng để giữ ấm khỏi sương giá của đêm muộn. Người đàn ông đã muốn kéo cô ta lại, ôm vào lòng và lau đi những giọt nước mắt kia. Nhưng anh ta không làm vậy vì anh ta biết dù có mất tất cả, lòng tự tôn là thứ duy nhất người đàn bà này sẽ bất chấp mọi thứ để giữ lấy. Sau khi im lặng hồi lâu, cô ta mới nói bằng giọng khe khẽ, nghe rất khác với giọng cao ngạo mọi khi:

"Em khổ lắm..."

Rồi người đàn ông lặng lẽ lắng nghe người đàn bà mở lòng mình ra từng chút một. Có thể anh ta đã cảm thấy thương xót, bất bình thay cho cô ta, có thể anh ta đã muốn nói từ nay anh sẽ bảo vệ cô, thậm chí trả thù thay cô. Nhưng anh ta không thấy mình cất nổi lời, giờ phút cô để mình yếu đuối trước mắt kẻ khác này, quá hiếm hoi đến thiêng liêng, tưởng nếu chỉ một sai lầm thôi, cánh cửa lòng cô sẽ đóng sập. Anh ta không còn trẻ, nhưng đột nhiên giờ lại cảm thấy bối rối, cái bối rối trẻ con của kẻ biết yêu lần đầu.

Cho đến khi cô ta thở dài một hơi, tưởng như trút xuống được gánh nặng ngàn cân, anh vẫn im lặng. Sự im lặng sau chuỗi độc thoại đầy những tâm sự sâu kín và nặng nề khiến cô ta buộc phải quay lại nhìn. Anh không biết vẻ mặt mình bây giờ ra sao, nhưng vừa thấy cô ta đã sửng sốt lắm. Cô chủ động tiến lại gần. Những ngón tay cô vươn ra chạm lên gương mặt anh, sượt qua gò má, lướt dọc theo sống mũi cao và thẳng, nhấn xuống giữa hai lông mi, cố làm giãn nếp nhăn sâu hoắm ở đó. Nhưng dường như cô nhận ra hành động lỗ mãn của mình mà rụt tay lại. Thấy vậy, anh đã nhanh hơn, bắt lấy cổ tay thon nhỏ của cô, kéo cô vùi vào ngực mình. Bất ngờ thay, cô không chống cự mà ngoan ngoan ở bên trong vòng ôm của anh. Có cô trong tay như thế này, anh mới nhận ra lớp áo choàng lông dày cô hay mặc làm cô trông to lớn hơn thực tế rất nhiều. Thân nhiệt cô thật thấp nhưng mùi nước hoa thật nồng và ấm.

Cô nhấc đầu lên khỏi ngực anh. Hai cánh tay anh vẫn vòng qua eo cô và hai bàn tay cô đặt trên ngực anh như thể bàn tay bé nhỏ đó đang chạm vào trái tim anh. Cô nhìn sâu vào mắt anh rồi rướn mình, đặt khẽ lên môi anh một nụ hôn thật dịu dàng. Nó dịu dàng đến mức ngực anh quặn thắt lại. Anh nhìn người đàn bà trong tay mình. Người đã chịu bao dập vùi tàn nhẫn của thế giới bất công mà anh đã thề sẽ thay đổi, người mà giờ phút này anh vừa nhận ra mình đang yêu. Đầy khó xử, nhưng biết đây là điều nên làm, anh mới nói:

-Anh có thể hứa sẽ khiến lũ Thiên Long Nhân phải trả giá, và làm cho con người ai cũng có cơm ăn áo mặc. Nhưng vì thế anh không thể hứa sẽ có thể làm người chồng, người cha tốt được.

Cô dường như không hề bất ngờ. Nụ cười dần nở ra trên khuôn mặt ngập trong ánh trăng bàng bạc của cô. Ánh trăng làm bóng tối trong nét cười đó như thể sâu hơn. Cô nói như thể đó là điều hiển nhiên:

-Em không cần gì cả.

Ngón tay cô đã luồn sâu vào mái tóc dài của anh từ lúc nào, nhẹ nhàng miết theo da đầu tạo cảm giác khoan khoái truyền xuống sống lưng anh. Không chịu được nữa, anh nhấn gáy cô, kéo cô vào một nụ hôn khác. Nhưng lần này mãnh liệt hơn, say đắm hơn, đê mê hơn, bùng cháy hơn.

Trong đêm, hư tình giả ái hay chân tình thực cảm, nào có thể phân biệt rõ ràng cho cam!

Notes:

Phần 2 ở đây

Series this work belongs to: