Work Text:
Alabasta, năm hạn hán thứ ba.
Bầu trời bên trên xanh ngắt dằng dặc không một gợn mây. Bên dưới là nghìn dặm sa mạc cát vàng nóng bỏng trải tít tắp tầm mắt. Gã lính canh gầy còm đứng dựa vào bức tường thành bằng đất đã phong hóa ngủ gật. Hoặc là gã đang giả vờ ngủ để làm lơ trước cảnh một tên côn đồ đang ngang nhiên cướp lấy ổ bánh mì từ tay người đàn bà và một đứa trẻ. Người đàn bà nói như van lơn:
-Anh làm phước con tôi đã một tuần không có gì bỏ bụng rồi!
Tên cướp mắt sâu hoắm trông không khác gì quỷ nói, đạp thẳng một cước vào người làm bà ta ngã quỵ và nói:
-Làm như con tao không cần ăn ấy!
Nói rồi hắn ôm túi đồ vừa cướp được mà bỏ chạy thục mạng. Bỏ lại sau lưng gã là tiếng khóc thảm thiết của người đàn bà. Khuôn mặt bà ta nhăn nhúm lại trong nỗi tuyệt vọng, nhưng không một giọt nước mắt nào được ép ra. Có lẽ nó đã bị cái nóng của sa mạc vắt kiệt và bốc hơi trước cả khi nó kịp chảy khỏi tuyến lệ. Đứa bé bên cạnh bà ta thấy thế cũng khóc rống lên theo.
Nhưng mặc cho tiếng than thấu tận trời, mọi cánh cửa trong thành đều đóng chặt. Bởi vì một cơn bão cát sắp tới. Lại một cơn bão cát sắp tới. Luồng cát tràn vào lấp đầy từng ngóc ngách thành phồ vùi lấp bóng hình của mẹ con bất hạnh nọ và cả tiếng khóc của họ trong trùng trùng gió bụi.
Mới chỉ ba năm mà Alabasta đã biến thành chốn địa ngục như thế này. Năm đầu tiên mưa không đến, những lời cầu nguyện và hi vọng vẫn còn. Nhưng lại một năm nữa mòn mỏi không một giọt mưa mà thay vào đó là bão cát liên tục ập vào. Nỗi tuyệt vọng trong những con mắt đau đáu dõi lên trời cao và những bờ môi khô câm nén hiển hiện trong bầu không khí ngột ngạt.
Alabasta đã từng là một đế quốc vĩ đại và phồn thịnh. Alabasta, hòn ngọc trên bản đồ, địa đàng giữa sa mạc, điểm đến mà mỗi thương nhân từ bốn bể , mỗi học giả, hay bất kì kẻ nào muốn biết đủ mù lạc thú trên nhân gian đều ao ước một lần đặt chân đến. Alabasta với những áng sử thi anh hùng, với những vị thần sừng sững hiên ngang đứng bảo vệ dân tộc trước mọi hiểm nguy. Alabasta với ngọc ngà, vàng bạc, lụa là và mỹ nữ.
Lần cuối cùng người ta nhớ về Alabasta như thế là từ khi nào? Mười năm trước? Mười lăm năm trước? Alabasta giờ là hang ổ của những kẻ bần cùng sinh đạo tặc, của cái đói cái nghèo đeo đẳng. Những kẻ tìm đến đây không còn là thương nhân và học giả nữa mà là những kẻ đang tìm đường ra Đại Hải Trình. Alabasta, Quỷ Môn Quan đi dễ khó về, bao nhiêu kẻ đã đến đây với ước mộng viển vông và vĩnh viễn chôn chí lớn dưới lớp lớp cát dầy?
Đây là một chảo lửa, là hỏa ngục nơi trần gian.
Mọi tiếng khóc than, lầm than hỗn loạn, cùng bão cát tung mù trời vậy mà chẳng chạm đến nổi bên trong kinh thành nơi cung điện nơi Rain Dinners tọa lạc. Ánh mặt trời phản chiếu vào con Con Cá Sấu Chuối mạ vàng khổng lồ trên nóc làm người ta lóa mắt tưởng có một có một mặt trời thứ hai bên trong lòng Alabasta. Những tán dừa xanh rờn khe khẽ đung đưa theo gió và bên dưới là thảm cỏ tươi tốt. Những hàng cột bằng đá cẩm thạch cao ngất, thẳng tắp oai nghiêm canh giữ sảnh. Những ô cửa sổ hình kỷ hà đặc thù của kiến trúc khu vực nối tiếp nhau trùng điệp. Những bức tường vôi trắng mịn không tì vết đối lập những khung cửa tô son đỏ như màu máu.
Sâu bên trong cung điện có một dãy hành lang mà hai bên tường hoàn toàn bằng kính trong. Bên kia của tấm kính là một thủy cung nhân tạo mênh mông nước trong vắt. Từ hành lang này người ta có thể chiêm ngưỡng những con cá sấu chuối với kích thước khổng lồ bơi lội lờ đờ trong bể nước đó. Một cô gái đang đi nhanh qua dãy hành. Tiếng đế cứng của đôi bốt trắng của cô gõ xuống sàn đá cẩm thạch vang giòn khuấy động không gian vắng vẻ. Trên tay cô là tập tài liệu không rõ là gì.
Cô đi dạo một vòng trong tẩm cung một hồi như đang tìm kiếm ai đó. Cuối cùng bước chân cô bước đến trước cánh cửa lớn của một căn phòng mà từ bên ngoài đã thoáng nghe được tiếng nhạc uyển chuyển du dương. Người hầu biết ý liền đẩy cánh cửa kim loại nặng nề ra để cô tiến vào. Lập tức tiếng nhạc lớn dội vào tai cô và trước bày ra cảnh người người ai nấy đều trong những bộ cánh xa hoa dập dìu bên nhau trong điệu nhảy. Bên trên đèn chùm pha lê dù ban ngày mà thắp đến sáng trưng phản chiếu xuống sàn hoa cương trắng lại càng lung linh diệu kỳ. Xung quanh khu vực khiêu vũ là ghế nhung đỏ cho những ai muốn ngồi nghỉ cùng điểm tâm bánh ngọt, hoa quả nhiệt đới, rượu ướp sẵn trong đá,... bày trên những chiếc đĩa bạc sáng như gương.
Dạo mắt một vòng cô gái cũng tìm được người mình muốn tìm. Người đó ngồi lặng lẽ một mình trên một cái trường kỷ, khẽ dựa vào tay trạm trổ mạ vàng của cái ghế, miệng ngậm một điếu xì gà thượng hạng, thỉnh thoảng nhâm nhi một chút từ cốc rượu bên cạnh. Dù Alabasta là sa mạc, nhưng quanh mình người đó vẫn là một lớp áo lông dày và lạ kỳ thay người đó chẳng mảy may khó chịu hay đổ một giọt mồ hôi nào. Gương mặt hắn một nửa chìm trong bóng tối, vết sẹo trên khuôn mặt hắn tưởng như còn sâu hơn dưới ánh đèn cùng lập lờ khói thuốc. Và đôi mắt hắn sâu trầm ngâm nhìn vào một điểm bất định.
Nhưng rất nhanh ánh sáng lóe lên bên trong tròng mắt sâu ấy. Hắn nhìn thẳng vào cô. Cô chẳng do dự chùn bước trước khí chất bức người của người đàn ông ấy mà tiến đến trước mặt hắn, tủm tỉm như hoa hàm tiếu mà nói:
-Mới gần trưa mà đã thấy ông ở đây uống rượu, thật chẳng giống ông chút nào làm tôi tìm ông mãi, Ngài Crocodile.
Crocodile chẳng vội đáp lời, lặng lặng đưa điếu thuốc lên miệng hít một hơi, chậm rãi nhả ra một làn khói mờ bảng lảng. Rồi hắn mới hất hàm hỏi:
-Có việc gì, Miss All-Sunday?
Cô gái liếc mắt xung quanh đảm bảo không ai có thể nghe lén được.
-Hôm nay quân nổi dậy đã phá được kho lương số 5.
Crocodile cười khẩy:
-Bọn này được đấy, chỉ với gậy gộc và mấy thứ “đồ chơi” cũ ta thải ra mà làm nên chuyện.
Miss All-Sunday lại nói tiếp:
-Bọn họ còn “nhân tiện” phá một bốt hải quân chánh phủ và chiếm làm lô cốt nữa.
Vừa nghe thấy thế, Crocodile nhổm dậy khỏi ghế, phá lên tràng cười phá lên khoái trá:
-Kuhahahaha! Đáng lắm! Bơm thêm cho chúng thêm vũ khí hỏa lực chúng ta mới nhập. Ta muốn xem chúng còn làm được gì nữa.
Cô gái gật đầu:
-Tôi hiểu rồi. Còn một việc nữa...
Crocodile còn đang tâm trạng tốt, nhếch mày hỏi:
-Sao vậy?
Cô gái lấy ra từ một vật kẹp giữa đống tài liệu thoạt trông như một bức thư lớp giẩy đã ngả vàng đã bóc tem.
-Tình báo của ta trong quân nổi dậy đã tìm được vật này trong bốt hải quân bị chiếm. Tôi cho rằng có thể ông sẽ muốn biết.
Crocodile ngẩng lên nhìn về vật trên tay cô ấy. Có lẽ qua làn khói hắn chưa thể nhìn rõ nó nên hắn liền nhướn người dậy, đặt điếu xì gà qua một bên, rồi đưa tay nhận lấy vật đó. Nhưng khi vừa nhìn thấy nét chữ trên bìa thư, khuôn mặt vừa mới tươi tỉnh một chút của Crocodile liền lập tức biến sắc. Chẳng nói chẳng rằng, hắn vội nhét vật đó sâu vào trong áo ghi lê trước ngực.
Crocodile nhìn vào mắt cô gái vẫn giữ vẻ lãnh tĩnh, cùng nụ cười thản nhiên như không có chuyện gì. Thật là một cô gái thông minh, quá thông minh đến mức điều đó chẳng còn tốt cho bất kì ai nữa, kể cả cô ta.
Mới đầu hắn chỉ quan tâm đến khả năng đọc ký tự cổ của cô, nhưng từ lúc gặp cô hắn đã rất rõ cô không phải chỉ là một đứa trẻ mà hắn có thể thao túng và lợi dụng. Cô ta chỉ mất hơn một tháng kể từ khi đến Alabasta để điều tra ra sự tồn tại của Broque’s Work và bản chất của những việc Crocodile đã và đang làm ở xứ này hơn một thập kỷ qua.
Hắn biết cô là “Đứa con của quỷ”, là kẻ bị chánh phủ truy nã gắt gao. Cô biết hắn có âm mưu thâu tóm Alabasta rồi dùng vũ khí cổ xưa mà chống lại chánh phủ. Cả hai đều đang nắm thóp của nhau. Hắn cần cô đọc ký tự cổ trên các Poneglyphs, cô cần hắn để có một chỗ nương tựa khỏi tai mắt của chánh phủ. Cả hai đều cần nhau.
Lợi hại đồng nhất, cả hai kẻ thực dụng và biết tính toán như bọn họ đều hiểu bản chất của mối quan hệ này.
Từ khi gặp cô và có được sự đảm bảo chắc chắn hơn về việc tìm được vũ khí cổ, hắn mới bắt tay vào thực hiện kế hoạch hắn đã ủ mưu cả chục năm qua. Hắn dùng Dance Powder để hút cạt hơi nước xung quanh vạn dặm của Alabasta tạo những cơn mưa ngay lập tức bên trong kinh thành và bỏ lại phần còn lại của đất nước khô cạn, tạo ra đợt hạn hán kéo dài đẩy dân chúng đến nỗi không cách nào ngoài nổi dậy. Hắn tiếp đó sai người kích động lòng dân và bơm tiền bạc, khí tài cho quân nổi dậy. Một mặt hắn tiếp tục diễn vở kịch làm một anh hùng cứu giúp dân chúng khỏi lũ hải tặc lũ lượt đổ về đây trong khi quân lính của quốc vương Alabasta luôn tỏ ra bất lực và không quan tâm đến dân chúng.
Nhưng không chỉ có vậy, cô gái này tỏ ra mình đắc lực trong rất nhiều việc, đến mức hắn thấy mình như hổ thêm cánh, công việc quản lý Baroque’s Work trở nên nhàn hẳn. Hắn tất nhiên không tin cô, cũng như hắn chẳng tin bất kỳ ai. Nhưng hắn sẽ làm mọi thứ để kế hoạch có thể tiến hành trơn tru hơn. Thế nên mới có mối quan hệ đối tác công việc như thế với hai người.
Thế nhưng giờ này, vật trong túi áo trước ngực bảo cho hắn biết hắn đã quá lơi là cảnh giác dẫu hắn vẫn luôn cho rằng mình đã đề phòng kỹ càng.
Rồi cô ta sẽ còn điều tra ra cái gì nữa?
Crocodile đứng dậy đột ngột và có lẽ ở quá gần nên cô gái giật mình lùi một bước về phía sau. Hắn cởi lớp áo choàng lông, thả nó lên cái trường kỷ phía sau, để lộ ra tấm thân cường tráng cùng bộ ngực đầy đặn. Đoạn hắn đưa tay về phía cô gái, mỉm cười:
-Đã vất vả cho cô rồi. Hãy nhảy cùng tôi một điệu, Robin.
Hắn có thể thấy cô gái-Robin thoáng giật mình khi bị gọi bằng cái tên đó. Cô ta nhanh chóng lấy lại dáng vẻ tự tin:
-Tôi đã nói đừng gọi tôi bằng cái tên đó.- Nói rồi cô ta cởi cái áo khoác trắng của mình ra và cũng ném lên trường kỷ bên cạnh áo lông của Crocodile-Nhưng nếu ông đã mời, tại sao không chứ?
Họ mỉm cười nhìn đánh giá nhau trong một giây rồi Robin nhẹ nhàng đặt bàn tay búp măng của cô lên trên lưỡi của chiếc móc câu thay cho vị trí tay Crocodile đáng ra ở đó. Một tay cô đặt lên vai hắn, một tay hắn đặt lên eo cô. Họ dẫn nhau vào sàn nhảy theo tiếng nhạc.
Nhạc chuyển. Không còn là một điệu Valse dìu dặt nữa mà là một điệu Tango!
Mái tóc đen cắt gọn gàng của cô bay nhè nhẹ duyên dáng qua vai trong khi những sợi tua rua trên váy cô chuyển động vây quanh đùi đầy sức sống theo mỗi cú xoay.
Rồi cô ta sẽ còn điều tra ra cái gì nữa?
Việc hắn từng có liên hệ và tài trợ với Quân Cách Mệnh?
Hắn đỡ tấm lưng mềm dẻo uốn cong của cô và ngả cô xuống, nhìn sâu vào đôi mắt màu xanh lam như mầu trời Alabasta, như thể muốn qua đó khoan một lỗ vào trong não xem bên trong đó có những ý nghĩ gì.
Hay còn chuyện gì nữa? Chuyện hắn sinh ra trong hoàng tộc của một vương quốc giờ này đã không tồn tại?
Hắn vô thức ghì chặt vòng eo thon của cô tưởng như muốn bóp chết cô gái trong tay luôn. Sớm muộn gì hắn cũng phải khử Robin, cô ta đã biết quá nhiều, tất nhiên khi cô đã không còn giá trị lợi dụng gì nữa. Ngao ngán thay bây giờ cô ta là một phần quan trọng của kế hoạch của hắn, làm sao hắn có thể ra tay? Hắn đã muốn tức phát điên khi cô ta hết lần này đến lần khác dám uy hiếp hắn thế mà vẫn phải kìm xuống vì nghiệp lớn.
-Crocodile, ông có ổn không? Ông đang đổ mồ hôi kìa.-Robin vừa nói vừa xoa nắn bả vai rộng của hắn như thể an ủi.
Crocodile sực nhận ra mình đã lộ vẻ thất thố liền hít một hơi sâu tập trung điều khiển năng lực của mình. Giọt mồ hôi nãy giờ chảy trên thái dương hắn liền nhanh chóng bị hấp thụ ngược lại và biến mất như chưa từng xuất hiện ở đó.
-Chắc tại whiskey vừa nãy.-Hắn đáp.
Bao nhiêu năm trải đời dạy cho Crocodile hỉ nộ không ra mặt vậy mà vừa rồi ...
“Tôi sẵn sàng làm bất cứ việc gì.”
Robin đã nói thế lần đầu họ gặp nhau. Robin gợi nhớ hắn quá nhiều về thời trẻ của mình. Phải chứng kiến quê hương tan nát, gia đình bị thảm sát, bị chánh phủ truy lùng không chốn dung thân, giây phút nào cửa tử cũng gần trong gang tấc, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ chỉ để sống sót thêm một ngày nữa. Trên bước đường luân lạc gian truân ăn gió nằm sương ấy, chứng kiến đủ bội phản, ấm lạnh lòng người đã tạo nên cùng một loại tính cách ở cả hai. “Người không vì mình trời tru đất diệt”
Khi khuôn mặt họ kề sát nhau, Crocodile thì thầm vào tai Robin:
-Tập trung vào, nhạc còn chưa dứt đâu. Kịch chưa hạ màn thì cũng nên diễn cho tròn vai.
Thấy Robin hơi cứng người lại rồi liếc xéo hắn một cái, Crocodile khẽ cười ra.
Nhạc dừng. Họ bấy giờ dứt nhau ra. Robin vẫn giữ cái vẻ thản nhiên bí ẩn ấy, lại khoác lên áo choàng trắng tinh khôi, vừa bước ra cửa vừa nưa ngoảnh lại nói:
-Ông cũng nên giữ gìn sức khỏe đi.
-Ồ, tôi không biết cô cũng quan tâm đến tôi đấy.
-Chẳng qua nếu ông có thác ra đấy thì tôi lại phải mất công tìm chỗ nương náu mới thôi.
Cô ta đáp ráo hoảnh như thế rồi bước ra khỏi tầm mắt của Crocodile.
Crocodile chỉ chờ có vậy liền đi vội ra khỏi phòng khiêu vũ và trở về phòng mình. Đằng sau cánh cửa đóng kín, hắn lấy vật còn đang giấu kín trong ngực áo ra. Phong thư giấy ngả vàng, mép hơi nhàu có lẽ đã từng dính phải nước biển, Những chấm nâu đen trên như ám chỉ rằng nó đã chứng kiến một cảnh máu chảy đầu rơi. Và hàng mực đã đôi chỗ nhòe mờ với nét chữ quen thuộc mà cả đời hắn chẳng ngờ sẽ nhìn thấy lần nữa.
“Gửi Crocodile”
Có gì đó trong lòng hắn chết lặng trong hồn hắn khi thấy tên mình bằng nét chữ ấy. Nét chữ cũng như nết người.
Hắn lấy lá thư từ bên trong phong bì và mở nó ra một cách khó khăn để không làm rách lớp đã mục khi chỉ có một tay.
“Dữ muội tương biệt,
Chuyển thuấn niên dư”,
Cùng em xa cách
Ðã hơn một năm
“Hoài niệm tình thâm,
Bất ngôn tự hiểu.”
Thương nhớ tình thâm
Không nói cũng rõ.
“Tư nhân hồng tiện,
Dao ký thốn tiên,”
Cánh hồng thuận gió
Vắn tắt vài dòng
“Tỷ muội an tâm,
Thị ngã hoặc sở vọng.“
Ðể em an lòng
Ấy anh ngưỡng vọng.
“Chuyết huynh Long“
Người anh ngu vụng: Long
Mắt hắn đăm đăm dán chặt vào cái tên ở cuối thư tưởng như có thể đốt thủng một lỗ ở chính chỗ đó trên giấy. Trước cả khi hắn kịp nhận ra, hắn đã cắn chặt lấy môi dưới của mình, chỉ đến khi nhận ra vị máu tơ len lỏi vào trong miệng hắn mới sực tỉnh ra. Hắn nặng nề ngồi xuống cái ghế làm việc của mình, thở hắt ra như thể vừa phải làm gì đó nhọc nhằn lắm. Hắn thả bức thư lên trên bàn nhưng mắt vẫn chẳng dứt khỏi nó. Bàn tay hắn vuốt ngược trán, gạt những sợi tóc đang rơi bên gò má ra sau.
Hắn ngồi trong im lặng chỉ có tiếng tim hắn đập dồn và nhiệt nóng trải từ gò má hắn đến tận mang tai. Chẳng vì cớ gì mà cổ họng hắn lại cảm thấy khát khô dù rõ ràng hắn đã hấp thụ rất nước bằng năng lực của mình.
Nghĩ lại cũng đã gần hai mươi năm, hai thập kỉ, thế mà khi nhìn vào những dòng thư ấy, hắn vẫn có thể dường như tưởng ra giọng nói trầm thấp của Dragon. Ngữ điệu của anh khi nói những lời tâm tình ấy rất khác với trong những bản ghi âm tổng động viên nổi dậy lưu truyền cho công chúng. Anh nhìn vào mắt hắn, bàn tay anh bao trọn lấy tay hắn, và lời anh nói thấu hiểu hết mọi sự vinh nhục trên đời hắn phải trải qua. Hắn vẫn ích kỷ và thầm ước chỉ một mình hắn có thể thấy anh như thế dù hắn chẳng lấy đâu ra tư cách để mà ao ước.
Giữa anh và hắn chẳng còn gì cả. Ngoài dối trá và bội phản. Hoặc đúng hơn, ngay từ đầu đã chẳng có gì, nếu xét từ vị trí của hắn. Kế hoạch ban đầu chỉ đơn thuần là lợi dụng anh để có được thông tin về vũ khí cổ, và nếu có gì hơn thế thì chỉ là thêm chút lợi lộc của việc được ngủ với người hắn thấy hấp dẫn bấy lâu.
Hắn đáng lẽ không nên nảy sinh bất cứ tình cảm nào hơn thế. Càng không phải đến khi hắn cắt đứt liên lạc với Quân Cách Mệnh để tiến vào Alabasta dù đã nhận ra mình đã mang thai. Đó không phải một cái thai ngoan ngoãn chút nào, nó suốt ngày đấm đá trong bụng hắn dưới lớp áo lông dầy suốt cả hành trình. Cái thai không thể trở thành lý do ngăn cản hắn thực hiện kế hoạch của mình. Nhưng hắn không phá bỏ nó, dù hắn có rất nhiều lý do để làm vậy. Hắn tự thuyết phục mình rằng hắn biết chắc chắn bố dứa bé này là ai, giữ nó lại sẽ có lợi cho hắn hơn.
Con cái chính là điểm yếu của cha mẹ. Đứa bé trong bụng hắn là con của thủ lĩnh Quân Cách Mệnh, kẻ có khả năng lật đổ trật tự thế giới nhất hiện tại và bị chính phủ truy lùng gắt gao hơn bất kì ai trong bốn biển. Hắn không ngu gì mà bỏ qua cơ hội nắm trong tay điểm yếu của một người như thế. Nhất là khi những việc hắn định làm sắp tới sẽ khiến không chỉ chính phủ thế giới, hoàng tộc Alabasta, dân chúng mà ngay chính quân Cách Mệnh cũng sẽ muốn lấy đầu của hắn nếu lộ ra.
Hắn sẽ nuôi đứa trẻ này lớn, khiến nó phải trung thành với mình. Hắn sẽ dạy nó những gì hắn biết và có thể sẽ đào tạo ra được một kẻ kế nghiệp tầm cỡ, thậm chí có thể vươn đến những ước mơ viển vông nhất trong thời trẻ của hắn, dù sao nó cũng là con của một kẻ như hắn và Dragon kia mà.
Những bức thư đến nói cho hắn biết anh đã điều tra ra hắn đã đến Alabasta. Hắn đã tự hủy từng lá thư đã vượt ngàn hải lý xa xôi tìm đến hắn. Khi kế hoạch của hắn mới bám rễ ở xứ này không thể để lộ ra sơ hở, càng không thể khi đứa trẻ đang thành hình này đã trở thành một phần của kế hoạch đấy.
Nhưng đứa trẻ trong lý thuyết ấy đã chết yểu ngay khi vừa sinh. Mối liên hệ cuối cùng của hăn và Dragon đã bị cắt đứt như thế. Hắn không còn lý do gì để ngoái lại nữa. Hắn đã nhìn lên trần nhà trên giường bệnh với máu vẫn còn rỉ ra liên tục giữa hai chân và đau đớn chạy dọc cơ thể hắn, nghĩ như thế và sự trống rỗng sâu trong tâm hồn.
Những bức thư cũng không còn đến nữa. Hắn đoán rằng tình báo của Quân Cách Mệnh đã phát hiện ra điều gì đó. Sự can thiệp của bọn họ là thứ cuối cùng hắn muốn nên có phần thở phào nhẹ nhõm khi liên lạc với Ivankov và cô ta vẫn đón tiếp hắn như một người bạn.
Ivankov thậm chí không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hắn và Dragon (cái này thực phải cảm ơn sự kín miệng của Dragon) Khi nghe Crocodile nói rằng hắn muốn xin một ân huệ đấy là biến thân thể của hắn từ nữ sang nam, cô ta đã nở một nụ cười rộng đến tận mang tai như ám chỉ rằng “Đến bây giờ mầy mới đề nghị hả? Tau đã chờ ngày này lâu rồi!” Hắn nhìn thẳng vào Ivankov và nghẹn không thể nói rằng mình cần thân thể nữ nhân để đưa vị lãnh tụ của bọn họ vào tròng.
Sự thay đổi này thực ra cũng không gây ra mấy sự chú ý lắm, dẫu sao trước nay giới tính trên giấy tờ của hắn đã luôn là nam. Chỉ có một vài người biết được chân tướng và xuất thân của hắn, Ivankov là một trong số đó. Hắn đã luôn là thằng đàn ông trong mắt thiên hạ kể từ ngày Tổ quốc của hắn bị hủy diệt bởi lũ Thiên Long Nhân. Chẳng qua cùng lắm người ta chỉ cho rằng trong những năm ở ẩn hắn đã có thêm cơ bắp và xương cốt rộng ra thôi.
Vai diễn lần này ở Alabasta của hắn là phải trở thành một anh hùng trong mắt dân chúng. Hẵn đã nhìn thấy một anh hùng là như thế nào nơi Dragon. Vẻ khắc kỉ ấy, lẫn trong sự tử tế và ẩn nhẫn, nơi nào có lầm than là có sự xuất hiện của người đó.
Như cửu hạn gặp mưa rào.
Hắn đã suýt phì cười khi so sánh ấy hiện lên trong đầu. Thật đáng tội, hắn sẽ trở thành một Dragon của Alabasta nhưng thứ bọn họ thực sự nhận được sẽ không phải là mưa rào mà là hạn hán và thiên tai triền miên.
Crocodile nhíu mắt nhìn vào bức thư một lần nữa. Nếu như anh nhìn thấy hắn như bây giờ, nếu như anh biết được sự thật, liệu anh sẽ đem mưa bão chốn biển khơi về đến sa mạc này chứ? Người sử dụng năng lực Trái Ác Quỷ vốn đã bị khắc bởi nước biển, với năng lực của hắn thì nước lại càng là đại kỵ. Với bất kỳ kẻ nào khác trong thiên hạ hắn tự tin đủ sức để chúng biết hậu quả của việc cản đường hắn là như thế nào. Năm đó dẫu sao thì phải là Râu Trắng, người mạnh nhất thiên hạ còn sống, để khiến hắn phải dừng lại tren con đường chinh phục Đại Hải Trình. Nhưng năng lực hô phong hoán vũ của Dragon là thứ hắn tuyệt đối tốt hơn hết không nên đối mặt.
Lúc này, nếu có gặp lại, chiểu theo tính cách của anh, khẳng định anh sẽ muốn hắn chết! Số những người dân vô tội, những người mà Dragon thề sẽ bảo vệ, đã chết vì hắn, trực tiếp hay gián tiếp vì chiến tranh loạn lạc liên miên, hay vì nạn đói, nhiều vô số kể. Giữa hắn và Dragon chẳng còn gì cả, hắn chỉ là một kẻ bị thế giới nhiễu nhương này làm tha hóa và trở thành vật cản anh hoàn thành nghiệp lớn đem lại thái bình cho thiên hạ. Nếu có thể chết trong tay anh cũng không phải một cái kết quá tệ.
Chỉ cần hắn có được Pluto, không thế lực nào trên đời này có thể uy hiếp hắn nữa. Kể cả chính phủ thế giới, kể cả Quân Cách Mệnh. Nghĩ đến đó hắn đứng dậy mở cửa sổ.
Ánh sáng rực rỡ của mặt trời ban trưa làm chói lòa mắt hắn. Gió nóng sượt qua gò má hắn làm khô đi bất cứ thứ gì đã làm ướt nó. Hắn giơ lá thư lên nhìn những con chữ lần cuối, rồi trang giấy dần dần tan thành cát bụi bay theo làn gió, phút chốc đã chẳng còn gì bên trong bàn tay trống rỗng của hắn.
Những móng vuốt của hắn đã cắm sâu vào đất này chỉ còn chờ dịp trở bàn tay ấy mà thâu tóm tất cả. Cuộc khiêu vũ trong một đêm lịch sử giữa hai con người đã thành dĩ vãng. Vở kịch đã hết không cần phải đem những cảm xúc tủn mủn xuống sân khấu.
Nhạc tắt
Rượu cạn
Khói tan
Tình hết.
