Chapter Text
- Mày không nghe thấy tao nói gì à??
Gã ghim chặt cô bé vào tường, bàn tay to lớn tàn nhẫn siết chặt quanh cổ em, chỉ chừa lại chút hơi thở để cô bé yếu ớt trả lời:
- Em…Em thật sự không có tiền mà…!
- Mày nghĩ bọn tao tin! - Gã bắt nạt lớn tiếng phỉ vào mặt cô bé tội nghiệp - Con chị tên Shinobu của mày làm đếch gì lại không cho mày tiền tiêu! Không phải con đó làm bác sĩ à?
- Ừ đấy, khôn hồn thì nôn tiền ra đây! -Tên thứ hai nói, gã này có vóc dáng nhỏ và lùn hơn nhưng cũng hung hăng chẳng kém.
Sumi- cô bé với hai bím tóc thắt gọn gàng qua vai- gắng gượng gỡ mình ra khỏi sự kìm kẹp hung dữ của kẻ bắt nạt, nhưng em không thể. Em cảm thấy sợ hãi biết bao, em chưa bao giờ gặp phải tình huống thế này. Thường ngày em luôn đi cùng Kiyo và Naho, cả hai người chị Aoi và Kanao nữa, nên chẳng tên bắt nạt nào có thể làm phiền em. Nhưng hôm nay Aoi và Kanao lại có việc bận nên không thể đi đón em từ lớp sơ trung, mà xui rủi thay, hôm nay Kiyo lại đột nhiên ngã bệnh, nên Naho phải đưa em về nhà chăm sóc. Thành thử chỉ có một mình Sumi bé nhỏ lúc tan trường. Hôm nay em lại đến phiên trực nhật, nên ra về muộn hơn hẳn các bạn trong trường. Nào có ngờ lại rơi vào tình huống này, bị kéo về góc sân trường nơi chẳng có ma nào để ý đến!
Sumi sợ hãi đến sắp khóc. Em nghĩ đến chị Shinobu, Kanao, Aoi và hai người bạn thân thiết nhất. Họ mà thấy em trong bộ dạng bị đánh bầm dập thì chắc chắn sẽ đau lòng lắm. Em lại không thể làm gì…
- Bọn mày làm gì thế hả?!
Giọng nói dõng dạc vang lên. Sumi ngước mắt nhìn người đang sải bước về phía bọn họ. Là Senjuro, cậu bạn cùng lớp em. Mái tóc vàng pha đỏ của cậu rực rỡ trong ánh chiều tà, gương mặt vẫn đượm buồn như mọi ngày và, dù trên nét mặt vẫn có chút e dè, cậu đang sải bước một cách quyết đoán.
- Thả cậu ấy ra ngay. -Giọng nói hoàn toàn không còn sự nhẹ nhàng thường ngày. Sumi nhận ra cậu đã phải gom hết can đảm để đứng ra giúp đỡ em. Cô bé cảm động đến bật khóc.
Gã bặm trợn từ từ thả tay ra khỏi cổ Sumi. Hắn quát:
- Mày là thằng nào? Cút đi! À, hay là mày cũng muốn cống nạp cho bọn tao? - Gã cười khẩy, hung hăng châm chọc- Tao nói cho mà nghe, đã thấp bé yếu ớt thế thì đừng có giở giọng anh hùng cứu mỹ nhân! Coi chừng tao xé nát mặt mày ra!
Tên còn lại cười khùng khục trước câu châm chọc ác ý. Senjuro mặt không đổi sắc, nói:
- Hai anh đang bắt nạt bạn ấy, trong khi bạn ấy chẳng làm gì sai. Tôi hoàn toàn có thể khiến hai anh bị đuổi học đấy. Cút về đi và để bạn ấy yên!
Hai gã bắt nạt có hơi ngạc nhiên trước sự đanh thép của một thằng nhóc kém hơn mình cả về tuổi tác lẫn vóc dáng. Chúng giận dữ tiến về phía cậu:
- Này này, tao thấy mày hơi tự mãn rồi đấy?- Nhanh như cắt, tên cao to hơn lao về phía Senjuro, nắm đấm giơ cao sẵn sàng giáng xuống đầu cậu.
Senjuro xoay người né cú đấm. Gã bắt nạt và đồng bọn kinh ngạc, và Sumi cũng ngạc nhiên chẳng kém trước sự nhanh nhẹn của cậu. Em nhớ lại có lần Senjuro đã kể với em và các bạn, rằng em từng được học võ từ cha và anh trai, rằng hai người họ vô cùng xuất sắc, và rằng dù hiện tại không còn được họ chỉ dạy nữa, em vẫn chăm chỉ luyện tập hàng ngày.
Lựa lúc đối thủ còn chưa kịp hoàn hồn, Senjuro nhanh chóng nghiêng mình đá mạnh vào hạ bộ hắn. Tên bắt nạt bị trúng đòn bất ngờ vào chỗ hiểm, đau đớn lấy tay ôm quần, rên rỉ từng cơn.
Sumi bừng tỉnh. Em chạy đi trước khi hai tên bắt nạt nhớ ra sự tồn tại im ắng của em. Ngoái lại với Senjuro, em nói:
-T-tớ đi gọi người giúp. Tớ sẽ quay lại sớm thôi!
Em tăng tốc, chạy hết sức về phía bốt bảo vệ ở bên kia sân trường, nhưng rồi bàng hoàng nhận ra bảo vệ trường không có ở đó. Em bỗng trông thấy một bóng dáng quen thuộc mặc đồng phục cao trung: Là anh Genya! Em mừng quýnh. Anh trai của Genya là bạn cũ chị Shinobu, và dù bây giờ hai người không làm việc hay gặp nhau thường xuyên, nhưng Genya thì rất hay phải đến gặp chị ấy. Cậu thường xuyên bị cuốn vào những trận đánh nhau ở cả trong và ngoài trường học, dẫn đến nhiều thương tích nặng nề. Sau một thời gian dài khuyên bảo đủ kiểu mà cậu vẫn chứng nào tật nấy, Shinobu cuối cùng cũng bỏ cuộc. Nhờ những lần đó mà Sumi cũng đã quen thân với anh chàng; em biết dù có vẻ ngoài đáng sợ và khó gần nhưng thực chất anh ấy rất đáng tin cậy.
- Anh Genya! Anh ơi, giúp em với!! - Em lấy hết sức gọi to dù còn đang thở dốc.
Genya quay đầu lại. Nhìn thấy Sumi, đoán chừng có chuyện chẳng lành, cậu hỏi:
- Có chuyện gì thế? Em bình tĩnh lại đã.
- Anh qua giúp Senjuro với… - Em run rẩy nói - Bạn ấy,...Rengoku…, bạn ấy vì giúp em mà đang gặp nguy mất rồi…
Sumi quay người dẫn đường, Genya liền nhanh chóng chạy theo. Trông thấy hai tên bắt nạt đều đang cùng nhắm vào Sen, cậu hét lên:
-Này, này, chúng mày làm gì đấy?!
Hai tên kia nhận ra Sumi đã đem "cứu viện" đến. Thằng nhóc này tướng tá cũng ghê gớm đấy, thảo nào được con nhóc kia tin tưởng mà kéo bè kết cánh đưa đến.
-À à, tao biết mày. Gã khốn dạy Toán trong trường là anh trai mày - Tên thấp bé hơn nhìn Genya bằng con mắt hằn học, rồi bật cười khinh bỉ - Hừ, anh em hãm l** y như nhau. Thằng em thì xía vào chuyện người khác rồi tỏ vẻ anh hùng, thằng anh thì điên như chó, nết như ** đéo ai ưa-...
Còn chưa kịp nói dứt câu, một nắm đấm dữ dội đã đột ngột dộng vào mặt gã. Máu mũi bắt đầu chảy, má và con mắt bầm tím, gã trố mắt nhìn bóng hình cao lớn cuồng nộ chuẩn bị lao đến lần nữa. Gã nhanh chóng lùi lại, tiến sát về phía đồng bọn. Tên bặm trợn hét lên giận dữ:
-Thằng ch*, mày làm cái đéo gì đấy? Muốn chết à?
Một nắm đấm không nhân nhượng mà lao đến miệng hắn, rồi cơn hung bạo liên tiếp dội xuống đầu, xuống bụng. Gã đau đớn muốn chống trả, nhưng mỗi khi gã ra đòn thì Genya đều tránh được, ngược lại cậu còn ra tay nặng hơn. Vóc dáng cao lớn của hắn cũng không thể làm gì. Trông thấy tình cảnh đó, tên nhỏ con buông lời nhục mạ anh em Shinazugawa lúc trước loạng quạng đứng dậy, hoảng hốt co giò bỏ chạy.
Sumi và Senjuro hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cả hai em đều không ngờ Genya có thể hung dữ như thế, như cơn cuồng nộ trút xuống những kẻ ác ôn. Trông thấy đồng bọn tháo chạy, gã còn lại cũng nhanh chóng theo đuôi; hắn biết một mình không thể chống trả được với tên nhóc bừng bừng phẫn nộ này.
Genya hét với theo:
-Cút đi lũ ch*! Đừng để tao thấy mặt chúng mày nữa!
Senjuro và Sumi bấy giờ mới tiến lại gần Genya:
-Cậu không sao chứ? - Sen lo lắng cất tiếng hỏi.
-Tôi không sao. - Genya nói vậy nhưng Sen đã nhìn thấy những vết trầy xước trên bàn tay cậu. Em vội nói:
-Tay cậu bị thương rồi. Hay chúng ta đến phòng y tế thử xem? Chắc giáo viên trực phòng vẫn chưa về đâu…
Em dợm nâng bàn tay Genya lên để xem xét vết thương thì Genya đã nhanh chóng rụt tay lại:
-Không, không cần đâu, vết thương nhỏ ấy mà. Chúng ta đi về thôi.
Senjuro vẫn còn lo lắng nói tiếp:
-Nhưng vết trầy trông không có vẻ gì là nhỏ cả. Ngộ nhỡ bị nhiễm trùng thì sao, nguy hiểm lắm đ…
-Sumi! Sumi, em đây rồi!
Tiếng kêu lớn cắt ngang lời Senjuro. Là Aoi, cô bé đang hớt hải chạy tới, trên vai đeo một chiếc túi lớn. Sumi mừng rỡ:
-Chị Aoi!
Rồi em nhào vào lòng người chị. Aoi xoa đầu em, nhẹ nhõm nói:
-Mãi mà chưa thấy em về nên chị lo quá. May mà em không sao.
-Chị ơi, em bị trấn lột đó! - Sumi phẫn uất kể lại mọi chuyện - …May mà Senjuro và anh Genya giúp em, không thì tiêu chắc rồi!
-Ôi trời, may mà em không sao! - Aoi từ nãy đã khiếp đảm vì câu chuyện của Sumi, giờ mới lấy lại được bình tĩnh. - Thật sự cảm ơn hai cậu rất nhiều nhé! - Aoi và Sumi cùng cúi thấp người cảm tạ.
Senjuro bối rối đáp:
-A, không, hai người không cần cảm ơn em đâu. Em chẳng làm được gì hết…
-Sao lại không? - Genya lên tiếng. - Nếu không nhờ có cậu thì Sumi đã chẳng thể báo cho tôi. Đừng có nói như vậy.
Senjuro thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi em cũng nở nụ cười vui vẻ.
-Vậy tôi đưa Sumi về đây, tôi để hộp sơ cứu ở đây cho hai cậu nhé; tay Genya bị thương rồi kìa. Xin lỗi nhé, bọn tôi phải về nhà nhanh kẻo chị Shinobu lo lắng. Khi nào rảnh thì hai cậu cứ đến chỗ chúng tôi ăn cơm nhé, cảm ơn hai người nhiều lắm! - Aoi chào tạm biệt rồi hai cô bé ra về, để lại Sen và Genya cùng chiếc hộp sơ cứu nhỏ.
-Ừm..., nếu anh không phiền thì để em dán thuốc cho. - Senjuro thấp thỏm.
