Actions

Work Header

Bắt kịp và nhu cầu cảm xúc - Nhiệm vụ: thất bại.

Summary:

Có những thứ họ chỉ có thể làm được khi đã rời khỏi thế giới này.

Chapter 1: Sự cứu rỗi muộn màng

Notes:

Tui không thể ngừng viết về cùng 1 bối cảnh với nhiều chủ đề khác nhau sau chap 261...

(See the end of the chapter for more notes.)

Chapter Text

Bằng cách nào đó không ai biết được, Yuta đã rơi vào vòng tay của ai đó sau khi thời hạn 5 phút của thuật thức kết thúc. Mùi bạc hà từ tinh dầu dưỡng tóc quen thuộc khiến thần kinh căng thẳng vì trận chiến khốc liệt được mát xa thoải mái. Tấm lưng vài giây trước vẫn còn rỉ máu và chằng chịt đầy vết thương được hơi ấm quen thuộc bao bọc, cảm giác này thật đến mức vô thực…

Hơi thở nóng hổi tắc nghẽn khiến cổ họng của cậu chú thuật sư đặc cấp vừa đấu với Vua Nguyền Rủa phát ra những âm thanh run rẩy và yếu ớt. Bàn tay to lớn của “thầy” xoa nhẹ như đang dỗ dành đứa trẻ tội nghiệp. Yuta là một đứa trẻ nhạy cảm và có nhu cầu cảm xúc cao, em ấy sẽ thẳng thừng nói rằng “em nhớ mọi người” sau một chuyến đi nước ngoài kéo dài nhiều tháng.

Nhưng đứa trẻ này cũng giỏi gạt cảm xúc qua một bên cho lợi ích chung. Khi được thông báo sẽ đi ra nước ngoài để huấn luyện và làm nhiệm vụ dài hạn, Yuta không một lời than trách hay có ý định từ chối bằng một cái cớ ngẫu nhiên nào đó vì em ấy biết thầy chỉ muốn tốt cho em. Nếu đó là vì lợi ích của những người vô tội và những người quan trọng với Yuta, cậu ấy sẽ không ngần ngại chôn chặt cảm xúc và nhu cầu của bản thân xuống.

Vì không muốn người thân gặp nguy hiểm Yuta đã không ngần ngại rời xa họ thậm chí không màn đến việc liên lạc. Vì không muốn những người xung quanh có chuyện nên Yuta mới muốn nhốt bản thân mình lại một mình. Tính cách của cậu ấy vẫn luôn như thế nhưng chỉ khác cách thực hiện. Sau khi gặp Gojo-sensei, thay vì trốn tránh hay nhốt mình lại, Yuta sẽ chiến đấu và tận dụng tất cả tiềm năng của bản thân được ban cho từ khi sinh ra để bảo vệ mọi người. Chính Gojo Satoru đã thay đổi Okkotsu Yuta - không phải thay đổi về cốt lõi tính cách mà là thay đổi về cách sống và cách giải quyết vấn đề.

“Mừng em trở lại, Yuta”

Âm thanh dịu dàng như lần đầu tiên thầy khen Yuta vào nhiệm vụ đầu tiên, rõ ràng tất cả là do Rika-chan làm, Yuta chỉ cố dùng thân thể yếu ớt để đưa mọi người ra ngoài. Thầy đã luôn luôn dịu dàng như thế…vì thầy biết đứa trẻ không thích hợp với phương pháp khiêu khích quá trớn. Gojo-sensei lúc nào cũng tỏ vẻ vô tâm và phởn phơ nhưng thầy luôn để ý từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. 

Có ai biết rằng Gojo Satoru - một cậu bé được gia tộc chiều chuộng, một chàng thiếu niên cao ngạo trỏ tay vào bọn nguyền sư bị đánh bầm dập dưới mặt đất. Cái người đó thế mà lại có thể trở thành một giáo viên. Anh ta vì một học sinh mà chăm chú nghiền ngẫm những quyển sách về cách đối xử và khuyến khích những người có tính cách tiêu cực và không trân trọng bản thân.

Chính vì thầy rất tốt bụng nên càng khiến Yuta đau lòng, cậu muốn người đó không còn một mình nữa, như cách người đó không để cậu một mình. Nhưng đến cuối cùng mọi thứ vẫn như thế…thầy vẫn đứng trên chiến trường đó một mình với nụ cười tự tin “thầy là mạnh nhất mà”. Gojo-sensei vẫn luôn như thế, thầy vẫn luôn muốn tự mình giải quyết mọi thứ để bảo vệ học trò mình. Đến cuối cùng Okkotsu Yuta vẫn không thể phá vỡ câu nói truyền miệng nổi tiếng “Gojo Satoru mạnh nhất khi một mình”. Tại sao, tại sao đến cả lời nhận xét về sức mạnh của thầy từ mọi người xung quanh cũng gắn với từ “một mình”...

Bàn tay nam tính luôn luôn có thể bao bọc cả bàn tay của Yuta ở bên trong luồn vào mái tóc đen gọn gàn và mềm mại của học trò. Những cái đụng chạm nhẹ nhàng đến mức khiến Yuta muốn khóc. Rõ ràng những hành động này đơn giản đến thế nhưng trong thời điểm chiến sự nó lại hiếm hoi đến mức nực cười.

“Thầy ơi…”

Nhìn đứa trẻ đã trưởng thành và luôn tỏ ra cứng rắn bây giờ khóc nấc lên không nói được lời nào nguyên vẹn khiến Gojo cảm thấy chạnh lòng. Yuta đã trường thành, em ấy đã lớn lên rất nhiều về mặt cảm xúc, có phải vậy không? Nói đúng hơn, khả năng kiềm chế cảm xúc và phân tích tình hình của Yuta ngày một tốt hơn chứ không phải tính cách của em ấy thay đổi.

Gojo cảm thấy bản thân mình đã quá xao nhãn và không chú ý đủ, thật ra đứa trẻ này vẫn là đứa trẻ anh gặp vào ngày đó, vẫn là một đứa trẻ mong mỏi nhận được tình cảm của người khác. Em ấy chỉ giỏi giấu những khao khát đó đi, những sự kiện chuyển động xung quanh cứ xoay vòng khiến những cảm xúc đó bị dìm xuống đáy đại dương tăm tối.

Ai lại có thể hỏi xin một cái xoa đầu đơn giản trước khi thầy ra chiến trường đầu với Vua Nguyền Rủa không?

‘Đáng lẽ mình phải biết rõ hơn ai hết…công sức đọc mấy quyển sách tâm lý mấy tuần liền đổ sông đổ biển hết rồi’

Gojo Satoru cảm thấy bản thân thất bại trước việc hỗ trợ cảm xúc cho chính cái người đã khiến anh đọc những quyển sách đó. Cả hai hít hà mùi hương trên người đối phương trong sự nuối tiếc.

Một người vụt mất đích đến mà mình mãi đuổi theo, một người bỏ lỡ cơ hội trao đi thứ vô cùng đơn giản nhưng lại vô cùng cần thiết. Họ đều thất bại trong mục tiêu của mình dù họ đã cố gắng hết sức để bảo vệ thế giới này.

Trong đầu họ lúc này chính là sự cứu rỗi muộn màng và nỗi sợ hãi rằng đây chỉ là ảo ảnh do họ tạo ra.

 

Notes:

Tui nghĩ đây là một câu chuyện chủ yếu tìm hiểu về cảm xúc và tính cách của 2 thầy trò.

Chap thứ 2 là thứ gì đó tự dưng nảy ra rất là xàm xí haha, mọi người có thể dừng ở chap 1 là được hoặc chuẩn bị tinh thần chap 2 là một mẩu chuyện ngắn siêu vô tri ngu ngốc nối tiếp ∑(; °Д°)