Chapter Text
Suou đã biến mất được một tuần.
Em không đến lớp, không trả lời tin nhắn, điện thoại không liên lạc được, và chẳng một ai biết em sống ở đâu. Ban đầu, mọi người còn có tinh thần đưa ra những phỏng đoán, như phải chăng em bị bệnh giống Sakura lần trước, em bận việc gì, hay đã vướng vào rắc rối nào rồi cũng nên. Nhưng lâu dần, khi mà Suou vẫn không xuất hiện, khi mọi cuộc gọi và tin nhắn đều chìm xuống như những hòn đá rơi vào lòng đại dương bao la, chẳng một ai có thể đùa được nữa.
Họ đã tìm kiếm, đã dò hỏi, đã thử mọi cách dẫu không nắm được bất cứ manh mối nào trong tay. Nhưng sau cùng, tất cả đều vô ích.
Như thể sự tồn tại của người con trai tên Suou Hayato đã biến thành những bông tuyết trắng trôi nổi khắp đất trời, để rồi tan biến khi ánh dương ló rạng.
Giữa những lo lắng cùng hoang mang tột độ, khi mà không khí trong trường căng thẳng đến mức chỉ thiếu một bước nữa là nổ tung, Kiryuu nhận được một tin nhắn.
.
Sáng sớm, tuyết rơi.
Nghe nói tuyết đầu mùa đã là câu chuyện của hai ngày trước, không được chứng kiến quả thật đáng tiếc vô cùng. Nhưng với hoàn cảnh hiện tại, Suou đoán là em cũng chẳng có tâm tình thưởng trà ngắm tuyết đâu.
Cổ họng cứ âm ỉ cái cảm giác ngưa ngứa mãi không dứt, dẫu đã cố gắng nhịn xuống, mấy tiếng ho đứt quãng vẫn bật ra khỏi môi. Suou che miệng lại, thầm cầu mong rằng đừng ai nghe thấy. Nhưng những tiếng bước chân dồn dập sau lưng đã cho em biết, mong muốn ấy không thành rồi.
“Thiếu gia!”
Suou không đáp, ngay cả quay đầu cũng lười. Mãi mới có cơ hội, xin đừng phá hủy nhã hứng ngắm tuyết của em như vậy chứ.
“Thiếu gia…”
Âm thanh ấy lại vang lên, nghe chừng sốt ruột lắm rồi. Suou buông một tiếng thở dài, cuối cùng cũng chịu nhìn về phía chủ nhân của giọng nói nọ. Đó là một đứa trẻ chỉ khoảng mười ba, mười bốn tuổi, cơ thể gầy nhẳng, ngoại hình chẳng có gì quá đặc biệt. Nó nhìn em, trông vừa lo lắng vừa gấp gáp. Suou thoáng cho rằng nếu có thể bỏ qua lễ tiết, nó sẽ kéo thẳng em vào phòng chứ không phải đứng đây cố gắng nghĩ cách thuyết phục như hiện tại.
“Thiếu gia ơi… người vừa ốm dậy mà. Bên ngoài lạnh lắm, xin hãy về phòng đi ạ!”
Vậy đấy.
Nói thật, Suou muốn mặc kệ thằng nhóc và tiếp tục ngồi đây hơn. Song lại chẳng nỡ làm khó trẻ nhỏ, thế là em đứng lên rồi lảo đảo trở về phòng.
Có lẽ thằng nhóc nói đúng, vừa ốm dậy đã ra ngoài phơi sương hứng tuyết, rõ là chẳng tỉnh táo chút nào.
Mà, Suou cũng đâu có muốn tỉnh táo.
Em quăng bừa chiếc áo khoác xuống sàn, giũ nhẹ mái tóc cho rơi hết vụn tuyết. Mặc cho đứa nhỏ luống cuống nhắc nhở phải lau khô đầu trước, Suou vẫn cứ vùi cả cơ thể vào chăn. Tay chân lạnh ngắt, cơn ho dâng lên, và em chẳng buồn ngăn nó lại nữa.
Sau cùng, em thiếp đi giữa những tiếng ho vụn vỡ của chính mình.
.
Lần tiếp theo Suou tỉnh giấc, đồng hồ treo tường đang dừng ở bảy giờ bốn mươi tám phút. Em cứ ngỡ mình đã ngủ rất lâu, ra là còn chưa đầy ba tiếng.
Tin tốt, dẫu đã làm một số chuyện ngu ngốc như ra ngoài ngắm tuyết vào lúc bình minh chưa lên, nhưng bằng cách thần kỳ nào đó thì cơn sốt của em đã hạ xuống ít nhiều. Suou cũng thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn, chỉ còn cổ họng là vẫn y như trước.
Tác dụng của thuốc đến muộn, nhỉ?
Sau khi để bản thân trôi nổi với những suy nghĩ vô định thêm giây lát, lại thêm vài tiếng ho khan, em rời giường.
Giờ thì đến tin xấu.
Nơi Suou đang ở là một trang viên rộng lớn được bao quanh bởi vô vàn cây sơn trà đang trổ bông. Tuyết vẫn rơi rả rích suốt từ đêm qua đến giờ, những đốm trắng nhỏ bé đậu lên cánh hoa màu đỏ, cũng phủ trắng khắp một khoảng đất trời.
Chiếc áo khoác bị em quăng bừa bãi dưới sàn đã biến đi đâu mất, thay vào đó là một chiếc áo dạ màu ghi treo ở ngay trước cửa tủ quần áo. Suou khoác áo lên, cẩn thận cài đến nút trên cùng, bắt đầu có ý thức của người bị bệnh hơn đôi chút. Cổ họng vẫn ngứa râm ran, nhưng em cố nhịn cơn ho lại.
Xong xuôi đâu đấy, Suou rời khỏi phòng.
Phòng ngủ của em nằm ở một góc của tòa nhà, luôn yên ắng và tách biệt hẳn với những khu khác. Trước cửa phòng là hiên nhà rộng rãi, cũng là nơi mà Suou đã dành thời gian vừa ngắm tuyết vừa đón bình minh. Vượt qua đoạn hành lang dài, em trông thấy thằng bé ban sáng đang đứng chờ sẵn. Nó cúi đầu với Suou, sau đó đưa tay kéo cánh cửa trượt, để lộ ra không gian bên trong.
Và đây là tin xấu.
Giống như tòa nhà, căn phòng này cũng được thiết kế và trang trí theo lối kiến trúc cổ của Nhật, giản dị và thanh lịch, đồng thời cũng toát lên vẻ xa hoa rất riêng của chủ nhân. Chính giữa phòng đặt một bàn trà thấp, mà ở bên cạnh, người phụ nữ mặc kimono đỏ dường như chẳng hề quan tâm đến sự xuất hiện của Suou. Bà nhấc cành hoa lên, dùng kéo tỉa đi vài chiếc lá rồi cẩn thận cắm vào bình, hệt như một nghệ nhân đang chú tâm vào công việc đến mức quên hết mọi chuyện xung quanh.
Suou chỉ nhìn thoáng qua rồi thôi, em đi đến bên còn lại của bàn trà, lẳng lặng ngồi xuống.
“Chào buổi sáng, mẹ.”
Không có tiếng đáp lại, vậy mà Suou cũng đã quen.
Em nhận lấy tách trà nóng mà thằng bé người làm đưa đến, dẫu trong lòng chẳng hề thoải mái vẫn mỉm cười nói cảm ơn. Vị cay nồng vừa phải của gừng hòa cùng chút ngọt dịu của mật ong quả thật là thứ cứu cánh cho cổ họng của Suou lúc này. Em từ tốn nhấp từng ngụm trà, im lặng chờ đợi.
Chẳng bao lâu sau, như đã vừa ý với tác phẩm của mình, người phụ nữ đặt cây kéo xuống. Tới tận lúc này, bà mới hướng ánh mắt về phía Suou, và cất giọng.
“Sức khỏe của thiếu gia thế nào?”
Quả nhiên.
Suou không trả lời, bởi đây vốn đâu phải câu hỏi dành cho em. Đứa nhỏ đứng sau lưng Suou hết nhìn người phụ nữ rồi lại nhìn đến thiếu gia nhà mình, lát sau mới lúng túng đáp.
“Thiếu gia— Thưa phu nhân, thiếu gia đã hạ sốt rồi… nhưng viêm họng thì vẫn chưa khỏi ạ…”
Dứt lời, nó lén nhìn biểu cảm trên gương mặt người phụ nữ, song cũng chẳng đoán được điều gì. Bà nhận tách trà từ một người làm khác, thản nhiên bảo.
“Chăm sóc thiếu gia cho tốt. Thủ tục sắp chuẩn bị xong, thiếu gia cần phải khỏe mạnh để có thể xuất ngoại, cậu hiểu chứ?”
“A… vâng ạ.”
Cứ như Suou không hề có mặt ở đây.
Em đặt tách trà trên tay xuống.
“Con sẽ không ra nước ngoài.”
Ngày đầu tiên bị cưỡng ép đưa về nhà cũng vậy, cũng ở trong căn phòng này, Suou cũng đã nói hệt như thế. Cái giá cho lần “bất kính” đó là một đêm quỳ ở bên ngoài dưới thời tiết chưa tới năm độ, là đầu gối đến giờ vẫn còn thâm tím, là cơn sốt kéo dài, và cả những cơn ho dai dẳng mãi chẳng ngưng.
Thế nhưng, Suou không hối hận.
Dù có phải lặp lại bao nhiêu lần đi nữa, em cũng sẽ không hối hận.
Khoảnh khắc ấy, người phụ nữ chậm rãi ngẩng đầu. Đôi mắt bà tưởng chừng tĩnh lặng, nhưng ánh nhìn lại ác liệt đến độ khiến Suou mơ hồ cảm thấy lồng ngực mình như đang bị ép chặt, chẳng thể nào thở nổi.
Bà nói.
“Hayato, đừng cãi lời ta.”
Vẫn luôn như vậy, suốt mười mấy năm qua, người phụ nữ này vẫn luôn muốn tự tay sắp đặt mọi thứ như vậy. Dường như toàn bộ cuộc đời của Suou chỉ là một vở kịch do bà đạo diễn, từ đầu chí cuối đều chẳng hề cần đến ý chí của em.
Nhưng rồi, có người đã dạy cho Suou biết màu sắc của tự do lộng lẫy đến nhường nào. Cánh chim đã một lần được thỏa thích bay lượn dưới bầu trời sẽ chẳng bao giờ muốn quay lại làm vật trưng bày trong một chiếc lồng chật hẹp, để mặc cuộc đời của bản thân cho người khác định đoạt nữa.
Thoát khỏi chiếc lồng này…
Suou từ từ đứng dậy.
Ánh mắt ấy đã từng luôn có thể buộc đứa trẻ trong quá khứ phải vâng lời, nhưng hiện tại, Suou không muốn để quá khứ ấy tiếp diễn nữa.
Em muốn thoát khỏi chiếc lồng này.
“Mẹ đang muốn tước đoạt tự do của con, và con có quyền lên tiếng về điều đó, thưa mẹ.”
“Tự do? Ý con là việc học ở một ngôi trường không ra gì và suốt ngày đi đánh nhau cùng với lũ côn đồ? Vậy thì ta hoàn toàn có lý do để tước thứ tự do đó đi đấy, Hayato.”
Chẳng dễ dàng chút nào.
Suou vẫn luôn biết, lời nói của mẹ chứa đầy dao nhọn, và những mũi dao nhọn hoắt ấy sẵn sàng chĩa về phía bất cứ ai dám đối nghịch với bà, ngay cả đứa con trai nhỏ này cũng không phải ngoại lệ.
Em vẫn luôn biết, mỗi cuộc nói chuyện với mẹ đều thật nặng nề, cái cảm giác có thứ gì đó kẹt lại nơi cổ họng, không thể thốt ra, cũng chẳng thể nuốt xuống.
Khó thở làm sao.
Giá mà Suou có thể, ngăn cho giọng nói mình đừng run rẩy.
“Con có thể hiểu dưới góc nhìn của mẹ, những việc chúng con đang làm là vô nghĩa, tốn thời gian. Dù bây giờ con có giải thích thế nào thì mẹ cũng sẽ không thấy vừa ý.”
“Con chỉ muốn nói, con vẫn đang đi trên con đường mà con đã chọn. Những gì con làm ở hiện tại, có thể đúng, có thể sai, nhưng mục tiêu ban đầu chắc chắn sẽ không thay đổi.”
“Con…”
Vô ích.
Dù Suou có nói thêm bao nhiêu đi nữa, em cũng không thể nào gợi lên nổi một tia sáng trong đôi mắt mẹ. Bà đã quyết định, và mọi ý kiến của Suou đều không có giá trị.
Em nên ngừng lại ở đây.
Việc thuyết phục mẹ vốn chưa bao giờ là khả thi.
Em nên dừng lại, ngay lúc này, và thử tìm kiếm một phương pháp khác.
Nhưng mà…
“Trước đây con vẫn luôn nghĩ, dù mẹ khắt khe và áp đặt, nhưng là vì mẹ muốn tốt cho con, vậy thì con vẫn có thể chịu đựng. Con đã từng tin rằng một ngày nào đó mẹ sẽ lắng nghe con, và con cũng có thể thấu hiểu mẹ.”
“Sau này con mới nhận ra…”
“Thứ mẹ đã dốc hết sức để đoạt lấy suốt bao nhiêu năm lại luôn nằm trong tay con, luôn có thể dễ dàng bị con cướp mất.”
“Chuyện này… khôi hài thật đấy.”
Em chỉ là…
“Nhập học ở Fuurin là một phép thử, ban đầu đúng là mẹ có phản đối, nhưng rồi lại dễ dàng để con đạt được mục đích. Lúc đó mẹ đã nghĩ gì nhỉ? À, cứ để nó trở thành một đứa vô năng chỉ biết đánh đấm cũng không tệ, gia tộc sẽ không cần đến nó nữa.”
“Vậy tại sao bây giờ mẹ lại đổi ý?”
“Bởi vì một khi gia tộc muốn vứt bỏ con, mẹ cũng không còn giá trị. Đối với những lão già cổ hủ đó, mẹ vẫn chỉ là người ngoài mà thôi. Mẹ cần người thừa kế hợp pháp là con trở thành chủ nhân của gia tộc, đồng thời vẫn phải ngoan ngoãn làm một quân cờ trong tay mẹ. Chỉ có như vậy, mẹ mới có thể giữ được toàn bộ quyền lực mà không bị ai dị nghị.”
Không cam tâm.
“Giả như con thật sự muốn thừa kế gia tộc đi nữa, mẹ cũng sẽ không sẵn lòng trao trả mọi thứ cho con đâu nhỉ, thưa mẹ?”
Đáp lại câu hỏi ấy là một âm thanh vang lên, chát chúa.
Má trái em nóng bừng, bỏng rát. Đầu em ngoẹo hẳn sang một bên, cảm giác đau đớn xộc lên não khiến Suou choáng váng. Em mơ hồ cảm thấy trong miệng có vị tanh, nhưng mãi đến khi những giọt đỏ tươi men theo khóe môi tí tách nhỏ xuống chiếu, Suou mới phát hiện.
“Thiếu… thiếu gia!”
Mẹ thật sự đã đánh hết sức.
Thằng bé người làm chạy đến trước mặt em, trông hoảng hốt như thể thế giới sắp bị hủy diệt đến nơi. Suou bình tĩnh nhận lấy chiếc khăn nó đưa tới, chặn ở khóe môi để ngăn máu tiếp tục chảy xuống.
“Con đúng là biết rất rõ vị trí của mình, nhưng lại chẳng biết điều chút nào nhỉ?”
Mẹ nói như vậy, trông vẫn uy nghiêm và quý phái như thể người vừa giáng cho Suou một cái tát không phải bà. Em thoáng thấy lòng bàn tay mẹ đỏ bừng, có lẽ trên má em cũng đang hiện rõ năm ngón tay ấy lắm.
Suou hoàn toàn có thể tránh đi.
Đối phương chỉ là một người phụ nữ với thể trạng bình thường, em hoàn toàn có thể tránh, thậm chí là ngăn cái tát đó.
Mà không, ngay từ đầu, khi trông thấy bà đứng lên, Suou đã có thể ngừng lại, ngay lúc ấy.
Việc châm chọc vào chỗ đau của mẹ rõ ràng không nằm trong kế hoạch, cả việc đứng im hứng chịu cái tát kia cũng chẳng cần thiết.
Đau quá, không muốn nghĩ nữa.
Cuộc nói chuyện đã đâm đầu vào ngõ cụt, có tiếp tục cũng vô ích. Suou nhìn mẹ giây lát, sau khi chắc chắn rằng bà không có ý định giữ mình lại, em khẽ cúi đầu rồi rời khỏi phòng.
Thằng bé người làm cuống cuồng chạy theo Suou, nom lo lắng đến độ thiếu gia nhà nó không làm lơ nổi. Máu đã ngừng chảy, em đưa lại cái khăn lấm tấm vài giọt đỏ thẫm cho nó, cười bảo.
“Do răng va vào má trong thôi, không nghiêm trọng đến vậy đâu. Khi em quay lại thì mang giúp anh một cái khăn sạch và vài viên đá nhé.”
Nghe vậy, thằng bé như sực tỉnh, nó vâng dạ rồi chạy đi ngay tắp lự. Suou nhìn theo mà chỉ biết cười khổ, em vô thức đưa tay lên, đến khi chạm vào mới nhận ra cảm giác đau đớn vậy mà vẫn còn y nguyên.
Hy vọng là không bị sưng.
.
Mặc dù đã bị cưỡng ép đưa về nhà, bị thu điện thoại và các món đồ điện tử có chức năng liên lạc khác, tất nhiên là cũng bị cấm rời khỏi trang viên, nhưng may mắn là Suou không bị hạn chế đi lại.
Mẹ là một người rất để ý mặt mũi, em cũng chẳng phải tội phạm, nhốt con mình trong một căn phòng thì quá mức rồi.
Bởi vậy, Suou vẫn có thể đi dạo khắp trang viên, ngắm hoa ngắm tuyết, dù bị giám sát cũng chẳng ảnh hưởng đến nhã hứng của em.
Suou vẫn đang suy nghĩ.
Đây sẽ là một cuộc chiến dài mà em không dễ giành được phần thắng. Giải quyết gọn gàng trong một lần rõ là bất khả thi, đi đường tắt lại chỉ khiến tình hình tồi tệ thêm. Suou thật sự đang gặp phải thế trận khó xử lý nhất từ trước đến giờ.
Một cơn gió lạnh thổi qua khiến em bất giác giữ chặt cổ áo, trước tiên thì phải khỏe lại đã nhỉ? Nhưng mà càng nhanh khỏi bệnh thì quỹ thời gian để suy tính đối sách càng eo hẹp, điên mất.
Trong vô thức, Suou đã đi tới lối rẽ vào con đường dẫn tới cổng chính. Em dừng bước, vừa định quay về thì một chiếc xe hơi bỗng chạy đến rồi đỗ lại ở bên sân.
“Mẹ có khách à?”
Suou hỏi, nhưng lại nhận được cái lắc đầu cùng ánh mắt khó hiểu của thằng bé người làm.
Vậy là không hẹn trước, mà cũng chẳng liên quan gì đến mình. Nghĩ vậy, em toan rời đi.
“Suo-chan!”
Khoảnh khắc đó, Suou nghe rõ tim mình đã đánh thịch một tiếng. Điều mà em thậm chí còn chưa từng nghĩ đến, bỗng dưng trở thành sự thật.
Trong tình huống khó tin nhất, em gặp được người khó ngờ nhất.
“Kiryuu-kun…?”
Người vừa xuống khỏi chiếc xe hơi kia, Kiryuu Mitsuki đang bước nhanh về phía Suou. Cậu trông khác hẳn mọi khi với bộ suit ba mảnh vừa vặn, lại khoác thêm một chiếc áo dạ màu nâu. Mái tóc thường tạo kiểu với nhiều cài tóc nay được vuốt ngược ra sau, gọn gàng. Em thậm chí còn không thấy bóng dáng bất kỳ chiếc khuyên nào trên toàn bộ gương mặt cậu. Kiryuu lúc này hệt như đang mặc lễ phục để bước vào một sự kiện trọng đại nào đó.
“Sao cậu…?”
Sao cậu lại tới đây? Cậu tới đây bằng cách nào? Làm sao cậu biết được tớ ở đây?
Những câu hỏi đó, tất cả đều chợt tan biến khi Kiryuu giữ lấy vai em, gấp gáp hỏi.
“Cậu có ổn không?”
Ánh mắt đối phương tràn đầy lo lắng, rõ ràng đã sững lại vài giây khi thấy vết bầm nổi bật trên má Suou. Con người luôn chẳng dính lấy một hạt bụi sau mỗi cuộc chiến, lúc này có một vết bầm lại chỉ khiến người ta thấy nhức nhối không thôi.
Suou vội đáp.
“Tớ không sao, nhưng mà Kiryuu-kun…”
“Hayato!”
Giọng nói vang lên từ sau lưng khiến em khựng lại. Suou chẳng hề che giấu nét khó chịu trong mắt, và điều đó khiến Kiryuu bất ngờ. Cậu chưa bao giờ thấy Suou dễ dàng để lộ cảm xúc của bản thân như vậy.
“Ta có dạy con tiếp chuyện với khách ở ngoài cửa không?”
Kiryuu thậm chí có thể nhìn thấy mấy chữ ôi điên mất xuất hiện trên mặt bạn mình. Nhưng rất nhanh, chỉ sau một tiếng thở, những biểu cảm không cần thiết ấy biến mất. Suou trở lại là Suou của mọi ngày, mỉm cười nói.
“Kiryuu-kun, phòng khách ở hướng này.”
Trông theo hướng tay em chỉ, Kiryuu thấy một người phụ nữ mặc kimono đỏ, mái tóc vấn cao, gương mặt trang điểm vừa phải. Ở bà toát lên cảm giác vừa thanh lịch vừa sang trọng, đồng thời cũng tỏa ra uy thế khiến người khác phải dè chừng.
Có thể dễ dàng đoán được, đây là một người phụ nữ đứng ở vị trí rất cao.
Và người này, là mẹ của Suou.
Trước khi bước vào phòng, Kiryuu kéo nhẹ vai của cậu trai tóc màu rượu vang xuống. Cậu rướn người, thì thầm vào tai đối phương với âm lượng chỉ hai người họ nghe được.
“Lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện sau. Giờ thì cứ giao cho tớ.”
Rồi chẳng để em kịp phản ứng, Kiryuu nở nụ cười, bàn tay đang hạ xuống bỗng nắm lấy tay Suou. Không phải kiểu nắm tay thông thường, mà là mười đầu ngón tay đan cài vào nhau, chặt chẽ đến mức chẳng còn kẽ hở.
Họ đã bước vào phòng khách trong khi đôi tay vẫn siết lấy nhau như thế.
Ngay cả khi đã ngồi xuống, Suou vẫn cảm thấy thật mơ hồ. Kiryuu đột ngột xuất hiện, và mẹ có vẻ như đã biết trước về chuyến ghé thăm này.
Nhưng nếu suy nghĩ một cách cẩn thận, vậy thì ở Fuurin, người có khả năng nắm được tình hình của em nhất rõ ràng là Kiryuu. Vòng quan hệ trong cái giới này tưởng chừng rất rộng, thực chất thì cũng chỉ có vài cái tên, họ đã biết về nhau từ rất lâu rồi.
Suou chỉ không ngờ, cậu ấy sẽ đích thân đến.
Và còn, “giao cho tớ” là ý gì đây? Kiryuu muốn làm gì?
Cậu ấy đã biết bao nhiêu về vấn đề của em, và cậu đang suy tính gì trong đầu? Suou muốn biết, đến mức trái tim đập thình thịch liên hồi, tới độ mọi âm thanh khác đều lu mờ, chỉ còn giọng nói cậu là thứ duy nhất rõ ràng.
“Hân hạnh được gặp phu nhân, cháu là Kiryuu Mitsuki, là bạn cùng lớp của… Hayato-kun ạ. Cảm ơn sự tiếp đón của phu nhân dù cho cháu đã đường đột ghé thăm thế này.”
Đó là một lời mở đầu vừa phải, đủ để người phụ nữ kia không thể bắt bẻ được điều gì. Bà chẳng hề che giấu ánh mắt dò xét cùng đánh giá với cậu trai lạ, song vẫn rất lịch sự tiếp lời.
“Kiryuu-kun nhỉ? Không cần khách sáo, ta còn rất mừng vì Hayato đã có một người bạn đủ thân thiết để tìm mọi cách đến gặp nó như vậy.”
Suou vô thức siết tay lại, rồi mới nhận ra bàn tay mình vẫn đang nằm trong tay người khác. Năm ngón tay của đối phương thoáng nới lỏng, sau đó vỗ nhẹ lên mu bàn tay em như trấn an. Lạ thay, Suou vậy mà thật sự thấy bản thân dần bình tĩnh lại, dù chẳng có lấy một câu an ủi nào, và mắt họ cũng chưa hề chạm nhau.
Cứ như Kiryuu đang muốn nói, đừng lo, có tớ ở đây rồi.
“Phu nhân khéo đùa quá. Không chỉ có cháu, tất cả thành viên trong lớp và các anh khối trên đều lo lắng khi Hayato-kun không đến trường mà chẳng liên lạc gì đấy ạ.”
Suou chợt an tâm.
Trong một khoảnh khắc, em thật sự đã lo sợ, sợ rằng mẹ sẽ lại chì chiết, đay nghiến. Và khi đích đến của những lời lẽ cay nghiệt ấy chẳng phải một mình Suou, khi mà người tổn thương phải chăng sẽ không chỉ có mình em…
Hơi thở của Suou đã nghẹn lại, trong khoảnh khắc.
Nhưng rồi, điều em lo sợ không xảy ra.
Suou không rõ Kiryuu đã biết đến đâu, chỉ là từ những phản ứng của cậu, cái cách cậu kín đáo vặn lại ý tứ muốn dìm mối quan hệ của họ xuống. Ít nhất, Suou có thể chắc rằng cậu ấy hiểu được em đang phải đương đầu với điều gì, và bước đến, để đồng hành cùng em.
Suou nhận ra, vậy thì chẳng lý nào người đã sinh ra em lại không phát hiện. Bà đặt tách trà trên tay xuống, lạnh nhạt nói.
“Các cậu không cần phí công lo lắng. Hayato sẽ ra nước ngoài định cư, hiện tại là thời điểm thích hợp nhất để nói tạm biệt rồi.”
Mẹ quả thật không để cho em đường lui.
Suou nên phản bác lại, giống như mọi lần trước đó. Nhưng vì bàn tay người bên cạnh vẫn đang siết lấy tay em, không dao động, không chùn bước. Bởi vậy, Suou sẽ tin tưởng giao cho cậu…
“Nếu thế thì khó cho tình cảm của chúng cháu lắm đấy ạ.”
… Hả?
Do vẫn đang quan sát mẹ, nên em có thể trông thấy rõ ràng cái cau mày nơi bà, và cả ánh mắt đang dần chuyển hướng về phía em. Song Suou chẳng còn tâm tình đâu mà để ý, em quay ngoắt sang, lại vừa vặn đối diện với một Kiryuu đang mỉm cười nhìn mình.
“Hayato-kun và cháu chỉ vừa xác định mối quan hệ, nếu như ngay lúc này lại phải yêu xa, vậy thì sẽ khó cho tình cảm của chúng cháu lắm ạ.”
Khi nói những lời này, ánh mắt Kiryuu chưa từng rời khỏi Suou. Nếu dịu dàng có thể hóa thành thực thể, vậy thì dịu dàng trong đôi mắt cậu hẳn sẽ tan ra rồi bao bọc lấy em, hệt như một lớp mật ong ngọt ngào thấm cả vào tim.
Suou trợn tròn mắt.
Em dám thề, đây là cảm xúc chân thật nhất của mình lúc này. Còn tại sao nó có thể trùng khớp với tình huống bạn trai đột nhiên ra mắt phụ huynh, Suou đổ cho hai vành tai nóng bừng, và cả cái nắm tay kéo dài suốt từ khi họ bước vào phòng khách đến giờ.
Chỉ có Kiryuu nhận ra, ánh mắt của người phụ nữ đối diện đã thay đổi.
“Từ bao giờ?”
Có thứ gì đó nôn nóng trong cả cử chỉ lẫn giọng nói của bà, và cậu biết, họ chỉ có một cơ hội này.
“Không quá lâu đâu ạ, nếu tính từ khi Hayato-kun đồng ý thì chúng cháu mới chỉ quen nhau được hai tuần thôi.”
Không có một lời nói dối nào là hoàn mỹ, vở kịch được dựng lên tạm bợ này lại càng nhiều lỗ hổng. Nhưng người phụ nữ kia vốn đâu quan tâm đến thật giả, thứ bà cần thực tế hơn nhiều, cũng vật chất hơn nhiều.
Kiryuu chỉ cần, đưa cho bà thứ mà bà muốn.
“Thứ lỗi cho cháu nói thẳng, để Hayato-kun ra nước ngoài chỉ là biện pháp tạm thời. Phu nhân gấp gáp đến vậy, có lẽ tình thế đã không còn trong tầm kiểm soát nữa. Thay vì cứ cố gắng một cách mơ hồ, sao phu nhân không thử mượn sức bên ngoài.”
“Như là, gia đình Kiryuu chẳng hạn?”
Sau những lời ấy, tính chất của cuộc nói chuyện này đã hoàn toàn thay đổi.
Đây là điều mà chỉ mình Kiryuu mới có thể làm được. Cậu tận dụng mọi lợi thế và thông tin trong tay, buộc người phụ nữ trước mặt phải đứng ở vị trí ngang hàng với mình, tham gia vào một giao dịch mà bên nắm quyền chủ động là cậu.
Bà hoàn toàn toàn có thể từ chối cuộc giao dịch này, nhưng với tình thế hiện tại, bà sẽ sẵn lòng từ chối sao?
Dù cho gia đình Kiryuu không có gốc rễ đâm sâu đến mức phân nhánh sang tận nước ngoài như gia tộc của Suou, nhưng ở Nhật Bản này, lợi ích mà họ có thể mang lại rõ ràng là thứ mà người phụ nữ kia chẳng tài nào bỏ qua.
Vậy, bà sẽ chọn thế nào đây?
Kiryuu vẫn đang chờ đợi một câu trả lời. Dẫu cho tĩnh lặng kéo dài, chính cậu cũng sẽ bắt đầu cảm thấy áp lực. Phải chăng bản thân đã tính sai ở đâu, hay kế hoạch này đã thất bại từ bước nào. Hàng ngàn suy nghĩ bủa vây trong khi Kiryuu vẫn phải giữ đầu óc tỉnh táo để đối mặt với vị phu nhân nọ. Và rồi, vào một khoảnh khắc sự căng thẳng lên tới đỉnh điểm, Kiryuu thấy bàn tay mình vẫn luôn giữ chặt thoáng nới lỏng.
Giống như cái cách mà cậu đã làm, năm đầu ngón tay của đối phương cũng khẽ khàng vỗ lên mu bàn tay cậu, và chỉ cần như thế.
Những bong bóng che mờ sự tỉnh táo của Kiryuu vỡ tan, tầm nhìn trở nên rõ ràng. Cậu nhìn thấy được, người phụ nữ kia đang cân nhắc.
Sau cùng, bà nói.
“Ta hy vọng rằng tất cả những điều vừa rồi không phải là lời nói suông.”
Và Kiryuu mỉm cười.
“Đương nhiên rồi ạ.”
Lại qua một khoảng im lặng khác, nhưng lần này, giữa họ như đã có sự ngầm hiểu nhất định nào đó. Kiryuu trông thoải mái hơn hẳn, cậu thậm chí còn có nhã hứng nắn bóp ngón trỏ của Suou, dù em đã cố giật tay lại vài lần.
Chỉ có người phụ nữ đối diện là như vẫn còn điều suy nghĩ. Bà quan sát Kiryuu thêm chốc lát, rồi lại hỏi.
“Rốt cuộc thì cậu muốn gì?”
Đây là một câu hỏi khó trả lời, Kiryuu cho là vậy.
Cậu muốn gì à…?
“Cháu chỉ muốn…”
Mọi đùa nghịch dừng lại, Kiryuu bỗng kéo tay Suou lên. Chẳng nề hà việc cái nắm tay vẫn luôn giấu dưới gầm bàn bại lộ, cậu ghé người sang, cẩn thận đặt một nụ hôn lên ngón áp út của đối phương.
“Giữ Hayato-kun bên cạnh mình, bằng mọi cách.”
Ấy không phải một lời nói dối.
.
Ngay khi cánh cửa phòng ngủ khép lại, Suou như mất hết sức lực mà ngồi bệt xuống chiếu. Kiryuu vội vàng vươn tay định giữ lấy em, song lại nhận ra Suou chẳng sao cả. Em vẫn thở đều đặn, hai vai nâng lên hạ xuống theo từng nhịp hô hấp.
Rồi chỉ chốc lát sau, Suou chợt ngẩng đầu. Và đó là lần đầu tiên Kiryuu được nhìn thấy biểu cảm vừa bất đắc dĩ, vừa không biết phải làm sao trên gương mặt điển trai nọ.
“Cậu vừa làm gì vậy hả?”
Kiryuu đoán là mình biết Suou muốn hỏi gì.
Cậu nới lỏng cà vạt, tháo mở nút áo sơ mi trên cùng. Bộ trang phục này rất đẹp, nhưng cũng thật nặng nề. Sau khi cởi luôn chiếc áo dạ bên ngoài và suit jacket, Kiryuu nghiêng đầu, mỉm cười đáp.
“Chắc là… anh hùng cứu mỹ nhân nhỉ?”
Suou bật ra một tiếng hả rõ lớn, dường như chính em cũng không biết nên phản ứng thế nào mới phải. Một giây rồi hai giây, Suou bỗng phì cười. Em thả cả cơ thể mình xuống chiếu, cánh tay vắt lên che ngang tầm mắt, những sợi tóc màu nâu đỏ tản ra khắp xung quanh.
Mọi thứ xảy đến theo cái cách mà Suou chẳng thể nào ngờ được, em thậm chí không cần làm gì cả. Toàn bộ quá trình, Suou chỉ cần ngồi yên đó, và Kiryuu sẽ đảm đương hết thảy, vì em.
Đúng như cách cậu đã nói, rằng cứ giao cho tớ.
Suou không có cơ hội đắm chìm vào những suy nghĩ ấy quá lâu, bởi Kiryuu đã gọi tên em, rất đỗi dịu dàng. Cánh tay hạ xuống, Suou hé mắt, và em trông thấy cậu đang mỉm cười, vươn tay về phía mình.
Suou cứ ngỡ Kiryuu muốn kéo em dậy, vậy nên mới nắm lấy bàn tay đó. Chẳng ngờ, cậu lại lần nữa đan tay họ vào nhau. Kiryuu ngồi xuống bên cạnh Suou, tay còn lại chạm khẽ vào má em, đổi lấy một cái cau mày.
Chỉ là bản năng, chỉ là vô thức, nhưng trong một khoảnh khắc ấy, Kiryuu đã có được câu trả lời.
Cậu hỏi, có đau không?
Suou biết mình không thể nói dối được nữa, em cười khổ, và đáp.
“Đau.”
Đó là một tiếng than thở rất nhẹ, xen lẫn chút gì đó vừa bất lực, vừa mệt mỏi.
Suou mượn tay Kiryuu làm điểm tựa để ngồi dậy. Em vờ như chẳng hề phát hiện ánh mắt đối phương đang chất chứa những gì, đôi môi cong lên, và câu chuyện rẽ sang một hướng khác.
“Được rồi, giờ thì nói cho tớ biết đi. Tất cả mọi thứ.”
Suou đã không muốn nhắc đến, Kiryuu cũng chẳng ép em được. Cậu thở dài, mặc kệ sự phản kháng hời hợt của đối phương mà xích lại gần. Mãi đến khi cánh tay họ đã kề sát, và Kiryuu có thể thoải mái tựa đầu lên vai em, cậu trai tóc hồng dường như mới cảm thấy thỏa mãn.
Thân nhiệt ấm áp, mùi gừng hòa cùng hương mật ong ướp chung với cái lạnh lẽo của tuyết trắng trên vai. Kiryuu lặng lẽ cảm nhận, say mê ngắm nhìn cách mười đầu ngón tay vẫn luôn đan cài vào nhau.
Và rồi cậu nói, hệt như ngâm nga.
“Tớ đã nhờ chị nghe ngóng thử.”
“Suo-chan bỗng dưng biến mất, lại còn mất liên lạc. Tớ đoán chuyện này liên quan đến gia đình cậu, mà chị tớ có quan hệ khá tốt với một số người trong giới, nên tớ đã nhờ chị ấy.”
“Nhưng vì chuyện xảy ra ở tận nước ngoài, chị tớ cũng không tìm hiểu được toàn bộ. Vài tin đồn, vài lời kể lại, chúng tớ móc nối tất cả với nhau, và đặt cược vào những thông tin ấy.”
Kiryuu chỉ kể đơn giản như vậy, nhưng Suou biết, chẳng có gì là dễ dàng. Ngay cả việc cậu liều lĩnh đến tận đây, sử dụng địa vị của gia đình làm lợi thế để giao dịch với mẹ, em không tin rằng đó là thứ mà Kiryuu có thể tùy tiện đưa ra.
May mắn, họ đã thành công.
Kiryuu nhắm mắt lại, cơ thể dựa sát vào người Suou thêm đôi chút. Cậu nhận ra nỗi lo của em, lại cũng không muốn không khí trở nên quá nghiêm trọng. Nghĩ rồi nghĩ, Kiryuu bỗng bảo.
“Quần áo là mẹ và chị tớ chọn đấy. Hai người nói dù sao cũng là đi cầu hôn, không thể để nhà bên cho rằng chúng ta không có thành ý được.”
Chẳng rõ trong câu bông đùa ấy có bao nhiêu phần là thật, nhưng cũng chỉ cần như vậy thôi. Chỉ cần như vậy, là đủ để tiếng cười vang lên khe khẽ, để đôi vai em thả lỏng, và để Kiryuu có thể an tâm.
Từ khoảnh khắc bước vào trang viên này, chưa một giây nào cậu thôi lo lắng.
Đây là nhà của Suou, đây là nơi em sinh ra và lớn lên, vậy mà lại chẳng hề mang đến cho Kiryuu cảm giác đây là nơi Suou thuộc về. Ngay cả phòng ngủ của em, căn phòng lẽ ra phải gắn bó với chủ nhân nhất, cũng đơn giản và thiếu sức sống hệt như mọi ngóc ngách khác trong trang viên rộng lớn này.
Kiryuu vẫn luôn lo lắng, chỉ đến khi cậu có thể chạm vào Suou, có thể nghe thấy tiếng em cười, nỗi lo này mới phần nào vơi bớt.
“Suo-chan.”
Và Kiryuu lại cất tiếng, từng âm tiết vang lên đều chất chứa thứ tình cảm chẳng cách nào gọi tên. Cậu để mặc cho chúng tràn ra ngoài, khi mà đôi tay vẫn đang siết chặt.
“Đây sẽ là một cuộc chiến rất dài, một cuộc chiến mà chúng ta không thể dùng vũ lực để chiến thắng.”
“Tớ biết.”
Kiryuu vốn không hề chờ đợi một câu trả lời, nhưng rồi, khi Suou thật sự đáp lại, cái cảm giác mơ hồ như thể sự rung động của bản thân cũng đã được hồi đáp vẫn khiến khóe môi cậu bất giác cong lên.
Chẳng gì có thể tốt đẹp hơn sự tồn tại bên cạnh Kiryuu lúc này nữa.
“Tớ sẽ không bỏ cuộc… mọi người cũng sẽ không bỏ cuộc. Nên là…”
“Suo-chan, đừng nản lòng, cũng đừng từ bỏ, nhé?”
Có lẽ, chưa một ai từng nói với Suou những điều này. Rằng em chỉ cần đứng vững thôi, chỉ cần em tiếp tục trụ vững, vẫn sẽ có người sẵn lòng đồng hành, sẵn lòng cố gắng vì em.
“Không đâu.”
Suou thì thầm, em nghiêng đầu, để vành tai áp lên mái tóc mềm mại của đối phương. Bàn tay Kiryuu thoáng siết lại, và Suou cũng làm hệt như vậy.
Mười đầu ngón tay đan chặt vào nhau, chẳng để lại bất cứ khoảng trống nào.
“Tớ sẽ không từ bỏ đâu.”
Còn hơn cả một lời thề nguyện, Kiryuu chỉ cần như thế.
