Actions

Work Header

hạ trắng nhưng vắng người thương.

Summary:

Về tuổi trẻ, và về những ngày hè ngập nắng.

Notes:

Khê lô các hốc con, tớ là tiệm giao hàng "Bí kíp luyện mèo" đâyyy.
Mọi người có thể gọi tớ là iminseooo, hoặc gọi tên sốp "Bí kíp luyện mèo" cũng được, tại nó dễ thương =)))). Hồi trước tớ làm writer part-time cho nhóm kpop tớ đang stan, nhưng vì tía má mà nguyện rẽ sang làm writer giao hàng sói mèo cho các chị em, cũng vì mới gia nhập đường đua fiction của nhà mình trên web đỏ nên tớ rất mong được các hốc con chiếu cố ><.
Do là fic mở đường nên em nó sẽ chỉ nhẹ nhàng đằm thắm thôi, motip này cũng không mới do gu của tớ là dịu dàng soft soft í, các hốc con nào mà hảo ngọt thì đến với tớ cứ phải gọi là hết nước chấm nhó =))).
Lịch update chap rất không thường xuyên do tớ cũng bắt đầu bận bịu (nhưng vẫn ham hố góp vui với các chị em), đa số sẽ vào ngày chẵn của tuần các cậu nhá. Mong các cậu thường xuyên ghé chơi với tớ nè~
Chúc các hốc con ăn cơm vui vẻ và mong các cậu bỏ qua vài sai sót nếu có của tớ, vì đây là lần đầu tiên tớ update fic trên web đỏ :_) Đó giờ chỉ toàn lên đây đọc thui nên còn nhiều bỡ ngỡ lắm :_))
Inspired by "Close" - Han Jisung:
https://youtu.be/6Hynx73Vvjw?si=K08lIT3NoBxguSwl
Warning: có thể bị ooc, nhân vật hoàn toàn hư cấu, fiction dựa trên trí tưởng tượng, không áp đặt lên người thật, chánh quyền xin đừng vào đây...

Chapter 1: "Will you tell me about yourself?"

Notes:

(See the end of the chapter for notes.)

Chapter Text

"Anh có thể kể tôi nghe về bản thân anh không?
Chính anh, người tôi đã để mắt đến từ xa
Tôi không muốn mình chỉ nhìn mà không kịp chào anh một câu
Phải, hãy kể tôi nghe mọi điều về anh."


________

 

Lại một năm học nữa bắt đầu, nhưng là năm học cuối cùng của đời học sinh, Lê Trường Sơn vừa ngáp một hơi dài, tay chống cằm nhìn lên bảng, lẩm nhẩm tính xem còn bao nhiêu tháng nữa là tới tết, còn bao nhiêu lâu nữa phải thi đại học, rồi thi xong thì khi nào biết điểm, khi nào thì đăng kí nguyện vọng, khi nào được nghỉ hè để còn nhuộm tóc, xin mẹ mua điện thoại mới, máy tính mới, có quá nhiều thứ phía trước để lo toan.

"Trò Sơn, hôm nay trò Thạch lại nghỉ học à? Trò ấy có nói gì với em không?"

"Thưa thầy, bạn không nói gì với em hết ạ."

Trường Sơn vừa nói vừa đánh mắt sang chỗ trống kế bên, lại chẹp miệng một tiếng rõ to, trong đầu cậu thầm chửi rủa tên con nít to đầu ngồi cạnh lại kiếm cớ trốn học mà không rủ. Hậm hực trong lòng là thế, lại còn thêm tiếng giảng bài đều đều của thầy Hưng làm Trường Sơn lại phải ngáp thêm một hơi nữa, nhưng chưa kịp đưa tay lên dụi nước mắt, cậu lại phải ngưng lại một nhịp khi nghe giọng thầy Hưng vang lên đầy bất ngờ.

“Trò Thạch! Sao trò giờ này mới đi học?”

“Thưa thầy, xe của em giữa đường bị chết máy, người dân đi qua họ chỉ cho tiệm sửa xe gần đó, rồi phụ em dắt xe vào gửi cho người ta coi thử, xong xuôi thì em phải vắt chân lên cổ chạy bộ đến trường thầy ạ!”

Vừa nói, Sơn Thạch vừa đưa tay lên vuốt ngang dọc gương mặt đẫm mồ hôi, ra chiều đang khó khăn lấy lại nhịp thở lắm. Thầy Hưng vốn đã có tuổi, lại còn dễ tính có tiếng, nên thầy chẳng thèm kiểm tra tác phong của Thạch, đã nhanh chóng giục.

“Thôi được rồi, trò mau về chỗ lấy sách vở ra học đi.”

Sơn Thạch cúi đầu cảm ơn thầy, đoạn tiến đến chỗ ngay cạnh Trường Sơn, để cặp lên ghế rồi thả người một cái “phịch” xuống ghế, thở hắt một hơi, miệng hơi nhếch lên, trông vô cùng đểu cáng.

“Thế nào?”

“Quá tệ.”

Tất nhiên là màn kịch giả hư xe rồi giả chạy bộ đến trường của Sơn Thạch đối với con mắt tinh tường của Trường Sơn thì chỉ như múa rìu qua mắt thợ, và rằng việc Thạch thoát khỏi việc bị thầy cô tra hỏi thì cũng chỉ như chó ngáp phải ruồi mà thôi. Sơn Thạch cau mày.

“Ê!Tự ái nha!”

“Sai hả?”, đến lượt Trường Sơn nhếch mép, “Không có ai tự chạy bộ cả chục cây đến trường mà chỉ đi trễ có mười lăm phút như mày hết, thêm nữa, cái đống mồ hôi giả của mày nhìn thật đến nỗi trông không khác gì mày vừa mới đi tắm hồ bơi ở Suối tiên về hết. Rồi cái kiểu mà, nói chuyện kèm với kiểu thở hồng hộc trông cũng giả tạo nốt, cái gì mà chạy bộ tới đây xong vẫn còn tâm trí nói năng rành mạch không vấp váp, bộ mày đi học hay mày đi thi Rap Việt vậy? Nói chung là tệ, quá tệ. Tao nhớ mình đã huấn luyện mày tốt hơn thế này cơ mà Thạch?”

Sơn Thạch nghe Trường Sơn vạch lá tìm sâu, nhặt hết những hạt sạn trong vở diễn của mình ra để bêu rếu mà trong lòng căm tức đến đỏ tía cả tai, thế nhưng, tuyệt nhiên không cãi được lại con người kia. Vì Trường Sơn vốn dĩ là một tên khó đoán.


________

Sơn hơi chun chun mũi, “Ê mà, mày đẻ sau tháng tao đúng không? Tao đẻ đầu năm nè.”

“Ờ ờ”, Thạch gật gật đầu, thắc mắc không biết Trường Sơn định nói điều gì tiếp.

“Thì nghĩa là tao lớn hơn mày mấy tháng lận đó Thạch, lúc tao tập đi thì mày chỉ mới đẻ thôi, hiểu không?”

“Ờ ờ.”

“Ờ cái đầu mày chứ ờ!”, Sơn phát cọc, “Thì mày phải gọi tao là anh đó, có biết không?”

“Ờ ờ, ủa, mắc gì? Tại sao tao phải gọi mày là anh?”, Thạch gãi đầu.

Trường Sơn nhanh chóng đỏ mặt, “Thì, thì…”

Sơn Thạch tròn mắt nhìn biểu cảm của Trường Sơn nhảy múa trên gương mặt nhỏ nhắn, Minh Phúc ngồi cạnh liền lên tiếng.

“Nó lại ngựa nữa rồi đó! Nè! Tại nhà có mình nó là con một à, nó muốn có một đứa em, nên nó đòi làm anh, mày hiểu chưa?”

Đến lượt biểu cảm trên gương mặt Sơn Thạch nhảy múa.

Chợt, anh ôm bụng cười òa, Minh Phúc cũng nhịn cười từ nãy đến giờ, cả hai người chỉ biết nhắm tịt mắt mà cười cho thỏa thích. Sơn Thạch cười đến chảy cả nước mắt, mặc kệ cậu bạn kia bức bối quay mặt đi chỗ khác.

“Nè, nè, có gì đâu mà mắc cười? Bộ tụi bây thấy lạ lắm hả?”

“Không Sơn ạ”, Thạch lau nước mắt, “Mày lớn tháng hơn tụi tao là thật, nhưng mày trông hãy còn con nít lắm, để tao làm anh mới phải!”

Trường Sơn đứng hình trước câu nói của Sơn Thạch:“Mày hãy còn con nít lắm.” Rồi dường như các nơ ron thần kinh trong não đã hoạt động xong, Trường Sơn tức tốc phản bác.

“Con nít là con nít thế nào? Ý mày là tao thấp bé hơn mày nên tao là con nít? Mày đừng có ỷ mày cao lớn là mày được lên giọng với tao nha Thạch!”

“Rồi thôi! Được rồi, đừng có chấp nó nữa Thạch ơi, cho nó làm anh đi, khiếp, người gì có một mẩu mà miệng lớn thế không biết.”

Minh Phúc lên tiếng giải vây cho Sơn Thạch, người lúc này đang bị đông cứng bởi màn “múa môi” của Trường Sơn. Rồi như không để Thạch có quãng nghĩ, Sơn lại tiếp tục “múa”.

“Cho tao làm anh rồi thì phải chiều tao đấy nhé? Tao sai vặt gì thì cũng phải làm, không được cãi!”

“Ê sai mình thằng Thạch thôi nha má, đừng có lôi tao vô à!”, Minh Phúc lắc đầu nguầy nguậy, “Một mình hai đứa bây chơi cái trò gia đình đó là được rồi, tao không có nhu cầu đâu!”

“Gia đình cái đầu mày á!”, Sơn bắt bẻ lại câu nói của Phúc, “Là anh em giang hồ, mày hiểu không? À mà, cái loại thư sinh mặt hoa da phấn như mày làm sao mà hiểu được giới giang hồ tụi tao.”

Sơn Thạch nhìn cái cách Trường Sơn chuyển cuộc cự cãi từ mình sang Phúc mà vô thức nở nụ cười.

“Ê! Ê! Ai đỡ thằng Thạch đi, mới vào lớp người ta đã bị thằng Sơn “sạc” cho một trận nên khờ rồi kìa! Trời ơi là trời~Sơn Thạch em ơi~~”

Tiếng đàn anh Thanh Duy đi ngang lớp Sơn vang lên lanh lảnh làm Trường Sơn và Minh Phúc bừng tỉnh sau cơn cự cãi, Sơn Thạch vội lắc đầu nguầy nguậy.

“Bậy, bậy, em đâu có khờ đâu anh!”

Thanh Duy phủi tay, nở một nụ cười ẩn ý, “Ờ, không khờ thì thôi à~~”

Tiếng ngân nga của Duy cũng đúng lúc với tiếng trống kết thúc giờ ra chơi, ai lại về lớp của người nấy.

________

Sơn và Thạch vốn đã quen nhau từ trước, nhưng lại không thân thiết với nhau mấy, hai người biết tên, và chỉ biết chút ít về nhau thông qua một người bạn chung là Minh Phúc, và khi nào ngẫu hứng, Sơn Thạch mới tạt sang lớp của Phúc và Sơn để trò chuyện. Thế mà năm nay Trường Sơn, Minh Phúc lại chuyển sang lớp của Sơn Thạch vào giữa năm, khiến anh có chút bất ngờ, chính xác hơn thì anh chỉ mới biết tin ấy vào sáng hôm nay, ngay buổi sáng có tiết của thầy Hưng.

Giữa tiếng giảng bài đều đều của thầy Hưng, kí ức ngẫu nhiên về ngày hôm đó chợt ùa về trong tâm trí Sơn Thạch, khiến những con chữ trên bảng trong đầu anh cứ mờ nhạt dần, thay thế bằng hình ảnh Trường Sơn đỏ mặt quay đi khi bị hỏi lí do tại sao lại muốn được làm đàn anh, giọng đều đều của thầy Hưng được thay thế bởi tiếng cãi nhau đầy gay go giữa Sơn và Phúc, khiến Thạch nhanh chóng choáng váng, vội nhéo thật đau vào tay của mình.

“Chậc, mình có tật mơ giữa ban ngày này khi nào thế?”

Minh Phúc quay xuống bàn Trường Sơn hỏi bài, khẽ liếc Sơn Thạch lấy một cái.

“Chà chà, nghe tụi trong lớp kể bình thường tới tiết thầy Hưng là mày lại trốn học mà Thạch, hình như chỉ có thầy Hưng mới chịu dung túng cho cái thói xấu của mày thôi. Thế mà ngày hôm nay tụi tao chuyển sang đây học thì lại chịu vác cái thây lên đây cơ à?”

Sơn Thạch không trả lời, chỉ khẽ bĩu môi. Bởi lẽ đến cả anh cũng không hiểu tại sao mình lại không cúp học tiết của thầy Hưng như mọi hôm.

Chợt, một cơn gió lạ từ đâu ùa tới, thổi tung màn cửa lẫn vài trang vở của đám học sinh. Trường Sơn khoan khoái nhắm tịt mắt hưởng gió trời, Sơn Thạch lặng im nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng chợt dội về một cảm giác lạ kỳ. Ừ thì, hôm nay là ngày đầu tiên Trường Sơn chuyển sang lớp anh học, bản thân Sơn Thạch thầm nghĩ, mình cũng nên tiếp đón người bạn này cho tử tế một chút.

Notes:

Một em nhỏ được viết rất cảm hứng vào một đêm muộn, sau khi bị thồn quá nhiều ke...Do vậy mà cũng chưa có tính toán gì nhiều cho plot lẫn độ dài của fic, nhưng ae cứ chuẩn bị tinh thần là sẽ hơi hơi dài đấy nhé :_)))
Cảm ơn các hốc con đã đọc đến đây, chúc các hốc con một ngày vui vẻ <3 Nhớ comment cho chủ sốp dui nha <3333
"Bí kíp luyện mèo" - 31/08/24