Work Text:
Phạm Duy Thuận, 35 tuổi, tốt nghiệp thạc sĩ ngành kinh doanh quốc tế tại Đại học Ngoại thương, hiện tại đang giữ chức trưởng phòng Logistics tại một công ty đa quốc gia.
Minh chứng sống cho ba chữ: trẻ, giàu, đẹp trai.
Một bản thiết kế vĩ đại, hình mẫu bạn trai trong mơ của tất cả cô gái như vậy nhưng cho đến hiện tại, hắn vẫn chưa có cho mình một mối tình nào.
Cha mẹ lo sợ tính cách hắn quá lạnh nhạt, không để tâm đến chuyện yêu đương, nên vẫn luôn cố gắng sắp xếp giới thiệu cho hắn những cô gái có gia cảnh và điều kiện tương đương, chỉ mong hắn có thể sớm có bạn gái rồi lập gia đình.
Nhưng hắn từ chối tất cả.
Đúng là hắn lạnh nhạt, lười yêu thật, và hắn không ưng ý bất cứ lần mai mối nào mà cha mẹ hắn giới thiệu. Nhưng lí do thực sự chỉ là: hắn thích con trai.
35 năm nay hắn không yêu đương chính là vì chưa có ai có thể khơi gợi lên sự hứng thú và ham muốn chiếm hữu trong hắn cả. Nhưng có lẽ hiện tại thì có rồi đấy.
Hắn mới có một trợ lý mới.
Có vẻ như thằng nhóc trợ lý theo hắn mấy năm nay – Sơn Thạch – đã không thể chịu nổi cái cảnh một cổ hai tròng, trên Hải quan đè – dưới sếp và deadline dí nữa nên đã bỏ của chạy lấy người rồi.
Minh Phúc, 25 tuổi, tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành kinh doanh quốc tế Đại học Ngoại thương, có thể coi là đàn em của hắn.
Ấn tượng đầu tiên của hắn về nhóc trợ lý mới này chính là: không tồi, ít nhất thì ngoại hình không tồi.
Đôi mắt rất đẹp, trên má còn có một lúm đồng tiền nho nhỏ, khi cười lên có sức hút vừa xinh đẹp vừa ngây thơ, khiến người ta không nhịn được muốn bắt nạt cậu ta.
Minh Phúc tính cách cởi mở hoà đồng nên rất nhanh đã hoà nhập được với mọi người trong phòng Logs, tuy nhiên kiến thức và kinh nghiệm vẫn còn phải trau dồi thêm nhiều.
Buổi sáng, khi mọi người tụm lại trước máy pha cafe tranh thủ than vãn hôm qua khách hàng hay Hải quan đã hành xác họ thế nào, Minh Phúc còn đang cắm đầu sắp xếp đống hồ sơ chứng từ cần xử lý hôm nay.
Buổi trưa, khi mọi người rôm rả bàn tán xem hôm nay nên đặt đồ ăn ở quán nào thì Minh Phúc còn đang bận nghiên cứu xem nhập khẩu mặt hàng này thì cần áp mã HS nào để được hưởng mức thuế thấp nhất mà không bị Hải Quan từ chối.
Buổi chiều, khi mọi người vui vẻ thu xếp đồ đạc, chuẩn bị vứt deadline lại sau lưng để đi quẩy thì Minh Phúc vẫn đang sứt đầu mẻ trán với đống thông tư nghị định mới ban hành.
Công việc mới với quá nhiều thứ phải học nên gần như ngày nào Minh Phúc cũng là người cuối cùng rời khỏi công ty. Chỉ là gần như thôi, vì có những ngày Duy Thuận sẽ ở lại với cậu.
Hiệu suất làm việc của hắn rất cao nên gần như toàn bộ công việc đã được xử lý xong xuôi hết trong giờ làm việc, nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn nán lại công ty chưa về là do muốn quan sát trợ lý nhỏ của hắn tỉ mỉ hơn.
Ừm, trợ lý nhỏ vẫn rất xinh đẹp.
Mỗi khi gặp vấn đề gì khó hiểu, Minh Phúc sẽ hơi nhíu mày, miệng chu lên. Hoặc nếu như vấn đề đó quá cao siêu so với khả năng của cậu, suy nghĩ mãi vẫn không tìm ra được đáp án, cậu sẽ vô thức mà đưa bút vào miệng cắn, nếu như nhìn kĩ còn có thể thấp thoáng thấy được đầu lưỡi đỏ hồng khẽ đảo qua cán bút.
Hắn ngồi sau cửa kính một chiều, yên lặng quan sát tất cả. Sau đó sẽ chờ cơ hội vờ như ra ngoài hỏi cậu về một tài liệu nào đấy, hoặc đã xong việc ra về nhưng thấy cậu vẫn còn tăng ca nên rất sẵn lòng giúp đỡ cậu giải quyết vấn đề còn vướng mắc đó.
Sau khi thấy cậu hoàn thành công việc, thỉnh thoảng hắn sẽ rủ cậu đi ăn chung, sau đó đưa cậu về nhà. Có nhiều thời gian ở chung sẽ giúp hắn và trợ lý nhỏ của mình có cơ hội để hiểu rõ nhau hơn, mục đích chính là để cả hai có thể hợp tác trong công việc một cách tốt nhất. Đó là Duy Thuận tự cho là vậy.
Hôm nay trợ lý nhỏ vẫn phải tăng ca, còn hắn thì ngồi dựa vào ghế, hai chân thon dài vắt chéo gác trên bàn và chăm chú nhìn ra nơi góc bàn làm việc vẫn còn sáng đèn.
Hôm nay không cần hắn phải chủ động hỏi han, cậu nhóc có vẻ đã sốt ruột lắm rồi, nên đã chủ động gõ cửa phòng làm việc của hắn xin giúp đỡ.
"Anh Jun, anh có trong đó không ạ? Em có thể vào được không?"
"Vào đi."
Thân là trợ lý riêng, Minh Phúc đã ra vào phòng làm việc của Duy Thuận rất nhiều lần, nhưng cậu mãi vẫn chưa thể tự nhiên như ra vào nơi không người được. Có lẽ là do lúc nào cũng có một ánh mắt nóng bỏng đặt trên người cậu, khiến cậu cảm thấy da đầu tê rần.
"Anh Jun, em có vấn đề này còn chưa hiểu lắm, anh chỉ em với nha?"
Cậu vừa nói vừa ngước đôi mắt xinh đẹp ngây thơ lên nhìn hắn, kèm theo là một nụ cười ngại ngùng, thấp thoáng lúm đồng tiền xinh đẹp.
"Chuyện gì vậy?"
"Về lô hàng của Riken xuất đi Ấn Độ sắp tới, phía consignee muốn shipper làm C/O theo form AI để được hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên Riken xuất khẩu hàng hoá ra nước ngoài, chưa nói đến việc chuẩn bị hồ sơ và xin cấp C/O rất khó khăn và mất nhiều thời gian, thì hàng máy móc lần đầu xuất chắc chắn sẽ bị Hải quan kiểm hoá và thủ tục rất rườm rà. Vậy thì với lô hàng này, em cần phải tư vấn cho Riken theo hướng nào để quy trình xin C/O được tối thiểu hoá và trơn tru nhất ạ?"
"Em ngồi đây đi."
Duy Thuận nói rồi chỉ Minh Phúc ngồi xuống chiếc ghế đối diện mình.
Sau đó hắn đứng dậy, vòng qua bàn đến sau lưng Minh Phúc, vòng tay qua người cậu để hướng dẫn cậu xử lý lô hàng phức tạp này sao cho đạt hiệu quả tốt nhất.
Hắn giảng giải rất tỉ mỉ và tận tâm, nhưng hơi thở như có như không phả vào vành tai và cần cổ cùng với giọng nói trầm thấp từ tính đó khiến cậu chẳng thể tập trung mà tiếp thu hết những kiến thức quý giá mà hắn truyền thụ, chỉ có thể lờ mờ gật đầu chữ hiểu chữ không.
Còn về phía Duy Thuận, miệng thì đang giải thích một vấn đề hết sức nghiêm túc, nhưng toàn bộ trong đầu hắn hiện tại đều là cái gáy trắng nõn cùng với vành tai mỏng manh ửng hồng trước mắt.
Thật sự rất muốn cắn thử một miếng, không biết liệu có doạ trợ lý nhỏ sợ chạy mất không.
"Được rồi, em đã hiểu chưa?"
"D-dạ hiểu rồi ạ. Cảm ơn anh Jun."
Minh Phúc: Sếp dựa gần như vậy em không tập trung được, không hiểu gì hết TvT
"Nếu hiểu rồi thì thu dọn đồ đạc đi, muộn vậy rồi chắc em vẫn chưa ăn tối đúng không? Đi ăn với anh đi."
Vậy là trợ lý Tăng Vũ Minh Phúc với cái đầu lơ mơ và hai tai đỏ ửng nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc rồi lon ton theo sếp Thuận đi ăn cơm.
Thực ra cậu không lo lắng lắm, giờ chưa hiểu thì hôm khác hỏi lại, cũng không phải chưa từng hỏi đi hỏi lại một vấn đề. Anh Jun dễ tính và nhiệt tình giúp đỡ nhân viên chưa từng mắng cậu, nên cứ phải đi ăn để lấp đầy cái bụng đã, có thực mới vực được đạo.
Đám nhân viên phòng Logs nếu như biết được miêu tả của Minh Phúc về Duy Thuận chắc chắn sẽ sợ chết khiếp. Đứa nào không có mắt nói sếp Thuận dễ tính và nhiệt tình giúp đỡ nhân viên vậy? Sếp Thuận là bạo chúa chuyên bóc lột nhân viên! TvT
Xuống tới hầm để xe, Minh Phúc quen cửa quen nẻo ngồi vào ghế phó lái, nhanh nhẹn thắt dây an toàn rồi quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt lấp lánh.
"Hôm nay chúng ta ăn gì đây?"
"Em muốn ăn gì?"
"Em muốn ăn món Nhật, em biết một quán đồ Nhật ở gần đây, ngon lắm."
"Ừm."
Nhớ lại lần đầu tiên cậu được hắn đưa đi ăn, khi đó hai người còn chưa thân quen như hiện tại. Minh Phúc khi đó còn dè dặt mở cửa ghế sau thì bị hắn kéo lại, nói cậu cứ ngồi ghế phó lái đi, hắn không có người yêu nên không cần để ý mấy chuyện đó. Đến bây giờ thì đã thành thói quen, chỉ cần là Duy Thuận lái xe, ghế phó lái nghiễm nhiên là của Minh Phúc.
Trong khi chờ nhà hàng lên món, Duy Thuận nửa quan tâm nửa lạnh nhạt mà hỏi thăm tình hình công việc hiện tại của cậu, dặn dò nếu có bất kỳ thắc mắc gì đều có thể tới tìm hắn.
Sau đó phục vụ bắt đầu dọn đồ ăn, hai người vừa ăn vừa tán gẫu vài chuyện vụn vặt. Minh Phúc khi ăn cũng rất xinh đẹp, hai má trắng trẻo hồng hào phồng lên rất đáng yêu, trông có chút giống con hải ly.
Duy Thuận cảm thấy, có lẽ hắn nên gọi trợ lý nhỏ của mình là hải ly thật, vì cậu mềm mại xinh đẹp y hệt một con hải ly bằng bông.
Ăn uống xong xuôi, sếp Thuận còn chu đáo đưa người đẹp về đến tận nhà, nhìn cậu vào nhà an toàn rồi mới quay về.
Duy Thuận và trợ lý nhỏ của mình có lẽ cứ mãi duy trì mối quan hệ như gần như xa như vậy, cho đến khi trong công ty xuất hiện một vài tin đồn, và tin đồn đó đã đến tai Minh Phúc khi cậu đi lấy cafe vào buổi sáng.
"Chị biết gì không? Hình như thằng bé trợ lý mới đến kia đang muốn đu sếp Thuận đấy. Hôm trước em có việc phải lên công ty lúc tối muộn, em thấy cậu ta và sếp ôm ôm ấp ấp ở trong phòng sếp, rồi hai người lái xe đi đâu đó với nhau."
"Thật á? Nhân viên mới mà thủ đoạn cao tay nhỉ. Sếp mình vừa trẻ vừa đẹp trai, lại còn giàu sụ, nếu đu được sếp Thuận thật thì cậu ta đổi đời rồi. Sau này người phải vật lộn với đống chứng từ mỗi ngày chỉ có mấy bà cô chúng ta thôi. Cũng ước vừa trẻ vừa xinh để tán sếp ghê!"
Minh Phúc đứng trong góc đã nghe thấy toàn bộ. Cậu thấy tức giận, cũng có chút tủi thân nữa.
Cậu tức giận vì những người này dù không hiểu rõ nhưng lại đánh giá phiến diện mối quan hệ trong sáng giữa cậu và Duy Thuận, một chút tủi thân vì dù cậu đã cố gắng hết sức trong công việc nhưng người ta lại nghĩ cậu chỉ có cái mặt, dùng thân thể để quyến rũ quản lý nhằm leo lên cao hơn.
Sau khi chờ hai người bên ngoài đi rồi cậu mới xuất hiện, cầm ly cafe của mình quay lại làm việc như chưa có chuyện gì xảy ra.
Đến tối, khi cả công ty một lần nữa chỉ còn mình cậu và Duy Thuận, Minh Phúc nhẹ nhàng gõ cửa phòng làm việc đóng chặt, muốn nói với hắn về chuyện nghe được ban sáng.
"Anh Jun, em vào được không?"
"Vào đi. Có chuyện gì sao?"
Duy Thuận ngẩng đầu lên từ màn hình laptop, hai đầu mày khẽ nhíu.
Minh Phúc hít sâu một hơi, cố gắng khiến cho mình bình tĩnh nhất có thể để nói chuyện với hắn về vấn đề có chút nhạy cảm này.
"Anh Jun, em biết anh là một quản lý rất giỏi và có tâm với cấp dưới, em cảm ơn anh rất nhiều vì đã luôn giúp đỡ em từ khi em vào làm ở đây. Nhưng có thể do em hành xử chưa được tốt nên đã khiến mọi người hiểu nhầm mối quan hệ giữa chúng ta. Sau này em sẽ chú ý hơn, mong anh thứ lỗi."
Minh Phúc cúi gằm mặt xổ một tràng, không dám ngẩng đầu nhìn Duy Thuận một lần nào. Tự dưng phải đi giải thích cho mấy lời đồn đại nhạy cảm kiểu này, ai mà chẳng xấu hổ chứ.
"Hửm, đồn đại gì, họ hiểu lầm mối quan hệ giữa chúng ta là gì?"
Duy Thuận khẽ nhướng mày khi nghe Minh Phúc nhắc về lời đồn đó.
"Thì... thì là họ suy diễn quá mức về mối quan hệ của chúng ta. N-nói… tóm lại là nói toàn những lời không hay, anh không cần để ý ạ!"
"Anh cũng là đối tượng bị đồn mà, sao mà không để ý được? Em cứ nói đi."
"Họ nói em tán tỉnh anh, nói nhìn thấy em và anh ôm ấp trong văn phòng, nói anh và em là mối quan hệ không trong sáng!"
Minh Phúc nói liền một mạch không nghỉ, đầu gần như sắp dính vào ngực luôn rồi, xấu hổ quá.
Duy Thuận nghe rõ ràng, nghiền ngẫm từng chữ trên đầu lưỡi rồi bật ra một tiếng cười nhẹ. Nhìn trợ lý nhỏ đang ngạc nhiên đến ngơ người ở kia, hắn nhẹ nhàng đứng dậy, kéo cậu về phía mình rồi đẩy cậu xuống chiếc ghế da vẫn còn vương hơi ấm của hắn.
Hai tay vòng lên hai tay ghế như lồng giam, Duy Thuận ghé sát vào mặt Minh Phúc, khoé miệng khẽ nhếch.
"Vậy em nghĩ họ đồn có đúng không?"
"Tất nhiên là không đúng rồi! Mối quan hệ giữa chúng ta vô cùng trong sáng mà, em cũng có tán tỉnh anh đâu!"
Minh Phúc không cần suy nghĩ mà phản bác ngay, đôi môi theo thói quen chu lên trong vô thức, hai gò má mềm mại vì vội vàng mà ửng hồng lên theo tâm trạng chủ nhân. Có chút giống miếng bánh mochi đào mềm mại thơm ngon.
"Thật không? Em như vậy không phải là đang tán tỉnh anh à?"
Duy Thuận đáp lại, bàn tay thon dài nãy giờ vẫn gác trên tay ghế khẽ chạm vào gò má hây hây đỏ của cậu, sau đó di chuyển xuống cái miệng hồng hồng đang chu lên rồi vuốt nhẹ, không khí đột nhiên nóng lên vì chút đụng chạm ám muội như có như không này.
Minh Phúc đứng hình, cậu tạm thời không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Rõ ràng tương tác giữa cậu và Duy Thuận không phải là kiểu này.
"Hửm, em nói xem có phải không?"
Duy Thuận vừa nói vừa áp sát người xuống, đôi môi khép mở như có như không chạm vào gò má và tóc mai của người phía dưới.
"Tự dưng em nhớ ra còn dở xíu việc, em đi trước nha!"
Minh Phúc đã khôi phục ý thức từ trong cú sốc, vội vàng đẩy Duy Thuận ra rồi vọt ra ngoài.
Duy Thuận cũng không ngăn cản, chỉ cười lắc đầu nhìn theo bóng dáng chạy trối chết kia. Lần này tạm tha cho em, lần sau thì hắn không chắc.
Minh Phúc sau khi thoát khỏi vòng tay Duy Thuận thì vội vàng thu dọn đồ đạc bắt xe về, trong đầu vẫn còn đang mông lung vì những gì xảy ra tối nay, không biết Duy Thuận đang nghĩ gì.
Sáng hôm sau, vừa mới đến công ty, Duy Thuận đã gọi cậu vào văn phòng. Có cú sốc tâm lý tối hôm qua, khi nghe hắn gọi, cậu cảm thấy hơi chùn chân, muốn bỏ chạy quá. Nhưng nghĩ đến việc còn phải gắn bó với công việc này lâu dài, cậu đành gác lại nỗi lo mà vào gặp hắn. May thay hắn không có hành động hay lời nói kì lạ gì, chỉ nhờ cậu lấy giùm một ly cafe.
'Chỉ vậy thôi á? Mình lo xa quá rồi hả.' Minh Phúc nghĩ.
"Anh Jun uống cafe ạ."
"Cảm ơn em."
Hắn đưa tay ra nhận lấy, bàn tay như vô tình như cố ý chạm nhẹ vào tay cậu, làm cậu run lên suýt nữa thì làm đổ cả ly ra bàn. Sau khi thấy hắn không còn gì dặn dò thì xin phép rồi lui ra luôn.
Suốt cả ngày hôm đó Minh Phúc vẫn luôn làm việc trong tâm trạng thấp thỏm, cậu cứ mãi suy nghĩ về những lời nói và hành động của Duy Thuận tối hôm qua. Rốt cuộc là hắn muốn cái gì đây?
Mải suy nghĩ vẩn vơ nên rất nhanh đã đến giờ tan tầm. Mặc dù vẫn còn công việc chưa xử lý xong nhưng hôm nay cậu không định ở lại tăng ca nữa. Nếu cả công ty lại chỉ có cậu với hắn thì sẽ rất khó xử.
Đang định im lặng chuồn êm thì có vẻ Duy Thuận đã nghe thấy tiếng lòng của Minh Phúc, hắn gọi cậu vào văn phòng nói có công việc cần giao cho cậu xử lý.
Minh Phúc như quả bóng xì hơi mà lăn về phía phòng làm việc của Duy Thuận, không tình nguyện mở cửa đi vào.
"Dạ sếp gọi em." Giọng Minh Phúc không nghe được chút nhiệt tình nào.
"Em ngồi đó đợi anh một lát." Duy Thuận nói mà không ngẩng đầu lên khỏi văn kiện.
Minh Phúc ỉu xìu ngồi đó chờ hắn xong việc, chờ đến lúc cả văn phòng lại chỉ còn mình cậu và hắn thì hắn mới ngước lên nhìn cậu một lần.
"Sao trông không có chút tinh thần nào vậy?"
"Dạ không có, anh nhìn nhầm rồi." Minh Phúc vội vã lấp liếm.
"Được rồi, đi ăn với anh."
"H-hôm nay em có hẹn với người khác nên chắc không được rồi ạ."
"Thật không?"
Duy Thuận hỏi rồi nhìn Minh Phúc với ánh mắt sâu xa, nhìn đến mức da đầu cậu tê rần, không chịu được nữa mà phải nói thật với hắn.
"Thực ra thì cuộc hẹn đó dời đến hôm khác cũ-cũng được."
"Vậy đi thôi, dắt em đi ăn đồ ăn ngon."
Lại là ghế phó lái như thường lệ, hôm nay Duy Thuận đưa trợ lý nhỏ của mình tới một nhà hàng Pháp khá riêng tư, là một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến.
"Có thể em không biết, nhưng anh biết chơi nhạc cụ đấy." Duy Thuận nói giữa tiếng dương cầm du dương.
Minh Phúc cực kỳ ngạc nhiên, không ngờ sếp Thuận trâu bò nhà cậu còn có một mặt nghệ sĩ như vậy.
"Ồ, anh chơi được cái gì thế? Piano hả?"
"Không phải, là violin. Em biết bản Schubert Serenade không? Khi nào tới sinh nhật em sẽ chơi cho em nghe thử."
"Thật không? Em cảm ơn trước nha."
"Em biết ý nghĩa của bản nhạc này không?"
"Chúc mừng sinh nhật hả?"
Duy Thuận chỉ cười mà không trả lời. Ngoài chúc mừng sinh nhật, bản nhạc này còn có một ý nghĩa khác. Anh yêu em.
Xe đã đến cổng nhà nhưng mãi vẫn chưa thấy Duy Thuận mở cửa để cậu xuống, cậu cũng không dám nhắc hắn. Sau một khoảng im lặng, Minh Phúc cũng chính là người đầu tiên không chịu nổi phải lên tiếng trước, muốn hắn mở cửa cho mình.
Duy Thuận khẽ liếc qua, một ánh mắt thôi cũng đủ làm Minh Phúc phải nuốt lại hết những lời định nói.
Duy Thuận khẽ chồm đến, lại là áp bức bằng ưu thế hình thể, hắn gần như giam trọn Minh Phúc trong vòng tay vững chãi của mình.
"Phúc, em có hiểu được ý của anh không?"
"Ý…ý gì?" Minh Phúc lại đơ rồi. Ông này nói chuyện bình thường không được hả, sao cứ phải dựa sát như vậy làm gì TvT
"Ý này."
Không đợi cậu phản ứng, Duy Thuận liền hạ người áp môi lên đôi môi hơi nhếch lên vì ngạc nhiên của Minh Phúc. Mới đầu chỉ là chạm nhẹ, Minh Phúc giật mình định đẩy ra nhưng Duy Thuận như dùng trọng lượng cả cơ thể đè ép lên người cậu, khiến cậu không thể nhúc nhích.
Đôi môi người kia bắt đầu không an phận, từ môi chạm môi rồi khẽ mút nhẹ môi dưới của cậu, đầu lưỡi linh hoạt bắt đầu công thành đoạt đất, chiếm đoạt từng tấc hơi thở trong khuôn miệng nhỏ xinh.
"Umm... anh Jun, mau dừ...dừng lại, không đượ..."
Minh Phúc làm sao chịu nổi tấn công mãnh liệt như vậy, cả người xụi lơ mặc người cần lấy cứ lấy. Phản ứng dịu ngoan như vậy như lấy lòng Duy Thuận, khiến hắn càng hôn mãnh liệt hơn. Hai tay từ vây lấy người cậu đã chuyển thành một tay đặt ở nơi động mạch cổ yếu ớt nhất, một tay bám chặt lấy vòng eo thon gầy.
Hai thân thể áp sát vào nhau trong không gian chật hẹp, cả hai như có thể nghe rõ nhịp đập trái tim nảy lên từng hồi.
Duy Thuận hôn quá mãnh liệt, đến khi Minh Phúc cảm thấy gần như không thể thở nổi, đánh vào lưng hắn mấy lần hắn mới không nỡ mà buông ra. Sau khi thấy cậu đã lấy hơi đủ, lại một lần sáp đến bắt đầu một đợt hôn môi không hồi kết mới.
Đầu lưỡi Duy Thuận gian xảo như con rắn nhỏ, khẽ liếm lên hàm răng đều như hạt bắp của em trợ lý, đảo qua hàm trên nhạy cảm rồi cuốn lấy chiếc lưỡi thơm tho mà trêu đùa. Giữa tiếng môi lưỡi dây dưa, nước bọt không nuốt kịp chảy tràn trên chiếc cằm trơn nhẵn của Minh Phúc, toàn bộ đều bị bàn tay đẹp đẽ của Duy Thuận lau sạch.
Sau khi cảm giác đã hôn đủ, Duy Thuận mới tha cho đôi môi đã sưng đỏ của Minh Phúc, nhưng thân thể vẫn ép sát vào người dưới thân không một kẽ hở. Đôi môi thì nhẹ nhàng rải những nụ hôn vụn vặt lên má, lên trán, lên vành tai nhạy cảm của người trong lòng, mỗi lần chạm môi hắn đều cảm giác được người trong lòng mình khẽ run lên.
"Thế nào, giờ thì em đã hiểu là ý gì chưa? Anh thích em, ngay từ lần gặp đầu tiên đã thích em rồi. Tin đồn đó là anh tự tung ra, nếu anh không làm vậy, không biết con hải ly ngốc nghếch như em khi nào mới có thể tự nhận ra."
Minh Phúc bị hôn đến đầu óc mụ mị, mãi mới tỉnh táo được chút thì lại nghe được lời tỏ tình chấn động như sét đánh ngang tai của sếp Thuận. Lại cái gì nữa?
"Anh thích em? Mấy lời đồn đó là tự anh tung ra?"
"Anh thích em. Đúng vậy, là anh cho người đi đồn anh và em là một cặp. Đằng nào chúng ta cũng sẽ thành người yêu, anh chỉ sử dụng trước đặc quyền của mình thôi, không tính là phạm luật chứ?" Duy Thuận nói hợp lý quá, Minh Phúc không cãi được.
"Anh...anh...!" Minh Phúc thực sự cạn lời, lí lẽ kiểu gì vậy trời.
"Vậy em thì sao? Em có muốn xác nhận lời đồn đó là sự thật, để anh có thể chính thức sử dụng đặc quyền của mình không?"
"Từ từ đã, em cần suy nghĩ thêm đã."
Minh Phúc rụt rè trả lời. Cậu vẫn đang rất sốc, và rất cần thời gian để cân nhắc về mối quan hệ thực sự giữa cậu và Duy Thuận. Duy Thuận vẫn luôn chăm sóc và giúp đỡ cậu rất nhiều, cậu luôn biết ơn và cũng từng rung động trước những sự quan tâm tỉ mỉ đó của hắn.
"Vậy em cứ suy nghĩ, anh làm việc của anh."
Duy Thuận nói rồi tay và miệng lại bắt đầu không an phận. Hai tay đặt trên eo cậu khẽ xoa nhẹ, rồi đột nhiên dùng lực nhấc bổng cậu đặt lên đùi mình. Minh Phúc giật mình kêu khẽ một tiếng, Duy Thuận xấu xa không để cậu kịp phản ứng lại, lại tiếp tục một vòng hôn môi mới. Hắn như người đi lạc trong sa mạc tìm được ốc đảo, điên uống mút lấy dòng nước ngọt lành.
"Umm...em bảo dừng lại mà...umm em còn đang suy nghĩ..."
"Thì em cứ suy nghĩ đi, anh có cản đâu."
Hắn tách ra một giây rồi lại sáp tới, hoàn toàn không cho cậu có cơ hội thở dốc.
Sau khi hôn cậu đến sưng đỏ hai môi, eo và lưng bị xoa đến tê rần, hắn mới nhìn thẳng vào mắt cậu rồi cười khẽ. Mà trong mắt cậu, nụ cười ấy cực kỳ gian xảo, cứ như con cáo sau khi ăn trộm được gà.
"Thế nào, em suy nghĩ đến đâu rồi? Anh tự thấy điều kiện bản thân không tồi, đời sống riêng tư trong sạch, và chắc chắn có thể yêu em rất lâu. Em có muốn thử cân nhắc anh không?"
Hắn nói nghe như thể đang hỏi ý kiến của cậu, nhưng sau những trải nghiệm đau thương vừa rồi, cậu thừa biết nếu cậu trả lời không đúng ý hắn, chắc chắn hắn sẽ lại hôn cậu đến không thở nổi cho mà xem. Giờ đầu lưỡi cậu vẫn còn tê đây này.
"Em..." Minh Phúc vừa nói vừa khẽ che đôi môi bị bắt nạt thảm thương của mình lại. "Em cũng thích anh!"
Nói xong câu thích, cậu ngại ngùng chôn mặt vào hõm cổ hắn, xấu hổ quá mà!
Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười khẽ của Duy Thuận, giọng hắn vẫn trầm ấm và tràn đầy từ tính như vậy. Hai tay xoa nhẹ lưng và đỉnh đầu cậu đầy dịu dàng, vào lúc vành tai chạm tóc mai thân mật nhất, Duy Thuận khẽ thì thầm, từng chữ như ẩn chứa dịu dàng mà 35 năm qua hắn cất giấu.
"Ừm, anh cũng thích em, trợ lý nhỏ xinh đẹp à."
