Chapter Text
Tiếng chuông báo thức vang lên từng hồi inh ỏi, phá tan không gian yên ắng tĩnh mịch buổi sớm. Sơn cau mày, cố đẩy lui cơn buồn ngủ đang bám chặt lấy hai hàng mi, níu lấy mí mắt anh kéo sụp xuống không buông nhưng bất thành. Anh đành với tay lần mò với đôi mắt vẫn đang nhắm tịt, hy vọng sẽ chộp được cái điện thoại đang phát ra âm thanh ầm ĩ kia nhưng chưa kịp làm gì thì tiếng chuông đã tắt ngúm, nơi bàn tay anh đáp trúng cũng không phải mặt gỗ lạnh trơn của chiếc tủ đầu giường hay mặt kính láng o của điện thoại, mà là một mu bàn tay gồ ghề vẫn còn âm ấm hơi nước.
“Anh dậy rồi à?” có giọng nói cất lên, âm điệu trầm trầm nhưng nhẹ tênh, kéo anh ra khỏi cơn mộng mị lưu luyến.
Sơn không đáp lời, anh chống tay ngồi dậy, mắt mèo chớp chớp cho tỉnh ngủ hẳn, nhìn ra khung cửa sổ đầy nắng rồi lại nhìn về phía Thạch, những sợi nắng vàng ươm nhảy nhót trên mái tóc lòa xòa trước trán và làn da trần láng mịn của anh khiến gã ngơ ra một lúc, cứ ngỡ như mình vừa bắt gặp một thiên thần đang đắm mình trong hào quang.
Thạch bất giác nuốt ực một cái, không khỏi cảm thán. Lê Trường Sơn thật sự rất đẹp.
Gã nhớ lại bữa tiệc “định mệnh” ba tháng trước, cũng là anh, trong chiếc áo len cổ lọ cùng măng tô khoác ngoài vô cùng đơn giản nhưng lại cuốn hút và sang chảnh đến điên người, cứ thế hút lấy ánh nhìn cũng như tâm trí gã. Thạch cũng nhớ mình đã vội vàng kéo giật tay áo của Duy Thuận, mạnh đến nỗi khiến hắn chút nữa là làm rơi luôn ly vang trắng trên tay xuống sàn để hỏi ra cho bằng được anh là ai.
May mà gã vẫn kịp nuốt lại vào bụng mấy chữ phía sau, nếu không thì không biết Thuận sẽ còn phán xét gã đến cỡ nào nữa.
Thạch cứ đứng đó một đỗi, chẳng hay Sơn đang nghiêng đầu, nhìn chằm chằm gã trai trẻ với mái đầu đỏ chói tự dưng nghệt mặt ra nhìn mình rồi cười khờ, trong lòng thầm đánh giá gã trông không khác gì một con Alaska to xác.
Mà không, có lẽ là anh nhầm. Sơn quay lại nhìn gương mặt vui vẻ của người đang bám theo mình từng bước, rồi lại nhìn quanh căn hộ nhỏ của bản thân: quần áo vương vãi trên sàn từ tối qua đã được cho vào máy giặt, đồ ăn sáng nóng hôi hổi hãy còn bốc khói nghi ngút được đặt gọn gàng trên bàn ăn, anh nhíu mày nhìn xuống chân, hình như gã còn lau cả sàn luôn rồi? Con cún này bộ muốn thăng cấp lên làm người yêu hay gì-... Sơn lắc đầu, ngay lập tức cắt đứt luồng suy nghĩ vừa xuất hiện.
Người bên cạnh thì chẳng nghĩ nhiều được như thế, gã chỉ thấy anh đột nhiên đứng sững lại thì lo lắng ra mặt, rất tự nhiên đưa tay áp lên má người kia mà nhẹ giọng hỏi “Sao thế? Không khỏe hả?”.
Sơn ngẩng đầu, khuôn mặt điển trai của Thạch chỉ cách anh vài phân, gần đến mức anh có thể cảm nhận được hơi thở âm ấm của gã chạm nhẹ lên da mình, đôi con ngươi to tròn đen lay láy như muốn đục thẳng vào tâm can để mà nhìn cho rõ từng ngóc ngách trong tâm trí của anh. Sơn nhắm mắt, ấp lấy bàn tay đang cọ nhẹ gò má của mình âu yếm, nhẹ giọng trả lời.
“Không có, chưa tỉnh ngủ hẳn thôi.”
Dù sao quan hệ của họ cũng chỉ dừng lại ở mức vô tình quen biết rồi lại vô tình hòa hợp trong chuyện giường chiếu mà thôi.
.
.
.
Thạch gõ ngón tay lên vô lăng, cố đánh lạc hướng dòng suy nghĩ của bản thân bằng bản nhạc giần giật đang được gã mở to hết cỡ nhưng vẫn không ngăn được những xung động đang làm gã ngứa ngáy khắp cõi lòng. Trong đầu gã cứ ẩn hiện hình ảnh anh dụi má vào lòng bàn tay mình như một con mèo nhỏ, hơi ấm từ tay anh chạm lên da gã nhẹ nhàng tựa một lớp chăn bông làm Thạch cứ lưu luyến mãi, bởi trong trí nhớ của gã, Sơn rất hiếm khi bộc lộ sự dịu dàng của mình với người khác.
Ngay từ lần đầu gặp mặt, anh đã khoác lên mình dáng vẻ cởi mở dễ gần nhưng cũng vô cùng tinh tế và kín kẽ, như một bức tranh chi tiết đến từng đường nét nhưng lại được bảo vệ qua vô vàn lớp kính, ngắm thì dễ nhưng khó lòng chạm tới. Qua lại với nhau cũng đã được một thời gian nhưng Thạch gần như chẳng biết thêm được chút thông tin nào về anh ngoài những thứ mà người ngoài ai cũng biết, chỉ có đôi lần, Sơn dường như vô tình để lộ ra những mặt mà anh chỉ để dành cho những người thân thiết thấy trước mặt gã, như dáng vẻ nũng nịu ban sáng. Anh có lẽ không biết rằng khoảnh khắc ấy tim của gã đã lạc mất một nhịp, mà chỉ một nhịp đập nhẹ như cánh bướm ấy lại khiến tâm tình gã gợn lên từng đợt sóng chập chờn dần muốn hóa thành bão.
Trái tim ấm nóng của một gã trai trẻ khiến Thạch muốn biết nhiều hơn về anh, thứ ở bên trong bức tường anh tự tay xây lên vây kín lấy bản thân mình, gã muốn được thấy, muốn chạm vào, muốn sở hữu-
Tiếng thông báo tin nhắn của điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ khiến gã nhíu mày, cái tên được hiển thị là của quản lý, hẳn là đang nhắc gã đến đúng giờ cho buổi họp dự án mới. Thạch thở hắt ra một hơi rồi nhấn ga.
.
.
.
Gã khựng lại, ly cà phê trong tay đã đưa lên được nửa đường cũng bị đặt xuống trở lại, mắt rời khỏi xấp giấy trên bàn để nhìn thẳng vào mặt quản lý mà hỏi lại cho chắc chắn rằng mình không nghe nhầm.
“Đóng phim?”
“Đúng rồi. Đây là kế hoạch nằm trong dự án phát triển và quảng bá cho talent của công ty, cậu không từ chối được đâu.”
Thạch nhướn mày nhìn người kia, rồi lại nhìn xuống những hàng chữ chi chít trên tấm giấy trắng trước mặt.
“Nhưng em có phải diễn viên đâu?” Gã đã từng đóng MV, chắc chắn rồi, nhưng MV và phim ảnh là hai câu chuyện khác nhau, bảo một gã ca sĩ trẻ chưa từng có kinh nghiệm diễn xuất trước đây tham gia một dự án phim lớn như thế này có thể sẽ là quá sức đối với gã, và gã là kiểu người sẽ không muốn tham gia vào một dự án mà gã không chắc rằng mình có khả năng thực hiện nó một cách trọn vẹn.
“Đừng lo, cậu sẽ làm được thôi. Công ty cũng đã liên hệ đạo diễn rồi, bên đó có sẵn vài kịch bản, ngày mốt sẽ gặp mặt trực tiếp để tiện bàn bạc thêm.”
Vậy hóa ra chỉ họp để thông báo cho gã biết vậy thôi hả? Thạch thở hắt ra một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, ngón tay lại vô thức gõ lên bàn, tìm cách kiềm chế ngọn lửa đang dâng lên trong lòng. Nếu là Sơn, có lẽ anh sẽ nhắm mắt rồi hít thở thật đều, sau đó bình thản chấp nhận sự việc diễn ra mà xuôi theo chiều gió nhỉ.
Nghĩ đến anh làm tâm trí gã cũng dần dịu lại, cứ như anh là cam lộ cho những vấn đề của gã vậy. Thạch chép miệng một tiếng, thôi thì tới đâu thì tới vậy.
.
.
.
Tiết trời đầu thu mang theo những cơn gió se se lạnh cứ tìm cách lách mình vào từng sớ áo không khỏi khiến người ta rùng mình, đã thế những cơn mưa cuối hè vẫn còn day dứt chưa chịu rời đi hẳn khiến cho không khí phố thị Sài Gòn buổi sớm đã lạnh lại còn ẩm. Thạch kéo cao áo khoác, sẵn ly cà phê trên tay liền rút điện thoại ra selfie một tấm đăng story, thanh tải lên vừa chạy hết thi thông báo hiện lên nhắc nhở còn nửa tiếng nữa là đến buổi họp với vị đạo diễn mà công ty quản lý của anh đã liên hệ. Gã đảo mắt, không thèm giấu vẻ mặt chán chường của mình, cứ thế rảo bước qua cánh cửa dẫn vào sảnh tiếp tân. Tiếng thông báo từ điện thoại lại một lần nữa cất lên nhưng thứ xuất hiện trên màn hình lần này làm gã không nhịn được mà mỉm cười: chiếc story mới đăng chưa được năm phút mà Sơn đã thấy để mà thả tim rồi.
Cơ miệng cứ không tự chủ mà nhếch lên, làm tự dưng Thạch cảm thấy mình giống trai mới lớn lần đầu biết yêu-
Ủa mà khoan đã, dòng suy nghĩ thoáng qua khiến gã đứng hình mất năm giây, cái gì vừa mới xuất hiện trong não gã vậy?
Đương cơn hoảng loạn, Thạch bất giác ngẩng đầu thì thấy luôn lý do khiến gã đứng tim đang ngồi vắt chéo chân một cách vô tư lự mà nghịch điện thoại, cách chỗ gã đứng chỉ khoảng độ chục mét. Sơn hôm nay mặc một chiếc áo thun đen phối với sơ mi khoác ngoài cùng quần kaki ống rộng, trên cổ còn vắt thêm một chiếc bandana, nếu mà phải nói thì tổng thể trang phục cực kỳ đơn giản nhưng không kém phần dễ thương xinh đẹp-
Ủa nhưng mà trọng điểm không phải chỗ đó!
Gã còn chưa kịp dẹp loạn mớ suy nghĩ đang chạy ngang chạy dọc trong đầu để mà phản ứng thì anh đã ngước lên, cả hai không hẹn mà nhìn thẳng vào mắt nhau.
