Actions

Work Header

[14:00 - Thuận nước đẩy thuyền] Phần thưởng là hôn một cái

Notes:

Disclaimer: Các nhân vật và địa danh được nhắc đến trong tác phẩm không thuộc quyền sở hữu của tác giả, mọi chi tiết trong tác phẩm này đều là hư cấu. Tác phẩm này không được sử dụng cho mục đích thương mại hoặc để thu lợi nhuận. Việc sáng tạo tác phẩm này là miễn phí và với mục đích giải trí cho tác giả và người đọc.

ĐẶC BIỆT, không được đăng lại tác phẩm khi không có sự cho phép của tác giả, cũng như KHÔNG được dẫn link tác phẩm trực tiếp tới bất kỳ cá nhân nào được đề cập trong tác phẩm qua các phương tiện truyền thông xã hội hoặc bằng bất kỳ cách nào khác.

Các tag cảnh báo đã được ghi rõ ràng trước khi bạn bắt đầu đọc tác phẩm này, vậy nên xin bạn đọc vui lòng chịu trách nhiệm cho chính bản thân sau khi đã đọc xong.

Tác giả và BTC miễn trừ toàn bộ trách nhiệm có liên quan.

Work Text:

1.1

Các anh tài trong phòng chờ cùng ùa đến, tiếng gọi tên và chúc mừng lẫn vào nhau lộn xộn hết cả, chỉ có thể nghe được cảm xúc vui vẻ từ những câu từ ngắt quãng.

Nhịp tim đập vội từ trước khi lên sân khấu của Neko vẫn chưa kịp trở lại bình thường. Kích động, lo lắng, niềm vui và cả sự mãn nguyện khi cuối cùng, ở tuổi 34, anh có thể chạm đến ước mơ từ khi con nhỏ của mình.

"Tui nói rồi mà, Neko đỉnh lắm, ông sẽ làm được. Vừa rồi Neko ngầu ơi là ngầu. Làm chủ sân khấu luôn."

ST cười tít mắt khoác vai Neko, một trong những lần hiếm hoi con sói hướng nội này chủ động nói một câu dài như thế. Neko cũng cười.

"ST tập riêng cho tui hoài, không đỉnh mới lạ. Cả nhóm tụi mình đều đỉnh."

(S)TRONG hớn hở kéo cả BB và Thanh Duy lại, cả nhóm ôm chầm lấy nhau. Neko vừa giãy ra "lem make up của tui", vừa cười níu lấy áo ST ở bên cạnh. Môi ST vô tình lướt qua má anh, nhẹ tựa lông hồng.

1.2

Tiếng hò reo vang lên từ sân khấu. Chú Thư hô to "Cắt!". Lần quay thứ 11 của "Thuận nước đẩy thuyền” kết thúc, cũng là lần cuối cùng.

ST lảo đảo ngồi gục xuống. Trợ lý và nhân viên hậu cần vội vã chạy đến, lời hỏi thăm lo lắng ồn ào. Đôi tay siết chặt đến nổi gân của Neko suốt từ lần quay thứ nhất chầm chậm buông ra. Mắt anh khô khốc, hằn lên tia máu đỏ. Neko nhè nhẹ thở một hơi, nhận ra mình đã lo đến gần như quên cả hô hấp.

"Làm tốt lắm, ST."

Neko đi đến cạnh, vỗ vai người đang ngồi hít thở sâu dưới đất. ST nắm tay Neko, mượn lực đứng dậy. Neko cảm nhận rõ ràng ST đang sợ và đuối sức. Tay ST run đến nỗi anh cũng run lên theo. Nhóm 9M vô tư, hoặc giả bộ vô tư cùng ôm nhau loạn xạ, kéo theo cả ST và Neko, xoa dịu nỗi bất an trong hai người. ST từ chối các biện pháp can thiệp xa hơn, chỉ đứng yên cho nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe.

Khoảng nghỉ ngắn giữa giờ quay. Neko sau câu động viên khi nãy thì im lặng tránh đi một góc, không nói gì. BB nhếch môi châm chọc, cũng là nhắc khéo ST.

"Con vợ bé dỗi kìa."

Nếu là bình thường, sau mỗi lần biểu diễn, Neko đều chạy qua ôm dính lấy ST, cười tít mắt khen ngợi bằng tông giọng "ồn mà nó trì khủng khiếp", trêu nghẹo để kéo tinh thần mọi người lên. Nhưng hôm nay, ai cũng có thể cảm nhận được Neko không thoải mái từ lúc chạy rehearsal, ít nói và ít tương tác hơn hẳn mọi khi. Anh sợ ST không an toàn. ST mím môi, đi qua kéo tay anh.

"Neko, qua đây nói chuyện chút."

Nhịp thở của ST vẫn hơi hỗn loạn. Neko không nhúc nhích, chỉ cúi gằm mặt. Góc anh đứng không chiếu đèn. ST đứng sát lại gần, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán, tay khẽ xoa gáy anh.

"Đi... Sắp quay tiếp rồi."

Chỉ còn vài phút. Neko ngẩng đầu, hai bờ môi chạm nhẹ vào nhau.

"Tối nói chuyện. Không giận anh. ST cố gắng rồi."

1.3

"Hôm qua anh có tâm sự với anh Tự Long rằng, đã quen với cái nhịp này rồi. Nhưng kể từ ngày mai mình phải set up lại mọi thứ từ đầu…"

.

"Chỉ là dọn khỏi ký túc xá thôi, có thời gian em vẫn đến đây thăm nè."

Khoảng sân tối đèn, vali trong tay, Neko đeo kính đen, ST kéo thấp mũ. Anh không dám nhìn ST vì sợ thấy người kia khóc, cũng sợ chính mình không kiểm soát được cảm xúc của bản thân. ST lặng lẽ kéo áo Neko, ôm chặt anh trong vòng tay mình.

Neko khẽ vỗ lưng ST, nhẹ giọng.

"Không tự trách đâu nha. Không ai trách ST cả. Nãy trong phòng nhận kết quả có nói chuyện hết rồi. Đi vào với mọi người đi ST, mai em lại qua."

"Nhưng Neko không xứng đáng phải đi về."

"Ừ, không ai là đáng phải đi về hết. Nhưng tụi mình phải theo luật chơi."

ST vẫn không chịu buông tay. Neko hơi tách ra.

"Hôm nay 4 nhà đều chơi hết sức, đúng không? Tụi mình cũng vậy. Giờ ST làm gì khích lệ em đi, tối nay em ngủ một mình rồi."

Cổ họng anh nghẹn lại. Hai bóng hình đan vào nhau. Dường như anh cảm nhận được cả vị mặn của nước nước mắt.

1.4

"Neko, xin lỗi nha nhưng em quay lại đón ST được không? Nó ôm cái chân bàn đòi em nè."

Nhiều tạp âm không chịu nổi, Jun gần như phải hét vào điện thoại, tay vẫn vỗ lưng thằng em ruột xị mặt nãy giờ. Vừa lúc về đến nhà Tăng Phúc. Neko dựa vào ghế lái, quay đầu hỏi người ngồi đằng sau.

"Mày tự lên nhà được không? Tao thả mày ở sảnh."

Này là thông báo chứ hỏi cái gì. Phúc đảo mắt "Dạ" một tiếng, xuống khỏi xe. Theo trai bỏ bạn.

Vẫy tay chào thằng bạn, Neko nhanh chóng khởi động xe, đi tới địa điểm anh Jun vừa gửi. Nói thật, Neko có chút lo lắng. Không phải nửa giờ trước, lúc anh về, ST vẫn tỉnh lắm hay sao? Anh nhấn ga. Google map nhanh chóng báo kết thúc hành trình. Neko mở cửa xe.

Trời ơi, karaoke đêm khuya ồn ơi là ồn.

Cả chục nghệ sĩ nổi tiếng lôi nhau ra vỉa hè ăn nhậu, do men say nên ai cũng bừng bừng khí thế. ST ngồi im trên đất, thật sự áp mặt vào cái chân bàn nhựa màu xanh, không khóc nhưng mặt thì mếu máo như em bé. Jun ngồi cạnh, cười nói vui vẻ với mọi người, tay đều đều vỗ lưng ST. Neko đi tới ngồi xổm xuống, xoa đầu cún bự nhà mình.

"Làm sao đây?"

ST buông cái chân bàn ra, dùng cả hai tay nắm lấy tay Neko đang đặt trên đầu mình. Trẻ con hết biết. Jun mở lời.

"Hay em đưa nó về đi?"

"Em... Dạ."

Neko dùng sức kéo ST dậy, ST cũng ngoan ngoãn đi theo, ngồi vào ghế phụ, tự cài dây an toàn. Neko đi một vòng nói tạm biệt thay ST rồi quay lại xe. Tối nay về nhà mình vậy.

.

Khó khăn lắm mới vác được ST lên đến phòng. Nghe anh Jun nói tửu lượng ST tốt lắm, không biết nay uống bao nhiêu mà lúc này ST đi cũng không vững nữa rồi, cứ dính anh mãi. Nửa ngồi nửa nằm trên sofa, ST dựa vào thành ghế, anh dựa vào ST. Lúc ngước lên, Neko cảm tưởng như mình có thể thấy được hai tai bông xù của con cún bự này đang ủ rũ cụp xuống. ST sụt sịt nhìn vừa buồn cười vừa thương, kể chuyện lan man từ đầu chương trình, công diễn này công diễn kia, lời văn lộn xộn, có lúc còn kể một chuyện hai lần. Chưa khi nào ST tâm sự nhiều đến thế, cũng chưa khi nào thủ lĩnh 9M lại có vẻ vô tri đến vậy. Nói một hồi, cuối cùng cả ST và Neko đều không biết đang kể đến đâu nữa. Neko thở dài, ngắt lời.

"Được rồi, con mẹ này. Uống thuốc giải rượu rồi ngủ đi, muộn quá chừng rồi á."

ST dụi đầu vào ngực Neko.

"Ngủ chung được không? Neko đừng bỏ anh mà..."

Giống như có một cây kim nhỏ đột ngột đâm vào tim Neko, vết thương không quá sâu, nhưng đầy đau đớn. Anh đưa hai tay nâng mặt ST lên, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe ấy.

"Sao anh cứ sợ là em sẽ rời đi? Em ở đây còn gì?"

"Anh không đủ giỏi, anh không giữ được em..."

Chuyện qua lâu rồi, nhưng men rượu tựa như sóng xô bờ, đẩy những ký ức cũ lên bờ cát lặng yên khiến nó thấm ướt, mang theo dư vị mặn chát của muối, và cả sự nuối tiếc ngày nào.

"Anh rất giỏi, ST. Đừng nghĩ về nó nữa, tất cả tụi mình đều cố hết sức rồi. Không ai ở đây có lỗi đâu."

ST mở to mắt nhìn người yêu, cảm xúc xáo trộn dần lắng lại. Neko nghiêm túc nói tiếp.

"Em thích anh từ vòng concert, tụi mình yêu nhau từ hồi lập 9M, sau khi em về hai đứa mình vẫn yêu, sao ST lại nghĩ hết chương trình rồi thì em không yêu anh nữa? Công việc hay gì đó nó là trở ngại nhỏ thôi. Thuận nước đẩy thuyền, thuận lợi thì mình bên nhau, còn không thì ta phải làm cho nó thuận lợi."

Anh nghiêm mặt, hai tay véo hai má trắng mềm của samoyed lông đỏ. ST nghiêng đầu, trong mắt chỉ có gương mặt đang ửng lên của người đối diện.

"Thi xong rồi, ST làm tốt rồi, em cũng làm tốt. Có nên làm gì không?"

Neko mỉm cười ghé sát lại. ST nghiêng đầu, hai bờ môi chạm vào nhau.

Phần thưởng là hôn một cái.