Work Text:
“Nhìn nè nhìn nè, ẻm là họ hàng xa của tui đó”
Shoko ngày càng cảm thấy chướng tai gai mắt trước câu chuyện khoe người thân không có hồi kết này. Thằng này từ xưa đến giờ có bao giờ thích thú với mấy chuyện họ hàng thân thích này là mấy đâu? Sao tự dưng lại hớn ha hớn hở đến phát gớm thế nhi? Là do Yuta đồng thời cũng là học trò của hắn chăng?
“Rồi rồi, là họ hàng ‘rrrrrrất xa’ nhỉ?”
Nghe Shoko nhấn mạnh sự thiếu sót của mình khiến Gojo cau mày phồng má như đứa trẻ lên ba bị giành mất kẹo.
“Cái đó đâu quan trọng, điểm chính là ‘của tui’ đó! Yuta là của tui!”
Chớp chớp đôi mắt to tròn trong khi nhìn dáng vẻ không ra dáng thầy giáo của thầy mình, Yuta cảm thấy có gì đó sai sai trong câu nói vừa nãy thì phải…
‘Chắc là mình nghĩ nhiều quá thôi…nhỉ?’
Trong khi còn đang nhíu mày xử lý câu nói quá đỗi kỳ lạ của giáo viên, Yuta bị hai cánh tay dài đến bất thường của thầy quấn quanh ngực. Yuta chắc chắn bản thân là một nam sinh trung học có thể hình trung bình, dù khá gầy nhưng cũng không đến nỗi nào…nhưng khi ở trong ngực thầy, cậu trông như một chú cún mới sinh đang bối rối không biết chuyện gì đang xảy ra.
“Kệ đi ~ mấy người chỉ đang ghen tị thôi chứ gì. Tui có họ hàng xa dễ thương thế này mà”
Cái cau mày cậu cậu học trò áo trắng càng sâu hơn…
‘Cái người này thật là…’
Dù không muốn thất lễ đâu nhưng ông thầy tóc trắng vẫn luôn rất thành công trong việc khiến Yuta tự than thở về thầy ấy trong lòng, cậu thật sự luôn tự hỏi rằng cái người này có thật sự là thầy giáo hay không…
Khi bị kéo vào ngực giáo viên chủ nhiệm, Yuta theo phản xạ dùng tay chắn trước người để giảm thiểu mức độ thân mật. Nhưng vỡ ra là động tác đó chẳng giúp được tẹo nào cả mà còn khiến tình hình càng tệ hơn. Bàn tay đang chặn sự tiếp xúc của Yuta bị ép sát vào cơ ngực của sensei khiến đôi mắt màu xanh đen mất đi tiêu cự.
‘Eh..?’
Giờ mới để ý, không chỉ cơ ngực mà cơ bắp ở tay của thầy cũng rất—nói sao nhỉ?? Hoàn hảo? Đỉnh cao? Không thể tin nổi?? Dù Yuta có thể thấy Gojo-sensei có thể hình tốt, thầy cũng rất cao, tay chân dài bất thường và tất nhiên cũng là người mạnh nhất, nhưng cậu học trò chưa từng có dịp nhìn thấy thầy bên dưới chiếc áo khoác nên hình ảnh tổng quan về Gojo-sensei vẫn khá bí ẩn…
‘Khoan đã..!’
Cảm thấy tay mình ngứa ra như bị điện giật, Yuta đột ngột định vùng ra nhưng cái ôm của thầy chắc chắn đến ngạc nhiên. Và cậu cũng không thể nói thẳng ra lý do mình muốn tách ra nên đành ngậm ngùi để giáo viên chủ nhiệm ôm mình đem đi khoe khoang như con cún mới sinh.
“Guggh…”
Shoko nổi da gà trước cảnh tượng khó coi của hai thầy trò đặc cấp trong khi khuôn mặt của giáo viên trường Kyoto ở bên cạnh cô trông còn kinh dị hơn.
“Shoko! Em nhất định, nhất định! phải canh chừng thằng cha này đó, nếu không Okkotsu-kun sẽ gặp nguy hiểm mất”
Shoko làm vẻ mặt không tự nguyện khi bị đàn chị thời còn đi học đùn đẩy cho một công việc bất khả thi như thế.
“Ể..phiền lắm, em không kham nổi đâu”
Dù bất lực trong vòng tay của thầy, Yuta vẫn không khỏi cười khi quan sát tình hình.
“A..haha..Iori-sensei trông còn giống giáo viên hơn cả Gojo-sensei nữa…”
Khi cảm thấy cánh tay của thầy càng siết chặt hơn, Yuta biết mình đã đi sai bước mất rồi.
“Yuta! Sensei của em là thầy! Không được gọi Utahime là sensei nghe chưa?”
Cả hai người phụ nữ nhìn Gojo một cách khinh thường, họ bắt đầu thấy hắn nguy hiểm thật rồi chứ chả chơi. Utahime dặn dò Yuta.
“Okkotsu-kun, em là một đứa trẻ tốt và có năng lực, đừng ngần ngại việc chuyển đến trường Kyoto nhé. Cô và các bạn sẽ luôn chào đón em”
Shoko cũng chêm vào trong khi dang dụi điếu thuốc còn hơn phân nửa trên tay vào gạt tàn.
“Muốn làm thủ tục chuyển cơ sở học tập thì cứ nói nhé, tôi sẽ nói với Yaga-sensei giúp cậu, Okkotsu, không cần ngại”
Dù lời nói của hai người phụ nữ lớn tuổi có nửa đùa nửa thật nhưng Yuta cảm thấy trái tim của mình có chút ấm áp, nơi mà thầy dẫn cậu đến có rất nhiều người tốt bụng và dịu dàng…
“Ê ê hai người đang lên kế hoạch cướp học sinh của tui đó hả?? Đừng có hòng”
Chưa kịp cảm động xong, Yuta cảm thấy muốn thở dài khi Gojo-sensei ôm chặt cậu hơn, khiến má cậu ép vào cơ ngực thầy.
‘Mou!! Cái người này!!!’
Rõ ràng là cố ý mà, ỷ mình có cơ bắp đẹp nên không sợ bị người khác mắng chắc. Đúng là Yuta không thể mắng thầy được mà chỉ có thể than thở trong lòng trong khi mặt đỏ bừng…
...
Một ngày nào đó sau chuyện Gojo đem cậu bé họ hàng ‘cực’ xa của mình đi khoe với bạn cùng lớp và đàn chị cũ, Yuta mở lời về thắc mắc cứ quanh quẩn trong đầu của mình với các bạn cùng lớp.
“Ừm, Gojo-sensei có vẻ…thoải mái về không gian cá nhân quá ha”
Gấu trúc đưa một chai nước suốt qua cho Yuta rồi trả lời.
“Đúng rồi, từ việc khoác vai, đến tiếp xúc thân thiện hay cả đứng sau lưng hù người khác thì tên Satoru đó không ngại đâu, hắn mà biết ngại thì trời sập mất tiêu rồi”
“Tuna?” - “Có chuyện gì sao?” - Toge nhìn sang người bạn trông có vẻ như đang bị vướng mắc cái gì đó.
“À..không có gì đâu, vậy chắc là do tớ nghĩ nhiều quá thôi”
Ba người bạn cùng lớp cũng khá đồng ý với ý kiến này, Yuta thật sự là kiểu người nghĩ quá nhiều đến mức quá tải. Ví dụ như cách gọi tên hay khoảng cách cá nhân với những người xung quanh.
“Vậy…chắc mọi người cũng từng bị thầy ôm chặt từ phía sau rồi ha”
Tự suy luận rằng hành động đó của Gojo-sensei đơn giản là cách thầy tạo không khí thân thiện với học sinh của mình, Yuta cười nhẹ nhưng trong lòng lại có chút hẫng đi.
“Hả, cái gì cơ? Ôm?”
Maki ngay lập tức làm ra vẻ mặt rất rất khó coi khiến Yuta có hơi giật mình.
“À là kiểu..? Ôm rất lâu, đến mức cảm nhận được cơ bắp của thầy..?”
Thằng bạn của họ càng kể, họ càng cảm thấy rùng mình.
“Không, không, bọn tớ?? Ôm tên ngốc Satoru đó như thế?? Như thế thì hơi quá sức tưởng tượng rồi” - Maki chỉ vào khuôn mặt ngơ ngác của Yuta.
“Ikura mayo!” - “Nói thật tớ cũng chẳng dám tưởng tượng” - Inumaki cảm thấy quan ngại cho người bạn của mình.
Khi bị những ánh mắt rất rất quan ngại nhìn mình, Yuta đành kể rõ hơn về cảm giác quá mức thân mật mà cậu cảm nhận được khi bị thầy ôm vào hôm đó, cả ba người bạn cùng lớp của cậu rơi vào trầm tư.
“Dù có vẻ giống tính của Satoru nhưng vẫn hơi lạ…có cảm giác một phần là do Yuta nhỉ?”
Panda sờ cằm như ông lão trong khi suy luận.
“Eh? Tớ..?”
Nhìn đôi mắt ngây ngốc của bạn mình, họ càng thấy đứa trẻ này sắp rơi thẳng vào miệng sói mà không chút kháng cự rồi.
“Tunamayo, takana” - “Là do cậu thiếu phản kháng nên Satoru mới được nước làm tới đó”
Inumaki khai sáng cho thằng bạn của mình. Yuta cau mày thật chặt trong khi chìm trong suy nghĩ, đúng là lúc đó dù có cảm thấy thầy hơi quá mức nhưng cậu lại không màn đến việc đẩy thầy ra, không hẳn là không hề có nhưng cứ để yên như thế cũng không phải vấn đề gì lớn lắm nên Yuta nghĩ cứ kệ đi là tốt nhất.
Và còn một điều nữa…ở trong lòng thầy rất thoải mái và an tâm, Yuta cảm giác như có thể chống chọi với cả thế giới…
Cứ tưởng có thể nhờ các bạn giúp mình giải quyết khúc mắc nhưng kết quả là từ khúc mắc này lại chuyển sang khúc mắc khác. Tại sao được thầy ôm rất thoải mái? Tại sao thầy chỉ làm thế với cậu? Tại sao…Yuta lại cảm thấy nhẹ nhõm sau khi biết thầy không ôm bất cứ ai khác một cách cẩu thả…
‘Tại sao nhỉ?’
