Work Text:
Khi đang thong thả nghiên cứu công thức làm món bánh mới trong quyển ghi chú nhỏ trên chiếc sofa trong phòng khách, trọng tâm cơ thể của cậu trai 18 tuổi đột ngột bị lung lay. Những lóng tay nam tính quen thuộc chìm vào vị trí nhạy cảm ở đùi và bắp chân khiến hơi thở của người trẻ tuổi nghẹn ứ.
"Ể khoan–khoan sensei!! Thầy muốn gì??"
Thẳng thừng dùng hai tay dạng chân của người tình trẻ tuổi, người đàn ông tóc trắng dùng khuôn mặt điển trai không thể chối cãi để đàn áp Yuta.
"Hả, không phải rõ ràng quá rồi sao?"
Quá rõ chiêu trò của người mình yêu nhưng Yuta lại không có bất cứ phương thức nào để có thể phòng vệ trước nụ cười có thể nung chảy bất cứ trái tim nào ấy.
"Rõ ràng..?"
"L–"
Trước khi Gojo có thể nói ra ý định của mình như được hỏi thì học trò của anh ngay lập tức cắt ngang để bảo vệ rating của câu chuyện.
"Stop liền ở đó cho em, đừng có mà nói ra mấy từ bậy bạ!"
Nhìn thấy Yuta thở phì phò trong khi mặt nóng bừng, khóe mắt của Gojo cong lên thích thú.
"Eh ~ Yuta, sao em lại nghĩ thế? Lẽ nào...em muốn sensei làm điều gì đó bậy bạ với em đó sao? Đúng là suy bụng ta ra bụng người mà ~"
Cảm thấy thật phí phạm nếu cầm lấy báu vật trong tay mà không tranh thủ nâng niu, những ngón tay gân guốc không biết xấu hổ mân mê sờ nắn phần đùi trong đầy thịt của người yêu trẻ tuổi.
"Ah fuh–sensei! Đừng có táy máy tay chân! Vậy rốt cục sao thầy tự dưng dạng chân em ra??"
Nhe hàm răng sáng bóng ra cười một cách thiếu đòn, Gojo kéo dài giọng.
"Ờ thì ~ chữa lành..?"
Khi Yuta chưa kịp xử lý thông tin không hề khớp với hành động dự định một tí nào thì thầy đã đẩy em xuống sofa, kéo cẳng chân của em ấy vòng qua eo mình, rồi vùi mặt vào hõm cổ vẫn còn vương mùi sữa tắm ngọt lịm mà hít thật sâu.
"Ư..thật sự chỉ có mình em nghĩ tư thế này kỳ lạ à..?"
Khi sensei cứ dụi dụi vào ngực mình, Yuta không khỏi rên rỉ và cục cựa vì nhột, nhưng phản ứng ngây thơ đó chỉ càng khiến thầy giáo không đứng đắn càng cảm thấy phấn khích hơn.
"Đúng rồi đó, là do đầu óc Yuta đen tối quá rồi ~ tư thế này hoàn toàn hoàn hảo để chữa lành cho một người đàn ông đẹp trai đã làm việc chăm chỉ cả ngày ~"
Cắn môi để cố ngăn tiếng rên rỉ kỳ lạ lọt ra khỏi cổ họng, Yuta tuy có hơi bực mình nhưng vẫn không kiềm được bản tính chiều chuộng vô điều kiện của mình dành cho Satoru mà nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc thơm mùi dầu gội của giáo viên rồi xoa nhẹ.
"Fư ~"
Người đàn ông to xác đã chập chững 30 trở nên vui vẻ như một đứa trẻ được vỗ về trong những cái vuốt ve dịu dàng của tình nhân. Yuta không khỏi cảm thấy yếu lòng khi nhìn thấy vẻ mặt hoàn toàn dỡ bỏ lớp mặt nạ vô hình. Người này chính là thế, lúc nào cũng làm ra những chuyện khó hiểu khiến Yuta không khỏi phàn nàn nhưng lại không thể nào từ chối.
'Mà thôi kệ vậy...'
Khi ở khoảng cách gần thế này, nếu để ý kỹ thì hình như có âm thanh khe khẽ tựa như tiếng gừ gừ văng vẳng bên tai Yuta.
"Sensei..? Thầy đang gừ gừ đó à?"
Gojo tạm thời ngẩng mặt khỏi vùng thoải mái của bản thân rồi cười thích thú.
"Làm sao có thể? Yuta, sensei của em không phải mèo đâu"
"..."
'Nói thật thì thầy cực kỳ giống mèo ở nhiều khía cạnh khác nhau..'
Vẫn còn chút nghi hoặc, Yuta tiếp tục xoa nhẹ tóc và lưng của con mèo khổng lồ nhà mình.
'Mình tưởng tượng hả ta..? Hừm..'
Trong khi Yuta vẫn còn nghĩ ngợi về hiện tượng bí ẩn liên quan đến người yêu của mình thì Gojo đã vòng tay qua lưng và bế cậu vào lòng.
"Okay! Chữa lành tâm hồn đã xong ~ Chúng ta bắt đầu chữa lành thể xác nhé ~?"
"Hả?"
Dù vẫn đang ghim người yêu to xác của mình bằng ánh mắt không thể tin nổi, nhưng Yuta vẫn không thể từ chối mà cứ để người đàn ông đang tỏa ra hào quang bồng bềnh hạnh phúc này bế vào phòng.
'Còn công thức nấu ăn thì sao đây...thiệt là...mình định ngày mai nấu thử mà'
...
Ngày hôm sau...
"Ể? Hôm nay không có món tráng miệng mới à??"
Không thèm nhìn kẻ gây ra tất cả mọi chuyện, Yuta quyết tâm cho thầy nhịn tráng miệng vào ngày hôm nay.
"Là lỗi của ai chứ?"
Nói thì nói thế nhưng cuối cùng Yuta vẫn dành cả buổi chiều để nướng thử món bánh mới cho người yêu của mình.
