Chapter Text
"Năm nay là năm đầu tiên Việt Nam ban hành luật hôn nhân đồng giới. Đây là một bước tiến lịch sử khi Việt Nam trở thành quốc gia thứ 4 của Châu Á công nhận hôn nhân đồng giới sau Đài Loan, Nepal và Thái Lan. Nhiều cặp đôi trong cộng đồng LGBTQ+ hào hứng đổ xô kéo nhau đi đăng ký kết hôn, Việt Nam ghi nhận trong một tháng gần đây đã có hơn 1000 cặp đôi đồng giới trở thành người nhà hợp pháp trên giấy tờ. Đặc biệt phải kể đến những nghệ sĩ lần lược come out mà không còn phải sợ áp lực truyền thông và định kiến xã hội. Một minh chứng cho điều đó chính là cặp đôi ca sĩ ST Sơn Thạch - đạo diễn Neko Lê, họ đã đăng ký kết hôn và tổ chức tiệc cưới long trọng dưới sự chúc phúc của hai bên gia đình, toàn thể anh chị em bạn bè người thân, cùng các fan hâm mộ nhân ngày 11/11 vừa qua. Sau đây là một số hình ảnh và video được ghi lại về đám cưới đồng giới thế kỷ..."
Minh Phúc với tay lấy cái remote trên bàn không chút do dự mà tắt phụt TV đang phát sóng bản tin 24h. Em ngáp dài một hơi rồi tiện tay gãi lưng, nằm ườn mình ra sofa, những ngón tay lả lướt dọc màn hình điện thoại, Phúc đang check lịch trình ngày hôm nay.
Một ngày trước đám cưới của em, chắc sẽ khá là bận rộn cho mà xem, có lẽ giờ đây em mới nhận ra mình thật sự sắp thoát kiếp độc thân. Vậy là mai mình lấy chồng thiệt hả ta? Nghĩ đến đây Phúc đột nhiên rùng mình ớn lạnh, thấy có chút hối hận vì còn chơi chưa đã, giờ suy nghĩ lại còn kịp không ta? quậy chưa đục nước thì đã phải yên bề gia thất rồi.
Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại em thấy lấy chồng cũng vui, trước giờ em chỉ đi chơi một mình thôi. Ý là không hẳn là thế, Phúc chơi với nhiều bạn bè thân thiết, bên cạnh luôn có một Chín Muồi sẳn sàng bưng mâm quả cho đám cưới của em nữa cơ mà. Chỉ là khi tàn cuộc, ai về nhà nấy cả rồi, mà em lại uống say, hơi men chao đảo không còn tỉnh táo, những lúc như thế Phúc thấy mình cô đơn kinh khủng. Tự mình giữ chút lý trí cuối cùng để đặt xe, tự mình lần mò về nhà trong cơn say, nôn thốc nôn tháo tự dọn sạch sẽ, rồi đổ bệnh cũng tự chăm. Nghĩ đến những tháng ngày độc thân trước đó em cảm thấy bản thân không muốn phải tự mình làm bất cứ thứ gì một mình nữa, bây giờ đây Minh Phúc đã sẵn sàng làm mọi thứ cùng một người, sẵn sàng nắm lấy tay người bạn đồng hành nguyện ý đưa em về nhà khi trời nhá nhem, suốt đời.
"Kính coong, Kính coong" tiếng chuông cửa chói tai cắt ngang dòng suy nghĩ có chút đê tiện kèm theo nụ cười phớ lớ trên mặt Phúc. Đúng là mất hứng thiệt chớ, em nhăn mặt khó chịu, bỏ dở điện thoại đang check công việc trên bàn, đứng bật dậy ra xem là ai mà mới sáng sớm đã làm phiền người khác rồi. Kéo mạnh cửa, đáp lại Minh Phúc là chiếc xe máy giao thư đã chạy đi được một khoảng, nhìn qua hòm thư nhà mình đúng là có một lá thư thật. Mang lá thư vào nhà rồi tiện tay khép cửa lại, mắt em vẫn không rời chiếc thư có bìa màu xanh lá, miếng sáp niêm phong màu vàng đồng. Nó kì cục tới nỗi em tự hỏi đây là thư hay thiệp cưới NinhDuongstory vậy? Nhưng mà khi thấy dòng "from...to" là tên và địa chỉ người gửi người nhận thì Phúc mới chắc chắn đây là một bức thư được gửi đến mình.
Bên trong cũng như bao lá thư bình thường, một mảnh giấy nhiều chữ bình thường và còn…nhiều cánh hoa anh đào khô? Dường như Minh Phúc còn có thể thấy nhiều hơn một bức thư, dường như em còn ngửi ra mùi nắng chiều buông mình nơi bến xe buýt, mùi phiên chợ tan tầm ngày chủ nhật, mùi căn nhà gỗ nép mình cuối ngõ, tất cả tất cả đều là những mùi hương bị bỏ lại phía sau, là mùi của những mảnh kí ức mà có lẽ đời này Tăng Vũ Minh Phúc em không cho phép mình quên.
Miyagi, mùa đông năm 2029
Gửi cho em,
Anh nhận được thiệp cưới rồi, gửi cả thiệp giấy từ Việt Nam sang Nhật cũng mất kha khá thời gian mới đến được tay, dù bây giờ chẳng ai còn gửi thiệp bằng kiểu nguyên thuỷ này nữa.Thiệp hồng đẹp lắm vì có khắc tên em, cái tên đã từng là của anh suốt một thập kỷ đằng đẵng. Người ta cho rằng khoảng thời gian gần mười năm có lẽ dài nhưng đối với anh mà nói nó chỉ vừa mới hôm qua. Đến giờ phút này đây anh vẫn còn bận chết chìm trong từng đoạn kỉ niệm của tụi mình. Miyagi yêu dấu của chúng ta đâu đâu cũng tràn ngập bóng hình em thôi, anh khờ dại kiếm tìm mùi hương em để lại vương khắp con ngõ này, đợi chờ em đứng đợi anh khi hoàng hôn buông nơi bến xe buýt đó, đi tận cùng thị trấn đến những nơi ta thường qua chỉ để thấy những ngón tay em đan vào tay anh, chỉ để tìm ra câu trả lời vì sao mọi thứ chỉ còn là kỷ niệm? Liệu em đã chán con phố nhỏ này, hay là em muốn một cuộc sống mới? Anh đã tự hỏi mình những câu hỏi ngớ ngẩn như thế.
Chứ chẳng bao giờ tin rằng em đã hết yêu anh.
Và giờ đây khi cầm trên tay tấm thiệp này, nó như một cái tát trấn tỉnh anh, kéo anh đối diện thực tại rằng, anh đã đánh mất người yêu mãi mãi.
Mùa đông năm nay ở Miyagi với anh có lẽ lạnh lẽo hơn rất nhiều so với những năm trước, từng đợt gió mùa phả vào tim thầm đục khoét một khối băng, như nó không muốn anh sống. Anh đã không còn hào hứng khi đông đến để được hát tình ca, bởi cái tình trong những bài ca ấy không còn ở đây nữa rồi. Sáng nay anh có hẹn gia chủ bàn bạc về việc kết thúc hợp đồng nhà thuê, chú ấy có vẻ bất ngờ về quyết định này lắm, chú ấy cầu chúc cho anh dù sống ở đâu cũng phải vui vẻ hạnh phúc, sau cùng chú có nhắc đến em. Mang theo những đồ vật quan trọng cùng chiếc vali, anh khoá lại cửa căn nhà gỗ cuối hẻm, đồng thời khép lại một hành trình rực rỡ của chúng ta.
Không biết bức thư này khi nào mới đến tay người nhận, anh mong em đọc được nó trước hôn lễ. Bởi vì anh không muốn Minh Phúc phải nhớ đến anh khi đã thuộc về người khác. Lần tới gặp nhau, em và anh hãy nhìn nhau mà cười thật tươi nhé, tạm biệt người yêu.
Thuận.
Minh Phúc không nhớ rõ mình khóc từ lúc nào, chỉ nhớ lúc đưa tay lên quệt đi thứ vướng víu nơi đáy mắt thì mặt em ướt đẫm rồi. Nhưng sau cùng em đã cười, có lẽ vì như anh mong, em đọc được nó trước ngày cưới, cũng có lẽ vì em thấy nhẹ lòng.
Phúc thở hắt ra một hơi,
"Mắc cái gì giờ này nó không lo nghỉ ngơi lấy sức sáng mai xuống Sóc Trăng rước tao đi mà viết rồi gửi ba cái tào lao khó coi dô cùng"
Tăng Vũ Minh Phúc đã rất mệt mỏi chịu đựng mối tình mười năm cùng kẻ có vấn đề về tâm lý. Em đã tự hỏi mình nhiều lần rằng lấy đâu ra sức chịu đựng cùng sự bao dung đủ lớn để sống chung với người khác biệt như thế. Sức chịu đựng con người không là vô hạn, đến khi không còn hơi ấm để chữa lành người còn lại nữa thì cũng sẽ rời đi. Phúc buông tay, rời xa người mình yêu cùng mười năm kí ức đã đi qua phía sau lưng và không ngoảnh mặc lại. Mười năm cũng chỉ là con số còn cuộc đời là bộ phim bi hài, dù mình có tính toán tương lai đến đâu cũng không tính qua ông trời. Bởi hết duyên yêu nhau ông trời tiếp tục cho họ mắc nợ vợ chồng.
