Actions

Work Header

15 phút nữa. Có gì làm không???

Summary:

Một nhịp, hai nhịp, ba nhịp,…tiếng kọt kẹt mơ hồ như tiếng máy đào pha lê, cứng và nóng chảy trên da. Thoắt chừng, đứa trẻ giật mình, nhấc con ngựa nhỏ lên và lẳng lặng đặt nó lại trên bàn.

Notes:

(See the end of the work for notes.)

Chapter 1: Tóc vàng

Chapter Text

“Con còn nhớ mẹ không?” anh nói, vén lọn tóc vàng ra sau tai con bé.

Trời mùa hạ trên tầng hành chính rét căm. Gió Bắc cứ thi nhau mà luồn qua tóc nó, xới tung lên mái đầu vàng kim. Con bé vội níu cái khăn bông màu xanh biển thêu hình con mèo mà mẹ nó để lại, gì chặt vào lòng, sợ rằng thứ gió hung hăng kia sẽ cuốn cái khăn đi mất.

Đã quá nửa tháng 5 rồi, con bé nghĩ, tay mân mê thứ đồ chơi đắt tiền mà ít đứa trẻ con hiếm hoi ở “khu xưởng mài” được sở hữu. Một con ngựa gỗ nhỏ sơn màu quả dẻ bạch, mái bờm bồng bềnh màu vàng, hai tai vểnh lên hồng hào, đôi mắt xanh ngọc và chiếc đuôi bằng sợi lông tơ mềm mại. Cổ con ngựa được buộc nơ lụa xanh đính hạt nhựa lấp lánh. Con bé kéo sợi dây cót đằng sau đuôi ngựa, con bạch mã liền dậm hai cái gót nạm bạc của nó mà phi về phía trước. Một nhịp, hai nhịp, ba nhịp,…tiếng kọt kẹt mơ hồ như tiếng máy đào pha lê, cứng và nóng chảy trên da. Thoắt chừng, đứa trẻ giật mình, nhấc con ngựa nhỏ lên và lẳng lặng đặt nó lại trên bàn.

Belobog nặng nề lết mình sang đầu tháng 6. Dẫu người ta đều biết Jarilo-VI quanh năm tuyết phủ trắng nóc nhà của họ, con của họ thì vùi mình trong đống tuyết và bài Hành khúc Lệ Băng thì cứ chạy đều đều nơi cassette. Cứ như vậy, hằng thế kỉ lười biếng lướt qua và thứ bột trắng ngà này trở thành một điều hiển nhiên trong tiềm thức người dân. Nhưng đôi lúc họ chỉ muốn bỏ quách cái xứ tuyết phủ này mà đi, lẩn biệt đám gió khô rét và bộ đồ lông trĩu nặng. Như thể chúng bào mòn tâm can họ, xoá nhoà đi dấu chân và mang người dấu yêu của họ đi mất. Con bé cũng không ngoại lệ.

Xưởng Mùa Đông thật ấm, thật nhiều thứ kì lạ. Người phụ nữ tóc vàng đứng tuổi bế đứa trẻ lên ngang tầm mắt cái kệ gỗ. Trên đó là hơn mười tấm ảnh có rất nhiễu người có tóc màu vàng. Tất cả được đóng khung gỗ đen, khắc hoa tỉ mỉ và ốp kinh trong suốt. Con bé đưa tay sờ vào một tấm ảnh, di ngón trỏ vào khuôn mặt người con trai trên tấm ảnh. Anh ta có mái tóc vàng giống nó, hai người con gái bên cạnh anh cũng vậy, họ giống nhau đến lạ. Đứa con nít ngẩn ra một lúc, dí sát mũi nhìn lại lần thứ hai, rồi tới lần thứ ba, không chịu tin vào mắt mình. Thấy cháu mình ngờ ngợ, cứ nhìn đi nhìn lại vào ảnh của chị em cô nhiều lần như đang phân vân điều gì. Người phụ nữ không kìm được mà bật cười thành tiếng. Cô để bé ngồi lên tay mình rồi lấy tấm ảnh xuống đưa cho nó cầm.

“Của cháu đây.”

Con bé nhận lấy bức hình, đôi mắt màu xanh lục trơ ra một lúc rồi lại chớp liên hồi. Khó hiểu lắm sao? Người phụ nữ nghĩ, ngón tay cái cô miết nhẹ bàn tay nhỏ xíu của cháu. Tội nghiệp đứa trẻ con.

“Ôi trời ơi, Mèo con! Cháu nóng quá!”

Natasha nhấc đứa con nít đứng tới hông mình lên, vén mấy lọn tóc vàng bết mồ hôi ra khỏi trán nó mà suýt xoa. Đôi mắt xanh lục của bé ngấn nước, mái tóc vàng kim bung ruy băng cùng chiếc khăn bông xanh thêu hình con mèo nằm nhăn nheo trong tay nó. Con bé mếu máo, nước mắt vừa khô lại trào ra trên khuôn mặt trắng bệch như tuyết. Hai bàn tay bé xíu không ngừng hết vò cái khăn rồi tới nhéo các đốt ngón tay. Đứa trẻ đang sợ và Natasha cũng thế. Vị bác sĩ sợ rằng nếu hôm nay cô mà không có việc đi ngang qua xưởng pha lê thì cũng chẳng tá hoả nhận ra đứa cháu gái của mình đang chạy loạn lên, khóc lóc.

“Bác Natasha, bác có thấy bố cháu không? Cháu hỏi hết người lớn trong xưởng mà chẳng ai biết bố cháu đâu cả.”

Mồ hôi chảy ròng theo nước mắt, mặn và rít da. Natasha xót cháu. Cô bèn miết nhẹ cổ tay lên trán và cổ nó mà lau.

“Chậc. Cái tên Sampo này lại lủi đâu mất dạng.”

Vị bác sĩ rủa thầm trong bụng, đúng là cái gì cô biết thì sẽ trở thành điều hiển nhiên. Chỉ là…Chẳng phải hắn còn một đứa con gái nữa sao?

“Bố cháu mới ghé phòng khám sáng nay, còn mang theo bánh. Bố bảo bác sang đón cháu qua, tiện thể hôm nay là ngày khám định kì. Cháu ở với bác và chơi với các bạn, bánh đều là của cháu hết.”

Mặt bé gái nóng ran, mồ hôi đầm đìa ướt cả cổ áo cô, nhưng chân tay không ngừng run lên cầm cập. Natasha bước đi chầm chậm về phòng khám, vừa đi vừa thủ thỉ bên tai đứa trẻ mà trấn an. Một ngày rồi hai ngày, bố nó mất dạng, thế là cả tuần đó nó ngủ ghì trên băng ca phòng khám.