Chapter Text
Em thân yêu,
Vậy là mình đã cùng nhau hoàn thành một cột mốc lớn trong sự nghiệp nghệ thuật của cả hai, anh vui lắm vì được thấy em hạnh phúc. Anh chỉ có một tiếc nuối nho nhỏ là đôi mình chẳng gần gụi nhau được nhiều (em đừng mắng vì anh vồn vã), may sao ta còn vô số cơ hội nữa để đứng bên cạnh nhau. Lịch trình dày đặc nên anh chẳng ở lại lâu với em được, dẫu cho còn rất nhiều lời muốn nói, em bảo cứ nhắn tin cho em, nhưng những lời tâm tình này mà chỉ được tỏ qua chiếc màn hình điện thoại lạnh tanh thì lãng phí quá, nên tận dụng ít giấy mực, anh viết vội cho em những dòng này.
Hôm qua em bắt nạt anh kinh khủng lắm, em có biết không? Mỗi lần em cười là con tim anh như ngừng đập, dẫu không có tí men cồn nào cũng chếnh choáng say và trần thế dường như đảo điên chỉ vì một ánh mắt. Giờ thì anh đã hiểu vì sao các bậc quân vương ngày xưa lại có thể làm mọi thứ vì hồng nhan đến nỗi hoá ra hôn quân. Xin em hãy thứ lỗi cho anh vì chỉ là một kẻ phàm tục, ngòi bút vô năng và ngôn từ hạn chế không sao diễn tả được nổi vẻ đẹp chốn địa đàng. Anh hi vọng là thiên thần của anh không bay đi đâu mất trước khi anh về. Người sẽ nán lại nhân thế này vì anh mà, đúng không em?
P/s: Anh nhớ em rất nhiều. Yêu em.
Người yêu của em
PDT
Anh yêu dấu,
Vẫn chả hiểu tại sao anh chẳng nhắn tin mà lại đòi gửi thư qua đường bưu điện, nhưng thôi cũng được. Lâu lắm rồi em không viết thư tay, nếu chữ có xấu thì xin anh đừng cười (cười là em dỗi). Em chỉ muốn nói là em cũng vui vì thấy anh hạnh phúc, em tự hào về anh nhiều lắm . Hôm nay Hà Nội vẫn lạnh, em đi ăn với Chín Muồi rồi chuẩn bị cho fanmeeting, cũng chẳng có nhiều thời gian nên tạm viết mấy dòng trả lời anh.
Hôm qua anh cũng bắt nạt em quá đáng, đến nỗi giờ mà có người hỏi đẹp trai thì có mài ra ăn được không thì em sẽ không ngần ngại giơ ảnh của anh ra mà rằng: Sao lại không được? Mài ra nuôi cả nghìn người ăn đến cuối đời còn được. Anh không thấy em cứ mãi lẽo đẽo theo sau anh đó ư? Em chẳng văn vở được như anh, nên em chỉ nói vậy thôi. Thế nhé, còn anh viết sến súa khủng khiếp, em phải dấu thư đi vì sợ Neko cười vào mặt em.
P/s: Thiên thần nào thì em chả biết, chứ Phúc của anh vẫn luôn ở đây.
P/s: Em cũng nhớ anh. Yêu anh rất nhiều
Em bé của anh
TVMP
