Work Text:
“Yuta, có biết hông? Hun nhau là có bầu đó”
Panda đưa một ngón tay lên tỏ vẻ thông thái.
“Eh??”
Mặt Yuta tái mét, miệng há hốc run rẩy, cảm giác như chỉ cần thêm chút nữa thôi là ngất đi luôn ấy.
“Mà nụ hôn với Rika đâu có tính, lúc đó em ấy là nguyền hồn mà đúng không?”
Maki nuốt tiếng cười xuống cổ họng, lồng ngực khẽ rung lên, không kiềm được mà tham gia vào cuộc vui. Với cái tính cách ngây thơ đó thử hỏi ai không muốn ghẹo cậu ta cơ chứ.
“P-p-phải làm sao đây!”
Yuta cuống cuồng cả lên, nắm lấy tay áo của Inumaki và Panda lắc mạnh.
“Ikuru…tunamayo?” - “Hả? Nếu không phải vụ lần đó, vậy lẽ nào…Satoru?”
Thiếu niên tóc đen đứng hình, vai rụt lại, vành tai cũng từ từ đỏ lên một cách đáng nghi.
“Shake?” - “Thật luôn?”
“Không phải!! Tớ không có hôn sensei mà!!”
Mặc cho Yuta nắm áo cầu khẩn nhưng tụi bạn vẫn không có chút thuyết phục nào. Panda đặt tay lên vai thằng bạn sắp tròn 18 tuổi trong vài tháng nữa.
“Yuta, làm cha mẹ tuổi thiếu niên cực lắm đó”
Inumaki đặt tay lên vai còn lại của Yuta, bày ra vẻ mặt não nề như lo lắm cơ.
“Ikura, takana” - “Tụi này sẽ ủng hộ cậu mà, cố lên”
Maki cắn nát viên kẹo cứng trong miệng rồi nhai rộp rộp, chỉ về phía Inumaki với Panda.
“Hai ông muốn trông cháu thì trông đi nhá, tui không hợp với mấy đứa nít ranh ồn ào đâu”
Trong khi tụi bạn đứa thì ủng hộ, đứa thì trốn tránh trách nhiệm rào trước, Yuta giấu khuôn mặt đỏ bừng bốc khói của mình sau lòng bàn tay mà lăn lộn dưới đất.
“Ê Yuta, cứ lăn qua lăn lại lỡ đứa nhỏ bị gì thì sao hả?”
Panda vỗ nhẹ đầu Yuta bằng bàn tay gấu trúc nhỏ xíu. Cả đám cứ tưởng rằng nó đang lo về việc có thai tuổi thiếu thời, nhưng hóa ra…
“C-có con với sensei..ể..tớ thật sự sẽ có con với Gojo-sensei sao?”
Cảm giác như phép màu hạnh phúc của cả thế giới đang tập trung trên khuôn mặt trung tính mềm mại của thiếu niên 17 tuổi.
Maki thấy ngứa mắt với cái tình yêu hường phấn tung tóe của 2 đứa này quá nên đá đít nó 1 cái.
“Ui đau”
“Gớm quá đó, tém tém lại giùm, 1 mình ông nội Satoru là đủ gớm rồi”
...
Nhưng tất nhiên niềm vui ban đầu rồi cũng bị đè bẹp bởi cảm giác bất an…có bầu ở độ tuổi qá trẻ với người vừa là họ hàng xa, vừa là giáo viên của mình…ai mà không lo lắng cơ chứ..?
“Chào buổi trưa mấy đứa–à rế, có mình em hả Yuta?”
Thường thì cả lớp sẽ mua đồ ăn rồi ghép bàn lại để ăn chung, Gojo định tới ăn ké vậy mà…vậy mà hôm nay chỉ có mình Yuta ở đây.
“M-mọi người muốn để chúng ta có không gian riêng tư để nói chuyện ạ..”
Nhìn thấy vẻ mặt ngại ngùng nhưng không kém phần nghiêm túc của Yuta, Satoru cũng cau mày ‘cố gắng’ tỏ ra nghiêm túc, nhưng lời nói thoát ra khỏi miệng lại ngay lập tức phá tan hoàn toàn cái phong thái cố gắng giả đò đó.
“Hửm? Có gì sao Yuta? Lẽ nào…em muốn hôn nên đuổi mấy đứa kia đi trước hả?”
Cách nhấn nhá ở cuối câu của Satoru càng khiến không khí trở nên nổi da gà hơn. Yuta do bị chọt trúng tim đen nên lớn giọng hét lại.
“Sensei! Đừng có đùa nữa! Chuyện này hệ trọng lắm đó!!”
Satoru - tất nhiên là không dễ gì nghiêm túc, nhào tới, dùng cả vòng tay bao trọn người cậu học trò nhỏ,
“Nào nào Yuta, hôn một chút đi mà, hôn có thể giải quyết mọi vấn đề đó. Lần đầu tiên thì hơi sợ nhưng không phải em đã nói rằng rất thích đó sao?”
Yuta đánh thùm thụp vào ngực sensei, dù không đau nhưng Gojo vẫn ôm ngực, bày ra vẻ mặt cực kỳ tổn thương.
“Bớ làng nước, Yuta bạo lực bạn trai nè”
“Sensei?”
Dù khuôn mặt của Yuta vẫn đỏ bừng, nhưng chân mày nhíu lại, em ấy thật sự, thật sự nghiêm túc. Satoru trở nên biết điều hơn, ngồi quỳ xuống đất vô cùng thẳng lưng như đang chuẩn bị nghe mắng.
“Vâng?”
Cuối cùng sensei cũng chịu ngừng táy máy tay chân, Yuta thở dài ra một hơi rồi trở về trạng thái ngại ngùng khi nghĩ về điều mà mình sắp nói. Hai tay Yuta đan vào nhau, hơi thở nghẹn lại, miệng mấp máy.
“S-sensei, thầy..sắp làm cha rồi..”
Cặp kính râm trên sống mũi trượt xuống, để lộ khuôn mặt ngơ ngác đến đần cả ra của chú thuật sư mạnh nhất.
“Hả?”
...
Đấy chính là cách mà dòng máu của gia đình Gojo được kế thừa, đùa thôi.
Ngày 24 tháng 12 năm 2018, Satoru qua đời trong trận chiến với Ryomen Sukuna trước khi đứa con trai của anh ra đời. Okkotsu Yuta trở thành mẹ đơn thân, sinh ra đứa trẻ của cậu và người thầy quá cố với sự giúp đỡ của bạn bè xung quanh.
Nếu hỏi làm cách nào đứa trẻ có thể sống sót trong bụng Yuta qua cuộc đại chiến vào ngày 24 tháng 12 năm 2018 thì đó là Yuta đã dùng thuật thức học được từ Shoko kết hợp lời thề ràng buộc để bảo vệ cái thai. Vào thời điểm cuối cùng, Yuta vẫn không buông bỏ đứa trẻ. Khi Shoko chuyển não của Yuta sang Gojo, các chú thuật sư khác và Shoko sau đó đã phải dùng mọi cách để bảo vệ đứa trẻ vẫn còn trong cơ thể Yuta.
Thật ra ngoài Shoko…người có công lớn nhất trong việc bảo vệ cơ thể không hồn của Yuta cùng đứa trẻ chính là Rika, nếu không có Rika, thì có lẽ cả gia đình đã hội ngộ nhau ở sân bay rồi…
Với tư cách là người sinh ra giọt máu của người sở hữu Lục Nhãn lẫn Vô Hạn, Yuta chính thức trở thành người đại diện trưởng gia tộc mà không gặp bất kỳ trở ngại nào với các trưởng lão của gia tộc.
Panda cũng đã giúp đỡ trong việc chăm sóc đứa nhóc nghịch ngợm của ông thầy và đứa bạn mình, tiếc là sau đó đã tạm thời ngưng hoạt động nên Panda không thể chăm sóc cả cháu chắt của họ.
À mà phải giải thích thêm, Satoru và Yuta đã làm tình mới có đứa bé, họ đã dùng mọi biện pháp phòng ngừa nhưng đứa trẻ vẫn tìm được đường đến với họ. Mà Yuta đã mắng Satoru rất nhiều vì trước vụ việc này, cậu đã thực sự tin rằng hôn nhau sẽ có bầu.
“Ahahahhahhha, Yuta tới giờ vẫn tin vào chuyện đó sao?? Người gì đâu ngốc dữ thần”
“Sensei!!”
...
Ngoài ra, sau khi Sukuna bị tiêu diệt, ở một nơi nào đó giống như sân bay cũng có một cuộc trò chuyện không thể nào nực cười hơn.
“Thằng này? Có con á hả?”
Geto khoanh tay, nhìn thằng bạn đang ôm đầu đầy đau khổ.
“Không cần ngạc nhiên thế đâu Geto-san, nếu là Gojo-san thì đi gieo giống cũng dễ hiểu thôi”
Nanami không từ cơ hội để chỉ trích đàn anh chẳng ra dáng đàn anh của mình. Trong số những người ngồi ở sân bay này thì Nanami và Yaga là những người duy nhất nhìn thấy được quá trình phát triển của cái người này, và họ muốn nói là..hắn chẳng thay đổi gì cả.
“Ya~ cả vợ con của Gojo-san đều sống rất tốt, đây cũng chính là thành quả mà anh tạo ra, anh là người chồng, người cha tốt mà, đừng buồn thế chứ”
Haibara vỗ vai của người anh lớn.
“Một người cha thậm chí chưa nhìn thấy mặt con mình dù chỉ một lần, một người chồng thậm chí không làm nổi cái đám cưới chính thức rồi không ở cạnh vợ khi sinh thì có gì tốt chứ”
Satoru vừa lẩm bẩm đau khổ vừa tự giựt tóc mình, cũng may là giờ dù bứt bao nhiêu cũng không ảnh hưởng, nếu không với tình hình này hắn ta sẽ hói luôn mất.
‘Cũng tự biết đó nhỉ?’ - là suy nghĩ của những người có mặt ở đó.
“Tồi thật ha, gieo giống vào ‘HỌC TRÒ MÌNH’ rồi cứ thế mà cút luôn, chẳng khác nào mấy tên sở khanh nhỉ”
Đúng là bạn thân, chỉ giỏi chọt vào nỗi đau của người khác.
“Nhưng mà tui đâu có nghĩ là mình sẽ thua đâu!”
Đúng là Satoru đã bảo với Yuta là mình nghĩ rằng bản thân sẽ không thua Sukuna thật…
Nói gì thì nói, có muốn trách nó tiếp cũng không nổi, nhìn cái bộ dạng tủi thân ở trong góc đó đi…
“Tự nhiên ta bắt đầu thấy tội nghiệp thằng nhóc này rồi”
Sukuna từ phía bên kia của sân bay đi tới, sao ở đây ngày càng đông vui thế nhờ?
“Ta nghe nhân loại bảo nuôi con chính là địa ngục ở trần gian đó, để tên này ở trển bị đứa con nít quỷ dày vò nghe cũng thú vị lắm”
Sukuna cười khẩy, Satoru không chịu thua, rũ bỏ dáng vẻ ủ rũ như con tôm cong vòng, rồi ngả người ra ghế, gác chân lên trở lại dáng vẻ cao ngạo của mình.
“Vâng vâng, quý hóa quá cơ đấy”
Những người còn lại thầm nghĩ trong lòng hai tên khốn này muốn phá banh luôn cái sân bay chết tiệt này đấy à?
Bỗng có một bóng dáng nhỏ bé xen vào, đứng trước mặt Satoru làm không khí chỉ tổ trông càng kỳ lạ hơn. Sukuna có vẻ thích thú với tình hình nên chẳng thèm xen vào nữa.
“Oi, ông đó”
Là một cô bé tầm 11 tuổi với mái tóc màu hạt dẻ dài qua tận thắt lưng với đôi mắt cùng màu phát ra hào quang mạnh mẽ. Cảm giác như dù là một cô bé nhưng lại có thể bảo vệ người mình yêu khỏi cả thế giới này.
Satoru nheo mắt, nói thật thì anh không gần gũi với tụi con nít cho lắm, tụi nó toàn thấy anh đáng sợ.
“Gì hả nhóc?”
Chân mày nhíu chặt của cô bé giãn ra, trông bớt hung dữ hơn.
“Cảm ơn”
Chân mày của người đàn ông (giờ là thiếu niên) tóc trắng nhíu lại.
“Hửm?”
“Vì đã bảo vệ Yuta”
Đúng thế, Rika-chan biết nếu không có người tên Gojo Satoru này, dù cô có cố gắng thế nào đi chăng nữa…cả Yuta, cả thế giới tươi đẹp này sẽ biến thành đống hoang tàn. Qua con mắt của Rika, Rika-chan đã nhìn thấy được tất cả mọi thứ mà Satoru đã làm cho Yuta.
Khi tình cảm của Rika và chú lực của Yuta kết hợp thành một mớ bòng bong kéo cuộc đời của Yuta xuống đáy vực, thì người đàn ông này đã vươn tay gỡ rối cho mớ dây đó, kéo Yuta ra khỏi bóng tối vĩnh hằng.
Một mình Rika không đủ để bảo vệ Yuta, cô hiểu điều đó. Rika-chan là người ở cạnh Yuta lâu nhất, nhưng Satoru chính là người khiến Yuta có thể mỉm cười lại lần nữa.
Rika-chan cảm thấy cô cần phải cảm ơn người này, nhất định.
Satoru nhìn đứa trẻ que khóe mắt, khóe môi chợt cong lên.
“Không có gì ~”
Sau đó, tại sân bay đó, từng người từng người một bước lên máy bay đế tiếp tục ‘cuộc hành trình’ của mình. Satoru đứng đó, có chút ngập ngừng khi nhìn theo bạn bè, giáo viên và kẻ thù của mình lần lượt biến mất sau cánh cửa máy bay.
Sau một hồi đứng lặng, đôi chân dài nhấc lên, nhưng trước khi có thể cất bước, một bàn tay nhỏ bé cầm lấy tay áo của Satoru, kéo lại.
“Đừng đi vội”
Satoru nhướng mày, cảm thấy tò mò trước yêu cầu của Rika.
“Chờ ở đây thêm chút nữa, tôi và cả ông, đều phải chờ Yuta, có đúng không?”
Bầu trời trong đáy mắt dao động, những đám mây cuối cùng cũng tìm ra lý do mà cánh chim cứ mãi chao lượn. Thế là hai bóng dáng, một cao một thấp nán lại đó, cùng nhau dõi theo hình bóng của người mà họ yêu thương.
Ở phía bên kia, Yuta với tất cả tài năng đã góp công lớn trong việc gầy dựng lại thế giới chú thuật cũng như gia tộc Gojo. Và cũng như băng tất cả tình yêu thương của mình, Yuta đã tự tay nuôi dạy đứa trẻ của mình và Satoru từng bước từng bước một khôn lớn. Đứa trẻ đó nay đã khôn lớn, lập gia đình và có cho mình những đứa trẻ đáng yêu.
Ở phía bên đây, có hai người vẫn quan sát mọi thứ.
“Yuta vào tuổi già vẫn đẹp thật ha ~”
Rika phấn khích kêu lên, trong khi mũi của Satoru hếch lên tận trời.
“Hehe vợ tui mà”
“Tch”
Cô gái nhỏ thầm tặc lưỡi trước phong thái khoe khoang của kẻ kế bên, rồi tiếp tục quan sát ông lão có mái tóc đã ngả màu đang xoa đầu cháu của mình.
“Yuta đỉnh thiệt hen!”
“Đúng ha, Yuta là đỉnh nhất thế giới ~”
