Chapter Text
.
Đảo Quan Hạo
.
Trời trưa nắng quái trên đấu trường của khu huấn luyện. Lucci đã đá văng tên đối thủ cao gấp đôi hắn, làm bụi tung lên mù trời. Chỉ bằng vài ba chiêu hắn đã hạ đo sàn đối thủ. Sư phụ phất tay áo đọc tên rõ ràng người thắng. Lucci chính thức trở thành kẻ mạnh nhất trong đám đồ đệ mới.
.
Sau tiếng vỗ tay tán thưởng có ánh nhìn ngưỡng mộ lẫn cả ghen tị của đám đông những đứa trẻ được huấn luyện trên đảo. Đám học trò này không đứa nào không được tuyển lựa cẩn thận, đều bẩm sinh có căn cốt trời ban để tu luyện võ học, lại càng có trí tuệ nhanh nhạy để học mọi mưu mô chước quỷ. Những mầm non trẻ này tương lai sẽ trở thành lực lượng tinh nhuệ, gánh vác hòa bình của cả thế giới nên chẳng những cần tài năng thiên bẩm mà chúng còn nhận được sự huấn luyện khắc nghiệt nhất.
.
Tuy nhiên, trong toàn bộ lịch sử của trại huấn luyện cũng như của cục tình báo, chưa có ai được như Rob Lucci.
.
Cá sinh ra để bơi, chim sinh ra để bay, ngựa sinh ra để tung vó trên thảo nguyên, còn Rob Lucci sinh ra để giết. Thiên tài võ học ngộ tính thật kinh người: từ khi biết đi đã biết luyện chiêu. Kẻ khác phải dành ba năm chỉ để học cho thuộc khẩu quyết mà hắn nghe một lượt chẳng những thuộc mà có thể lập tức múa ra chiêu thức đực. Dẫu những đứa trẻ này đều hoặc là mồ côi, hoặc nếu là con cái của người trong cục tình báo thì đều đã sớm bị tách khỏi gia đình từ thuở lọt lòng để chúng không bị vướng bận bởi bất cứ mối dây tình cảm riêng tư nào, nhưng chúng vẫn là con người. Thế nên, rất nhiều trong số chúng bị loại trừ khi không thể kìm chế cảm xúc khi buộc phải giết người mặc cho chúng có khá về các mặt khác đến thế nào đi nữa. Thế mới biết, khi lên 5, Lucci giết mạng người đầu tiên mà mặt không biến sắc, đã thành chuyện xôn xao trên đảo một thời gian.
.
Vậy nên, tất cả bọn môn đồ biết đại hội tỉ võ cho các tân sinh lần này chẳng qua chỉ là để các sư phụ bọn họ phô trương sự tồn tại của Lucci cho người của cục tình báo đến đảo thị sát mà thôi. Ciper Pole, cục tình báo mật cao nhất của Chính Phủ thế giới. Nếu như Hải Quân là lực lượng ngoài mặt của Chính Phủ, CP là cái bóng âm thầm thân tín của chính phủ, lặng lẽ gìn giữ luật lễ và trật tự, kể cả bằng những thủ đoạn Hải Quân không thể đường đường chính chính mà làm. Kẻ đứng đầu của CP hẳn chẳng phải cúi đầu trước bất cứ ai của Hải Quân.
.
Lucci đứng trên bục trao giải nheo mắt nhìn vào bên trong bóng râm của lán nơi những quan chức CP theo dõi trận tỉ thí nãy giờ. Hắn nhanh chóng nhận ra người đàn ông cao lớn tóc đen đang nói chuyện với sư phụ của hắn là Spandine, anh hùng của sự kiện ở Ohara, người xuất hiện trên rất nhiều ảnh treo trong học viện trên đảo.
.
Mắt hắn vô ý đưa qua thì thấy bên cạnh ông ta còn có một người thấp hơn nhiều khác đứng cạnh. Sở dĩ Lucci để ý người này bởi giữa đám quan chức đầu hai thứ tóc, anh ta trông trẻ hơn rất nhiều. Mái tóc tím nhạt bồng bềnh cùng nước da trắng nhợt nhạt bệnh tật càng làm anh ta trở nên nổi bật giữa một hòn đảo đều toàn những kẻ cơ thể được tinh luyện bởi gió sương. Anh ta còn trẻ nhưng không có vẻ gì là thư kí hay chức vụ nhỏ gì, vì trang phục trên người đều là hàng xa xỉ (Lucci tuy chưa từng bước chân khỏi hòn đảo này nhưng nếu không thể đánh giá người chuẩn xác thì thật là hổ thẹn cho những kẻ được huấn luyện làm tình báo từ nhỏ). Hơn thế Spandine đã đặt tay lên vai và kéo anh ta lại gần như để giới thiệu với các quan chức khác và các sư phụ của bọn hắn.
.
Lucci chả kịp suy nghĩ vẩn vơ trong đầu bao lâu vì hắn sớm đã bị sư phụ gọi đến cho những người đó hỏi chuyện. Lucci đứng giữa bọn họ mặc kệ những lời tán dương hắn đã nghe đến nhàm trôi từ tai nọ qua tai kia, sư phụ bảo chào ai thì chào. Bỗng người thanh niên lúc nãy cúi người xuống nhìn hắn từ đầu đến chân một hồi bằng cặp mắt tím nhạt. Mùi giấy, mực, và cà phê. Lucci khịt mũi. Anh ta chẳng hiểu thấy được gì từ Lucci mà chợt nhoẻn cười, đứng thẳng lưng dậy, chìa tay về phía Lucci:
.
-Ta là Spandam, con trai Trưởng Quản CP9 Spandine.
.
Lucci nhìn chằm chằm vào bàn tay bọc trong găng tay da thuộc tinh tươm không vương chút bụi đang hướng về phía mình. Hắn bất giác nghiến răng cười, đưa bàn tay chai sần, đầy bụi đất và nhễ nhại mồ hôi lên bắt chặt lấy bàn tay người kia đơn giản nói:
.
-Rob Lucci.
.
***
Vì là nhà vô địch, Lucci lại bị đặc cách ngồi chung mâm với mấy ông già quan chức trong bữa tiệc. Mấy vị này sau lại một màn khách khí với liền quay sang bàn chuyện tình hình thế giới với nâng rượu mời nhau, mặc kệ hắn chỉ tập trung đánh chén đồ ăn với nước ngọt. Dẫu sao thì chế độ ăn của học viện tuy đầy đủ dinh dưỡng nhưng lại không được nịnh miệng như trong bữa tiệc này nên Lucci cũng tranh thủ một chút. Bên cạnh hẵn cũng thanh niên tóc tím, Spandam cũng đang nhâm nhi nước ngọt do chưa đủ tuổi uống rượu lại có bố đi cùng. Anh ta người mảnh khảnh như vậy lại nhưng ăn uống theo kiểu “cọng giá cắn đôi”, chủ yếu nói cười ứng đáp với các vị tai to mặt lớn kia, trôi chảy uyển chuyển. Khác hẳn với Lucci, lúc nào cũng như cục đá hay bức tượng để người ta phô trương sức mạnh trong mấy cuộc xã giao quyền lực như thế này, Spandam chẳng khác gì cá gặp nước giữa chính trường tiếu lí tàng đao. Anh ta đang vui cười bỗng giữa chừng chững lại, chân mày mảnh hơi nhíu lại, ra vẻ đau đớn nhưng nhẫn nhịn, quay về phía Spandine nói:
.
-Bố ơi, thức ăn ở đây không hợp dạ con, thật đau bụng quá.
.
Spandine lo lắng quay sang hỏi:
.
-Trời ạ, bố đã bảo con đừng có đi theo lên đảo làm gì, con vừa mới ốm xong.
.
Đoạn Spandine lại quay sang quan khách:
.
-Cháu nó con một của tôi, mẹ nó mất khi nó còn nhỏ, sức khỏe sinh ra vốn yếu đuối, lại được tôi bao bọc nên thay đổi khí hậu là lại ốm đau. Xin các vị thông cảm cho cháu về nghỉ trước.
.
Spandine định quay sang nhân viên của cục tình báo đang đứng trong bóng tối hầu bàn tiệc bọn họ thì Spandam ngăn lại:
.
-Bố, hòn đảo này trừ tẩm cung này còn nhìn được một chút, ngoài ra toàn không phải rừng rú, thì cũng là cạm bẫy để huấn luyện học sinh với bẫy kẻ thủ. Ý con là người chúng ta dẫn theo đến đây chắc cũng biết đường bằng học trò ở đây. Chi bằng hay là để Lucci dẫn con về phòng nghỉ được không?
.
Lucci đương ăn đột nhiên nghe tên mình thì sững lại ngửng lên. Sư phụ hắn ra lệnh:
.
-Lucci, dẫn cậu Spandam về phòng cho khách an toàn, hiểu chưa?
.
Lucci lập tức dạ một tiếng rồi đứng thẳng bước khỏi ghế, quay sang Spandam nói:
.
-Khu phòng cho khách mời đi lối này.
.
Tuy ngoài mặt chẳng biểu lộ ra, nhưng nội tâm của một đứa trẻ đang được chén cỗ mà bị sai việc làm Lucci có đôi phần oán giận. Hắn ghét những tên yếu đuối dựa dẫm như này. Môi trường trên đảo này, trong học viện này, kẻ như thế tuyệt đối không thể tồn tại. Nhưng Lucci chưa kịp chế trách sự yếu đuối của Spandam đến câu thứ hai thì anh ta đã kịp lao đầu cắm xuống đất ngã dăm ba lần. Mỗi lần anh ta lại ngoạc mồm lên mắng chửi oang oang, khác hẳn dáng vẻ đon đả khéo léo hiểu chuyện trong bàn tiệc:
.
-Khốn kiếp, đặt đụn đất ở đấy để lừa người ta à? Á, rắn! Có rắn!
.
Lucci chẳng nói gì nhanh như chớp bắt lấy, tay không bóp nát đầu con rắn đang bò từ bụi bỏ lên người Spandam đang ngã chỏng chơ. Máu của nó lập tức bắn tung lên khắp mặt và quần áo của Spandam. Lucci vừa vứt xác con rắn xuống đất thì Spandam đang cà nhắc đứng dậy liền như muốn trút giận mà dẫm liên tục lên cái xác bất động của con vật mới phút trước còn làm anh ta sợ suýt bay mất hồn vía:
.
-Thứ súc sinh! Dám cắn tao này! Chết đi! Chết đi! -Spandam vừa giẫm vừa chửi đến mức nó nát bét thành một vũng máu thịt bầy nhầy trên mặt đất.
.
Đoạn trông có vẻ vì hết hơi chứ chả phải hết tức, Spandam mới dừng lại, đứng thở, rồi quay quắt lại phía Lucci vẫn đứng một chỗ yên lặng chứng kiến một màn vừa rồi, ra lệnh:
.
-Lucci, ta không ở trên cái hòn đảo rừng thiêng nước độc này thêm một giây nào nữa. Ngươi mau đưa ta về nghỉ trên du thuyền.
.
Lucci chỉ trả lời máy móc:
.
-Tôi được lệnh đưa cậu về khu phòng cho khách trên đảo, không phải quay lại du thuyền.
.
Spandam nghe thấy thế hơi sững lại khi không ngờ Lucci lại cãi lại lời mình. Sau đó anh ta đảo mắt nói:
.
-Quan trọng ở hai chữ “AN TOÀN”, hiểu không, Lucci? Ta không cảm thấy an toàn trên hòn đảo này.
.
Lucci đáp lại ráo hoảnh:
.
-Cậu Spandam, cậu đang được an toàn. Sự tồn tại của tôi ở đây đảm bảo điều đó.
.
Spandam như thể cạn lời nhìn xuống Lucci đứng cao chưa đến hông mình. Dường như giờ này anh ta đã nhận ra đứa trẻ thần đồng, ứng cử viên ứu tú nhất để trở thành điệp viên tương lai, kẻ hoàn hảo không thể hoàn hảo hơn này rốt cuộc có khuyết điểm ở đâu. Ngọc quý nhưng lại có vết.
.
-Lucci, ta muốn trở lại thuyền. Ngươi không thể ép ta ở lại đây nếu ta không muốn. Chúng ta cũng không thể đứng đây cả ngày được. Aaa, ngứa quá! Mới đứng có một lúc mà đã bị muỗi bu rồi. Tổ sư! Thấy chưa, Lucci? Ta đứng đây lâu bị bệnh tật gì ngươi đều sẽ bị trách tội.
.
Spandam tưởng mình có thể nói lý với Lucci, nhưng hắn chỉ im lặng, một lúc rồi thản nhiên đáp:
.
-Tôi có thể đánh ngất cậu Spandam rồi khênh cậu về phòng cho khách trên đảo.
.
Spandam trừng mắt nhìn đứa trẻ trước mặt không tin nổi vào tai mình. Anh như có vẻ chán nản lắm nên mới lấy hai tay vò đầu kéo tóc. Đoạn như mỏi chân quá muốn ngồi nhưng quay lại chỉ thấy đất bẩn đá cứng nên lại đứng lên, đi đi lại lại, trong khi Lucci vẫn đứng nghiêm chờ đợi. Spandam lấy từ trong ngực áo ra một cái khăn mouchoir (mùi-xoa) lau hết máu lẫn mồ hôi của con rắn vừa rồi dính trên mặt. Sau đó, nhìn trời nhìn đất một hồi lại lắc đầu ôm trán, tặc lưỡi than thở:
.
-Aaa, ta muốn ăn kem! Nếu sớm biết trên đảo này không có phòng lạnh thì ta đã không đòi đem theo mấy kí kem chỉ để bỏ lại trên tàu.
.
Tự nói rồi Spandam lại quay sang nhìn về phía Lucci, nhăn mặt oán hận, rồi ném cái khăn dính đầy máu về phía thằng bé. Đứa trẻ chẳng khác gì người máy này thế mà lại đỡ lấy mảnh khắn rơi về phía mình, nhìn vào màu máu đỏ tươi trên lụa trắng, mùi tanh tưởi xen lãn mùi oải hương thoang thoảng. Chẳng biết nghĩ gì hắn mới nói:
.
-Cậu Spandam, tôi sẽ đưa cậu về thuyền với một điều kiện.
.
Spandam nghe thế liền nhướng mày hỏi:
.
-Điều kiện gì?
.
Lucci liền đáp cùng với giọng điệu đều đều và khuôn mặt vô cảm y như lúc trước:
.
-Tôi sẽ được ăn số kem cậu mang theo, bao nhiêu tùy thích.
