Actions

Work Header

[Thạch Thuận] The artist and his muse

Summary:

Em là một tác phẩm nghệ thuật mà anh hằng mơ ước.

Notes:

(See the end of the work for notes.)

Chapter 1: Destiny (1)

Chapter Text

Destiny?
(Jun’s POV)

 

Phạm Duy Thuận là một hoạ sĩ, lâu lâu nhà văn, lâu lâu làm thơ, nói chung là làm về nghệ thuật là anh làm hết. Vì là một hoạ sĩ, lại còn khá nổi tiếng, anh được biết đến với những bức tranh lắng đọng lòng người. Tuy gam màu không quá tươi sáng nhưng điều thu hút nhất ở tranh anh là ý nghĩa của nó, không am hiểu về nghệ thuật nhưng nhìn vào tranh của Duy Thuận cũng sẽ hiểu được một phần ý nghĩa anh muốn truyền đạt. Thế nhưng Duy Thuận chưa từng có bức tranh nào anh thực sự tâm đắc. Bởi lẽ anh chưa gặp được bạn mẫu nào hợp ý mình.

“Mày vẽ tranh trừu tượng mà cần mẫu á?”
“Đã bao giờ thấy cậu vẽ chân dung đâu?”

Đó là những lời bạn bè của Thuận nói khi anh tâm sự về vấn đề của mình. Nhưng đâu mấy ai hiểu? Thuận cần một bước ngoặt mới trong sự nghiệp của mình, đã đến lúc bước ra khỏi vòng an toàn rồi, cái tính anh muốn trải nghiệm những điều mới lạ vậy đó. Duy Thuận hay có những buổi triển lãm tranh, nơi được gọi là “Jun Phạmの世界”(thế giới của Jun Phạm). Anh coi khu vực triển lãm của mình là một thế giới thu nhỏ, những bức tranh là những mảnh ghép của thế giới ấy, một thế giới của riêng anh. Bình thường Thuận ít khi tới những buổi triển lãm, ma xui quỷ khiến sao mà nay anh lại có hứng thú đến xem các tác phẩm của mình. Khi anh tới khu triển lãm thì trời cũng đã tối, cũng gần đến lúc đóng cửa. Duy Thuận đi dọc các khu, ngắm nhìn từng bức tranh của mình, ôn lại kỉ niệm với từng “đứa con tinh thần”. Cho tới lúc anh bước tới “Destiny”, một trong những tác phẩm anh có ấn tượng nhất khi vẽ ra nó. Duy Thuận thấy một chàng trai đang đứng ngắm nhìn nó, khá lâu. Nhìn từ đằng sau, chàng trai đó toát ra vẻ thanh cao, cuốn hút khó tả.

Duy Thuận tiến lại gần, phần vì muốn được nhìn rõ mặt cậu, phần vì không biết bức tranh này có gì mà cậu nán lại lâu đến thế. Chỉ định bước tới giả vờ như một vị khách tham quan, nhưng Duy Thuận đã lỡ liếc trộm cậu trai, không hề nhận thức được là cậu ta đã nhìn thấy cái nhìn trộm ấy. “Nhìn lướt qua thôi cũng thấy đẹp thật…”, Duy Thuận nghĩ bụng.

“Cậu cũng thích bức tranh này sao?”

Duy Thuận giật mình, bị lộ mất rồi. Thôi thì liều một phen, không sao hết. Anh quay sang thì đã thấy cậu đang nhìn mình chằm chằm, đôi mắt ôn nhu, nụ cười nhẹ nhàng. Đầu Duy Thuận bây giờ chỉ đang ngập tràn suy nghĩ về vẻ đẹp của người đối diện. Người gì mà đẹp, đẹp xuất thần. Da thì trắng trẻo, khuôn mặt điển trai, có phần nhẹ nhàng.

“À, ừm. Nó khá đẹp.”

Duy Thuận ngập ngừng, anh quay vội đi, sợ rằng nếu nhìn thêm chút nữa anh sẽ bị hút hồn bởi ánh mắt kia mất. Cậu chàng kia nhìn Thuận với ánh mắt vừa tò mò vừa thích thú.

“Không biết anh chàng Jun Phạm này là ai mà lại vẽ ra được những bức tranh đẹp như vậy nhỉ? Anh nghĩ sao?”

Duy Thuận bất giác chột dạ, gật gù trả lời.

“Cậu quá khen…”
“Cậu là Jun Phạm sao?”, cậu nghiêng đầu thắc mắc.
“Ừm, cảm ơn cậu vì đã thích tranh của tôi.”
“Quào, hoạ sĩ mà nhìn cậu đô quá. Tôi cứ nghĩ chàng hoạ sĩ này là người nhẹ nhàng nhỏ con cơ. Tranh anh đẹp lắm đó, chắc tôi sẽ đến ngắm hàng ngày.”

Duy Thuận chợt thấy vui trong lòng, chắc chỉ là vì người ta khen mình thôi đúng không? Cuộc trò chuyện chưa xong thì bọn họ bị bảo vệ đuổi, đến lúc đóng cửa triển lãm rồi. Xui thay trời lại bất chợt đổ mưa, Duy Thuận lại không cầm ô theo, anh chôn chân tại cửa đợi trời tạnh. Cậu chàng kia thấy vậy liền lấy cho giơ lên đầu anh.

“Cậu cầm lấy nó đi, tôi không dùng đến.”

Duy Thuận toan từ chối và trả lại nhưng cậu dúi chiếc ô vào tay anh rồi bước tới chiếc xế hộp trước mặt. Thuận đơ ra và nhìn theo người kia, nhưng anh kịp với ra gọi người kia.

“Cho tôi xin tên và số điện thoại của cậu để tôi tiện trả chiếc ô được không?”
“Tôi là S.T Sơn Thạch, anh chỉ cần biết vậy thôi. Có duyên ta ắt sẽ gặp lại.”

Sơn Thạch cười hiền rồi bước vào ô tô, xe lăn bánh và chạy mất, bỏ lại một Duy Thuận đứng đó ngẩn ngơ.
Duy Thuận đã thức trắng cả đêm hôm đó. Có lẽ là vì tính chất công việc nên anh đã quen với giấc ngủ chập chờn của mình, có lẽ là vì hình bóng kia vẫn cứ lảng vảng trong tâm trí anh. Anh muốn vẽ người đó. Mà S.T Sơn Thạch nghe có vẻ quen, dường như Thuận đã từng nghe thấy nó trong một cuộc hội thoại nào đó với đám bạn. Anh lấy điện thoại ra tìm cái tên đó. “Một vũ công sao? Vậy đó là lí do tại sao người đó toát ra cái vẻ lôi cuốn như vậy”. Sơn Thạch cũng khá nổi tiếng trong giới nghệ thuật, một ngôi sao trong làng giải trí, một ánh mặt trời soi rọi những tâm hồn lạc lối. Sơn Thạch đẹp, đẹp như thiên sứ vậy. Duy Thuận bấm vào xem các buổi biểu diễn của cậu, từng động tác, từng nét mặt được Duy Thuận bắt trọn vào ánh mắt.

Thì ra đây là điều mình luôn tìm kiếm, muốn được mời cậu ta về làm mẫu vẽ ghê.” Duy Thuận nghĩ bụng, mong rằng duyên số sẽ mang họ tới gặp nhau thêm một lần nữa. Và đúng như vậy, một tiếng đồng hồ sau đó, Thuận bị đánh thức bởi một cuộc gọi từ gã bạn thân.

“Alo? Jun síck, tớ có vé đi xem show ở nhà hát tối nay nè. Thừa mất một vé, cậu đi không?”
“Thừa nên mày mới rủ tao chứ gì? Đây không thèm.”
“Đi đi mà, lâu rồi không đi chơi với nhau. Đi với tớ cho vui!”
“Mày phiền quá Cường. Show đó có những ai? Hay không?”
“Đi thì mới biết có hay hay không này. Thấy bảo có cậu vũ công S.T tớ hay nhắc tới đó.”

Duy Thuận nghe thấy vậy, ánh mắt anh sáng lên. Duyên phận tới sớm vậy sao?