Actions

Work Header

Mây trời và mộng tím

Summary:

Trong mắt Nagi họ vẫn luôn là những đứa trẻ. Một mối quan hệ có nỗi buồn, có nước mắt, có những tiếng cười không bao giờ chết đi, tất cả được gói gọn trong thế giới con con của hai đứa con nít vô tình tìm thấy nhau giữa thế gian rộng lớn xô bồ.

Khi ở bên nhau, họ được học về thế giới. Khi ở bên nhau, họ trải qua mọi cung bậc cảm xúc để lớn khôn.

Nhưng chỉ khi ở bên nhau, họ mới có thể sống như những đứa trẻ không bao giờ cần lớn.

Vì là trẻ con, họ bất khả chiến bại.

-- Những mẩu truyện ngắn mình viết về những điều bình dị, về thế giới con con nơi hai đứa trẻ to xác có thể sống chậm lại một nhịp, về NagiReo và những tiếng yêu không chỉ thể hiện qua lời nói. Những mẩu truyện rời rạc không liên kết với nhau, nhưng đều có chung một ngôn ngữ yêu thương, và đều là những bức thư tình của mình gửi đến lan hồ điệp và cúc trắng.

Chapter 1: Xanh, của mây hoạ biển

Chapter Text

Trời sương, ở một nơi xa thật xa có thể nhìn thấy biển loang xanh biếc cả bầu trời.

Nagi nghe bên tai tiếng sóng biển lay mình dậy. Từ phòng ngủ đến biển trời không cách quá một khoảng không bạc phếch những thanh âm.

Sáng sớm tinh mơ nơi đại dương rộng lối thường buốt giá. Hoặc do Nagi vốn chẳng quen với việc cựa mình thức giấc khi ánh nắng vẫn đang thập thò lấp ló trong gió sương. Không khí se se lăn tăn ngoài cửa sổ, loang mờ hết cả bầu trời, và ánh xanh sắc tro tàn tìm đường nhuộm kín khoảng trời mênh mang hoang vu ngoài khung cửa. Trời còn sớm, vẫn còn đôi phút trước buổi bình minh. Cái giá buốt lan ra đến chăn nệm, và nằm yên trên tấm lông ngỗng mà Reo đang vùi mình vào giữa để gom góp lấy những hơi ấm chưa tan. Hiếm khi nào Nagi là người dậy sớm. Cậu không hăng hái tắm mình trong ánh nắng của buổi thanh tiêu. Cậu thường để dành tia nắng đầu ngày cho Reo đón trước, và chờ ánh nắng tan tác từ môi Reo rải lên khắp mặt, từ đỉnh trán, kéo lê đến sóng mũi và nhân trung, với hai tay mân mê lọn tóc mái rối bời choán hết hơn nửa một bên mắt, sau đó mới chậm rãi thoát mộng khi Reo thả trôi ba tiếng rỡ ràng “Chào buổi sáng”.

Nhưng hôm nay Nagi không thức dậy trong ánh nắng dìu dịu đến từ nét cười của Reo. Reo vẫn đang ngủ, với những hơi thở ngắn, êm ả như đầu sóng đung đưa lả lướt giữa lòng biển khơi. Cậu thấy tay của Reo vẫn gọn ghẽ nắm lấy tay mình, với những ngón tay đan hờ vào nhau như đang vun vén dư vị của ân ái. Nagi cẩn thận xoay mình để đổi tư thế, tay vẫn lồng trong tay, một cách chân thành và lặng lẽ, để tránh không lay động sự bình yên đang say giấc trên mi mắt của Reo.

Nagi vẫn còn muốn ngủ, nhưng cậu lại lỡ thức giấc. Lần này cậu thức giấc trước Reo. Sau vài cái chớp mắt để quen với sự tĩnh lặng trong suốt đã lan ra khắp gian phòng, cậu nép mình lại về bên yêu dấu, nhác người chờ đợi thời khắc chuyển giao của màu xanh.

Nagi mê man nhắm mắt, để yên cho cơn buồn ngủ ráo hoảnh một lần nữa trườn đến như lọn sóng lăn tăn hoà làm một với thanh thiên.
Họ dành những tháng ngày trôi dạt ghi lại kí ức trên những triền cát mỏng vụn vỡ li ti. Những đêm nông thức dậy chớp nhoáng. Một phòng đơn với hai người con của chốn xa thị. Lác đác đôi ba ánh sao đêm mải chơi chưa tìm được đường về nhà. Một cái thơm rất nhẹ, khẽ khàng và tha thiết, lớt phớt qua một bên má của người còn đang say giấc chiêm bao.

Mộng tàn, rơi rớt những tâm tư, và Nagi thấy đầu nhẹ tênh khi một lần nữa cựa mình thức giấc.

Lần này là vì cả tay và chân Reo đều lạnh quá.

"Ngủ tiếp thôi, Nagi". Những thanh âm sóng sánh mọi dịu dàng của trời đêm đặt Nagi nằm xuống. Và cậu vòng tay ôm lấy mùa đông trên tấm lưng trần của Reo.