Chapter Text
Trước khi Đại đế Alexander băng hà, hoàng tử Alexander đón sinh thần thứ chín trong những tiếng hô vang chúc tụng, tiếng nâng ly ăn mừng trong đại sảnh và những bản hòa nhạc lấp đầy không gian của hoàng cung. Một năm sau, khi hoàng tử bước sang tuổi thứ mười, tiếng chuông tang trầm mặc vang lên, thay thế cho những bản nhạc xoa hoa năm trước. Ngày sinh thần vui vẻ của ngài, từ đó trở thành ký ức gắn liền với cái chết của cha ngài – Đại đế Alexander.
Sau khi lễ tang kết thúc vài ngày, hoàng tử Alexander Augusta Eugina Sơn lên ngôi hoàng đế. Khi ấy ngài chỉ mới là đứa trẻ vừa lên mười, bản thân ngài ngồi trên ngai vàng với đôi chân nhỏ còn chẳng chạm tới đất, vương miện quá khổ và nặng trĩu như gánh nặng của đất nước mà buộc ngài bất đắc dĩ phải mang và cả bộ lễ phục được may gấp gáp vẫn còn quá rộng so với thân hình của một đứa trẻ. Buổi lễ lên ngôi trong mắt các sứ giả từ các vương quốc láng giềng trông chẳng khác gì một trò hề lố bịch, mà vị vua mới của vương quốc chính là trung tâm của trò hề ấy.
Ngài loáng thoáng nghe thấy một lời mỉa mai từ một sứ giả rằng: “Giờ thì ngai vàng của đại đế Alexander chẳng khác nào món đồ chơi trong tay đứa trẻ.”
-
“Thưa vua Alexander,”
Tiếng gọi tên kéo tâm trí ngài về thực tại, vị hoàng đế trẻ chớp mắt, kí ức về ngày mà ngài lên ngôi vào hai năm trước vẫn in hằn sâu vào tâm trí, như một vết nhơ khó phai. Ngài nhìn quanh phòng hội nghị, nơi ánh mắt của tất cả đang đổ dồn về mình, chờ đợi một câu phản hồi.
“Ta đây.”
“Thưa bệ hạ, chúng ta đang nói về phần lãnh thổ đã nhượng lại trong hiệp ước hòa bình vừa rồi.” Một đại thần lên tiếng, trong giọng nói xen lẫn chút bất mãn “Mất đi vùng lãnh thổ ấy chẳng khác nào mất đi kho lương thực của quốc gia cả.”
“Vùng lãnh thổ đấy à?” Ngài nhắc lại, giọng nói điềm tĩnh, hờ hững như thể vấn đề đó không đáng bận tâm. “Để đổi lấy hòa bình, ta nghĩ nó không hẳn là cái giá quá đắt.”
Vị đại thần kia sững người trong giây lát, rồi ngài lập tức phản bác “Nhưng thưa bệ hạ, thế còn những người dân của ngài thì sao? Vùng đất đó được ví như là nguồn sống của hàng nghìn người. Bệ hạ, người nghĩ như vậy có xứng đáng không?”
Ngài ấy cứ tiếp tục chỉ trích, mặc kệ ánh mắt của hoàng đế trẻ đang nhìn ngài, như thể đang ghi nhớ từng lời chỉ trích về hành động “nhượng bộ” ấy. Giọng nói của vị đại thần ấy pha lẫn cay đắng khi nhắc đến bốn vùng lãnh thổ đã bị cắt khỏi bản đồ quốc gia trong hai năm trị vì, và chính ngài cũng không muốn nhắc lại chuyện đó.
“Nếu cứ mãi nhượng bộ như vậy-” Vị đại thần ngay lập tức dè đặt khi nhìn thấy ánh mắt sắt lạnh như dao của hoàng đế, trông ngài bây giờ chẳng khác nào đại đế Alexander mỗi khi ngồi vào chiếc bàn chính trị cả.
“Thế ngài định giải quyết như thế nào? Giải quyết bằng chiến tranh sao?” Đôi mắt sắt lạnh ấy vẫn không chút dao động, tiếp tục nói “Và ngài nghĩ chúng ta có bao nhiêu cơ hội thắng để giữ lấy lãnh thổ? Giả định rằng chúng ta thắng, thì chúng ta thiệt hại bao nhiêu, ngài đã nghĩ tới chưa?”
“Nên đôi khi, ta thà mất một, còn hơn là mất tất. Nếu cuộc họp chỉ xoay quanh vấn đề về quyết định của ta, thì các ngài cứ tiếp tục nghĩ ra lựa chọn tốt hơn đi. Ta còn công văn chưa phê duyệt.”
Alexander bước ra khỏi phòng hội nghị, bỏ lại phía sau những tiếng xì xào bất mãn. Chiếc ngai vàng ngài ngồi, những quyết định đầy cay đắng như thể đang chà đạp lên lòng tự tôn của một vị hoàng đế. Nhưng nếu cái giá của sự nhẫn nhịn là thêm một giây yên bình cho dân chúng, và thêm một giây thời gian để học cách làm chủ cuộc chơi chính trị… thì bấy nhiêu đây vẫn là cái giá quá hời so với bốn vùng đất ngài đã phải đánh đổi.
-
Hoàng đế Alexander Augusta Eugina Sơn có một người chú là Bá tước Alexander. Theo ngài, người chú này dường như không quá để tâm đến chính trị, chẳng mấy khi phản đối các quyết định của ngài, cũng không thúc ép ngài học để trở thành một vị vua giống như cha mình. Thay vào đó, ông luôn khuyến khích ngài sống thoải mái như khi còn là hoàng tử.
“Vì ngài đang là vua, lời ngài nói là bất tuyệt. Ai không nghe thì cứ đem ra hành quyết công khai, coi như là bài học cho những kẻ đang có ý định chống đối ngài.” Và bá tước Alexander đã nói như vậy với một nụ cười mỉm đầy toan tính vào ngày lên ngôi của ngài.
“Sơn, trông ngài khó ở quá.” Quốc Bảo – người đã theo ngài từ khi ngài mới chập chững biết đi, chứng kiến từng bước trưởng thành của vị hoàng đế trẻ cho tới hiện tại, có thể nói là cận thần mà ngài tin tưởng nhất. Tuy vậy, anh ta cũng chính là nguyên nhân chính khiến ngài vướng vào một vài tin đồn xấu.
Chỉ cần nghĩ đến câu chuyện về vị hoàng đế trẻ bị phỏng lưỡi vì trà quá nóng, sau đó lan truyền khắp cung điện, khiến ai ai cũng biết, ngài cũng chỉ biết mắt nhắm mắt mở vờ như không nghe thấy.
“Vườn hoa của mẫu thân ta vẫn được thợ vườn chăm sóc kĩ càng chứ?” Ngài hỏi, tay tạm dừng trên cây bút lông.
Quốc Bảo không đáp, chỉ gật đầu như để xác nhận.
“Vậy được rồi, nhưng mà…” Vị hoàng đế trẻ dừng bút, đưa ánh mắt sang vị cận thần của mình. Lúc chỉ có ngài trong phòng làm việc riêng, anh ta sẽ không ngần ngại trở về nguyên hình. Đôi tai dài và chín cái đuôi mềm mại lộ ra rõ rệt dưới ánh nắng nhạt hắt vào từ ô cửa sổ.
“Thu tai và đuôi lại đi,” Hoàng đế lên tiếng nhắc nhở, giọng nói ngài vẫn mang sự lạnh lẽo như thường “sẽ rất phiền phức nếu có ai bắt gặp được bộ dạng này.” Quốc Bảo lập tức hiểu ý liền thu cả đôi tai dài và chín cái đuôi của mình lại.
“Dù tôi có bị lộ thì cũng chẳng sao cả, việc con người bắt tộc thú nhân làm nô lệ cũng không phải là chuyện hiếm gặp.” Anh ta híp mắt cười. Nhờ vào tài năng “lan truyền tin đồn xấu” một cách nhanh chóng của Bảo đã giúp hoàng đế che giấu nhiều khía cạnh của mình trước mắt công chúng.
Trước mặt những quý tộc xã giao, ngài là một đứa trẻ còn quá nhỏ để trở thành một vị vua. Trong các buổi họp chính trị, ngài là hiện thân của đại đế Alexander, không bao giờ lung lay bởi những quyết định của mình. Nhưng khi chỉ có Quốc Bảo bên cạnh, ngài trở lại là chính mình – một kẻ với bản tính xảo quyệt như loài rắn được thừa hưởng từ mẫu thân.
Hoàng đế đặt tách trà sứ tinh xảo xuống bàn, ánh mắt sắc lạnh lướt qua Quốc Bảo đang đứng bên cạnh.
“Hôm nay trà cậu pha cho ta bị đắng, và nguội ngắt.” Nhưng đây mới là vị trà yêu thích của ngài.
Anh ta chỉ mỉm cười, như thể ngài vừa kể một câu chuyện thú vị. Cứ thế, buổi chiều ở vương quốc của hoàng đế Alexander lại trôi qua.
To be continued.
