17 Bookmarks
List of Bookmarks
-
An Giang xứ sở thần tiên by LaPatisseriedeSK, traiduaviruou
Fandoms: Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai | Call Me By Fire (Vietnam TV)
31 Jan 2025
Tags
Summary
"Mứt xoài" mùa "Xuân Sang".
-
Bookmark Notes:
An Giang xứ sở thần tiên
LaPatisseriedeSK, traiduaviruou
Summary:
"Mứt xoài" mùa "Xuân Sang".Notes:
Tôi đã lồng bối cảnh Việt Nam vào vũ trụ Harry Potter, đừng thấy lạ khi Anh Khoa và Huỳnh Sơn học ma pháp trên tận Đà Lạt.Chapter 1
Chapter Text
Nếu mười năm trước có ai nói với Khoa rằng nó sẽ gặp lại người yêu cũ ở trong tù và cả hai phải cùng nhau hợp tác để giải quyết một vấn đề chết tiệt nào đấy thì ngay lập tức Khoa liền khẳng định gã kia bị điên, hoặc tệ hơn nữa là bị ếm bùa Lú quá liều.Trần Anh Khoa, vừa đón sinh nhật ba mươi tuổi, phạm tội cấu kết với phần tử phản loạn (ôi dào chỉ là lũ Tử thần Thực tử thôi mà), bóc lịch mười năm. Khoa luôn là sinh viên Năm tốt hồi còn đi học ở Trường đào tạo pháp sư và ma thuật phân hiệu Việt Nam, vậy nên khi vào tù nó vẫn giữ vững phong độ mà đạt thành tích tù nhân Ba ngoan, ngày ngày chăm chỉ dậy sớm đập đá bên bờ biển đến mức phồng rộp cả tay. Thời gian trôi nhanh như chó ba đầu chạy ngoài đồng, lúc gần được mãn hạn tù rồi thì bên trên mới thông báo cho Khoa biết nó sắp được ân xá, miễn là chịu hợp tác với chính quyền, khỏi phải nói Khoa mừng đến thế nào (nhưng vẫn chửi nhé, cái kiểu tổ cha sao không báo sớm hơn).
Khí hậu chốn ngục tù không phù hợp với Khoa, chí ít nó cho là vậy. Cái mùi mùn cưa ẩm mốc và tiếng rên rỉ hằng đêm dễ đẩy người ta vào đường cùng hơn Khoa nghĩ. Nó sẽ chẳng bao giờ quên được cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng mỗi khi lũ Giám Ngục tiến đến gần. Một nhóm tạo vật gớm ghiếc núp sau chiếc mũ trùm đầu, chúng cao lều khều và có cánh tay dài trơ xương không khác gì xác chết, chẳng ai biết rõ chúng đến từ đâu, nhưng mỗi khi tà áo của chúng phấp phới bay qua đều mang theo một luồng khí lạnh. Cơn gió buốt không tên ấy luồn sâu vào tận xương tuỷ và buồng phổi của Khoa, từng chút từng chút rút cạn những cảm xúc còn sót lại trong cơ thể nó. Khoa nghĩ mình sẽ không bao giờ vui lên được nữa.
Giám ngục, bạn tù, những ngón tay nhớp nhúa bủa vây trong giấc mơ dần khiến Khoa mất kiểm soát, rồi đến một ngày nào đó nó cũng sẽ phát điên, sẽ cào xé chính mình, sẽ quên đi mất một cái tên Trần Anh Khoa. Nghĩ đến đây nó lại không thở nổi, vậy là nó quyết định chấp nhận gặp mặt uỷ viên mà Bộ Pháp Thuật cử xuống. Nó tự nhủ là ai cũng được, nhưng nó không ngờ gã ấy lại là Nguyễn Huỳnh Sơn, kẻ thù kiêm người yêu cũ của nó.
Sơn và Khoa hội ngộ trong điều kiện không mấy là lý tưởng lắm. Căn phòng tối om như hũ nút, ánh sáng tù mù duy nhất đến từ chiếc đèn treo bị phủ bụi, đâu đó còn rè rè tiếng ruồi bọ vo ve như bản hòa âm chết chóc. Sơn vẫn thích tô son trát phấn như Khoa thường biết, hôm nay anh vận lên người bộ áo chùng dài mới toanh được may bằng lụa tơ tằm, hai vạt áo xếp ngăn nắp cùng những đường chỉ vàng thêu thẳng tắp như hai thanh kiếm, bên ngực trái còn đeo thêm một chiếc huy hiệu bạc lấp lánh, trên đó khắc rõ dòng chữ “Nguyễn Huỳnh Sơn – Sở Bí Mật”. Khoa ngắm mãi không dứt ra được, đẹp trai vãi, đúng là người khiến nó cả gan trốn bạn trốn bè để yêu cho bằng được. Bầu không khí chìm vào im lặng một lúc lâu, lâu đến mức Khoa những tưởng thời gian đứng yên lắng đọng. Không thể chịu nổi thêm một phút giây nào nữa, Khoa đành lên tiếng trước, nó nhoẻn miệng chào “Đã lâu không gặp”.
Sơn không đáp lại, chỉ trân trân nhìn chằm chằm vào Khoa như đang cố gắng dùng bùa phép tách rời nó ra thành từng phân tử nhỏ, hòng dễ bề so sánh kẻ tù tội trước mắt với một hình ảnh khác anh từng khắc sâu trong quá khứ. Khoa bỗng chốc thấy buồn cười, Sơn soi chiếu nó như đang chơi trò tìm điểm khác nhau giữa hai bức tranh. Ôi sao làn da của Khoa xám xịt thế, chẳng còn trắng trẻo giống ngày xưa gì cả. Ôi sao trũng mắt Khoa sâu thế, đôi mắt đen hấp háy kia đâu mất rồi. Ôi sao Khoa ốm vậy, ôi sao trên người Khoa lại chằng chịt những vết sẹo thế này. Nó càng cảm thán càng thấy bản thân hài hước, đến nó còn không nhận ra chính mình ở trong gương huống hồ gì là Sơn, kẻ đã không nhìn mặt nó suốt mười năm. Khoa phá lên cười ngặt nghẽo, nhưng cười lại chẳng khác gì đang khóc.
“Có gì thì nói nhanh lên Mắt Bò, tao sắp bị muỗi chích sưng nách rồi”
Khoa dùng chân đá vào cái ghế Sơn đang ngồi khiến người anh đung đưa vì mất thăng bằng, sau khi bình tĩnh lại, Sơn lấy từ trong cốp ra một cuộn giấy da rồi hắng giọng đọc.
“Tù nhân mang số hiệu 0605, tên thật là Trần Anh Khoa, xét thấy tù nhân cải tạo tốt, Bộ đặc cách ân xá nhưng kèm theo đó là một nhiệm vụ cần tù nhân hợp tác. Người giám sát cậu sẽ là Nguyễn Huỳnh Sơn uỷ viên của Sở Bí mật, chúng tôi yêu cầu 0605 chấp hành mệnh lệnh.”
“Tao đéo có lý do gì mà phải đi chung bọn Bộ Pháp Thuật chúng mày, tao sắp được ra tù rồi, làm hay không làm cũng thế thôi”
“Nếu chống đối thì chúng tôi sẽ tống cậu trở lại ngục tối ngay tức khắc” Sơn không ngẩng đầu, tiếp giọng đều đều.
-
Bookmark Notes:
Quá yêu
