Actions

Work Header

Giữa hai thế giới

Summary:

Một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa bị bỏ rơi dưới gốc cây cổ thụ, được chàng tiên Minh Phúc đem về nuôi. Và rồi chàng trai ấy trưởng thành, mang theo cảm xúc không nói thành lời, buộc phải đấu tranh đi tìm tình yêu của mình về trong vụn vỡ.

Notes:

Chapter 1: Dưới gốc cây cổ thụ

Chapter Text

Rừng sâu luôn giữ trong mình những bí mật mà chỉ có thời gian mới đủ kiên nhẫn để gặm nhấm từng chút một. Tán lá xanh mướt che khuất ánh nắng mặt trời chói chang, vẽ nên những hình thù lung linh phủ bóng dài trên mặt đất, nơi rễ cây cổ thụ quấn quanh nhau chẳng chịt như những ngón tay của thời gian. Và, dưới gốc cây đại thụ lớn nhất nằm giữa rừng thẳm, là nơi bắt đầu câu chuyện của Minh Phúc cùng một vị khách bí ẩn không mời.

Ngày ấy, trời u ám, mây đen vần vũ kéo thành từng mảng báo hiệu một cơn mưa lớn. Minh Phúc, tạo vật xinh đẹp mà dân làng xung quanh chẳng hề biết tên, nhưng vẫn rỉ tai nhau gọi là "phù thủy của rừng" hay “tiên tử của rừng”, đang hái những cành thảo dược non bên bờ suối. Em mang vẻ thanh tao, bước đi nhẹ nhàng như cơn gió lướt qua, nhưng đôi mắt lại mang một vẻ u hoài tựa như em đã nhìn thấu cả thế giới. Minh Phúc sống một mình cả trăm năm nay, tránh xa nhân gian, giữa vòng tay của muông thú và hơi thở của cỏ cây; nhưng trong sự cô đơn ấy, có một thứ mà em luôn trân quý, đó chính là sự yên bình của khu rừng.

Thế nhưng, sự yên bình ấy bỗng chốc bị xáo động vào ngày hôm đó. Trong tiếng sấm rền vang và mưa nặng hạt, Minh Phúc quay đầu nghe thấy tiếng khóc yếu ớt vọng lại từ rừng sâu. Một tiếng khóc nhỏ bé, lạc lõng giữa thế giới bao la. Theo bản năng, Minh Phúc lần theo âm thanh ấy, đôi chân trắng nõn dẫn em đến một cảnh tượng mà em không bao giờ quên được.

Dưới gốc cây cổ thụ lớn nhất, nơi mà lá cây tựa như một mái nhà che chở khỏi mưa, là một đứa trẻ. Bé nhỏ, yếu ớt, và lạnh cóng, đứa trẻ nằm co ro trong một chiếc khăn đã sờn rách. Mưa tạt vào mặt nó, nhưng nó vẫn bám chặt vào cuộc sống này, đôi mắt khép hờ như đang đấu tranh để không bị cuốn trôi vào màn đêm vĩnh cửu.

Minh Phúc ngồi xuống, bàn tay do dự đưa ra. Đã từ lâu, em không chạm vào bất kỳ con người nào, không để ai bước vào thế giới của mình. Nhưng lúc này, giữa tiếng mưa rơi và tiếng thở yếu ớt của đứa trẻ đã khiến một điều gì đó sâu thẳm trong tim em thôi thúc Minh Phúc. Tựa như thể cây cổ thụ già đã thì thầm với em, rằng sinh mệnh này là định mệnh của em vậy.

“Ngươi là ai mà lại bị bỏ rơi giữa chốn này?”

Minh Phúc thì thầm, giọng nói mềm mại lẫn vào tiếng gió. Dĩ nhiên, đứa trẻ chẳng thể trả lời em. Nó chỉ khẽ động đậy, đôi mắt mở he hé, và trong khoảnh khắc, Minh Phúc bị thu hút bới tia sáng mỏng manh trong đôi mắt ấy. Đó là ánh sáng của sự sống, ánh sáng của hy vọng.

Không chần chừ thêm nữa, Minh Phúc bế đứa trẻ lên, cảm nhận hơi thở yếu ớt của nó trên da mình. Chiếc khăn quấn tạm chẳng đủ để che chắn khỏi cơn mưa, và cơ thể nó lạnh ngắt như tảng đá vậy. Minh Phúc áp đứa trẻ sát vào lồng ngực để hơi ấm từ mình truyền sang, nhanh chóng trở về căn nhà nhỏ của mình.

---

Đêm đó, khi mưa đã ngừng, Minh Phúc ngồi bên lò sưởi, nhìn đứa trẻ nằm gọn một góc ngủ say trên giường mình. Nó nhỏ bé đến mức em sợ rằng chỉ cần một cơn gió mạnh cũng đủ thổi bay nó đi. Minh Phúc cho thêm một miếng gỗ vào giữ đống lửa tí tách như cố gạt đi cảm giác kỳ lạ đang dâng lên trong lòng. Bởi em chẳng thể giải thích được tại sao trong sự nhỏ bé và mong manh ấy, em lại cảm thấy một sức mạnh vô hình đang thôi thúc em, một sự ràng buộc như thể đứa trẻ không chỉ là một sinh vật lạc lối mà là một mảnh ghép của chính tâm hồn em.

Minh Phúc lơ đãng giật mình rời khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình. Dưới tán cây cổ thụ, em nhìn cậu bé nhỏ bé đang cuộn mình trong giấc ngủ say. Neko, cái tên mà Minh Phúc đặt cho đứa trẻ ấy, như ánh sáng len lỏi giữa sự tĩnh mịch của rừng già vậy. Những năm tháng cứ thế trôi qua, Neko dần trở thành một cậu nhóc hiếu động. Đôi mắt của Neko sáng như ánh sao, và nụ cười của sinh vật nhỏ bé đang dần trưởng thành giống như ánh mặt trời xua tan những bóng tối mà Minh Phúc đã giữ trong lòng từ lâu. Từ những bước đi chập chững trong khu rừng, cậu bé nay đã đủ cao để tự hái quả trên những cành cây tầm thấp. Neko ngày càng tò mò về thế giới xung quanh và không ngừng đặt câu hỏi cho Minh Phúc.

“Phúc ơi, tại sao cây cối ở đây lại có thể phát sáng ban đêm?”

Cậu thường hỏi như thế, đôi mắt tràn đầy háo hức. Còn Minh Phúc chỉ cười, với ánh mắt thoáng chút dịu dàng mà không trả lời thẳng.

“Nếu nhóc biết hết bí mật rồi, liệu nhóc còn hứng thú sống ở đây với ta không?”

Neko chu môi, giả vờ giận dỗi nhưng vẫn tiếp tục bám theo chàng tiên tử xinh đẹp mọi lúc mọi nơi.

Hay vào một ngày nọ, khi Neko chạy chơi quanh khu vườn nhỏ bên cạnh căn nhà và Minh Phúc như mọi khi vẫn lặng lẽ theo dõi nhóc từ bên cửa sổ, thì đột nhiên, nhóc vấp ngã, bàn chân nhỏ bị một viên đá cứa vào. Tiếng khóc vang lên giữa cánh rừng khiến Minh Phúc vội bỏ dở việc đang làm mà chạy tới, ngồi xuống trước mặt cậu bé.

“Không sao đâu, để ta xem nào.”

Những ngón tay thanh mảnh của Minh Phúc khẽ đặt lên vết thương. Rồi một ánh sáng dịu nhẹ lan tỏa, và trước mắt Neko, vết xước nhanh chóng lành lại như chưa từng tồn tại.

“Phúc là tiên tử thật sao?”

Neko ngây thơ hỏi, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Cậu bé đủ tinh nghịch để lẻn ra ngoài cánh rừng, âm thầm quan sát thế giới xung quanh để biết về lời đồn đoán của loài người. Minh Phúc mỉm cười nhạt, đáp lại bằng một câu hỏi.

“Nếu ta là tiên tử, ngươi có sợ ta không?”

Neko lắc đầu, ôm chầm lấy Minh Phúc, và đó là lần đầu tiên em cảm nhận được một hơi ấm mà em không hề mong đợi.

“Vậy nếu như ta là phù thuỷ thì sao?”

“Không sợ, Neko yêu Phúc nhất khu rừng này, còn hơn cả con chồn đáng ghét kia nữa!”

Tiếng cười giòn tan của Minh Phúc khiến Neko có chút tự mãn. Cậu bé nhanh chóng hôn chụt vào má Minh Phúc rồi chạy đi chơi, để lại em một mình có chút ngẩn ngơ.

---

Hoặc như một buổi chiều nọ, khi Neko ngồi trên bậc thềm, đôi tay bận rộn đan một chiếc giỏ bằng cành cây nhỏ.

“Phúc này,” - cậu lên tiếng, giọng ngập ngừng, - “có bao giờ Phúc cảm thấy cô đơn không?”

Minh Phúc khựng lại, bàn tay đang chạm vào bông hoa gần đó dừng hẳn.

“Sao ngươi lại hỏi thế?”

“Vì ta nghĩ, Phúc đã sống ở đây rất lâu, chỉ có mình ta là bạn...”

Câu nói của Neko không khác gì một mũi dao nhỏ, cắt vào phần sâu thẳm trong lòng Minh Phúc. Nhưng thay vì trả lời, chàng tiên chỉ đưa tay chạm khẽ vào đầu Neko, như một lời an ủi không thành lời.

Và rồi Neko càng lớn, Minh Phúc càng để ý rằng mình dành nhiều thời gian hơn cho cậu. Có những ngày, em lặng lẽ tạo ra những phép màu nhỏ để mang niềm vui đến cho Neko. Từ đám dây leo giúp cậu trèo lên cây cao chót vót, hay những bông hoa nở rộ dẫn đường cho Neko trở về nhà mỗi khi bị lạc lối. Chàng thiếu niên mới lớn đứng trước hiên nhà, ngước nhìn bầu trời đầy sao, quay đầu trêu chọc Minh Phúc.

“Bàn tay của Phúc kỳ diệu như vậy… Phúc của ta là giỏi nhất nhất! Phúc có thể làm được mọi thứ, tại sao không tạo ra cả mặt trăng thứ hai để chúng ta cùng nhau thưởng trăng?”

Minh Phúc cười khẽ, tay vẫy nhẹ, và hàng ngàn đốm sáng từ những con đom đóm bay lên, tụ lại thành hình dáng như vầng trăng thứ hai. Neko tròn mắt, nhưng thay vì reo lên vui sướng như mọi lần, cậu chỉ đứng đó, nhìn Minh Phúc với ánh mắt mà chính em cũng không hiểu nổi.

“Phúc à, Phúc thật sự sẽ ở bên ta mãi mãi chứ?”

Lần này, câu hỏi của Neko không phải là sự tò mò của một đứa trẻ, mà là lời van nài thầm lặng của một trái tim đang lớn. Không biết phải nói gì, Minh Phúc quay mặt đi, tránh ánh nhìn đó.

“Ta thuộc về nơi này, và Neko cũng vậy... ít nhất là ngay lúc này.”

Nhưng trong lòng em, vẫn luôn canh cánh một sự thật phũ phàng, là em biết một ngày nào đó, Neko sẽ phải rời đi bởi họ không thuộc về cùng một thế giới. Và trái tim em, dẫu đã chai sạn bởi thời gian, vẫn không muốn chấp nhận điều đó.