Actions

Work Header

Kiểm tra định kì

Summary:

"Keep it in mind
Check on your friends
Every once in a while
Even if they say
I don't want anyone, know me or not
See me at my lowest, you don't have to drop, drop, drop
Don't have to drop by
Nothin' you can do this time...
Just keep your plans, I hope that you never have to drop."

Một câu chuyện không đầu, không đuôi. Chỉ đơn giản là họ ở bên nhau lúc "khẩn cấp".

Notes:

Lấy cảm hứng từ bài hát At The Risk Of Feeling Dumb - Twenty One Pilots. Phần giới thiệu cũng là lyrics của bài này luôn.

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

Một ngày nữa lại đến. Mặt trời từ trong màn đêm đã trở mình để ban phát ánh sáng tới khắp mọi nơi, nhưng dù có cố gắng thế nào, cũng không xua nổi mây mù trên bầu trời. Từng tảng xám xịt nối liền, bám lấy nhau, tựa như một lớp chăn bông nặng nề sắp phủ xuống mặt đất, không thấy ấm áp mà lạnh lẽo vô ngần. Gió cũng kéo đến thổi tới tấp, không chút thương tình tát lên da thịt người đi đường bỏng rát. Những căn hộ ở trên cao lại càng là nạn nhân của gió, nếu như không đóng cửa sổ thì căn phòng sẽ trở nên lộn xộn hơn bao giờ hết. Thế nhưng, căn hộ ở trên tầng bảy của tòa chung cư nọ lại không mảy may quan tâm mà để cửa sổ mở cả đêm, đến sáng cũng chưa buồn đóng vào. Rèm cửa bị thốc tung lên, đồ vật rơi xuống đất, lăn tới đập vào tường, vào chân giường, tạo thành một tổ hợp âm thành đầy hỗn loạn. Thế rồi gió cũng tạm ngừng, rèm cửa thôi động đậy, cả căn phòng lại chìm trong bóng tối. Vài tia sáng khéo léo luồn lách xuyên qua khe hở còn sót lại, rơi xuống sàn gỗ lạnh tanh, chả thể chạm đến chiếc giường được đặt ở giữa phòng, nơi duy nhất có hơi người tồn tại.

Một loạt tiếng động vừa rồi cuối cùng đã đánh thức được người ở trên giường tỉnh dậy. Nhưng cũng chỉ là tỉnh dậy. Đôi mắt mở ra liếc nhìn xung quanh rồi nhanh chóng khép lại. Chỉ mới ngủ được 2 tiếng nhưng có vẻ như là trời đã sáng. Bản thân không biết nay đã là ngày thứ bao nhiêu thức đến sáng mới ngủ để rồi chỉ được 2, 3 tiếng như thế này. May sao nay là ngày nghỉ, nếu không sẽ lại phải lết ra khỏi giường, uể oải ra khỏi nhà, cố gắng không ngủ gục ngay khi đang lái xe. Những lúc như thế chỉ có gió lạnh mới khiến tỉnh táo được một chút, rồi lại ngay lập tức mệt mỏi không chịu được mà chớp mắt. Từng dây thần kinh trong đầu như không chịu nổi sự hành hạ ấy mà gắng gượng giật lên từng hồi, kêu gào được ngủ nghỉ đầy đủ. Nhưng rồi kết quả lần nào cũng như vậy, một vòng lặp chưa tìm được điểm kết.

Lại một lần nữa tìm được niềm vui khi một mình ở trong phòng với bóng tối, dù không có việc gì quan trọng vẫn thức đến sáng để chơi game hay lướt mạng trong vô thức. Không phải là ghét buổi sáng, nhưng thứ ánh sáng u ám như kia khiến người ta thấy không được thoải mái. Hiển nhiên sự tĩnh lặng của màn đêm cùng ánh sáng rực rỡ từ chiếc điện thoại trở thành một thứ dễ chịu.

Lăn qua lộn lại ở trong chăn, mặc kệ cửa sổ vẫn mở để gió lạnh lùa vào. Bên tai ù đi, không phân biệt được đấy có phải là tiếng gió hay không. Đang lim dim chuẩn bị chìm vào giấc ngủ lần nữa, bỗng trên mặt thấy ẩm ướt, rất nhẹ, rất lạnh. Mưa rồi. Ừ, mưa rồi... Đôi mắt nhìn chân chân xuống sàn nhà. Quần áo vương trên đất kìa, mưa bé vậy chắc không sao. Nhắm mắt lại, không biết sao lại càng nhìn rõ hơn màn mưa, tiếng mưa rơi xuống mặt đất rồi vỡ tan cũng rõ ràng hơn. Nhìn quanh một hồi thấy chính mình đang đứng giữa đường lớn, trên con đường ngày ngày vẫn thường đi qua. Cầm trong tay chiếc ô trong suốt, mưa chạm tới vang lên những tiếng lộp bộp đều đều. Dòng người hối hả chạy sượt qua người, gần trong gang tấc nhưng cơ thể chẳng thể nhúc nhích được, chỉ có thể lo lắng nhìn xung quanh, mong rằng họ không đâm trúng mình. Mưa vẫn cứ vô tình ngày một to hơn, rào rào trút xuống như đổ thác, âm thanh vang vọng khiến ống tai đau nhức, hai mắt buộc phải nhắm nghiền. Một khắc, rồi hai khắc trôi qua,chợt nhận ra đã không còn nghe thấy tiếng bô, tiếng còi nữa. Mí mắt dè dặt nâng lên, khung cảnh xám xịt hiện ra trước mắt. Lần này, hơi thở liền ngưng trệ, nhịp tim tăng nhanh, nghe rõ cả tiếng đập từng hồi *thịch* *thịch* *thịch*...

Hóa ra, những chiếc xe chưa bao giờ biến mất. Tất cả đều đang dừng lại để nhìn chòng chọc vào đúng một người. Chỉ duy nhất một mình con người cô độc giữa làn đường đó.

Chiếc ô đã biến mất không dấu vết, để mặc cho mưa rơi lên người.

Đau quá, mỗi một hạt mưa đều đang khứa vào da thịt.

Nhức quá, tiếng mưa rơi thật chói tai.

Sợ quá, họ vẫn đang nhìn...

Giật mình choàng tỉnh, chiếc chăn đã bị đạp gần rơi xuống đất. Vội nhìn xung quanh, thấy đúng là nhà mình, Việt Cường mới thở hắt ra được một hơi. Bên ngoài trời vẫn đang mưa nhưng không xối xả như cơn mưa cậu vừa thấy trong giấc mộng chẳng đẹp. Bấy giờ cậu mới nhận ra hơi thở mình đang dồn dập như nào. Bàn tay lạnh ngắt còn run rẩy, đưa lên ôm lấy khuôn mặt cũng chả ấm áp hơn là bao.

Việt Cường úp mặt vào gối rền rĩ:

- Cái giấc mơ quái quỷ gì vậy...

Cường đổ lỗi cho cái thời tiết khắc nghiệt mấy ngày qua đã rút cạn sức lực cậu để nhào nặn ra cái giấc mơ chết tiệt kia.

- Mày lại mơ thấy cái gì nữa rồi?

Bất ngờ với giọng nói phát ra từ phía cửa ra vào, Cường ngó đầu lên thấy Duy Thuận không biết từ lúc nào đã đứng đấy, nghiêng người dựa vào tường. Việt Cường mới nghĩ lại, thì hình như có tiếng gì đó đã đánh thức cậu khỏi giấc mơ. Với việc Duy Thuận đang ở trong phòng bây giờ, có vẻ như đó là tiếng sập cửa. Thuận lúc nào cũng vậy, trừ những lúc báo trước ra thì luôn đến vào những lúc Cường không thích nhất và sẽ rất ồn ào.

- Thuận dùng chìa khóa khẩn cấp.

Không phải câu hỏi mà là một câu khẳng định. Dù có kiệt sức đến mấy thì Việt Cường tin chắc rằng mình không lú lẫn đến mức quên khóa cửa nhà. Ngoài chìa khóa chính Cường đang giữ thì Duy Thuận cũng giữ một cái chìa khóa nhà dự phòng của Cường. Họ gọi đó là chìa khóa khẩn cấp, Việt Cường cũng giữ một cái tương tự như vậy của nhà Duy Thuận. Và đúng như tên gọi, chiếc chìa khóa sẽ chỉ được dùng trong trường hợp "khẩn cấp". Cường nhìn Thuận có chút giận dỗi, nói:

- Thuận đột nhập vào nhà tớ.

- Lần trước mày cũng thế còn gì?

- Lần đó khác.

- Chả khác gì nhau cả.

Hai người nhìn nhau không nói gì. Duy Thuận cũng không cố gặng hỏi đến cùng, bởi dù sao cậu anh ta có thể phần nào tự đoán ra được. Đọ mắt chán chê, Duy Thuận thở dài. Hơi thở mà Thuận không biết mình đã kìm nén trong người từ bao giờ.

- Tao gọi mày cả đêm qua đến sáng nay cũng không được.

Việt Cường nhíu mày ngẫm nghĩ, rõ ràng là cậu không nghe thấy tiếng chuông điện thoại nào, dù là đêm qua hay sáng nay. Vì biết tính Duy Thuận rất chính xác nên Việt Cường đi đến một khả năng duy nhất là điện thoại cậu đã hết pin. Cường nghĩ sao nói vậy:

- Chắc là hết pin.

Nói xong câu đấy, Việt Cường cũng không có ý định tiếp Duy Thuận. Coi như bạn mình không tồn tại, Cường xoay lưng lại, chùm chăn lên quá đầu. Duy Thuận nhíu mày, tiến đến gần giường muốn giật cái chăn ra.

- Nguyễn Việt Cường!

- Phạm Duy Thuận!

Tự nhiên lại thành ra một cuộc thi xem ai hét tên người kia to hơn. Chả ai chịu ai, Cường thừa biết giờ mình đang bị Thuận lườm cháy mắt. Cậu mặc kệ, cho mắt cậu ta cháy.

- Thuận làm cái gì mà mới sáng sớm ngày ra đã gọi cả họ cả tên tớ ra như vậy!

- Chắc tao đánh mày quá, biết mấy giờ rồi không?

- Mấy giờ thì nay cũng là ngày nghỉ của tớ.

Việt Cường lười biếng đáp lại. Dù sao thì ngày nghỉ dậy lúc mấy giờ chả giống nhau. Dậy sớm mãi rồi, thỉnh thoảng dậy muộn chút cũng có sao đâu. Mà sáng gì chả có nắng, lại còn mưa, lạnh chết. Cường không thích, nhìn không có chút động lực nào để rời cái ổ ấm áp này cả.

Duy Thuận nhíu mày nhưng im lặng. Căn phòng trước mắt bây giờ đang vô cùng bừa bộn, góc nào cũng có quần áo bị vứt vạ vật, không phân biệt được bộ nào sạch, bộ nào bẩn vì chúng nhàu nhĩ như nhau, đồ vật thì rơi vãi lung tung. Căn phòng này không giống với nơi Thuận bước chân vào mấy tuần trước, hoàn toàn không tìm thấy hình bóng người chủ nhân gọn gàng, ngăn nắp, luôn sống theo nguyên tắc mà anh quen. Duy Thuận định nói gì đó nhưng lời vừa lên đến cổ đã nghẹn ứ lại, cuối cùng chỉ đành thở dài.

Không gian chợt yên tĩnh trở lại. Việt Cường cố lắng tai nghe ngóng để tìm kiếm một âm thanh nào đó, tìm kiếm sự chuyển động của Duy Thuận. Bỗng, có cái gì rơi xuống vắt ngang qua bụng cậu. Nặng khiếp! Ngó đầu ra đã thấy Duy Thuận chềnh ềnh trước mặt, mặt cậu ta úp xuống giường. Từ góc nhìn của Việt Cường thì chỉ thấy được quả đầu bạch kim mới đi chấm lại chân của Thuận. Cái cơ thể rắn rỏi, toàn cơ của Duy Thuận thật sự đang đè lên người Việt Cường. Cường nghĩ mình sắp không thở được nữa rồi.

- Nặng quá! Thuận tránh ra đi! Tớ sắp bị đè chết rồi!

- Làm gì có ai sắp chết mà nói được nhiều vậy.

Việt Cường khựng lại liếc xéo Duy Thuận một cái rồi càng giãy mạnh hơn.

- Đó, khỏe vậy thì còn lâu mới chết được.

- Đi raaaaaaa

- Không thích.

Giãy một hồi mệt quá Cường đành chịu thua. Nằm thở thôi chứ cũng không làm được gì. Đôi mắt khép hờ của Cường nhìn thấy Duy Thuận đang đắc ý cười. Việt Cường không dỗi mà ngược lại còn bật cười theo. Nụ cười trong sáng như trẻ thơ, nụ cười mà gần đây Cường dường như đã quên đi mất.

- Lâu rồi mới thấy cái bộ mặt khờ khạo này của mày.

- Để ý vậy là mê rồi chứ gì.

Lấy lại được chút tinh thần, Việt Cường đối đáp đáo để hẳn ra.

Nhưng rồi nụ cười cũng tắt dần. Bấy giờ Cường mới chăm chú nhìn Thuận, tay đưa lên chỉ vào mắt mình. Thuận nghiêng đầu khó hiểu, cố nhìn xem mắt nó bị làm sao mà cứ chỉ quài. Dù đã rất cố gắng nhưng có nhìn ngang nhìn dọc thế nào thì Duy Thuận vẫn chỉ thấy đôi mắt híp biết cười nhưng giờ đây đang vô cùng nghiêm túc.

Từ nãy đến giờ dù Thuận có cố gắng thế nào cũng không thể tách được Việt Cường và cái chăn rời khỏi nhau, vậy mà không hiểu điều gì đã thôi thúc Cường phải chui ra, tay với tới chạm vào bọng mắt của Thuận. Hai ngón cái cứ hết day day lại xoa xoa, miết nhẹ sang hai bên. Quầng thâm đen xì ngự trị dưới đôi mắt của Duy Thuận trông đầy mệt mỏi. Hẳn là Thuận đã phải thiếu ngủ nhiều đêm, đến khi ra đường cũng vội đến mức không kịp che đậy.

- Thuận không cần phải đến mức này đâu...

Cường dừng một chút như để sắp xếp lại câu từ, nhưng cuối cùng lại chỉ nói ra được một câu có vỏn vẹn ba tiếng vốn đã thành thói quen:

- Tớ ổn mà.

Thuận nhướng mày, không cho là đúng, vừa ngáp vừa nói:

- Vậy sao? Ai hỏi mà nói?

Không có tiếng hồi đáp. Có lẽ do Việt Cường đang mải suy nghĩ xem mình có nên hay không mạnh tay hơn "một chút"?

Thuận nhắm mắt lại, tận hưởng cái lạnh từ tay Cường truyền tới. Từng động tác đều mang theo năng lượng thường thấy của Việt Cường, trầm ổn, dễ chịu, dịu dàng. Duy Thuận thả lỏng cơ thể thư giãn, để mặc cho Cường nghịch ngợm. Đôi mắt nặng trĩu cứ tối dần tối dần, Thuận chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trước khi hoàn toàn mất đi nhận thức, anh cảm nhận thấy một sự ấm áp mềm mại đang bao bọc lấy cơ thể mình, kéo anh vào một giấc ngủ sâu.

*tích*

*tắc*

*tích*

*tắc*

*tích*

*tắc*

*tích*

*tắc*

*tích*

*tắc*

*tích*

*tắc*

*tích*

*tắc*

...

Tiếng đồng hồ quả lắc vang lên đều đều, nhưng khác với không gian ở nhà có tiếng rừ rừ của bé Ni bé Na, lần này có lẫn vào một tiếng cười quen thuộc.

Sau một giấc ngủ ngắn mà chất lượng, Duy Thuận thấy hai mí mắt mình nhẹ hẳn đi. Giờ Thuận mới biết cái cảm giác anh cảm nhận được trước khi sập nguồn đến từ cái chăn bông đang cuộn tròn lấy mình. Bằng một cách nào đó Việt Cường đã thành công lăn được Duy Thuận xuống cuối giường, còn bản thân thì nằm co ro phía trên, vừa sạc điện thoại vừa chơi game. Vậy ra, tiếng cười mà Thuận vừa nghe thấy đến từ niềm vui nhỏ bé của Cường. Nhìn Việt Cường bây giờ thật giống như một đứa trẻ, đôi mắt lấp lánh ánh sao.

Duy Thuận chợt có ý nghĩ rằng, giá như, Cường có thể mãi hồn nhiên như vậy, và cả bản thân anh nữa...

Mải miên man trong những suy nghĩ vô thưởng vô phạt, Duy Thuận không để ý Việt Cường đã hướng sự chú ý về mình từ lúc nào.

- Ngủ gì mà giờ này mới dậy, hả? Biết mấy giờ rồi không?

Việt Cường thực sự là rất muốn ăn đòn.

Sự ngứa đòn của Cường đã lôi kéo được sự chú ý của Thuận, khều được thêm một nụ cười bất lực.

- Đúng là cái đồ trẻ con.

Việt Cường cười khì, đoạn nói:

- Còn Thuận thì giống trẻ sơ sinh á.

Nghe đến đây, Duy Thuận ngớ ra mấy giây mới hiểu rằng Cường đang ám chỉ việc mình đang được quấn chặt trong chăn, giống mấy bé được người lớn quấn chũn cho để ngủ sâu, không giật mình. Một liên tưởng kì lạ nhưng lại khiến cho hai người đàn ông trưởng thành đã gần 40 tuổi bật cười thành tiếng.

Khi đã ngớt được cơn cười đến ngờ nghệch, Duy Thuận lúc này mới để ý thấy căn phòng đã trở nên gọn gàng hơn, không còn thấy quần áo tứ tung khắp nơi, và đồ vật đã trở về đúng vị trí của chúng. Ngước nhìn về phía cửa sổ đã được khép hờ lại, Thuận phát hiện sự xuất hiện của những tia nắng hiếm hoi trong mùa. Chúng nhẹ đập vào rèm cửa rồi đáp xuống sàn nhà. Không phải là cái nắng hè rực rỡ nhưng đủ tươi tắn để mang theo sức sống. Thuận muốn ra ngoài.

- Nắng rồi kìa.

Dừng lại một chút để rời tầm mắt về phía Cường, Thuận nói tiếp:

- Ra ngoài chứ?

Một cơn gió thổi tới, đã không còn mãnh liệt như lúc nãy, làm tấm rèm xao động trong nắng. Việt Cường ngắm nhìn những tia nắng đang nhảy múa mà tâm hồn cũng rộn ràng theo, đôi mắt cong cong niềm hân hoan. Cậu không ngần ngại trả lời ngay:

- Ừm, ra ngoài đi!

Họ tính đi ăn sáng, đến khi nhớ lại thời gian họ đành ngại ngùng sửa lại lời nói thành đi ăn trưa.

Duy Thuận thoát ra khỏi cái "kén", ngồi thẳng dậy làm một bên giường lún xuống. Việt Cường thuận thế lăn qua ôm ngang người bạn mình. Nhiệt độ cơ thể Duy Thuận vốn cao, ở trong căn phòng sớm đã ngấm lạnh này, anh trở thành một cái máy sửa di động khiến Việt Cường thích thú ôm lấy không buông.

Duy Thuận định mặc kệ mà đứng lên. Đối với Thuận mà nói, nhấc Cường lên trong tư thế này là chuyện dễ như bỡn. Toan đứng lên thì Thuận nghe được cái giọng nhõng nhẽo phía sau:

- Thuận cõng tớ đi!

Cường chỉ định trêu Thuận một chút thôi mà ai ngờ lại thật sự nhận được sự đồng ý. Được hôm bạn chiều mình như vong thế này, Việt Cường ra sức bám dính lấy Duy Thuận, không tiếc lời tung hô bạn. Nhưng vừa ra đến cửa thì Thuận đã thả Cường rơi bốp xuống đất, kèm theo một cái nhếch mép tinh quái. Việt Cường mặc dù đau nhưng trong lòng lại rất vui vì mọi chuyện đều diễn ra như bình thường. Chưa nói đến những ngày trước hôm nay, chỉ tính đến sáng nay thôi, trời còn âm u, ảm đạm, bản thân Việt Cường còn chán nản đến không muốn rời khỏi giường, vậy mà chỉ đến khi Duy Thuận tới, ánh nắng mới đến được với căn phòng của Cường.

-------------

Từ đầu đến cuối, cả hai đều không nói rõ ràng điều gì nhưng họ đều biết, đều hiểu, đều thấu cảm cho nhau.

Bạn bè, không có cũng không sao, vẫn sống được. Nhưng nếu may mắn tìm được đúng người, trong giữa cả tỉ con người ngoài kia, thì đó quả thật là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời này!

Notes:

Muốn nói về chi tiết Việt Cường chơi game rồi cười: cái này là trong một lần vô tình đọc được bài đăng cũ của anh Cường trên fb, mình đọc phần cmt thấy toàn những lời chỉ trích nhưng may sao vẫn có những lời bênh vực anh. Một trong số đó là cái cmt kể về lần người đó làm việc chung với anh, mình không nhớ rõ chinh xác nhưng trọng tâm là họ thấy anh trong lúc nghỉ ngơi nằm chơi game rồi cười hồn nhiên trông giống như một đứa trẻ, đến khi phát hiện có người nhìn thì liền tiết chế lại 🥺 Mình vẫn ấn tượng đến giờ với câu chuyện đấy, và nhìn anh bây giờ thì mình cũng hiểu được cái nụ cười mà người đó đã thấy ngày ấy.

Series this work belongs to: