Work Text:
Mọi chuyện gần đây trở nên mệt mỏi hơn trước rất nhiều. Hết công việc rồi đến các mối quan hệ xung quanh cứ rối tung rối mù lên khiến Phạm Duy Thuận rơi vào trạng thái kiệt sức. Nhưng Duy Thuận vẫn luôn biết cách để giữ được biểu cảm vui vẻ trên khuôn mặt nên mọi người vẫn nghĩ là cậu ổn. Họ nói rằng nụ cười của cậu thật đẹp.
Nhưng đến cùng thì Phạm Duy Thuận cũng chỉ là một con người bình thường có cảm xúc, cũng có lúc này lúc kia, như bao người khác mà thôi.
Nhờ đặc tính công việc có thể làm tại nhà, Duy Thuận đã xin phép được hoàn thành các công việc trong tháng này tại nhà, họa hoằn có một hai buổi vẫn phải đến công ty. Công ty thì không yêu cầu phải báo cáo tiến độ làm việc trong ngày, chỉ cần cuối tháng hoàn thành là được. Vì vậy, giờ giấc sinh hoạt của cậu bắt đầu trở thành một mớ hỗn độn ngay từ những ngày đầu tiên không phải dậy sớm lên văn phòng.
Duy Thuận biết bản thân thật sự cần phải sửa lại đồng hồ sinh học của mình, chứ cứ cái kiểu thức đến sáng rồi ngủ đến trưa, bỏ luôn bữa sáng như này thật sự không tốt chút nào. Nhưng rồi cậu lại tự giễu rằng như này tiết kiệm được bữa sáng, rồi chả mấy mà giàu. Hại sức khỏe thật, được cái tâm trạng cậu lại thấy thoải mái, sớm đã nghiện cái cảm giác xung quanh tĩnh lặng không một tiếng người.
Nhìn đến cuốn tiểu thuyết Sống Mòn đang nằm trên tủ cạnh ghế sofa, Duy Thuận nghĩ đây hẳn là thời điểm thích hợp để hoàn thành nó. Mua đã lâu nhưng mới chỉ đọc được một nửa. Không phải vì không thích mà do lần nào đọc cũng cảm thấy ngột ngạt đến bức bối. Thuận không chắc mình còn nhớ được nội dung những đoạn đã đọc, chỉ có cảm xúc khi đọc những dòng chữ do cụ Nam Cao viết ra là vẫn còn nguyên. Dù vô tình hay có chủ đích, Duy Thuận luôn dành quá nhiều tâm trí để đặt vào các nhân vật trong mỗi tác phẩm mà mình tìm hiểu.
Đang mân mê quyển sách trong tay, từ phía cửa chính, Duy Thuận nghe "RẦM" một tiếng, cánh cửa bật mở như khi cảnh sát ập vào trong phim hành động. Xuất hiện ngay sau đó là khuôn mặt tươi tỉnh của người bạn thiếu đòn.
- Hế lô Thuận! Tớ qua chơi với bạn nè.
"Nguyễn.Việt.Cường" - Duy Thuận gằn lên từng chữ ở trong đầu, ánh mắt rực lửa nhìn nó như muốn giết người. Thuận đoán là Việt Cường đến đây để tìm cái chết khi mà nó dám phá cửa nhà cậu như thế.
- Tao không nhớ là có mời mày qua.
- Ừ làm gì có đâu?
Rõ ràng là muốn tìm cái chết!
- Mày qua đây làm cái gì? Tính phá nhà tao hả?
- Ơ tớ có phá gì đâu, tớ còn mang đồ ăn sang nữa đây này.
Nói rồi Việt Cường giơ túi đồ ăn lên ngang mặt, híp mắt cười. Duy Thuận nheo mắt nhìn nó lại nhìn sang cánh cửa. May cho Cường là cái cửa vẫn chưa sứt sẹo miếng nào. Việt Cường vừa tiến lên mấy bước thì Duy Thuận cất lời:
- Tao ăn rồi. Không có việc gì thì mày v- Gà rán của Jollibee à?
Đang định đuổi về thì Thuận tia thấy biểu tượng con ong ngớ ngẩn ở trên túi. Việt Cường liền nở một nụ cười tinh quái.
"Chết tiệt, sao nó biết nhỉ?" - Tiếng lòng của Duy Thuận mà có vẻ Cường nghe rõ mồn một.
Lần trước Thuận đưa cháu đi chơi, bé nó đã nhất quyết đòi ăn bằng được gà rán của Jollibee ở cách đó mấy cây số thay vì lựa chọn gà rán của KFC ở ngay gần đó. Vậy là để chiều cháu, hai chú cháu lại tiếp tục ngồi trên con xe máy phóng đi giữa cái nắng chang chang của buổi trưa chỉ để ăn gà của con ong ngớ ngẩn đội cái mũ đầu bếp. Bình thường thì cậu sẽ không ăn đồ nhiều dầu mỡ như vậy, nhưng khi ấy đói quá rồi đành phải thử một miếng. Ai ngờ, một miếng đó đã biến Jollibee thành món ăn tội lỗi ưa thích của Phạm Duy Thuận.
Cậu thầm nghĩ hay là bên trong cái mũ đầu bếp của con ong đang giấu một con chuột? Thế rồi Thuận lại tự cười chính cái ý nghĩ xàm xí của mình. Con chuột nào đó mà biết chắc buồn lắm, vì nó làm ở nhà hàng sang trọng cơ mà.
Trở lại hiện tại, Duy Thuận đã rời bỏ tư thế nằm ườn trên sofa để đỡ lấy cái túi từ tay Việt Cường trong cái nhìn đắc ý của nó.
- Sao vậy? Vừa rồi Thuận định nói gì à?
Thuận liếc xéo nó một cái. Cậu ngồi xuống bàn mở hộp gà rán ra rồi thản nhiên nói:
- Tao bảo mày không có việc gì thì về đi, túi đồ ăn có việc của nó nên có thể ở lại.
- Ơ?
Việt Cường đứng đơ ra đó không biết nói gì. Thuận luôn có cách khiến nó phải cạn lời.
Thuận vẫn nhai, Cường vẫn bĩu môi nhìn. Được một lúc rồi Cường vẫn nhìn quá làm Thuận không chịu nổi nữa, đành thở dài bảo nó:
- Sao còn đứng đó nữa?
Tưởng được mời vào rồi, Cường hớn hở ngồi xuống bên cạnh. Không biết sao cậu lại nổi hứng muốn trêu chọc nó thêm chút nữa.
- Ủa hay ta, đuổi về mà lì dữ vậy?
Thấy Thuận có ý cười, Cường biết mình thắng rồi. Nó không ngại ngần đáp lại:
- Này nhé, gà không tự chạy đến đây đâu. Với cả tớ cũng nhớ Thuận mà.
- Ghê quá cha, bày đặt nhớ, vừa mới nhắn tin hôm qua xong.
Nhìn cái mặt nó ra vẻ đáng thương, cậu nhéo má nó một cái rõ đau. Việt Cường muốn phản đối rằng Thuận chỉ toàn nhắn cụt lủn 1, 2 câu rồi thôi chứ không có ý định kéo dài câu chuyện. Nhưng rất tiếc là Duy Thuận đã lên tiếng trước:
- Rồi sao, muốn nhờ vả cái gì?
- Tớ sang chơi thật m- ƯM!
Đang nói dở thì Việt Cường bất ngờ bị Duy Thuận nhét cho miếng gà rõ to vào mồm làm họng nó nghẹn lại. Khó khăn nhai nuốt, nó nhồm nhoàm cố nói nốt:
- Nhớ ới... in nghỉ ép ược ấy ày ể... đi du lịch.
- Nuốt hêt đi rồi nói!
Duy Thuận khó hiểu nhìn nó. Có nghe ra cái gì đó mà nghỉ đi du lịch nhưng việc nó còn ngồi đây giờ này thì có vẻ không được hợp lý lắm.
- Tớ bảo là tớ mới xin nghỉ phép được mấy ngày để đi du lịch.
Đi du lịch thì qua đây chi? Câu hỏi hiện rõ trên mặt Duy Thuận luôn mà Việt Cường giống như là sẽ không giải thích nếu Thuận không chịu mở mồm ra. Cậu đã định mặc kệ cho nó giữ cái vẻ thần thần bí bí đấy một mình, nhưng bỗng nhiên nó lắc tay cậu, ý bảo cậu hỏi đi.
Duy Thuận nhìn nó kì thị ra mặt. Thuạn sợ rằng ở chung một chỗ với Việt Cường quá lâu thì cậu sẽ bị khùng giống vậy mất.
Mà có lẽ khoảng thời gian vừa rồi đã đủ để bệnh khùng lây nhiễm vì Thuận thật sự đã làm theo ý Cường.
-...du lịch thì mày qua đây làm gì?
Ngập ngừng nhưng vẫn hỏi.
Mắt Việt Cường sáng lên, túm chặt lấy hai vai Duy Thuận mà nói:
- Đúng vậy! Ngôi nhà của Thuận đã chính thức may mắn trở thành điểm đến nghỉ dưỡng lý tưởng của tớ trong mấy ngày tới!
Nói xong còn không quên vỗ tay chúc mừng.
Duy Thuận theo đó liền "tiện tay" đánh vào đầu nó một cái.
- Khùng hả mày?
Việt Cường không những không đau còn cười hì hì nói tiếp:
- Đừng lo, tớ sẽ dắt Thuận theo cùng.
- Tao bảo mày đi chích ngừa lâu rồi mà đâu có nghe, giờ bệnh nặng vậy có khổ không cơ chứ.
Giờ Duy Thuận có nói gì thì Việt Cường cũng chỉ cười thôi vì nó chưa hề nghe thấy một câu đuổi khách nào nữa. Vậy là mấy ngày sắp tới nó sẽ dẫn Phạm Duy Thuận đây đi nghỉ dưỡng tại gia!
- Tao còn nhiều việc lắm nên mày tự chơi đi.
Nghĩ thế nào Thuận lại nói thêm:
- Nào chán thì về.
Dù không thừa nhận nhưng Duy Thuận không hề ghét sự ồn ào mà Việt Cường bất ngờ mang đến này. Thậm chí còn có chút háo hức, cảm giác giống ngày bé qua nhà bạn chơi rồi ngủ lại luôn vậy. Thuận cũng đã từng ngủ lại nhà Cường đợt ôn thi cuối cấp. Hai đứa cùng chia sẻ một cái giường như những đứa trẻ.
Những đoạn kí ức đẹp luôn khiến Thuận không kìm được nụ cười.
Nhìn thấy khóe môi bạn mình đã chịu nhếch lên, Việt Cường nhẹ nhàng thở ra một hơi. Qua tin nhắn thì Cường cũng đã biết là Thuận đã xin chuyển sang làm tại nhà, nhưng khi ấy không nghĩ gì nhiều. Thế rồi một ngày, hai ngày, ba ngày,... các tin nhắn của Cường luôn được trả lời lại vào cái giờ mà đáng lẽ Thuận đang phải chìm sâu trong giấc ngủ ở trên giường.
Lúc vừa bước qua cửa Cường đã nhận thấy ngay mái tóc bết bát cùng khuôn mặt bóng nhẫy của Thuận. Có ở nhà đi chăng nữa thì một người chỉn chu như Duy Thuận sẽ không bao giờ chấp nhận bản thân mình như vậy. Đấy là Duy Thuận ở trạng thái bình thường.
Nguyễn Việt Cường đã hạ quyết tâm rằng ít nhất phải giúp Phạm Duy Thuận điều chỉnh lại đồng hồ sinh học! Ăn uống, ngủ nghỉ điều độ thì tâm trạng cũng sẽ theo đó được cải thiện. Với sự có mặt của nó ở đây thì chắc Thuận vui lắm!
Đó là Việt Cường tự huyễn hoặc mình chứ nó cũng sợ việc mình làm chỉ tổ khiến Thuận khó chịu thêm. May quá là trông Thuận có vẻ không có ý kiến gì. Bước đầu vậy là tạm thời thành công!
Nhìn Thuận lúi húi làm cái gì trong bếp trông tần tảo quá mà tự nhiên Cường có cảm giác muốn ôm Thuận một cái thật chặt.
Là một người thuộc trường phái hành động, Việt Cường ngay lập tức lao đến ôm lấy bạn mình từ đằng sau. Hai tay nó siết chặt vòng eo của Thuận. Bấy giờ Cường mới biết rằng Thuận đã gầy đi nhiều rồi. Càng nghĩ càng thương bạn hơn.
Duy Thuận từ lâu đã quen với cái kiểu đột ngột ôm từ đằng sau của Việt Cường nên không bị giật mình mà làm rơi lọ gia vị trên tay. Nhưng mà nó chẳng bao giờ chịu để ý gì cả, nồi nước sôi ở trước mặt như này mà chẳng may cậu mất trọng tâm ngã chúi về trước làm đổ ra thì lại khổ cả hai đứa.
Định bụng quay ra mắng cho Cường một trận mà bỗng Thuận thấy trên vai có sức nặng. Đứa bạn kì lạ nhất trong trong cuộc đời của cậu cứ vậy mà tựa lên, hai mắt nhắm lại như che giấu điều gì.
Duy Thuận thở hắt ra một hơi, lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán cái đồ thanh niên nghiêm trọng kia. Ánh mắt thì ngược lại đã dịu xuống, những lời định nói đều đã lãng quên.
Thuận không nỡ mắng Cường nữa, chỉ nhẹ giọng hỏi nó một câu:
- Đói không?
- Có.
- Ăn mì nhé?
- Ừm.
Hơi nóng nghi ngút bốc lên từ nồi mì thơm phức làm Thuận thấy thật ấm áp làm sao.
Dù còn ngày rộng tháng dài phía trước, không ai có thể biết trước được điều gì cả, nhưng ít nhất ở thời điểm này họ đều thấy bình yên, và vậy là ổn rồi.
