Chapter Text
-1-
Câu chuyện của họ bắt đầu vào năm Kreide 10 và Ebenholz 9 tuổi. Lúc đấy hắn mất cả cha lẫn mẹ, vô định và khổ sở, đang chần chừ bắt đầu một cuộc sống mới hoàn toàn.
Ngày ấy, hắn dễ khóc hơn bây giờ, thậm chí còn u uất hơn, thường xuyên bị đám trẻ trong làng bắt nạt, đôi lúc còn co ro một góc khóc một mình vì tủi thân. Nhưng mà cứ giấu mình mãi được bao lâu, Kreide sẽ luôn tìm thấy hắn và ngồi cả buổi nghe hắn nói chuyện.
Kreide thường không giỏi gây chuyện, nhưng anh không bỏ mặc hắn. Lần đó anh tự mình ra mặt bảo vệ hắn, che chắn hắn khỏi những đứa trẻ bắt nạt.
Nhớ lúc đó, chính Kreide đã nói, dù cho như thế nào, anh chắc chắn sẽ không bỏ mặc hắn đâu.
Từ lần đó, Ebenholz chín chắn hơn hẳn, bắt đầu không khóc nữa, hành xử cũng dứt khoát hơn. Hắn bắt đầu trở nên cực kì... đáng sợ, bị ai đó nói gì thì sẽ lập tức đáp trả ngay, thậm chí nếu kẻ đó buông lời quá đáng hơn thì xông vào đánh luôn.
Kreide biết vậy thì rất tức giận, anh không mong rằng em trai nuôi của mình sẽ ném bản thân vào nguy hiểm chỉ vì cơn giận bùng phát của chính mình. Kreide giận dữ hỏi chuyện, liên tục đặt câu hỏi nhưng Ebenholz lại chẳng mấy trả lời.
Anh tiến đến nắm lấy cổ tay của hắn, nhưng chẳng hiểu sao, khi chạm vào da mềm và cảm nhận âm thanh thình thịch của mạch máu luân chuyển dưới tay mình thì Kreide càng lúc càng bình tĩnh lại. Anh không đủ giận dữ để có thể chất vấn như anh muốn, cuối cùng chỉ dùng tông giọng nghiêm túc nhất có thể mà nói.
" Tại sao em lại đánh nhau, cái tên đó lớn hơn em một cái đầu đó, em không sợ hắn đánh em bị thương sao?"
Bàn tay nhỏ bé ban đầu còn nắm chặt bỗng dần thả lỏng, hắn nhìn anh, đôi mắt tím rưng rưng nước mắt.
" Vì... tụi nó... quá đáng..."
" Ừm..."
Kreide vốn đã mất đi cơn giận dữ, anh chỉ thở dài mà nhìn hắn, trong đầu cố gắng tìm một điều gì để có thể trách mắng hắn như ý định ban đầu, dù vậy anh chẳng tìm được gì cả, chỉ có lời nhẹ nhàng khuyên nhủ.
" Lần sau đừng có đánh nhau, em mà có gì thì anh với ông buồn lắm."
Và hắn khóc lớn, Kreide chỉ ôm hắn vào lòng mặc cho hắn khóc ướt nhẹp ngực áo. Trong những tiếng nức nở non nớt, hắn vụng về nói từng lời xin lỗi một, Kreide chỉ biết vuốt lưng hắn cho đến khi hắn nín mà thôi.
