Chapter Text
Đêm trời cuối hè đầu thu trăng thanh gió mát, có con gấu mèo trốn nhà đi chơi.
Anh Khoa - lúc này là một con gấu mèo lông ám cam chạy băng băng trên những tầng hành lang dài tít tắp của lâu đài Hogwart, gió lùa qua lớp lông bông xù mát rượi. Nhưng đáng tiếc làm sao, một buổi đêm đáng lẽ là thong dong đi dạo và kết thúc bằng một bữa khuya ê hề ở nhà bếp lại có nguy cơ tan tành vì con mèo độc ác của lão giám thị đã đánh hơi được một cái mùi lạ trên người cậu. Mà con mèo đó, phàm là động vật và di chuyển được thì nó chả ngán ai cả.
Cậu phải cắm đầu chạy, nhỡ bị bắt được thì không khéo ông giám thị lại liệng một đường vòng cung thẳng vào rừng cấm, khỏi kiếm được đường mà về.
Con mèo đuổi theo sát nút, tiếng gào trong đêm của nó như con mãnh thú - nó đáng sợ thế chắc vì có ông giám thị bảo kê - Vừa nhắc quỷ, quỷ hiện hình, tiếng đi bộ lộc cộc và tiếng gọi với của gã. Khoa bẻ cua gấp, con mèo già đấy đâm thẳng đầu vào tường, ngúc ngắc mấy cái rồi lại quay qua kêu meo meo mấy tiếng để gọi ông giám thị, lão bước ngày một nhanh.
Khoa kẹt trong hành lang tối hù không lối thoát - đi thế nào lại đâm thẳng vào ngõ cụt. Cậu còn hai lựa chọn, một là đứng im chịu trận và rất có thể là khỏi về nhìn mặt ba má, hai là đâm thẳng vào cái lỗ trên tường, dẫn đến đâu thì hên xui.
Tiếng lộc cộc ngày một lần, kèm thêm tiếng gằn của ông giám thị, có lẽ đang đinh ninh rằng có học sinh trốn ra ngoài giờ giới nghiêm thì con mèo của ông mới khốn khổ khốn nạn thế. Lựa chọn đầu tiên thì đần lắm mới chọn, lựa chọn thứ hai thì như canh bạc - ngôi trường được mệnh danh là an ninh hàng đầu thế giới này thì thiếu gì thứ dị kiều quái gở. Có thể cậu sẽ đến một hầm ngục lửa, có khi rơi vào hồ bị phù phép, nhớ đâu trôi thẳng vào Phòng chứa bí mật cũng nên. Quá rủi ro để thực hiện, nhưng không thực hiện còn rủi ro hơn.
Tiếng lộc cộc đến ngã xoay, và Anh Khoa phải chọn.
—
Huỳnh Sơn dụi mắt bằng ống tay áo, một hành vi thật không phải đối với một người như cậu, nhưng khi lệ rơi làm mờ mắt thì chẳng ai nhận ra bản thân cả, nhỉ?
Sơn không nhớ rõ điều gì đã dẫn bản thân đến đây, có lẽ là lời những hồn ma xì xầm, có khi lại là đám người trong tranh động, hay là những câu chuyện tám nhảm của mấy ông anh…Nhưng cậu khá chắc chắn là đôi chân tự đưa cậu đến, từng bước nặng trĩu bởi những tâm sự đè nén trong lòng. Và khi gánh nặng ấy là quá mức, nó kéo cậu ngã quỵ trên sàn đá lạnh ngắt của toàn tháp thiên văn cao vời vợi chẳng có lấy một bóng người. Gió thổi lộng và thời tiết cuối hè làm cậu run nhẹ vì lạnh, nhưng chẳng nhằm nhò gì để mà xoa dịu những giọt nước mắt nóng hổi đọng trên tà áo chùng.
Sơn thút thít lần cuối, hít một hơi thật sâu rồi đưa mắt ra xa xăm lắm.
Nơi đó đã có thể có cậu, có cha và những ông anh, có bạn bè, có người đó…Nhưng nơi đó ở đâu thì Sơn không biết - Chỉ biết đó không phải nơi này vào lúc này. Áp lực điểm số, duy trì thành tích và hoạt động, cân bằng giữa thể dục và thể thao, cũng nỗi niềm nhớ nhung về bóng hình ai kia chất chồng trong lòng, Sơn muốn mọi thứ thật hoàn hảo, vì cậu luôn có thể làm tốt hơn, mặc cho cha và các anh các chị có nhắc nhở. Chẳng ai ép cậu, nhưng cậu muốn làm, vì nếu không…Ôi, Sơn chẳng biết nữa, để làm gì cơ chứ?
Đầu óc Sơn chẳng chứa nổi thứ gì nữa, quẩn quanh toàn những bùa chú dài ngoằng cùng vô tận những kiến thức nhồi nhét hết sức. Cậu bống chốc lại bực, dù biết rõ là bản thân phải đi ngủ sớm và nghỉ ngơi cẩn thận, nhưng cậu vẫn lì lợm thức đêm sớm hôm chỉ để ngắm nhìn đường chân trời mờ mịt bởi sương và chắp vá bởi những rặng cây. Sơn ước, có thể có một điều gì đó, cậu nhắm tịt mắt và ước dưới mặt trăng tròn vành vạnh vừa khít khung cửa sổ tròn trên tháp, chiếu xuống cậu trai trẻ. Cậu ước rằng điều gì đó sẽ đến và cứu cậu, điều gì cũng được, bất cứ thứ gì-
Lộc cộc.
‘Ôi không. Bất cứ thứ gì trừ thứ này chứ’ Sơn đảo mắt, nghe rõ ràng những tiếng động hỗn loạn phía sau lưng khiến cậu quay ngoắt lại, mắt láo liên tìm chỗ nấp.
Lộc cộc, lộc cộc.
Tiếng động kỳ quái ngày một rõ, nghe nhịp độ chẳng đoán được là ai. Có khi là một giáo viên hay giám thị giận dữ nào đấy phải dựng mình dậy giữa đêm để giải quyết nhữn học trò ngỗ ngược. Sơn nín thở, chui mình vào trong cái tủ đựng chổi trong góc, nín thở chờ.
Lộc cộc, cộc cộc, lộc cộc.
“Ôi, chẳng có gì ở đây cả, con nhầm rồi đấy” Ông giám thị cằn nhằn con mèo của mình như thể nó là một trợ thủ người thật, khiến nó kêu meo meo đầy oan ức. Nín thở thêm một lúc chờ hai bước chân một người một mèo lặng đi hẳn rồi lại thêm một lúc nữa. Sơn không dám liều, có lẽ cậu sẽ ở đây thêm nửa tiếng nữa là ít, cẩn tắc vô áy náy.
Nhưng, chân cậu bị một cái gì đấy cọ vào, nhồn nhột khó chịu vô cùng. Sơn giật mình dở chân lên, và chân cậu bị một sức nặng đè lên cản trở. Không quá nặng, nhưng cựa quậy hỗn loạn. Thứ-gì-đấy ngọ nguậy và bắt đầu chạy loạn lên trong tủ đồ, cào cấu lên cánh cửa gỗ. Sơn hoảng loạn không kém, cậu quên mất kế hoạch mà tung cửa ra rồi lại vấp, ngã sõng xoài trên sàn đá lạnh. Cậu lồm cồm ngồi dậy, may mắn là không bị va đập ê ẩm ở đâu mấy - nhưng bụng cậu không ổn. Có cái gì đang đè lên đó và ngọ nguậy - Sơn cầu Merlin rằng đó không phải là mấy quyển sách sống bị bỏ quên trong đấy. Có cái gì đó tròn vo cuộn vòng vòng trên bụng cậu, như cục banh lông ngúng nguẩy xem xét người nó đang đè lên, hít hít hửi hửi.
Cái-gì-đó ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn cậu, thăm thẳm như hồ Đen mùa thu. Tai nó trông như tai mèo nhọn, mõm như con cáo, đuôi bông xù như con chồn, màu sọc như ngựa vằn và ục ịch tròn ủng như con gấu con.
“Đây là con…gì vậy?” Sơn nghiêng đầu thắc mắc, cảm giác từ khó chịu và sợ hãi đã chuyển hẳn sang tò mò và hứng thú. Con vật trên người Sơn vẫn vật lộn xoay qua xoay lại, nhìn đủ hướng và trông như nó vừa thở dài một hơi. Bỗng, nó ngước lên và bắt gặp ánh mắt Sơn. Hai đôi mắt đẫm nước sưng húp nhìn nhau, không hẹn mà nín thở cứng đờ.
“E-em…” Sơn ngồi thằng dậy cho đỡ mỏi, tay đỡ sau con vật dị kiều đang ngồi trong lòng như bất động. Thú vị thay là nó cũng chẳng “Em là loài gì vậy?”
Anh Khoa - Con gấu mèo đang trên lưng chừng gục ngã xịt keo ngay tắp lự, lưng nó thẳng lên lại trong vô định, cái đầu chầm chậm quay qua nhìn người đối diện nó.
Tao là gấu mèooooooooo.
Anh Khoa muốn gào lên, nhưng cổ họng động vật chỉ cho nó nói mấy tiếng meo meo vô định. Đôi tay đang ôm đầu quằn quại của nó thì trông như đang chải chuốt, còn cái thế lăn lê bò toài vì sốc ngửa thì dụi thẳng vào lòng Sơn, và cái người kia cũng không vừa.
“Em…Em đang làm nũng à?” Sơn hỏi, giọng chắc chắn hơn so với ban nãy nhưng hãy còn rối bời. Rồi cậu hoàng tử xác định ngay là mình phải đánh liều khi đôi mắt đen tròn xoe của nó ngước lên, tay cậu ta chạm cái bộp lên đầu con vật kì lạ, cảm giác mềm mềm đối lập hoàn toàn với sự cứng người của con vật. Sơn bắt đầu xoa dọc theo chiều lông mọc, không quên gãi cho vài đường - chỉ có nhiêu đó thôi, cái gì đó thức tỉnh trong người Khoa, và cổ họng cậu rên gừ gừ.
Sơn chẳng nói gì, nhưng cái khoé miệng chẳng cong lên là mấy cũng khuôn mặt như hoa lê đẫm mưa thì Khoa nhìn là hiểu ngay. À, hóa ra hoàng tử cũng có lúc buồn, cũng có lúc phá luật để đi đến nơi không người ngồi khóc thút thít. Sơn cứ thở dài, tay vuốt ve nhưng trông như lòng chẳng bận tâm tới chút nào. Có lẽ chuyện gì đó đã xảy ra, nhưng Khoa đâu có biết được. Đành vậy, cầu nhoài người nằm thẳng ra trên người của Sơn, đầu cọ vào bụng rồi với hai cánh tay nhỏ xíu ra ôm hai bên hông Sơn, làm bộ kêu meo méo như mấy con mèo. Cậu người kia khựng lại một chút, như thể để hồn về lại với xác. Khoa không ngước lên, nhưng cậu chắc chắn cảm giác được người kia đang run rẩy, và có những giọt nước rơi xuống đầu cậu ươn ướt.
Trời ơi, thấy tội ghê hông
Khoa cứ ngồi đó, một phần vì cậu hoàng tử siết chặt quá không chạy đi đâu được, phần còn lại là vì cậu thấy người ta cũng tội, mà cũng hơi hơi mừng. Thấy tội vì chắc là cuộc sống cậu ta áp lực, và không phải ai cũng tránh được những điều phiền lòng. Người ta thường không đáng phải chịu đựng những điều như vậy. Thấy mừng vì cậu ta có buồn cùng có khóc được. Má Bảo cậu có nói, khi mà con người ta rớt được tám giọt nước mắt bên trái, thì họ vẫn có cơ hội để chúng không rơi nữa, nhưng mà không khóc được thì cũng không có gì lau luôn ủa-
Gì thì gì, để người ta đang khóc lóc lại chuyển qua hoảng loạn rồi lại khóc như vầy thì cũng có lỗi của cậu. Khoa ngồi im, tay thi thoảng giả vờ nhào bột vào ngực người kia như mấy con mèo, ngước lên ngước xuống để xem thử người kia khóc có khó chịu gì không, lao động vất vả là vậy, người kia một khi ngưng nhỏ lệ thì vuốt đầu cậu một cái, nhỏ nhẹ trầm khàn nói:
“Anh xin lỗi làm em khó chịu, đừng rờ ngực anh nữa.”
Tưởng mình đang làm việc thiện từ tâm, ai ngờ là tâm dặc.
Khoa mệt, Khoa nhức đầu, Khoa nghỉ việc mẹ luôn. Con gấu mèo bò ra sàn, ngồi im một cục thu lu bên cạnh Sơn, vì nó đã quyết phải chịu trách nhiệm đàng hoàng rồi - thế mà tên hoàng tử kia lại nhìn nó hiếu kì lắm, lại còn cười phì ra rồi chủ động ôm nó làm lành. Mà nó cũng chịu luôn, vì quà làm lành và một cái bánh gói trong người cậu ta. Cả nhà đừng đánh giá nó, biến thành động vật mệt lắm mệt vừa.
“Ước gì cuộc đời cũng đối xử với anh như em” Sơn thủ thỉ lúc ôm được con gấu mèo vào lòng lại, bụng phơi lên trời.
Đáng lẽ ông phải nói câu này với mấy cô cậu mê ông kìa
Khoa kêu, miệng vẫn nhai bánh.
“Haha…Nhưng anh nói thật đấy, cha quan tâm anh, các anh quan tâm anh nhiều, nhưng bản thân anh lại chẳng nghĩ được cho họ. Anh cứ vô định rồi lại vô dụng mãi thôi…” Sơn thủ thỉ, giọng nhỏ dần, và càng nhỏ thì mặt anh càng khuất khỏi tầm nhìn của Khoa. Vội vội vàng vàng sợ người kia vừa khóc mệt thì lại nước mắt ngắn dài, Khoa bật dậy, hai đệm thịt mặc kệ cái bánh mà với lên đạp má người kia tiếp tục nhồi, ít nhiều gì người ta cũng sẽ khó chịu mà tạm ngưng khóc.
Nhưng trả lại Khoa, lại là một nụ cười, tuy yếu ớt, nhưng nó làm mắt Sơn híp lại và cong lên như vầng trăng đã lặn ngoài kia. Những tia nắng ban mai chiếu vào mặt Sơn, trả lại hơi ấm và sức sống trên khuôn mặt u sầu chưa khô lệ, mi mắt lóng lánh trong nắng mai. Nụ cười lớn dần, run rẩy nhưng rực rỡ.
“Cảm ơn em”
—
Cuộc gặp của bọn họ cứ thế mà kết thúc, Sơn trao cho con vật lạ cái ôm cuối rồi lướt vào lối đi bí mật trên tường, xuyên qua những hành lang ẩn mà đi thẳng vào kí túc xá. Quả là trường pháp thuật, nối được hẳn đường từ đỉnh tháp đến lòng hồ. Sơn mở cửa đi vào phòng, vốn định đập mặt vào gối ngủ lấy sức, nhưng ánh mắt cậu lại lướt qua đám phong tư và giấy da nằm ngổn ngang, gạch xóa bẩn thỉu trên bàn.
Sơn bước đến, dẹp hết tất cả vào thùng rác rồi lấy mảnh giấy mới ra, lau mũi bút đã khô cong, nhúng mực và rồi viết.
