Actions

Work Header

điều vô tri nhất

Summary:

cứ vô tri hạnh phúc sẽ đến thôi

Notes:

Lấy cảm hứng từ Kai Đinh - "điều vô tri nhất" và "để tôi ôm em bằng giai điệu này"

1. Rất, vô cùng, cực kì OOC vì đây là một câu chuyện (tương đối) vô tri được viết bởi người (rất) vô tri của thế hệ cợt nhả.
2. Tình tiết gãy (bẻ lái, phanh gấp), xây dựng nhân vật gãy và văn cũng gãy. Cảnh báo: Chuông xe đạp.
3. *Dán bùa chống chính quyền*

Đây không phải là một câu chuyện hoàn chỉnh hay có nội dung rõ ràng. Mỗi chap là những con chữ bất chợt mà nếu mình không viết ra, chúng sẽ mắc kẹt và khiến mình không làm được gì khác. Đủ kiểu hết cả, nhưng mình vẫn quyết định đăng lên để "dọn dẹp" tâm trí mà chạy task cho tư bản.

Chưa đọc xin đừng đánh giá. Đọc rồi xin đừng quay lại đánh mình ạ.

(See the end of the work for more notes.)

Chapter 1: nắng vương nhẹ trong mưa bay

Summary:

Buồn thì buồn thật buồn để hết rồi thôi
Chẳng cần phải tỏ vẻ là mình mạnh mẽ mình tôi
Ừ thì mình một mình cũng tốt được thôi
Đâu có cần tỏ ra tôi chẳng cần ai sánh đôi

Chapter Text

Cường trở thành bạn cùng nhà của Thuận từ 6 tháng trước.

Dạo ấy có nhiều chuyện không vui xảy đến với Thuận. Một vài chuyện nhỏ, một chuyện to. Vậy nên thằng em thân (ai nấy lo) của anh – Sơn Thạch – khăng khăng rằng anh mình cần có người ở cùng chứ không phải chỉ mỗi hai con mèo. “Để đề phòng anh gây chuyện rồi em phải tới dọn.” – Thạch đáp khi Thuận hỏi tại sao nó lại lắm chuyện thế.

- Nếu ý mày là tới để dọn xác tao thì sao mày không đến mà ở cùng tao luôn nè Thạch? – Thuận ném cho nó một cái liếc mắt sắc lẻm như dao cau rồi lại vùi đầu vào mớ bản thảo chi chít lỗi chính tả vốn đã khiến cho mình đủ nóng máu, hi vọng Thạch sẽ biết điều để mình yên.

Nhưng Thạch lắc đầu nguầy nguậy, cho rằng ý tưởng đó thật vô nghĩa vì Thuận chắc chắn sẽ dọn xác nó trước nếu nó thật sự chuyển vào, rồi lại tiếp tục lải nhải về việc mọi người lo cho anh nhiều lắm và có người bầu bạn cùng sẽ tốt hơn ra sao. Không muốn phải xử lý một thi thể cao gần mét tám, Thuận cuối cùng cũng nhượng bộ ném cho nó cái điện thoại và bảo nó muốn đăng bài tìm người như thế nào thì tự mà làm.

Sơn Thạch gõ một hồi trên màn hình điện thoại, lâu la đến mức Thuận thực sự nghĩ nó đã trình bày được cả câu chuyện cuộc đời anh, thì đột nhiên dừng lại rồi hỏi:

- Em có một anh bạn ở ngoài Hà Nội muốn vào đây lập nghiệp nhưng chưa tìm được chỗ ở, tính tình dễ thương lắm. Hay em kêu ảnh sang đây nhé?

Thuận ngước lên khỏi màn hình tablet, cau mày nhìn Thạch như muốn nói rằng tốt nhất là nó đừng giới thiệu ai hay tìm ai cả. Nhưng ánh mắt đầy trông chờ lẫn lo lắng của Thạch tự nhiên khiến anh xuôi xuôi.

Duy Thuận đã quen căn nhà chỉ có một người của mình hàng năm nay. Ăn một mình, xem phim một mình, khi đau ốm thì tự mình uống thuốc. Dù trời có sập xuống đi nữa, Thuận nghĩ mình vẫn có thể một mình đỡ lấy.

Không để vấn đề của mình phải trở thành mối bận tâm của người khác, đó là quy tắc sống của Duy Thuận.

Vậy nên cuối cùng Thuận cũng gật đầu đồng ý với Thạch, cốt là để thằng nhóc không phải suy nghĩ quá nhiều về chuyện của mình nữa.

Và đó là cách mà Việt Cường chuyển đến căn hộ của Duy Thuận vào một chiều hè tháng Sáu nắng đổ xiên qua màn mưa bụi bay bay, trong chiếc áo thun trắng, quần jeans và đôi Converse low top, với một chiếc mô tô hơi cũ và chỉ vỏn vẹn vài thùng carton chứa đồ, nhưng nụ cười đến cong cong cả đôi mi đã chiếm trọn trái tim anh.